Những lá thư...

Thư cho bạn - Tình mẫu tử

Bạn thân mến,

Nhân ngày mùng 8 tháng 3, tôi xin viết vài dòng để chia sẻ với bạn về một thứ tình yêu ngọt ngào, trong lành, cao quí, vị tha, trọn vẹn, tự do và bền vững. Chúng ta vẫn thường gọi nó là: tình mẫu tử.

Mẹ yêu con, có vì cái gì đâu. Chỉ bởi con là con của mẹ; mẹ và con xưa kia là một, sau hơn 9 tháng mới tách khỏi nhau đấy thôi.
Mẹ yêu con bởi vì mẹ hiểu những nỗi đau trong cuộc đời, và con đã từng ở trong mẹ, từng là mẹ, nên mẹ không muốn thấy con phải chịu đựng khổ đau.
Mẹ ôm ấp con cũng chính là ôm ấp chính mình, vì nỗi đau của con cũng chính là nỗi đau trong lòng mẹ.
Mẹ có thể hi sinh cho con, nhưng không thấy rằng mình phải hi sinh, bởi vì cuộc sống của con là sự tiếp nối và là chính cuộc sống của mẹ.
Mẹ lo lắng cho con theo cách của mẹ, bởi mẹ biết rằng... con chính là mẹ.

Tình yêu của mẹ thật rộng lớn. Bởi thế mà có bài hát của nhạc sĩ Y Vân nói rằng: "Tình mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào...". Chúng ta đã sống trong tình yêu rộng lớn vô bờ ấy bao nhiêu năm tháng, để rồi ta nuôi trong mình tình yêu đó và tiếp tục truyền lại cho các thế hệ sau.

Tình yêu thương mà ta hưởng được từ cha mẹ lúc nào cũng trọn vẹn, cho dù là dưới hình thức này hay hình thức khác.
Chúng ta nhân dịp này, cảm ơn và nguyện cầu bình an cho mẹ. Những ai không còn gặp mẹ, hãy nhớ mẹ vẫn luôn ở trong ta. Những ai đang ở xa mẹ, hãy biết là "Thời Gian và Khoảng Cách không mang đi mất ý nghĩa của Yêu Thương". Chúng ta cũng nhân dịp này mà nhớ ơn cha, bởi nhờ có những người cha mà những người mẹ có thể... trở thành mẹ. Những người cha cũng yêu thương con mình vô cùng, bởi vì con chính là cha, và cha cũng chính là con. Vậy tuy nói về tình mẫu tử, nhưng chúng ta biết rằng trong đó còn có cả tình yêu của cha.

Chúng ta hiểu rằng cuộc sống vẫn cứ trôi đi miệt mài, con người ta có trẻ rồi cũng đến già, và một ngày thân xác sẽ trở về với trời đất. Nhưng cho dù ngày ấy có đến, cha mẹ cũng sẽ vẫn mãi còn đó, bởi vì cha mẹ vẫn còn ở trong chúng ta, cha mẹ là chúng ta, chúng ta là cha mẹ. Và cứ thế, cuộc sống của chúng ta được duy trì mãi tới những thế hệ sau, bởi vì mỗi con người đều là sự hiện diện của đấng sinh thành. Cũng như thế mà tình yêu trong chúng ta được truyền đi mãi, bởi vì từ cha mẹ đến chúng ta chỉ đơn giản là sự thay thân đổi xác mà thôi. Chúng ta yêu cha mẹ tức là yêu chính mình, và yêu bản thân cũng chính là yêu cha mẹ.

Tình mẫu tử là cái gì đó giản đơn, nhưng lại cũng bao trùm mọi thứ tình yêu trên đời này.
Hãy cùng thắp lên ngọn nến trong lòng mình để mừng ngày của mẹ, cảm tạ công ơn của mẹ và cha!
Xin chúc mừng cả những người phụ nữ chưa phải là mẹ, và những người con trai chưa phải là cha!


