Vẩn vơ thi thoảng

Thấy các bạn lớp Văn viết văn hay thế, tớ phải thay mặt lớp Nga vào bon chen. Gọi là can đảm múa rìu qua mắt các bạn thợ lớp Văn một cái. Thơ tớ thô thiển thôi, nhưng được cái thật lòng. Tớ có sai đâu các bạn lại chỉ thẳng vào đấy hộ nhé.

Bài này trong lúc vẩn vơ tớ viết tặng cho một cái tình chót bị đánh mất. (Nói thế ai hiểu thế nào thì hiểu nhé - riêng anh Chí, đừng cố mà vận vào bản thân nhé).

Bài thơ chưa có đề

Có thể rồi điều đó sẽ xảy ra
Hai đứa mình cùng trở về một lúc
Nơi lối cũ ngày xưa mình hẹn gặp
Bối rối ngỡ ngàng mình có nhận ra nhau?

Đôi mắt ngày xưa có lẽ đã nhạt màu
Mái tóc bờ vai kém mượt mà óng ả
Cái bắt tay chắc rẩy run bối rối
Phút bàng hoàng, nước mắt liệu có rơi?

Rồi chúng mình sẽ nói gì với nhau
Kỷ niệm ngày xưa có tràn về day dứt
Nụ hôn ngày xưa có còn bỏng môi trong ký ức
Chúng mình ngày xưa có trở lại trong nhau?

Chót đánh mất nhau giữa vội vã cuộc đời
Giữa thiệt hơn đắn đo cuộc sống
Tình yêu thì nhiều nhưng hạnh phúc thì quá ngắn
Lỗi của đời đành đem đổ cho nhau

Nhưng cũng có thể điều đó chẳng xảy ra
Lối cũ ngày xưa rêu thời gian phủ kín
Cuộc sống chải bươn xoá nhoà dần dĩ vãng
Hai đứa mình cùng mỏi mệt lãng quên

Chỉ mong sao nếu vô tình gặp nhau
Xin đừng thờ ơ như hai người xa lạ
Dẫu không nối tiếc cái lối xưa mình hẹn gặp
Cũng xin nhớ cho nhau một cái thời yêu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thấy các bạn lớp Văn viết văn hay thế, tớ phải thay mặt lớp Nga vào bon chen. Gọi là can đảm múa rìu qua mắt các bạn thợ lớp Văn một cái. Thơ tớ thô thiển thôi, nhưng được cái thật lòng. Tớ có sai đâu các bạn lại chỉ thẳng vào đấy hộ nhé


Hà Nội đang nóng như điên Nhung ạ. Y như cái hồi nóng nhất mày về ý. Bụi mù mịt, xe đông, nhìn ra toàn những ninja cau có, lại còn là sáng thứ 2... 8-X:
Đọc cái post của mày ngay đầu sáng, cũng thấy hơi vẩn vơ một tý :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mai ơi, thôi chịu khó mày ạ, vài tuần nữa là bắt đầu đến thời tháng đẹp của Hà Nội rồi, rồi sẽ bắt đầu cái rét đầu đông với hoa sữa rơi tơi tả rồi mày ạ. Tao bên này đang đợi hè đến, sợ nóng đang định phải đi mua thêm hai cái điều hoà nữa đặt xung quanh nhà, biến nhà thành tủ lạnh luôn.

Về bên này cuộc sống lại êm đềm quá, to cảm giác như thời gian cứ đứng yên không chuyển động ấy. Từ sáng đến tối, một tuần 7 ngày cũng chỉ có từng đấy thứ việc: cho con ăn, quần cho con ngủ, cho con tắm, cho con ra playground, dọn dẹp lau nhà. Tẻ nhạt quá. Tao đang phải gấp rút update CV các loại để đi xin việc cho đầu óc nó đỡ bị cùn đi.

Nhưng nói thế, thỉnh thoảng cũng chặc lưỡi, được ở nhà ôm con cả ngày cũng có cái sướng của nó.

