Những lá thư...

Em cảm thấy như 1 cái gì đó nặng đè trên vai khi được 2 người yêu em quá nhiều như thế..
 
này này dạo này bận lắm đấy, lại có rất người sẵn sàng cấu véo tôi vì tôi không biết quan tâm đấy, nhưng chợt có cái thư đến và cũng nhận ra ... lâu lắm rồi chẳng viết một điều gì đó ...
à mà thực ra cái điều gì đó, là viết cho riêng mình ấy chứ, còn những điều viết cho người khác hình như lại quá sức là nhiều

gửi ...
thôi chả biết có người này trên HAO không nữa, nếu có cũng không biết đến bao giờ mới chịu sign in, có sign in cũng chả biết bao giờ mới vào đây, đại khái, chắc là không biết bao lâu nữa có người đọc, mỉm cười, và nhận ra là mình ở đây, trong lòng một người khác ... thời gian càng lâu, người đó có khi cũng quên mất người viết rồi ...
người viết có nên buồn hay không nhỉ, có mà chắc cũng không ...

Hà Nội những ngày mưa, có lúc nào đó lao ra đường rất vội vã mặc kệ mưa rơi để đến khi ướt đầm mới nhớ ra, nghẹn ngào vì quen quá, những ngày yêu em, anh cũng ướt thế này ... là lúc ngày hè nắng chói, chỉ đợi mưa để dịu trời, để thấy em bên cửa sổ ngắm mưa rơi rồi quay lại cười rung tim anh ... là tháng ngâu buồn được ôm em trong những cơn mưa dài lắm lắm, mưa rơi tràn xuống như nước mắt xa xưa mà thấy em cười trong veo... là khi mưa phùn cóng lạnh, hai đứa chung chiếc áo mưa, được ôm từ đằng sau thật chặt, khẽ thấy trán bướng tựa vào lưng anh, thấy nồng nàn sao ấy ... là khi mưa tết khe khẽ, ôm mấy bông hồng bó vụng tựa cánh cửa sắt xanh, thấy mẹ em vừa dắt xe đi thì rón rén bấm chuông, trao nụ hôn rất vội ...

là mưa của những ngày rất rất xưa, mưa của hoài niệm, mưa của những yêu thương không cần nói thành lời ...
có ai hiểu vì sao anh thích phơi mưa chưa ...

chàng mưa thì thích đi mưa, hình như mưa cũng quý anh, tạnh ráo một lúc rồi mà anh cứ dắt xe ra khỏi nhà là mưa lại đến, cơn nhè nhẹ ... chỉ đủ chấm sương lên những bông hoa tình và tưới ướt những yêu thương ...
có những khi em cười rất buồn, anh toàn đến những ngày mưa ... có khi nào mưa nhạt hết những gì ta có, anh cũng chẳng thế nào biết được nữa, anh chỉ nhớ ngày em đi Hà Nội mưa cũng dữ dội lắm, anh đứng ở ngã tư, ngửa đầu nhìn máy bay từ lúc vẫn lớn như cái xe bus, tới lúc thành khói mỏng tan trong mưa mới lặng lẽ quay xe về ... anh giận mình không gặp em được dù là một phút chia tay, anh sợ nước mắt ... anh chẳng biết rằng, rồi mình sẽ chia tay ... không phải mất, vì giờ ta vẫn là những người bạn, có khi gặp nhau còn nhiều hơn anh gặp những người con gái khác ... anh chỉ muốn nói là, không phải tại mưa đâu em ... sau này anh cũng tiễn một người con gái khác trong mưa đêm ... Hà Nội khóc hộ anh đưa những người con gái rời xa anh ... những người bạn mãi mãi về sau ...

em đừng trách anh chỉ nhớ em những đêm mưa, anh vẫn nhớ em những ngày nắng gió, nhưng cuộc đời vẫn thế, lạnh lẽo trôi đi và anh cần sống cho riêng anh nữa, anh không thể chỉ ngồi lặng góc quán nào, chờ những sóng nhạc kéo anh xa rời thực tại, anh không thể chỉ cầm mảnh bút chì hí hoáy vẽ em như lúc ngồi cùng lớp, anh không thể chỉ đến cài kẹo ở cửa nhà em những ngày tình nhân dù biết em không thể nào nhận được ... anh còn chờ một người khác làm nóng trái tim anh :) ...
 
Tin ..

* |10/14/2007 11:35 am

em ạ, sống ở cái tuổi nào đi chăng nữa, người ta cũng đều cần đến một thứ gọi là niềm tin.
anh 18 tuổi, cũng chưa đủ lớn để nói về cuộc sống, nhưng quanh anh bao nhiều cuộc đời khác đang diễn ra, anh nhìn thấy và hiểu được vài điều. cuộc đời không công bằng, đó là điều chắc chắn, nhưng nó chẳng lấy đi tất cả từ em bao giờ, đời sẽ lấy đi của em nhiều thứ, tuy nhiên vẫn sẽ để lại cho em một cái gì đấy để bấu víu vào, để em tiếp tục tin, để em tiếp tục hi vọng, và để em tiếp tục sống. em có thể vấp ngã, em sẽ thấy thấm mệt, em sẽ buồn, chán, và em sẽ khóc. nhưng không phải vì thế mà em có thể buông xuôi, vì chẳng ai biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, và em cũng đâu biết bao giờ hạnh phục đến được với mình .. vậy là rốt cuộc, mình sống ổn hay không, phụ thuộc vào sức chịu đừng và sự cố gắng :)

cuộc sống tuổi 17 "mộng mơ" của em, đang gặp nhiều sóng gió, nhưng đấy cũng chỉ là quà chào mừng em bước vào đời mà thôi. còn nhiều sóng gió đợi chờ lắm lắm. nhưng rốt cuộc thì, đời đang dạy mình em ạ. thời gian làm cho con người ta lớn về thể xác, nhưng cuộc sống quanh ta lại dạy ta lớn về tâm hồn và trí óc. mỗi lần vấp ngã và đứng lên, là một lần em trưởng thành. nhìn vào sự việc một cách lạc quan, làm ta vững tin hơn nhiều :)

anh quote một câu, chẳng biết là đã đọc ở đâu, nhưng từ lâu lắm rồi: " cuối mỗi con đường đều là sự tốt lành, vì vậy nếu như em chẳng thấy đâu xung quanh mình sự bình yên, vậy là em chưa đi đến cuối con đường đâu, điều đó nghĩa là em nên và phải đi tiếp, hạnh phúc đang đợi em kìa".

bạn tốt và bạn xấu, hai thứ ấy tưởng chừng như có một ranh giới khác biệt rất lớn lao. nhưng cuộc đời có quá nhiều gương mặt, nên rằng là em nên cẩn thận em ạ. chọn lấy những người bạn thật tốt, đầu tư cho những mối quan hệ lâu dài cũng là một kĩ năng cần có để em chuận bị bước vào đời.

một năm nữa thôi, chắc rằng em đã phải rời xa bố mẹ, cuộc sống sẽ có nhiều biến động. anh vẫn nói đấy, cái mà em thiếu, là cái sự chăm sóc cho bản thân mình. đừng quên cái ơn sinh thành của bố mẹ, em mang nhiều niềm tin và hi vọng, và cả tình yêu thương của nh nh người hơn em nghĩ đấy. đừng tự hành hạ mình em nhé.

ở một vai trò, anh đã không làm tốt vai trò ấy của mình với em :), nhưng em hãy tin rằng, nếu em thật sự cần anh, bằng một cách nào đó anh sẽ ở bên em .. đừng quên anh là Chúa nhé :)>- :> :)). câu chuyện cũ đừng nghĩ đến nữa. cuộc sống đang tiếp tục em ạ :)

bước vào đời với lòng tin và sự chuẩn bị cần thiết, em lớn rồi.




chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ mà thôi, hi vọng là nó giúp em vững lòng.





Hà Nội
chủ nhật đẹp
đầy nắng!
Hôm nay anh ốm, nằm ở nhà rảnh rang quá, lại trùng đúng dịp thằng bạn anh nó send link topic lớp anh trên HAO, nên anh nằm một đống, đọc đọc tìm tìm xem xem những bài viết cũ. Lại còn tìm cả cái đống back up của 360 cũ nữa. Như bài này chẳng hạn.

Anh nhớ lại nhiều câu chuyện, nhớ lại nhiều kỉ niệm. Anh nhớ em.
Khi mà giờ chúng ta như hai người xa lạ : ). hihi.
Uh, anh không tốt..
 
Nhờ sự gợi nhớ của Plinh Tran mà sau một thời gian rất lâu mình mới vào lại HAO. Đúng là không có gì bằng "nhà mình". Mọi thứ vẫn ở đó, nhẹ nhàng và diệu kì như một miền kí ức không bao giờ mình có thể lãng quên cho dù thời gian có dài bao lâu đi chăng nữa ♥ ♥ ♥
 
Trái tim anh có hai ngăn
Một ngăn cho em,
Một ngăn cho kí ức
Ngăn cho kí ức rộng lớn vô cùng
Anh ôm kí ức chạy theo con đường tìm về qúa khứ...
...Ngăn cho em nhỏ thôi
Đủ để cho, để nhận...
Trái tim anh hài lòng với sự phân định
Nên từng ngoan ngoãn nghe lời bảo của anh.

Cho đến một ngày,
Ngăn của em đòi thêm phần diện tích
Kí ức cho em phải để ở đâu?...
Trái tim anh giằng co không chịu
Đòi thiệt hơn với kí ức ngày xưa...
...Anh lặng nghe trái tim mình than thở,
Cuộc sống bộn bề, còn phải tìm chỗ để tình yêu...

Trái tim anh thương tổn rồi...
Trái tim anh vỡ ra hai mảnh...
Kí ức rơi rồi,
Ngăn cho em cũng bắt đầu rạn nứt...
Em đứng từ trong, nhìn anh đau đớn...
...Em muốn dang tay, ôm anh thật chặt
"Nhưng cánh chim bé nhỏ sao ôm nổi bầu trời..."

Em muốn chạy trốn,
Muốn trả anh về với kí ức ngày xưa,
Muốn hàn gắn lại trái tim đang sắp vỡ...
Em sẽ không đứng đó nữa,
Khiến trái tim anh nặng nề thêm...
...Em sẽ không đứng đó nữa,
Khiến nụ cười anh nước mắt đọng đầy thêm...

