Vẩn vơ thi thoảng

Nhung ơi, nói mày đừng buồn nhé. Khi ở xa HN tao cũng yêu nó khủng khiếp. Nhớ từng chi tiết nhỏ một, nhớ cái cũ kĩ, chậm chạp của HN, nhớ cái ồn ào náo nhiệt của HN. Nhưng mà khi đang ở trong nó, thấy nó làm sao ý.

Nhiều lúc cảm giác như bị phản bội. Hay tại mình giành cho nó quá nhiều tình yêu mà nó không như mình mong đợi nên cảm thấy vậy. Vẫn thấy HN đáng yêu những lúc đi quanh bờ Hồ, những lúc ngồi ở Hồ Tây buổi chiều. Nhưng mà có quá nhiều thứ ở HN làm mình thấy không thoải mái. Xe cộ nhiều quá, nhiều chỗ đẹp đẽ của HN bị phá mất rồi. Hôm nọ đi trên đường Tràng Tiền mới nhìn thấy khách sạn Dân Chủ đã bị phá. Tự nhiên lại nhớ đến mấy năm trước đứng xem người ta phá Bách Hóa Tổng hợp hay phá Hỏa lò để xây Hanoi Tower. Có lẽ tình yêu HN của tao gắn với yêu những cái cũ kĩ, gắn với thời thơ ấu và thời thanh niên của mình. Khi những cái cũ kĩ đó mất đi, thấy như mình bị mất thành phố. Hâm nhỉ!

Về mưa HN, tao cũng có 1 kỉ niệm đẹp. Ngày cuối cùng của đại học, chia tay với thời sinh viên vô tư, cả lớp đi cắm trại ở trường. Vẫn nhớ đêm đó mưa to khủng khiếp. Cả đêm cả lũ cả con trai lẫn con gái nằm trong trại mưa đổ ầm ầm trên đâu. Dưới lưng mưa lũng bũng. Nửa đêm bị kéo chạy toán loạn vì mưa to quá, chập điện cháy trên đầu. Tao vẫn nhớ lần đầu tiên chạy nhanh đến như vậy. Sáng hôm sau, cả lũ chả có áo mưa lao về nhà, người ướt sũng. Kỉ niệm duy nhất về mưa vì ngày xưa tao toàn đi học gần nhà. Đến đại học, cứ hôm nào mưa là tao nghỉ. Nhưng mà yêu HN sau cơn mưa. Lá xanh đến khủng khiếp, không khí trong lành đến nỗi có thể thở căng lồng ngực, trời xanh không một gợn mây. Nhất là sau những trận mưa dai dẳng mùa đông, HN như được mặc áo mới với quần áo chăng khắp mọi nơi. Kể ra cũng lạ.

Lôn xộn quá. Yêu ghét lẫn lộn!
 
Huỳnh Lan Phương đã viết:
...Hôm nọ đi trên đường Tràng Tiền mới nhìn thấy khách sạn Dân Chủ đã bị phá. Tự nhiên lại nhớ đến mấy năm trước đứng xem người ta phá Bách Hóa Tổng hợp hay phá Hỏa lò để xây Hanoi Tower. Có lẽ tình yêu HN của tao gắn với yêu những cái cũ kĩ, gắn với thời thơ ấu và thời thanh niên của mình. Khi những cái cũ kĩ đó mất đi, thấy như mình bị mất thành phố...

Trích "Hồi Ức Của Một Geisha":

Lần đến thăm New York sau cùng của ông Chủ tịch, ông và tôi đi bách bộ qua công viên Trung Tâm. Tự nhiên chúng tôi nhắc đến quá khứ, và khi chúng tôi đi trên con đường chạy qua rừng thông, bỗng ông Chủ tịch thình lình dừng lại. Ông thường nói cho tôi nghe về những hàng thông chạy ven đường ở ngoài thành phố Osaka nơi ông lớn lên. Khi nhìn ông dừng lại, tôi biết ông đang nhớ đến hàng thông ở đấy. Ông đứng yên, hai tay yếu đuối tựa lên chiếc can, mắt nhắm lại, hít thở thật sâu hương vị của quá khứ.

- Nhiều khi – ông thở dài nói – tôi nghĩ những điều trong ký ức còn thật hơn những điều trước mắt nhiều.
 
Hê..Hê... Tao rất thích vào forum này đọc hồi ký của bọn mày.

