Những lá thư...

Muốn nói lời cảm ơn ng lớn vì đã jup m vượt qua quãng tgian khổ đau11.

Nhưng càng ngày càng khó nói thì phải = ))
 
Không phải là nhớ, chỉ là nhớ tới thôi, cười khan. Thấy mình ngu ngốc. Có thể gọi họ là "bạn bè" được nữa không? Uh, cuối cùng thì, vẫn chỉ có một người duy nhất ở bên mình, thế là đủ. Mày có biết là, m đã giúp cho t quá nhiều? Những khi t tưởng t sẽ sụp đổ mất, rồi m lại ở đó... Lần này cũng vậy, khi mà t những tưởng mình đã thoát khỏi cái bóng của quá khứ, thì nó lại hiện về, m ơi...
 
Gửi đồ hâm
thức đêm ít thôi không anh lại phải thức cùng tàn phá nhan sắc lắm :(( đồ trẻ con!!!!!
đừng đếm những gì anh đã trải qua, đừng mường tượng ra anh bằng những gì em thấy, nhắm mắt lại, và cảm nhận những điều anh dành cho em. Sao anh biết chắc rằng cần nhiều thời gian nữa mà giờ anh đã nói lung tung nhỉ :) có lẽ anh vẫn không bỏ được tính bộp chộp lâu năm, hay đơn giản là, cuộc sống này không có chỗ để anh chờ đợi ... anh muốn bước tiếp trên một con đường rất dài và phải có ai đó kề bên ...
không phải ngẫu nhiên, anh dừng lại và nhìn em rất lâu ...
chẳng phải số phận, mà là anh chọn cho chính mình con đường khó hơn
để sống và ... từng bước từng bước ... để yêu ...
 
Anh!

Những lúc thế này em chỉ muốn nằm yên trong vòng tay anh. Khóc cũng được. Cười cũng được. Im lặng cũng được. Miễn là cảm thấy yên ổn.

Bây giờ em thấy tệ lắm.

Em thấy bấn loạn.



Xa anh.
 
Dear my best friend,

You just wasted 1 hour of life ( which I could have done sth more productively like studying or sleeping ) to argue about ur stupid subject.
I hate your American stubborn mind so don't try to act cool and tell me to calm down. You are the one who needs to clam down and be more open minded. Just act cool, man.

Bực mình quá phải lên đây viết ra xả stress >"<
 
Ngày cuối cùng ở lại trg: )

Từ chối 1 lời mời đã mog đợi từ rất lâu

1 ngày trời lạnh

1 ngày để nhớ

Chào TD=)

Tạm biệt =)
 
Gửi ...,

Nếu mục đích của các ng làm làm tôi buồn, tôi đau, tôi mệt mỏi,... thì các người đã thành công r đấy. Xin chúc mừng các người.

Việc đó có làm các ng hạnh phúc k? Nếu có thì tôi xin chúc mừng các ng thêm 1 lần nữa.

Những chúc mừng thế là đủ!

H thì chia buồn với các ng vì từ h trở đi tôi sẽ k coi các ng ngang hàng với tôi nữa. Tôi là 1 ng tốt, tôi sống đàng hoàng, và tôi làm đc những việc tuyệt vời cho tôi và cho ng khác. Còn các ng, hãy cố cư xử như nhg ng có học ý!

Yên tâm là tôi sẽ k nói j, k làm j để trả đũa đâu :)) Tôi sẽ chỉ sống vì tôi, vì những ng yêu quí, trân trọng hay chí ít là biết tôn trọng tôi thôi.

Viết đến thế này cho các ng xem ra đã là quá dài r.

(liệu có cần thiết p chào các ng k nhỉ?)
Chào :))
 
Thư gửi TSVB

Các bạn thân mến,

TSVB là một gia đình mà nhiều người cũ đã đi và nhiều người mới đã đến, ngày nào chúng ta cũng có những bài viết mới với các tâm sự vui và buồn vô cùng phong phú. Nhưng có lẽ các bạn đều thấy được rằng chúng ta có số bài viết thể hiện nỗi buồn, nỗi lo, sự căng thẳng và ức chế... nhiều áp đảo so với các bài viết vui và thể hiện cái nhìn tích cực trong cuộc sống.

