Vẩn vơ thi thoảng

DON'T YOU JUST LOVE IT

WHEN...

Khi bạn nghĩ đến một câu đùa tự bao giở bao giờ, và bật cười như bị ai cù.

Khi bạn bắt gặp một nụ cười tủm tỉm trên gương mặt một người không quen biết. Chắc hẳn người đó đang có điều gì vui.

Khi có hai cậu choai choai đang tự dưng lại chạy trối chết trên đường, cứ tưởng săn bắt cướp gì đây, hóa ra chỉ là cao hứng chạy thi, rồi khoái chí cười như nắc nẻ. Và bạn bắt quả tang mình cũng đang cười theo một cách rất vô duyên.

Khi bạn bất chợt nghe thấy đâu đó vang lên bản nhạc mình ưa thích, và lầm bầm hát theo.

Khi bạn cứ muốn đứng mãi dưới một ngôi nhà cao tầng, để nghe cho trọn bản nhạc piano tha thiết vọng xuống từ trên đó.

Khi con bạn bật bản nhạc giật gân yêu thích của nó lên, rồi hai mẹ con ôm nhau nhảy tán loạn theo một điệu tự chế.

Khi bạn xắn quần lội xuống suối vầy nước với con trong một ngày hè nóng bức.

Khi trời nắng, bầu trời xanh trong vắt không mây, sau cả một tuần mưa dầm mưa dề.

Khi trời mưa, mát mẻ trong lành, sau cả một tuần nắng chang chang oi bức.

Cả khi không nắng không mưa, mà nhiều mây, thật nhiều mây, toàn mây trắng, đủ mọi hình thù đuổi nhau trên trời.

Khi ngôi nhà ngày nào bạn cũng đi ngang qua sáng nay nở hoa rực rỡ.

Khi cây xương rồng trên bàn làm việc, nửa năm trước còn bé bằng cái trứng cút, giờ... vẫn bé bằng cái trứng cút, nhưng dài ra, đầu mọc tóc mới vừa cứng vừa thưa, lởm chởm, ngang ngạnh, và nghịch ngợm.

(còn tiếp)

Chúng mày ở đâu vào viết tiếp cùng với tao đi! Chắc chắn cái này ai cũng viết được mà! Pleassssse!
 
VÀ...
Khi bạn đã đi đến cuối đường hầm, bất chợt một tia sáng le lói xuất hiện.
Khi chuông đồng hồ điểm 12h đêm, tất cả vật chất phù hoa biến mất trừ đôi giày pha-lê --> kết luận: chúng mày nên mua nhiều đồ pha lê cho gia đình nhé :D

(đứa nào viết tiếp đi nhé)
 
Ngô Hồng Hoa đã viết:
Hừm, sính đồ pha lê thế này,

:-? Có thể Sơn đang diện một bộ quần áo pha lê chăng? :-/
Khi Hoa trông thấy Sơn trong bộ đồ pha lê...
Khi tưởng như có thể nhìn thấy Hoa đang ngồi giữa một văn phòng đông đúc, bỗng ré lên cười...
Khi vào HAO đọc được cái gì đó làm ta tủm tỉm cười và vui suốt cả ngày...
 
Sơn ơi,

Cứ vào viết tiếp đi, sợ quái gì tao?!

Quá lắm tao chỉ trêu mày mấy câu thôi chứ tao có làm gì mày đâu?

Có quý thì mới trêu. Có trêu thì mới vui. Có vui thì mới đông.

Mà lại được cả cái Mai thầy dùi thế này:

Nguyễn Hồng Mai đã viết:
Khi tưởng như có thể nhìn thấy Hoa đang ngồi giữa một văn phòng đông đúc, bỗng ré lên cười...

Mày chỉ giỏi hình dung sai sự thật làm bạn tao nó đỏ mặt chui xuống hầm. Tao cười bao giờ cơ chứ? Tao có cười đâu! Tao không hề nhếch một chút mép nào lên cười hết cả. Tao là tao mặt nghiêm chân tay cứng đờ như lính canh lăng Bác.

...cho đến khi tao trông thấy Sơn mặc bộ quần áo pha lê!

Hé hé hé....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngô Hồng Hoa đã viết:
Sơn, bộ đội nghiêm trang đứng canh bậu cửa, gặp ai đi qua cũng xòe áo ra hỏi "từ khi tao mặc bộ quần áo mới này, chúng mày có thấy đôi hài cườm pha lê của tao đâu không?"

(Ừ thì tao ở dưới gậm bàn. Nhưng tao chả rủ mày chui xuống đâu. Mày còn đang bận đứng ngay đơ như thế, chui xuống gầm bàn bằng cách nào?!)
Khi 1 cô 1 chú bộ đội cùng nhau chui xuống hầm hay xuống gậm bàn...........
 
Nguyễn Hồng Mai đã viết:
Khi 1 cô 1 chú bộ đội cùng nhau chui xuống hầm hay xuống gậm bàn...........

thì có thể 9 tháng 10 ngày sau sẽ có một cô bé hoặc chú bé bộ đội trong bộ quần áo pha lê chui lên từ hầm hay gầm bàn (điều kiện cần và có là sức khỏe của cô bộ đội và chú bộ đội tốt)

Tao v­ừa dịch vừa tranh thủ "sáng tác" với bọn mày nên nếu có lạc đề thì bọn mày thông cảm. Sorry con Hoa nếu làm mất cảm hứng văn học của mày!!!
 
Cuối tuần vừa rồi, nhà tổ chức sinh nhật to cho chồng.

Suốt tuần rảnh lúc nào là dọn nhà, dọn vườn, trông cây, confirm caterer, đặt bánh sinh nhật, trăm thứ việc chuẩn bị cho tiệc.

Thứ 6, bạn bè các thành phố khác bắt đầu kéo đến Sydney. Chiều thứ 6 đi làm về sớm, mua nốt mấy thứ cần thiết, dọn nốt nhà, rồi lái xe đi đón hết bạn nọ đến bạn kia ở sân bay. Tối thứ 6 bạn bè tạt qua nhà, gần 20 người, có nồi pasta nấu sẵn, mọi người tự xúc, tự ăn, tự nói chuyện, tự làm quen, ai cũng cảm thấy như mình ở nhà. Tiệc chưa bắt đầu mà đã thấy như tiệc rồi, mọi người ngồi chơi đến gần nửa đêm mới tản ra về chuẩn bị cho bữa tiệc ngày hôm sau.

Cả ngày thứ 7 bận túi bụi từ sáng sớm. Nhưng cũng kịp thời gian đi gội đầu cắt tóc. Cô làm tóc chắc thấy mình stressed quá, cô ấy massage đầu mình lâu hơn một tí, mình tự nhủ: "Giá cứ được ngồi ở đây massage cả ngày có phải sướng không". Nhưng ở nhà còn bao việc phải làm. May có một số bạn bè kéo đến sớm, giúp, cắm lọ hoa, treo ảnh, đặt nến, đi lấy bánh gato.

Rồi 7.30 tối, bạn bè xa gần lần lượt kéo đến đầy nhà, gần 60 người. Phần lớn bạn bè lâu ngày gặp nhau, tay bắt mặt mừng, hỏi chuyện tình hình dạo này thế nào, công việc ra sao, con cái thế nào. Ăn uống, chuyện trò, cười nói, lôi chuyện bây giờ, chuyện quá khứ, chuyện tương lai ra nói với nhau. Ngoảnh đi ngoảnh lại, nhìn đồng hồ, đã 5.30 sáng, mặt trời đã chuẩn bị mọc rồi. Đành tắt nhạc, thổi nến, thôi cố gắng đi ngủ lấy hai ba tiếng, để chuẩn bị trưa bạn bè lại kéo đến đầy nhà ăn BBQ rồi còn kéo nhau ra sân bay.

Chủ nhật, mệt nhoài, nhưng vẫn cố gắng dậy, rửa chén, dọn chai bia. Đến 10 giờ, bạn bè lại kéo đến đông nghịt, lại ăn, lại uống, lại nói chuyện, lại cười. Sau bữa trưa, taxi bắt đầu lần lượt kéo đến đón mọi người ra sân bay. Mặc dù mệt, mặc dù mong mọi người sớm đi về, để mình còn nghỉ ngơi. Nhưng mỗi lần taxi đến, chia tay bạn, ôm hôn nhau thật chặt lần cuối, tự nhiên lại thấy bâng khuâng trống rỗng, như mất đi một phần gì đó trong lòng mình. Hẹn nhau là sẽ cố gắng tạo điều kiện gặp nhau thường xuyên hơn, nhưng cũng tự nhủ, ai cũng bận bịu cả, rồi chẳng biết lần sau là bao giờ mới lại gặp được nhau.

