Quan hệ Việt-Trung

mấy hôm trước trên washingtonpost có 1 bài báo về Nguyễn Tấn Dũng đẽn thăm Hoa Kì. Link:http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/06/24/AR2008062400963.html

bài báo không có gì đặc biệt nhưng trong phần ý kiến người đọc (comment) có 1 lời nhận xét liên quan đến tq và vn. Đây là ý kiến của một người nước ngoài, có vẻ là người Mỹ, nhìn vào quan hệ việt trung.


The meeting of the Vietnamese premier & Secretary Gates is the result of a Vietnam won.

But it's not the war we fought & remember. It was the war China and Vietnam fought about 30 years ago. China, angered by the Vietnamese invasion of Kampuchea, their client regime, attempted to invade Vietnam. This was a disaster due to lack of Chinese mechanized forces, while the Vietnamese forces, which had all that stuff left behind by us, not to mention inherited materiel from ARVN, plus Russian & Chinese 'donations' during the 'liberation' of the South, kicked Chinese behind. This is the real reason behind the current warm relations between Vietnam and America. For China never forgets that northern Vietnam was once their southern province, Annam, the pacified south. And neither does Vietnam.
6/25/2008 8:45:18 AM

Độ tin cậy và chủ quan của người này cần xem xét nhưng không hiểu mọi người đánh giá thế nao?
 
nghĩa nói đúng vl, trước ghét bạn nhưng giờ thấy bạn nói hay vãi :)), tick bài hay cái :))
 
mấy hôm trước trên washingtonpost có 1 bài báo về Nguyễn Tấn Dũng đẽn thăm Hoa Kì. Link:http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/06/24/AR2008062400963.html

bài báo không có gì đặc biệt nhưng trong phần ý kiến người đọc (comment) có 1 lời nhận xét liên quan đến tq và vn. Đây là ý kiến của một người nước ngoài, có vẻ là người Mỹ, nhìn vào quan hệ việt trung.




Độ tin cậy và chủ quan của người này cần xem xét nhưng không hiểu mọi người đánh giá thế nao?

Nghe như chuyện vỉa hè em ạ, chả có j đáng bàn luận. Anh thì nghĩ thằng viết bài này là người TQ chứ ko phải Mỹ.
 
Lịch sử dân tộc có nhiều minh chứng thể hiện tấm lòng nhân ái của nhân dân VN ko chỉ với đồng bào mình, mà còn với cả quân thù. Yêu nước đồng nghĩa với yêu đồng bào ( Cái này BÁc hồ dạy thế ko phải ý kiến của riêng e )
Xin hỏi bạn, những người đã ngã xuống để bảo vệ lịch sử của dân tộc có phải là "đồng bào" ko? Việc tuyên truyền sử tầu, ủng hộ sử tầu trong topic như thế này có phải là "yêu đồng bào" ko?

chị Nguyệt đang bàn về việc học Lịch Sử chứ có phải lấy ý kiến đi đánh giặc đâu
Nếu anh nói là anh không áp đặt cái tư tưởng yêu nước của mình lên người khác thì tại sao mỗi khi người khác bênh Mỹ anh lại nói là phản động?
Còn thực sự anh không có ý kiến gì về lòng yêu nước của người khác thì anh cũng nên thôi kiểu móc mói nhau ra làm gì. Lòng yêu nước nó không hoàn toàn ở trong cái câu nói hay một hành động bên ngoài. Nó nằm ở trong việc mình làm cho Quốc gia - có lợi hay có hại hay không thôi . Và quan trọng nhất là tự bản thân phải xem xét chính mình có dám hy sinh cho Tổ quốc hay không. Anh có nói chị Nguyệt thế nào, có tự cho rằng anh yêu nước đến đâu thì em cũng chưa nghĩ anh là người yêu nước đâu
Topic này có phải là nơi bàn về lịch sử đâu. Tớ quan niệm rằng quyết tâm chống giặc tầu trên chiến trường ngày mai bắt đầu từ quan điểm của mỗi người trong topic "Quan hệ Việt Trung" hôm nay, vậy thôi, cứ nói thánh nói tướng yêu nước nhưng cứ thấy ở đâu có nhắc đến tầu vào khen lấy khen để đến mức khinh bỉ ông cha thì bạn gọi là yêu nước thì cũng là cách yêu nước của bạn thôi.

Đúng như bạn nói, lòng yêu nước nó nằm ở việc mình làm cho Tổ quốc có lợi hay có hại. Thế chê sử ta rồi học sử tầu, xong rồi lại tuyên truyền sử tầu thì làm cho nước có lợi hay có hại? Mong bạn trả lời cho kỹ.

Cho câu cuối của bạn, mong bạn tìm chỗ nào mình nói là yêu nước, dù rằng nếu có chiến tranh mình dám thề là mình sẽ sẵn sàng ra trận. Trong topic này có nười khác, ko phải mình, mồm thì cứ ra rả yêu nước nhưng lại có những hành động chê bai khích bác cha anh và tuyên truyền cổ động cho sự xâm lăng văn hóa. Bất kể đó là vô tình hay hữu ý, bạn có nghĩ rằng con cháu nào cũng có hành động kiểu chê sử ta học sử tầu thì nước ta sẽ thế nào? Bạn cứ trả lời thử xem sao.
 
mấy hôm trước trên washingtonpost có 1 bài báo về Nguyễn Tấn Dũng đẽn thăm Hoa Kì. Link:http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/06/24/AR2008062400963.html

bài báo không có gì đặc biệt nhưng trong phần ý kiến người đọc (comment) có 1 lời nhận xét liên quan đến tq và vn. Đây là ý kiến của một người nước ngoài, có vẻ là người Mỹ, nhìn vào quan hệ việt trung.




