Những lá thư...

Bạn này,
Hôm trước mình ngồi đọc lại Skype và mess archive của yahoo. Có mấy lần bạn bảo "hôm nay nói chuyện thật là vui, cảm ơn em".
Hồi đấy mình cứ tưởng bạn nói vì lịch sự, bạn nói để chào mình một cách tế nhị. Nhưng giờ đọc lại những thứ mình và bạn chat chit, mình thấy cũng hay :D Mình cười một mình, lăn lộn. Mình nhớ lại mấy lần nửa đêm mới online mà chat chit với bạn trên trời dưới bể đủ cả.

Mình thích bạn. Và mình cứ hay tự hỏi liệu mình là gì với bạn, và liệu bạn định thế nào :))
Ngu ngốc hết sức. Nó có quan trọng gì đâu, nhỉ. :)
Mình cứ việc thích bạn, và bạn cứ việc sống cuộc sống chẳng liên quan đến mình của bạn. Mình cứ thi thoảng chờ đợi bạn online, cứ thi thoảng nhớ nhung chạy vào check facebook xem bạn có gì mới, cứ việc giả vờ tỏ vẻ như là mình cũng thích bạn ở một mức bình thường thôi.

ừ, không có bạn thì cũng vẫn còn rất nhiều người ... không thèm quan tâm đến mình và không cần đếm xỉa đến sự tồn tại của mình đâu.
Thế nên có bạn và không có bạn, cuộc sống của mình vẫn bình thường, bình thường, bình thường.
Vẫn bình thường.
:)
 
There are no words in times like these
When tears don't hide the tragedies
And all you want is a reason for the world

No comfort in the greeting card
Cause God is good
But life's still hard
and your heart just wants a reason for the world

Maybe the reason for the pain
Is so we would pray for strength
And maybe the reason for the strength
Is so that we would not lose hope
And maybe the reason for all hope
Is so that we could face the world
And the reason for the world
Is to make us long for home

Well I know your past the point of broken
Surrounded by your fear
I know you're faint and tired and lonely
from the road that you walked down here
But just keep your eyes on heaven
and know that you are not alone.

[...]

So lift your sorrows to the one
Whose plan for you has just begun
And rests here in the hands that hold the world.​



Well, God said "Believe first, then you will see." It was not "Let me show you, then you will believe." No, it never was.

Don't lose faith, my friend :).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đến HAO,

Hình như địa chỉ trường trên diễn đàn vẫn đề là số 1 Nam Cao.
Địa chỉ có được/bị đổi không?
Mình thì thế nào cũng được nhưng không biết ý định của ban quản lý nên cứ thấy bồn chồn ...
 
Một con người hay quên thì dù có kè kè quyển sổ nhắc việc bên mình thì vẫn quên đủ thứ :))
Mình đã quên nhiều thứ, từ những thứ mình tự nhủ sẽ không bao giờ quên, cho đến những thứ tự nhủ sẽ quên.
Và cái dễ quên nhất có lẽ là những thói quen.
Môi trường hay đổi, cuộc sống thay đổi và những thói quen dù tốt hay xấu đề dễ bỏ, điển hình như việc vào HAO ngồi ngâm nga.

Hôm nay mình nhớ ra để vào HAO, bất ngờ là vẫn nhớ cái ID ngớ ngẩn ngẫu hứng lập ra 1 ngày đẹp trời và pass vớ vẩn :)).

Mai mình sẽ nhớ mang máy ảnh đi chụp thật sớm, vì Hà Nội mùa này đẹp quá, tím ngắt loại hoa mình từng chả thích và đỏ rực không khí mùa thi.

Kể mà Ams vẫn ở Nam Cao thì hẳn giờ này sẽ có nhiều em cười vu vơ và để lại nhiều dòng về màu hoa tím ngắt đường Kim Mã lắm :). Và biết đâu cũng có em sẽ hít lấy hít để hương ngọc lan từ 2 cây cạnh văn phòng như chị ngày xưa nhỉ. :):x
 
so it rained this morning in Dallas, and it reminds me of you. all i wanna do is just text you to tell you that it's raining here and i miss you.

these words really seem awkward since we mean nothing to each other, we have no memories, we did not even hold hands or something like that simply because you have never fell for me. But i still miss you.

sometimes i often wonder if you miss me cos i miss you and things happened between us so much that i feel guilty. memories about you take too much space.

in that long trip across the ocean, i keep listening to Stop standing there, crying.