Thế đấy mày ạ, chẳng biết mình muốn gì, thành ra lại thấy khổ ở cái đoạn dở dang
 
Chỉ mong sao nếu vô tình gặp nhau
Xin đừng thờ ơ như hai người xa lạ
Dẫu không nối tiếc cái lối xưa mình hẹn gặp
Cũng xin nhớ cho nhau một cái thời yêu

Thế nhỡ khi lúc đấy không thờ ơ, mà lại còn hừng hực quá thì mày sẽ làm sao hở Nhung? Hehe, tao đang đoán già đoán non nhân vật nam chính. Mà hình như tao đoán không đúng thì cũng gần đúng. :D

Mày cứ enjoy cuộc sống ôm con đấy đi. Tao đã có kinh nghiệm rồi, hồi tao sinh cái Bi, nó còn nhỏ quá mà tao đã phải đi làm lại rồi, không được ở nhà nhiều với nó, để nhoằng một cái nó đã lớn lên rồi, tiếc lắm. Bây giờ đang là lúc bọn chúng nó đáng yêu nhất đấy. Thỉnh thoảng có stress thì thuê babysitter hoặc gửi Andrei đâu đấy, đi ra ngoài một mình một tí đi. Vẫn quen tự chủ cuộc sống của mình, giờ phải phụ thuộc vào oắt con 24/24 - 7/7 - 365/365, đúng là rất bức bối.
 
Hoa à, mày để tao viết riêng một bài về gặp nhau hừng hực tao tăng cho mày nhé. Đoan đi, đoàn nữa đi, Hoa ạ, nhưng chắc không đung được đâu, vì anh này bí hiểm cực Hoa ạ, có mỗi chồng tao biết thôi. Nói thế cho mày còn-fiu, không hiểu gì.

Trang An hôm nay bị sổ mũi, viêm hong, không thở được, không ăn được, thương lắm mày ạ. Hy vọng con chóng khỏi để mẹ lại nhồi ăn tiếp :D
 
Hoa à, mày để tao viết riêng một bài về gặp nhau hừng hực tao tăng cho mày nhé. Đoan đi, đoàn nữa đi, Hoa ạ, nhưng chắc không đung được đâu, vì anh này bí hiểm cực Hoa ạ, có mỗi chồng tao biết thôi. Nói thế cho mày còn-fiu, không hiểu gì.

Trang An hôm nay bị sổ mũi, viêm hong, không thở được, không ăn được, thương lắm mày ạ. Hy vọng con chóng khỏi để mẹ lại nhồi ăn tiếp :D

Ối trời, khổ thân quá, khổ thân cả mẹ cả con - khổ thân con vì con mệt, khổ thân mẹ vì mẹ lo. Thế cháu tao giờ đã đỡ chưa? Ăn trả bữa cho mẹ mừng nhé.

Hehe, thôi mày không muốn tao đoán trúng thì tao đếch đoán nữa cho vui lòng mày nhá (thực ra tao biết lượng sức mình, có đoán cũng chẳng ra đâu, nên tao cứ vung vít thế cho vênh! :D)
 
Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa, phải hôn hàng bao nhiêu con cóc mới tìm ra được chàng hoàng tử yêu dấu của mình. Chuyện cũng lại kể rằng, cũng ngày xưa, cũng có nàng công chúa, hôn chàng hoàng tử yêu quý của mình một cái thì anh chàng lại bị hóa thành cóc, trộn lẫn với trăm ngàn các con cóc khác.

Thế mới biết giữa trăm nghìn con cóc, biết được con nào là cóc hoàng tử. Và giữa hàng trăm nghìn chàng hoàng tử, biết được chàng nào là cóc.