Độ tin cậy và chủ quan của người này cần xem xét nhưng không hiểu mọi người đánh giá thế nao?

Tớ xin được đưa vài thông tin thêm về vụ những năm 7x, 8x của thế kỷ này mà tớ tình cờ đọc được của 1 ông hải ngoại, cũng tuyên truyền chống phá nhà nước XHCN nhưng cũng vạch đc mặt bọn nước ngoài mong muốn xâu xé Tổ quốc thân yêu:

Nam Vang thất thủ trước Sài Gòn mười ba ngày (17-4-1975). Ðể chiếm thủ đô, Polpot đã ra lệnh cho Khmer đỏ, pháo kích bừa bãi dã man vào thành phố, gây thương vong nhiều người vô tội, tại các khu vực đông dân cư, làm tê liệt phi trường Pochentung. Vì vậy Ðại sứ Mỹ là John Gunther và tổng thống Lonnol (kẻ đã ra lệnh cáp duồng hằng vạn Việt Kiều tại Kampuchia năm 1970), nếu không nhanh chân chạy lên trực thăng vù ra biển, chắc cũng đã bị Polpot phanh thây như triêu người dân Miên khác bị kẹt lại.

Polpot cũng đã mở màn cho cuộc chiến Ðông Dương lần thứ III (1975-1990), bằng lệnh khai hỏa vào chiếc tàu buôn của Mỹ tên Mayaguez, trong lúc đang bỏ neo ngoài khơi hai đảo Kohtang và Poulo Wai (Ðảo Trọc), nguyên là lãnh thổ của VN, nằm trong vịnh Phú Quốc, bị Khmer đó chiếm sau tháng 4-1975.

Ngay khi bị lực lượng người Nhái của Polpot tấn công, thuyền trưởng chiếc tàu buôn trên, đã đánh khẩn điện về nước để cầu cứu và đã được chính Tổng Thống Mỹ lúc đó là Ford, ra lệnh cho TQLC cùng Không quân, đang ở căn cứ Utapao (Thái Lan), đến giải thoát họ. Nhưng Polpot khôn ranh, đã ra lệnh cho kéo chiếc tàu trên cùng thủy thủ đoàn 37 người, về giam tại hải cảng Kompong Som, trước khi TQLC Mỹ dùng trực thăng, đổ bộ lên đảo Poulo Wai, sáng ngày 15-5-1975.

Một trận ác chiến sau đó, đã xảy ra trên đảo Kohtang, giữa TQLC và quân Khmer đỏ. Kết quả có hai trực thăng Mỹ chở quân bi bắn hạ và ngay cả TQLC cũng bị vây khổn trong trận địa. Ðể giải vây quân tiếp viện cũng như chiếc tàu buôn đang bị bắt, lần nữa TT Ford ra lệnh cho KQ tại Thái Lan, oanh tạc Nam Vang và hải cảng Kompong Som, phá hủy nhiều máy bay Mig của Trung Cộng vừa viện trợ, đồng thời đốt rụi nhà máy lọc dầu duy nhất của Kampuchia tại hải cảng Sihanouk. Thấy Hoa Kỳ làm dữ quá, Polpot giả vờ đổ thừa cho địa phương vì phương tiện truyền tin eo hẹp, nên không nhận được lệnh Trung Ương, rồi ra lệnh thả chiếc tàu buôn cùng thủy thủ. Ngoài ra TQLC cũng được lệnh rút khỏi đảo Kohtang, bỏ lại xác hai chiếc trực thăng. Trong trận chiến này, có 15 binh sĩ Mỹ tử thương trong khi đụng độ.

Vụ tàu buôn Mỹ Mayaguez bị tấn công và 15 TQLC bỏ mạng, trên đường hồi hương, được Ford cùng báo chí giữ kín. Người Mỹ muốn gì khi im lặng hay thật sự đã nhìn thấy trước, cảnh huynh đệ tương tàn trong các đảng cọng sản đệ tam quốc tế. Sau này qua các tài liệu đã giải mật, được Ford giải thích : ‘ Ðó là sự châm ngòi cho ý nghĩa mới. Một cơ hội để cho các đảng cộng sản anh em tự thanh toán lẫn nhau, dọn đường cho tư bản trở lại Ðông Dương và Ðông Nam Á ‘. Cuối cùng Hoa Kỳ đã tiên đoán đúng. Từ thập niên 90 về sau, chẳng những các nước Ðông Dương, mà ngay cả Trung Cộng, Liên Bang Nga lẫn Bắc Hàn, đều trải thảm đỏ, mở cửa rộng, để quỳ đón Âu Mỹ, Nhật, Triều Tiên... đem đô la vào cứu đảng.

Năm 1972, Polpot nghe lời dụ của cáo già Kissinger hợp mật. Nhưng đây chỉ là kế ly gian của Mỹ, nhằm gây rạn nứt giữa hai đảng cọng sản. Vì sau đó Mỹ đã oanh tạc từ 257-465 tấn bom xuống tàn phá gần hết các căn cứ của quân Khmer đỏ, rồi phao tin là Hà Nội đã chỉ điểm. Ðòn chí tử này đã khiến Polpot trở mặt chống Bắc Việt từ đó nhưng ngoài mặt thì giả vờ liên minh hợp tác.

