Sankun à,
Cảm xúc bây giờ của tớ khó tả lắm (cũng có thể một phần là do tác dụng phụ bởi bây giờ tớ đang phải dùng thuốc (=)
Thế nào nhỉ, cảm giác khi bị phản bội với thất tình nó cũng chẳng khác nhau là mấy. Tất nhiên là bị phản bội thì kinh khủng hơn rồi (= Nhưng đều khiến tớ ăn không thấy ngon miệng, lúc nào cũng phải tỏ ra là mình rất ổn với người thân mà thực ra là không hề như vậy. Tớ không phải là người giỏi giả vờ. Không biết cái bộ mặt đau khổ lúc giả vờ của tớ trông có tệ hại không? Nói chung là rất mệt mỏi.
Những gì tớ cảm nhận được khi phát hiện ra tất cả những điều mình đã hi vọng hay cố gắng xây dựng niềm hi vọng đã sụp đổ thật là lạnh lẽo, kiểu như sốt rét và sắp hoá băng vậy. Giữa mùa hè nóng nực mà cứ thấy run rẩy. Thật may là chúng ta vẫn thường nói chuyện mà không thấy mặt nhau. Như vậy thì tớ vẫn có thể 'đàng hoàng' che giấu nỗi thất vọng mà cậu không thể nhìn thấy. Đó là lý do tớ từ chối facetime. Tớ biết khi đã đạt đến một mức độ thấu hiểu nhau nào đó, người ta sẽ nhận ra được cảm xúc qua giọng nói mà không cần nhìn mặt. Nhưng kệ, giấu được đến đâu hay đến đó.
Có rất nhiều điều tớ phải che giấu mấy năm qua, thế mà cuối cùng đều không cầm lòng được rồi tâm sự với người khác. Lần này sẽ khác, tớ quyết giữ kín chuyện này. Tớ không muốn bất kì ai, nhất là mẹ, người luôn tin tưởng vào câu chuyện giữa tớ và cậu, phải vì vấn đề của riêng tớ mà lo lắng. Và tớ cũng không muốn cậu sẽ phải lo lắng.
Lúc cậu dỗi, và sau đó là đến lượt tớ dỗi, tớ những tưởng chúng ta sẽ không bao giờ nói chuyện lại với nhau nữa. Một phần trong tớ cũng mong là vậy. Như thế sẽ bớt đau lòng hơn và sẽ dễ dàng quên. Nhưng tớ lại thấy thật hạnh phúc khi cuối cùng, sau 3 tháng, cậu chủ động gọi cho tớ.
Tớ đã rất nhớ cậu, nhớ giọng nói của cậu biết chừng nào. Cậu nói không muốn mất tớ. Cậu nói: "Sắn thích Mèo lắm.." Tớ tin.
Chỉ là tớ vẫn luôn biết một sự thật là, cậu thích tớ nhưng cậu yêu bạn ấy. Mọi người yêu quý bạn ấy và ủng hộ hai người. Bạn ấy đang ở bên cậu, có mặt trong tất cả những sự kiện đang diễn trong cuộc đời cậu mà không phải là tớ.
Tớ không biết chúng ta có thể tiếp tục những cuộc trò chuyện ấy cho đến bao giờ. Nhưng tớ hiểu rằng, tớ không phải là không khí của cậu. Tớ chỉ là một cơn gió đã thổi qua trong một giai đoạn của cuộc đời cậu thôi.
Nói ra điều này khiến tớ vỡ vụn. Mà không sao cả, tớ là người mạnh mẽ, nhất định tớ sẽ vượt qua được : )
Cảm xúc bây giờ của tớ khó tả lắm (cũng có thể một phần là do tác dụng phụ bởi bây giờ tớ đang phải dùng thuốc (=)
Thế nào nhỉ, cảm giác khi bị phản bội với thất tình nó cũng chẳng khác nhau là mấy. Tất nhiên là bị phản bội thì kinh khủng hơn rồi (= Nhưng đều khiến tớ ăn không thấy ngon miệng, lúc nào cũng phải tỏ ra là mình rất ổn với người thân mà thực ra là không hề như vậy. Tớ không phải là người giỏi giả vờ. Không biết cái bộ mặt đau khổ lúc giả vờ của tớ trông có tệ hại không? Nói chung là rất mệt mỏi.
Những gì tớ cảm nhận được khi phát hiện ra tất cả những điều mình đã hi vọng hay cố gắng xây dựng niềm hi vọng đã sụp đổ thật là lạnh lẽo, kiểu như sốt rét và sắp hoá băng vậy. Giữa mùa hè nóng nực mà cứ thấy run rẩy. Thật may là chúng ta vẫn thường nói chuyện mà không thấy mặt nhau. Như vậy thì tớ vẫn có thể 'đàng hoàng' che giấu nỗi thất vọng mà cậu không thể nhìn thấy. Đó là lý do tớ từ chối facetime. Tớ biết khi đã đạt đến một mức độ thấu hiểu nhau nào đó, người ta sẽ nhận ra được cảm xúc qua giọng nói mà không cần nhìn mặt. Nhưng kệ, giấu được đến đâu hay đến đó.
Có rất nhiều điều tớ phải che giấu mấy năm qua, thế mà cuối cùng đều không cầm lòng được rồi tâm sự với người khác. Lần này sẽ khác, tớ quyết giữ kín chuyện này. Tớ không muốn bất kì ai, nhất là mẹ, người luôn tin tưởng vào câu chuyện giữa tớ và cậu, phải vì vấn đề của riêng tớ mà lo lắng. Và tớ cũng không muốn cậu sẽ phải lo lắng.
Lúc cậu dỗi, và sau đó là đến lượt tớ dỗi, tớ những tưởng chúng ta sẽ không bao giờ nói chuyện lại với nhau nữa. Một phần trong tớ cũng mong là vậy. Như thế sẽ bớt đau lòng hơn và sẽ dễ dàng quên. Nhưng tớ lại thấy thật hạnh phúc khi cuối cùng, sau 3 tháng, cậu chủ động gọi cho tớ.
Tớ đã rất nhớ cậu, nhớ giọng nói của cậu biết chừng nào. Cậu nói không muốn mất tớ. Cậu nói: "Sắn thích Mèo lắm.." Tớ tin.
Chỉ là tớ vẫn luôn biết một sự thật là, cậu thích tớ nhưng cậu yêu bạn ấy. Mọi người yêu quý bạn ấy và ủng hộ hai người. Bạn ấy đang ở bên cậu, có mặt trong tất cả những sự kiện đang diễn trong cuộc đời cậu mà không phải là tớ.
Tớ không biết chúng ta có thể tiếp tục những cuộc trò chuyện ấy cho đến bao giờ. Nhưng tớ hiểu rằng, tớ không phải là không khí của cậu. Tớ chỉ là một cơn gió đã thổi qua trong một giai đoạn của cuộc đời cậu thôi.
Nói ra điều này khiến tớ vỡ vụn. Mà không sao cả, tớ là người mạnh mẽ, nhất định tớ sẽ vượt qua được : )
Chỉnh sửa lần cuối: