Vẩn vơ thi thoảng

[/ "Hạnh phúc như nốt ruồi mọc đằng sau lưng, phải có người chỉ ra cho mình mới thấy". Tao nghĩ ra câu ấy đấy, nghe triết lý kiểu Thị Nở chưa? QUOTE]

hạnh phúc như con Thị Nở mọc ra đằng sau lưng.
người có cháo ăn, người có kẹo mút.
cốc nước của nó càng chia sẻ cho nhiều người thì càng đầy.

làm sao để khi mình mọc ra trong đầu người ta, người ta không thấy bất hạnh
? Chí Phèo phải học hỏi ở Thị Nở nhiều.
 
Ê hê, cái thằng này cứ phải để bị hò rồi mới lò dò vào đây. Ừ thì mày quan trọng, nhưng bọn tao cũng quan trọng kém gì mày đâu?! :D. Mày vào đây mày phụ bọn tao hò cái Tẹo cái Phương cái Mai cái Thủy cái Minh cái Phương Hà đi. Cứ phải là giọng mày, cao vút, thì là mới đến tai chúng nó được. :D

cốc nước của nó càng chia sẻ cho nhiều người thì càng đầy.

Câu này đúng một cách áp đảo, 99.9%, với 999 các thứ.
 
làm sao để khi mình mọc ra trong đầu người ta, người ta không thấy bất hạnh

<):)
câu này đúng một cách áp đảo, 100% với 001 thứ, ;;) .
nghĩa là Phèo khen Phèo dài hơi, khổ lắm, khen mãi.
 
<):)

"làm sao để khi mình mọc ra trong đầu người ta, người ta không thấy bất hạnh"

câu này đúng một cách áp đảo, 100% với 001 thứ, ;;)

Kể cũng hay, thằng này thức đêm (tức là 6 sáng à) để xem tao lý sự cùn, xong rồi mày lý sự lại lại còn cùn hơn. :D Đã chót thì chét, nghe thêm một câu nữa còn cùn hơn cả cái chổi cùn của mày đây này:

Không ai có thể chịu trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho tất cả (hoặc phần lớn, hoặc rất nhiều) nhân loại trên thế gian này được cả. Có chăng làm được gì, là làm cho mỗi người tự tìm thấy hạnh phúc của mình thôi. Tức là chỉ có thể chỉ ra cái nốt ruồi người ta đang có, chứ không tự làm cái nốt ruồi dán trên lưng tất cả mọi người được.
 
(~~) tao biết rồi ạ.
làm ruồi cũng khó.
tao hoan hô mày làm cái nốt ruồi dán trên lưng ruồi còn gì 0:) !
 
Nguyễn Phú Vinh đã viết:
làm ruồi cũng khó!

Hehe, thì rõ! Chứ mày tưởng dễ mà tao không làm, còn để đến lượt mày à?

Bà con khóa mình hôm nay đi đâu hết rồi ấy nhở? Nhung được nhiều người vỗ tay hoan hô quá đang ngủ trong chiến thắng không thức vào đây chơi nữa thế này hả giời? Thế hay là tao remove cái vỗ tay của tao đi cho mày thức nhể? Mà bao giờ đi Ý chơi đấy mày ơi?

Chúng mày có thích tham vọng đuổi các cháu khóa 97-00 - 5393 bài không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nở đây Nở đây. Khổ, sáng nay nhòm một cái nhanh nhanh, thấy vẫn tẻn tên mình ở hàng đầu forum, tưởng các bạn không ai vào tiếp chuyện, nên dỗi nên buồn, bỏ đi làm việc cho Tây. Có ngờ đâu các bạn khen náo loạn lên ở forum tận dưới đẩu dưới đâu, tối nay về nhà đọc kỹ mới phát hiện ra là làng gào.

Gớm làm người ta cứ hắt hơi cả ngày là. :D

Xin phép cả làng hỏi bậy anh Chí nhà Nở một cái
hạnh phúc như con Thị Nở mọc ra đằng sau lưng.
Thôi chẳng hỏi nữa không Sơn phạt. Để anh Chí tự đoán, cứ nhìn avatar của anh Chí thì biết.;))

Triết lý hạnh phúc nốt ruồi của Nở có vẻ gây xôn xao dư luận nhỉ. Khổ nỗi sau hôm chồng Nở chỉ ra cho cái nốt ruồi sau lưng, đi khám bác sĩ, bị phán ngay là nốt ruồi đâu mà nốt ruồi, ung thư da đấy. Thế là đi mổ tiệt cắt tiệt đi mất rồi.

