Hôm vừa rồi, lôi ra cái túi lâu không dùng, tìm thấy mẩu giấy tâm sự mình viết để quên trong túi từ lâu lắm rồi. Mẩu tâm sự về đứa bạn thân, ba bốn năm trước, nó lặn lội từ xứ sở mặt trời mọc sang thăm mình. Ngồi trên máy bay đọc mà nước mắt rơm rớm, may mà người ta tưởng mình xem phim trưởng Hồng Kông cảm động khóc, không người ta tưởng mình bị dở hơi.
Giờ chép lại đây cho cái đứa bạn đấy nó biết là mình nhớ nó.
"It is the end of the year, a year full of events. There were laughters, happiness, sorrow and tears. And here I am, looking back of this year, wondering how it could have gone so fast.
There is no regret, it was a good year.
It started with seeing some old friend whom I had not seen for over ten years. I was concerned if our friendship had become awkward after such a long time of separation. I was glad that it did not. We picked up exactly where we left off many years ago, and continued to run with it.
The night before she left, we hugged each other in the kitchen, cried, each had their own isues, but glad we found one another again. The friendship is like an old hug, the warmth remains the same"
Tao còn viết nhiều thứ khác nữa về cái năm nhiều sự kiện ấy. Thế nhưng xin dừng lại đây không lại thành sai chủ đề.