Tháng 8-1974 Polpot hạ sát 71 đảng viên cong sản Miên thân Hà Nội. Tiếp theo vào tháng 9 cùng năm có 100 người khác cùng chung số phận. Nhưng trong số này có 2 người còn sống sót tên Hemsamin và Yospor trốn thoát tới Bắc Việt. Chưa hết, có 2 phóng viên Bắc Việt bị giết tại Kampong Chàm và trọn một phái đoàn của MTGPMN, từ Mỹ Tho vào tham quan vùng xôi đậu trong Ðồng Tháp Mười nhưng lại lạc qua Miên, bị Khmer đỏ phục kích hạ sát. Thêm vào đó, đã có hàng vạn Việt kiều bị Khmer đỏ cáp Duồng. Tất cả Hà Nội đều biết, nhưng vẫn im lặng, đã vậy Bắc Bộ Phủ còn nỗ lực giúp cho Polpot chiếm được Kampuchia và Nam Vang vào ngày 17-4-1975. Ngoài ra để che dấu sự thật, mục đích phỉnh gạt đồng bào, lừa bịp dư luận thế giới, hằng ngày hai đảng vẫn ra rả lập đi lập lại những từ ngữ hào nhoáng tuyên truyền như ‘ Ðoàn kết vĩ đại, tình hữu nghi anh em cách mạng Cam Bốt-Việt Nam bất diệt... ’ ’ Cuối cùng ngày 12-4-1975, Ieng Sary chính thức yêu cầu Trung Cộng, trực tiếp viện trợ cho Kampuchia mà không cần VN trung gian như từ trước.

Giữa lúc tình hữu nghi của hai nước căng thẳng tột độ, thì Trung Cộng ngang nhiên xua 30. 000 hồng quân vào các tỉnh Luang Namtha, Udom Say, Phong Salay, Luang Prabang và Sầm Nứa, nói là để bảo vệ công nhân Trung Hoa, đang làm thiết lộ Bắc Lào-Vân Nam. Nhưng thực chất Trung Cộng muốn uy hiếp Pathet Lào và bao vây biên giới phía tây bắc của VN. Ðây cũng là ý đồ của Tàu, muốn mở một con đường thông thương từ Vân Nam xuống đất Miên, để tiện tiếp tế cho quân Khmer đỏ của Polpot lúc đó, đang du kích chiến với bộ đội VN.

Nhưng Hà Nội đã biết rõ ý đồ của Bắc Kinh, nên đã ra tay trước. Ðầu tiên là cùng Pathet Lào ký một hiệp ước quân sự và biên giới ngày 18-7-1977. Sau đó đem 50. 000 quân trấn đóng tại Trung và Nam Lào, vừa bảo vệ Pathet Lào, cũng như ngăn cản không cho Trung Cộng vào đất Miên. Sự gây hấn đã trở thành công khai vào năm 1978, khi Bắc Kinh gọi Hà Nội là ‘tiểu bá quyền khu vực‘, còn VC thì bảo Trung Cộng là ‘chủ nghĩa bành trướng bá quyền Ðại Hán‘.

Sau khi VN bỏ lỡ cơ hội nối lại bang gioa với Hoa Kỳ. Ngày 24-5-1978, phụ tá an ninh của tổng thống Mỹ Carter là Brezinski, tới Bắc Kinh ký một hiệp ước liên minh quân sự với Tàu. Từ đó Ðặng Tiểu Bình đã có chỗ dựa chống Nga, nên mới ra mặt quyết tâm xâm lăng VN để rửa thù phục hận.

Từ 28 tới 30-1-1979, Carter và Ðặng Tiểu Bình đã họp mật tại Tòa Bạch Ốc. Sau đó tổng thống Mỹ đồng ý để Trung Cộng trừng phạt VN và còn giúp cầm chân Nga, bằng cách chịu ký với LX hiệp ứơc SALT II. Ðể thêm kế nghi binh, Hoa Kỳ cử bộ trưởng tài chánh là Blumenthal tới công tác tại Bắc Kinh. Ngoài ra còn cho Hàng không mẫu hạm Constellation lảng vảng ngoài khơi vịnh Bắc Việt. Tất cả mơ mơ màng màng, khiến cho LX cũng không biết đâu mà mò.


Ngày thứ bảy 17-2-1979, lúc 3 giờ 30 sáng, khi vạn vật, chim chóc và con người đang chuẩn bị cho một ngày sống mới, thì 600. 000 quân Tàu, tiền pháo hậu xung, ào ạt mở cuộc xâm lăng đại quy mô vào VN, trên vùng biên giới từ Lai Châu tới Móng Cáy. Thế là tình nghĩa vô sản quốc tế trong sáng giữa hai nước, đã trở thành hận thù thiên cổ. Những địa danh Cao Bằng, Lạng Sơn, Ðồng Khê, Thất Khê... lại đi vào những trang Việt sử đẫm máu, của VN chống xâm lăng Tàu.

Ðể tấn công VN, Trung Cộng đã huy động nhiều quân đoàn từ nhiều quân khu khác nhau, gồm QD 13, 14 tấn công Lai Châu-Lào Kay. Hai QÐ 41, 42 tân công Cao Bằng. Riêng mạn Lạng Sơn, Quảng Yên, Hải Ninh thi giao cho quân đoàn 43, 54, 55. Tất cả do Hứa Thế Hữu và Dương Ðắc Chí chỉ huy trong mấy ngày đầu.

