Vấn đề gây cấn nhất mà chúng ta phải đối mặt, và cũng chính là yếu tố cốt lõi để cơ chế MVMC được coi là "
sự lựa chọn đỡ tồi hơn cả trong số các lựa chọn tồi", như ai đó đã nhận xét, là việc
thực hiện ĐTĐP trong thực tế như thế nào?
Mọi lý thuyết dầu hay đến mấy đều chỉ là màu xám, nếu ko tìm được khả năng thực thi trong đời sống, khiến cây đời mãi xanh tươi!
Vẫn biết, đối mặt với cái mới, nhất là cái mới đòi hỏi tư duy mới, tri thức mới và sự động não mới cả về phía chính quyền lẫn người dân, là một điều khó khăn. Đó cũng là yếu tố khiến những bộ óc ít quen tiếp cận cái mới tặc lưỡi bảo "
thôi cứ vậy đi, nguyên trạng đi, cho đỡ rắc rối!" Hoặc, "
một vợ/chồng đủ chết, độc thân còn hơn, nhiều sao được?" "
Thấy con tôi, con anh, con chúng ta đã sợ, vớ vẩn có thêm... con chúng nó thì soay sở ra sao?" "
Dân Việt mình... thể lực kèm cõi, cái vụ "đa" này e chừng khó!"
Thực ra, những lo ngại trên đây, cho dù thể hiện
sự lười nhác và ngại ngùng trước cái mới, nhưng đều
rất có lý để chúng ta xem xét!
Ko có tham vọng "nghĩ hộ" các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý xã hội và nhân sự, nhưng nếu chỉ đặt ra vấn đề rồi... "
sống chết mặc bay" thì ko fair! Mình thử mạnh dạn đề đạt một số ý (mở) sau nhé, để chúng ta cùng bàn luận!
- Về mặt
luật pháp, có thể hình dung sự thực hiện ĐTĐP như sau: cùng một thời điểm, hai hay nhiều người có thể
thỏa thuận trước với nhau mô hình mà họ sẽ chung sống. Nếu có thể quyết định ngay là MVMC hay ĐTĐP (với những người có trong list), thì cứ chiểu theo luật mà.. thành hôn và chung sống; lưu ý rằng, trong trường hợp này, việc quan hệ với những người ngoài list vẫn bị coi là ngoại tình và vẫn bị pháp luật (cũng như xã hội) lên án. Còn nếu chưa xác định ngay được rằng có MVMC mãi ko, hoặc ĐTĐP, nhưng vẫn muốn có khả năng... mở rộng với người ngoài list, thì cần phải có một thỏa thuận thống nhất, được công chứng viên nhà nước xác nhận, về khả năng "mở rộng" trong tương lai, dĩ nhiên là phải được tất cả những người "trong cuộc" đồng ý.
Như vậy, vấn đề mấu chốt ở đây, trong mọi trường hợp, là
một khế ước cá nhân (mang tính dân sự) giữa hai hay nhiều người, đi kèm với
sự phê chuẩn của chính quyền, trong quá trình dẫn đến thành hôn.
Về
nghĩa vụ, bổn phận với con cái, có thể đặt ra một nguyên tắc chính là chúng ta sẽ phân biệt giữa
những ràng buộc hàng đầu (với con cái của cặp vợ chồng, và với con cái riêng của họ), và
những ràng buộc thứ yếu (ví dụ, giữa một người với con của chồng khác của bà vợ hiện tại)
)
- Về mặt
quản lý gia đình: với việc
mở rộng khái niệm gia đình (như một xã hội nhỏ), mỗi người sẽ phải
có trách nhiệm hơn với chính mình và với những người xung quanh. Bạn có thể ngồi ì mũ ni che tai được ko, khi bạn có hai người vợ thân thương đau yếu? Từ nay trở đi, thói gia trưởng ko đủ để bạn duy trì một gia đình hạnh phúc, vì gia đình bạn đã phàt triển rộng hơn, dài hơn, và ko ai chấp nhận bạn như thế. Bạn sẽ dần dần phải làm quen với những khái niệm cấp thời của các nhà quản lý, để có một bầu ko khí hạnh phúc, dân chủ và yêu thương trong đại gia đình của bạn.
Tóm lại, tất cả đều tập trung ở vấn đề
quản lý và tổ chức!
Tất nhiên, bạn sẽ than; phức tạp thế? Nhưng đó là
quyết định của bạn,
chứng tỏ sự trưởng thành và bản lĩnh của bạn kia mà? Để có được tình yêu như bạn muốn, hẳn bạn
sẽ vượt qua chứ?
Tựu trung, có thể thấy rằng ĐTĐP
ko đồng nghĩa với sự tự do chủ nghĩa quá trớn, với nguy cơ tan vỡ, đổ nát của gia đình. Nó chỉ là
sự mở rộng (trong khuôn khổ pháp luật và cá nhân) của mô hình gia đình truyền thống, cũng như của những khái niệm thủy chung, yêu đương... Nó giả thiết và đòi hỏi ở mỗi người sự suy nghĩ chín chắn, ý thức vươn lên, sự động não trên nhiều phương diện của cuộc sống!
Con đường để ĐTĐP chinh phục trái tim các nhà lập pháp còn rất gay go. Để nó đến được với từng con người, khiến mỗi người coi nó là một sự lựa chọn nhân bản, còn rất phức tạp.
Nhưng, có cái mới gì ko khó? Ko gian nan? Ko khiến chúng ta phải lao tâm khổ trí vì nó?
Những lời ca của ban nhạc "Bức Tường" sẽ là lời kết cho dàn ý sơ lược này, mà người viết muốn
đề tặng cho bạn Phạm Vũ Ngọc Hà, một thành viên dễ thương của BGK, người từ đầu đến cuối phản đối ngoại tình, phản đối ĐTĐP (tức là
rất mực thước và truyền thống), nhưng những suy nghĩ của bạn đã là nguồn cảm hứng và giúp mình viết ra được vài ý mọn này!
Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng,
Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió.
Khoảnh khắc ghi trong tim mình
Những phút giây hân hoan trên đỉnh vinh quang.
Vì con tim ta đã ước nguyện cùng nhau, vai kề vai
Đường vinh quang ta chia sẻ cùng nhau.
Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi,
Và chúng ta là người chiến thắng.
Dù ta biết dẫu lắm thác ghềnh cheo leo trên đường xa
Vượt gian nan ta đi tới những đỉnh cao
Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi,
Và chúng ta là người chiến thắng.
Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Dù khó khăn vẫn còn
Xin được cám ơn tất cả các bạn và mời các bạn cùng trao đổi, trên tinh thần xây dựng và tôn trọng lẫn nhau! Trong trường hợp mà các lập luận có thể đối chọi nhau rất nhiều như thế này, xin các bạn nhớ lại hành động bất hủ của triết gia vĩ đại Voltaire, người khổng lồ của thời đại Khai sáng:
không đồng ý với lập luận của người khác, nhưng ông đã làm tất cả để ý kiến mà ông ko đồng tình ấy được vang lên một cách dân chủ và bình đẳng!
L.