- dotructhanh -
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:*

Mỗi ngày ôm em một lần anh nhé
Để em chẳng bao giờ vắng hơi ấm của anh
Em sẽ chẳng sợ nữa trời ngày mai hết xanh
Và gió đến, kéo em đi, mải miết

Em đó còn gì, anh vẫn biết
Ham chơi, ham vui và tính khí trẻ con
Anh giản dị thế, che chở em bằng bình yên bé nhỏ
Em sẽ chẳng biết làm gì đâu, ngày gió đến - không anh

Anh sẽ níu giữ em bằng gì hay để gió cuốn em đi?
Một nỗi sợ mơ hồ, em cũng không biết nữa
Anh vốn hiểu em, vốn chiều em là thế
Nhưng có lúc anh quên... anh quên: em bé nhỏ, chỉ khao khát được ôm

Mỗi ngày ôm em một lần anh nhé
 
óa óa t bị nhớ m đấy Vuiquá dễ thg của t ơi :((
 
Một chiếc SMC Tar còn mới bọc trong một lá thư và một hộp giấy nhỏ. Món quà giản dị của một ông anh đang cho đi những cái lens một thời yêu dấu.

"Này chú em...

Chú em thấy cái ống kính này có đẹp không? Giá rẻ rề mà chụp lại đẹp. Mỗi tội phải vặn vặn xoay xoay, chú mà đi chụp mấy thằng trẻ con chạy chạy thì vặn to tay.

Anh còn vài cái ống xịn mã L, cũng muốn cho chú nhưng anh dek thích thế, ống xịn đắt tiền chú tích cóp vài tháng mua được ngay. Nhưng mà cái tình cảm của mỗi cái ống, cái tâm hồn của mỗi cái ảnh thì chú tích cả đời. Anh muốn chú hiểu cái cảm giác ngồi canh nét từng ly từng tí một tỉ mẩn như vẽ một bức tranh, muốn chú nâng niu cái thấu kính mà qua đó chú thấy được cuộc đời nó giống như là cái kính vạn hoa, lắc một cái là thay đổi muôn màu. Anh dek muốn chú bắt chước theo phong trào ống xịn máy ngon rồi hắt sáng setup đủ kiểu với các em người mẫu chân dài. Đẹp? Có. Nhưng vô hồn bỏ mẹ. Chú quay máy chú ra mà "chụp nhân dân" theo lời ông cụ đi nhé.

Anh dạo này mệt quá, không đi đâu chụp chiếu gì được. Cái bệnh gan ruột nó hành anh ghê quá. Mà ngồi nhìn cái đống này anh cồn cào ruột gan. Thôi bỏ đi cho nó nhẹ nợ, nợ với đời chú em ạ.

Chú cố mà chụp cho nó đẹp, cố mà lấy cái thần của ảnh cho nó hay. Có ảnh đẹp cho anh xem với nhé...."

Gọi vào cho anh 5 ngày trước, anh vẫn nói chuyện được, vẫn cười, vẫn bảo anh bình thường, sắp khỏe rồi, "...chú vào sg chơi với anh đi...".

Tối nay về nhà đã thấy một gói Tín Thành to để trong góc, mở ra lặng người. Tất cả những gì còn lại trong cái tủ auto dry của anh.

Gọi lần nữa, không còn nghe được giọng anh ấy nữa, chị ấy thì đang khóc.

Buồn. Lặng. Viết.

Những người bạn mà, không bao giờ còn gặp lại được nữa...
 