Về phía VN, một phần vì sự tự cao bách thắng của các đỉnh cao tại bắc bộ phủ. Phần khác do quá tin tưởng sự liên minh quân sự với LX. Nên gần như sử dụng gần hết các đơn vị chính quy tại mặt trận Kampuchia. Bởi vậy ngay khi cuộc chiến bắt đầu, trong lúc quân Trung Cộng đông đảo lên tới 150. 000 chính quy, thì việc phòng thủ miền bắc, nhất là thủ đô Hà Nội, được giao cho các Sư Ðoàn 308, 312, 390 của quân khu I. Nói chung, trong cuộc chiến đấu với Trung Cộng tại biến giới, chỉ có các sư đoàn chủ lực của quân khu tham dự như Sư đoàn 3, 327, 337, Tây Sơn ( mặt trận Lạng Sơn). SD 567, B46, SD. Pháo binh 66 (mặt trận Cao Bằng). Các tuyến từ Hà Giang tới Lai Châu, do các SD316, 345, Ðoàn B68, M63, các trung đoàn chủ lực tỉnh, huyện đội, công an biên phòng. Sau đó khi thấy tình hình quá nguy ngập, Hà Nội mới gấp rút điều động các trung đoàn từ các tỉnh trung châu, cùng với các sư đoàn chủ lực của quân khu II và IV từ Kampuchia về tiếp viện.

Cuộc chiến thật đẫm máu ngay từ giờ phút đầu. Quân Tàu dùng chiến thuật cổ điển thí quân với tiền pháo hậu xung, bằng các loại hỏa tiễn 122 ly và đại bác nòng dài 130 ly, với nhịp độ tác xạ 1 giây, 1 trái đạn. Sau đó Hồng quân tràn qua biên giới như nước lũ từ trên cao đổ xuống. Tuy nhiên khắp nơi, Trung Cộng đã gặp phải sức kháng cự mãnh liệt của VN, một phần nhờ địa thế phòng thủ hiểm trở, phần khác là sự yểm trợ hùng hậu của pháo binh các loại, gây cho giặc Tàu nhiều tổn thất về nhân mạng tại Lạng Sơn và Cao Bằng.

Sự thất bại trong những ngày đầu, khiến Ðặng giao chỉ huy mặt trận cho Dương Ðắc Chí, đồng thời cũng thay đổi chiến thuật, dùng tăng pháo mở đường và bộ binh tùng thiết. Do quân Tàu quá đông, nên sau 10 ngày cầm cự, bốn thị xã Lai Châu, Lào Kay, Hà Giang, Cao Bằng lần lượt bị thất thủ. Riêng tại thị xã Lạng Sơn, Trung Cộng tung vào chiến trường tới sáu sư đoàn chính quy 127, 129, 160, 161, 163, 164 cùng hằng trăm thiết giáp và đại pháo từ khắp nới bắn vào yểm trợ. Phía VN có quân đoàn 14 gồm các SD 3, 327, 338, 347, 337 và 308. Trong lúc đó hai SD chính quy 304 và 325 từ Kampuchia, cũng đựợc không vận và di chuyển bằng xe lửa, tới Lạng Sơn tiếp viện. Nhưng cuối cùng Lạng Sơn cũng bị thất thủ đêm 4-3-1979. Sau đó giặc Tàu dùng mìn, bom phá nát hết các thành phố, thị xã tạm chiếm, kể cả hang Pắc Pó, suối Lê Nin và núi Các-Mác mà Hồ Chí Minh từng tạm trú, trước khi về Hà Nội cướp chính quyền vào tháng 9-1945. Ngày 16-3-1979, Ðặng Tiểu Bình ra lệnh rút quân về nước.

Tóm lại sau 16 ngày giao tranh đẫm máu, Trung Cộng cũng như Khmer đỏ, tàn phá tất cả tài sản của dân chúng, bắn giết tận tuyệt người VN, san bằng các tỉnh biên giới, mà suốt cuộc chến Ðông Dương lần II (1960-1975), gọi là vùng an toàn. Ðã có hằng trăm ngàn vừa dân vừa lính của cả hai phía thương vong. Tại miền bắc, hằng triệu dân chúng phải phân ly. Nhà cửa, vườn ruộng, của cải vật chất, đền đài, miếu võ, nhà thờ, di tích tổ tiên bao đời để lại... đều vì VC gây chiến tranh, mà tan tành theo cát bụi.


Kết bài

bi thảm hơn hết, vẫn là sự tương tàn đẫm máu, giữa ba đảng Tàu, Việt và Miên Cộng... xảy ra từ các năm cuối thập niên 70 của thế kỷ XX, sau khi đệ tam quốc tế đã tạm hợp tác, thỏa hiệp chống Mỹ thành công. Từ kinh nghiệm năm đó, giờ nhìn lại thái độ lưng chừng của Việt Cộng, trong vai trò chọn lựa để được làm đầy tớ Hoa Kỳ hay Trung Cộng, khiến cho đồng bào trong và ngoài nước phải ngao ngán, vì biết chắc dù VC có theo ai chăng nữa, thì đất nước lần nửa, rồi sẽ tan nát nếu có chiến tranh xảy ra.