:-$ Cứ chịu khó nấp ở đây thể nào cũng sưu tập được một tuyển tập ấy chứ;;)


VInh ơi, tao nghĩ hồi ký của mày chắc bán chạy nhất đấy:)) :)) :))
 
Sydney hôm nay vẫn mưa, nên tình theo cảnh lại chảy ra dào dạt.

Lôn xộn quá. Yêu ghét lẫn lộn!
Yêu và ghét, hai thái cực tình cảm, tưởng khác nhau nhưng thực ra gần nhau lắm.

Cô chị gái có cô em, làm tay sai cho bố mẹ. Ở nhà có hai chị em, chị làm gì cũng bị cô em báo cáo lại hết. Có mấy bạn học cùng lớp đẹp trai đến thăm, chỉ ngồi uống cốc trà với nhau thôi. Thế mà đến chiều bố mẹ biết ngay, cấm không được giao du với bạn trai, vì sợ ảnh hưởng đến học tập. Chị nhìn em tức lắm: "Em với chả út, ghét thế". Ngày hôm sau, cô em gái tỉ mẩn ngồi vót tre làm thủ công, chẳng may dao cắt đứt tay. Cô chị vội vàng băng tay cho em, khóc cùng em: "Ừ, chị biết là đau, chị thương, chị yêu mà". Hai chị em, có lúc ghét nhau đến thế nhưng cũng có lúc thương yêu nhau đến thế.

Con gái ở nhà, mỗi lần mẹ mắng vì tội đi chơi muộn, vì tội trốn học, vì tội không chịu lễ phép chào ông hàng xóm, vì tội mặc váy ngắn, nghe nhạc to, thì ghét lắm: "Mẹ già rồi, cổ hủ, khó chịu quá". Thế mà đến giờ con gái lớn rồi, ở xa, lại chỉ ước được ngồi nghe mẹ mắng. Ngày xưa ở với mẹ thì khó chịu, nhưng giờ xa mẹ lại nhớ mẹ nhất.

Ngày lấy chồng, mẹ bảo: "May mà có thằng nó lấy cho, thoát nợ". Thế nhưng trong lòng, mẹ âm thầm khóc: "Con mình lớn thật rồi. Nó giờ theo chồng, đi xa, chẳng biết bao giờ nó mới về nhà thăm mình". Rồi Tết nào cũng thắp nén hương cho bố: "Ông nhớ phù hộ con nó ở xa, ông nhé". Lúc nó ở gần thì nhiều khi giận nó vì nó không nghe mình, đến lúc nó đi xa thì lại nhớ nó.

Chồng mình ở nhà, rõ ràng có yêu thì mới lấy. Thế mà tại sao mỗi khi có việc bực tức ở cơ quan, về đến nhà thấy chồng lại càng khó chịu, tiện thể trút luôn nỗi bực dọc của mình vào chồng. Hay bởi vì người mình yêu nhất cũng là người phải chịu đựng những tính xấu của mình nhất. Như lúc lấy nhau, hứa với nhau: "For better, for worse".

Hà Nội, nơi mình sinh ra và lớn lên. Bao nhiêu kỷ niệm, đẹp có mà xấu cũng có. Lúc ở Hà Nội, cái nóng, cái bụi, cái ồn ào, cái bẩn làm mình thấy ghét Hà Nội thế. Tự nhủ: "Mình như ếch ngồi đấy giếng, bẩn thỉu, xấu xí, nhìn lên chỉ thấy khoảng trời cỏn con ở trên đầu". Thế mà ra khỏi Hà Nội, nhìn thấy cả khoảng trời Âu, Á, Tây, thì lại nhớ cái khoảng trời cỏn con ở trên đầu mình ngày xưa. Những kỷ niệm, xấu thì không nhớ, nhưng những kỷ niệm đẹp thì cứ như vết dao khắc vào da, có muốn xóa đi cũng không xóa nổi, nhớ thế, yêu thế.

Yêu và ghét, hai thái cực tình cảm của con người, tưởng khác nhau lắm nhưng hóa ra gần nhau lắm. Nó làm cho cuộc sống đa dạng hơn, tâm hồn con người giàu có hơn. Và làm cho tình bạn sâu đậm hơn vì mình có người chia xẻ niềm yêu nỗi ghét của mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Kể chuyện này cho các bạn trong khóa có con gái sắp đến tuổi trưởng thành nghe nhé.

Hôm nay, vì xe ô tô tớ phải đi bảo dưỡng, tớ mới lục cục nhảy xe buýt đi làm. Cũng vui đáo để vì xe buýt của tớ cũng là xe đón học sinh đi học. Mình được ngồi bằng vai phải lứa với bọn trẻ con (chẳng gì mình cũng chỉ cao bằng chúng nó, có cái mặt là già hơn), nên cũng thấy mình trẻ ra đến hai chục tuổi, quay lại thời 12-13 tuổi ngày xưa. Các cháu thì hết tranh chỗ, cãi nhau, các cậu con trai túm lại một chỗ nói chuyện thể thao, các cô con gái túm lại một chỗ khác nói xấu các cậu con trai. Y như hồi mình đi học, cương quyết không trà trộn chơi với các bạn trai, vì cả lớp mình có mỗi một bạn trai, lại suốt ngày chạy sang lớp văn chơi với bạn Kiều. :)) .

Có hai cô bé hơi lớn hơn một tí, khoảng 14-15 tuổi, ngồi ngay sau lưng tớ. Nói chuyện rôm rả lắm. Nhưng hai cô chê là bọn trẻ con mới lớn mới nói chuyện đàn đúm trai gái, hai cô này lớn hẳn rồi, quá cả tuổi vị thành niên rồi, nên ngồi bàn chuyện nhà cửa. (BTW, tớ định nhắc khéo các cô là tuổi vị thành niên, hay bên này gọi là teenager, last time I checked, là từ 16 đến 20. Chứ còn 14-15 thì cũng vẫn là trẻ con).

Chuyện nhà chuyện phòng, chuyển sang đoạn trang trí nhà. Cả hai cô đều kêu ca là mẹ của hai cô quá đáng, vừa không có tính thẩm mỹ, vừa không tâm lý con gái, nên không cho hai cô tự trang trí phòng riêng của mình. Một cô thì mẹ chỉ mua cho cái giường đơn, không được nằm giường đôi. Một cô thì trách mẹ là bắt phải trang trí phòng của cô mầu sắc phải hài hòa với cả nhà, chỉ có đen và trắng. Giận mẹ lắm, hai cô quay sang trao đổi màu sắc căn phòng lý tưởng của mình như thế nào.

Cô 1: tớ sẽ sơn 4 bức tường 4 màu khác nhau - màu xanh lá cây, màu vàng, màu tím và màu đỏ.

Cô 2: không, tớ chỉ thích 3 màu, màu xanh lá cây, màu tím và màu da cam.

Tớ ngồi hình dung một căn phòng đa màu sắc như trên, tự mình cười khùng khục trong lòng.

Kết luận:
1. Mẹ lúc nào cũng sai, chẳng lúc nào đúng.
2. Trẻ con dẫu có nghĩ mình lớn đến mấy, cũng vẫn là trẻ con.
3. Đừng nghe con gái các bạn đóng góp ý kiến trang trí nhà cửa, vì có nguy cơ nhà trở thành rạp xiếc nhiều màu.

Câu chuyện sáng nay đi xe buýt đến đây là hết. Chiều nay lại đi xe buýt đi làm về, nếu có chuyện hay thêm sẽ kể tiếp, volume 2.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhung xù,

tao vào vỗ tay cổ vũ vụ vẩn vơ thi thoảng trên bus của bạn... và tranh thủ spam thêm bài cho đủ mục tiêu ngàn bài :D, bạn gắng cho xuất xưởng vol 2 để tao có cớ spam tiếp nhé.

Hôm nay ngồi trên máy bay bay vào xứ Hàn giang (đừng có nhầm với Hàn gian hay Hàn xẻng nhé), thấy chán cái cung cách làm ăn của VNA vô cùng. Ai đời tao mua vé của chúng nó là dúi thêm tiền vào cái túi (luôn thủng đáy) của chúng nó để chúng nó phè phỡn, thế mà chúng nó bắt tao phải trình giấy tờ của mấy chiến sĩ đi cùng mới được phép trả tiền mua vé cho các chiến sĩ kia. Giá mà... giá mà có một hãng nào khác để tao chọn nhỉ :-?
 