Có cơn gió thoảng qua,
Dịu dàng vuốt ve, nói lời đằm thắm.
Trái tim anh biết nghe
Biết bắt đầu làm vết thương lành lại...
Em ngồi chờ trong nước mắt
...Liệu khi lành rồi, có còn chỗ cho em?...

Trái tim người không thể có hai ngăn...
Cũng như chẳng ai sống được mãi với bóng hình trong qúa khứ...
Em trở về với trái tim mình.
Trái tim em có một ngăn
Em sẽ dành để yêu anh!
...Trái tim anh rồi sẽ dần lành lại
Chỉ cần một ngăn để kí ức đủ rồi.
Em yêu anh nhiều đủ,
Để trong trái tim mình, chờ anh...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Này.
Có lẽ tớ nên dừng lại trước khi cả 2 chúng ta cùng ngộ nhận :|

xin lỗi xin lỗi xin lỗi.
Mọi chuyện đi quá xa so với những gì tớ nghĩ.
 
TÌNH CA MỘT QUÁN CAFE

Cô bé khi không vào quán học bài
tôi pha cà phê thêm vào chút gió
nỗi nhọc nhằn vỗ nhẹ tình bay
...em có nụ cười dễ thương chi lạ

Tôi mở nhạc vừa âm thanh thầm lặng
hẳn là em không ưa lắm disco
nên chân nhịp còn lơi ngoài xa vắng
chim trong vườn về đậu nhánh bơ vơ

Tôi đã lỡ hơn nữa đời phiêu lãng
em bơ vơ nghiêng nhánh sầu rơi
tôi không dám pha thêm nhiều cay đắng
có chi đâu mà năm tháng ngậm ngùi

Ngày tắt nắng chim bay về cuối phố
phố sẽ xanh thêm mấy dặm dài
tôi vẫn bán cà phê pha với gió
để ưu phiên vỗ nhẹ cánh tình bay

Phan Như
 
Hà Nội, 1 tối mưa..tranh thủ fb k vào được, về lại với Hao.
Thế là em về Hà Nội được 10 ngày rồi đấy, thoáng nhanh cũng thoáng chậm. Ngày xưa em cứ ngỡ Hà Nội này bé lắm, đi đâu cũng gặp người quen. Nhưng bây giờ em nhận ra không phải thế, quan trọng cái mình định nghĩa người quen là thế nào. Hà Nội này thật to đấy chứ, 10 ngày về, lang thang nhiều con đường quen, góc phổ thuộc, nhưng người em muốn gặp 1 cách vô tình thì vẫn k gặp. Không hẳn là em muốn găp đâu, nhưng em nghĩ, nếu như không gặp, em sẽ thấy tiếc 1 cái gì đấy ở Hà Nội này. Hà Nội này đong đầy kỉ niệm của mình, người yêu cũ của em ạ :) Em đã cố gắng xếp gọn những kỉ niệm, cả đẹp đẽ và xấu xí, chỉ cần tất cả những gì thuộc về anh và em, vào 1 góc trái tim. Em đã xê dịch nó từ cả trái tim, chỉ thành 1 góc nhỏ ;) Em k muốn quên, mà đúng hơn là em k thể quên, bởi những gì đã có với nhau, em nghĩ là 1 tình yêu đẹp, nhưng là 1 tình yêu với 1 kết thúc buồn. Mà một tình yêu đã kết thúc thì thế nào chả buồn anh nhỉ. Anh có buồn không ? Anh có người yêu mới sau khi chia tay nửa tháng, sau khi nói nhớ em, yêu em 4 ngày. Em đã từng nghĩ chỉ là 1 trò đùa trêu ngươi em. Anh vừa now friend với chị ấy, và set married luôn. Em nhìn em thấy nực cười. Anh trưng ảnh chị ấy lên fb, lên ava, em nhìn cũng chỉ cười. Đến em họ, chị họ anh đều chỉ comm những câu k hay ho gì về chị ấy. Bạn bè chung giữa 2 đứa đều giật mình vì chị ấy khác em quá. Nếu như em chỉ đơn thuần là áo phông jeans và converse thì chị ấy khác lắm, chị ấy xinh, rất xinh, trang điểm cầu kì, ăn mặc điệu đà. Em k lấy làm lạ. Anh, chững chạc, đủ tuổi đủ bản để nắm bắt đc tâm lí con gái, công việc ổn định, kiếm ra tiền và là con nhà đại gia, chẳng có gì khó để anh có 1 cô gái xinh đẹp, và có hơi hướng ở giới thượng lưu. Tất cả những gì anh làm trên fb, cố tình show ra để em thấy rằng anh đang yêu và được yêu, rằng anh hạnh phúc, thậm chí anh vào fb bạn em để hỏi han và khoe có ngy mới, em biết, nhưng em đã làm lơ, em k comm hay set stt đả kích gì hết. Ai cũng có quyền tìm kiếm hạnh phúc riêng của mình, anh cũng k ngoại lệ. Em hài lòng nếu như anh thật sự hạnh phúc. Nhưng em còn buồn cười hơn, khi anh bắt đầu xóa hết tất cả ảnh của em đã từng có trên fb anh, xóa hết comm gần nhất của em, xóa hết những caption nhung nhớ em cách đó có nửa tháng. Em giật mình nhận ra và trong thoáng chốc, em thấy mình đã khóc. Em không khóc vì nhớ anh hay tiếc nuối tình yêu của mình, em khóc vì cái em nhận được quá đỗi phũ phàng. Em k biết anh có yêu chị ấy thật không, nhưng cái cách anh chọn để quên em, để em là người ngoài lề cuộc sống của anh, nó tàn nhẫn quá. Em hỏi thẳng anh, và nhận được câu trả lời rằng, người yêu mới của anh vào fb anh nhìn thấy ghen và xóa, em tin hay k thì tùy. Em đọc xong dòng offline ấy, cũng chỉ biết cười nhạt và nghĩ anh sẽ không còn đáng gì trong em nữa. Nếu như anh xóa và k dám nhận, thì anh quá hèn. Nếu như chị ấy xóa, thì chị ấy tư cách cũng cần phải xem xét. Một người đàn bà biết yêu đàn ông của mình đúng cách là biết tôn trọng và yêu tất cả những gì của người đàn ông ấy. Ngày xưa khi em yêu anh, em đã làm như thế. Và em đã nghĩ, sau em, người yêu mới của anh cũng nên làm thế với em. Nhưng có lẽ em nhầm. Chúng ta trở thành người dưng từ lúc đấy, k fb, k ym, k skype, k sms. Không 1 cái gì cả. Thỉnh thoảng sau khi defriend anh trên fb, em thấy anh onl Ym nhưng là để show ava mới với người yêu mới ;) Em cũng chẳng biết nên làm gì, cũng chỉ move anh từ đầu list Ym xuống phía cuối cùng, để mỗi lần sign in Ym em k còn thấy nick anh ở đầu tiên nữa ;) Skype cũng thế. Em biết mình nên loại anh ra khỏi đầu, một cách nhanh nhất có thể. Em có cảm giác anh không còn đáng để em nghĩ về nữa. Em tôn trọng cách anh lựa chọn để quên em, và em tôn trọng cách anh làm để chúng ta xa nhau.
Và sau 1 thời gian cũng tương đối, em bắt đầu không còn để ý tới sự tồn tại của anh..
Nhưng khi về Hà Nội này, em chợt nhận ra, có đôi lần em muốn sms tới số quen, có đôi lần em muốn về qua lại quán cafe quen thuộc, con đường mình vẫn hay đi, hay là uống thứ nước mình vẫn cùng nhau thích, kem felice ;) Em muốn vô tình gặp lại người quen cũ ấy ở đâu đó ở góc Hà Nội này.. Em đã từng nghĩ là anh có người yêu mới chỉ để trêu ngươi em, nhưng khi vô tình stalk fb bên chị ấy, em nhìn thấy anniversary của 2 người,rồi ngày Valentine hôm qua, em nghĩ là anh đã hạnh phúc thật ;) Chúc mừng anh!
Em nghĩ là em không nên như thế. Anh có hạnh phúc mới, và em cũng nên như thế.
Em có người yêu mới, có thể em chưa yêu người yêu mới của em nhiều như đã yêu anh, chưa quan tâm và chăm sóc đc nhiều như đã yêu anh. Nhưng em sẽ, vì em tin mình đã chọn lựa đúng. Một người yêu em vừa đủ để khiến em yêu và cũng yêu em đủ nhiều để em muốn là người đi cùng em con đường dài phía trước.
Em và anh đã có duyên làm người yêu nhau 1 năm có lẻ, nhưng không có phận làm người tri kỉ với nhau, mỗi người sẽ có 1 hạnh phúc riêng.
Khi em viết ra được thế này, có lẽ là lúc em nghĩ anh đã bước hẳn sang trang quá khứ của em, hi vọng nếu như có ngày gặp lại, em sẽ mỉm cười và chào anh, chào người yêu cũ của em :)
 
cũng là giờ này, lâu rồi.. em cặm cụi ngồi cắt xé, dán dán cái phong bì nhét lá thư đẫm nước mắt của mình cho anh, em đã khóc vì quá xúc động vì những gì anh dành cho em.. suốt một chặng đường dài...

nếu anh ở đây, sẽ có người hứng lấy giọt nước mắt em rơi
nếu anh ở đây, sẽ có người chộp lấy hai bàn tay em cóng lạnh, xoa đều
nếu anh ở đây, sẽ có người vừa múa vừa hát cho em cười ngốc nghếch
nếu anh ở đây, sẽ có người cắm mặt làm thiếp cho em, đến nỗi dao cứa vào tay, vào mặt lúc nào không biết
nếu anh ở đây, sẽ có người quyết tâm gấp đủ hơn hai mươi ba vạn sao giấy cho em xếp quanh nhà
nếu anh ở đây, sẽ có người kéo miệng em ra, bắt cười, rồi rán trứng với đường, bắt em ăn
nếu anh ở đây, sẽ có người chọc cho em giận, em ghen, chọc cho em bốc hỏa, hét lên cho anh nghe ba tiếng mới chịu ngừng...
anh à, nếu anh ở đây, sẽ có người.. chạy đến ôm anh
chỉ là.. em nhớ anh thôi..
nhớ thói cứng đầu em vẫn giữ mỗi lúc đứng trước mặt anh
nhớ thói hay nhéo anh, cả cái thói vẫn lè lưỡi mỗi khi anh cố tình trêu chọc

anh à, nếu anh ở đây, sẽ có người.. chạy đến ôm anh..
sẽ có người.. tự giác đi sau anh mỗi khi qua đường..