Lần trước Polpot và Ðặng Tiểu Bình mới chỉ có tàn sát đồng bào vô tội cũng như tàn phá tận tuyệt các tỉnh biên giới của VN. Lần này Trung Cộng binh hùng vũ khí tối tân, lại có nhiều bom nguyên tử, chắn chắn là Tàu sẽ thẳng tay tiêu diệt con Hồng cháu Lạc cả nước. Biến cố ngư dân Thanh Hoá bị Trung Cộng thảm sát trong vịnh Bắc Việt vào ngày 8-1-2005, như một khúc dạo đầu của điệu ru nước mắt, mà VN đang dần bước vào nẻo tuyệt lộ vì giặc Tàu, qua đồng thuận của Việt Cộng, từng bước xâu xé gấm vóc giang sơn của dân tộc Ðại Việt, một cách công khai và man rợ, như chúng từng làm trong quá khứ


Nên cuối cùng chỉ còn một con đường duy nhất mà bất cứ ai nắm vận mệnh của dân tộc VN đều phải tuân thủ : Ðó là phải làm theo ý nguyện của đồng bào cả nước đang khao khát có tự do, dân chủ và chén cơm manh áo trong cuộc sống hằng ngày. Ðược như vậy, nhà cầm quyền mơi mong DOÀN KẾT SỨC MẠNH DÂN TỘC để chống lại cuộc xâm lăng của Trung Cộng đang diễn ra trên quê hương VN từng giờ từng ngày, chứ không phải cứ chạy theo Nga, Tàu, Mỹ, Nhật... lẩn quẩn loay hoay trong vòng nô lệ rốt cục cũng vẫn làm nô lệ cho ngoại bang mà thôi


Muốn tự do còn chả đc mà có người "yêu nước" lại rắp tâm muốn ngoại bang xâm lăng văn hóa đấy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Việc tuyên truyền sử tầu, ủng hộ sử tầu trong topic như thế này có phải là "yêu đồng bào" ko?
...cứ nói thánh nói tướng yêu nước nhưng cứ thấy ở đâu có nhắc đến tầu vào khen lấy khen để đến mức khinh bỉ ông cha thì bạn gọi là yêu nước thì cũng là cách yêu nước của bạn ...
tuyên truyền sử tầu thì làm sao? ủng hộ sử Tàu thì làm sao? Lịch sử Trung Quốc cả thế giới phải khen ngợi, và đấy là sự đánh giá một cách khách quan thì có liên quan gì đến việc không yêu nước?
Ở đây chị Nguyệt có nói đến việc học lịch sử Việt Nam không dễ dàng hơn học lịch sử Trung Quốc, vậy điều này đúng hay sai thì ai cũng biết. Chứng minh rõ ràng nhất là ra một hiệu sách lớn như Tiền Phong thì có hẳn một giá lịch sử TQ từ thời nhà Chu đến hết thời Phong kiến, trong khi lịch sử Việt Nam phần lớn từ thế kỷ 20 trở lại, còn thời gian trước đó thì chỉ có một số rất chung chung. Ngay cả trong trường học, thời đại trước Pháp thuộc cũng chỉ vỏn vẹn chưa đầy 2 năm học cấp 2 và 1 năm cấp 3. Các sách viết về sử thời gian này cũng không phổ biến. Vậy việc không học được lịch sử của chính nước mình là không yêu nước hay là không thể thể hiện lòng yêu nước?
Lại nói về việc học lịch sử, tại sao người Mỹ học sử Mỹ nhưng vẫn học sử Trung Quốc? Phải chăng vì bản thân họ cũng không yêu nước? Không phải vậy mà chẳng qua việc học lịch sử chỉ là để biết cái hay của người khác mà đem về làm lợi cho mình. Nếu nói về thời phong kiến thì triều đại nào của Việt Nam chẳng khuyến khích đọc sách Khổng Tử, biết Tam Quốc? Đấy là do họ không yêu nước à?
Anh bắt tìm một câu anh tự nhận mình yêu nước. Xin thưa là anh không nói vậy nhưng cái sự áp đặt định nghĩa lòng yêu nước của anh lên người khác không phải là sự tự nhậng? Tương tự nếu như anh chưa tự nhận mình là người yêu nước, chẳng lẽ anh lại có tư cách để nói người khác là "phản động"?
 
Việc tranh luận của bạn Đạt có một số việc ko chỉnh lắm.

Bạn nói
Anh bắt tìm một câu anh tự nhận mình yêu nước. Xin thưa là anh không nói vậy nhưng cái sự áp đặt định nghĩa lòng yêu nước của anh lên người khác không phải là sự tự nhậng? Tương tự nếu như anh chưa tự nhận mình là người yêu nước, chẳng lẽ anh lại có tư cách để nói người khác là "phản động"

Nhưng mà ngay trước đó bạn lại nói
Anh có nói chị Nguyệt thế nào, có tự cho rằng anh yêu nước đến đâu thì em cũng chưa nghĩ anh là người yêu nước đâu


Còn việc bạn nói

chị Nguyệt đang bàn về việc học Lịch Sử chứ có phải lấy ý kiến đi đánh giặc đâu

Phiền bạn xem lại gần 50 trang topic này có suy nghĩ và ý kiến chủ đạo gì, xem vấn đề tranh luận sử nào hay sử nào dở có phải là một phần ý kiến chủ đạo đó ko? Theo cảm nhận chủ quan của tớ, topic này để mọi người ý thức được sự xâm lược của tầu, ko phải chỗ để tôn vinh, càng ko phải chỗ để chê bai khích bác cha anh. Cũng như vậy, sau này giặc bắc sang xâm lược, bạn ra trận, bạn tuyên truyền sử tầu, bảo sử tầu hay ho trong khi mỗi ngày cái nước tầu ngàn năm văn hiến đấy tặng cho bạn và các đồng đội tầm vài vạn quả đạn pháo và nhìn thấy đồng đội đồng bào của bạn trúng đạn mà ra đi thì đồng đội của bạn sẽ cho bạn biết là đấy có phải là nơi thích hợp để bạn tuyên truyền sự hiểu biết của bạn ko.