Hôm nay ngồi trên máy bay bay vào xứ Hàn giang (đừng có nhầm với Hàn gian hay Hàn xẻng nhé), thấy chán cái cung cách làm ăn của VNA vô cùng. Ai đời tao mua vé của chúng nó là dúi thêm tiền vào cái túi (luôn thủng đáy) của chúng nó để chúng nó phè phỡn, thế mà chúng nó bắt tao phải trình giấy tờ của mấy chiến sĩ đi cùng mới được phép trả tiền mua vé cho các chiến sĩ kia. Giá mà... giá mà có một hãng nào khác để tao chọn nhỉ

Chắc mấy chiến sĩ đi cùng Sơn trông phải thế nào chúng nó mới bắt Sơn trình giấy tờ rồi mới cho lên máy bay chứ gì? Ai bảo mỗi lần đi công tác lại cứ cố rủ thằng Vinh với mấy "cậu nàng" bạn nó đi cùng cơ. Nỡm!!!
 
Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã viết:
Thiếu mất động tác tát yêu một cái...
...như cái kiểu thằng Vinh nó hay làm với xù ấy
Nhở :D
 
VNA đòi xem giấy tờ của hành khách, thế còn ít.
ở đây, tao bay có 600 km, đến lúc lên máy bay còn bị bắt ép ký gửi để lại sân bay con dao victorinox bé tẹo.
âu cũng là chống khủng bố, an toàn bay thôi, thông cảm được.

mà, biết đâu, lục soát giấy tờ cũng để ngăn ngừa mấy thằng không biết lái máy bay, nhưng cứ ngứa ngáy chân tay táy máy này nọ?

chúng mày nghe chuyện, hồi 2001 có 2 thằng ả-rập cá cược nhau, là sẽ lái máy bay bay lách qua được 2 ngọn tháp gì gì đó cao lắm không?
kết quả vụ thi "tay lái lụa" của chúng nó hình như sau này TV, đài báo đăng tải nhiều lắm thì phải [-x .
 
Nhớ hồi cách đây lâu lắm rồi, hồi tớ vẫn còn trẻ ấy ;;), có lần đi công tác Pleiku, rồi đi xe ô tô ra Quy Nhơn để bắt máy bay về Sài Gòn. Lái đến Quy Nhơn, đi tìm sân bay, tự nhiên thấy lạc vào đoạn đường đẹp và phẳng, không giống đoạn lổn nhổn mình vẫn quen. Ngỡ ngàng, nhìn đi ngoảnh lại, phát hiện ra: "Thôi chết tôi rồi, mình đang lái trên đường runway của sân bay". Thế là phải vội vàng lái xe ra, gật gù phục Hàng Không Việt Nam về đoạn an toàn sân bay. May mà lúc đấy không có cái máy bay nào cất cánh hạ cánh.

Vào check in ở sân bay, cũng khám túi khám giấy, có cái máy cầm tay chạy dọc người để tìm xem có vũ khí gì không? Thế nhưng khám xong, vào phòng cách li thì phát hiện ra phòng cách li có cửa sổ. Dân tình bên ngoài gánh hàng chuyền qua cửa sổ bán cho dân chuẩn bị lên máy bay bên trong. Bảo vệ quá chặt. [-x

May mà ở nhà mình không cãi nhau với ai, chứ không mấy thằng Ả rập kia có khối cơ hội thi tay lái lụa.
 
Mười năm về nhà, mới gặp mùa mưa.

Trời cứ tôi tối, cứ nằng nặng, làm bật lên tiếng thì thầm bâng quơ "sắp mưa rồi!".

Đã biết vậy, mà khi những giọt mưa đầu tiên dè dặt rơi xuống, đập lộp độp trên những mái nhà, nghe vẫn ngỡ ngàng đến lạ. Phải mở cửa sổ, nhoài người ra ngoài nhìn xuống, thấy mặt đường được tô đậm dần lên bằng những chấm tròn ngày càng dồn dập, để chắc rằng mưa đã về.

Chao ôi mưa về! Mưa đã về!

Những giọt gì, như là bồi hồi, như là thân quen, như là thương nhớ ở đâu, cùng về theo mưa, trút ào ạt ướt lòng.