bao lâu rồi nhỉ?
2 năm à? hay 3 năm? 5 năm?
mới đó chớp mắt mấy cái, anh đã chẳng còn đây nữa rồi..




kể từ lúc anh biến mất đâu đó, thói quen viết thư tay của em cũng mất hẳn..
anh ơi, anh còn giữ chìa khóa em đưa anh không?? :)

..không biết sau này có còn lúc nào em lại đủ ngoan cố yêu thương ai nữa?






anw theme sinh nhật trong HAO làm ng ta thấy ấm ấp thật đấy :)
 
emi ngu si. mình rất nhớ bạn đấy *ôm ôm*

bạn biết không dạo này mình đã học được cách đi bộ mà không suy nghĩ gì nhiều trong đầu.
thay vì nghĩ đời nọ tình kia, sẽ là "bông hoa đỏ trên cành cây kia là hoa gì ấy nhỉ", hay "chẳng biết cụ già kia thường đi bộ một mình qua đây đang nghĩ gì" và rồi thành "đố cụ già đi bộ qua đây biết bông hoa đỏ trên kia là hoa gì?" :")
cứ thế này, mình tin là sẽ được trẻ trung ra mãi :)

buồn cười ra phết.

cái chính là gần đây mình thờ ơ với sắc đẹp *cười gượng*. không phải thờ ơ theo kiểu bỏ bê đâu, ban ngày vẫn trốn nắng trong nhà mà, rảnh rỗi vẫn đắp mặt nạ dưa chuột thôi, luôn đi bộ những lúc không cần đi xe ý ..
mình thờ ơ là vì, mình không còn coi trọng điều đó như trước, tất cả chỉ bởi tại thói quen.

ừ thói quen.
nhiều khi ta ngộ nhận mức quan trọng của một vài thứ bên mình. tưởng chừng như không có nó thì bằng bảy lần chết đi sống lại, như mọi cảm xúc ngây thơ sẽ kéo dàiiiiii......raaaaa......mãiiiiiiiiii...... nhưng, có những điều mất đi mới tiếc nuối và ngược lại, có những thứ rời xa mình rồi mới nhận thấy mình chẳng gắn bó như mình cứ tưởng đâu.
thói quen, chắc vậy.

đêm qua mình thức dậy dở chừng ..
không còn sợ bóng đêm thình lình nuốt chửng ..
như là một cơn gió mang mùi hương mà mình đã ghi nhớ từ tuổi thơ, hay màu của bông hoa giấy mình từng ngắt trước hiên nhà, dòng sông mình từng ném đá đến chảy cả máu tay xuống, đó là 1 cảm giác rất .. đen trắng. như thể mình từng phải đi đến hàng trăm bãi cỏ con sông, hôn người yêu cả trăm lần, cầu nguyện trước thánh tình bằng đủ trăm thứ tiếng .. đó là cảm giác mình đã thấy vào lúc 1h36' sớm bình minh.
và cả những khuôn mặt, những kí ức hiện lên, cũng là màu đen trắng.

lúc ấy mình đã thèm được trốn ra ngoài đi dạo tí chút và nếu có bị bắt quả tang mình cũng sẽ giả vờ như đang mộng du ..

sau cơn mưa đêm qua bỗng thấy lòng mình sáng hơn :)

biết là
không có bài tình ca cuối :)

không chắc hẳn nhưng .. có lẽ sắp tới thôi, mình sẽ có 1 (vài) mối quan tâm mới :")
mình sẽ thắp hương cho điều đó nếu cần. :))
mình đã tự động viên mình rồi nhưng nếu được thì cứ "waichi" nhé. mình sẽ đọc và cười rồi đọc và cười rồi đọc và cười rồi đọc và cười. :-D

ừ ừ dạo này mình rất độc thân và luyên thuyên ^^
giá mà bạn có thể ở đây lúc này :) mà chắc cũng không cần phải thế .. chúng mình vẫn luôn ở bên nhau *ôm ôm*







(hà nội và những bài ca tháng 2 :*)
 
emi ạ,
dạo này bọn trẻ con khiến cho mình đắm đuối.
không phải tự dưng mình thấy cảm động với những vẻ đẹp giản dị chan chứa yên bình (như kiểu đoá hoa đỏ cô độc trên cành cây, nước sông mùa thu hừng hực cạn hay đàn kiến nhỏ trong vườn/trên tường/ngoài đường ..). không phải vậy. chỉ là, có lẽ là nỗi cảm động tự nhiên của thiếu nữ mười chín tuổi nhạy cảm đang dần ổn định và nữ tính.
có lẽ chỉ là vậy thôi.

haizza ..
sakura. osaka. cléopatra. obama. cá basa. lá. đa ..


đêm mượt như nhung.
cái cảm giác trong suốt khi nghĩ đến một bờ biển dài thật dài ôm trọn lấy bóng trăng, thật khiến mình như muốn hoá đá.
đang soi mình vào trong gương.
mái tóc đen này sẽ không mãi mượt mà, nhưng cứ muốn dài ra bất tận ..
và đôi lông mày thật thẳng mà mình hết lòng yêu quý kia, nằm dưới tầng tóc mái mỏng kia, ngay trên đôi mắt to mệt mỏi kia, một ngày nào đó cũng sẽ biến mất.
dĩ nhiên nghĩ mãi về những điều ấy cũng chẳng ích gì. lòng cũng đã thanh thản đến thế này. bài hát trẻ con nghe mãi cũng thành thuộc. bát thuốc đắng đầy đến thế mà cũng đã vơi đi. và dù có phiền lắm về một điều gì, thì đó cũng không là tất cả. trưởng thành vất vả, biết nhung nhớ thì cũng biết quên lãng thôi.

mình luôn biết rằng có rất nhiều thứ mới mẻ mà.
đẹp đẽ nữa.
những đứa trẻ mới sinh :)*), món bánh mới học được, những bộ váy đẹp đẽ, đôi chân thon thả luôn được ngợi khen, những con đường tự mình khám phá ..
sẽ rất tuyệt. với ánh mắt nhìn ấy, đến món thịt rán cháy cứng cũng thật tuyệt vời.


chỉ một thoáng thôi. nhưng ..


lúc này mà ngủ, mình sẽ gặp ác mộng mất.
sẽ không cần suy nghĩ tất cả mọi thứ cùng một lúc, mặc cho niềm phẫn uất dẫu chan chứa trong lòng.
mình vẫn tin rằng mình sẽ lại yêu và sẽ lại được yêu thương vô hạn. lại được che chở, chăm sóc, lại được dịu dàng quan tâm.
lại được thuộc về.

biết rồi sẽ có lúc cuộc sống rẽ theo một hướng khác, nhưng tâm hồn chưa đủ lớn mong sao mọi thứ đừng kết thúc trong đau đớn hay nhạt nhoà.

mình muốn hạnh phúc. đơn giản vậy thôi.
sẽ không ngừng tiến lên theo mỗi phút.
bởi dòng suối thời gian mãi mãi không vì ai mà ngừng chảy. phải đi thôi.


sẽ tha thiết nguyện cầu, để tháng ngày đừng lãng quên những sự kiện, để đôi mắt nằm nghiêng trong đêm đừng đỏ mọng như đĩa dâu tây của bà, để bàn tay này đừng bị ai kéo giật, để chỉ mãi được chung sống với thể giới xanh thẳm, và in lên đó là những con người ấy. cũng nhuộm một màu xanh.



mình muốn một mùa hè thật đẹp.


* * *


như những đoàn người trên sa mạc, những cồn cát lớn lao nhường ấy, những khuôn mặt ghi dấu sương sa luôn nhìn về phía trước ..
sẽ nhìn mãi như thế.
thật vui vì đã luôn được hướng về.
"mong sao chỉ có hình ảnh thơ ngây ấy của mình sẽ ở bên cậu mãi", my LX!



(tháng 3 ngày 8 - hoa phi yến)
miu.
 
rốt cuộc là em cũng không quyết tâm được cho lắm b-(

những lúc thế này, em hay tự viết gì đó cho mình, cho bản thân mình chứ không phải cho ai khác cả... tự nói rằng mình phải thế này và mình không nên thế nọ hoặc tự chỉ trích mình bla blô...
nhưng chắc hôm nay em sẽ lại viết cho anh, đồ tham lam hay giành đồ ăn với em!


khi có một người ở bên cạnh đến mức quá quen, quá thân thuộc, tưởng như lúc nào cũng muốn nhìn thấy người ấy, chỉ muốn ở bên người ấy, ở cạnh và chăm sóc, lo lắng.. em sẽ mệt mỏi rất nhiều, gắng gượng rất nhiều để bước tiếp chậm chạp khi không còn người đó để nhìn thấy, để ở bên, để quan tâm trìu mến nữa... và đó là trường hợp của anh :)

nhưng cuối cùng thì em không sống dựa vào những thói quen, những thói quen có được thì cũng có thể bỏ được, chỉ không dễ dàng trong một sớm một chiều thôi..
dù là muộn thì em cũng đã bỏ được rồi, những thói quen khiến em đau tê tái, những bước chân đi lạc lôi em đến không gian từng là của riêng hai đứa... những lúc ấy em chẳng hề tỉnh táo, em nghĩ vậy, nếu không em đã không đến đó, không mong chờ những cơn mưa, không lặng lẽ khóc ngớ ngẩn khi mưa rơi từng giọt hờ hững trên gò má nóng ran của mình...
nhưng mưa hết rơi thì em cũng tỉnh hẳn... không còn như đang mơ mơ nữa..
những lúc căng thẳng, tập trung quá áp lực hoặc ở quá lâu một chỗ, em hay nóng mặt và thường thì sau đó sẽ sốt, một cách phản ứng kì cục với xung quanh.. những lúc ấy em bắt buộc phải ngủ, phải tìm cách cho đầu óc không nghĩ quá nhiều về một thứ nữa. đặt lưng xuống và hy vọng giấc mơ của mình sẽ yên ổn hơn sự thật...
và có thể từ lúc đó em đã mơ một giấc mơ khá dài :) có người đến với em và cũng cướp mất suy nghĩ, tình cảm của em.. như anh vậy. nhưng theo một cách khác :) với bất kì ai em cũng thật lòng, nhưng ngốc nghếch thì vẫn thế ^^ có điều là em đã hết lòng với ai...
em không thiết tha, mộng ước gì đâu.. chân thành là thế. khi đã tin đã yêu, em vẫn sẽ khờ khờ yêu như thế, ngu ngơ tin như thế. nhưng chia xa rồi, rời bỏ khỏi con đường hai người vẽ ra cho nhau lúc êm đềm hạnh phúc rồi, em sẽ không níu kéo đâu :)
là em vẫn yêu vẫn thương nhớ dáng người cũ...
là vẫn ôm ấp quá khứ cho niềm vui nhỏ bé trong tim
là vẫn híp mắt cười khi tìm lại những dòng thư cũ, đầy bụi... x)
nhưng anh à, chỉ là thế thôi :)
em yêu, nhưng em yêu người xưa cơ ^^ khi mà người ấy, ít nhất trong suy nghĩ của em, là của riêng em.