Đừng buồn Trung nhé :)
Vì còn có tớ bên cạnh mà :)
Nước nổi thì bèo cũng nổi mà thôi :)
 
Tại sao tuổi 20 lại là những tháng ngày thế này...
Cuối 08, sốc và bị lừa dối, nhưng vẫn còn chút an ủi vì còn 1 người bên cạnh, dù rất xa...
Đầu 09, niềm an ủi cuối cùng tan biến, đau tưởng k chịu nổi, nhưng rồi vẫn qua, vì tự nhủ ít ra chắc điều mình làm đã tốt hơn cho ai đó...
Cuối 09, lang thang và hàng đống xui xẻo, đã bắt đầu thấy vô định, nhưng vẫn cố hi vọng vào 1 ngày mới sẽ hết tất cả, và nhất là đã biết tự vượt qua mọi thứ 1 mình.
và 2010 :)), chẳng dễ dàng và ngọt ngào j khi thừa nhận mình đã tự huyễn hoặc bản thân quá lâu, sự thật về cô đơn, thất vọng, bối rối và muốn buông hết mọi thứ. Cái cảm giác lần đầu tiên trong cuộc đời, rằng quá khứ đã trôi rồi, tương lai k có và hiện tại thì chỉ muốn chạy trốn, đến bản thân mình cũng chẳng dám tin nữa thì biết tin vào gì.
Tình yêu, học hành, xã hội...có thể tẩy hết những điều ấy đi được không, cuối cùng chỉ còn lại gia đình là luôn như thế, nhưng nó lớn quá, đẹp quá, chỉ dám trưng phần tươi vui ra để k làm ảnh hưởng đến cái "gia đình" đấy.
...bế tắc...
 
óc đang bị căng ra.
có gì đấy trong người chỉ trực trào lên, nhưng không thoát ra đc :)

vì là NHAT,vì là điểm số,vì là những con người xung quanh ...


khó chịu bứt xứt quá

muốn ôm ai đấy 1 phát cho ấm rồi tạm quên đi hết cho đời nhẹ tênh.
 
Thư cho bạn - Buông xả

Bạn thân mến,

Buông xả cũng giống như gieo hạt.

Nếu ta có hạt giống tốt trong tay mà cứ giữ khư khư không chịu gieo xuống, thì sẽ không bao giờ có được hoa trái tốt tươi. Hạt giống đó để lâu sẽ mốc meo, chẳng còn là hạt giống tốt nữa. Hoặc sự thối nát mốc meo đó sẽ trở thành thứ độc hại giết chết chúng ta, hoặc là ta sẽ kiệt quệ dần bởi chẳng được hưởng những hoa trái trong đời.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã để lại cho chúng ta bao triết lí giản dị mà sâu sắc, trong đó có một câu hát mà hẳn rất nhiều người trong chúng ta đều nhớ: "Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi...". "Gió cuốn đi" không phải là mang những điều thiện lành đi xa, để lại cho ta những điều xấu ác; mà cũng như hành động gieo hạt của ta, ta gieo những hạt giống tốt và tưới tẩm cho chúng, thì rồi cuộc đời sẽ cho ta hưởng những gì ta đáng được hưởng.

Nhiều người cho rằng phải níu giữ, phải tích tụ thì hạnh phúc mới dài lâu và nhiều thêm. Cứ như thế, họ nuôi lớn thêm cái tôi tham lam và ích kỉ của mình. Hạnh phúc mà họ nắm trong tay chỉ là những niềm vui tạm bợ, hư dối, mong manh, có thể tan vỡ vào bất cứ lúc nào; họ hạnh phúc mà đồng thời cũng sống trong nỗi lo sẽ đánh mất hạnh phúc ấy. Hạnh phúc cứ thế vơi đi trong tay họ mà họ không hay, chỉ tới khi nó cạn kiệt thì họ mới vỡ òa thất vọng.

Chúng ta hãy chìa tay ra, gieo những hạt giống lành của mình và tiếp tục chăm sóc chúng để tất cả mọi người cùng được hưởng hoa trái từ những nhân lành đó. Hãy cứ "để gió cuốn đi", cho những mầm hạnh phúc của chúng ta được bay khắp muôn nơi. Có những khi ta chẳng ngờ được rằng những hoa trái mà người khác ban cho mình hôm nay vốn bắt nguồn từ chính những hạt giống của mình khi xưa...

