Những lá thư...

Re: Những lá thư ...

> to Nam: Theo sách vở mà nói thì con ng` ta luôn có n~ thứ để phấn đấu vì vậy ko nên buồn vì tình
Theo tình cảm mà nói thì ai thất tình mà ko buồn thì đúng là vô cảm :|
Theo mình thì phải đợi đến khi chết mới biết thế nào là buồn nhất :)

Tình yêu, hay nói đúng hơn là cảm giác yêu thương thì kô bao giờ mất đi, chỉ là yêu ng` này hay yêu ng` khác :)

Có 1 ng` đã nói vs mình là "Khi yêu chị ấy, anh cảm thấy giống như mình đang đọc 1 cuốn sách hay, muốn trân trọng, nâng niu và cất giữ, kô để ai lấy dc. Nhưng và rồi a cũng bỏ cuốn sách đó xuống, vì nó kô hợp với anh" :)

GL ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

@lớp mình :
chả biết gửi đích danh cho ai ?? nhưng mà bh cứ từng h từng phút đều thấy cái nhanh chóng hối hả của thời gian :-<
thấy ngày xưa cứ lo đi đếm ngày hết cấp 3?h thì lại lo đi đếm những ngày mình còn ở trường này :)
.

.


7 năm ở Ams =)
gần nửa thời gian mình có mặt trên đời này (tính đến lúc này) gắn bó với nơi này đấy =) kể cũng lâu mà kể cũng nhanh =)
ngoảnh đi ngoảnh lại là hết cấp 3, cái thời đẹp nhất của đời ng đấy :x

.

.

lớp mình ơi, nhiều khi đi lòng vòng sân trường =) đâu đâu cũng thấy kỉ niệm ấy =)
.
ờ thì cột bóng rổ - nảy lửa đấu bóng rổ con trai con gái :x
ờ thì canteen - 1 thứ a lô xô chuyện "thầm kín chúng mình biết với nhau" thôi =))
ờ thì cột cờ mấy đứa con gái ôm nhau hát quốc ca ngày 8/3 :x
ờ thì những 3 năm bệnh viện 309 ấy =) :x chúng mình chỉ yêu 309 thôi đúng k :x
.

ờ thì bh vào lớp thấy sắc hồng ngập phòng như bóng bay ấy :x thik lắm :x

.

và 1 ngày nào đó ..


.

có thể là hè này..


3 năm


10 năm sau...

.


...sẽ giật mình khi nhìn thấy 1 mác Ams đi qua =)



.

.
...và thảng thốt khi 1 áo hồng ngang qua, nhỉ ;)





P/s: ôi xời, 1 vài giây phút phất phơ ấm ớ =)
 
Re: Những lá thư ...

E từng đọc hết truyện này đến tiểu thuyết nọ, rồi ngồi cao giọng với a rằng e ghét những ai không biết giữ lấy ty của mình. Chỉ cần còn y...e đã nói thế đấy...
Chỉ có bây h mới hiểu...
Có thể nói chúc nhau ngủ ngon mà k cần phải mong mơ về nhau nữa
Có thể ngồi cầu nguyện cho một người trải qua kì thi thật tốt mà k coi đó là thành công của chính mình nữa
Có thể thắt lòng nhìn lại những hình ảnh về ngôi trường xa xôi, mong ước đến cháy bỏng được mãi mãi sống trong cái thời đó, quay lại những khoảnh khắc đó bên nhau...mà không còn một khát khao được cùng ai quay lại nơi đó nữa
Có thể vụt sáng trong lòng khi thấy 1 nick yahoo sáng mà không còn vội vã nhảy vào kêu ca hay đợi một cái emo:) dịu dàng nữa
Có thể.....có thể nhiều thứ lắm
Nhưng cũng không còn........nữa
...chắc cũng phải kha khá lâu nữa đấy.....có khi nào đến tận khi nhìn thấy những niềm hạnh phúc mới mẻ của nhau...
Người ta nói là ty học trò...hi...nhẹ nhàng mà dễ trôi...hay có khi vì 3 năm là một quãng thời gian chẳng ngắn ngủi......nhất là khi người ta còn chưa chạm đến tuổi 20...
Cũng tự nhủ thế đấy.... nhưng những gì đã có thì chẳng phải chỉ là dưới màu áo trắng... cũng chẳng phải vì cái j như khao khát yêu thương
....chỉ là bất chợt...nhận ra nhau.....thế là y...cháy bỏng...nắm tay nhau vượt qua thử thách để rồi còn y hơn...
để rồi ... đau......
Không chút gì hối tiếc....cũng chẳng cần thiết khi cứ phải cố tìm câu trả lời cho những câu hỏi tại sao lại buông tay khi còn quá khát khao về nhau đến thế...
......Chỉ có thể nói rằng......vì ta không thuộc về nhau........
Hãy nhớ......có một người y a đến thế......có 1 thời tuyệt diệu như thế.......
E cũng tự nhớ.......có 1 người vì e đến thế.....thuộc về e đến thế.......một thời trong veo đến thế........đọng lại như một cuốn phim HQ trọn vẹn:)
......Và thế.......ta cùng lãng quên...........
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

mày tồi lắm mày có biết ko hả?!đồ con trai hèn!
 
Re: Những lá thư ...

phá con số 2222 đẹp chỉ vì cái cảm giác éo-thể-chịu-đựng-nổi

em đã ko tin ông từ lâu rồi, ông trời ạ.
 
Re: Những lá thư ...

