Những lá thư...

to: some girl(s)

I "like" him and I like his ex too, so what???
What's the ****ing problem here?
When I say "she's cute" I DO mean it, when I say I'm a bit jealous with her talent or sth - it's also TRUE. But I don't hate her, I don't have any reason to hate her, and she did nothing wrong either. And maybe when I'm confident enough to make that boy be mine, I won't envy her anymore. Hating her only means I'm afraid to loose and to lose.

If she's a mean girl I will hate her for sure, but as all of you know SHE IS NOT. Why does someone have to hate her/his ex? so ridiculous

Don't talk about those crappy things again, OK?



geez, that's why I said girls are b*tches.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cô gái à, viết cho cô ngày tôi nhớ cô :)

Hôm nay đã là ngày thứ 4 tôi đờ đẫn và ngồi refresh mấy cái hội trên fb rồi, tôi cứ refresh, chẳng để làm gì, để đọc từng dòng 1, những dòng thương tiếc đau xót từ những người quen hoặc xa lạ của cô. tiếc chứ, người vừa giỏi vừa dễ thương như cô tại sao lại ra đi sớm như thế :).

cô biết không, tôi ko join 1 cái hội nào trong những cái hội ấy hết, tôi cũng ko post gì trong wall của cô hết, dù có rất nhiều cảm xúc :). chẳng hiểu sao trong tôi cứ có phần lo sợ ngày mai dậy, cô sẽ buzz tôi, và cô cười ha hả vào mặt tôi, cô bảo "ôi Mo dốt thế, thế mà cũng bị lừa", rồi cô sẽ cười cái sự ủy mị não nề của tôi :). có thể tối sẽ rất ngượng, khi phải thừa nhận tôi khá mềm yếu và mau nước mắt. nhưng tôi lại chỉ mong có ngày tôi được ngượng như vậy :)

tôi chẳng bao h gọi cô là Zany, là Sen, Eodên như nhiều người và bạn thân của cô gọi, tôi vẫn thích gọi cô là tôi-cô gái hoặc mình với nàng, cái cách chúng ta vẫn gọi nhau từ cái hồi cấp 2 xửa xưa ^^.cô biết không, từ hồi đó tôi cũng gọi các bạn/em khác theo cái cách gọi này :p

từ lúc cô đi UK, tôi ko còn nói chuyện nhiều với cô như trước nữa :(, như cái thời ngày ngày gặp nhau ở căng tin ams ăn mì và bốc phét cả với Lộc :(.tôi còn nhớ cái hôm cô ríu rít khoe về cái học bổng ^^. cô giỏi mà, cô xứng đáng điều ấy ^^.

cô biết không, tôi khâm phục cô lắm ấy :). cô giỏi, cô xinh, và nhất là cô có style. cái đó hiếm lắm ^^. tôi nhớ những ngày cấp 3 khi cô thích buzz tôi và hỏi tôi cái này được không, ghép cái này màu đỏ có buồn cười không nhỉ =)). tôi cứ cười hềnh hệch và bảo "nàng cứ làm đi, nàng làm cái nào cũng đẹp". nhớ cả những tháng ngày tôi nhắn tin cho cô còn nhiều hơn với ny tôi =)). GJ chẳng bao h chật, nhưng chẳng bao h là rộng rãi. tôi cứ hay gặp cô ngồi bên cạnh cửa sổ hướng ra đường ^^. tôi đã từng hâm mộ cái hình ảnh đó, hình ảnh của 1 người kém tôi 2 tuổi, và mới học lớp 9 ^^.

nàng có còn nhớ cái cách nàng hay nói "Mo bị điên à, tát vào mồm đi" khi mình hay kể lể về cái sự không may mắn của mình ko :)). h thì mình mới thấy quả thật là mình vẫn còn may mắn lắm ^^. mình dốt, mình chẳng có tài cán gì hơn người, mình chẳng xinh, nhg mình vẫn còn có cuộc sống này với bao nhiêu người yêu quý. có cả người ghét mình, chê mình, nhg thế mới là cuộc sống phải không ^^.cuộc sống chẳng màu hồng, mới lúc sáng hôm trc mình còn like cái note vu vơ của nàng, sáng hôm sau mình đã nhận đc tin :).từ hôm đấy đến h, mình ko còn thấy nick quen thuộc sáng nữa ^^, thật ra là 3 nick vì nàng bắt mình add thêm mấy cái nick ảo của nàng >:p, mình hỏi nàng để làm gì, nàng bảo để cho list của Mo đông ZANY =)). Hừm, chắc chỗ nàng đến chưa có wifi >:p