Tất nhiên việc chia sẻ của chúng ta là hoàn toàn "mở", mỗi người đều có quyền bộc lộ những suy nghĩ và cảm xúc của mình, vì đây cũng là mục đích và lí do để TSVB tiếp tục được duy trì và phát triển.
Nhiều bạn nói rằng "khi vui thì chẳng cần viết, lúc buồn mới phải lên viết để trút ra", điều này rất hợp lí và đáng được tôn trọng. Tuy nhiên, những bài viết buồn giận, lo lắng, căng thẳng đó tràn lan trong TSVB lại phản ánh một hiện tượng đáng báo động: tâm lí bất ổn định và có xu hướng bùng nổ cảm xúc tiêu cực, gây nhiều bất lợi trong cuộc sống nói chung.

Vậy thì...

Này cô bạn đang sợ hãi điều gì đó, hãy thử chia sẻ sự sợ hãi đó với những người mà bạn tin tưởng đi nào, những người mà bạn yêu quí và yêu quí bạn chắc chắn sẽ sẵn lòng lắng nghe và rất vui vì có thể giúp bạn tháo gỡ những gánh nặng, đặc biệt là nỗi sợ đang xâm chiếm tâm hồn bạn.

Này anh bạn đang ghét những người hay những việc nào đó, hãy thử dành thời gian mà quan sát, mà lắng nghe nhiều hơn, để thấy những mặt tốt, mặt tích cực ở người khác, để từ đó biết cách dung hòa và khai thác những điểm tích cực đó; như thế, bạn sẽ không còn phải ghét bỏ, hờn giận ai hoặc cái gì nữa, và tự nhiên, bạn không còn cần phải nghĩ đến việc tha thứ cho người ta, bởi bạn biết rằng thật ra họ không có lỗi, chỉ là lúc trước họ và bạn chưa thật hiểu nhau nên làm những việc không phù hợp với nhau thôi. Khi bạn ghét một ai đó, thì là bởi họ sống theo cách mà bạn không ưa phải không? Vậy hãy tạo điều kiện để người khác hiểu bạn hơn, họ sẽ biết cách sống phù hợp hơn để làm cho bạn vui. Ngược lại, bằng cách mở rộng lòng mình, bạn sẽ bớt phải khổ sở khi đối diện với những vấn đề mà người khác gây ra.

Còn bạn, sống với tâm lí thất thường, bạn có biết rằng chính sự thất thường đó của bạn đã, đang và sẽ ngày càng gây ra nhiều mâu thuẫn trong bạn rồi đưa đến những mâu thuẫn giữa bạn và người khác không? Bạn hãy dành cho mình nhiều thời gian để tự chăm sóc bản thân hơn, lắng nghe những tâm sự của chính mình, đến với những người bạn tin tưởng để chia sẻ với họ, để họ giúp bạn và bạn tự giúp bản thân thiết lập một tâm lí ổn định hơn, điều đó chắc chắn sẽ làm cho tinh thần của bạn được cân bằng hơn và bạn sẽ không còn phải vướng vào bao nhiêu thứ phiền não ngổn ngang trong cuộc sống.

Và bạn nữa, người đang vui buồn với những chuyện tình yêu, bạn trách làm gì những điều đã trôi vào quá khứ, và vì sao lại phải cố quên những điều đã qua - những gì mà ngày xưa bạn đã từng rất trân trọng? Mọi điều đã qua đều có mang những giá trị quí báu nhất định, bạn không thể có được hôm nay nếu không có quá khứ. Sự đổ vỡ trong tình yêu không phải một điều mới mẻ, nó chẳng khác gì sự đổ vỡ trong chính cơ thể bạn, khiến cho bạn đau ốm, khổ sở. Nhưng, có lẽ bạn cũng biết câu nói này: "That which does not kill us makes us stronger". Nhờ việc đi qua những chặng đường có buồn, có vui, có khổ, có sướng, mà bạn tích tụ được vốn kinh nghiệm sống quí báu cho ngày hôm nay, bạn nên biết ơn những khó khăn và đổ vỡ trong cuộc đời mình, thay vì khinh rẻ và tìm cách đẩy chúng vào miền quên lãng. Thay đổi cách nhìn, bạn sẽ thay đổi được cách nghĩ của mình, và những khổ đau sẽ trở thành hạnh phúc, nhanh hơn một tia chớp, dễ như trở bàn tay!

[...]

Các bạn ạ, vấn đề nào cũng có nguồn gốc, không có cái gì tự nhiên sinh ra cả. Chúng ta gặp nhau trong TSVB cũng như những người xa lạ đến tụ họp để trở thành anh em trong một nhà. Chúng ta sống vì hạnh phúc của bản thân và của những người mà ta yêu thương, vậy đừng để những hiềm khích, lo toan và các suy nghĩ tiêu cực làm cho quan hệ của bạn với những người khác bị đứt gãy. Nếu một vấn đề được đặt ra thì luôn luôn có cách để giải quyết vấn đề đó; mặc dù nhiều khi chúng ta phải hao tổn nhiều công sức mới đi đến thành công, nhưng chúng ta gặp nhau ở đây là để làm việc đó: chia sẻ và giúp nhau vượt qua những vướng mắc trong cuộc sống.

Bạn có sẵn sàng cùng tôi chia sẻ và lắng nghe không?
 
Gửi các bạn mà bài trên của anh Việt nhắc đến,

Tâm sự vui buồn là nơi luôn tiếp nhận mọi vấn đề với phương châm "luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu" (mượn quảng cáo tí :">) và tất cả đều bắt nguồn từ "sự tôn trọng và mục đích giúp đỡ lẫn nhau". Vì vậy trong thời gian qua TSVB đã trở thành nơi tụ hợp của rất nhiều thành viên và được mọi người yêu quí. Vỗ tay cho TSVB :D

Các vấn đề tâm sinh lý của mỗi người đều khác nhau, viết ra cũng là một cách để giải tỏa, nhưng khi viết ra cũng nên suy nghĩ đến một điều quan trọng "viết với mục đích để làm gì". Có khi ngày hôm nay cảm xúc dâng trào viết ra một tràng, sau này bình tĩnh đọc lại cười chính mình (bản thân mình nhiều khi đọc lại bài mình viết mà nghĩ "ôi hồi đấy mình bị thần kinh à"), nhưng đó cũng là một bước trưởng thành, một cách để tích lũy thêm kinh nghiệm và phản ánh bản thân rất có ích.

Nói cách khác, mục đích cần giãi bày, cần chia sẻ, cần giúp đỡ, cần ủng hộ luôn được chào đón, nhưng "cần sự chú ý", "cần tăng bài tăng điểm" thì xin mời bước khỏi đây. HAO là trang của cộng đồng học sinh Ams (và cả các bạn trường ngoài), phát triển với nhiều mục đích tốt đẹp và do công sức của nhiều anh chị khóa trên tạo dựng nên. Những gì là của chung thì phải giữ gìn - cái này sách đạo đức viết từ cấp 1, là nguyên tắc cư xử cơ bản ở nơi công cộng - cứ phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa mới được đây?

Đây là lần thứ hai mình viết bài trong Những lá thư với nội dung nhắc nhở cảnh báo rồi, hy vọng sẽ không bao giờ phải viết nó tới lần thứ ba nữa.

Chúc mọi người có được thời gian hữu ích ở TSVB - thực sự hữu ích ý :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh cảm ơn điểm nhấn của Trang!

Sau khi đọc bài trên của em, anh có thêm một chút ý kiến này: Chân thành mà nói, anh thấy là ngay cả những trường hợp các bạn "cần sự chú ý" hay "cần tăng bài, tăng điểm"... cũng thể hiện nhu cầu được lắng nghe và chia sẻ.

Cho nên nếu được thì anh mong các bạn thành viên TSVB sẽ chia sẻ thoải mái hơn, nếu cần giúp đỡ thì không nên e ngại, và hướng tới những phương pháp thu hút sự chú ý theo cách có lợi hơn, hạn chế làm cho người khác khó chịu. Còn về phía ĐHV, các em thử hướng đến những cách giải quyết nhẹ nhàng hơn, để vừa hạn chế rắc rối trong TSVB, vừa ân cần giúp cho các bạn thành viên biết cách hành xử hợp tình hợp lí.

Theo quan điểm cá nhân, anh thấy là ngăn cấm và cảnh cáo không phải các biện pháp hiệu quả để hóa giải bất hòa. Như anh đã nói ở chủ đề "đóng góp ý kiến", anh tin là tất cả các bạn tham gia HAO nói chung và TSVB nói riêng đều là những người biết nghĩ và sẽ chịu thay đổi cách sống của mình nếu họ biết cách thay đổi. Vấn đề là nếu chúng ta chỉ phê phán, chỉ trích những người gây rối, họ sẽ càng thêm chán ghét chúng ta thôi. Muốn họ cư xử tốt hơn thì không nên hài lòng với việc phê phán, chửi mắng. Hãy kiên trì dạy họ!
 
ông trời ơi. cho bà ngoại con thêm vài năm nữa thôi :( k thì xin ông đừng để bà con phải đau đớn :(
 
Mẹ à,

Mẹ còn nhớ ngày xưa k, khi mẹ hay bảo với con rằng nhà mình nghèo. Con còn nhớ hồi bé ngây thơ, đc bà cho củ khoai cũng thấy sướng. Mẹ kể mẹ đi làm chính ở ngân hàng, rồi đi làm thêm, nuôi cả gà nữa để tiết kiệm tiền làm đám cưới. Ngày cưới bố còn đi tất rách.
Con còn nhớ hồi nhỏ, con có ít đồ chơi lắm. Cứ chiều nào được ông ngoại đưa đi học về, cứ nhìn ngang ngó dọc vào mấy cửa hàng gần trường. Con đòi mua cái này mua cái kia, nhưng ông ngoại chỉ đồng ý mua truyện thủy thủ mặt trăng cho. Con nhớ những lúc ông đeo kính dày cộp, to đùng, ngồi đọc truyện cho con. Ngón trỏ ông lướt đi trên trang giấy theo tốc độ đọc của ông, tay ông già rồi, nhăn nheo mà sờ sướng lắm, mát và mềm. Rồi có 1 hôm ông khen con ngoan hnay đi học về k nhìn hàng nào cả :)), nhưng chỉ có 1 hôm đó thôi.
Con còn nhớ vào 1 buổi sáng hay buổi trưa gì thì phải, con ở nhà bác Ngọc, bố mẹ đã gửi con ở đấy từ đêm htrc. Con chạy sang nhà bác Khánh nghe điện thoại, và bố bảo với con rằng ông mất rồi. Nghe xong con dập máy. Con còn quá nhỏ để hiểu hết đc "ông mất rồi" thực sự nghĩa là gì. Con ngồi thụp xuống, vì con mường tượng đc "ông mất rồi" hẳn là cái buồn lắm, đau lắm. Trong đám tang ông con đã khóc nhiều, dù con k biết tại sao con khóc, k biết có phải do đú mọi người bên cạnh k :">. Con đùa đấy :-<. Mẹ, mẹ còn nhớ sau đấy thế nào k, vào cái tối mà khi mẹ đang đỡ 2 thằng Bi Bo nhà mình trèo lên cửa sổ thì con đứng đọc cho mẹ nghe bài văn con viết về ông ý. Mẹ bảo con rằng bài con viết hay lắm. Con đã rất vui, vì chả bh con viết văn hay cả, nhưng vì con yêu ông nên con viết hay đc. Mãi đến năm ngoái, khi chị Vân Anh ngồi nói chuyện với mọi người con mới biết là mẹ đã khóc khi nghe bài văn ấy. Đến giờ con vẫn tiếc mẹ à, rằng con đã k ở đó lúc ông ra đi, trong khi mọi người trong nhà đều ở đó hết..

Buồn nhỉ mẹ nhỉ. Con nhớ cái nhà cũ quá mẹ ạ. Mẹ còn nhớ nó k mẹ? 40 hay 50 m2 ấy mẹ nhỉ? Ba người nhà mình sống trong căn nhà ấy. Căn nhà có mấy cái cửa chớp bằng gỗ có bôi son x_x, sờ vào là đỏ lòm cả tay. Có 1 tối mẹ con mình đã đứng cửa sổ ngóng bố đi Đức về. Đấy là lần bố đi lâu nhất, 2 tháng thì phải. Rồi nhà có thêm ông ngoại, để mẹ tiện chăm sóc ông. Có ông thật là vui. Ông bảo ông thích ở với con mẹ ạ. Thế rồi ông mất. Ông mất đc 1 năm thì mẹ sinh em bé, 2 thằng hẳn hoi. Nhà thế là thành 5 người, cộng 1 ôsin là 6. Thực ra có lúc nhà có đến 2 ôsin mẹ nhỉ. Con chả nhớ gì về việc vất vả thế nào để chăm đc 2 thằng sinh đôi đâu mẹ :">, nhưng mà thuê đến 2 ôsin mà k hết việc thì chắc phải khiếp lắm.
6 người ở cùng 1 căn tập thể nhỏ. Mẹ đi 82, bố đi dream. Đi chơi đâu thường là con + 1 thằng ngồi xe bố, 1 thằng và chị Thanh osin xe mẹ. Có lúc chị Thanh k đi thì cân 5 trên cái dream. 5 anh em trên 1 chiệc xie tăng :)). Eo nhớ cái 82 ấy mẹ nhỉ. Giờ mẹ k đi 82 nữa rồi. Cái xe đấy, trong 1 lần mẹ đưa 3 đứa về, con cầm phiếu bé ngoan trêu thằng Bi, nó nhào người qua để lấy nên đã cho chân vào bánh xe mẹ. Máu của em đầy trên tay con. Mẹ đưa em vào bệnh viện, bác Hồng đưa con và Bo về nhà bà. Đợi. Thương em. Sợ nữa. Về đến nhà mẹ chẳng mắng gì con cả, nhưng càng thế càng thấy tội lỗi. Thế là con đưa luôn cho thằng em con gấu bông con thích nhất. Xong sau đấy mẹ mua cho thằng Bo con y hệt để cho đỡ tranh nhau và mua cho con 1 con khác, 2 thằng bé lập tức chán cái con gấu bông vừa mới có và tranh nhau bằng đc con của con vừa mua :)).