Lạ thật đấy,
đã lâu lắm rồi em ko có cảm giác weird như bây giờ. Tự nhiên em cảm thấy mình như đang sống trong kỉ niệm ngày xưa.. Đã lâu lắm rồi, vậy mà nó cứ hiện rõ mồn một ngay trước mắt. Em chưa bao giờ hối hận là em đã từng yêu anh, nhưng em luôn cảm giác em bị 1 chút thiệt thòi trong cái thời điểm trẻ con đấy. Em đã bỏ lỡ ko biết bao nhiêu cơ hội khác chỉ vì 1 người bạn thân như anh. Thế mà hồi mình chia tay, em lại chẳng cảm giác đau khổ gì. Em đã từng nói với anh rằng, em thấy em yêu anh khổ hơn hàng trăm lần lúc chúng mình chia tay. Chắc anh cũng hiểu, em cũng ko rõ lắm, nhưng em nghĩ anh luôn thấy em có 1 cái gì đấy rất đặc biệt với anh, luôn luôn thế. Ko sai, nhưng cũng ko hẳn đúng. Em đã move on từ rất lâu rồi, nhưng anh vẫn là 1 ng vẫn rất special. Lạ thật đấy, cảm giác rất weird. Chắc anh cũng thấy weird đúng ko? Em biết hồi xưa mình đã noí chuyện rất hợp nhau rồi, ngay từ hồi anh gọi điện cho em lần đầu tiên cách đây gần chục năm ý, nhưng ko ngờ lần này gặp lại mình vẫn noí chuyện hợp như thế, mà có khi còn thoái mái hơn nhiều, chắc là vì tình cảm đã chuyển sang dạng khác.
Anh hỏi em sao hum đấy em cười nhiều thế. Em cũng ko bít nữa, bình thường em đã cười nhiều rồi nhưng công nhận hum đấy em cũng cười nhiều thật, chắc tại em vui, và thấy rất thoái mái khi có anh là bạn.
Giống trong phim " my bestfriend's wedding", có 2 người bạn thân nói với nhau rằng, nếu đến khi 30 tuổi mà chưa có vợ, có chồng thì sẽ lấy nhau. Lân nào em về anh cũng nói với em câu đấy..Anh bảo nếu em ko đi, chắc là mình sẽ yêu nhau đến bây giờ, và sau này, anh bảo hãy lấy anh nhé. Nhưng chắc là em ko muốn lấy anh đâu.. tại em biết là em ko yêu anh lại đc nữa. và em cũng ko muốn yêu anh, như thế nhỡ mình có chia tay 1 lần nữa, thì em sẽ mất đi 1 người bạn rất thân, rất tâm đầu ý hợp... Mấy hôm nay em cứ nghĩ về chuyện xưa, tự nhiên em muốn đọc lại mấy quyển nhật kí hồi xưa em viết về anh, tự nhiên em muốn nhớ lại tất cả, muốn mình trẻ lại, muốn nhiều thứ.. nhưng em biết đó ko phải là tình yêu, đó là hồi ức..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Viết cho bác Trịnh - 28/2/1939 – 28/2/2009




Gửi bác Trịnh Công Sơn,
Địa chỉ: miền Cát Bụi – chốn xa xăm cuối Trời

Hôm nay bác tròn 70 tuổi rồi bác nhỉ, ở dưới kia bác có tổ chức sinh nhật không ạ? Chắc thế nào bác với bác Văn Cao, bác Bùi Giáng… cũng sẽ ngồi lại với nhau uống rượu nhỉ. :D À, bác biết không, hôm nay có rất nhiều người tổ chức đêm nhạc mừng sinh nhật bác lắm nhé.

Cháu nhớ ngày này năm ngoái, cháu và bạn bè ngồi trong một quán nhỏ, cùng hát “Happy birthday”, cùng thổi nến, ăn bánh gatô, cùng hát những ca khúc của bác mừng sinh nhật bác... Vui lắm...

Nhưng… Những người bạn cùng ngồi với cháu trong quán nhỏ ấy năm ngoái hôm nay đã tổ chức một đêm nhạc tầm cỡ hơn, ở nhà văn hóa học sinh sinh viên, chỗ hồ Thiền Quang ấy, với số lượng người tham dự lên đến 300 người... Họ như những dòng sông nhỏ đã bỏ cháu mà đi theo con đường khác. Cháu chẳng chạy theo được...

Lại nhưng... Vâng, nhưng năm nay nay cháu cũng nhận được một lời mời... sẽ là một quán nhỏ ấm cúng mà cháu vẫn thích đến… Nhưng cháu sẽ không đi đâu cả bác ạ, cháu sẽ ngồi nhà, ngắm mưa, nhâm nhi cà phê, nghe cô Khánh Ly hát những bài hát bất hủ của bác, nếu hứng quá cháu sẽ hát theo. Cháu đón sinh nhật bác một mình thôi, cháu sẽ tìm đến một sự bình yên mà từ lâu cháu đã đánh mất, đó là ngồi nghe, ngồi hát và cảm nhận nhạc của bác một mình. Bấy lâu nay cháu hời hợt quá…

Đối với cháu, nhạc của bác không đơn thuần là âm nhạc, mà có điều gì đó rộng hơn, và cao hơn âm nhạc. Nhạc của bác là thơ, là tranh, là những triết lý sống, là niềm an ủi, là một chốn bình yên đến kỳ lạ… Nhờ nghe nhạc của bác, cháu học được rất nhiều điều, cháu biết cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống và biết yêu cuộc sống. Cháu hiểu rõ mình hơn. Cháu sống tình cảm hơn, tính cháu dịu lại, không còn đành hanh như trước. :D

Trời cao đất rộng
Một mình tôi đi
Một mình tôi đi
Đời như vô tận
Một mình tôi về
Một mình tôi về với tôi


Nhưng mà bác ạ, nỗi buồn và nỗi cô đơn trong nhạc của bác mênh mang quá… và hình như thế mà nhiều người bảo “Nghe Trịnh riết rồi cũng buồn nhiều như Trịnh thôi, nỗi buồn của Trịnh sẽ ngấm vào mình, khó lòng thoát ra được.” Cái này hình như chẳng đúng đúng lắm bác ạ, cháu nghe, cháu cảm nhận được nỗi buồn của bác, cháu chợt nhận ra cháu cũng có nỗi buồn như thế, cháu khóc cùng bác, và bác như khóc cùng cháu. [Hình như lá thư trước cháu gửi cho bác cũng có câu này :"> ] Như thế, đâu phải nhạc của bác làm cháu buồn mà nó chỉ giúp cháu nhận ra cái tôi của mình và nhìn rõ mình hơn thôi… Nhiều lần nghe những bài hợp tâm trạng mình quá, cháu đã khóc bác ạ. Cháu không khóc vì buồn. Không phải nhạc của bác làm cháu buồn đâu. Cháu khóc như một đứa trẻ bị ngã đau, được người lớn vỗ về an ủi…

Đời sao im vắng
Như đồng lúa gặt xong
Như rừng núi bỏ hoang
Người về soi bóng mình
Giữa tường trắng lặng câm


Đối với cháu, nhạc của bác luôn đứng ở vị trí số 1. :) Tên bác được đặt cho cả một dòng nhạc. Chắc chẳng bao giờ có một nhạc sỹ nào lại có thể sáng tác những bài hát hợp với tâm hồn cháu đến thế…



“Tuổi đá buồn” là bài hát mà cháu vẫn cho là định mệnh của mình.
Đóa hoa hồng cài lên tóc mây… Đóa hoa hồng vùi quên trong tay… Đóa hoa hồng tàn hôn lên môi…
Giờ cháu đã hiểu thế nào là ‘tuổi đá buồn” Đóa hoa hồng xưa giờ đã úa tàn, có nuối tiếc thì cũng đã muộn…
Người con gái yêu đời ngày xưa giờ đã thành gỗ đá :(
Bài hát này như kể về một quãng đời của cháu vậy. Cháu cứ có suy nghĩ ngốc nghếch rằng bài này là bác viết cho cháu…
Trong phòng cháu bây giờ cạnh những bức ảnh của bác và cô Khánh Ly, cháu dán lên tường bức thư pháp "Tuổi buồn như lá, gió mãi cuốn đi, quay tận cuối trời" do một người bạn cháu viết tặng... À nhưng bức này bạn cháu có lỡ tay viết sai một chút bác ạ. :">
Destiny-1.jpg




Đi về đâu hỡi em
Khi trong lòng không chút nắng
Giấc mơ đời xa vắng
Bước chân không chờ ai đón
Một đời em mãi lang thang
Lòng lạnh băng giữa đau thương

Em về đâu hỡi em
Hãy lau khô dòng nước mắt
Đời gọi em biết bao lần
Đời gọi em về giữa yêu thương
Để trả em ngày tháng êm đềm
Trả lại nắng trong tim
Trả lại thoáng hương thơm

Em về đâu hỡi em
Có nghe tình yêu lên tiếng
Hãy chôn vào quên lãng
Nỗi đau hay niềm cay đắng
Đời nhẹ nâng bước chân em
Về lại trong phố thênh thang
Bao buồn xưa sẽ quên
Hãy yêu khi đời mang đến
Một cành hoa giữa tâm hồn.


Đã có một thời gian, trong cơn tuyệt vọng, cháu đã muốn bỏ cuộc đời này mà đi, nhưng rồi nghe bài này cháu đã từ bỏ ý định ấy. :) Đó là cả một câu chuyện dài...



Trong “Lời thiên thu gọi”, mọi thứ mênh mang quá… ta chẳng thể biết nơi ta phải đến là đâu… chẳng biết đâu là khởi đầu, chẳng biết đâu là kết thúc… ta vẫn mãi lênh đênh…



Ta thấy em
Trong tiền kiếp
Với cọng buồn cỏ khô
Ta thấy em
Đang ngồi khóc
Khi rừng chiều đổ mưa

Ta thấy em
Trong tiền kiếp
Với mặt trời lẻ loi
Đang ngồi hát
Khi rừng về nhiều mây


Cháu thấy mình giống cô gái kia quá, cháu cũng dễ buồn, dễ vui như thế… Buồn vì những điều vu vơ, và vui cũng vì những điều tưởng như rất nhỏ nhặt… Đang buồn đấy, nhưng có thể vui ngay được... Đang vui đấy, nhưng nỗi buồn lại có thể đến rất nhanh...



Tôi như con chim buồn
Bay về lúc chiều hôm
Thôi quên đi thiên đường
một đời tôi mãi tìm
Tôi như con chim bệnh
thiếu hạnh phúc trần gian
Có những tháng mùa Đông
ngồi khóc rất âm thầm

Tôi như chim ưu phiền
bay về cuối dòng sông
Con sông mang tin buồn
Nằm chờ những đoá hồng
Tôi con chim vô vọng
Linh hồn rất mỏng manh
Trong tim tôi có lần
một mùa ôi rất lạnh


Cháu rất hay có những cảm xúc kỳ lạ mà cháu chẳng thể gọi tên hay định nghĩa được... Đôi khi cháu băn khoăn tự hỏi về sự tồn tại của mình, cháu thực sự là ai, và có những gì trong trái tim cháu? Chắc chắn cháu sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời nếu không nghe nhạc của bác.
Và chẳng hạn như bài này nữa, nó giúp cháu nhìn rõ mình hơn nhiều lắm, bác ạ. :) Cháu cũng thấy mình như con chim nhỏ cô đơn kia...Cũng khát khao hạnh phúc, cũng mong ước tìm được thiên đường... Và cũng có nhiều khi, tim cháu trở nên buốt lạnh...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Mai nhé, sinh nhật cậu :*

Thực ra tôi cũng không được hiểu cho lắm vì sao tôi lại viết cho cậu :)) Quả tình là tôi căm thù cậu đến tận xương tận tủy! Cái hạng khốn nạn như cậu đâu có đáng để tôi dành cho nhiều thế :)) Thế mà có đấy! Tôi lại dành cho cậu nhiều hơn tôi tưởng, nhiều hơn những gì tôi đã nói và chưa nói, nhiều hơn những gì tôi đã định từ khi cậu bắt đầu bước vào cuộc đời tôi :|

Này, thế ra là cậu đã 19 tuổi rồi cơ đấy à? Thế là tôi sắp 17 tuổi rồi đấy! Cách đây hơn 1 năm, tôi bảo cậu rằng tôi chưa đủ 18 tuổi, tôi chưa thực hiện xong lời hứa của mình, rằng tôi chẳng có gì với cậu được đâu :"> Xin lỗi cậu nhé! Hị hị, thế mà sinh nhật cậu, tôi rồ lên đi chuẩn bị :)) Tôi gấp sao, gấp không đủ tôi phải xin cả người khác cho đủ. Tôi đi mua sổ, chọn ra những tờ giấy màu xanh đẹp nhất, đưa cho n người để người ta viết lời chúc cho ngày cậu trở thành người lớn. Tôi gấp n con hạc để vào cái hộp đấy, trong mỗi con hạc có một ý nghĩa của chữ V. Mười mấy cái ý nghĩa :)) Chắc cậu cũng chả nhớ được đâu :"> Tôi làm thiệp. Cả cái hộp tôi cũng tự làm, tự vẽ. Cuối cùng, tôi đặt dưới đáy hộp một chữ V. Chắc là cậu vẫn giữ, cậu nói thế mà. À mà, tôi quên! Tôi chẳng tin lời cậu nói được đâu :"> Có lẽ nó đã ở một nơi nào rất rất xa rồi, mỗi mảnh ở một chỗ, có lẽ... :))

Tôi nhớ ngày ấy cậu được rất nhiều quà :)) Sao lại đào hoa thế nhỉ! :)) Tôi còn ghen với con bạn thân khi nó gấp 1000 con hạc giấy cho cậu. Hơ, ghen =)) Cuối cùng, tôi vẫn quyết định tặng cái hộp tôi nâng niu, chăm sóc đến hơn 1 tuần cho cậu. Được cái, cậu kín đáo cầm nó về rồi khám phá từng tí một, làm tôi cũng có tí cảm giác rằng cậu thích món quà của tôi nhất! :"> Thì cậu cảm ơn, rồi thì cậu nói này nói nọ tôi cũng chả nhớ :-j Năm ngoái nhé! Đã qua rồi. 1 năm đã qua rồi :-j Năm nay, sẽ là một khởi đầu khác! :-j

Tôi thấy cái blast ấy rồi. Không phải của cậu, của bạn ý cơ! Tôi chẳng thích làm con tọc mạch :)) Tự dưng bạn ý add blog thì tôi biết làm thế nào? Tôi định decline. Không phải vì không quý bạn ý, mà tại tôi không muốn đọc được blast, blog của bạn ý. Chỉ tổ chán mắt :-j Thế mà tôi lại agree :"> Buồn quá cơ nhỉ. Tại tôi vs bạn ý bây giờ là bạn bè nhau rồi. Bạn ý comment trong FB của tôi rằng bạn ý chẳng muốn làm thế đâu :)) Rồi bạn ý xin lỗi :| Nhưng tôi có trách bạn ý đâu :-?? Có trách thì người đáng trách là CẬU, đồ tồi ạ! Nhưng tôi chẳng trách ai! Tại vì tôi đã nói thế! Tôi đã nói rằng cứ đi đi, đi tìm một người khác, bởi vì tôi chẳng mang đến được gì nhiều cho cậu, chẳng thể lấp đầy những khoảng trống trong trái tim cậu như tôi đã hứa. Thôi thì đi đi,đi đi! Tôi chẳng trách chẳng oán! Tôi chỉ thấy khó mà tin đời thôi :)) Cậu biết không, cái lúc mà họ nói với tôi rằng con trai khốn nạn lắm. Tôi gật gật nhưng vẫn tự nhủ... Ừ thì ít ra trên thế giới vẫn còn một thằng không khốn nạn =)) =)) =)) Tội nghiệp tôi chưa. Giờ thì chính thằng không-khốn-nạn ấy lại làm cho tất cả con trai trên thế giới này khốn nạn và đáng khinh hơn hàng tỉ lần! :)) Phải rồi, họ nói đúng. Trong TY thì không có chỗ dành cho sự thương hại :)) :)) Cậu đi đi, biến đi, cút đi, cút khỏi cuộc đời tôi đi! :-h

Và trong thời gian tạm thời cậu chưa cút khỏi cuộc đời tôi, thì hi vọng cậu có một sinh nhật vui vẻ bên bạn ý nhé! Tôi đọc thấy blast bạn ý đề là bạn ý sẽ làm cậu ngạc nhiên lắm! Hi vọng cậu sẽ không nghĩ đến tôi trong ngày sinh nhật của cậu nhé :)) Hi vọng là ngày cậu bước sang tuổi 19 sẽ thật yên bình nhé. Chúc cho phần đời còn lại của cậu hạnh phúc. Chúc cho cậu thực hiện được những ước mơ của mình, thành vđv tennis này, đi Spain với mẹ với em này... Ôi dồi nhiều lắm, tôi hiểu cậu mà =)) À ko, thực ra là tôi chẳng hiểu j cả :"> Cậu bây giờ chẳng còn có cái gì tôi có thể hiểu được nữa luôn :)) Chúc mừng sinh nhật!

Với cả, tôi đã định làm cho cậu một cái đĩa :"> Tôi đã định làm 1 cái gì đấy thật là đặc biệt :"> Chán nhỉ, cậu không may rồi :)) :-h

Sống tốt nhé, đồ tồi! :) :-h
 
Re: Những lá thư ...

gửi ai đây!
Đêm!

Lặng im nghe tiếng mưa rả rích, nghe âm vang tí tách nhẹ nhàng.

Ở ngoài kia chắc lạnh lắm, nghe tiếng gió vút qua. Không còn tiếng xe chạy, không còn tiếng người, chỉ còn tiếng mưa.

Tất cả chỉ là im lìm..

Không gian rơi hẫng vào màu tối. Ở đó, chỉ có mình em. Lặng lẽ trong bóng tối cùng cái ánh sáng mờ ảo từ màn hình.

Có một hơi lạnh vừa thoáng qua khuôn mặt. Mọi cử động dù là nhỏ nhất đều được phát hiện. Thú vị thật!

Tiếng mưa to dần, không còn là lặng im nữa. Âm thanh vang hơn. Chợt nhận ra cái lạnh lẽo cô đơn của kẻ đang giấu mình.

Đêm!

Mình biết ở quê khi mưa xuống đất sẽ sốp lên và tỏa ra một mùi rất đồng nội. Mái tranh dột làm ướt những đồ vật trong nhà. Người phụ nữ sẽ dậy để che lại lớp phên bị gió giật. Tàu lá chuối kêu lộp bộp. Nước chảy róc rách theo những khe rãnh trên mái lá. Đàn lợn kêu éc éc như những lúc đói ăn. Đàn ếch ngân lên bản nhạc tự do của đồng quê mỗi khi ông trời nhỏ lệ. Đàn gà nháo nhác khắp nơi vì ướt ổ. Chú mèo trong bếp kêu meo meo dựa vào chân người chủ đang che chắn trong đêm. Con chó từ đâu chạy về giũ bộ lông kêu phành phạch. Gió rít qua những bụi tre tạo nên âm thanh lạ. Gió tràn vào cửa sổ, thổi tung những vật nhẹ trong nhà. Gió làm lạnh thêm người phụ nữ đang ướt nước mưa. Gió làm người ta kiên cường hơn để quên đi cực khổ.
Đó là viễn cảnh rất chân thực. Và lặng im. Không một lời kêu ca, không một lời oán trách. Ai sẽ hiểu được đây. Nông thôn bây giờ vẫn còn những người không có chăn ấm nệm êm, ăn không no, mặc không đủ ấm. Nhưng họ đâu có than thở gì đâu, vì họ biết bằng lòng với những gì mình có.

Đêm!

Ở thành phố con người vẫn luôn kêu ca rằng mình rất khổ. Mưa về, không ai biết vì sao sáng nay dậy đường lại ướt. Trong căn phòng ấm áp với đầy đủ tiện nghi, chẳng ai quan tâm đến cơn mưa đêm qua, vì nó chẳng làm ảnh hưởng họ chút nào. Sáng dậy đi làm, họ thấy mình khổ, sao cuộc sống lại làm họ hao mòn đến vậy. Họ đâu còn quan tâm đến thiên nhiên nữa. Vậy họ quan tâm những gì? Chỗ nào ăn ngon? Chiếc xe nào mới ra? Cái gì là hàng hiệu? Mình có sành điệu không? Nhiều lúc mình cũng vô tình bị cuốn vào vòng xoáy đó. Rồi tự nhiên nghĩ lại thấy tất cả chỉ la phù du, thấy mình thật thảm hại, rồi lại lăn lộn vào những miên man và ngắc ngoải.

Đêm!

Mưa vẫn rơi đều ngoài kia. Mưa rửa sạch tâm hồn ta. Gió vẫn nhẹ nhàng luồn mình qua khe cửa. Chút mềm mại của hơi lạnh gợi lên. Một thoáng bối rối. Ta thức để lắng nghe đêm dài.[anh]
 
Re: Những lá thư ...

cuộc sống xa nhà dậy con nhiều thứ. nhiều khi như hôm nay con giật mình thấy thật k công bằng khi ở nhà con cãi mẹ, con chây lười, hay đi chơi để ở đây con làm mọi thứ, dọn dẹp, k cãi bao h. con luôn bảo mẹ k quan tâm đến con, k hiểu con muốn gì để đến lúc đi rồi, nhìn bạn bè có bố mẹ đến xem, cổ vũ mỗi khi có game còn con cứ thui thủi 1 mình. Thắng tự vui, thua tự buồn. Con lại nhớ con cáu lên mỗi lần mẹ quá quan tâm con làm gì ở trường, trại thế nào,.. Mẹ phần cơm con về muộn mà con vẫn hay kêu con k ăn 1 mình, bắt mẹ ra ngồi cùng để cả 4 tháng basketball, con về nhà, cầm túi quần áo, tắm, úp mì và đi ngủ, k còn nghĩ ăn 1minh` buồn hay vui nữa.

hôm nay softball có meeting cho phụ huynh trước khi bọn con chơi trận đầu tiên tuần sau, host bảo phải ra ngoài ăn tối k đi được, mẹ Cayla nhận là host của con, lúc coach vỗ vai con với cayla bảo bọn con amazing, con lại nghĩ, bất công thật đấy, cbao nhiêu thứ k tốt của con con để ở nhà cho bố mẹ hết, những cái tốt đẹp, những lúc con thành công thì bố mẹ lại k được nhìn thấy, k được hưởng bao giờ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

c ơi, chắc c buồn lắm nhỉ? :( c biết c buồn lắm, nhưng c chẳng thể làm gì cho c cả :( cố lên c nhé, c tin chắc em sẽ lại khỏe thôi. c đừng chán dạy bọn khỉ lười của c, c nhé :)
 
Re: Những lá thư ...

các bạn hãm quá rồi đấy! như đấm vào mặt nhau ý! Vừa phải thôi nhé!
Mà này bạn, tớ tưởng bạn bảo bạn muốn làm bạn tớ, ko làm tổn thương nhau cơ mà?? :-?? Ơ, dm bạn đấy! :))
 
Re: Những lá thư ...

Chuột Zin và Mèo Đầu gấu ơi....

Hai chúng mày, hai con vật đã sống với tao, sao lại hẹn nhau để mà ra đi trong có mấy ngày thế này.

Zin ơi

Tao nuôi mày đã đc 6 năm rưỡi rồi đấy. Tao vẫn nhớ ngày đi mua mày, 1 ngày nắng chói chang, lên chợ Đồng Xuân mua mày, xong lúc về bị ốm. Hơn 6 năm qua, mày sống 1 mình lủi thủi trong cái chuồng ấy, ngày qua ngày. Có những lúc tao muốn mua thêm 1 con chuột cái về ở cùng với mày, nhưng rồi lại sợ nuôi 2 con 1 lúc thì rồi lại bị chết như 2 con trước. Mày là 1 con chuột lang, tao ko ôm ko bế đc nhưng mỗi ngày đc cho mày ăn, đc thấy mày nhảy nhảy trong cái chuồng đấy là tao thấy vui rồi. Người ta thích nuôi Hamster, rồi chăm bẵm nó cầu kỳ, còn tao vẫn thấy mày đẹp, đáng yêu, mày chỉ cần rau muống và gạo để sống...Mỗi khi tết đến, mọi người đến nhà và thấy mày đều hỏi " ơ con này vẫn là con lần trc đấy ah" tao luôn hãnh diện vì mày là con vật tao nuôi đc lâu nhất...
Sinh nhật lần trc tao đã mua bánh ga tô về, và tao cũng ko thể ngờ đấy lại là lần cuối làm sn cho mày. Suốt mấy năm trời, mùa hè nóng mày vẫn chịu đc, mùa đông lạnh thế, 1 mình mày cô đơn mà mày vẫn ko hề gì. Tao tưởng như mày ko thể chết đc. Chiều nay mày còn nhảy nhót đòi ăn. Mà bây h mày đã nằm bất động thế này rồi. Tất cả là tại tao, dạo này tối tao quên ko cho mày vào nhà. Tao ân hận lắm nhưng đã quá muộn mất rồi. Mày chết mà mắt vẫn cứ mở ra nhìn tao như thế...
6 năm, trưa tao vẫn cho mày ăn gạo. Bây h cái chuồng trống trơn, trưa mai tao sẽ làm j đây. Tao có còn nghe đc tiếng kêu hoét hoét lúc mày đói nữa ko.

Đầu gấu!
Mày bị bệnh từ lâu rồi, nhưng tao cũng chẳng biết làm cách nào. Tao cũng ko ngờ thức ăn trung quốc khiến mày bị sỏi thận và ra đi nhanh như thế. Sáng thứ 5 đi học về tao đã ko thấy mày, bố mẹ thì bảo đưa mày đi chữa bệnh. Và họ vẫn nói dối tao cho đến tối nay. Tao đã ko đc nhìn mày lần cuối...
Mấy năm trc, 2 anh chị của mày đã chết, chỉ còn lại mày. Tao cũng nghỉ mày thoát đc khỏi lần đấy nghĩa là sức sống của mày rất tốt. Mày là 1 con mèo lười, k biết bắt chuột. Chỉ ăn no xong ngủ thôi. Tao vẫn nhớ những mùa đông mà mày thường leo lên ổn áp, rồi chui vào trong chăn phòng tao để ngủ cho ấm. Tao vẫn nhớ những mùa hè mà lông của mày bay khắp nơi trong nhà. Tao vẫn nhớ những lần tao quên ko lấy nước , ko cho chậu cát vào trong nhà. Bây h thì bát nước đầy nguyên, chậu cát thì vẫn ở kia. Còn mày thì ở đâu.
Tao đã ko đc thấy mày lần cuối. Linh tính cho tao biết ngay từ hôm đó mày chết rồi, nhưng tao vẫn hi vọng mày còn sống. Tao thấy mày vẫn ngồi trên ổm áp , mùi của mày vẫn còn trong chăn...Lúc tao về nhà tao vẫn có thói quen tìm xem mày đang ở đâu. Cầu thang, ổn áp phòng tao, trên giường, trên tầng 3... Tao ko tin là mày đã chết...

... Người ta thường nói con vật chết đi là đc hóa kiếp. Tao cũng hi vọng thế. Tao hi vọng chúng mày sẽ có 1 kiếp sau sung sướng hơn. Chúng mày sẽ vẫn ở bên cạnh tao :)
 
Re: Những lá thư ...

Gửi người-không-bao-h-là-mẹ-chồng-tương-lai của tôi,

Bác ạ,

Nếu tôi không nhầm thì bác đã sống hơn 50 năm trên đời rồi, nhưng hình như bác vẫn chưa hiểu ra được một điều đơn giản - muốn người khác đừng đánh giá mình thì cũng đừng bao h nói xấu nghĩ xấu về người khác. Tôi chả phải là đứa con gái hoàn hảo, không xinh, học không xuất sắc, việc nhà cũng chả phải loại đảm đang - tôi không quan tâm nếu bác chê bai phàn nàn về tôi. Bác có nói tôi thế nào đối với tôi cũng chả có vấn đề gì, bác có ghét tôi đối với tôi cũng chả phải là chuyện j to tát. Nhưng bác ạ, tôi không bao giờ chịu nổi và không bao giờ tha thứ cho những ai đánh giá gia đình tôi, và đặc biệt là mẹ tôi.

Nào. Rốt cuộc thì mẹ tôi có lỗi lầm j? Một con người xinh đẹp, giỏi giang, nết na, đảm đang, luôn luôn nghĩ đến người khác, luôn luôn hi sinh bản thân mình. Mẹ tôi không có lỗi lầm j cả, chỉ có sai lầm thôi. Một lần nhìn lầm người trong đời mà mẹ tôi đã phải trả giá. Trái tim tan nát, lòng tin bị mất hoàn toàn chưa đủ đau đớn sao? Một mình nuôi con chừng đấy năm chưa đủ vất vả khổ sở sao? Vậy mà sao cứ phải cứa sâu thêm vào nỗi đau đấy? Sao cứ phải nói này nói nọ những việc không phải chuyện của mình?

Thời đại này li dị đâu còn là cái j to tát lắm. 'Gia thế không tốt à' :)) xin lỗi chứ tôi có thể tự hào mà nói mình là con nhà gia giáo chuẩn mực đấy :)) gia giáo lắm, ít nhất là hơn 95% cái dân Hà Nội này, à mà không, Việt Nam luôn đi :)) (không dám nói theo chuấn quốc tế :))) Bác à, bác có quyền j mà đánh giá gia đình tôi? Gia đình bác tốt đẹp hơn gia đình tôi ở điểm nào? Dạy dỗ con cái tốt hơn gia đình tôi ở điểm nào?

Sai lầm một lần trong đời là cái tội j chứ? Mẹ tôi, dù không có ai bên cạnh, vẫn luôn tự tin, vẫn luôn cố gắng, để đạt được tất cả ngày nay. Một phụ nữ thành đạt và nuôi dạy con nên người - có điểm j đáng chê trách? Một phụ nữ vị tha, luôn lo nghĩ cho người khác , vẫn luôn thăm lo ông bà nội tôi dù đã li hôn hơn chục năm - còn có thể đòi hỏi j hơn thế? Tôi không quan tâm bác nói j - hay bất cứ ai nói cái j - đối với tôi mẹ tôi là người hoàn hảo - một người phụ nữ độc lập tất nhiên ăn đứt hẳn cái loại sống bám vào chồng cả đời.

Bác ạ. Bác rút lại câu không muốn dính dáng với tôi đi. Câu đấy là lời của tôi mới đúng. Tôi cũng chẳng cần, chẳng ham dính dáng với bác làm j. Tôi sẽ lớn lên, sẽ sống theo cách mà tôi đang sống, sẽ trở thành một người phụ nữ độc lập và tự tin như mẹ tôi. Chúc bác sống vui vẻ với cái tầm nhìn hạn hẹp và mau chóng tìm được một nàng dâu gia giáo ngoan hiền cho con trai bác.

Chào thân ái và quyết thắng.

Kí tên: Công chúa :x

P/S: Nhân tiện bác ạ, không phải ai chụp ảnh với con trai bác đều có ý định cưới anh ta đâu. Tôi còn sự nghiệp. Thân.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

To: Cô gái thích xù lông

Chẳng hiểu tại sao và cũng chẳng hiểu từ lúc nào mà mỗi khi có chàng trai nào có ý định tỏ tình hay gì đó là em lại xù lông. Em xù lông như thể để tự bảo vệ, hoặc cũng có thể là thể hiện 1 cái gì đó chỉ riêng em có. Em không phải lãnh cảm, cũng không phải thiếu nhiệt tình mà dường như đó chỉ như một cơ chế mà chỉ có những người đàn ông dũng cảm nhât, tài năng nhất mới có thể vượt qua.

Tôi không biết nữa, tôi suy nghĩ hàng ngày, hàng giờ cách để chinh phục cái cơ chế kì quặc đó. Nhưng tất cả mọi cố gắng đều thất bại. Phải chăng tôi chưa đủ tài, đủ dũng để vượt qua những lớp lông sắc nhọn những óng mượt kia?

Có người nói với tôi rằng " chỉ có những người đàn ông thực sự trưởng thành, thực sự chín chắn mới biết cách xuyên qua lớp lông đó". Nhưng tôi biết, cái em nhìn thấy trong tôi chỉ là 1 con người sôi động, nhí nhảnh và hài hước chứ chẳng hề thấy 1 người đàn ông chín chắn có thể và muốn bao vệ che chở cho em.

Có nên chăng, tôi thay đổi chính mình để đủ tiêu chuẩn xuyên qua lớp lông óng ả kia? Không! bởi vì tôi muốn giữ nguyên vẹn lớp lông đặc biệt đó, điều chỉ mình em có.

P.S: em đẹp nhất khi em xù lông.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Chào cuộc sống!
Tôi đọc được câu ấy từ một bài được coi là vi phạm quy định, nó sẽ bị xóa vĩnh viễn:
Này em! Đừng để tấm lòng yêu thương mệt nhọc~!

Hôm nay, tôi thấy em mệt nhọc. Tôi thấy em tháo kính và sắp khóc. Tôi thấy em lấy tay chặn nước mắt lại.
Tôi thấy em lang thang và tôi thấy em rất buồn.
Em đã mệt.
Tôi rất hiểu.

Em luôn sống trong tình yêu và sự sợ hãi.
Cuối cùng em đã không bao giờ thử để biết rằng.
Cuộc đời này còn lắm mối yêu thương.

Em hãy mạnh mẽ lên em nhé.
Vì em đã chọn con đường tha thứ.
Nó chông gai lắm.
Và cũng mệt.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

dạo lày thấy trái tim và đầu óc thật là mệt mõi, mình gửi 1 cái thư đến trí khôn và nhiệt huyết.
Xin chào 2 bạn,
Ngọc Diệp lại về với 2 bạn đây. Thế tình hình các bạn dạo này thế nào? Khoẻ hôn? Thế này nhé, Ngọc Diệp nhắc lại với bạn trí khôn và bạn nhiệt huyết là 2 bạn tập trung vào công vc của mình đi = =" để Ngọc Diệp học cho hết năm, rồi thì là mà rằng thế nào cũng đc. Bạn zai xinh Ricky chỉ làm bạn thôi hiểu ko, hiểu ko !? = ="
lờ tờ mờ = =" stalk fb của bạn ấy thấy bạn í looking for friendship chưa b-( 2 đứa im mồm đi!!
---
Thân gửi các bạn trỉe:
Ngọc Diệp dạo này đi la liếm blog thấy rất kinh nhé - -" các bạn trỉe đừng nghĩ ngợi nh`, yêu đc thì yêu đi, ko yêu đc thì thôi đừng văn thơ quá thành ra nó trễ nải cảm xúc đó :eek:)
Nói chung là các bạn trỉe viết rất tâm trạng, gió cuốn nắng vàng này nọ 8-| rồi lại buồn tủi và muốn khóc :| các bạn trỉe muốn gì, muốn gì?! :">
"Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau", ko có cái gì mà phải vội cả, không ế đc, rồi sẽ có nơi có chốn = =" các bạn trỉe hãy lấy đó làm niềm vui mà đừng nên lãng phí thời gian để ngao ngán trong cái sự ấy.
Liên thiên thế thôi, chứ Ngọc Diệp cũng nói mẹ nó thật là hồi xưa Ngọc Diệp cũng bết bát ko kém ai đâu :"> hí hí, nhưng h là tốt rồi. Sống 1 mình mà vẫn vui lắm :-j
thân thương,
Ngọc Diệp.
 
Re: Những lá thư ...


Gửi anh...
Hình như... em đã yêu!
Vâng, hình như em yêu anh mất rồi í...
Lúc đầu, em chỉ cảm thấy mến mến anh thôi... Mến mến ngay từ lần đầu gặp... Hình như cách đây 3 năm trước, ở lớp AGTND2, hôm ấy, anh nhễ nhại mồ hôi, vào ngồi cạnh em trên bàn đầu... "Bạn ơi cho tớ nốt chỗ nước này nhé. Khát quá" Chỉ duy nhất một lần như thế... Hết giờ học, khi ra về, một đứa bạn em chạy ra thì thầm "M. ơi, hình như thằng đấy nó thích mày hay sao ấy, tao thấy nó cứ quay sang nhìn mày suốt..." Bẵng đi một thời gian, đến hk này em mới gặp lại anh ở lớp interpreting, cứ ấy-tớ một thời gian em mới biết, anh hơn em đến 5 tuổi, anh đã tốt nghiệp trường mình và trường BK, nhưng anh vẫn quay lại học chui để lấy kiến thức... Ừ thôi, thì em gọi anh là anh và xưng em, chuyển ngang như thế, rất tự nhiên, chẳng ngượng mồm tí nào... Hí...
Vâng... lúc đầu chỉ là mến thôi... Nhưng về sau con bạn em lại thì thào "Lão này được đấy, cưa đi, bla... bla... bla... Lẽ ra tao không nhường cho mày đâu, nhưng chuyện của tao chưa dứt khoát nên thôi tao nhường cho mày đấy, cưa đi... bla bla bla... Tao đoán lão cung Ma Kết, trông khô khan thế thôi nhưng rất trọng tình cảm, mạnh mẽ... bla bla bla..." -"Sao mày biết rõ thế?" - "Tao là thầy bói mà."
Và vì thế, em mới bắt đầu... Nhưng mà chưa bắt đầu được bao nhiêu, mới khởi động thôi, em đã thấy hình như... em thích anh thật mất rồi... Thật đấy... Và hình như anh cũng đã lung lay... em cũng không ngờ mọi chuyện lại tiến triển nhanh đến thế...
Anh biết không, lâu lắm rồi, em mới lại thích một người...:"> Em đã từng quyết tâm không yêu con trai trường mình đấy... Thế nhưng...
Em biết chắc chẳng bao giờ anh có thể đọc được những dòng này nên em mới viết lên đây... But should read this, plz believe me, that I don't make fun of you... I love you, it's true...
Maybe... you are the half, the rest I'm looking for... :)

Vâng, em là con bé ngốc nghếch, hay mơ mộng hão huyền. Nhưng lần này... em tin là không hão huyền... I belive you are the half, the rest I'm looking for... :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Gửi anh người em sắp yêu :)
Xin chào, Giáng Sinh vui vẻ, chúc mừng năm mới, Valentine vui vẻ và cả sinh nhật nữa!!
Nói chung là tôi hơi buồn bực tí :| tôi viết cho vui vậy thôi chứ tôi biết là anh dạo này bẩn tính lắm :| tất nhiên là tôi ko thể trách cả cái nc Mỹ là nó đập nát anh như thế nào, nhắc đến anh là nh` ng` thở dài lắm :-< tôi thì có lúc cũng lo phát chết ị ko hết, nhưng mà rồi cái gì nên qua thì cũng phải qua. Cũng ko phải là tôi quen rồi tôi ko nói, mà là vì tôi cũng mệt mệt rồi 8-|
Thi thoảng ghét tôi lên đây viết cho cái thư cho chết đi :-<
----
@ các bạn trỉe: mình tâm sự vầy thôi chứ mình ko có xúc cảm gì đặc biệt đâu =;
 
Back
Bên trên