Thế mới vỡ nhẽ, nhiều khi cứ tưởng là hạnh phúc đấy, hóa ra là ảo tưởng.

(Chồng đi vắng, công việc ngập đầu, Nở thành bi quan).
 
Nhung đã viết:
Xin phép cả làng hỏi bậy anh Chí nhà Nở một cái

Làng cho phép Nở Nhung hỏi bậy đấy. Làng lại cho phép anh Chí nhà Nở Nhung trả lời bậy nữa (đúng sở trường anh Chí quá :D). Hai anh chị cứ tiến hành bậy qua bậy lại với nhau đi cho làng xem. :D

Nhung đã viết:
Thế mới vỡ nhẽ, nhiều khi cứ tưởng là hạnh phúc đấy, hóa ra là ảo tưởng.

Nào lại thêm tí triết lý vừa cùn vừa suông nữa nào: vì là ảo tưởng nên phải cắt đi là đúng rồi!

Nhung đã viết:
Khổ nỗi sau hôm chồng Nở chỉ ra cho cái nốt ruồi sau lưng, đi khám bác sĩ, bị phán ngay là nốt ruồi đâu mà nốt ruồi, ung thư da đấy. Thế là đi mổ tiệt cắt tiệt đi mất rồi.

Ối giời, nghe ung thư ung thiếc ghê quá mày ơi! Thế cắt đi là xong phéng giống như cắt cái mụn chứ gì? Thế đi mổ bao giờ mà chả loan báo gì cả, để tao lại sai con quạ quặp giỏ hoa quả đến thăm mày? Chán mày!

Nghe mày kể thế tao cũng hơi sợ (không biết có đủ sợ để đi khám bệnh không), chứ tao có một cái nốt ruồi mới mọc ra từ mấy năm nay, mỗi ngày một to, mẹ tao lần nào nhớ ra cũng bắt tao đi cắt, mà tao chỉ cười hề hề rồi lủi mất.
 
Phỉ thui cái mồm tao nói bậy. Tao là tao cứ ví dụ bi quan nốt ruồi ở lưng thế thôi. Chứ thân tao làm gì có ai chỉ cho nốt ruồi ở lưng đâu mà cắt với cứa. Mày yên tâm, Nở mà bị dọa cắt cứa thì (1) phải gọi điện nhờ chuyên gia Hoa ngay (2) là réo rắt cả làng để cả làng thương.

Chuyển sang nghiêm túc, mày mà có nốt ruồi càng ngày càng to thì nên đi khám đi mày ạ. Nghiêm túc đấy.
 
Phỉ phui cái mồm mày! Tao mà ở gần mày là có khi tao đã bạo lực với mày rồi đấy. Cấm dọa dẫm trẻ con yếu bóng vía như thế chứ!

Ờ mà cái nốt ruồi to nghe cũng hơi sợ thêm một tí nữa r:-sồi.
 
Phỉ phui cái mồm mày! Tao mà ở gần mày là có khi tao đã bạo lực với mày rồi đấy. Cấm dọa dẫm trẻ con yếu bóng vía như thế chứ!

Ờ mà cái nốt ruồi to nghe cũng hơi sợ thêm một tí nữa r:-sồi.

Đá qua đá lại, rút cục tao chẳng hiểu chúng mày nói gì. Túm lại là con Hoa mới mọc thêm nốt rồi ở đâu? Hay vẫn là cái nốt rồi ... cách cằm 1 gang đổ xuống, cách rốn một gang đổ lên hả?????
 
Đá qua đá lại, rút cục tao chẳng hiểu chúng mày nói gì. Túm lại là con Hoa mới mọc thêm nốt rồi ở đâu? Hay vẫn là cái nốt rồi ... cách cằm 1 gang đổ xuống, cách rốn một gang đổ lên hả?????

