Để mười lăm năm golden years, ta dồn vào chăm sóc các cháu nội ngoại của ta. Ta ơi, cố mà giữ sức khỏe, cố mà làm lụng chăm lo. Đời còn dài lắm, còn nhiều điều phải làm lắm. Khi golden years đến thì lại có những việc khác phải làm lụng chăm lo.
Thế nên đừng đợi, tập đàn tập hát tập thêu tập tàu lượn từ bây giờ đi. Đừng nghĩ đừng mơ tưởng, mà làm ấy :x
Kekeke, Nhung nhá, lại nhố nhăng phá bĩnh fantasy của tao nhá! . Tao là tao xác định trước tao không phải là mẹ của các cháu tao. Tao đã dành những năm tháng đẹp nhất và khỏe mạnh nhất của tao cho các con rồi, thì đến lượt chúng nó cũng sẽ tự quyết định phải làm gì với cuộc sống/gia đình/con cái chúng nó. Tao chỉ ở ngoài support râu ria và enjoy my good years thôi. Như thế parenthood của chúng nó mới càng đầy đủ ý nghĩa.
Nhưng mà đợt vừa rồi về VN tao mới nhận ra một điều, là nếu tao mà ở VN chắc chắn tao không thể một mình múa may như bên này được đâu. Ở nước ngoài tự lực cánh sinh dễ dàng hơn ở VN rất nhiều. Ngưỡng mộ và bái phục các ông bố bà mẹ ở VN vô kể.
Ừ, như mày bảo, tao sẽ cố làm được ngay cái gì thì làm. À nhưng mà tao đã thử thêu thử vẽ thử hát rồi nhá Nhung nhá.
Đang cầm cái kim thêu định châm vào vải thì ông con từ đâu lượn tới, nhất định đòi chui vào lòng ngồi xem mẹ châm kim, vừa ngồi vừa nhấp nhổm chỉ đạo. Thôi, thế đành kim trả vào hộp vậy.
Còn vẽ nhá, vừa lia một nhát bút chì trên giấy thì Bi chạy vào cáu kỉnh "mẹ ơi thằng Bem nó cứ trèo lên bàn học của con". Lia thêm nhát nữa thì đến lượt Bem đến bên, phụng phịu rơm rớm "mẹ ơi chị không cho Bem học với chị! Mẹ vẽ à, mẹ vẽ cho Bem tàu hỏa đi". Mẹ vẽ cái tàu hỏa một cách rất thiếu định hướng xong, thì đành nhường bút với giấy cho Bem vẽ obake (nghĩa là ma - thích vẽ ma, chắc là dễ, vì chẳng cần phải giống cái gì).
Hát nhá, bật bài hát mà tao thích lên, là ông Bem đòi chuyển ngay sang bài "siêu nhân đánh tan quái vật" của ông ý. Sau một hồi thỏa hiệp, thì kết cục là play bài "hò kéo lưới - dân ca Nhật" để hai chị em múa bài kéo lưới với nhau.
Hihi, đấy, nhà tao lúc nào cũng như cái chợ vỡ như thế. Tao muốn làm nhiều thứ, nhưng tao cũng không tiếc vì tao chưa làm được. My first interest and priority for now are the kids. Rồi sẽ đến lượt tao, đâu sẽ có đấy.