Ông ngoại, cái nhà tập thể nhỏ, cái xe 82, nhìn lại thì vừa như mới đây thôi, vừa như đã quá xa rồi. Xe thì cũng đã đổi, và cũng lâu đến nỗi giờ ít đi cái xe đã đổi nữa. Bố mẹ cũng thấy nhà nhỏ, 2 em ồn con k học đc nên quyết định đầu tư mua nhà mới. Chung cư 160 m2, hồi đầu mới dọn đến đi quanh nhà cùng thấy mệt. Hồi đấy dọn về nhà mới, đẹp thì đẹp thật, xịn thì xịn thật, nhưng con cứ thấy nhớ cái nhà kia lắm. Con đạp xe đi học vẫn thỉnh thoảng lượn qua khu nhà cũ, đến tận bh cũng có lúc con vòng vào, và bồi hồi thấy lại cái khu tập thể xưa, chỗ kia chơi đá bóng, chỗ kia chơi trốn tìm, rồi chỗ đi mua đĩa game, chỗ đi thuê truyện. Biết bao nhiêu kỉ niệm..
Nói là nhà mới thế thôi chứ cũng đã dọn đến Trung Hòa Nhân Chính đc 5 năm rồi. Mới ngày nào còn ở nhà cũ, nhỏ, bây giờ đã ở nhà rộng rãi, có nhà biệt thự đang xây, 2 nhà biệt thự khác cho 2 thằng và 1 căn hộ chung cư cao cấp cho con. Mới ngày nào còn đi xe 82, bây giờ mẹ k còn muốn đi xe máy và cũng đã cho con học lái oto. Mới ngày nào con phải tăng cân trong 1 2 tháng mới đc mua 1 bộ đồ chơi 10 nghìn, bây giờ con muốn mua gì cũng đc. Nó là cả 1 sự khác biệt bố mẹ đã tạo dựng nên, cho con và 2 em, bằng chính tài năng và sự chăm chỉ học tập, làm việc của bố mẹ. Mẹ, con có thể thấy là mẹ đã là một người con, người mẹ, người vợ, là người cô, là em, là sếp, là đồng nghiệp, là nhân viên, là học trò, là cô giáo. Tất cả các vai ấy, mẹ đều làm rất tuyệt vời. Mẹ bảo những gì mẹ làm là để cho các con, mẹ làm nhiều việc cho người ta thì người ta cũng sẽ như vậy với các con của mẹ. Bố cũng bảo với con là với các con thì bố mẹ chẳng tiếc gì cả, và đúng như vậy mẹ nhỉ.
Con đường bố và mẹ đi là con đường chông gai, con đường của con và các em nhờ bố mẹ mà dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng dễ dàng quá thì k tốt đúng k mẹ? Có đc nhiều thứ làm con chợt nhận ra rằng hạnh phúc nếu k phải là khó khăn vất vả mà có đc thì sẽ k thể là hạnh phúc thực sự, hạnh phúc dài lâu. Con có thể thấy thỏa mãn khi có xe ga, laptop, bất cứ đt nào con muốn, quần áo đẹp.. Nhưng chúng k phải bạn của con. Con vẫn nhớ cái đôi tổ ong, cái bàn học cũ, căn tập thể trên tầng 3, những thứ đã gắn bó với thời gian khó khăn. Căn nhà chung cư mà mẹ đang để tiền mua cho con ấy, mẹ bảo nó là đẳng cấp và mẹ muốn con mẹ ở nhg nơi như vậy. Con cám ơn mẹ, con chỉ cảm thấy là nó k hợp với con, đúng là con thích tất cả mọi thứ liên quan đến công nghệ, nhưng con cũng thích cái gì nó bình dị thôi mẹ à. Nhưng con sẽ suy nghĩ mua lại căn nhà ấy từ mẹ, phải sau khi con chạm đc vào giấc mơ của con đã. Con muốn đi con đường của con mẹ ạ, đấy là vì sao con chọn ngành con đang học. Advisor của con, trong lần đầu gặp con bà ấy đã nói với con rằng "Don't let your dream go" và con đã trả lời "I won't". Mẹ tin con mẹ nhé, để con đi tiếp con đường con đang đi, như khi mẹ nhắn tin cho con rằng mẹ tin con có khả năng và con sẽ làm đc lúc con đi thi SAT ấy. Con biết nó sẽ khó khăn hơn nhiều con đường mà mẹ đã vạch sẵn cho con, nhưng con chỉ cảm thấy là chính mình khi con đi theo con đường con đã chọn.

Con biết là mẹ đang ở mid adulthood và theo Erikson thì mẹ cần generativity, nhất là parental generativity, nên con cũng đã nghe mẹ học thêm cả finance cho thành 2 major rồi. (Con bị lú cái lớp Developmental Psychology của con ý mà :">, mẹ đừng lo :">.) Nên mẹ đừng cố thuyết phục con bỏ major kia đi nữa nhé X_X.

À, còn 1 thứ khác mẹ muốn con thử thay đổi, nhưng con đã chọn rồi mẹ ạ, con thấy muốn là những gì con đang là bây giờ. Con đã gặp 1 người làm cho con hiểu là như con bây giờ là đủ hạnh phúc rồi. Dù sau này, có còn ở cạnh người đó nữa hay k, con cũng k thay đổi mình đâu mẹ ạ.


Con chào mẹ ạ :">. Trời sáng rồi con nghe thấy tiếng chim hót rồi con đi ngủ đây :">.