Ở đây chị Nguyệt có nói đến việc học lịch sử Việt Nam không dễ dàng hơn học lịch sử Trung Quốc, vậy điều này đúng hay sai thì ai cũng biết. Chứng minh rõ ràng nhất là ra một hiệu sách lớn như Tiền Phong thì có hẳn một giá lịch sử TQ từ thời nhà Chu đến hết thời Phong kiến, trong khi lịch sử Việt Nam phần lớn từ thế kỷ 20 trở lại, còn thời gian trước đó thì chỉ có một số rất chung chung. Ngay cả trong trường học, thời đại trước Pháp thuộc cũng chỉ vỏn vẹn chưa đầy 2 năm học cấp 2 và 1 năm cấp 3. Các sách viết về sử thời gian này cũng không phổ biến. Vậy việc không học được lịch sử của chính nước mình là không yêu nước hay là không thể thể hiện lòng yêu nước?
Lại nói về việc học lịch sử, tại sao người Mỹ học sử Mỹ nhưng vẫn học sử Trung Quốc? Phải chăng vì bản thân họ cũng không yêu nước? Không phải vậy mà chẳng qua việc học lịch sử chỉ là để biết cái hay của người khác mà đem về làm lợi cho mình. Nếu nói về thời phong kiến thì triều đại nào của Việt Nam chẳng khuyến khích đọc sách Khổng Tử, biết Tam Quốc? Đấy là do họ không yêu nước à?
Tớ ko nói việc nghiên cứu sử tầu là sai, tớ nói việc tuyên truyền sử tầu trong topic này là sai, là ko yêu nước. Bạn lại xuyên tạc lời người khác rồi. Ở trên bạn có nói

Còn thực sự anh không có ý kiến gì về lòng yêu nước của người khác thì anh cũng nên thôi kiểu móc mói nhau ra làm gì. Lòng yêu nước nó không hoàn toàn ở trong cái câu nói hay một hành động bên ngoài. Nó nằm ở trong việc mình làm cho Quốc gia - có lợi hay có hại hay không thôi

Xin hỏi bạn, việc chê VN và chửi VN rồi chạy xa khỏi VN, ko tìm cách mà làm cho VN tốt hơn thì có phải là "việc làm có lợi cho Quốc gia" như bạn nói ko? Lần sau mong bạn lưu ý ko viết chữ Quốc gia như vậy, vì như vậy là hình thức của mấy ông VNCH, họ gọi nước của họ là Quốc gia, quân đội của họ là quân đội Quốc gia, họ bảo họ chiến đấu vì dân vì nước nhưng lại để ngoại bang vào xả thuốc độc giết hại đồng bào và môi trường thiên nhiên. Nay có lẽ việc bạn nói, tuyên truyền kích động, cứ làm cho hình ảnh VN càng xấu xí thì càng "có lợi cho Quốc gia", nhưng ko có lợi cho Tổ quốc Việt Nam.

Tiếp theo hỏi bạn, việc chê sử Việt rồi khen sử tầu và khuyến khích đồng bào đồng chí học sử tầu thuộc hơn sử Việt có lợi cho dân tộc, đất nước ko?
 
Đây là câu đầu tiên của chị Nguyệt về vấn đề này:
Lịch sử Việt Nam tư liệu không nhiều, sách vở ko phong phú, không có tính thuyết phúc, viết không hay, lại toàn con số, cách dạy không hiệu quả. Tránh làm sao được
Xin thử hỏi ở đây có ai chê sử Việt khen sử Tàu hay là chỉ chê sự phong phú của các tài liệu học vấn? Anh đặt câu hỏi về lòng yêu nước người khác nhưng thực chất vấn đề gốc của nó có phải ở lòng yêu nước đâu? Còn cái vấn đề 50 trang của topic này có liên quan đến việc học lịch sử hay không, xin thưa: nếu topic cứ giữ được cái câu hỏi đặt ra từ bài đầu tiên thì nó đã chẳng được đến 50 trang. Chỉ có mọi người đưa ra một số sự việc hơi lạc đề và từ đấy mới ra lắm chuyện chồng chéo thôi.

tuyên truyền sử tầu trong topic này là sai, là ko yêu nước
Có ai tuyên truyền sử Tầu ở đây à? Hay chỉ là lấy dẫn chứng để minh họa thôi?

việc chê VN và chửi VN rồi chạy xa khỏi VN, ko tìm cách mà làm cho VN tốt hơn thì có phải là "việc làm có lợi cho Quốc gia" như bạn nói ko?
cái này thì có liên quan gì? và ở đây không có ai chê Việt Nam cả. Một câu chấm hết thế thôi.
 
Off topic 1 tí.;)) A2 có chú Minh với chú Đạt đi cùng 1 dịp mà sau 1 năm trình độ lên cao cũng như nhau.;)) Anh khâm phục đấy.;))
 
Về Việt Nam được 2 tuần rồi mới vào được HAO thì lại gặp ngay bạn cũ Chử Thanh Thuỷ, tớ tick bài tốt cho anh Thuỷ vì anh ý vẫn thầm thì thâm thuý thành thật như ngày xưa.
 