Nàng à, ZANY có 3 nick nhưng chỉ có 1 người thôi :). Nàng đã nhiều lần giúp mình vượt qua những khó khăn trở ngại trong cuộc sống, h nàng ko còn nói nữa mình sẽ tự cố gắng thôi ^^. mình cũng sẽ học cách yêu cuộc sống của mình hơn, biết đâu hôm nay mình ngồi viết những dòng ngày, ngày khác lại có những người khác viết về mình như vậy. Haiz, là nàng thì nàng đã "Mo bị điên à, tát vào mồm đi" rồi =)). đc rồi, mình tự tát cho nàng vui rồi nhé >:p

mới có đoạn trên đoạn dưới mình đã thấy xưng hô bị loạn rồi =)), cũng giống như lúc chat với nhau, loạn lung tung xèng =)). nhưng sao phải quan tâm chứ ^^. là em, là chị, là tôi, là cô , là nàng, thì nàng vẫn là nàng, là nàng của tôi :)

à nàng ơi, nàng đi đến chỗ ấy, chắc sẽ gặp mẹ Hạnh của mình ^^. nàng cho mình gửi lời hỏi thăm với nhé ^^. nói rằng những đứa con của cô sẽ không làm phụ lòng cô đâu ^^. chúng nó đang thành công, và sẽ thành công mà. Everything will be OK in the end, if it's not OK, it's not the end :).

chúng mình sẽ nhớ nàng lắm.

Cơ mà sao vẫn nghĩ rằng, sáng mai dậy sẽ thấy có cái tên ấy đánh giá tốt bài của mình và off YM "Mo dốt" :)
...
 
Gửi cô gái đến từ hôm qua

Có lẽ em sẽ chả bao giờ vào đây đọc =) Nhưng anh sẽ vẫn viết. Viết để anh được cảm thấy thời gian quay lại. Viết để cảm xúc trong anh lắng lại đôi chút, để tận hưởng cái hương vị đậm đà của tình yêu mà em dành cho anh, như một cốc cà phê sữa béo ngậy vậy :x

Quay ngược kim đồng hồ lại một chút nhé. 3 năm trước. Anh và em đều đang ở cái tuổi ẩm ẩm ương ương của một thời cấp 3. Em trong sáng, vui tươi, hồn nhiên, ngọt ngào. Còn anh thì lúc nào cũng cau có, khó chịu, ẩm ương, bất cần. Thế mà chằng hiểu sao chúng mình lại yêu nhau 8-> Tình yêu của 2 đứa trẻ con mới lớn, nhưng nó cũng mang lại cho anh những kỉ niệm, những cảm xúc chưa bao giờ anh có thể quên ( còn em thì chắc quên gần hết rồi =)). Nhưng mà anh ko trách em đâu :D ). Câu chuyện nào, đẹp đến mấy rồi cũng có cái kết của nó. Một cái kết đáng buồn, nhưng không đáng quên. Bởi lẽ, chính vì nó mà anh luôn mang theo mình hình bóng em, cho dù anh có đang ở đâu chăng nữa. Để rồi....

Đến bây giờ, anh lại có em một lần nữa. Một lần nữa anh lại được ôm em trong tay, được hôn em và cảm thấy trái tim anh đang đập trong lồng ngực. Câu chuyện dang dở ấy đang được viết tiếp, bởi anh và em. Có lẽ nó sẽ khác rất nhiều, bởi chúng mình bây giờ không còn là 2 đứa trẻ con nữa. Nhưng nó cũng sẽ rất giống ngày xưa, bởi vì tình yêu của anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi. Thật sự chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc một cách trọn vẹn như lúc này. Em không biết em đã mang lại cho anh những gì đâu, cô gái ạ :). Bạn anh đã từng nói " nếu như người ta yêu nhau thật sự thì kiểu gì cũng gặp lại nhau". Anh đã từng cười khẩy và nghĩ rằng con đấy bị dở người =). Nhưng mà bây giờ thì anh lại phải tự kiểm điểm bản thân rồi 8-|

Anh yêu em :)

Người yêu đầu tiên và cuối cùng của anh :*
 
em ơi Hà Nội lại giữa mùa hướng dương rồi đấy
nhưng hết rồi những chiều vàng óng ả bước bên nhau
em ơi Hà Nội lại sắp mùa sen rồi đấy
cũng chẳng còn những sáng sớm ngát hương
em ơi Hà Nội lại sắp ngâu rồi đấy
em có còn hay khóc nhớ anh không :)
 
.... Viết gì nhỉ ?....? Sẽ viết gì ...

Không biết nữa, nhưng cảm thấy lúc này cần phải viết, cần phải viết . cuộc sống kì lạ thật . kì lạ. có những chuyện. có những điều ...

Chỉ có ở đây mình mới viết được một cách thoái mái và rõ ràng nhất.

Gửi H, " bông cúc nhỏ hoa vàng ", " đôi mắt của xứ sở có nhiều mưa ", gửi Idiana, gửi Texas, và giờ đây là gửi Min :) ...

Gần hai năm rồi đấy. Có những thứ dễ dàng để quên trong cuộc đời này. nhưng cũng có những thứ không thể quên được. Không thể quên được. Không. Thời gian đã kiểm chứng tất cả. Đã 2 năm, đã 02 năm, cũng đủ dài nhỉ để có thể xoi xét tất cả những gì đã xảy ra. những gì còn tiếp diễn. Tính cả lần đầu gặp là đã hơn 3 năm. 17/12/2007 .

16 tuổi, và bây giờ là 19 tuổi rồi ư ?... không tin được. đã lớn rồi .

Hôm nay, bất giác , đọc một tuyển tập thơ mới của Lưu quang Vũ, " Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi"... và bất giác đọc được bài " anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa/ xóa nhòa hết những gì em hứa/ ....", " và anh tồn tại ", bông cúc nhỏ hoa vàng, ... đôi mắt cửa xứ sở có nhiều mưa...Và bất giác, lại trỗi dậy, những gì đã chôn vùi từ rất lâu, từ rất lâu , :), lại lên HAO, và không ngờ mình vẫn còn 1 tài khoản để vào :) , ôi những ngày xưa thật xưa....

Và lại giật mình, H về rồi, lại về rồi, ở giữa đây, nhưng vẫn chưa thể gặp được, để nhìn thật xa thật xa, chỉ tiếc hôm Mi 12 mình không đi, không hiểu sao hôm đó đã bất giác muốn đi. Cuộc sống lạ thật . Đôi khi, vẫn có nhữg cái linh cảm. Linh cảm. Vừa thật gần và vừa thật xa xôi ....

H lại về ư... lại một mùa hè nữa, dù biết H về với .... , có lẽ, nhiều thứ đã thay đổi . H thay đổi. Mình cũng thế. Vậy mà vẫn có nhiều tiếng sóng thế, xa xôi, vang vọng, và lay động

dù biết, giờ chỉ như xa lạ, nhưng .....

thế mà, mình chỉ chậm chân hơn 1 chút thôi :), vào 1 ngày cuối tháng 4, mình đã rất rất lâu rồi, lại quay về phố TS, lại vào cái ngõ đấy, lại đi đến cùng sâu thẳm, và không nghĩ, H vẫn ở đó...ôi, cuộc đời....

Đi 1 vòng rồi, đến Philadelphia, như đã hẹn, như đã hẹn, từ 1 ngày xưa thật xưa, là H sẽ học Drexel và mình sẽ học 1 trường nào gần đó, và đi tới thánh đường tình yêu . Hai người hẹn. Nhưng chỉ có 1 người đến. Philadelphia. Và rồi. Lại quay trở về đây. Trái đất này tròn quá :) .

Năm trước, mình đã gửi chocolate, đã gửi thiệp sinh nhật, đã làm mọi thứ, nhưng không dám viết tên mình . Nhưng mình nghĩ có lẽ H hiểu, mình.

chỉ muốn biết. Có những người gặp để rồi cả cuộc đời này không thể quên đi được ,không thể, không bao giờ, 2 năm ròi, như bài hát " bài ca tháng sáu " vậy, không biết, khi nào chúng ta có thể làm bạn, và nếu may mắn, cuộc đời ơi,

hãy để anh gặp em , 1 lần nữa thôi.....

Nếu đọc được, hãy nhớ rằng, a vẫn dõi theo e đấy, H ạ

Bài ca tháng sáu
Những mùa đông yêu dấu
Bể bơi Sao Mai
Đường Lạc Log Quân - Nghi Tàm những ngày tháng Sáu
" Để e cài mũ bảo hiểm cho "
Nha Trang, và phải mua vé Jetstar về gấp
đến tận Đà Nẵng mới về được
Sài gòn
cái tối ở Nha Trang, đã cãi nhau chỉ vì a khôg mua bánh mỳ cho em...
....

N.L.T.T
Trề
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cuộc sống k phải lúc nào cũng thuận lợi như ng ta mong muốn. Có những trắc trở,lo toan, phiền muộn, có những mệt mỏi mà nhiều lúc ta cảm thấy k thể tiếp tục chịu đựng hay có thể vượt qua đc. Nhưng lòng người hay cuộc đời đều có thể đổi thay bất cứ lúc nào mà ta k thể lường trước đc. Chính vì thế, nhiều khi con ng ta phải học cách chịu đựng, cố gắng để vượt qua, cố gắng để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp hơn…
Mệt mỏi ? Tại sao k thể "cùng nhau" cố gắng xua tan nó ?
Khó khăn ? Tại sao k thể "cùng nhau" vượt qua nó ?
Mà phải chịu đựng "một mình"…… làm đau lẫn nhau!
Mọi ng đều có 1 số phận riêng. Nhưng tại sao cuộc đời trớ trêu lại bắt ng ta phải chịu đựng những đớn đau ngay cả khi ng ta đang cố gắng nhất, khi ng ta đang cố xây dựng những điều tốt đẹp hơn ….
Mất mát, đớn đau…
Liệu thời gian có thể giúp ta liền đc vết sẹo sâu hoắm nơi con tim?
Liệu thời gian có thể giúp ta mạnh mẽ đứng lên sau khi gục ngã ?
Liệu thời gian có thể khỏa lấp những vết loang lổ trong tâm hồn của 1 con người ?