A ha ha, Bình Minh đây rồi! Thế hôm Giao Thừa mày có rảnh được tí nào vào Cầu Truyền Thanh với bọn tao không? Mày muốn hiểu bọn tao đá qua đá lại cái gì, thì phải năng vào đây mà thể dục thể thao với bọn tao chứ! Rủ cả cái Thủy nữa nhé, nó mà đá là đá ra trò đấy. Tao nhớ hồi trước lớp mình chơi bóng ném với lớp Lý 1, cái Thủy chơi hay ra phết, kèm Sơn Híp dính như keo, Sơn Híp bị nó bó tay bó chân không loay hoay được gì, lớp mình rất phấn khởi.

Eo ơi mà sao mày nói gì mà bậy thế, tao chả hiểu! (Tao mà bảo rằng hiểu thì có phải chúng mày lại bảo tao nghĩ bậy không?! :D)
 
A ha ha, Bình Minh đây rồi! Thế hôm Giao Thừa mày có rảnh được tí nào vào Cầu Truyền Thanh với bọn tao không? Mày muốn hiểu bọn tao đá qua đá lại cái gì, thì phải năng vào đây mà thể dục thể thao với bọn tao chứ! Rủ cả cái Thủy nữa nhé, nó mà đá là đá ra trò đấy. Tao nhớ hồi trước lớp mình chơi bóng ném với lớp Lý 1, cái Thủy chơi hay ra phết, kèm Sơn Híp dính như keo, Sơn Híp bị nó bó tay bó chân không loay hoay được gì, lớp mình rất phấn khởi.

Eo ơi mà sao mày nói gì mà bậy thế, tao chả hiểu! (Tao mà bảo rằng hiểu thì có phải chúng mày lại bảo tao nghĩ bậy không?! :D)

Mày nhớ dai nhỉ, hồi đó chả có câu: Sơn Thủy hữu tình là gì...Mà ko biết cái thằng Sơn dở hơi đó (xin lỗi những thằng tên Sơn khác nhé) bây giờ lặn nơi nao nhẩy...

Tao thi thoảng tọt vào đây tán vài câu thôi, không dám vào nhiều vì sợ lắm...Rằng thì là mà, tao nói chuyện như shit, tán chuyện thối hoăng nên sợ vào nhiều, chúng mày bỏ cái HAO này, lấy cớ bận việc công ty, bận chuyện gia đình, con cái, chồng vợ...lại rủ nhau ra forum khác chat chit với nhau thì tội lắm lắm...Tao trải qua mấy cases rồi, thấm thía lắm rồi nên phải rút kinh nghiệm cao...

Hôm nay có hỏi Sơn cú cái vụ cầu truyền hình, truyền thanh gì gì đấy đêm giao thừa thế nào, Sơn bảo: mày chưa chồng con, người yêu...thì tối đó đúng 12pm bật computer lên....Tao bảo để làm gì, nó bảo: thì chúng nó làm gì, mày làm nấy...Ấy chết, khó nghĩ quá...Chúng mày đều có chồng con hết, nhỡ mà làm những gì chỉ vợ chồng mới làm...thì tao theo thế quái nào được...Thôi, để tối đó tao try rủ boyfriend tham gia cùng (vì bạn này hay shy lắm, cũng chẳng biết chat chit or webcam bao giờ hết), để có gì cùng phối hợp in case of necessity...;)

Ơ thế hóa ra tao nghĩ bậy à8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ê Minh ơi mày rủ rê thế nào mà vưỡn chả thấy cái Thủy đâu cả thế?

Bình Minh đã viết:
Tao thi thoảng tọt vào đây tán vài câu thôi, không dám vào nhiều vì sợ lắm...Rằng thì là mà, tao nói chuyện như shit, tán chuyện thối hoăng nên sợ vào nhiều, chúng mày bỏ cái HAO này, lấy cớ bận việc công ty, bận chuyện gia đình, con cái, chồng vợ...lại rủ nhau ra forum khác chat chit với nhau thì tội lắm lắm...Tao trải qua mấy cases rồi, thấm thía lắm rồi nên phải rút kinh nghiệm cao...

Gớm mày, mày cứ nói thế để tao phủ định lại thì mày áp dụng với nhầm người rồi :D. Tao chả nịnh nọt mày đâu. Chỉ lo nhỡ khi bọn tao mà rủ nhau đi đâu lại mất công hò hét rủ rê mày vào đấy thôi.