Phải rồi! Mưa nhà mình! Đây mới là mưa của mình! Là mưa, đã rơi, là rơi hết lòng. Đã rơi, là rơi cho đến sáng trời mới thôi. Là mưa của cái thời ngày xưa chẳng biết sợ mưa, chỉ biết vô tư nghịch như mưa, với mưa. Thời còn dễ dãi để mặc cho mưa trên đường dội mình ướt sũng, mà lòng như trẻ con, vừa cười vừa xòe bàn tay gạt mưa khỏi kính mà tìm đường về...

Mưa qua, là nắng lại, phết ánh vàng trong vắt lên những góc phố đang còn lóc chóc tiếng giọt gianh tiếc rẻ đâu đó. Mưa à, có phải chính mưa bắt mình ngưng, để cho nắng còn bừng? Vậy mà vẫn có gì như muốn níu, khi những giọt gianh kia không thôi vắn dài tiếc nhớ lúc còn là mưa dào dạt trắng xóa đất trời?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoa vịt đã viết:
Chao ôi mưa về! Mưa đã về!

Những giọt gì, như là bồi hồi, như là thân quen, như là thương nhớ ở đâu, cùng về theo mưa, trút ào ạt ướt lòng.

Chả biết là tao không đi xa nhà hay vì tâm hồn khô cứng quá mà cứ thấy mưa là toàn liên hệ tới những thứ rất thực tế: quần áo ở nhà có ai rút hộ không? Mưa thế này con cái đi học có bị ướt không? hoặc: đang nắng rõ nóng, có mưa xuống đỡ phải tưới cây, vừa đỡ mất công, vừa đỡ tốn tiền nước ... :))
 
Nhung xù đã viết:
Chuyện nhà chuyện phòng, chuyển sang đoạn trang trí nhà. Cả hai cô đều kêu ca là mẹ của hai cô quá đáng, vừa không có tính thẩm mỹ, vừa không tâm lý con gái, nên không cho hai cô tự trang trí phòng riêng của mình. Một cô thì mẹ chỉ mua cho cái giường đơn, không được nằm giường đôi. Một cô thì trách mẹ là bắt phải trang trí phòng của cô mầu sắc phải hài hòa với cả nhà, chỉ có đen và trắng. Giận mẹ lắm, hai cô quay sang trao đổi màu sắc căn phòng lý tưởng của mình như thế nào.
..............................
Kết luận:
1. Mẹ lúc nào cũng sai, chẳng lúc nào đúng.

Đọc đến đoạn này tao thấy giật mình Nhung ạ, thấy mình vừa kịp sửa chữa một sai lầm (chả hiểu gọi thế có chính xác không nữa), con gái tao muốn có 1 phòng màu hồng, tao đã sơn cho nó đúng màu yêu thích, nhưng lúc nó muốn dán lăng nhăng đủ thứ lên tường thì tao phản đối. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy đấy là phòng nó ở chứ mình có ở đâu, bắt nó theo mình thì áp đặt quá, thế là lại đồng ý cho nó dán lung tung theo ý nó, quá lắm thì mình lại mất tiền sơn lại thôi mà. Thế là đã có một cái rạp xiếc rồi, không hiểu nó còn thấy mẹ nó "lúc nào cũng sai" nữa không nhỉ?:-/
 
Những giọt gì, như là bồi hồi, như là thân quen, như là thương nhớ ở đâu, cùng về theo mưa, trút ào ạt ướt lòng.
Trời lại mưa, lại có đứa ăn trộm giờ cơ quan, ngồi nghĩ vẩn vơ thi thoảng, nhớ nhà, nhớ bạn, nhớ tuổi thơ, nhớ mưa, gi gỉ gì gi, cái gì cũng nhớ :)

Nga à, tao cứ suy bụng tao mà ra, thì mẹ vẫn lúc nào cũng sai. Đến bây giờ già rồi, vẫn còn nghĩ mẹ sai mà. Mặc dù cũng có lúc bí mật với chính mình, gật gù, ừ nhỉ, ngày xưa mẹ mình nói thế đúng thật :) .

Thôi, cứ để phòng con gái mày thành rạp xiếc đi, để nó tự bí mật gật gù: "Mẹ mình tâm lý thật. Mình thích phòng mình quá, mình thích nhà mình quá. Mình yêu mẹ mình quá". Để lớn lên nó có đi lấy chồng, nó vẫn biết căn nhà của bố mẹ nó vẫn là nhà nó, vẫn mở cửa đón chào nó mỗi lần nó về nhà thăm bố mẹ.