The balloon flew up to the sky but my wishes did not come true.

I hurt you, but i hurt myself also.
 
gửi,

tỉnh dậy nhận cuộc gọi báo ba của ng bạn cùng trg vừa mới mất. hnay là sinh nhật của cô ấy.
giữa trăm ng bạn hơn tuổi cùng lớp, chúng t hẵng còn là những đứa trẻ. chúng t thích ăn bánh eclair trong RestoU, uống nước trắng có gaz, chơi kinect ở nhà, đi xem film trên Champ Elysee r shopping và r có khi lại gặp Lady Gaga thêm lần nữa.
tuổi 20 đến có thấy niềm vui cuộc sống đang chờ đợi k?
20 đẹp như lá mùa thu bay hay ảm đạm như lá thu rụng?

.

này em,
ở đây buồn. dẫu có đẹp. buồn lạo xạo trong lá vàng rụng đầy của mùa thu đến sớm. trong cuốn sách dang dở. gió trong mưa.
đã có ng nói "hãy yêu nhau đi. hãy tin nhau để có những ngày hạnh phúc. cho dù ngắn ngủi. ai biết ngày mai sẽ ra sao"
nhg ai sẽ đem lại niềm tin cho em?

mùi mưa váng vất dư âm của một ngày nào đã rất cũ.
ở đây thời gian vụt đi trong sự chậm chạp. hồi còn đạp xe đi học, chúng t nói về ngày năm năm sau xa xa gần gũi. k có điều j chợt đến k mong đợi k đoán trc dc k vội vã. k hiểu có phải vì chúng t đã đến lúc phải đổi thay r mà đã khác xưa nh vậy?
1 năm trc em dc nghe 1 lời hứa chờ đợi.
1 năm nay có phải em đang chờ đợi
k biết ai đang mong đang đau.

.
này em,

thời gian t mất và thời gian t có
không thể bù đắp cho nhau

bởi t vẫn thường cố quên, những giấc mơ...

xin em,
đừng khóc. nước lăn trên má, có làm chi đâu?
r cứ vẫn vỡ tan thành trăm mảnh.

nói t
biết làm sao đây em...
 
viết vậy thôi, biết là 2 hay 3 năm nữa sẽ đọc lại tự cười sao mình hồi đấy dở hơi thế này nhỉ :))).
Gửi ai đấy,
dĩ nhiên là t biết c sẽ chẳng b h vào đây đọc cả, bởi vì c có bh biết cái này là cái j` đâu :)). T chỉ muốn nói là, t k muốn mất c, ít nhất là một người bạn như c :), thế nên sau này dù có điều j xảy ra đi nữa, cuộc sống r` cx thay đổi, r` c sẽ thế thôi,sẽ đến lúc k thể như b h đc nữa, n đến lúc ấy, điều duy nhất t hi vọng là t vs c vẫn sẽ làm bạn thân, được ko?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngày tháng năm ,
Cậu à!
Đã bao lâu rồi chúng ta không thể ngồi và nói chuyện với nhau nhỉ? Một cuộc nói chuyện đúng nghĩa của những người bạn ấy...như chúng ta đã từng...tớ không biết tả thế nào..chỉ biết nó sẽ không nặng nề và căng thẳng như chúng ta đang có..
Tớ đang viết cho cậu và về cậu đấy "người thân yêu của tớ" ạ. Đã mất rất rất lâu tớ mới dám viết, dám đối mặt với những kí ức. nó như chỉ vừa mới hôm qua thôi. Nhưng với cậu, tất cả chỉ như một trò đùa, phải không?
Cậu
Một người gần mà cũng rất xa
Một người đã luôn hiểu tớ rất nhiều
Một người tớ không bao giớ muốn mất, tớ có thể buông tay nhiều người không luyến tiếc, còn cậu thì tớ cứ níu kéo mãi thôi, cậu nhỉ?
Một người tớ gọi là bạn thật sự vì chưa bao giờ nói dối, có sao bảo vậy, ghét nói là ghét, nhưng yêu thì lại không nói ra...
Một người đã từng yêu tớ
Một người tớ đã từng yêu
Và một người tớ đang yêu

"Chúng ta quen nhau như thế nào?"
Cậu không nhớ
Bao nhiêu lần cậu hỏi, bấy nhiêu lần tớ trả lời và cũng ngần ấy lần cậu quên. và rồi lại hỏi. lại quên
quên
Cả câu "Tớ đã từng thích cậu" cậu nói bao nhiêu lần rồi chính cậu còn chẳng nhớ. mỗi lần nói lại nghĩ rằng mới chỉ là lần đầu
Ừ, tớ biết rồi, biết là với cậu, tớ là một đứa đáng quên mà.
Này, tớ đang trách móc cậu đấy, biết chứ hả?

Tớ không biết sức hút của cậu với người khác là gì.
Cậu đẹp? Hay cái cách cậu cười?
Tớ chẳng biết.
Nhưng với tớ, cậu là cái khát khao đạt được.
Nghe như một trò chơi ấy nhỉ.
Nhưng tớ cố mãi vẫn không có được, hoặc, đã từng có mà không biết giữ lại, để cậu đi mất
thế nên lại càng ham muốn.

Nếu đây lại là một cuốc chơi, thì lần này cậu chơi giỏi hơn tớ rồi đấy...
Cậu là người nắm quyền kiểm soát còn tớ lúc nào cũng chỉ có thể đuổi theo cậu thôi.
Tớ ngốc quá nhỉ?
Xung quanh tớ thiếu gì con trai, ừ thì có lẽ cậu vẫn đẹp hơn nhưng đấy chẳng phải vẫn đề.
Trong khi những người khác tốt bụng chiều chuộng tớ, chịu đựng tớ bắt nạt và những cảm xúc phi lý của tớ,
thì cậu trị được tớ và khiến tớ phải luôn nhìn về phía cậu, khiến tớ quay quắt muốn có cậu ở bên.

Cậu ạ. Tớ đi bên cạnh người khác, tớ nhõng nhẽo và ngúng nguẩy. Nghe điêu nhỉ? Ừ đấy là mặt nạ của tớ khi không có cậu. Nhưng trước mặt cậu, tớ sẽ luôn mạnh mẽ. Tớ không ngã trước mặt cậu đâu. Cậu chẳng nói cậu thích một tớ như thế còn gì. Mà đấy mới đúng là tớ. "Giữa dòng thời gian trôi và cuộc sống gấp gáp đến chóng mặt, cậu là người giữ tớ ở lại". Tớ kiêu hãnh mà. Tớ không muốn bị lụy nữa đâu nên đừng đùa cợt nữa nhé.

Thẳng thắn. Ừ tớ chưa bao giờ quên được cậu. Và cậu làm tớ phát điên, theo nghĩa đen ấy. Lên rồi xuống. Cậu điều khiển được cảm xúc của tớ. Nếu như phải làm con rối bị cậu giật giây để rồi được ở bên cạnh cậu, chắc tớ cũng chấp nhận.

Hâm thật. Sao tớ lại thích cậu chứ? Một người nhìn thấu tớ. Một người giữ tớ không đổi thay. Một người giúp tớ trưởng thành. Ghét. Có đấy lúc tớ ghét cậu ấy. Có đầy lúc tớ đi với người khác ấy.cho bõ tức. Có người sẵn sàng chạy ngay đến bên tớ khi tớ gọi. Có người làm tớ cười vô lo vô nghĩ ấy. Cũng có người tên Bình Nguyên ấy.

Còn cậu ấy à? Tốn 2.5k nhắn tin sang, gấp 10 lần nhắn cho một người khác, mà tin nhận lại cụt lủn. Ít ra với tư cách bạn thân lâu năm thấu hiểu, người ta cũng sẽ nhắn được dài hơn... Cậu tệ lắm.

Thế mà chẳng một ai thay thế được cậu
Thế mà chẳng một ai làm tớ quên được cậu
Thế mà chẳng một ai trị được tớ, hiểu được tớ và khiến tớ tin
như cậu.
.
.
.
Nầy sao cậu hiểu được tớ đến thế?
Mọi người ai cũng bảo tớ khó hiểu, lạnh, kiêu, vô lý và nắng mưa thất thường.
Còn cậu, dường như cậu hiểu tớ quá dễ dàng
dễ dàng quá nên thấy nhàm chán phải không?
Nhưng thế mà tớ lại đề cao cậu. lại coi cậu là duy nhất. lại cho cậu là quan trọng. thậm chí đôi khi, là tất cả.
Người luôn nhận ra tớ. dù chỉ qua một tin nhắn đi lạc.
Đấy tớ thử rồi, có ai làm được như cậu đâu.
Người ta toàn là dối trá thôi cậu ạ
Nhờ có cậu nên tớ không bị cuốn vào cái vòng dối trá đấy
nên
Tớ muốn trân trọng. Tớ muốn cảm ơn.
Tớ ước mình chạm tay được vào quá khứ và nói "tớ đồng ý".
Tớ ước cậu ở lại. Tớ ước mình có thêm một cơ hội
Cho dù nếu làm lại, tớ không chắc kết quả chúng ta có tốt đẹp hơn.
Nhưng tớ biết nếu làm như thế, mình sẽ không phải tiếc nuối điều gì cả.
Một đời tớ luôn cố sống hết mình, vậy mà chỉ ngập ngừng chùn bước trước cậu.
Một đời thích làm kẻ ngang ngược, vậy mà lại ngoan ngoãn trước cậu.
Một đời hiếu thằng, vậy mà vẫn là kẻ thất bại trước cậu.

.Cậu.là.ngoại.lệ.của.đời.tớ.


 
Chỉnh sửa lần cuối:
“Mother always knows best”.

Con hay đợi có chuyện vui mới kể với mẹ. Con thích kể mẹ nghe những chuyện buồn cười, những thứ con thành công, những yêu thương mà con nhận được. Con chẳng muốn nói với mẹ những thứ mà con còn phiền muộn, những thứ mà cuộc sống gai góc này đem lại cho con và hữu ý hay vô tình, làm con đau. Con luôn cố gắng tách biệt hai chuyện buồn và vui, sẻ chia cho mẹ một nửa thôi, vì con biết mẹ cũng đã vất vả và mệt mỏi nơi đất khách quê người ấy rồi.


Ấy vì thế mà những ngày qua mail của con ít hơn, con online nhưng lại không trả lời khi mẹ gọi “HA à con?”. Con tránh trả lời thư mẹ. Bởi vì con biết, nếu nói chuyện với mẹ, dù có cố gắng put on a happy girl facade, mẹ cũng nhận ra thôi.


Ấy thế mà, bằng cách nào đó, mẹ vẫn biết là con có chuyện. Mẹ vẫn biết là con gái đang buồn và không ổn. Không chat được, mẹ gửi thư nói chuyện mua sắm, và dặn con phải ăn đầy đủ, nhỡ mà cao lên được phân nào. Mẹ biết con buồn thì hay bỏ ăn hoặc ăn uống linh tinh mà. Đọc thư mẹ lúc ngủ dậy, nằm trên giường, có cảm giác như có bàn tay mát rượi luồn vào áo, xoa lưng và có giọng nói hỏi con có mệt không? Con không mệt nữa đâu mẹ ạ. Vì con biết là dù con có tệ thế nào, có xấu xí mẻ sứt thế nào, có ngang bướng và đành hành thế nào, hay có tụ hội mọi tính xấu thế nào đi nữa, mẹ vẫn cứ yêu con và chăm sóc con như thế. Con còn đòi hỏi gì hơn nữa đây?


Nhưng con vẫn không dám kể cho mẹ nghe về những gì con phải trải qua, vì con sợ mẹ xót xa trước những tổn thương con phải chịu đựng. Đau đớn về thể xác có là gì, đêm nào con cũng thấy khó sống và thấy rất muốn chết. Con nhớ nhà, con nhớ nhà mẹ ạ. Chỉ cần được ăn bữa cơm mẹ nấu, được nghe bố trêu mẹ, được em Bi ôm và bảo “em yêu chị”, thế là chẳng có gì có thể làm con gục ngã được nữa. Mẹ ơi con khó sống quá.


Con không biết phải làm sao bây giờ. Con không biết nên từ bỏ cái gì, và giữ lại cái gì. Sao người ta hứa hẹn với con nhiều nhưng lại chẳng giữ? Sao tình cảm con trao đi lại bị thờ ơ và rẻ rúng như thế? Sao không phải ai cũng tốt như gia đình? Con thèm lắm một câu yêu thương, một câu an ủi, mỗi khi con thấy hoang mang thế này.


Mẹ ơi, lúc con ngã con cũng gọi mẹ. Lúc con đau con con cũng gọi mẹ. Lúc con sợ hãi phát điên trên đường đêm khuya con cũng gọi mẹ. Nhưng con lại đặt niềm tin vào những chỗ khác, những chỗ chỉ có thể cho con những lời hứa vu vơ, những yêu thương giả tạo, những gian dối được che đậy kín đáo. Rồi lúc bị đánh ngã, lúc bàng hoàng nhận lấy sự thật, thì con lại tìm đến mẹ. Con tệ thật, mẹ nhỉ.


“Yêu con” thực sự làm con thấy khá hơn rất nhiều rồi mẹ ạ. Cám ơn mẹ. Một ngày gần đây thôi, con sẽ kể hết cho mẹ, mẹ nhé!
 
Cậu bảo cậu sẽ không nói nữa, mà tớ phải tự biết :). Nhưng tớ bảo này, cậu không nói, nhưng cậu cũng chả hành động. Tớ không cảm nhận được tình cảm của cậu? Hiểu ý tớ không? Tớ chả đi hỏi ai, nhờ ai tư vấn linh tinh, tớ cũng chả nghĩ ngợi gì cả, chỉ là cảm nhận thôi :). Nhiều khi cứ như thể là với cậu tớ không tồn tại vậy. Tớ không muốn cứ suốt ngày ì èo cậu vô tâm này nọ, nhưng mà tớ không cảm nhận được là cậu thích tớ...

Nhiều lúc tớ thực sự tin là cậu không còn thích tớ nữa rồi đấy. Tủi thân vô cùng.
 
gửi những người tôi muốn yêu nhưng ko xong,
tôi luôn yêu quý và kính trọng các người, nhưng các người nào có thèm quan tâm, xin đừng bên ngoài tỏ ra vui vẻ, nhưng bên trong thì chẳng coi tôi ra cái gì. các người đã bao h nhìn thấy những nỗ lực của tôi, các người đã bao h cố gắng hiểu. nhưng thôi, học vấn có hạn, tôi cũng chẳng trách. xã hội còn đang phát triển, sao tôi phải quan tâm.

........................
nói thế thôi, mình quan tâm, rất nhiều................
 
Vào HAO và nhận ra là mình có thể tìm lại được đủ những kỉ niệm học trò ở đây. Từ tình cảm học trò vô tư trong sáng :)) những sở thích một thời hay đơn giản như năm đấy, tháng đấy, ngày đấy có thằng nào bị vào sổ ghi đầu bài.

Không hiểu 2 năm nữa liệu mình có thể đăng nhập vào trang nào để nhìn lại thời điểm bây giờ và nhận ra mình đã từng có những khoảnh khắc rất đẹp.
 
They said that Time would heal all the pain. But they made a little mistake between "heal" and "hide".
đôi khi là em nhớ anh thật nhiều... rất rất nhiều
đôi khi là những đêm không ngủ em ngồi ôm những bản tình ca buồnThey said that Time would heal all the pain. But they made a little mistake between "heal" and "hide".




ừ.

đôi khi là em nhớ anh thật nhiều... rất rất nhiều
đôi khi là những đêm không ngủ, em ngồi ôm những bản tình ca buồn
hát ngu ngơ
đôi khi là tóm được cơn mưa... em ngồi thu lu góc quán quen.
ô cửa sổ nhỏ nhỏ, 2 cốc nâu đá.
hờ quán quen của em với thằng culi khùng khùng mặt lạnh lùng nhg mở mồm ra là đã hết cool rồi..
thế nên im lặng... những tờ giấy qua lại. những câu chuyện về anh..
giờ cũng im lặng, nó đi rồi, em nói chuyện với cốc nâu đá :))



đôi khi chỉ là những con đường, bên cạnh đôi chân.. đã từng là đôi chân.
chẳng phải em sợ qua đường, nhưng thiếu anh, đoạn đường nhỏ bỗng nhiên chông gai thế

bất chợt là gió mùa về. là túi kẹo sắc màu. là chiếc ô đơn, một người đi lệch ngoài mưa ướt. và đôi găng tay nhét hờ trong túi, còn đôi tay cứ xuýt xoa đưa lên miệng thổi phùùù.


đôi khi là thế
quá sến.

em hay im lặng thế từ lúc nào chả rõ nữa
k sến bằng lời. chỉ toàn sến bằng hành động.
cứ ôm ấp trong tâm tưởng hình ảnh anh lúc là của riêng em
để rồi lại đôi khi thế này đôi khi thế kia.


thế mà nhiều khi là em lại chả nhớ anh tí nào. ~=^=~
nhởn nhơ mà vui thú.

tại sao lại cứ yêu mùa đông khi nó chỉ mang đến những đôi khi mà không phải nhiều khi ?





*đại từ anh đôi khi là mang tính chất minh họa =)
 
gửi ngày mai,
Ngày mai, sẽ lại là một ngày lội tuyết soi đèn pin đến trường rồi ngán ngẩm nhìn cái trời tối ụp lúc 3h chiều mà chẳng muốn vác xác ra khỏi trường, sẽ lại là một ngày vội vã về nhà ăn qua loa cái bữa tối hổ lốn đủ thứ trên đời cốt chỉ đề vỗ về cái bụng r cắm mặt vào đống assignment bộn bề chồng chất, lại là một ngày lẳng lặng vào fb, tìm kiếm vài khuôn mặt quen thuộc, chờ đợi một câu hỏi thăm từ một ai đó, r` lại lặng lẽ ngồi lê từ fb đứa này đến đứa kia, xem qua lại vài cái ảnh r` chợt cảm thấy như mình thuộc về một nơi nào đó, xa lắm mất r`...
Uhm, lại là một ngày cô đơn trong những dự định ngút ngàn, bận rộn với những kế hoạch đẹp đẽ của 1 năm, 2 năm và 3 năm nữa, để rồi chợt giật mình , trống rỗng và thèm lắm một cái ôm :)
Ngày mai à, liệu ngày mai có khác?
 
Sắp về nhà rồi :x Giờ này tuần sau là đang ở nhà rồi :x
Mỗi năm về nhà một lần, bình thường thì cũng chẳng thấy nhớ lắm, kể cả hồi đầu mới sang
Hầu như hàng tuần đều chat với mọi người, thời buổi internet vèo vèo có cái lợi thế lớn là thế

Nhưng vẫn có những lúc thấy rõ khác biệt giữa "sống với gia đình" và không
Như lúc ốm
Như ngày của bố mẹ
Như sinh nhật của chính mình hay các thành viên trong gia đình
và nhiều lúc nhỏ nhặt không tên trôi qua trong giây lát khác.

Khả năng lớn là trong nhiều năm tới vẫn một năm chỉ về nhà được cùng lắm là đôi ba tháng
Ở nhà lâu thì lại muốn đi, đúng là như ngựa >.<
Có vẻ như mình cũng thuộc loại "không đòn thì không biết đau"


...6 tuần Hà Nội
Yeah!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xin lỗi nhé, ko phải là mình vô tâm đâu, là mình khốn nạn đấy, mình cũng ko muốn như thế đâu nhưng vì ko biết phải làm sao cho đúng và hài lòng tất cả kể cả bản thân mình cả. Mình sẽ cố kết thúc thật nhanh việc này, nhưng chưa phải lúc này, mình xin lỗi nhé. Cả hãy sống thật tốt nữa, vì thật lòng mình luôn mong những thứ tốt đẹp nhất cho cậu. Đừng ghét mình nhé :)
 
mượn anh trái tim sắt đá để một lần dối trá chua ngoa
mượn anh tiếng yêu mật ngọt để dỗ dành cơn đỏng đảnh u tối
mượn anh lời hẹn ước xa xôi để thấy mình ngu muội
mượn anh cả môi hôn dối gạt để thấy cõi lòng tan tác đau thương.


ngày hôm nay tên gì mà nhọc thế ???

mà thôi, tóm lại có cho mượn không ?!
 
Back
Bên trên