Bình Minh đã viết:
...nó bảo: thì chúng nó làm gì, mày làm nấy...Ấy chết, khó nghĩ quá...Chúng mày đều có chồng con hết, nhỡ mà làm những gì chỉ vợ chồng mới làm...thì tao theo thế quái nào được...Thôi, để tối đó tao try rủ boyfriend tham gia cùng (vì bạn này hay shy lắm, cũng chẳng biết chat chit or webcam bao giờ hết), để có gì cùng phối hợp in case of necessity...;)

Cần gì phải theo bọn tao làm gì thì mày làm nấy. Bọn tao không làm gì mày cũng vẫn tự làm nấy được mà. Cứ tự nhiên đê. Chốc nữa là già rồi, không tự nhiên cũng phí! :D.

Với lại boyfriend của Bình Minh mười mươi ra đấy mà sao Sơn vẫn cứ cố đấm ăn xôi bảo Minh rằng "mày chưa có người yêu" nhỉ? Có phải định đế vào rằng "tao mới là..." không?

Bà con không phải xa Tổ Quốc chắc đang chuẩn bị Tết túi bụi nhỉ. Thôi tạm tha cho bà con. Nhớ bà con phết. Hẹn bà con đêm Giao Thừa nhé.
 
Này cái con vịt loe choe kia, nguyên văn lời tao bảo BMinh là "mày chưa chồng con...", đoạn "chưa người yêu" gì đó là nó tự thêm vào nhé :D

Hôm nay nhức đầu quá, hết năm cũ sắp năm mới thì tao cũng chuẩn bị tinh thần bị đuổi việc :p, đứa nào có việc gì hay hay thì cho tao đặt gạch nhé :))
 
Hôm nay có hỏi Sơn cú cái vụ cầu truyền hình, truyền thanh gì gì đấy đêm giao thừa thế nào, Sơn bảo: mày chưa chồng con, người yêu...thì tối đó đúng 12pm bật computer lên....Tao bảo để làm gì, nó bảo: thì chúng nó làm gì, mày làm nấy...Ấy chết, khó nghĩ quá...Chúng mày đều có chồng con hết, nhỡ mà làm những gì chỉ vợ chồng mới làm...thì tao theo thế quái nào được...Thôi, để tối đó tao try rủ boyfriend tham gia cùng (vì bạn này hay shy lắm, cũng chẳng biết chat chit or webcam bao giờ hết), để có gì cùng phối hợp in case of necessity...

Ơ thế hóa ra tao nghĩ bậy à
Minh cũng chơi bài lợn cưới áo mới. Từ hôm Minh có bạn trai mới to khỏe đẹp trai tới giờ, đã đứa nào thấy Minh làm cái gì nấy nấy bậy bậy chưa? (Minh nghĩ bậy, Nhung cũng a dua nghĩ bậy luôn).

Thôi, cái Hoa nói đúng đấy, có làm gì thì cứ làm thoải mái, chẳng cần phải đợi bọn tao làm mẫu cho đâu, Minh ạ :D

Xin lỗi cả làng là ngày mai đi công tác, đến tối 29 Tết mới về. Máy tính để đùi thì chưa có unwire broadband, nên không dám log vào internet sợ tốn tiền cơ quan. Nhưng vẫn có access vào email nên các bạn có cần nhắn gì khẩn cấp thì cứ nhắn qua email.

Hẹn tối 29 Tết tán chuyện nhé. Yahoo log in của Nhung là [email protected]. Bà con cho Nở tham gia buôn dưa lê nhé. Sẽ dậy sớm để log in.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Này cái con vịt loe choe kia, nguyên văn lời tao bảo BMinh là "mày chưa chồng con...", đoạn "chưa người yêu" gì đó là nó tự thêm vào nhé :D

Oh oh Sơn ơi, chưa thấm nhuần tư tưởng của chính mình rồi, phải "не оправдываться, не оправдываться, и не оправдываться" chứ!

Mày nói thế hóa tao nhầm. Thế tao lại xoay sang cái Minh vậy. Minh ơi vậy tức là đối với Sơn thì mày vẫn chưa có người yêu chứ gì?

Hôm nay nhức đầu quá, hết năm cũ sắp năm mới thì tao cũng chuẩn bị tinh thần bị đuổi việc :p, đứa nào có việc gì hay hay thì cho tao đặt gạch nhé :))

Mày lại bắt chước cái Nhung đùa kiểu khủng bố hả mày? Hy vọng mọi nhức đầu (nếu có) chỉ là tạm thời.

Nhung đã viết:
Minh cũng chơi bài lợn cưới áo mới. Từ hôm Minh có bạn trai mới to khỏe đẹp trai tới giờ, đã đứa nào thấy Minh làm cái gì nấy nấy bậy bậy chưa? (Minh nghĩ bậy, Nhung cũng a dua nghĩ bậy luôn).

Hehe, cái Nhung lại nghĩ bậy hộ cái Minh. Hay nhỉ! :D. Nói thực là từ hôm Minh có bạn trai mới to khỏe đẹp trai đến giờ, tao chưa thấy Minh làm cái gì nấy nấy bậy bậy cả. Mà nó làm cái nấy nấy bậy bậy đã từ lâu rồi kia.
 
I desire a special thing. I have been desiring it for a long time now. Sometimes I speak up what I desire to others. But most of the times, I keep it deep inside, just between me and myself, like a little flame.

Lately my desire has been growing strongly. That little fickle of a flame is now burning hot inside me. It is burning so strong, it hurts. And there is nothing I could do about it but wait. I wait for a miracle that will make what I desire come to me.

So I wait. I count the minutes, the hours, the days. I cannot concentrate on work. I cannot concentrate on my conversations with friends. In fact I cannot concentrate on anything. All I can think of is that burning desire inside me for the thing I am not sure if I would ever get.

I hate waiting. Who doesn’t? But waiting means hoping. If I stop waiting, I stop hoping. That flame of desire will die. There will be no more pain. But there will probably be not much left inside me. Will the emptiness hurt less, I wonder.

So I wait. As long as there is enough strength in me, I will wait. Yes, it is possible that what I desire will never come. But at least I know I have not given up so easily, I will not regret for not trying, for not hoping.

But maybe, just maybe, it will come one day, that one thing that I desire so badly. And I know when it arrives, it will fill my life with so much happiness, that all this wait will be all worthwhile.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhung ơi,

Tao không muốn mày buồn. Tao chỉ muốn ở bên cạnh mày lúc này, vỗ nhè nhẹ lên lưng mày, ước gì mình có đủ quyền năng để assure với mày rằng "Mày đừng buồn gì cả, rồi tất cả sẽ ổn thôi, mọi việc sẽ tốt đẹp, điều mày mong ước rồi chắc chắn sẽ thành hiện thực". Nhưng tao thấy mình thật bất lực, vì tao chẳng có được quyền năng to lớn ấy. Tao đành phải chịu thua nỗi buồn của mày. Nhưng mà, tao đang nắm chặt tay mày đây, bàn tay tao trông vậy mà cứng cỏi lắm, nó sẽ biến nỗi buồn của mày, từ không thể chịu đựng được, thành nhẹ nhàng hơn, khi mày biết rằng we're always there for you, care about you, and wish the best for you.

Tao biết mày sẽ không từ bỏ hy vọng đâu, nhưng có khi nào thất vọng làm mày chán nản, thì hãy nghĩ rằng, mày còn rất nhiều hy vọng, có nghĩa là còn rất nhiều cơ hội, có nghĩa là giấc mơ có rất nhiều khả năng sẽ thành hiện thực. Có khi nào cảm thấy buồn đến mức muốn bỏ cuộc, thì hãy dành một giây nghĩ đến mẹ của Hồng Hạnh. Bác ấy thể trạng đau yếu là thế, tình trạng cái Hạnh vô vọng là thế, nhưng mỗi lần đến nhà thăm bác, tao luôn cảm thấy amazed khi thấy thay vì tỏ ra suy sụp và đầu hàng trước số phận, bác luôn cố gắng từng phút, để chăm sóc Hạnh, và tự chăm sóc mình, với một lòng tin sắt đá rằng "Rồi y học sẽ phát triển để cứu được cái Hạnh. Bác phải quan tâm đến mình, bác phải khỏe, để có sức mà chăm cái Hạnh, chờ cho đến ngày đó!".

Who can ask for more?

With you,
& Love you,
 
Hoa ơi, mày yên tâm. Hôm qua tại đói ăn nên nghỉ lẩn thẩn. Hôm nay lại ăn, lại uống lại rượu vang vào người, tao lai trở lại bình thường rồi. Lại tiếp tục hát bài: "Don't worry, be happy" rồi. :D
 
Back
Bên trên