Dear J,
Có cả chục lá thư gửi đi rồi, và cũng có những lá thư em mãi chỉ giữ cho riêng mình anh ạ.
1000 ngày, anh bước vào cuộc đời em. Ừ, là 1000 ngày từ lần đầu tiên em nhìn một người 20s không chớp mắt ấy. Cũng là lần đầu tiên, và có lẽ là duy nhất e thấy anh khóc, J của em ạ. Giây phút ấy chẳng hiểu sao giữa cả một rừng người như thế, ánh mắt của em chỉ dừng lại ở anh cơ chứ? Rồi cứ ngỡ tưởng chỉ nhìn thấy nhau phút chốc ấy thôi, rồi anh sẽ lại như kẻ gặp trên đường khác, trượt qua cuộc đời em mãi mãi. Ừ, thế mà chẳng hiểu sao gần 3 năm rồi, em vẫn yêu anh nhiều thế nhỉ. Em thừa nhận rằng từ phút đầu tiên ấy thôi, em đã thích anh mất rồi và cũng từ giây phút ấy thôi, em đã hiểu rằng mình chẳng bao giờ nên là cuả nhau cả.
Rồi cứ thế những cuộc nói chuyện cứ thế dài dần, thói quen cầm điện thoại chờ tin nhắn tự nhiên lại dần quay lại. Em biết rằng em đã sai anh ạ, em biết rằng em không nên như thế khi chính em đã có người yêu mất rồi. Em biết rằng dù là anh ấy có vô tâm, dù là anh ấy vẫn còn tình cảm với ny cũ, dù là anh ấy không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của em, thì em cũng không thể nào cho phép mình thổn thức như thế khi chờ tin nhắn của một người khác. Em biết là em không nên thích anh, một vạn lần không nên thích anh J ạ. Thế mà giống như là thuốc phiện ấy, chẳng thể nào nói không đụng vào là không đụng vào được đâu, em vẫn cứ thích anh ngày một nhiều như một lẽ tự nhiên là vậy.
Rồi em cũng biết ghen đấy ngốc ạ, em ghen khi biết là hóa ra em cũng chỉ như cả tỉ đứa bạn bình thường của anh thôi, những điều anh nói với em hóa ra đâu phải những lời tâm sự cho mình em. Mà thật ra nghĩ lại cũng thấy bản thân đâu có quyền ghen anh nhỉ, nếu cả ngày e nói chuyện với anh chỉ biết huyên thuyên kể rằng ny em này nọ... Ừ thế thì có lẽ bước xa một chút ra khỏi cuộc sống của anh, em sẽ bình yên hơn anh nhỉ. Im lặng.
Thế nhưng nếu chỉ có thế thì câu chuyện của mình sẽ chẳng bao giờ dài thế này đâu, và có lẽ em và anh ấy có lẽ vẫn đang yêu nhau, hoặc ít nhất vẫn là người yêu anh ạ. Chẳng hiểu sao em lại gặp anh trong cái hoàn cảnh trớ trêu thế nhỉ? Allstars Hà Nội. Đi với anh ấy, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp anh ở đấy. Cũng chưa bao giờ em nghĩ sau ngày hôm ấy, em và anh lại tiếp tục nói chuyện với nhau.
Ừ rồi thì cứ thin line between friendship and love, rồi những câu chuyện kéo dài hết cả đêm. Em nói về anh ấy. Anh nói về cô ấy. Mỗi khi nghe a thao thao bất tuyệt về người con gái khác, em khó chịu lắm anh biết không? Nhưng em đâu có quyền nói gì cơ chứ, bởi vì em có ny rồi mà, bỏi vì em chưa bao giờ dám nói em thích anh... Đã bao giờ anh cảm thấy như em chưa?
Vẫn biết là rồi sẽ vẫn phải ngồi lên máy bay bay vèo một phần tư vòng trái đất, em quyết tâm sẽ chẳng bao giờ nói với anh những gì em suy nghĩ ấy, vì lúc nào em cũng muốn giữ anh bên cạnh em anh ạ. Nói yêu rồi, sẽ có lúc không thể quay lại như trước được đúng không?
Thế mà cái ngày 15.8 ấy lại đến chẳng như ai đoán cả. Em không muốn say, cũng chẳng định hôn anh như thế. Em nghĩ là anh sẽ đẩy em ra anh ạ. Chưa bao giờ em nghĩ a sẽ nói anh ước gì em không phải người yêu của ai cả. Ừ, thế rồi lại tự nhắc nhau quên hết đi, bởi vì "người yêu cậu là Long thú, người yêu tớ là Chi chó mà"... Giá mà em quên hết được đi, quên mất là em thích anh, quên mất là anh cũng thích em...
Lần đầu tiên hôn anh là say, lần thứ hai ở bên nhau có thể là sai lầm, nhưng lần thứ ba ôm anh trước ngày đi du học, em chắc chắn tình cảm em dành cho anh đâu đơn thuần là cảm nắng. Em thích anh. Thích anh nhiều lắm.
3 tháng đầu tiên đi du học là 3 tháng ngọt ngào nhất với em, là 3 tháng ngày nào cũng tỉnh dậy với một tin nhắn của anh và cũng bằng được chờ đến giờ chào anh trước khi đi học. Ngọt như thế dể rồi vỡ tan bởi tất cả hóa ra chỉ là nói dối hết thôi sao? Khi anh nói anh yêu em nhiều lắm cũng là khi anh ôm chặt cô ấy trong tay. Bởi vì trong lúc e nhận ra em yêu anh nhiều hơn anh ấy thì cũng là khi anh xác định người ở bên cạnh anh mới là ny anh, còn em, 2 tuần ở cạnh nhau trước khi đi du học, câu nói hớ lúc say chẳng bao giờ đủ cho 4 năm xa cách cả. Quà sinh nhật 18 tuổi của em là lời chia tay chẳng đúng nghĩa chia tay. Ừ, đã bao giờ yêu mà chia tay anh nhỉ. Chỉ là tớ với cậu là bạn bình thường đi... Lại là bạn, lại đi bên đời nhau như thế... Nhưng có điều anh bảo em không làm được anh ơi, em không thể quay về bên anh ấy nữa, em không muốn nói dối ai mà hơn tất cả chẳng muốn tự lừa dối em. Em yêu ai, em hiểu.
Rồi tập quen dần cái chức danh làm bạn, vẫn nghe, vẫn nói, vẫn biết hết tất cả và rồi vẫn khó chịu mỗi khi nghe về anh và cô ấy, nhưng em chỉ cười thôi, em chỉ biết nói "em ấy trẻ con, cậu nhường nó đi...". Nhưng trẻ con đâu phải là cái lí do để em ấy ghét em hả anh, trẻ đâu phải lí do mà em ấy lôi việc tự tử ra để ép anh đừng liên lạc với em nữa? Trẻ con đâu phải là cái cớ để bắt anh phải xóa em ra khỏi cuộc đời anh? Em ấy yêu anh, em ấy có cảm xúc, thể cảm xúc của em hóa ra chẳng đáng giá tí nào sao? Em ghét anh, ghét anh lắm ấy. Em cũng nên thích người khác đi thôi...
3 tháng ở TBN, có những lúc em nghĩ là em hết thích anh rồi, vì em cũng có khi sống dở chết dở vì câu chuyện summer love 2 tuần cơ đấy. Em kể cho anh về anh ấy, tưởng anh sẽ mừng cho em chứ, hoặc ít nhất giả vờ vui thôi cũng được, thế mà có vẻ như anh chẳng quan tâm. Cũng biết là sẽ chẳng đi đến đâu, 3 tháng hay 2 tuần rồi cuối cùng cũng thế, câu chuyện end up cụt lủn làm em hụt hẫng. Em lại tìm đến anh nhưng những gì em nhận được dường như chỉ là thái độ thở phào nhẹ nhõm của anh vì biết rằng sẽ chẳng ai mang em của anh đi được... Anh sai rồi anh ạ, em cũng thích anh ấy nhiều như khi em bắt đầu thích anh vậy, 2 tuần ở Mallorca cũng đổi lại 4 tháng suy nghĩ trong em, và với em, đến tận bây giờ, anh ấy vẫn chưa bao giờ hẳn là một người bình thường cả. Giá mà lúc ấy a nói một câu an ủi em thôi a ạ, thì có lẽ em cũng đỡ khóc đi ít nhiều... Rồi anh với cô ấy chia tay. Đọc note của anh em chợt nhận ra mình như con ngốc, chẳng hiểu vì sao em vẫn tự hoang tưởng rằng em là người quan trọng nhất với anh anh nhỉ? Anh chưa bao giờ nói yêu em. Chưa bao giờ khóc vì em. Chưa bao giờ bỏ đi ngần ấy tự trọng viết cho em như thế. Anh yêu cô ấy nhiều hơn em... Cười nhạt một cái cho chính bản thân mình, em thở dài viết cho anh cái mess dài nhất e từng viết cho một người, rằng bồ công anh theo gió nhưng em không muốn làm bồ công anh, em không muốn chạy theo anh cả đời đâu gió ạ, rằng em sẽ không về nữa đâu, đừng chờ em nữa, cũng đừng nói chuyện với em, để em đi đi, được không anh?
2 tuần không nói chuyện, chắc cũng gần như lần lâu nhất mình không nói gì với nhau a nhỉ. 15.8.2012 anh lại hỏi em có nhớ hôm nay là ngày gì không? Vỡ òa... Anh ơi, sao anh không để em bước ra khỏi cuộc đời anh đơn giản nhỉ? Sao anh không quay về ôm cô ấy đi?
Cuối cùng chẳng hiểu sao vẫn quay về với nhau thế đấy. Nhưng vẫn chưa bao giờ anh nói yêu em... Chưa bao giờ anh dỗ dành em như hồi trước...Chưa bao giờ anh public relationship stt.... Chưa bao giờ anh hứa sẽ không để em đi. Em cứ như cái bóng cam chịu ở bên anh, cứ tự hứa với bản thân sẽ chờ một ngày anh tự nói ra anh yêu em thật sự. Em bỏ cả mùa hè để trờ về VN, để giữ anh cho mình lâu hơn một chút, nhưng chưa bao giờ em thấy an toàn anh ạ, chưa bao giờ em không sợ mất anh. Rồi tự bản thân em mệt mỏi với chính em, em chán cái cảm giác đợi chờ vẫn biết là vô vọng lắm, em hiểu rằng đối với anh vẫn chẳng bao giờ em quan trọng hơn chút cả, em tự nhắc bản thân mình : Ừ, mùa hè này sẽ là mùa hè cuối cùng bên anh thôi... Rồi em sẽ lại trở lại là em, lại yêu tự do và muốn bay cao như thế. Ngựa sinh ra là để chạy phải không anh? Và thế giới của em vốn nhiều màu sắc lắm, châu Âu mới là nhà...
15.8 lần thứ 3 trôi qua, không có rượu, không có bánh trung thu, cũng chẳng có ai hỏi em là liệu em có nhớ?
6.9.2013, lần thứ 3 bước chân lên máy bay trả em về với nhịp sống của em. Dù vẫn tự nhủ bản thân là rồi sẽ phải đi thôi, vì anh với em chưa bao giờ nên ở bên nhau cả, em vẫn cứ cố níu cho mình một chút hi vọng. "Anh ơi, chờ em nhé..."
Anh chưa bao giờ hứa với em gì cả, cũng chẳng bao giờ anh nói yêu em, bởi vì anh chưa bao giờ yêu em đủ cả, bởi vì trong lòng anh chưa lúc nào cô ấy hoàn toàn ra đi. " Anh xin lỗi, em là người yêu anh, cô ấy là người yêu cũ, ai cũng biết là thế, ai cũng nhìn thấy thế, nhưng đối với anh, cả hai vẫn là hiện tại." Ừ, em biết thế, em quen rồi anh ạ, em quen với việc phải chia sẻ anh với một người con gái khác, em quen với cảm giác lặng lẽ bước bên đời anh thế rồi, quen với nhịp sống tẻ nhạt trên đất Phần, hiểu là cách xa em 5 múi giờ, có người khác đang thay em cười với anh.
Anh vẫn bảo em cứ trở về đi, rồi đâu cũng vào đấy thôi, bởi vì dù em đi 3 năm hay 10 năm nữa, em vẫn cứ phải về bên cạnh anh. Em xin lỗi, em cũng có ích kỉ cho riêng mình. Em không muốn cứ là cái bóng đi bên anh như thế. EM không muốn là một người yêu mà từ giây phút đầu tiên cũng vẫn hiểu rằng mình không bao giờ có thể có được toàn bộ trái tim anh. Em thà là để anh nhớ em một chút, thà để anh tỉnh dậy bên người khác mà nghĩ đến em, còn hơn ngồi ăn với anh nhưng hiểu rằng một nửa tình yêu của anh vẫn luôn dành cho cô ấy... Gần 3 năm rồi đấy, Đại học em cũng sắp tốt nghiệp rồi anh ạ. "Tốt nghiệp sớm để về với anh", có lẽ chẳng cần nữa đâu ảnh nhỉ... Vẫn yêu anh thôi, và anh sẽ luôn là một phần trong em như thế, như chính hình xăm em liều lĩnh để lại ờ cổ chân.
Tạm biệt nhé, J của em.
Yours,
Jas.