Ơ hơ, Sydney trời đẹp, việc ít, nhàn cư sinh bất thiện nên nghĩ lung tung *-:)
 
ehnneby.jpg


em hồn nhiên
chúng anh không bình yên


chuyện kể ngày nay nàng Nhung Xít-ni đẹp giời bỗng dưng thèm hôn cóc.
chuyện kể ngày xưa lọ lem xỏ vừa giày, thích quá định trèo lên xe, cóc mới bảo "từ từ, màn sơ khảo đo giày, màn chung khảo đo áo nịt".


tao đười ươi, nên tao hồn nhiên
tao hồn nhiên tao không bình yên
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao đười ươi, nên tao hồn nhiên
tao hồn nhiên tao không bình yên

Giời!!! Vinh dạo này lại tự tạo nick ấn tượng nhở. Bề ngoài ra vẻ thô ráp cục mịch là thế nhưng mà bên trong lại sương khói mong manh nhể - "đười ươi không bình yên". Hê hê...

Này, tao bảo mày bê cái nick này đi chat là sẽ gây được thiện cảm của ối cháu đấy.
 
vẫn ếch [-x
lẽ ra phải dư lày:

ông đười ươi nhưng ông cười tươi
ông hồn nhiên ông không bình yên.

tuyền có thanh bằng ko mảy may thanh trắc, câu hát nghe vừa nổi lều bều vừa lá mơ rơi hiu hắt, tui nói vầy bà con nghe phải không hị?

----------

bê cái nick này đi chat

? ô, đi chát gây thiện cảm với các cháu á? Các cô đếch thiện á?
các chú, thôi thì, chắc phải thiện.
 
? ô, đi chát gây thiện cảm với các cháu á? Các cô đếch thiện á?

Thiện chứ thiện chứ, thiện đứt đuôi con đà điểu đi ấy chứ! Nên là đã thiện rồi thì còn cần gì phải gây nữa? Nên là đi gây với các cháu chưa thiện í chứ!
 
Thấy các bạn lớp Văn viết văn hay thế, tớ phải thay mặt lớp Nga vào bon chen. Gọi là can đảm múa rìu qua mắt các bạn thợ lớp Văn một cái. Thơ tớ thô thiển thôi, nhưng được cái thật lòng. Tớ có sai đâu các bạn lại chỉ thẳng vào đấy hộ nhé.

Bài này trong lúc vẩn vơ tớ viết tặng cho một cái tình chót bị đánh mất. (Nói thế ai hiểu thế nào thì hiểu nhé - riêng anh Chí, đừng cố mà vận vào bản thân nhé).

Bài thơ chưa có đề

Có thể rồi điều đó sẽ xảy ra
Hai đứa mình cùng trở về một lúc
Nơi lối cũ ngày xưa mình hẹn gặp
Bối rối ngỡ ngàng mình có nhận ra nhau?

Đôi mắt ngày xưa có lẽ đã nhạt màu
Mái tóc bờ vai kém mượt mà óng ả
Cái bắt tay chắc rẩy run bối rối
Phút bàng hoàng, nước mắt liệu có rơi?

Rồi chúng mình sẽ nói gì với nhau
Kỷ niệm ngày xưa có tràn về day dứt
Nụ hôn ngày xưa có còn bỏng môi trong ký ức
Chúng mình ngày xưa có trở lại trong nhau?

Chót đánh mất nhau giữa vội vã cuộc đời
Giữa thiệt hơn đắn đo cuộc sống
Tình yêu thì nhiều nhưng hạnh phúc thì quá ngắn
Lỗi của đời đành đem đổ cho nhau

Nhưng cũng có thể điều đó chẳng xảy ra
Lối cũ ngày xưa rêu thời gian phủ kín
Cuộc sống chải bươn xoá nhoà dần dĩ vãng
Hai đứa mình cùng mỏi mệt lãng quên

Chỉ mong sao nếu vô tình gặp nhau
Xin đừng thờ ơ như hai người xa lạ
Dẫu không nối tiếc cái lối xưa mình hẹn gặp
Cũng xin nhớ cho nhau một cái thời yêu

Nhung công nhận tâm hồn còn rất trong trẻo :x .
Tao thật, đến tuổi này, nhìn người yêu cũ tao chả thấy rung rinh cái khỉ gì được nữa. Chỉ tự hỏi "Sao thằng này nhạt bà cố mà xưa mình cũng vật vã được?!" Đời đúng là rất phũ ^:)^
Cố giữ lấy tâm hồn trong trẻo và tiếp tục làm thơ cho bọn tao đọc nhé!
 