……
………
Bỗng,
Chợt nhận ra,
Chỉ còn mình ta đang thoi thóp gắng gượng lẻ loi đối diện vs sự thật cùng bốn bức tường tối đen .
Còn mình ta gặm nhấm những nỗi đau ẩn khuất mà chính ta đang tự moi móc nó từ nơi sâu thẳm của trái tim đang vụn vỡ .
"CÓ AI BIẾT LOẠI KEO NÀO GIÚP GẮN TRÁI TIM LẠI KHÔNG ?"
Âm thanh của tâm hồn loang lổ đang cố gắng tìm ra câu trả lời để có thể cứu lấy trái tim chỉ còn thoi thóp cũng đến lúc cảm thấy vô vọng.
Trái tim vỡ… máu chảy .
Tâm hồn vụn … nước mắt rơi.
Và, bản thân ta đã k còn hoàn thiện.
Vết thương rồi sẽ liền thành sẹo.
Còn vết sẹo thì sẽ mãi mãi còn đó.
Hiện hữu, k phải trước mắt,……….mà là ở nơi trái tim k hoàn chỉnh.
 
em chẳng ngu ngốc.
chỉ là em đặt quá nhiều niềm tin vào con người.
 
Bức thư đã gửi rồi nhưng vô tình thấy mục này...chẳng hiểu sao lại muốn post lên!...có nhiều cảm xúc.... mong k phiền mọi ng`........


Chị Liên ơi!

Em là Phương Anh mà chị có giúp góp ý trường Bell hồi tháng 5 đây...

Sao em nghe mọi ng` là chị bị tai nạn...có lẽ là chị k reply dc nữa nhưng em vẫn muốn gửi 1 cái tin... k biết nữa... mấy bữa trước em có định liên lạc lại với chị và hỏi thêm kinh nghiệm học ở Anh. Đã định như thế nhưng rồi lười biếng thế nào lại chả vào đây nữa. Hnay vô tình vào lại thì thấy như thế này. Có thật ko chị! Tại sao vậy nhỉ! Nếu như vậy thật thì em thực sự buồn. Chị rất nhiệt tình rất tốt, đáng lẽ em đã viết tn cảm ơn chị nhiều hơn nhưng rồi vì lười mà ko kịp viết! Những ng` như chị tại sao phải ra đi! Em k hiểu! Cuộc sống nếu có ng tốt giúp đỡ ng khác như chị thì tốt dc bao nhiêu! Còn những ng` ko đáng sống thì sống mãi! Đành là chẳng gặp mặt nhau bao giờ nhưng cứ nghĩ đến việc mới ngày nào chị reply em, thậm chí em còn đưa cả bài viết của chị cho bố mẹ xem và chị biết ko, bố mẹ em khen chị chu đáo và đánh giá cao bài cuả chị, và em đáng lẽ nên nói những điều này sớm hơn và bây giờ thì ko còn cơ hội! Ng ta quá tiết kiệm những lời khen lời cảm ơn dành cho nhau phải ko chị? Thôi thì muộn còn hơn ko, cảm ơn chị đã góp ý cho em, chị thực sự là ng rất tốt rất chu đáo và ông trời đã mờ mắt, chị hãy yên nghỉ nhé! Em chắc chắn rằng kiếp sau chị sẽ dc hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, vì kiếp này chị đã giúp ng khác và em tin ông trời sẽ ko phụ ng` nữa. Bất chợt em muón viết cho chị thôi, dù ta ko quen nhau, nhưng cứ coi như em đang gửi lời cảm ơn cho chị vậy thôi nhé! Chúc chị có 1 cuộc sống mới mạnh khỏe và hạnh phúc hơn vào lần sau!...

Em cảm ơn chị và chào chị!...
 