Chiều tối, cuối cùng cả nhà chỉ còn lại hai vợ chồng. Tự nhiên thấy buồn. Tiệc đúng là tàn rồi, ngôi nhà tự nhiên thấy trống vắng quá. Lôi cái máy ảnh, hai vợ chồng xem lại hình tối qua, cùng ôm nhau cười. Bỗng nhiên điện thoại reo. Bạn bè về đến nhà rồi, lại gọi điện cảm ơn rối rít vì bữa tiệc vui vẻ. Trong lòng cũng thấy đỡ buồn. Ừ biết rằng không biết bao giờ mới lại gặp nhau, nhưng bữa tiệc làm cho mọi người nhớ ra là chúng mình thân nhau lắm, quý nhau lắm. Rồi sẽ điện thoại nhau thường xuyên, rồi hẹn nhau có khi sang năm sẽ đến thăm nhau. Tự nhiên trong lòng cũng thấy phần nào đỡ trống vắng.

Hai vợ chồng đi ngủ, tối đầu tiên suốt hơn một tuần nay được ngủ trọn vẹn 8 tiếng đồng hồ. Nhẹ nhõm và bình yên :))
 
Nhung ơi, tao không ngờ mày lại đảm đang thế đấy. Đâm ra lại muốn Noen này sang nhà mày bơi lội với bạn Hoa chứ lị.
Hoa ơi, thế mày đã xong visa chưa?
 
Mai à, hôm nọ đi họp được sếp rỉ tai cho kinh nghiệm quý báu 明日できることは 今日するな - dịch ý đại loại việc gì còn để đến mai được, thì hôm nay đừng có làm (dĩ nhiên dịch đây không phải cho cái Mai với cái Hà đâu nhé).

Thế là mày biết visa của tao nó ở đâu rồi nhé.

Đùa thế, sau 15/10 bớt bận tao sẽ bắt tay vào làm.

--------------------

Thực sự admire Nhung. Nhưng admire cụ thể thế nào thì để tao sẽ admire sau. Bây giờ tao lại vào trong nhà nằm ăn vạ tiếp đây, đang ốm khật khừ.
 
Nhung ơi,

Duyệt lại danh sách giấy tờ xin visa, thì hình như cái thư mời không phải là bắt buộc. Thế nên bớt được cái gánh nào là tao bớt cho mày, tao sẽ thử nộp giấy tờ không kèm thư mời. Wish me good luck!

À mà just in case you wonder, tao vẫn admire mày đấy, chưa hết đâu, nhưng bây giờ sếp tao chưa cho phép bày tỏ :D.
 
Nào, tao tranh thủ tiếp đoạn admire admiếc cái Nhung nhé.

Thực ra mà nói, thì không phải bây giờ, mà từ hồi bé, đã có lúc tao muốn được phần nào giống như mày ở sự mạnh mẽ và dám sống. Đến giờ đủ lớn để biết rằng ông trời phú riêng cho mỗi người một tính cách, để không ai có thể sao chép hay rập khuôn của ai, nên tao sẽ không bao giờ là bản sao của mày, nhưng sự mạnh mẽ như ở mày, là điều tao luôn mong mình có.

Also, in case you don't know,

I've always admired how you have so many friends, and admired the way your friends love you :):x
 
Ừ, chúng mày cứ khen nhau đi, hôm qua tao với cáo ngồi khen nhau suốt chiều rồi :D Khen luôn một lượt mấy đứa lớp Nga nữa.

Tranh của cháu Bi vẽ hả mày?
 
Hà Đăng Sơn đã viết:
.....Khen luôn một lượt mấy đứa lớp Nga nữa.

Nga Một hay Nga Hai?

Ờ mà nếu chúng mày pass không thèm khen bọn Nga Một, thì để đấy tao tự khen cũng được. Hơn cả khen, tao còn đại diện cho Nga Một, tự dắt tao lên bục rồi phát cho tao cái Huy Chương Vàng vì đã phá kỷ lục nói nhiều của khóa mình. Ngày nào tao cũng chăm chỉ vào đây lập kỷ lục mới, xong rồi lại phá, xong rồi lại lập, xong rồi lại phá, xong rồi cứ mình tao vừa lập vừa phá. Hé hé hé....

Mà không phải tranh cháu Bi vẽ đâu. Đây là tranh của một bà họa sỹ thiếu nhi tên là Chihiro Iwasaki vẽ. Chứ cháu Bi của các cô chú vẽ cá tính hơn nhiều, nhìn cái biết ngay, vì các tác phẩm của cháu, vẽ chân dung đều đầu bẹt. Hỏi tại sao con lại vẽ đầu phẳng, chứ không tròn như bình thường, thì cháu hồn nhiên và tự tin và tỉnh bơ "Đầu dẹt như thế vẽ tóc nó mới dễ". :))
 
