Nguyễn Hoàng Linh
(Hoang Linh Nguyen)
Điều hành viên
Quang thân mến, cám ơn em đã theo sát chủ đề và đưa ra những câu hỏi rất hữu ích và hợp lý. Hôm nay có được chút thời gian rỗi, có lẽ theo những gợi ý của em, anh sẽ viết thêm 1-2 phần nữa, coi nhu là bổ sung loạt bài hôm nọ, để làm sáng tỏ mấy vấn đề liên quan.
Một là, sự khả thi của mô hình ĐTĐP trong x năm, mà theo em là, vô cùng quan trọng cái x năm ấy.
Đối với anh, x năm có thể quan trọng đấy, mà thực ra cũng ko thật quan trọng lắm. Vì sao?
Anh đề ra mô hình ĐTĐP như một gợi ý về một định chế (tương đối mở), có thể tiếp nối một số ưu điểm, và khắc phục một số nhược điểm của MVMC. Và, trên phương diện lý thuyết, anh coi rằng mô hình này, trong một tương lai nào đó, có thể thay thế được MVMC với những điều kiện như anh đã nói (dân trí, quan trí được mở mang, nhân thức và quan niệm của người dân được mở rộng, xã hội có nhiều người tán đồng và thấu hiểu cái hay, cái cởi mở và nhân bản của mô hình ĐTĐP...)
Ngoài ra, anh có đề xuất một khả năng thực hiện mô hình ĐTĐP trong thực tế, và cũng xin lưu ý rằng đây chỉ là một khả năng thôi, theo ý nhất thời của cá nhân anh. Các bạn am hiểu có thể bổ sung, hoặc đưa ra cách thực hiện khác khả thi hơn, hay ho hơn...
Tuy nhiên, nếu để ý, em có thể thấy rằng trước nay, anh rất kỵ đưa ra một con số ước lượng cho x. Ko phải vì x quá lớn, hay x là ko thể dự đoán được. Mà vì, anh muốn, sự thực hiện của một luận thuyết, trong thời đại dân chủ này, phải do dân và những nguyện vọng của dân, của xã hội quyết định, chứ ko phải do mấy ông lập thuyết, hay ông nhà nước, chính quyền nào. "Dân bàn, dân biết, dân làm, dân kiểm tra" là như thế...
Chỉ riêng việc HAO mở cuộc thảo luận về vấn đề này, để mình có dịp bàn về những cái đi ngược lại cái định chế đang có cũng đã thể hiện tinh thần dân chủ đó. Và bàn, ko phải hoàn toàn để... chơi cho vui (mặc dù "cho vui" cũng có thể là một mục đích), mà để xem từng lập luận (bất kể vể phe nào), có lý và sức thuyết phục đến đâu. Bàn kỹ, chán chê rồi, thấy lý thuyết OK lắm rồi, mới đến phần thực tiễn. Thực tiễn (trên sách vở) cũng phải OK lắm rồi, mới nghĩ đến chuyện chọn thời điểm "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để cẩn thận đi vào vận hành từng bước trong xã hội. Thế mới tránh được yếu tố "duy ý chí" như em đã cảnh cáo!
(còn tiếp)
Một là, sự khả thi của mô hình ĐTĐP trong x năm, mà theo em là, vô cùng quan trọng cái x năm ấy.
Đối với anh, x năm có thể quan trọng đấy, mà thực ra cũng ko thật quan trọng lắm. Vì sao?
Anh đề ra mô hình ĐTĐP như một gợi ý về một định chế (tương đối mở), có thể tiếp nối một số ưu điểm, và khắc phục một số nhược điểm của MVMC. Và, trên phương diện lý thuyết, anh coi rằng mô hình này, trong một tương lai nào đó, có thể thay thế được MVMC với những điều kiện như anh đã nói (dân trí, quan trí được mở mang, nhân thức và quan niệm của người dân được mở rộng, xã hội có nhiều người tán đồng và thấu hiểu cái hay, cái cởi mở và nhân bản của mô hình ĐTĐP...)
Ngoài ra, anh có đề xuất một khả năng thực hiện mô hình ĐTĐP trong thực tế, và cũng xin lưu ý rằng đây chỉ là một khả năng thôi, theo ý nhất thời của cá nhân anh. Các bạn am hiểu có thể bổ sung, hoặc đưa ra cách thực hiện khác khả thi hơn, hay ho hơn...
Tuy nhiên, nếu để ý, em có thể thấy rằng trước nay, anh rất kỵ đưa ra một con số ước lượng cho x. Ko phải vì x quá lớn, hay x là ko thể dự đoán được. Mà vì, anh muốn, sự thực hiện của một luận thuyết, trong thời đại dân chủ này, phải do dân và những nguyện vọng của dân, của xã hội quyết định, chứ ko phải do mấy ông lập thuyết, hay ông nhà nước, chính quyền nào. "Dân bàn, dân biết, dân làm, dân kiểm tra" là như thế...
Chỉ riêng việc HAO mở cuộc thảo luận về vấn đề này, để mình có dịp bàn về những cái đi ngược lại cái định chế đang có cũng đã thể hiện tinh thần dân chủ đó. Và bàn, ko phải hoàn toàn để... chơi cho vui (mặc dù "cho vui" cũng có thể là một mục đích), mà để xem từng lập luận (bất kể vể phe nào), có lý và sức thuyết phục đến đâu. Bàn kỹ, chán chê rồi, thấy lý thuyết OK lắm rồi, mới đến phần thực tiễn. Thực tiễn (trên sách vở) cũng phải OK lắm rồi, mới nghĩ đến chuyện chọn thời điểm "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để cẩn thận đi vào vận hành từng bước trong xã hội. Thế mới tránh được yếu tố "duy ý chí" như em đã cảnh cáo!
(còn tiếp)