Vẩn vơ thi thoảng

Ơ, chúng mày xóa linh tinh hết cả là thế nào?
Tao vừa mới đọc post của Hoa về cúc áo, cảm động, chưa kịp 'bài hay' thì đã mất béng rồi. Cũng chả thấy cái post của Vinh mà bác Bảo trích dẫn ở đâu :(

Vinh ơi, hình như chả đứa nào ghét mày. Chỉ có đứa chửi mày thôi, lu loa lên mấy hồi, nhưng mà không ghét được - chúng nó bảo thế :)
Tao không xóa nhá, thằng Vinh tự tay xxxx đấy.

Theo chúng mày thì tao có nên khai quật bài thằng Vinh lên cho Hồng Hoa Hồng Mai vào tick bài hay không nhở >:)
 
Hay là tao vào cướp nick thầy Bảo nhở. Tự nhiên tiết kiệm được cho Hiệp một hũ bia. Chứ cổ tao thì hơi cứng, sợ vặn được cũng mất ối thứ <:p

No pain, no gain. Tao mà là thầy Bảo thì đứa nào (mà ai cũng biết là ai đó) sẽ nhẹ cả người nhở? Phong lan mang đến lại mang về rồi, héo hết cả rồi, còn đâu mà sợ với sệt 8->

Thế ra là thằng Sơn Cú không phải là thằng thầy Bảo.

Tao bèn mời bia thằng Son Cú, không mời bia thằng thầy Bảo. Giời nóng quá. Chiều nay nhỉ. Có thêm nam nữ 8790 nào muốn tham gia không?
 
Thế ra là thằng Sơn Cú không phải là thằng thầy Bảo.

Tao bèn mời bia thằng Son Cú, không mời bia thằng thầy Bảo. Giời nóng quá. Chiều nay nhỉ. Có thêm nam nữ 8790 nào muốn tham gia không?

Không đứa nào thèm uống bia của tao nhá. Mời không đắt nhá. Tao dỗi rồi. Tao đi công tác đây. :)
 
may cho cái mặt XXX của mày ko ở gần đây nhá, tọng bia mà lêu lêu ông thì ông song phi cho vào mồm.
 
Ối giời ơi thèm dồi lợn quá, chị Hoa, chị Hưng ạ!

Bây giờ mà được đĩa lòng có khoanh dồi nóng - nhiều rau thơm, lẫn tí mỡ chài trắng ròn ròn - chấm với nước mắm nguyên chất vắt lất phất chút chanh cốm - ăn lẫn với rau húng chó thì nhất quả đất! Các chị nhỉ!

P.s. 4h20 chiều, ngồi bẹt mông ở văn phòng, nhìn ra cửa sổ xam xám áp thấp bão số 2. Đói dã man!
 
Mời bạn Nhung :D

D%E1%BB%93i.jpg


Nhưng trước khi ăn xin bạn xem qui trình chế tạo :D

1261960304-tiet-canh.jpg


=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn Nhung hay em Nhung ăn lòng mà lại chấm nước mắm thì không được rồi. Phải mắm tôm chanh ớt gậy mùi mới ngon.

Lâu lắm mới thấy bạn Minh vào đây chơi với bọn tớ. Quý quá. Nhưng cái ảnh bạn Minh đặt lên đây lại làm cái đứa xa xứ như tớ nao nao lòng, lòng bụng muốn ăn, mà lòng tim thì nhớ nhà.
 
tiên nhân bố con Nhung Còi xỏ lá nhá.
chờ đấy rồi các chị ấy đính khúc dồi vào mũi mày 8-}
 
tiên nhân bố con Nhung Còi xỏ lá nhá.
chờ đấy rồi các chị ấy đính khúc dồi vào mũi mày 8-}

hahaha... cháu ngồi yêm đây chờ dồi đây... ;)

Anh Vinh thú nhận nhé... chị này là chị kia nhé... \:d/

Đi giầy chị Hưng thích thật...

Nice weekend cả nhà..
 
Có hai người bạn, yêu nhau 4-5 năm trời, lấy nhau hơn 10 năm, có đứa con vừa xinh vừa ngoan. Hôm nay nhận được tin, thôi rồi, nhiều vấn đề lắm, thôi kết thúc thôi.

Giật mình, ơ kìa, yêu nhau lắm cơ mà. Khi còn chưa lấy, phải vượt qua bao nhiêu cản trở, cả về địa lý, đến văn hóa, đến môi trường, thế mà vẫn vượt lên tất cả để đến với nhau. Lấy nhau, mười năm trời, nghèo khó cũng có, khó khăn cũng có, thế nhưng mỗi lần mình gặp hai bạn, vẫn thấy tình yêu tràn đầy lắm. Thế mà sao bây giờ lại thế?

Chợt nhận ra nhiều cái mỏng manh quá. Đời người mỏng manh, quan hệ tình cảm cũng mong manh. Phút này ở đây, phút sau đã mất đi đâu mất rồi.

Thôi thì chỉ dám mong bạn bình yên. Tình yêu đã mất rồi, ở lại với nhau cũng khó. Hy vọng cái tình sau của bạn nó dài lâu hơn.

Giờ thì thôi, khóc đi, khóc cho vơi nỗi đau, rồi thì lau nước mắt, để lại tiếp tục sống.

Lại nhớ lại bài thơ của Xuân Quỳnh
"Em muốn ôm cả đất
Em muốn ôm cả trời
Mà sao anh ơi
Không ôm nổi trái tim một con người".
 
Chỉnh sửa lần cuối:
về đi nướng thịt với cái Hoa, thằng Vinh đê!
Nga à, muốn về lắm, thế nhưng không về được. Mà mày bảo Hoa nó định nướng thịt thế, thằng Vinh nó lại ngại nó không về nữa. Khói lửa thế, nướng thịt thế, chẳng may đứng gần lửa, vớ vẩn cháy nhầm cái nó cái kia, ngại lắm :)
 
Lười làm, lại vẩn vơ thi thoảng tiếp.

Cứ nghĩ chuyện cổ tích ngày xưa sau khi hoàng tử công chúa tìm thấy nhau, hôn nhau đánh chụt một cái, rồi thì hoàng tử công chúa sống hạnh phúc suốt đời bên nhau.

Chẳng ai kể cho là cái hạnh phúc suốt đời ấy còn khó hơn chín tỉ lần cái nụ hôn đầu ấy.

Chẳng ai bảo rằng sau 6-7 năm sống cùng nhau, hoàng tử cưỡi ngựa về nhà sau một ngày đi săn, hôn công chúa đánh chụt một cái qua quýt, rồi xông ra ghế sô-pha xem TV.

Chẳng ai kể công chúa nằm ngủ cạnh hoàng tử, trằn trọc - thằng này hôm nay uống rượu nhiều quá, ngáy như bò, làm mình không ngủ được.

Người ta bảo hai vợ chồng mới cưới nên mua một cái lọ. Năm đầu sống với nhau, mỗi lần hai vợ chồng riêng tư, bỏ một hạt đỗ vào lọ. Sau năm đầu, mỗi lần riêng tư, thì nhặt một hạt đỗ bỏ ra ngoài lọ. Đến lúc đầu bạc răng long thì cũng là vừa nhặt được chỗ đỗ ở trong lọ ra. Đấy là những đôi vợ chồng vẫn còn tiếp tục nhặt đỗ đấy. Chưa kể những đôi nhặt ra được hai ba hạt, rồi vứt toẹt cả lọ đi, đi tìm lọ mới.

Hoàng tử công chúa lúc chưa gặp được nhau thì say mê nhau lắm, nhưng gặp nhau một thời gian rồi thì thôi, say mê cứ dần dần nguội lạnh đi.

Hôm nay buồn cho bạn nên nghĩ lung tung. Như thế không có nghĩa là mình không thích đọc chuyện cổ tích nữa. Vẫn đọc chứ, vẫn say mê chuyện hoàng tử công chúa tìm nhau lắm chứ. Và vẫn biết có hoàng tử công chúa tìm thấy nhau rồi, vẫn sống hạnh phúc với nhau đến đầu bạc răng long.
Vì mỗi ngày họ đều cố gắng tìm cách nhớ lại tại sao họ tìm đến nhau, tại sao họ vượt qua các loại phù thủy mẹ ghẻ thú ác để đến được với nhau.
 
ông gì gầy gầy nghèo nghèo bên Đan-mạch ông ý còn kể chuyện có cô công chúa xinh ơi là xinh thông minh ơi là thông minh cơ mà chán hoa hồng chê ngựa trắng, lại vì mỗi con quay gỗ xem vui mắt mà đi hôn chụt gã chăn lợn.

mà đã chút chít gã thọt chăn lợn rồi thì về sau có hát mãi hát hoài, hoàng tử cũng đếch nghe nữa, ờ ờ ờ.

thế nên là cổ tihc cũng có nhiều khía cạnh chứ :-B
 
Tao lại kể cho mày Vinh ơi, chuyện một con béo béo lùn lùn bên Úc Đại Lợi, nó tự bịa ra là thế này nhé.

Rằng ngày xửa ngày xưa có một thằng chuyên bán hoa phong lan, yêu thầm trộm nhớ một cô công chúa. Thế nhưng chàng cứ nghĩ mình là chàng hoảng tử, chàng kiêu, không dám không muốn thổ lộ với nàng công chúa là mình thích mình yêu nàng. Thỉnh thoảng rượu vào, hơi thuốc lá ra, chàng cầm một cành phong lan từ cửa hàng mình, đến dưới cửa sổ nàng công chúa, âu yếm nhìn cái cửa sổ một lúc, rồi lại cầm cành phong lan về. Để lại thì nàng không biết phí công, vứt đi thì tiếc của, chàng lại cắm cành phong lan vào bồn hoa, bán cho người khác.

Rồi đến một ngày nàng công chúa lấy chồng. Đón rước nàng về làm vợ là một chàng hoàng tử, người dám mạnh bạo nói thẳng với nàng là mình yêu nàng là mình yêu nàng, muốn cưới nàng, muốn làm cái nọ cái kia với nàng.

Thế là anh bán hoa phong lan mới nhận ra mình lỡ dở. Bông hoa phong lan vẫn để đấy, không tặng ai, cho ai, vứt cho ai được. Để đấy bán cũng chẳng ai mua.

Chàng âm thầm chửi chàng hoàng tử: "TSB nhà cái thằng đấy, hoàng tử chó gì nó, chăn lợn thì có". Rồi lại quay sang chửi cô công chúa: "TSB cả nó nữa. Giờ lấy thằng chăn lợn, có mời ông hôn ông cũng xxx thèm hôn mày".

Bài học tao mang về dạy Chấy nhà tao: "Sau này lớn lên có mang hoa tặng con nào thằng nào, nhớ để lại hoa nhà nó, nhớ cho nó biết là hoa của mình. Xong rồi mạnh dạn xông vào hôn nó chùn chụt, để không thằng nào con nào khác xông vào hôn mất phần của mình".

Chuyện cổ tích cũng có nhiều khía cạnh, Vinh nhỉ. :) .

Thằng Vinh lầm bầm chửi Nở Nhung nói đúng. :)
 
ông gì gầy gầy nghèo nghèo bên Đan-mạch ông ý còn kể chuyện có cô công chúa xinh ơi là xinh thông minh ơi là thông minh cơ mà chán hoa hồng chê ngựa trắng, lại vì mỗi con quay gỗ xem vui mắt mà đi hôn chụt gã chăn lợn.

mà đã chút chít gã thọt chăn lợn rồi thì về sau có hát mãi hát hoài, hoàng tử cũng đếch nghe nữa, ờ ờ ờ.

thế nên là cổ tihc cũng có nhiều khía cạnh chứ :-B
ngày xửa ngày xưa thì là thế, còn ngày nảy ngày nay thì là công chúa vừa hôn hoàng tử xong lại quay ra hôn thằng chăn lợn xong lại quay lại hôn hoàng tử...

chú Vinh là công chúa hay thằng chăn lợn thế? :D
 
ông gì gầy gầy nghèo nghèo bên Đan-mạch ông ý còn kể chuyện có cô công chúa xinh ơi là xinh thông minh ơi là thông minh cơ mà chán hoa hồng chê ngựa trắng, lại vì mỗi con quay gỗ xem vui mắt mà đi hôn chụt gã chăn lợn.

mà đã chút chít gã thọt chăn lợn rồi thì về sau có hát mãi hát hoài, hoàng tử cũng đếch nghe nữa, ờ ờ ờ.

thế nên là cổ tihc cũng có nhiều khía cạnh chứ :-B

Vinh ơi mày là một trong số các con lợn trong đàn lợn của gã chăn lợn à?
 
Back
Bên trên