:)| hehe thôi, có nói mãi thì bạn Nghĩa cũng vẫn sẽ bảo vệ ý kiến chủ quan của bạn thôi...

công nhận những người bảo thủ THƯỜNG là những người rất yêu nước ;;) :x

nhưng ko có nghĩa là người yêu nước nào cũng bảo thủ như thế :">
 
A2 có chú Minh với chú Đạt đi cùng 1 dịp mà sau 1 năm trình độ lên cao cũng như nhau.
anh Lộc khen hay chê đây? :))

@c. Nga: bảo thủ dùng theo nghĩa nào ạ? :D
 
Biết dừng lại thôi em Đạt ạ :D có một số chỗ nói thì có lợi cho người, cho mình, một số thì chỉ phí nước bọt thôi ^_^v

Tick bài hay cho em nè ! ;))

Hôm nay ko có gì làm đem dịch kinh ra bói một quẻ về bạn Nghĩa là điềm dữ hay lành, thì ra quẻ "Shi" là Càn và Khảm ghép lại với nhau. Tạm suy bừa ra là, không có gì đáng phải đánh, đối thủ ko đáng húy, thoái lui một bước cho đỡ tốn binh, người quân tử hay ở chỗ rộng lượng. (ko phải mượn quẻ để nói kháy đâu :p bói ra đúng quẻ này thật cơ :p)

Còn ý kiến của chị ra sao thì như trong chữ ký em lời bác Kiệt ý

"Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình chứ không phải là của riêng của người Cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả" - Võ Văn Kiệt

Thích bác Kiệt nhất, vừa hiền, lại rất thân thiện gần gũi mà yêu nước :)

Mà kể cũng lạ nhớ :) trong HAO cực nhiều người yêu thích văn hóa TRung Quốc, đất nước Trung quốc và con người Trung Quốc. Bạn Nghĩa thì ko một - bài - post - nào ko mạt sát chửi rủa mình kiểu "Có kẻ..." "Có người nói.." v.v... chả hiểu mình làm gì nên tội nên tình :-? Phải chăng mình làm bạn thất tình nên thù sâu hận lớn như vầy ? :-s có gì cho mình xin lỗi nhé :( đừng buồn nữa :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
dù sao thì bạn nga rất là cảm tính -_-", và hay vào đá xoáy người khác, mặc dù không phải chuyện của mình, mà đá rất unfair-play, đọc rất khó chịu -_-"
 
Off topic 1 tí.;)) A2 có chú Minh với chú Đạt đi cùng 1 dịp mà sau 1 năm trình độ lên cao cũng như nhau.;)) Anh khâm phục đấy.;))

Em không rõ là anh Lộc nói về đề tài gì đâu nhé :)) em theo dõi topic này thừong xuyên nhưng thật sự không thể tranh luận

anh Lộc khen hay chê đây? :))

@c. Nga: bảo thủ dùng theo nghĩa nào ạ? :D

Chê mày, khen tao

Nói đến đây, bây h em quay lại SIng rồi. Nói lan man một tẹo về cái quan hệ Việt Trung này

Trước hết là vấn đề mọi ngừoi tranh cãi. Thật sự em thấy hoàn toàn không có một cái gì khoa học trong việc buộc tội ai yêu nước ai không yêu nước ả. Ừ thì mỗi ng` có một cái quan tâm khác nhau, mỗi ng` nghĩ một cách khác nhau.

Như anh Nghĩa, anh thấy đồng bào mình bị Tàu giết, anh ghét, anh coi Tàu là kẻ thù, cái này đúng
Chị Nguyệt thích văn hoá Trung Quốc, nếu chị muốn phổ biến về cho Viẹt Nam, thậm chí cực đoan hơn là thích đến độ muốn Trung Quốc hoá Việt Nam, chả phải cái ấy cũng có động cơ tốt à?

Xét trên quan điểm khác nhau chẳng qua mỗi ng` chỉ nghĩ thế nào là tốt theo cách của mìnht hôi, đúng không. Nếu phê phán nhau thì chỉ nên phê phán xem ai sai ai đúng, đừng lấy cái yêu nước, phản động, khoe kiến thức, thân Tàu, kháng Khựa ra :| Vì biết đâu cuối cùng tự nhiên chính phủ ngả hết sang Tàu thì có khi anh Nghĩa cũng thành phản động :| Biết đâu được :|
Nói về văn hoá, truyền thống, lịch sử... tóm lại là các thứ đáng tự hào, tự nhiên em nghĩ đến ng` Nhật khi làm cải cách Minh Trị đạp đổ hầu như tất cả những gì là nền móng của dân tộc :| chả lẽ họ không yêu nước :|

Nói cái ấy rồi, h mới có cái này. Hôm nọ em trước khi đi có lên chào ông ngoại. Ông em h yếu lắm rồi, nhưng rất ngạc nhiên là đầu óc minh mẫn lắm. trước thì ông cũng làm đến giám đốc bệnh viện, cũng có nhiều công lao. Ông không vào đảng vì lí lịch nhưng những ng` trong chính quyền mình ngày xưa thân với ông cả. Đến hôm vừa rồi ông mới kể chuyện Trung Quốc với Việt Nam. Em nghe ông nói một hồi, tóm lại ông nhận xét là mình từ trước đến giờ vẫn phải nhịn Trung Quốc nhiều, đến bây h vẫn thế :| cái này thì chả mới, nhưng cái cách ông em nói làm em nghĩ là, các cụ nhà mình thực ra chả phải là ngu dốt gì dể thanh niên mình xài xể là ko quyết đoán, là bán nước cho giặc các thứ bla bla bla :| Nói thật là cũng nhục với dân với nước lắm nhưng mà vì cái lợi chung mới ko hành động, mới phải chấp nhận nhắm mắt mà tung hô chúng nó. mình là nước nhỏ đúng là gió chiều nào phải xoay chiều ấy thôi, có khi thanh niên cố chấp bạo động biểu tình chỉ tổ gây hại cho nước :|