Mình chả bik làm j nữa

Muốn viết rất nhiều nhưng ko đủ dũng khí để gửi

=)) :-j
 
Em à!...
anh sẽ chẳng biết em đang nghĩ gì!chúng ta quen nhau được 6 ngày, gặp nhau 2 lần và đi chơi với nhau 3 tiếng.Thời gian đó có thể đủ để cho hai con người hiểu nhau chăng?không thể phải không em!Nhất là khi anh là một người khó hiểu!Quán cafe không phải guot của em, bộ phim em không thích, tất nhiên anh không biết điều đó.Nói chuyện với em anh mới thấy anh và em thật xa nhau, một ông già, một cô gái 16t, xa như hàng chục năm, xa như hàng nghìn dặm.Sự thật là tình cảm của anh dành cho em là một thứ tình cảm mang nhiều trải niệm, mang trong đó cả mong muốn được bình yên, mang trong đó cả mong muốn che chở yêu thương em.Anh đã sống quá nhiều, nếm trải quá nhiều, đau đớn quá nhiều, quá nhiều vết thương khiến cho con tim anh không còn mang một tình yêu mơ mộng, vô tư mà bao giờ cũng nhiều "toan tính", phải!Toan tính cho cuộc sống của chúng ta, liệu ta có đi được tới hết con đường, liệu sẽ có những chuyện gì xảy ra, liệu chúng ta có hợp nhau.Cho dù anh chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ làm em buòn, không bao giờ để em khóc và không bao giờ em thấy cô đơn.Vậy mà vẫn phải tính.Có lần anh đã nói anh sinh ra để suy nghĩ và suy nghĩ dường như là một thói quen.Đúng là như vậy em à.anh sống với những băn khoăn của đời mình, suy tính tất cả, cả phần của em nữa.Anh không hiểu có phải em vẫn hay đi nhanh như vậy không, nhưng anh có cảm giác em chạy trốn anh.Vậy thì anh nên quay về để em có thể đi chậm lại.Như vậy an toàn hơn.Anh không muốn gặp em hôm anh trực với cái đèn cấp cứu, với cái chai truyền, với kéo, bông băng...không biêt nữa.Nhưng có lẽ mình không thể thành một cái gì cả.Anh vẫn luôn muốn làm bạn.Cho dù anh thật sự có tình cảm với em...nhanh chóng nhưng chắc chắn và bây giờ anh sẽ dừng lại...lại thêm một vết thương nhưng không đau nữa.chỉ buồn thôi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh à
Người nhắn tin chúc em ngủ ngon mỗi đêm không phải là anh
Và những câu nói ngọt ngào nhớ nhung của anh cũng không dành cho em
Ừ đấy có sao không?
Ở bên em anh thấy vui
Và ở bên anh em thấy bình yên
Thế là đủ
Em sẽ chẳng mong đợi một tiếng yêu từ anh
Vì đâu có phải cứ yêu là phải nói
Và nói yêu chắc gì đã là yêu =)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mẹ à.
Buồn cười mẹ nhỉ, chắc hôm nay là lần đầu tiên mẹ nhận được điện thoại hỏi thăm của con gái, con vẫn nhớ trước nay con chỉ gọi mẹ để xin tiền, hoặc báo là con sẽ không về nhà với bố mẹ tuần này.
Và con và mẹ đã sống như thế đấy trong 17 năm qua, nó kéo dài quá, kéo ngang qua cả chiều dài của quãng đời con hiện tại. Vậy mà chúng ta cũng sống như thế được.

Bà bảo con hãy gọi điện cho mẹ đi. Mẹ bị ốm. Lúc đấy, không suy nghĩ gì cả, con đã nói: Lúc con ốm có ai gọi điện hỏi thăm con đâu. Rồi bà nhăn mặt, rồi con đã nói gì không rõ nữa, rồi con miễn cưỡng gọi điện hỏi thăm mẹ. Con đã định nói thật nhanh, thật ngắn, nhưng rồi con lại lan man sang chuyện sắp phải thi SAT rồi. Cuối cùng mẹ bảo: nếu có gì cần thì bảo bố mẹ đi cùng với con. Và dập máy.

Con cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. 17 năm qua, con như kẻ ngủ mơ sống trong cùng ngôi nhà với mẹ, mẹ và con chắc là chưa bao giờ tâm sự hay rúc rích như hai mẹ con. Từ lúc sinh ra, con đã sống cuộc đời của con, và mẹ có cuộc đời của mẹ. 2 vùng trời ấy không một điểm chung, trừ cái điểm tựa mỏng manh là cái mái nhà.

Tự dưng hôm nay con thấy rất kì lạ, vì có vẻ việc thăm hỏi đó cũng không khó khăn như con nghĩ, và đáng lẽ con đã phải làm thế hàng trăm, hàng ngàn lần rồi.

Chúng ta đã không còn sống cùng một mái nhà nữa, nhưng giờ đây con thấy vùng trời của mẹ gần gũi hơn. Và sắp rồi, chúng ta sẽ còn xa lắm, nửa vòng trái đất là khoảng cách rộng lắm, xa lắm. Cuối cùng, con lại là cánh chim bay khỏi cái cây gia đình mình.

Nhưng khi có khó khăn gì, con có thể tìm đến bố mẹ đúng không?
 
Nếu sau những yêu thương ngọt ngào ban đầu….

