Kính gửi anh Thái Hoàng Long.
Em khá ngạc nhiên khi nhận được thư của anh như thế này. Vì sau khi suy nghĩ việc có nên viết hẳn một lá thư cho anh trên "Những lá thư" không, em đã quyết định gửi private mess cho anh để hỏi về lí do anh xóa bài em. Và em nghĩ rằng em mình xứng đáng được nhận một câu trả lời riêng tư và xác đáng chứ không phải việc lôi nhau lên trên này. Cho dù anh nghĩ gì thì anh cứ viết nấy, đó là bày tỏ ý kiến cá nhân mà, em cho rằng việc làm này là thiếu thiện chí với em.
Nếu anh đã muốn như vậy, em cũng xin trả lời anh như sau nhé, trả lời từng điều một mà anh đã đề cập trong post của anh.
Thứ nhất, như em nói đấy, ai cũng có quyền viết những gì mình suy nghĩ. Tại sao những điều em viết là không phù hợp? Chuyện "tâm sự" có lẽ nên vòng quanh những vấn đề tình yêu như anh hay viết và hay like nhỉ
)? Hay là em ví dụ nhé, như post anh viết cho mấy cô người yêu trên HAO ấy, đó không phải bày tỏ ý kiến của anh à, mà nói thật nó, nó còn khích bác và chua chát hơn những cái em viết nhiều. Có lẽ nhắm vào phụ nữ là việc anh thích làm chăng =)) Kể ra thì nó cũng hơi unfair anh Long ạ. Vậy, ý kiến cá nhân là thứ cần được tôn trọng, phải không anh?
Hơn nữa, em không đề cập đến bất cứ cá nhân cụ thể nào trong bài viết của mình, em xin nhắc lại, em không đề cập đến bất cứ cá nhân nào trong bài viết của mình, nếu anh đã đọc kĩ post của em. Em không nói tục, không xúc phạm. Còn anh thì sao ạ
), thay vì chọn cách giải thích nhẹ nhàng và dễ chịu đúng với bản chất với một người làm anh thì anh hãy quá bộ đọc lại những lời lẽ xúc phạm và coi thường anh dành cho em. Nếu anh coi em là đồ thiển cận hay trẻ con vặt vãnh, thì việc làm khích bác nhắm thẳng vào em, dùng những lời lẽ thô thiển, hay tỏ ra mình hiểu biết hơn người thì anh cũng chắc khác gì em cả =))
Vì thế, cứ del bài của em nếu anh muốn. Em thấy đấy hoàn toàn hợp lí nếu nó làm anh và một số người không hài lòng. Nhưng yêu cầu anh không phán xét em như thế nào =)) Em không đánh giá ai trong bài viết của mình, càng không quy chụp họ là con người ra sao. Dù anh có gọi em là gì, em nghĩ anh chưa đủ tuổi đâu.
Thứ hai, những gì em viết không bao giờ có ý thiếu tôn trọng Ams. Nếu có thì em thấy xấu hổ lắm, em nên cuốn gói đi khỏi trường Ams ngay. Đối với anh hay em, Ams đều là cái nôi đã nuôi lớn bao thế hệ học sinh tài năng, mai sau vẫn vậy. Nếu anh cho rằng em đã thiếu trọng Ams như thế nào, hãy đưa ra bằng chứng cụ thể, chứ đừng giải thích bằng những câu nói mang đầy tính cảm xúc mù mờ của anh. Ở Ams người ta dạy viết văn nghị luận để anh có thể viết một cách thuyết phục và rõ ràng.
Em không đề cập nhiều về bài viết của em nữa, ai đọc rồi người đó khắc hiểu. Những điều em viết không có gì sai sự thật, càng không có ý khích bác ai. Học sinh Ams mà lại thiếu bản lĩnh để "một đứa trẻ con vặt vãnh" khích bác á. Vậy mà anh lại cảm thấy xúc phạm gián tiếp khi em viết nó, hay là anh nghĩ em không quen biết anh rồi lại viết cái gì đó nhắm vào anh =))
Em mong rằng anh hãy đọc kĩ post của em hơn trước khi anh quyết định quăng tạ em. Em chỉ nếu thực tế trong bài viết của mình. Có đúng thực trạng ở Việt Nam đang là học sinh học quá tải, những học sinh học vào trường chuyên càng học quá tải hơn không, tỷ lệ em đưa ra là một nỗi đau, mong anh hiểu, vì đáng lẽ ra học sinh đi học đã được thảnh thơi như anh nói đấy, học và đú. Nhưng họ phải học thêm 7 buổi/tuần cơ. Chứ em không dám so họ với anh, học H1, giỏi giang, não trái, gì cũng được. Và còn những chuyện khác nữa, học Ams thì phải harder, more stress, this is for sure, tất cả đều là SỰ THẬT.
Anh nói em ghen tị. Em nên ghen tị với ai? Em vào Ams bằng sức của mình, em chẳng có gì phải thấy hối tiếc hay ghen tị.
Còn nếu anh lại đưa ra rằng những chuyện đi học rồi đi pub, đi đêm, ăn mặc hở hang là bình thường, phù hợp với học sinh thì em thật chẳng hiểu là anh nghĩ gì trong đầu. Em cho rằng người học sinh tốt có thể chơi, nhưng không ăn chơi đàng điếm, làm những việc không phù hợp với tuổi tác đâu anh ạ.
Cuối cùng, anh cho rằng những người học nhiều hơn người khác là đần đụt. Đó là sự xúc phạm. Đi học với mục đích lấy kiến thức, để học, mà hở ra một tí là chơi thì còn đi học làm cái gì?
Cuối cùng, em cho rằng ai like đó là quyền của họ. Anh có thể bày tỏ ý kiến của mình, nhưng đừng viết như thể anh đúng họ sai vậy. Anh có tài giỏi thì hãy làm họ thích những ý kiến của anh ấy, đừng phản thùng sưng vù lên khi họ thích những điều anh không thích.
Em viết thư này không với mục đích chứng minh em đúng hay đòi lại post của em. Đúng là nó đụng chạm thật.
Em không muốn nói ai đúng ai sai, có thể em đã sai nhiều, nhưng anh không nên nói nặng lời và thiếu tính xây dựng với người chỉ là em anh. Em muốn nói rằng anh hãy nhìn đỡ khắt khe về người khác và đối xử với họ sao cho họ thấy yêu quý anh hơn là thấy ấm ức với anh. Xin lỗi anh nếu như em có lời nào anh cảm thấy không vừa lòng tiếp.
P/s: Xin anh nói về người khác cho khoan dung và đứng đắn. Nếu thích phán xét thì em cũng có thể gọi anh là đồ "hiểu biết tí ti", "chó cậy gần nhà" hay "thích chèn ép" thậm chí là "jerk" hay "thiển cận" anh ạ.
Nếu anh del bài này của em, thì xin cũng hãy del đủ 2 cái post kia của anh đi. Vì em thấy mục đích và nội dung của 2 chúng ta cũng giống nhau cả thôi.
Cảm ơn anh rất nhiều về những lời giáo huấn của đàn anh với em mình.
Và nhớ lấy là, khi người ta đã muốn giải quyết riêng tư, xin đừng lôi nhau lên để làm xấu hình ảnh nhau đi, em thấy anh hay làm thế lắm.