Vẩn vơ thi thoảng

Ê chúng mày ơi, trên tinh thần sáng tạo có căn cứ, Sơn nó khen chúng mình thế này:

Nga - đảm đang, xinh đẹp
Mai - xinh đẹp, duyên dáng
Nhung - duyên dáng, hóm hỉnh
Phương - hóm hỉnh, thông minh
Dung - thông minh, nữ tính
Phương Hà - nữ tính, dễ thương
Tẹo - dễ thương, vui tính
Quyên - vui tính, hát hay
Hoa Vịt - lắm điều Kinh Khủng!

Ớ! :eek: Ơ hơ hơ! Thế này là thế nào hả Sơn? (giãy đành đạch) Tao kiện tao kiện! Mày khen tao thế này tao khen trả đũa giờ!
 
À, với lại vẫn biết mày mê tín số đẹp, nhưng mà tao không nhịn nói được để giữ mãi cho mày cái "Hà Đăng Sơn - viết bài thứ 1900 tròn". Chả xin lỗi đâu! Hehe...

Nhà mình cố thêm 100 bài nữa là thành 2000 bài đấy!

Tao mà cũng spam được gần 100 bài nữa là tao lại kiếm thêm được một sao. Cũng chẳng để làm gì, vì sao này có mài ra mà dán ảnh được đâu!
 
Ngô Hồng Hoa đã viết:
Ê chúng mày ơi, trên tinh thần sáng tạo có căn cứ, Sơn nó khen chúng mình thế này:

Nga - đảm đang, xinh đẹp
Mai - xinh đẹp, duyên dáng
Nhung - duyên dáng, hóm hỉnh
Phương - hóm hỉnh, thông minh
Dung - thông minh, nữ tính
Phương Hà - nữ tính, dễ thương
Tẹo - dễ thương, vui tính
Quyên - vui tính, hát hay
Hoa Vịt - lắm điều Kinh Khủng!

Ớ! :eek: Ơ hơ hơ! Thế này là thế nào hả Sơn? (giãy đành đạch) Tao kiện tao kiện! Mày khen tao thế này tao khen trả đũa giờ!

Đây, để tao bệ nguyên văn vậy nhé: Hoa- nhỏ nhắn, xinh đẹp, đảm đang, duyên dáng, hóm hỉnh, thông minh, nữ tính, dễ thương, vui tính, hát hay (tao vẫn nhớ ngày xưa mày hát bài "Bụi phấn" ở dưới phòng Hội đồng rất hay) - hay hát (mày thấy bạn Sơn khen khéo chưa? Ai lại bảo "lắm điều" bao giờ :)) )
 
Sao Nga dạo này bênh Sơn tận tình thế nhỉ? Ai động đến Sơn một cái là nhảy vào can thiệp chằm chặp chằm chặp. Nhưng thôi, cũng nhờ có cái sáng tạo của mày, tao mới luận ra được cái nguyên bản của Sơn nó thế này "Cái Hoa đấy bé người, mặc áo cỡ S không vừa, mà sao nó nói lắm thế nhỉ!". Dĩ nhiên ai lại bảo "lắm điều" bao giờ, Nga nhỉ, Sơn nhỉ. Lịch sự nên chỉ nhẹ nhàng là "nói lắm" thôi.
 
Trích bài Hoa, cộng thêm phần ẩn ý không nói ra của Hoa

Nga - đảm đang, xinh đẹp - nhưng không duyên dáng
Mai - xinh đẹp, duyên dáng - nhưng không hóm hỉnh
Nhung - duyên dáng, hóm hỉnh - nhưng không thông minh, mà cũng chẳng xinh đẹp
Phương - hóm hỉnh, thông minh - nhưng không nữ tính
Dung - thông minh, nữ tính - nhưng không dễ thương
Phương Hà - nữ tính, dễ thương - nhưng không vui tính
Tẹo - dễ thương, vui tính - nhưng không hát hay
Quyên - vui tính, hát hay - nhưng không lắm điều. (Điều này phải nên xét lại)
Hoa Vịt - lắm điều Kinh Khủng! - giả vờ tự chê mình để các bạn đổ xô vào khen lại, cứ đọc đoạn reply của Nga thì biết.