Bỗng một ngày ta chán nhau…

Ta cứ vô tình làm nhau đau chỉ vì ta thích thế..
Ta bỗng chống chế cho lỗi lầm bằng sự cau có..
Ta chán sự gò bó, ta thích điều gì thật tự do..
Ta ko còn đắn đo vội trả lời ngay khi nhận 1 tin nhắn mới..
Ta chẳng thấy có lỗi nếu lỡ để ai đó chờ..

Bỗng một ngày ta chán nhau..

Ta sẽ quên những ngày mưa đi bên nhau cũng thấy ấm..
Ta sẽ quên hạnh phúc chỉ đơn giản là thấy nhau cười...
Ta sẽ chẳng còn mơ tưởng đến tương lai...
Ta sẽ ko thấy vật gì cũng có 2 mới là đẹp...

Một điều đơn giản ..

Rằng nếu bỗng một ngày ta chán nhau

Yêu thương ngày hôm qua bỗng trở nên nhạt đắng.
Niềm quan tâm sẽ trống vắng.
Những điều mà ta làm xuất phát từ con tim.
Ngày hôm qua – Ngày hôm nay – Giống nhau. Nhưng sẽ ko còn cùng 1 cách đón nhận.
Ta bỗng thấy sự chăm sóc y như ngày hôm qua là sự ràng buộc.
Ta bỗng sẽ chẳng thuộc nổi 1 lời dặn dò mà hôm qua ta đã luôn nhớ.
Ta sẽ nói hớ những điều làm nghẹn lòng 1 nửa ta đã rất đỗi yêu thương..

Sẽ có rất nhiều , rất rất nhiều lúc bỗng nhiên ta cảm thấy chán nhau

Nhưng ..

Hãy cứ có những lúc chán nhau..
Để biết ta cần tra thêm yêu thương vào cỗ xe 2 người đang chạy..
Biết mở rộng khoảng trời chung, biết khoan dung…
Hãy cứ có những lúc chán nhau..
Để chợt thấy nhớ đến vô ngần.
Lời càu nhàu của ai đó vì lo lắng cho ta…
Nỗi xót xa giành cho điều mình thương mến..
Ta sẽ nhớ
Cái ôm thật chặt..
Nhớ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt..nhưng rất lớn lao…

st
 
Ê đồ dở hơi cứ thích kiêu b-( b-(. Được lắm cứ cành cao lá dài điiii, về sau đừng có lạy lục tôi nha tôi sẽ làm mặt ngầu đó >:p>:p.
Đúng là đồ có cơ hội mà không biết nắm lấy, xùy xùy
 
Hầy, có những điều mình cứ dưa bở rằng chẳng bao giờ thay đổi : ))

Hầy, : ))

Gửi: Mày

Tao thực sự bị hẫng ý mày ạ =)
Có phải mày là người tao tin tưởng cho rằng luôn ở bên tao dù có cái gì xảy ra đi nữa : ))
Có phải mày là người tao tin tưởng luôn ở bên tao dù tao bị cả thế giới quay lưng lại : ))

Tao biết có bạn như mày đã là quá may mắn ; )

Hầy, bây giờ tao cảm giác kiểu như vừa bước từ 1 cái phòng đẹp đẽ sáng sủa ấm áp bước ra ngoài trời gió rít ù ù lạnh lẽo và cánh cửa thì sập lại sau lưng ý : )) Đấy, thấy bé nhỏ, lẻ, sợ và hẫng : ))

Hy vọng sẽ sớm ổn trở lại thôi, hầy. Mong mày hiểu t k dành đc cho mày nhiều tgian k có nghĩa là sự quan tâm của tao cho mày là ít đi : (
Sớm ổn thôi : ) Nhưng đừng nói những thứ làm t bị tổn thương tn nữa đc k : (
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bố mẹ kính mến,
Con chỉ muốn nói 1 câu thôi..
Bố mẹ là người cho con cuộc sống, nhưng âu cũng là người lấy đi cuộc sống mà con muốn. Thật sự con rất mệt.
Bố mẹ nghĩ gì khi con k đc sống đúng như 1 đứa con gái của tuổi 19? Những điều bình dị như bao bạn khác con cũng k có. Con có đòi hỏi cao sang bố mẹ phải mua ô tô cho con đi học, hay mỗi ngày đưa con tiền triệu để con đi chơi hay đi chơi quá 10h tối chưa ???
..
Nói ra cũng quá dài.. cũng chẳng để làm gì.
Thật, con chẳng muốn ở nhà nữa.
Hnay bố mẹ nói gì, con có quyền qđịnh cs, thích thì ra khỏi nhà mà kiếm sống nuôi thân ?
Nếu đc thật có khi con cũng đi đấy.

Vâng, bố mẹ.
 
cho anh - người mới cưới.

em nói với mọi người là không hề ngạc nhiên, nhưng thực ra em đã có chút bàng hoàng.
mà cái sự bàng hoàng bất chợt ấy chỉ xuất hiện ngay sau đám cưới của anh. Có lẽ vì mọi thứ - không khí bận rộn, người lớn sắm sửa, trẻ con phấn khích .. khiến giờ phút trôi nhanh thật là nhanh và để khi mọi thứ đã êm ấm cả rồi, thì em mới có thời gian để nảy sinh ra cái sự bàng hoàng ngơ ngác ấy.

vậy là anh trai bắt buộc phải trưởng thành rồi.
không biết giờ phút đứng bắt tay mỉm cười nhìn vào máy ảnh, chú rể - là anh, đã nghĩ về điều gì.
có thể anh đã nằm nghĩ rất nhiều đêm.
hoặc mơ mộng về cuộc sống mới.
chắc hẳn anh đã có rất nhiều thứ để nghĩ về trong những ngày qua (và cả những ngày sắp tới).
anh đã có một cách rất riêng để buộc phải trưởng thành.



mới hôm nào còn đánh nhau tranh nhau quả ổi nhỉ (hồi bé anh em mình cứ gặp nhau là đánh) em không nhớ rõ nổi một kí ức nào cho trọn vẹn, những cái đó luôn hòa vào làm một để thành cái gọi là tuổi thơ. Những ngày bọn trẻ con cùng về một nhà. anh em họ.

hồi bé, đi chơi ở biển, anh còn nhát hơn cả em.


dù thế nào cũng phải sống cho huy hoàng nhé.
thật sự mong mỏi cho anh có được cuộc sống tốt đẹp, hãy va vấp, nhưng nhất định phải đứng lên anh nhé.
em đang mong mỏi bằng cả sự lo lắng mới xuất hiện, chắc bởi tình thân.
có lẽ em bắt đầu bàng hoàng từ lúc, bà không gọi anh là Ti nữa.
em thì chịu thôi, đáng sợ lắm cái việc thốt ra từ "anh Hoàng".



hãy chăm sóc cho họ thật tốt nhé, không chỉ vợ con đâu, mà cả gia đình anh nhé.
--Gia đình rất lớn của chúng ta.--
 
gửi em..

em cứ bảo sẽ bỏ nó đi.
bỏ nỗi nhớ day dứt và lòng yêu khôn nguôi của em.
ôi em nói dối đấy thôi.
làm thế quái nào người ta quên đi đc những thứ gì là đầu tiên trong cuộc đời cơ chứ.
nhất là khi tình yêu thì vẫn cứ dội về đều đều vào những điệp khúc mơ đêm của em.

em cứ bảo là sẽ tỉnh dậy nghe người khác nói.
những câu mà sẽ chẳng bao h anh còn đứng đây nói cho em nghe nữa.
em sẽ lại bỏ giấc mơ đêm qua.
nhưng em lại nói dối nữa.
nhất là khi em cứ tưởng tượng hoài ra khuôn mặt anh đằng sau giọng nói ai kia.

ôi nỗi nhớ của em cứ đem anh về đây.
những ngày anh đi bên em. ngày anh hát.
không hát những câu yêu.
anh chỉ hát nhạc trẻ con cho em nghe.
em thèm đc xem anh múa như thằng ngốc giữa đường.
chỉ vì em bảo anh làm thế.


người ta thích nhìn mưa.
để tìm về với kỉ niệm cũ.
có fải tại giọt mưa giống giọt nhớ không?!
haizz. chắc tại đời thì ngắn mà nỗi nhớ thì dài và triền miên.
như cơn mưa đêm qua..



đã lâu lắm.
cái thời gian đủ cho những cơn mơ của em trở thành điệp khúc.
cái khoảng trống vắng đủ cho những thứ mới mẻ khác len lỏi vào nơi bình an.
thế nhưng em lại tự đóng chặt mình rồi ném lại chìa khóa vào tay anh.
em thật điên rồ.


ôi hãy tự tát vào mặt mình.
cho tỉnh giấc mơ kì lạ đó đi em ơi!


-----
hãy đón khoảng đời còn lại bằng bàn tay em
nhìn kịp một ngày mai
nghe kịp một tiếng gọi
yêu kịp một người bằng trọn vẹn

..có thể ngày mai em sẽ thôi ko còn nói chuyện một mình nữa.
 
Anh!

Anh là mối tình rả rích mới của em :X :X :X Anh biết đấy, hàng ngày chúng ta có hàng ngàn mối tình như vậy. Một anh chàng đẹp trai đi ngang qua, ấy là một cuộc tình bỏ lỡ, một cô nàng xinh đẹp lướt tới, đấy là biết bao rạo rực thanh xuân lộ lộ đường nét. Âm vang của tình yêu khắp nơi, nó làm ta xao xuyến biết mấy phải không anh?