Bởi lẽ tự nhiên là thế. Bạn hãy cùng tôi gieo những hạt giống trong tay mình!
 
Thư cho bạn - Tình bạn trong đời

Animal%20%20Friends.jpg


Bạn thân mến,

Trong cuộc sống, chúng ta có rất nhiều mối quan hệ, mỗi mối quan hệ thường có tính chất và mức độ gắn bó khác nhau. Vì sự khác biệt đó, chúng ta thường dễ vấp vào những khúc mắc khi chuyển đổi quan hệ từ dạng này sang dạng khác.

Người ta thường cho rằng tình bạn chỉ có ở những người bạn thông thường hoặc những người bạn thân, rằng cao hơn tình bạn thì là tình yêu, hay bên cạnh đó còn có các sợi dây quan hệ khác như tình đồng chí, tình đồng nghiệp, tình làng xóm, tình hữu nghị quốc gia... Nhưng nếu chúng ta mong muốn giữ gìn những quan hệ bền vững thì trong bất cứ mối quan hệ nào, kể cả tình mẫu tử (phụ tử), tình bạn vẫn phải là một nền tảng cơ bản, để từ đó ta xây dựng nên bất cứ công trình quan hệ nào dù nhỏ hay lớn.

Bên cạnh quan hệ ruột thịt, các thành viên trong gia đình nên gây dựng một tình bạn, điều đó sẽ giúp cả gia đình sống với nhau thoải mái, vui vẻ, bình đẳng hơn, nhờ đó cuộc sống chung sẽ hòa thuận và luôn mới mẻ.

Trong tình yêu lứa đôi, thay vì xóa bỏ tình bạn để tiến đến một quan hệ mà người ta thường cho rằng "cao hơn tình bạn", chúng ta nên duy trì và phát triển mối quan hệ dựa trên tình bạn chân thành vốn có. Bởi tình yêu sẽ rất bền vững khi nó xuất phát từ sự quan tâm lẫn nhau bằng lòng vị tha, mong muốn thấu hiểu người kia, sẵn sàng sẻ chia buồn vui trong cuộc sống... Những yếu tố này vốn đã có trong tình bạn, chúng ta không cần từ bỏ để rồi phải thiết lập lại từ đầu.

Ngay cả đối với các thế hệ sau, chúng ta cũng nên ứng xử với tư cách một người bạn, để họ thấy rằng họ được lắng nghe chứ không bị đối xử bất công theo cách mà người lớn hơn hay áp đặt cho người nhỏ hơn.

Trong bất cứ mối quan hệ nào khác, nếu chúng ta biết gây dựng tình bạn với đối phương thì sự cạnh tranh sẽ không còn gay gắt, những hiểu lầm sẽ ít đi và chúng ta luôn sống trong sự che chở đùm bọc lẫn nhau. Chúng ta có thể đến gần nhau hơn bằng sự chia ngọt sẻ bùi, đúng như những người bạn thật sự; sẽ không cần phải ganh đua hay chê trách, mọi điều ta làm đều vì lợi ích chung.

Nếu bạn hiểu đúng giá trị của tình bạn và áp dụng vào mọi mối quan hệ trong cuộc sống, bạn sẽ xóa bỏ được mọi trở ngại tinh thần, vượt qua mọi khó khăn mà con người ta thường gây ra cho nhau.
 
Gửi a
Chắc a ko baoh đọc đc lá thư này đâu vì a chắc cũng chả biết HAO là j


A ngủ rồi .
E ko nt nữa ko a lại kêu là quấy phá giấc ngủ của a .
Mà hơn nữa mai a còn đi học sáng <3


Em đang nhớ anh qá
Đúng là kiểu nhớ mà k đc gặp thì thế nào cũng có chn iiii a nhỉ :p
Hay là chỉ có mình e nhớ a </3


Chúng ta ở 2 thgioi hơi cách biệt chắc là k fai 1 tí:D
Nhg k sao đó k fai vde vì a hiểu đc e nghĩ j và e hiểu a là ai , đủ rồi :)
Thật sự là vẫn có nhg khoảng trống mà e chưa biết lấp đầy tnao :p hay là vì thgian cta bên nhau chưa dài ?
Ko rõ nữa , ko gthik đâu . Để thgian trả lời .


