Re: Những lá thư ...
Ams thân mến,
Vầy là mình đã xa bạn đc hơn nửa năm rồi, Ams có nhớ mình ko? Mình ko dám nói là mình ngày đêm nhớ về bạn, cũng ko dám nói là mình yêu nhất của nhất, yêu tột đỉnh, nhưng mình biết rằng có đủ từ ngữ mình cũng ko thể nói hết mình nhớ bạn thế nào.
Sống ở 1 nơi khác, khó có thể cứ giữ khư khư hình bóng của một người thân mà ko chịu hoà đồng với môi trường mới; nhưng mình đã làm đc. Mặc dù mỗi khi cảm thấy thích trường mới hơn 1 tẹo là mình biết tình cảm của mình với Ams đang dần đc san sẻ với trường khác. Nhưng mình ko ích kỉ, vì mình biết bạn cũng mong mình luôn vui vẻ như những khi mình ở với bạn.
Made In 12 khoá của mình đang đến gần, mình lại ko có ở nhà cùng giúp đỡ các bạn ở nhà làm này làm nọ, rồi thì mình cũng ko làm đc việc đơn giản nhất là chỉ vác thân đến dự Made In 12 thôi, vậy mà mình cũng ko làm đc, mình ko bay về kịp, cũng ko thể làm gì đc. Mình cố gắng quay 1 cái video clip vui vẻ, cười đùa, cốt cũng chỉ để mình ko khóc trước cái máy-tự-quay và cũng ko muốn các bạn ở nhà có buồn thêm. Mình chọn bài hát vui nhất, bài hát mình hay hát với Quỳnh Giao nhất để hát cho Ams nghe.
Cho dù mình biết năm sau mình còn về và học Ams thêm 1 năm nữa, nhưng thiếu ~ người bạn mình vẫn gắn bó, ít thì 2-3 năm như các bạn A2, nhiều thì cũng đến 5-6 năm như Giao, hay từ mẫu giáo như Sộp, rồi cả những ng` bạn mới mà như là gia đình của mình, liệu cuộc sống mới của mình có khác?
Mình muốn thật bận rộn, muốn cười khi các bạn ở nhà cười, buồn khi các bạn ở nhà buồn, cảm thấy "bế tắc" vì thi ĐH như các bạn ở nhà bế tắc, vui sướng buồn khổ gì cũng được, mình muốn được cùng với các bạn ở nhà trong năm cuối. Mình ko muốn hối tiếc vì những gì mình đã và đang làm, nhưng cũng lại không muốn phải bỏ lỡ gì cả. Có lẽ là cuộc sống là đánh đổi, phải liều lĩnh, phải biết quyết định. Mình tự hào vì Ams đã dạy cho mình những điều ấy.
---
Phải rồi, cuộc sống của mình năm sau sẽ khác năm này lắm.
Ai mà biết đc, nói nhiều như mình, đến khi giờ ra chơi lại ngồi ở thư viện rồi viết thư cho các bạn thì sao?
Ai mà biết được, hay cười như mình rồi lại buồn vì nhớ các bạn ở muôn nghìn dặm xa xôi, người ở 2/3, người ở 1/2 vòng trái đất, người thì vẫn ở đây nhưng liệu cả 2 có thời gian gặp nhau hay ko? Thi tốt nghiệp, thi ĐH liệu sẽ như thế nào?
Ai mà biết đc mình có khóc hay ko?
Ai mà biết được.. Ừ, đúg là ai mà biết được.
--
Khi mà ở 1 nơi ko có người Việt mà nói chuyện cùng, khi mà ở nơi nói cái thứ tiếng mà ở nhà mình luôn mong đc nói mà ko bị gọi là "mọt sách", là "khoe mẽ", khi mà cho đến 1 lúc nào đấy lại ko muốn hiểu cái thứ tiếng này nữa, chỉ muốn chạy đi, mua vé máy bay, bay về, và lập kế hoạch đi học Trung cấp nấu ăn..
Ừ, ai mà biết đc.
Cảm ơn Ams nhiều lắm. Made In 12 của 0609 phải thật hoành tráng nhé!