Nhưng tuyệt vời thay, chúng ta không gặp nhau một lần rồi chấm dứt. Em đã ngồi với anh trong quán cà phê ấy. Em đã ngửi thấy mùi của anh biến thành dòng cảm xúc chảy rần rật dưới da em. Từ lúc ấy em đã biết, anh là mối tình rả rích mạnh mẽ nhất em từng có. Một cú sét đánh gục cuộc đời tàn canh của em =)) Ôi ái tình.

Em sẽ nhớ anh ngồi êm ái trong quán cà phê trên đường Giảng Võ đầy khói và bụi. Hình ảnh điên cuồng chập chờn, tiếng các nam thanh nữ lịch khúc khích, tiếng mấy kẻ trung niên sồn sồn mồm nói chuyện cổ phiếu lòng mơ tóc xanh, tất cả sẽ nhòe hết, chỉ còn 2 chúng ta. Anh vẫn ôm khư khư cây đàn guitar, những ngón tay còn đau nhẹ nhàng đưa trên dây, và em thì ngồi nhìn anh không chớp mắt, tâm hồn bay vút theo tiếng đàn nhẹ nhàng.

Em ước gì mình có thể khen anh thêm lần nữa, rằng đôi mắt anh rất đẹp. Em ước gì mình ôm siết anh trong vòng tay của mình, hay để anh làm điều ngược lại. Thèm nắm lấy bàn tay đang chai lại thêm lần nữa của anh, những cái chai độc ác lắm, chúng ngăn cản anh say sưa trong giai điệu, hành hạ đôi bàn tay yêu dấu với những ngón tay dài miên man ấy...

Ôi. Chúng mình gặp lại nhau nhé. Và em hứa là em sẽ yêu anh nhiều hơn tất cả những gì em có.

P/s: Nhớ là đừng đi qua đời em một lần, kéo em vào đời anh đi!
 
@ấy:
Tớ luôn đi tìm ấy, dù biết chỉ mất chưa đầy 5' từ nhà tớ sang nhà ấy, và biết đâu lại bắt gặp cái miệng cười toe của ấy chỉ dành cho riêng tớ (1 tớ xa xôi nào đó).

Tớ đi ăn bún =)) mỗi lần vs 1 ng, có lần đi 1 mình, lọ mọ lủi thủi. Cô chủ vẫn nhắc ấy, và tớ góp nhặt thông tin về ấy mỗi nơi tớ và ấy từng đi qua.

Tớ đi mua xôi =)) chỉ đi vội đi vàng, uh có, 2 cô vẫn nhận ra tớ, vẫn trêu tớ, và luôn hỏi tớ sao dạo này ko qua, rồi thỉnh thoảng thấy ấy đèo em đi mua xôi, tớ trêu chọc lại cô và góp nhặt thông tin ấy, chỉ cho riêng tớ.

Tớ đi mua bút chì =)) loại bút chì đặc và đúng cửa hàng ấy hay mua, giá luôn như vậy, chẳng tăng cũng chẳng giảm. Tớ mua tặng Jo 1 cây, bị gãy 1 cây, làm mất 1 cây, cho bạn 1 cây, giờ giữ bên cạnh 2 cây, 1 cây để dùng, 1 cây để nghịch trước khi đi ngủ. Tớ tự cười khục khặc khi nhớ ngày xưa lấy chính cây bút ấy mua cho tớ để ngồi đằng sau xe ấy vẽ bậy lên mũ ấy.

Tớ mua đtdđ, đúng cái ấy thích, vừa ngồi vào bàn để ký hóa đơn và đưa tiền, tớ rụt tiền lại, ko mua nữa, rồi quay lưng k hề ngó lại. 1 chiếc đtdđ có phải cách để lấp đầy khoảng cách giữa tớ và ấy hay ko? Tớ thật ấu trĩ khi định mua nó. Ko phải như thế, ấy sẽ ko vui.

Phòng tớ thay đổi rồi, chữ ấy vẽ bậy lên gầm cầu thang, tớ cũng sơn đè lên rồi, giờ phòng tớ màu hồng, cửa màu trắng, sao phát sáng bóc hết ko còn cái nào, đồ đạc cũng theo đó mà phi tang. Những thứ thuộc về ấy, lăn lóc, rải rác khắp phòng, khiến tớ nhìn thấy mà phát khóc. Nhg chẳng ai ôm tớ vỗ về dỗ dành như ấy dành cho tớ (1 tớ xa xôi nào đó).

Tớ mua thiệp cho ấy. Tớ ko viết tên người gửi, chỉ ghi người nhận, tấm thiệp giản đơn, màu tối, ko cầu kỳ kiểu cách, và gửi gắm đc toàn bộ tâm sự của tớ. Cảm ơn, và chúc tốt lành!

Vì tớ là đồ ngốc, đại ngốc, ngốc nhất thế kỉ, ngốc nhất quả đất, nên hôm nay, tớ bước trong ánh sáng, 1 mình!
 
Back
Bên trên