à thỉnh thoảng có những lúc em to mồm kêu mình ổn và cười đùa như một con hâm, đấy là lúc em thật sự không ổn tí nào, là lại đang tự bấu víu vào một khúc gỗ vớ được giữa dòng khi đang sắp chìm hẳn mà không ai cứu :D hoặc là không thể cứu được...

em không chắc mình sẽ không còn buồn nên sẽ chẳng có lời hứa nào dành cho anh đâu :D đến lời hứa với bản thân còn nhiều lúc bị em xé toạc. thế nên cố gắng được đến đâu em cũng sẽ cho anh thấy, quyết định mình là bạn không phải một sai lầm :)
thế nhé, em vẫn yêu anh, và yêu nhiều thứ ♥ có thể đó là cách em yêu quá khứ của mình, yêu chính bản thân mình và cố gắng mỗi ngày gạt bớt nỗi đau khi lật qua từng trang quá khứ ấy, mỗi ngày, từng chút một :)
chúc mừng anh 8/3, đồ đàn bà tham ăn :p

p.s: em đang bị dở hơi, thích màu hồng, thích tô hồng cuộc sống xanh lè của mình :')
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thưa các bạn ở Nhật Bản

Càng nhìn con số người thiệt mạng trong thảm trạng này, chúng tôi càng thấy rõ ràng và mãnh liệt hơn là chúng tôi cũng đang cùng chết với các bạn.

Niềm đau của một phần nhân loại cũng là niềm đau của toàn thể nhân loại. Nhân loại và quả địa cầu này cũng cùng là một hình hài. Những gì xảy ra cho một phần của hình hài này là đang xảy ra cho tất cả hình hài.

Biến cố vừa xảy ra cho các bạn đã nhắc nhở cho chúng tôi bản chất vô thường về sự sống của chúng ta. Nó nhắc ta nhớ rằng điều quan trọng nhất là ta phải thương nhau, có mặt cho nhau và trân quý từng phút giây mà ta đang còn sống. Đó là cách hay nhất mà ta có thể làm cho những người đã chết: chúng ta có thể sống như thế nào mà họ có thể cảm nhận rằng họ được tiếp tục sống và sống đẹp hơn, ý thức hơn, sâu sắc hơn, trong mỗi chúng ta, nếm từng phút từng giây mà ta còn đang sống, sống cho họ.

...


(Thiền sư Thích Nhất Hạnh)
 
Dear "me on 15th March 2010",

Tomorrow you’re gonna make a big mistake, enough for you to regret not having done. It’s not typical of you to regret, but this time actually you will be deceived. You’re gonna waste your time, your love, your tears and your memories for such an unfortunate acquaintance.

But I advise you not to change a thing. Even though you cannot forgive, memories count, not mentioning the bad ones or the good ones.

Starting from tomorrow, that new creature will become an obsession in your life. Everything will be amazing. You’ll be hurt, but many people are holding your hands.

Little princess, tomorrow you’ll become foolish. I call you little princess now, so please don’t feel so excited if someone calls you that way.
Little princess, one year later and you’ll feel ashamed whenever hearing the phrase “little princess”.

Best regards,
Me, one year older than you are.
 
Một đêm "em" thức muộn...
Hình như đời đưa "anh" đến với "em" chỉ nhằm một mục đích phá hoại hạnh phúc "em" đang có.
Chúng ta có yêu nhau không? Và liệu nếu yêu nhau, chúng ta có vượt qua được những khoảng cách quá lớn như thế? Quốc tịch, văn hóa, tuổi tác? Và cả khoảng cách địa lý?
Em đã từng chậc lưỡi, cũng gần mà, văn hóa gần nhau, địa lý cũng gần nhau.
Nhưng không "anh" ạ, từ Hà Nội sang đến Shenyang không hề "gần" như em nghĩ...
"Em" muốn từ bỏ.
Tại sao "anh" luôn muốn giữ "em" lại?
 
Gửi anh Nguyên.
Em chúc anh luôn tự tin, và mau lành bệnh. Mong là bữa tới em vào Huế, sẽ được nghe tiếng đàn của anh.

Chú thích: Ảnh này em chụp trong một nhà có đám tang ở một bản người Mông trên quãng từ Lũng Cú về Sủng Là. Em tí nữa thì phải uống rượu đám ở nhà này anh ạ. Dẫu có chuyện gì, thì hoa mận nở trắng vẫn thật là đẹp phải không anh...
5488358680_5ab516f5e4.jpg
 
Này cậu,

Thật sự thì tớ cũng thấy tủi thân đấy. Tớ không viết note hay để stt trên fb như mọi người, mặc dù tớ rất muốn, vì tớ đã nói rằng tớ sẽ không sao. Vì tớ đã hứa với cậu là sẽ không tỏ thái độ gì để cậu thấy khó chịu hay tội lỗi. Vì tớ không muốn ny cậu - người mà tớ cũng rất yêu quý - phải thấy buồn vì tớ. Vì tớ không thích mọi người nhìn vào và nói tớ yếu đuối, hoặc ích kỉ thế.

Tớ ước bọn mình lại là bạn như trước, lại trêu đùa nhau thoải mái, cậu lại nhắn tin hỏi tớ có đi cổ vũ các cậu bóng đá bóng rổ không rồi tối về lại khoe thành tích hay xin lỗi vì trận đấu chưa hay. Để thỉnh thoảng trước khi đi ngủ lại có sms kiểu: "Don't go to bed to late, 'kay?" hay "gnite, big girl." :)

Cảm giác đến lớp mà chẳng nhìn mặt nhau sao đau lòng thế.
 
Em này...

Nếu những cuộc tình đều kết thúc có hậu, Scarlett sẽ không bao giờ phải tỉnh giấc giữa những giấc mơ tình yêu. Rick Blaine sẽ chẳng bao giờ phải im lặng nhìn người mình yêu ra đi trên chuyến tàu lênh đênh qua đại dương đầy sóng. Casablanca sẽ chẳng phải chênh vênh "I guess there're many broken hearts in Casablanca...". Trái tim đã một lần tan vỡ liệu có thể gắn liền?

Nếu những cuộc tình đều kết thúc có hậu, Liêu Trai Chí Dị sẽ vắng hẳn những câu chuyện tình đẫm nước mắt. Duyên phận kia sẽ chẳng còn là tiền định, số mệnh này sẽ chẳng phải xa cách nhau. Đọc Liêu Trai hầu hết là truyện tình yêu, trai là người, gái là hồn, là tiên nữ, là tinh hoa, là kiếp xưa, thể xác đã tan mà tinh anh vẫn còn nguyên vẹn, gấp sách lại vẫn còn tiếc nuối khôn nguôi.

Nếu những cuộc tình đều kết thúc có hậu, lời ca của Trịnh Công Sơn sẽ thiếu đi gần hết những bản tình ca. Người hát rong ấy sẽ chẳng có cơ hội để hát lên những giấc mơ hư ảo của chính mình. Diễm xưa sẽ thôi không biển nhớ, sương đêm cũng đâu có thể làm ướt mi? Sẽ chẳng còn phải tự hỏi mình em còn nhớ hay em đã quên, cũng chẳng phải hỏi đá xanh rêu có lệ hay chăng?

Nếu những cuộc tình đều kết thúc có hậu, thơ tình Việt Nam hẳn sẽ chỉ còn một sắc hoa ti-gôn, thiếu phụ buồn sẽ không còn ngồi bên cửa sổ viết những bài thơ nhỏ khiến nỗi buồn kéo dài đến hơn nửa thế kỉ vẫn chưa nguôi. Phan Vũ sẽ không còn lang thang hoài trên phố, Bùi Thanh Tuấn cũng sẽ chẳng còn lặng lẽ dấu chân buồn trên đường Cổ Ngư. Người đi xa sẽ không phải quá nhớ mà thốt lên "Em ơi......Hà Nội phố". Không phải vì Hà Nội còn một ai đấy mà người đi xa vẫn nhớ mãi về hay sao?

Nếu những cuộc tình đều kết thúc có hậu, sẽ chẳng còn những đêm khó ngủ không phải vì uống cafe chiều. Tiếng chuông điện thoại sẽ chẳng phải mong ngóng đến như thế. Sẽ chẳng phải than phiền đường hôm nay dài thế, người thì đông thế mà một mình vẫn lạc lõng giữa thành phố này.

Nếu những cuộc tình đều kết thúc có hậu, thời gian sẽ chẳng phải chỉ là một màu xanh. Sẽ không còn ai gửi hương cho gió, cũng chẳng còn ai phải tiếc nụ hồng đã tàn phai, sẽ không còn ai phải cố gắng nuôi dưỡng tình yêu, "để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời."

Nếu những cuộc tình đều kết thúc có hậu....đi dạy tiếng Anh sẽ không phải nhắc đi nhắc lại ví dụ kinh điển về câu giả định loại 2 nếu thì với note: câu giả định này không có thật ở thì hiện tại. Nụ hôn đầu sẽ không phải lo lắng đến ngày chia ly, hay những chuyến bay từ Hà Nội sẽ không còn nhiều nước mắt đến như thế.

Nếu những cuộc tình đều kết thúc có hậu...

Sẽ không có những lúc như thế này, "vắng em, bước chân buồn tênh...". Sẽ không còn "xin em hãy hờ hững như là đã xa nhau..."

Tạm biệt em yêu....
 
Back
Bên trên