Đúng là bạn thân, đi guốc trong bụng nhau
 
Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã viết:
Trích bài Hoa, cộng thêm phần ẩn ý không nói ra của Hoa

Nhung - duyên dáng, hóm hỉnh - nhưng không thông minh, mà cũng chẳng xinh đẹp

Đúng là bạn thân, đi guốc trong bụng nhau

Á à....

Trích bài Hoa và Nhung, cộng thêm phần ẩn ý không nói ra của Hoa và Nhung, full version là thế này cơ:

Nhung - duyên dáng, hóm hỉnh - nhưng không thông minh, mà cũng chẳng xinh đẹp. Chỉ được cái lắm điều Kinh Khủng!

Với cả toàn đi guốc cọc cạch cho nên đầu óc nó cũng xọc xạch dẫn đến phát ngôn nó cũng xộc xệch.

:))

Ê! Thế sau statement trên đây thì mày bảo tao có nên tiếp tục xin visa đi Úc không hả Nhung?
 
E Hèm, Hừm,

Tao thực hành lý thuyết của cái Nhung, là tao giả vờ chê nó để các bạn đổ xô vào khen lại. Nào thế chúng mày vào đây tao chê nó một thì chúng mày khen lại nó mười cho nó quên mất là nó đang dỗi tao đi!
 
Nhung xinh đẹp đảm đang hóm hỉnh thông minh duyên dáng thùy mỵ nết na nữ tính hát hay lắm điều vui tính không lắm điều dễ thương.

Hoa xinh đẹp đảm đang hóm hỉnh thông minh duyên dáng thùy mỵ nết na nữ tính hát hay lắm điều vui tính không lắm điều dễ thương.

Dung xinh đẹp đảm đang.....

v.v...............

sao, chúng mày đã vỡ tung đầu ra vì đống spam của tao chưa? Thế thì ngắn gọn súc tích nhé:

tất cả lũ chúng mày đều xinh đẹp đảm đang hóm hỉnh thông minh duyên dáng thùy mỵ nết na nữ tính hát hay lắm điều vui tính không lắm điều dễ thương.

được chưa?

trừ mỗi thằng Đà-điểu hay khen đểu & nói phét.

rách việc, chửi nhau lắm lông khen nhau dài đuôi chán chê, rồi lại quay ra bày trò thanh minh.

đúng là Vịt & Thị Nở.

----------

xì-pam spam спам

bis dat qui cito dat
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao biết ngay bụng cái Hoa, nhân tiện mấy hôm bận không vào khen đểu nó được, nó sợ tao dỗi ngay, phải vào phân bua loạn lên. Mày nên sang Úc thăm tao, chuyển tải phong cách sống của mày cho chồng tao, tao sẽ hết giận mày ngay.

Anh Chí Vinh mấy hôm nay bị ngứa quá hay sao mà ăn nói có vẻ thiếu tính kiên định, chả trước sau như một gì cả. Vừa khen một cái lại quay ra chửi ngay. Làm thế dễ mất chức Chí lắm, Vinh ạ.
 
Sân bay Nội Bài, 10/11/2006, đứng chờ nhận hành lý, thấy chị gái cầm bó hoa đứng đón ngoài sân bay vẫy tới tấp. Mặc dù mệt, mặc dù thiếu ngủ, bỗng thấy vui lạ. Về đến nhà rồi. Chị gái lái xe thẳng từ sân bay ra hàng phở 24 ở phố Phan Đình Phùng. Lâu lắm không về, thấy lạ quá. Chị gái mình lái xe ô tô vù vù, hàng phở bây giờ có cả máy lạnh, bát phở mang ra lại kèm theo đĩa giá. Hà Nội mình khác thật rồi. Liệu mình có cảm thấy lạ lẫm thành người ngoài trong cái thành phố mà mình sinh ra và lớn lên không?

14/11/206 - ở nhà đã được vài ngày rồi. Sáng ngủ dậy ngồi uống cà phê với chị với mẹ, nghe mẹ kể chuyện hàng xóm, họ hàng. Vẫn như ngày xưa, chỉ có thấy thiếu vắng tên tuổi một vài chú vài cô. Dấu ấn của thời gian. Bạn bè mấy hôm vừa rồi cũng gặp nhau tíu tít. Mặc dù xa nhau bao nhiêu năm rồi, gặp lại, vẫn như ngày xưa. Vẫn trêu chọc nhau tếu táo, vẫn tán chuyện râm ran. Chỉ có điều các bạn bây giờ dường như ai cũng đằm thắm hơn, duyên dáng hơn ngày xưa, dấu hiệu của sự trưởng thành. Và câu chuyện tâm sự với nhau còn có thêm cả chủ đề vợ chồng, con cái.

Tự nghĩ, Hà Nội vẫn là nhà mình, vẫn có gia đình mình, bạn bè mình. Tại sao lại phải lo nghĩ là mình sẽ trở thành người xa lạ nhỉ?

19/11/06 - Nhìn vào gương, nước da mình sau hơn 1 tuần chạy xe máy bụi bặm, hình như đen hẳn đi. Vài nốt trứng cá xuất hiện. Chắc vì vẫn chưa quen thời tiết. Về nhà mấy ngày, đã có bao nhiêu điều phải suy nghĩ, chuyện gia đình, chuyện giấy tờ, chuyện xe cộ đông đúc. Cộng thêm liên tục mất ngủ vì vẫn chưa quen được với tiếng ô tô xe máy từ 5h sáng đến 12h đêm. Cảm giác mệt mỏi, dường như mình đã quay lại Hà Nội một thời gian dài quá rồi. Thèm được quay lại cái yên tĩnh bình yên của Sydney, quay lại với ngôi nhà của mình, chăm sóc vườn rau, lái xe ô tô mà không phải sợ đâm vào người đi bộ.

24/11/06 - Về lại Sydney, lại đi làm, lại nấu cơm ăn tối xem vô tuyến với chồng. Bếp nấu của mình, giường ngủ của mình, ngôi nhà của mình, mọi thứ thân quen quá. Cuộc sống lại trở lại như bình thường, không tẻ nhạt nhưng cũng không náo động. Không tiếng ồn, không xe máy. Nhưng cũng không có mẹ kể chuyện hàng xóm gia đình, không có bạn í ới gọi nhau đi ăn tối uống cà phê. Tự nhiên thấy trống rỗng như mình thiếu thốn một cái gì đấy ghê lắm.

Tự nhủ, bây giờ ở Sydney thì nhớ Hà Nội. Lần sau quay lại Hà Nội, sắp rồi, mình lại nhớ Sydney mà.

Hai cuộc sống, Hà Nội và Sydney. Hai nhà, nhà nào cũng hết sức thật, cũng là của mình. Như hai nửa trái tim, một nửa ồn ào, một nửa bình yên. Nhưng thiếu nửa này, thì nửa kia không tồn tại được. Nhận ra cuộc sống của mình sẽ mãi như thế, đùn đẩy kéo giật giữa hai cuộc sống. Cuộc sống nào cũng hơi thiếu một tí, cũng làm mình thấy hơi hụt hẫng lẫn lộn một tí. Nhưng cùng với nhau, hai cuộc sống đấy làm cho mình đầy đủ, làm cho mình là mình.
 
Đồng cảm với Nhung. Mặc dù chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ ra sao nếu thiếu đi một trong hai nửa. Có lẽ tại vì lúc nào cũng nghĩ hai nửa đó đương nhiên tồn tại cùng với nhau, chẳng thiếu được nửa nào. Ở đây thì nhớ kia, đầy đây thì khuyết kia.

Không đầy được thì cứ tự ru lòng mình rằng, tròn đầy quá lại dễ bị no nê quên lãng, cứ khuyết đi một tẹo lại làm mình biết nhớ, biết thương và biết trân trọng hơn.

Có một điều tao dám khẳng định, là chắc chắn những đứa ở nhà tảo tần, đảm đang và biết lo toan hơn hẳn bọn lưu vong chúng tao. Phục chúng mày lắm đấy.
 