Lại còn mẹ em đi học chính tri cao cấp về nói là mình còn vấn đề Campuchia chưa xong. Tức là Hun sen bây h còn đang thân Việt Nam nên tạm thời chưa phải ngại nhiều :D đến 2013 nội các này xuống thì sẽ nguy hiểm :| vì bọn Cam nó ghét ng` Việt nhiều + có hậu thuẫn chi chi đấy của Tàu :|

nếu nói đến đây thì mọi ng` lại bảo em bàn lùi, nhưng mà nói thật ngồi cãi nhau yêu nước làm gì khi mà có thể hiện được ra cho to cho rộng cho mọi ng` đều biết thì cũng không thành đc cái gì cả; nói hô hào là Trung Quốc hay lắm cũng chỉ có thông thoáng tư tưởng vui vẻ ra một tí thôi. Mọi ng` đi ngược lại tinh thần của Thảo Luận Nghiêm Túc rồi đấy.

Ngồi viết vài dòng nhảm can thiệp vào công cuộc tranh cãi của anh Nghĩa chị Nguyệt :)

edit: đến khi viết xong có mấy pót mới rồi. Tự thấy mình bàng quan và yêu nước không mang tính xây dựng.

P/S: "bảo thủ" dịch là "conservative" đc ko ạ ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vì biết đâu cuối cùng tự nhiên chính phủ ngả hết sang Tàu thì có khi anh Nghĩa cũng thành phản động

Em thấy ở đây có một số người thích dùng từ phản động. Phản động theo em hiểu là người chống lại chính quyền đương thời. Nhưng cái mấu chốt ở đây không phải là không hài lòng với chính quyền hay không - vì mỗi người một quan điểm riêng về việc gì Thủ tướng hay các bộ trưởng nên làm để đất nước phát triển - mà cái chính là cái chính kiến khác biệt đấy được thể hiện theo một cách tích cực. Tức là mình hiểu và mình nói, mình nói và mình cố gắng làm và làm để sao cho có lợi cho đất nước chứ không đi hò hét bêu xấu (phổ biến ở chính trường Hoa Kỳ và phương Tây).

Việc mọi người có sự ghét hay sâu hơn là "căm thù" Trung Quốc ai cũng có thể hiểu. Nhưng cái chính là cái sự ghét này cũng nên dừng lại ở một mức độ mà đầu óc mình vẫn kiểm soát được gì trong đầu mình. Việc đọc và hiểu sử Trung Quốc thì có gì là không tốt? Thậm chí nếu ta khen được đất nước người khác đồng nghĩa với việc ta nhận biết được những gì ta sai hoặc những gì ta nên làm và sẽ phải làm. Em cũng chưa nhận thấy được việc phê bình lịch sử Việt Nam có gì là quá đáng cả. Bản thân em là một người không thích Quang Trung vì có một số việc không "đạo đức" cho lắm mà ông ta làm. Nếu mình biết nhìn vào thực tế để phê bình một cách khách quan thì có gì đáng xấu hổ?

Em thiết nghĩ thì vấn đề yêu nước không phải là chủ đề chính ở đây nên cũng nên dừng lại. Hôm nay đọc được một bài trên BBC có nói về quan hệ Việt Mỹ và quan điểm của Trung Quốc, mọi người nếu ai quan tâm thì đọc & bình luận:
Bóng TQ trong quan hệ Việt-Mỹ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xin hỏi bạn, những người đã ngã xuống để bảo vệ lịch sử của dân tộc có phải là "đồng bào" ko? Việc tuyên truyền sử tầu, ủng hộ sử tầu trong topic như thế này có phải là "yêu đồng bào" ko?

Dạ em kém tuổi anh, anh không cần phải xưng bạn với em đâu ạ. Em có nói câu nào có ý những người đã ngã xuống để bảo vệ lịch sử dân tộc không phải là đồng bào đâu nhỉ ? Còn câu sau anh ám chỉ chị Nguyệt đúng không? Em ngu si không hiểu nổi việc chị Nguyệt thích sử Tàu thì liên quan gì đến yêu đồng bào ạ, chẳng lẽ cứ phải yêu thích và đọc mỗi sử nước mình thì mới là yêu nước, yêu đồng bào à ?
 
thằng nào đi hò hét dân chủ là phản động :(

ở sing có dân chủ đâu, vẫn ổn định như thường

ko phải cứ dân chủ là nước giàu mạnh, bây giờ dân chủ bọn tư bản vào mua phiếu, trung quốc vào thành lập tổ chức chí nguyện quân, xong rồi kết quả bị lèm nhèm, thì ai nhận cho, xong rồi lại đảo chính, có mà loạn à.
Mấy cái thằng dân chủ phản động như trần thiên phước đầu óc nó ngắn, chỉ nghĩ đến thế thôi :)), "cứ dân chủ đi, tội vạ đâu tôi ko chịu ko biết :))",
kể cả thế giới + báo đài + observer phản đối kết quả thì nó lôi xe tank ra có mà ngồi khóc với cả quỳ xuống van xin tha mạng:)), ghét mấy cái thằng ăn không ngồi rồi đầu óc ngắn :( -_-"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên