Sáng thứ hai - những nụ cười thật nhẹ
Vì thấy Bem buổi sáng ngủ dậy, người ấm sực mùi chăn, tay xách cổ bạn khỉ nhồi bông Ai-kun, lật đật ra phòng ngoài giụi giụi mắt "mẹ ơi mắt nó chả mở gì cả!", và nhoẻn với mẹ nụ cười "chào buổi sáng" nhiều phần ngái ngủ.
Vì Bi đã dần dần từng tí biết tự lo cho bản thân mình, tuy vẫn còn nhiều điều cần sửa, nhưng mẹ nghĩ mẹ con mình đang đi đúng đường.
Vì Bem sau 3 tuần về VN đã thích nói tiếng Việt hơn nhiều, biết nói "có" và "hông" khi mẹ hỏi, thay vì trả lời bằng tiếng Nhật.
Vì nhớ đến nụ cười của ông khi Bem ngọng líu hát "Happy Birthday dear Ông-chan" cùng chị Bi qua webcam, vì anh khoe ông và cả nhà đã rất vui vì một bữa tối ấm cúng và ngon miệng, và vì ông bà bảo "lần tới nhất định phải đưa cái Hoa đến ăn ở đây". Con vẫn luôn hiện diện cùng cả nhà, ông bà nhỉ.
Vì Bi biết thay mẹ đọc truyện cho Bem nghe những đêm mẹ dở tay chưa làm xong việc nhà. Đọc xong lại còn tự khen "con đọc giỏi hơn trước rồi mẹ nhỉ"
. Bem thì cứ nghe đọc đến câu cuối "Suỵt, Gấu Bem đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ", là vui vẻ chui vào chăn nhắm tịt mắt y như truyện, nhưng mà còn lâu mới ngủ.
Vì buổi sáng đưa Bem đến trường, gặp nụ cười tươi rói thường lệ của cô Sakamoto. Cô giáo nào ở trường Bem cũng tốt cả, nhưng cô Sakamoto là favorite của tất cả mọi người. Mẹ mến cô lắm, Bem còn mê hơn. Bem thích mang sổ liên lạc đến tận tay cho cô mặc dù xung quanh có rất nhiều cô giáo khác, rồi ôm cổ cô chờ cô vuốt ve hỏi chuyện. Bem bảo lớn lên sẽ kekkon (kết hôn) với cô. (Cô hiện giờ cũng mới có bốn mấy, con nhỏ của cô lớn hơn chị Bi vài tuổi chứ mấy!
).
Vì đi qua công trường xây dựng, thấy thư viện sắp xây xong. Đến tháng 4 là Bi sướng rồi, khỏi phải đi xa nữa. Mẹ cũng có thể mang Bem đến chơi thường xuyên những khi không đi chơi được ngoài trời.
Vì nghĩ đến những chuyến chơi xa vui vẻ sắp tới của cả nhà.
Vì nghĩ đến Tết này sẽ làm gì, sẽ mời ai đến nhà.
Vì trời hôm nay trong vắt xanh thắm sáng sủa, such a good start to the day and the week.
Smile, and have a good day everyone!