Giời!!! Vinh dạo này lại tự tạo nick ấn tượng nhở. Bề ngoài ra vẻ thô ráp cục mịch là thế nhưng mà bên trong lại sương khói mong manh nhể - "đười ươi không bình yên". Hê hê...

Này, tao bảo mày bê cái nick này đi chat là sẽ gây được thiện cảm của ối cháu đấy.

Đại gia Mát công nhận có quả avatar rất ấn tượng. Mày cẩn thận về VN bị ối cháu gọi đi cứu nét :D
 
Đang đọc một mẩu truyện ngắn, hay nói đúng hơn là tản văn, khá thú vị. Để mỗi khi rảnh tao lại dịch vài dòng, ai cũng rảnh thì đọc chơi.

Ông Walt Jones

(Tác giả Bob Moawad)

Có lẽ không có ai sau hàng năm trời vẫn còn có thể khuấy động tâm trí tôi như ông Walt Jones, ở Tacoma, Washington. Ông Walt thọ hơn bà vợ thứ ba của ông, người đã chung sống với ông trong suốt năm mươi hai năm. Khi bà mất, có người nói với ông "Chắc ông phải buồn lắm khi mất đi người bạn đời lâu năm như vậy". Ông đáp rằng "Đương nhiên là vậy rồi, nhưng mà thế có khi lại hay".

"Tại sao?"

"Tôi chẳng muốn tỏ ra tiêu cực hay nói gì làm tổn thương một người tuyệt vời như bà ấy, nhưng chục năm cuối đời có đôi lúc bà ấy làm tôi mòn cả người".

Khi được yêu cầu giải thích thêm, ông nói tiếp "Bà ấy chẳng muốn làm gì cả, chỉ suốt ngày càm ràm. Mười năm trước, khi tôi chín mươi tư tuổi, tôi bảo bà ấy rằng chúng tôi vẫn chưa thăm thú vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Bà ấy bảo tôi đang có ý định gì, tôi bảo tôi muốn tậu một cái nhà di động (motor home) rồi tôi và bà ấy cùng đi qua hết bốn mươi tám bang lân cận. 'Bà thấy sao?'

"Bà ấy bảo 'Ông điên rồi Walt'

"'Sao vậy?' - Tôi hỏi"

"'Ông với tôi sẽ bị cướp, rồi chúng ta sẽ chết đường chết chợ mất thôi'. Rồi bà ấy lại hỏi "Thế ai sẽ lái xe hở ông Walter? - 'Tôi chứ còn ai, bà Lambie' - 'Thế thì ông sẽ giết cả ông cả tôi mất!'.

"'Tôi muốn in dấu chân mình vào cát bụi thời gian trước khi tôi ra đi, nhưng không ai có thể in dấu chân một khi người ta chỉ ngồi đờ ra trên đôi mông của mình..., trừ phi người ta muốn in dấu mông".

(còn tiếp)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
(tiếp 1)

"Thế bây giờ bà nhà đã đi rồi, thì ông định làm gì hả ông Walt?"

"Tôi định làm gì á? Tôi đã chôn cất bà bạn già, và đã mua cho mình một cái nhà di động. Năm nay là năm 1976, tôi định sẽ đi khắp 48 bang để ăn mừng 200 năm ngày độc lập nước Mỹ."