Tưởng viết trêu Nga và con gái Nga, nhưng vì trời mưa, nhưng vì cái Hoa vẫn vơ thi thoảng, nên làm mình thành sướt mướt, trêu Nga mà lại thành viết tình cảm. Lòng lại bâng khuâng.
 
Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã viết:
Tưởng viết trêu Nga và con gái Nga, nhưng vì trời mưa, nhưng vì cái Hoa vẫn vơ thi thoảng, nên làm mình thành sướt mướt, trêu Nga mà lại thành viết tình cảm. Lòng lại bâng khuâng.

Mày bâng khuâng, sướt mướt ở đâu mà lâu thế, chả thấy ló cái mặt ra, ra đây, bọn tao lau nước mắt cho nào. Mà mày còn phải đi nấu cháo hành cho anh thằng Chí Vinh nhà mày nữa! Nó đang giãy đành đạch vừa gọi mày vừa réo cái Phương Hà kìa.
 
Hôm nay là thứ 6, ngày 1 tháng 9. Còn vài tiếng nữa là đến cuối tuần. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên mở đầu cho mùa xuân. Nắng chan hòa, nhưng không nóng ngốt người như cái nắng mùa hạ. Trời đã hết lạnh, không phải áo len áo khoác, choàng ùm lên người nữa. Bắt đầu được lôi quần áo màu sắc ra mặc và được đi xăng đan. Tự nhiên thấy lòng vui lạ. Hôm nay là ngày đầu xuân, mùa yêu thích nhất của mình

Cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Cái hạt ớt gieo xuống đất mấy tuần trước, bây giờ bắt đầu chồi cái mầm bé tí lên, trông thì mỏng mảnh nhưng đầy sức sống mạnh mẽ. Cuối tuần có lẽ cũng phải đi mua thêm mấy cây mới về nhà trồng. Rồi sẽ phải dọn nhà dọn cửa, chuẩn bị đón hè, mời bạn bè đến nhà ăn uống, bơi lội, làm BBQ ngoài sân, hưởng cái ấm cái nồng nhiệt của mùa hè. Rồi đến tháng 11 được về nhà. Rồi sẽ đến Noel, rồi sẽ đến năm mới, Tết. Mùa party bắt đầu rồi.

Tự nhiên lại nhớ bạn bè ở nhà. Giá mà chúng nó đến chơi được nhà mình nhỉ. Lâu lắm rồi không gặp nhau. Được gặp lại nhau ăn uống, ôm chuyện cũ chắc là vui lắm.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ui, bạn Hoa, bạn Nhung với bạn Phương viết hay thế. Hôm qua tớ chui vào đây đọc 1 mạch, rất sướng :). Tớ hỏi bạn Huỳnh Lan Phương có phải là bạn Phương ngày xưa học Thực Nghiệm có chị gái song sinh tên là P.Lan ko?
 
Gọi là múa dùi qua mắt thợ thôi, Minh ạ. Bây giờ Minh vào đọc xong rồi, bọn này sẽ xách dép ngồi đời Minh xuất khẩu thành thơ cho bọn này nghe. Nổi tiếng cả trường, ai cũng nhắc, vào làm một bài thơ cho bọn này vỗ đùi đen đét thưởng thức một cái.

Còn Phương, tả như Minh thì là đúng chị em nhà nó rồi. :)
 
Nguyễn Phú Vinh đã viết:
mà tao chưa biết bài "Con đường mang tên anh" của TM như thế nào.

hay thôi, làm béng bài "thành phố mang tên anh" đi bạn ơi.
mang bản đồ Việt nam ra đây tao chỉ thành phố ấy cho.

Tao lại ko khoái anh đấy bạn ạ, tiếc thật :))
 
aaaaaaa

endeavour!!!!! indeavour!!!!!

đây là nơi dành cho những ai thỉnh thoảng vẩn vơ nhé.
báo trước cho chúng mày biết.

từ rày trở đi thằng nào con nào chui vào đây nói tục chửi bậy là bị cưỡng chế tống cổ sang bên "chuyện lạ" nhà thằng Vinh thô bỉ đấy nhớ.
(không nói chị Ngô Giao & bác Ngô Duy & cậu Mai Hà).

cái thằng Điểu lỗ mãng thật, người ta đang vẩn vơ, dám bưng ngay cái nhà xí vào,

thật đáng chê cười.
:(|)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên