Vẩn vơ thi thoảng

...nhưng thú vị nhất là cùng anh xã đi mua hoa, quất, đào.

Cứ tưởng tượng Huế và anh gì nhà Huế nắm tay nhau đi giữa vườn đào vườn quất, hoa hồng hồng má cũng hồng hồng, quất tươi rói nụ cười cũng tươi rói, dễ thương đáng yêu, nhỉ.

Nhớ dán ảnh lên bọn chúng tớ còn trầm trồ với. Cách dán ảnh thì ở đây http://hn-ams.org/forum/showthread.php?t=3037, đại để dốt nát như tớ mà mò một lúc cũng ra, lập một TK photobucket, ấp ảnh lên đấy, xong dán đường link ảnh vào bài viết là xong.

Bọn tớ chờ đấy nhé!
 
Cứ tưởng tượng Huế và anh gì nhà Huế nắm tay nhau đi giữa vườn đào vườn quất, hoa hồng hồng má cũng hồng hồng, quất tươi rói nụ cười cũng tươi rói, dễ thương đáng yêu, nhỉ.

Nhớ dán ảnh lên bọn chúng tớ còn trầm trồ với. Cách dán ảnh thì ở đây http://hn-ams.org/forum/showthread.php?t=3037, đại để dốt nát như tớ mà mò một lúc cũng ra, lập một TK photobucket, ấp ảnh lên đấy, xong dán đường link ảnh vào bài viết là xong.

Bọn tớ chờ đấy nhé!

Thật có lỗi để các bạn chờ lâu. Đề nghị các bạn vỗ tay cổ vũ động viên món 'mầm đá tinh thần' này của tớ nhé.
http://hue2011.myphotoalbum.com/view_album.php?set_albumName=album01
 
Oào, Huế ơi cành đào hoành tráng hoa nụ lộc cái gì cũng sum suê thế này, năm nay chủ nhà tha hồ mà giơ vạt áo lên cho lộc tự rơi vào rào rào nhá! Mà đây chắc là cây hẳn hoi à, chứ cành chắc không to đến thế này.
 
Thật có lỗi để các bạn chờ lâu. Đề nghị các bạn vỗ tay cổ vũ động viên món 'mầm đá tinh thần' này của tớ nhé.
http://hue2011.myphotoalbum.com/view_album.php?set_albumName=album01

Công nhận là cành đào nhà Huế hoành tráng thật. Tớ lâu lắm chu'a nhìn thấy cành nào to thế này. Chắc đúng như Hoa nói, phải là cây đào chứ không phải cành. Trông đã thấy lộc lá khắp nơi rồi!
 
Thư ơi, Hoa ơi, đấy là cành đào vườn chứ không phải cây đâu. Cảm ơn các bạn đã động viên tớ nhé. Nhờ các bạn mà tớ đang phát tướng ở ... cái mũi đây. (-:

Mà hôm nay tớ bỗng nhiên nhận ra một điều rằng tự dưng dạo này thấy mình tự tin hơn khi vào đây họp chợ với các bạn. Cứ nhớ hôm gặp mặt cuối năm với các bạn trong khóa mình, bạn Vân N2 có bảo tớ 'đang bi bô tập nói' trên forum, thế mà hôm nay cũng được dăm câu ba điều rồi (mặc dù hôm gặp mặt cuối năm bạn Phú Vinh bảo cuối buổi bạn ấy sẽ đưa nhịp cho tớ bắt mà vẫn chưa đưa đâu đấy).

Best wishes
@};- @};- @};-
 
Thư ơi, Hoa ơi, đấy là cành đào vườn chứ không phải cây đâu. Cảm ơn các bạn đã động viên tớ nhé. Nhờ các bạn mà tớ đang phát tướng ở ... cái mũi đây. (-:

Tớ vẫn thắc mắc mãi từ hôm nọ, là hôm đó Huế huy động cái xe như thế nào đến để long trọng chở cành đào về nhà được thế?

Thư ới thế lại đi Úc chứ không sang đây chơi nữa à?
 
Tớ vẫn thắc mắc mãi từ hôm nọ, là hôm đó Huế huy động cái xe như thế nào đến để long trọng chở cành đào về nhà được thế?

Thư ới thế lại đi Úc chứ không sang đây chơi nữa à?

Thì anh gì nhà bạn Huế buộc bạn ấy lên nóc xe, còn bạn Huế thì 2 tay ôm, 2 chân quắp chặt cái cành đào đại tướng ấy. Giải đáp cho bạn Hoa khỏi thắc mắc nhé. ;)

P.S. Bạn Huế vào xác nhận xem đáp án có đúng không.
 
Thì anh gì nhà bạn Huế buộc bạn ấy lên nóc xe, còn bạn Huế thì 2 tay ôm, 2 chân quắp chặt cái cành đào đại tướng ấy. Giải đáp cho bạn Hoa khỏi thắc mắc nhé. ;)

P.S. Bạn Huế vào xác nhận xem đáp án có đúng không.

=))

Ối giời chết cười với KA!

Huế ơi thế thì chắc mỏi lắm nhỉ! Tiếc thế chẳng chụp kiểu ảnh :D.
 
:))

Thế mà tớ không nghĩ ra Kiều Anh ơi. Có khi sang năm áp dụng biện pháp này cho kinh tế. Hôm ấy, tớ phải thuê 2 anh cao to đẹp giai nhất chợ xe ôm Quảng Bá để vác về đấy. he he
 
Đắm đuối đôi khi

Chàng đột nhiên ôm lấy nàng và áp chặt khuôn mặt ấm áp của mình vào má nàng, thầm thì gì đó. Nàng chết chìm trong sự âu yếm của chàng, không còn để ý gì đến lời nói của chàng nữa. Chàng chờ mà không thấy nàng đáp lại câu nói của mình, liền nói lại lần nữa, lại lần nữa, rồi lại lần nữa. Đến lúc này nàng mới để tâm lắng nghe. Nàng nghe, nghe lần nữa, và lại thêm lần nữa. Cuối cùng sau một loạt các nỗ lực cao độ, nàng mới phá lên "Aaaaa! Bem bảo "Yêu laa..ắm!" à? Giời ơi ngọng quá mẹ nghe mãi mới ra!" :D :x :kiss1:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoa ơi, ko đi Nhật vì chồng tao sợ have fever, dị ứng kinh khủng. Seia cũng cơ địa dị ứng giống bố mẹ. Ko đi Úc được vi Seia được nghỉ có 1 tuần thôi, đi lại đã mất hơn hai ngày rồi. Tranh cãi một hồi tao chọn về Hà Nội vì Tết không về nên bây giờ về cho bố mẹ tao vui. THáng 6 này nó được nghỉ ho'n 1 tháng thì sẽ đi xa.

----------

Haha, đắm đuối quá, giống tao quá. Bây giờ tự nhận ra là mình không yêu anh nào bằng anh con trai mình cả. Đây là thời hiện tại nhé, sau này lớn lên nó cãi lại hay nó yêu đứa nào hơn mình thì mình lại thay đổi.
 
cả bạn Huế nữa. Cũng đắm đuối. Huế ơi nhịp đây, nhịp đây. Èn èn en.
 
Hoa ơi, anh Bem yêu thế. Công nhận các bạn đang tuổi tập nói đáng yêu không chịu được. Cũng giống như Thư nói, kể từ khi có con thì chả ai có thể sánh được với con mình.
 
Chết chết, bây giờ cứ đắm đuối với con thế này, sau này lớn lên chắc bọn mình phải cố gắng lắm mới có thể làm được mẹ chồng tâm lý chúng mày nhỉ :D.

Các bạn nhà chúng mày nói giỏi nói sõi rồi, chứ bạn Bem nhà tao ăn nói vẫn loạn xạ lắm, nhất là tiếng Việt. Sáng nay là một mốc lớn khi bạn Bem ngồi trong toa lét, nổi hứng tự tổ chức được một câu tiếng Việt phong phú thông tin và dài nhất từ trước đến nay "Bem tè ba lần rồ...i", tay lại còn giơ lên ba ngón minh họa. Giọng lơ lớ như ông tây, lắm lúc tao toàn phải nhờ Bi dịch hộ từ tiếng Việt ra tiếng Việt (nó cùng hoàn cảnh nên hiểu ngôn ngữ của Bem hơn tao) thì tao mới hiểu. Thế nhưng mà cái trò đoán ý đoán lời này cũng rất vui.
 
Vinh, mày nhìn thấy mà biết trước là bọn con gái sau khi lấy chồng có con thì thay lòng đổi dạ thế nào nhé :))
 
nhất là bọn lấy chồng Níp-pông.
hoặc là sinh sống ở Níp-pông.
hoặc là nói chung liên can đến Níp-pông.
bọn chúng hư lắm.
:D
 
Không biết hư thế nào nhưng lúc gặp lại được mày khen là hiền là sướng rồi ;))
 
Khi còn bé, ta thường được hỏi "lớn lên cháu sẽ làm gì?"

Giờ thì ta tự hỏi "lớn lên, cụ thể là thêm mười năm nữa, ta sẽ làm gì hả ta?"

Mười năm nữa, bốn mươi tám tuổi, tóc nâu (nhuộm), ta sẽ tự do như chim trời sau khi đã hoàn thành phần nào trách nhiệm của cái thân nhỏ bé này với đời.

Hai mươi hai năm đầu đời, ta lớn lên, ta học hành cho bố mẹ vui lòng.
Hai mươi sáu năm tiếp theo, ta làm lụng, ta chăm lo cho gia đình nhỏ của ta.
Để cuối cùng, ta sẽ có được mười lăm năm mạnh khỏe (nếu ta may mắn) - mười lăm năm golden years của riêng ta, để ta sống cuộc đời mình có quyền chọn lựa.

Ta sẽ đi học lái xe lần đầu tiên. Hy vọng ta sẽ thích lái xe, mặc dù ta biết ta sẽ rất sợ khi đánh xe ra đường lần đầu tiên. Chiếc xe sẽ đưa ta đến những nơi ta hằng mong ước - thung lũng hoa dại mùa xuân, đồng hướng dương mùa hạ, đồi phong đỏ mùa thu, mùa đông thì ta ở nhà thôi, ra đường lạnh lắm :). Rồi sunset, sunrise, biển, thác, hồ, núi đồi và thảo nguyên, ruộng đồng và làng mạc..., cả những nơi ta chưa bao giờ tưởng tượng ra nữa... Ngồi trong xe, nghe bản nhạc mình yêu thích và trôi đi trong phong cảnh nên thơ, ta sẽ cảm thấy mình quá ư may mắn, phải không ta?

Biết đâu ta lại nai nịt gọn gàng và vi vu trên tàu lượn cánh dơi? Một bà đang già, đi tàu lượn trên núi?! Hihi, chắc sẽ không có nhiều bà già lập dị như ta, nhưng hy vọng ta sẽ là bà già đó.

Ta sẽ lần đầu tiên tham dự một khóa học nghệ thuật, cùng với các cháu đáng tuổi con ta. Ờ mà có thể ta sẽ đi học cùng và thành bạn đồng môn của con ta chưa biết chừng. So cool! Khóa học này sẽ mang đến cho ta những niềm vui tĩnh lặng khi ta đã già hơn yếu hơn và không còn đi tàu lượn được nữa.

Buổi chiều ta sẽ bắt mình chăm chỉ học piano để luyện đôi bàn tay lam lũ cứng đờ của ta.

Và lúc nào rỗi rãi, ta sẽ ngồi bên khung thêu, thêu một con chim sẻ mắt cườm, xù bộ lông nâu óng.

Còn rất rất nhiều điều hay, nên ta sẽ phải thật khỏe, và ta sẽ phải có cả tiền nữa.
 
Hai mươi hai năm đầu đời, ta lớn lên, ta học hành cho bố mẹ vui lòng.
Hai mươi sáu năm tiếp theo, ta làm lụng, ta chăm lo cho gia đình nhỏ của ta.
Để cuối cùng, ta sẽ có được mười lăm năm mạnh khỏe (nếu ta may mắn) - mười lăm năm golden years của riêng ta, để ta sống cuộc đời mình có quyền chọn lựa.
Để mười lăm năm golden years, ta dồn vào chăm sóc các cháu nội ngoại của ta. Ta ơi, cố mà giữ sức khỏe, cố mà làm lụng chăm lo. Đời còn dài lắm, còn nhiều điều phải làm lắm. Khi golden years đến thì lại có những việc khác phải làm lụng chăm lo.

Thế nên đừng đợi, tập đàn tập hát tập thêu tập tàu lượn từ bây giờ đi. Đừng nghĩ đừng mơ tưởng, mà làm ấy :x
 
Back
Bên trên