Hà Đăng Sơn đã viết:
Ừ, chúng mày cứ khen nhau đi, hôm qua tao với cáo ngồi khen nhau suốt chiều rồi :D Khen luôn một lượt mấy đứa lớp Nga nữa.
Chiều nay rỗi việc, ngồi vẩn vơ nghĩ không biết 2 bạn Sơn Nga đã khen nhau những gì suốt cả 1 buổi chiều. Chắc là vui vẻ happy lắm.
Rồi tiếp tục vẩn vơ thêm, thấy xung quanh mình bao nhiêu người đáng khâm phục, bao nhiêu bạn bè mình ước ao có được tính này, tính khác của chúng nó. Đứa thì cực kỷ đảm đang, tháo vát, làm bao nhiêu việc mà vẫn nhẹ nhàng vui vẻ. Đứa thì suy nghĩ cứ thẳng băng băng, mọi việc nó làm đều rõ ràng, chắc chắn, làm mình phát thèm. Đứa thì mạnh mẽ, làm bằng được cái nó muốn...
...Ừ, có khi phải làm 1 góc khen nhau chúng mày ạ.
 
Ngô Hồng Hoa đã viết:
Nga Một hay Nga Hai?

Nghe cái Hoa khiếu nại, tao mới thử nhẩm lại xem bạn Sơn khen bao nhiêu bạn N1 và bi nhiêu bạn N2, mới thấy bạn ấy toàn khen N1 là chính, thế có tủi thân không cơ chứ: nào là Hoa này, Nhung này, Dung này, Hà Hằng này..., còn N2 đếm mãi chả ra ai, chán thật. Hay là bạn ấy khen mà mình không biết :))
 
Phạm Thị Thanh Nga đã viết:
Nghe cái Hoa khiếu nại, tao mới thử nhẩm lại xem bạn Sơn khen bao nhiêu bạn N1 và bi nhiêu bạn N2, mới thấy bạn ấy toàn khen N1 là chính, thế có tủi thân không cơ chứ: nào là Hoa này, Nhung này, Dung này, Hà Hằng này..., còn N2 đếm mãi chả ra ai, chán thật. Hay là bạn ấy khen mà mình không biết :))
Ơ, rõ ràng có người không đếm con bò đang cưỡi nhé :))

Đấy là chưa kể mình còn khen bạn Mai này, bạn Phương Hà này, bạn Quyên này - mấy bạn đấy có phải lớp N2 ko nhỉ?

Túm lại là hôm đó sau khi được mình khen thì cáo chả còn nhớ thêm đứa nào được khen nữa :p
 
Hà Đăng Sơn đã viết:
Túm lại là hôm đó sau khi được mình khen thì cáo chả còn nhớ thêm đứa nào được khen nữa :p

Ô, thế gọi là khen à? Thế mà mình cứ tưởng ...!
 
Rồi, đã ghi nhận lời khen của Sơn.

Thế bây giờ bọn tao, những đứa đã có tên và sắp có tên trong danh sách khen của mày, có được tự do sáng tạo lời khen của mày theo ý bọn tao không, hay là phải trung thành với nguyên bản?

Nếu câu trả lời là phải trung thành với nguyên bản, thì cái nguyên bản đấy nó thế nào?
 
Hoa, mày làm tao xấu hổ, ngượng đỏ hết cả lưng. Chẳng qua tao may mắn có bạn tốt thì mới phải quý mến chúng mày thế chứ. Và cũng được may mắn là chúng mày quý tao lại.

Hơi muộn một tí, nhưng còn hơn không. Good luck vụ visa nhé. Hy vọng là sẽ không bị lằng nhằng. Nhớ chuẩn bị tinh thần, visa mà thông, sang chơi được với tao, càng có nhiều cơ hội admire tao nhé :))

Nhung ơi, tao không ngờ mày lại đảm đang thế đấy. Đâm ra lại muốn Noen này sang nhà mày bơi lội với bạn Hoa chứ lị.
Hoa ơi, thế mày đã xong visa chưa?
Mai cứ dọa thế. Cứ mạnh dạn đặt vé, làm visa như cái Hoa đi, rồi đâu sẽ có đó. Nhà tao đủ chỗ cho cả nhà mày và nhà Hoa chui vào.

Khen luôn một lượt mấy đứa lớp Nga nữa.
Ơ, thế ra Sơn khen tớ à? Cứ tự nhận thế, chẳng đúng cũng phải đúng ;;)
 
Ơ thì cứ tinh thần như dịu bảo, sự kiện tớ khen các bạn lớp Nga là có thật, nội dung khen thế nào thì các bạn cứ tự giác sáng tạo theo ý mình nhé, chả cần phải đi sát quá với nguyên bản đâu :))
 
Back
Bên trên