(p/s: Lại thèm ăn rau muống xào rồi :-< thịt lợn luộc hc rán :-<)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mày ơi...
tao có dở hơi không khi viết cho mày những dòng này?dù sao thì mày cố đọc nhé.nếu tao không làm bạn với mày đã lâu thì tao cũng không viết mấy dòng này làm j.mày biết tính tao rồi đấy.thờ ơ lắm chứ...đúng không?đã bao lần mày mắng tao sao lại thờ ơ đến vậy.tao cũng không biết nói gì cả.giải thích thế nào đây khi tao đang nghĩ về một điều gì đó gần như là nguyên nhân của cái đang xảy ra trước mắt.Hôm nay thì tao không phải nghĩ nữa bởi cả mày và tao đều hiểu nguyên nhân là gì.đúng không?thằng khờ?phải.mày ngốc lắm....đại ngu ấy chứ...mày ngu lắm nên mới mất thời gian như thế.trước đây mày đâu có thế đâu.mày cũng vô tư, cũng kệ sự đời lắm cơ mà,sao giờ nhiều lúc mày hâm thế này?mà mỗi lần mày hâm lên thì tao thật chết mệt vì mày.mày có hiểu con đường của mày và tao còn khó khăn thế nào không?sao h trong đầu mày chỉ có những chuyện phù phiếm như vậy...giá như mày như hồi xưa...đôi lúc tao cũng thấy ghét ghét mày,đôi lúc cũng thấy mày sống có j đó không ổn nhưng dù sao mày vẫn khá hơn bây h.bây h mày hèn lắm mày biết không?mày có xứng đáng là một đứa con trai nữa không?tao thấy xấu hổ thay cho mày đấy...dù sao cũng chỉ là một cái gì đó trôi qua trong cuộc đời mày thôi mà.còn mày hướng tới cái gì mày phải biết chứ.mày hèn lắm...mày lớn hơn nhưng mày hèn hơn...mày chờ đợi cái gì chứ?mày thử nghĩ xem...đó có phải là sự thật không?rồi mày sẽ nhận được cái gì?một chút sụt sùi ư?nhục lắm!hay là sự phũ phàng?càng nhục!
tỉnh lại đi mày!như trước kia cũng được.chỉ cần mày đừng như bây h thôi...mày cứ ích kỷ đi.tao mong mày nghĩ về bản thân mày một chút.đứng ra trước gương mà nhìn lại mình xem...nhiều lúc tao ko nhận ra nổi mày nữa rồi đấy.tập trung vào định hướng của mày...thế nhé...khi nào mà hâm lên thì đừng quên tao đấy.tao sẽ tẩn cho mày một trận!hay mày sợ tao...:-@
đọc xong rồi phải không?đọc lại lần nữa đi nhé.tao không nói giáo điều đâu.mày hiểu chứ?
 
Gói Hà Nội nhỏ bé vào lòng, em ấp tròn những dấu yêu :

tôi thương Hà Nội
đường phố dở dang
đường đau lắm nhỉ?
sẹo nằm dọc ngang

tôi thương Hà Nội
nhà cũ tường xưa
những người tô mới
hiểu lòng phố chưa?

tôi thương Hà Nội
đường chật người đông
khói xe mờ ảo
mịt mù như sông

tôi thương Hà Nội
cây cối lấm lem
lá xanh màu bụi
em buồn không em?

tôi thương Hà Nội
thời chiến thời bình
bao giờ phố mới
vẹn tròn tươi xinh?
 
Hạnh phúc là một chiếc lá
Âm thầm nảy lộc đêm đông

Buồn đau là một chiếc lá
Rụng trong nhựa ứa mai hồng

Nhớ mong là một chiếc lá
Run vô cớ giữa lặng không

Hờn ghen là một chiếc lá
Vờ đã tắt gió trong lòng

Cô đơn là một chiếc lá
Lay lắt mãi giữa cành không

Tình yêu chỉ năm chiếc lá
Mà làm thành một cơn giông...
 
Mẹ ơi, con xin lỗi.
Con luôn tự cho rằng mình là người biết nghĩ, đã lớn rồi
Nhưng con vẫn còn vô tâm lắm. Chỉ một hành động là chốt cửa chứ không khóa cửa mà đã làm mẹ ở bên bà đứng ngồi không yên, mà đây không phải là lần đâu. Xin lỗi mẹ vi đã để mẹ tưởng " có đứa nào lẻn vào giết con rồi ".
Con luôn nói yêu mẹ, thương mẹ, thực sự là thế, nhưng những hành động của con dường như chả bao giờ chứng tỏ là con lo cho mẹ gì cả.
Mẹ ơi, đến bao giờ con mới lớn được đây?.
 
Back
Bên trên