Nhìn Bi say sưa nhảy múa theo tiếng nhạc, em mỉm cười và ước:
- Sau này, bao giờ mình mà có nhà, mẹ sẽ để một phòng trống, không có gì cả, để hai mẹ con mình thoải mái múa may quay cuồng với nhau.
- (Bi được cái đứng rất vững trên mặt đất) Ờ... thế nhưng phải có chỗ để để cái đài chứ mẹ.
- Hehe, sợ không có chỗ để đài, thì còn đứng đấy cầm cái đài, còn mẹ nhảy!
- Hehe, hứ hứ, không được không được! Mẹ cầm đài, mẹ cầm đài! :smiley: :kiss1: :kiss2:


Em vẫn thích nghe nhạc. Chìm trong tiếng nhạc, em lại ước:
- Sau này, bao giờ mình mà có nhà, em sẽ để một phòng nghe nhạc, quanh phòng sẽ lót cách âm và che rèm, ở trên trần nhà em sẽ gắn thật nhiều đèn nhỏ li ti như sao trời ấy. Em sẽ kéo rèm cho phòng tối mịt lại, chỉ còn mình mình với tiếng nhạc bao phủ, rồi nằm gối đầu lên tay, ngửa mặt lên ngắm sao trên... trần, để mình muốn bay đi đâu thì bay.


Còn anh, thì ít rắc rối hơn em nhiều:
- Sau này, bao giờ mình mà có nhà, anh chỉ cần ngồi đâu đó, làm gì đó, chỉ cần biết em và con đang chơi đùa đâu đó trong nhà, gần sát bên anh, là đủ để anh cảm thấy yên tâm và hạnh phúc rồi.


Sau này, sau này... - bao giờ mình mà có nhà...

Ô mà anh ơi! Vậy thì đâu có cần phải chờ đến bao giờ mình có nhà đâu anh?!...
 
Hạnh phúc đơn giản nhỉ mày nhỉ. Tao tranh thủ ăn trộm giờ tư bản vào khen mày một câu rồi lại phải lượn. Tết đến nơi rồi mà còn bao nhiêu việc chưa làm xong :(
 
Hạnh phúc đơn giản nhỉ mày nhỉ. Tao tranh thủ ăn trộm giờ tư bản vào khen mày một câu rồi lại phải lượn. Tết đến nơi rồi mà còn bao nhiêu việc chưa làm xong :(

Ừ, đơn giản vậy thôi. Giống như bà già đi tìm kính ấy mà (cái câu này thấy hay hay, mới học mót được :) ) Thanks mày bận thía mà vẫn chạy vào tặng cho một câu :). Bận gì thì bận, Giao Thừa nhớ online nhé.
 
Đúng là Sơn với Hoa, cứ một đứa hát đứa kia khen hay. Nỡm!

Hoa ơi, tao biết có đứa chẳng cần đến lúc già cũng đã đeo kính, cũng đã thỉnh thoảng phải đi tìm kính rồi. Đố biết đứa nào.

Thêm cho mày một câu nhé: "Hạnh phúc như nốt ruồi mọc đằng sau lưng, phải có người chỉ ra cho mình mới thấy". Tao nghĩ ra câu ấy đấy, nghe triết lý kiểu Thị Nở chưa? ;;)
 
Đúng là Sơn với Hoa, cứ một đứa hát đứa kia khen hay. Nỡm!
Thêm cho mày một câu nhé: "Hạnh phúc như nốt ruồi mọc đằng sau lưng, phải có người chỉ ra cho mình mới thấy". Tao nghĩ ra câu ấy đấy, nghe triết lý kiểu Thị Nở chưa? ;;)

Lần này Nhung hát, tao khen hay, thôi không cần tị nạnh với Hoa nhiều làm gì cho nó xuống sắc!!!

Tao chịu luôn cái triết lý Thị Nở của mày đấy, đúng quá đi mất =))
 
Đúng là Sơn với Hoa, cứ một đứa hát đứa kia khen hay. Nỡm!

Hehe, thích thế! Thích thế này thì chịu thế quái nào được! Hôm nay thích, không phải là vì được Sơn khen (cái này thích hôm trước rồi), mà là vì chọc được cho cái Nhung nhảy tưng tưng lên. Sơn nhỉỉỉỉỉ! Ê hê hê hê... :D

Sơn ơi mày hát gì đi để tao khen lại, cho cái Nhung nó tức thêm lần nữa nào!

Thêm cho mày một câu nhé: "Hạnh phúc như nốt ruồi mọc đằng sau lưng, phải có người chỉ ra cho mình mới thấy". Tao nghĩ ra câu ấy đấy, nghe triết lý kiểu Thị Nở chưa? ;;)

Nghiên cứu triết lý ma de in Nở Nhung, suy ra rằng, Nở Nhung vốn có nốt ruồi đằng sau lưng mà gần đây mới biết. Ai chỉ cho mày thế Nhung ơi?
 
Được Nga khen, nở mày nở mặt, sướng quá. Cũng hơi nghi ngờ hay nó khen đểu, nhưng hôm nọ Nga nói rồi, khen thì là khen thật rồi, nên lại sướng tiếp. Ối giời ời, Nở sướng, Nở cười quá đi thôi =))

Nghiên cứu triết lý ma de in Nở Nhung, suy ra rằng, Nở Nhung vốn có nốt ruồi đằng sau lưng mà gần đây mới biết. Ai chỉ cho mày thế Nhung ơi?
Hoa, tao dịch thứ tiếng Anh lai Nhật của mày ra, thì "ma de in Nở Nhung" tức là "làm ở trong Nở Nhung". Hoa nhớ, con này, chỉ được toàn cái nghĩ bậy nhớ.:D

Chuyện ai chỉ nốt ruồi cho tao là chuyện riêng của tao nhé. Việc gì đến mày mà hỏi với han, chỉ được cái tò mò. Vô duyên.

Cho mày thêm một câu:

"Hạnh phúc nhiều khi tưởng nắm được trong tay rồi, nhưng không biết giữ, hạnh phúc lại tuột đi mất.

Như quà Sơn gửi cho Nhung. Cứ tưởng nhận được đến nơi rồi, lại bị cái Hoa nó giật nó chạy nó giấu mất đi"

Nga lại vào vỗ tay triết lý "làm trong Nở Nhung" lần nữa nào =D>
 
Câu "ẤY trong Nở Nhung" hay quá, tao phải vào ấy cái Nhung một lần cho nó khỏi ghen tị với con vịt Hoa rồi mới ra được :D
 
Nhung đã viết:
Hoa, tao dịch thứ tiếng Anh lai Nhật của mày ra, thì "ma de in Nở Nhung" tức là "làm ở trong Nở Nhung". Hoa nhớ, con này, chỉ được toàn cái nghĩ bậy nhớ.:D

Ô kề, mày cố tình gợi tả để xúi giục lôi kéo tao vào con đường xấu, là con đường nghĩ bậy, thì tao đành nghĩ bậy.

Liền nghĩ bậy nghĩ bậy nghĩ bậy...

Nhưng mà nghĩ mãi chả ra, đành phải hỏi, rằng là thì là thế mà làm gì ở trong Nở Nhung đới???

Nhung đã viết:
Chuyện ai chỉ nốt ruồi cho tao là chuyện riêng của tao nhé. Việc gì đến mày mà hỏi với han, chỉ được cái tò mò. Vô duyên.

Ô kề, câu đấy vô duyên, tao đành hỏi câu khác. Thế cái nốt ruồi chính xác là ở đâu?

Nhung đã viết:
Cho mày thêm một câu:

"Hạnh phúc nhiều khi tưởng nắm được trong tay rồi, nhưng không biết giữ, hạnh phúc lại tuột đi mất.

Nga lại vào vỗ tay triết lý "làm trong Nở Nhung" lần nữa nào =D>

Ồ kế, Hoa Vịt tung lại cho Nhung Nở một câu thế này "Hạnh phúc lúc nào cũng dính nhằng nhẵng trên lưng như cái nốt ruồi, nhưng mấy người để ý đến cái nốt ruồi của mình đâu?! Phần lớn họ lại hay dòm ngó áo nhỏ áo to nốt ruồi nhỏ nốt ruồi to của người khác cơ".

Hoa Vịt tranh chỗ của cái Nga vào vỗ tay triết lý Nhung Nở rồi đấy Nhung Nở ạ! :D:D:D
 
Back
Bên trên