Năm đó, ông Walt đã đến được bốn mươi ba bang, bán đồ mỹ nghệ và lưu niệm. Khi được hỏi có bao giờ ông cho ai đi nhờ xe không, ông bảo "Cho đi nhờ thế nào được. Sẽ có đầy thằng dí súng vào đầu tôi chỉ để cướp 50 cents hoặc là kiện hay ăn vạ tôi nếu có tai nạn gì xảy ra."

Vài tháng trước ông Walt còn chẳng có xe di động, vậy mà chỉ sáu tháng sau khi chôn cất vợ, người ta đã thấy ông lái xe trên phố với một bà sáu mươi hai tuổi trông còn khá mặn mà.

"Này ông Walt" người ta gọi ông.
"Gì vậy?" ông đáp.
"Cái bà ngồi cạnh ông có phải bạn gái mới của ông không thế?"
Ông liền trả lời "Đúng vậy đấy."
"Đúng gì cơ?"
"Đúng là bạn gái của tôi đấy"
"Bạn gái ấy à? Ông Walt ơi, ông đã cưới vợ ba lần, ông đã 104 tuổi. Bà này chắc phải trẻ hơn ông cả bốn chục tuổi chứ không ít."
"À, tôi nhanh chóng nhận ra rằng một thằng đàn ông không thể sống một mình trong một cái nhà di động được."
"Tôi hiểu rồi, ông Walt. Có lẽ ông thèm có người để trò chuyện sau ngần ấy năm luôn có người bên cạnh phải không?"
Ông Walt đáp không chút ngần ngại "Anh biết đấy, trò chuyện cũng cần nữa."
"Cũng cần nữa? Ông ngụ ý ông còn có ham thích lãng mạn đấy hẳn?"
"Có thể lắm"
"Này ông Walt..."
"Gì thế?" ông nói.
"Đời người rồi cũng đến lúc phải thôi cái trò ấy đi chứ."
"Sex á?" ông hỏi lại.
"Phải rồi."
"Tại sao?"
"À, tại vì gắng sức làm chuyện đó sẽ có hại cho sức khỏe đấy."

Ông Walt nghĩ ngợi một chút rồi nói "Ừ thì, bà ấy mà chết thì cũng đành chịu thôi."

(còn tiếp)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
(tiếp 2)

Năm 1978 khi lạm phát 2 con số ngày càng làm nước Mỹ phát sốt phát rét, ông Walt đã dốc tiền đầu tư vào xây căn hộ chung cư. Khi được hỏi tại sao ông lại rút tiền đang yên đang lành trong ngân hàng ra mà đổ vào căn hộ, ông nói "Anh không nghe người ta bảo gì à? Đang đà lạm phát thế này, anh phải cho tiền vào bất động sản để nó còn tăng giá và vẫn giữ được giá trị khi anh thực sự cần đến nó sau này". Suy nghĩ mới tích cực làm sao!

Năm 1980, ông bán đi nhiều bất động sản ông có trong và quanh hạt Pierce, Washington. Nhiều người tưởng ông chốt lời, nhưng ông nhanh chóng tập họp bạn bè và làm sáng tỏ vấn đề, là chẳng phải ông chốt chiếc gì sất, mà ông bán bất động sản đi để có dòng tiền mặt (cash flow). "Tôi nhận một khoản nhỏ trả trước, còn đâu người ta trả góp cho tôi trong 30 năm. Như thế hàng tháng tôi sẽ có đều bốn ngàn đô la cho đến khi tôi 138 tuổi."

Ông lên chương trình của Johnny Carson ăn mừng sinh nhật thứ 110 của mình. Ông bước ra sân khấu, tỏa sáng trong bộ râu bạc và chiếc mũ đen, trông tựa như Colonel Sanders (hình như là ông gà rán Kentucky?!). Ông Johnny dẫn chương trình chào đón ông "Thật tốt vì có bác ở đây, bác Walt".

"Khi người ta đã 110 tuổi, thì được ở đâu cũng là tốt cả, Johnny ạ."
"Bác đã 110 tuổi rồi ư?"
"110 tuổi rồi."
"Thật sự là số một-trăm-mười đấy chứ ạ?"
"Anh sao thế, Carson, anh có nghễnh ngãng không? Đúng là tôi nói như thế đấy, tôi ngần đấy tuổi rồi. Có sao đâu."
"Điều có sao ở đây, là chỉ thêm ba ngày nữa, là số tuổi của bác gấp đôi tuổi cháu rồi."

Chắc hẳn điều này sẽ làm bạn phải chú ý, phải không? Một người đã một trăm mười tuổi - vẫn luôn xanh tươi và tràn đầy sức sống. Ông Walt nhanh chóng nối tiếp phần mở đầu và kháy Johnny.

"Anh sẽ bao nhiêu tuổi nếu như anh không biết ngày sinh của mình và không có cái lịch chết tiệt mỗi năm một lần làm anh sầu não? Anh đã bao giờ thấy người ta phiền muộn vì cái ngày trên lịch đó chưa? Ôi trời ơi, tôi đã ba mươi rồi, chán quá mất thôi, tôi đã qua bên kia dốc rồi. Chết rồi, không thể thế được, tôi đã bốn mươi."

"Mọi người trong nhóm làm việc cùng tôi đều mặc đồ đen và mang xe tang đến đón tôi. Trời ạ tôi đã năm mươi rồi. Già bằng nửa thế kỷ rồi. Người ta gửi hoa đến viếng tôi. Này anh Johnny, ai bảo rằng anh phải lăn đùng ra chết khi anh sáu mươi lăm? Tôi có nhiều người bạn đến khi bảy mươi lăm còn phất hơn cả lúc trước. Với tôi, nhờ có vụ đầu tư vào căn hộ chung cư vài năm trước mà khi một trăm linh năm tuổi tôi còn kiếm bộn hơn trước nhiều. Cho phép tôi nói ra định nghĩa về sự phiền muộn của tôi được không anh Johnny?"

"Vâng mời bác."

"Đó là khi ta bỏ lỡ mất một sinh nhật."

Mong rằng câu chuyện về ông Walt Jones truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta luôn xanh tươi và lớn mạnh trong mỗi ngày ta sống.

Hết

(Tao không mong bạn tao luôn trẻ, vì đó là điều không tưởng. Tao chỉ mong bạn tao luôn nghĩ trẻ và sống trẻ, như vốn vẫn thế. Mỗi ngày trong đời, dù cuộc đời đã dài cỡ bao nhiêu, đều mới và đều ở phía trước.)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn Hoa dịch hay quá, hay ngang Dương Tường dịch tiếng Pháp rồi!

For another thing: Mình thấy có một bất cập trong việc sắp xếp các topics của Mod - thường thì topic (thread) nào có người comment gần nhất sẽ được post lên đầu và lần lượt theo thứ tự thời gian của người post gần nhất để người xem dễ theo dõi. Còn ở forum này hình như không phải vậy: có khi mới post bài nhưng topic vẫn chui tận cuối list. Hay là mình không tìm được chức năng sắp xếp theo thứ tự thời gian?

Không biêt Mod Hà Đăng Sơn có giải đáp được k?

Cheers
DA
 
Ô cảm ơn các bạn đã động viên hào phóng nhé. Tao cứ liều mạng múa rìu qua mắt các bạn thế, chứ các cao thủ mà có bản gốc thì soi ra lỗi đầm lỗi đìa ngay :D. Nhưng mà hy vọng là truyền được cái tinh thần câu chuyện là tao phấn khởi rồi.

----------

À trả lời bạn Dương Anh, là Mod của bọn mình set up để các topic đáng chú ý (có chữ chú ý ở đầu ý) được tô màu xanh nhạt và đứng trên đầu. Những topic ít hot hơn thì ở phía dưới, khoa học lắm chứ không phải server bị loạn ngày đâu.
 
Back
Bên trên