E thật sự rất thực tế ko hề ủy mị vào tc .
Đó là điều e k thik ở e .
E muốn con gái nên điềm tĩnh và dịu dàng hơn :)
E ko còn bé để mà đặt niềm tin vào mấy câu chn lãng xẹt ngu ngốc kiểu yêu nhau đến muôn đời sau , dù tnao vẫn yêu a , hay bất chấp tất cả để yêu nhau hahahah lol .



Nhg dòng này chả liên quan j đến nhau .
Ah ko .
Có chứ :p
Vì nếu a đọc là a hiểu ý e ngay thuiiii mà <3


Nhớ anh qá .
Nhớ mùi của a .
Nhớ tay anh .


Hôn anh .
Ngủ ngon .
Em yêu anh từng này này , a thấy chưa đồ điên lêu lêu <3
 
bây giờ vấn đề không phải là lựa chọn giữa sống và chết mà là cân nhắc giữa sống còn không bằng chết và sống sao cho ra sống :)
 
Nếu 1 mai...

Nếu một mai cậu có gặp tớ thì hãy cứ vẫn mỉm cười, hay cứ nhìn vào tớ chứ đừng tìm cách lảng tránh tớ nha. Ai cũng vậy thôi, cũng đều không dễ dàng quên đi những kỉ niệm. Vậy thì sao mình không giữ những kỉ niệm đẹp về nhau cậu nhỉ?

Nếu một mai cậu có gặp khó khăn hay cần người tâm sự thì cứ alô cho tớ. Tớ… mãi là bạn cậu.

Hãy trả lời tin nhắn của tớ (nếu có thể). Đừng im lặng mãi được không? Tớ quan tâm tới cậu và thật lòng muốn biết cậu dạo này ra sao, sống thế nào? Liệu cậu có ổn không?

Nếu một mai, khi có ai đó hỏi chuyện hai đứa mình, cậu cứ nói hết mọi chuyện ra được không? Đừng giấu chuyện hai đứa mình ra sao, tranh chấp thế nào và hiện tại…Vì có muốn giấu cũng đâu giấu mãi được và càng che giấu cậu và mình sẽ thêm bận tâm và tổn thương đúng không?

Nếu một mai, trong ngày sinh nhật cậu nhận được món quà từ tớ thì cũng đừng phũ phàng ném nó đi nha. Món quà có thể không giá trị nhưng ít nhất nó mang một thông điệp: tớ sẽ luôn bên cậu.

Nếu một mai, cậu có bắt gặp tớ đang cầm tay một ai khác thì cũng đừng oán trách hay khó chịu cậu nhé. Vì ai cũng sẽ cần có hạnh phúc riêng. Không phải tớ dễ dàng quên cậu hay nhanh chóng thay đổi đâu. Cậu luôn là một phần kí ức trong tớ. Tớ mong cậu hạnh phúc và cũng tin cậu cũng muốn tớ hạnh phúc.

Nếu một mai, hai đứa mình gặp lại…thì trao tớ một nụ cười nhé. Cậu có biết khi cậu cười trông cậu rất duyên không? Sẽ có khối em đau tim khi cậu cười đấy.

Nếu một mai, khi lớn lớn hơn nữa, chắc hai đứa mình sẽ có thể phì cười vì ngày hôm nay.

Nếu một mai...
 
Phương My thân mến,

Ai cũng có lúc vướng vào những trở ngại lớn trong cuộc sống, cũng nhờ đó mà những người có nghị lực sẽ học được cách vượt qua khó khăn.

Nếu em không thể tự mình trả lời những câu hỏi của đời mình thì hãy mang đi chia sẻ với người khác, chắc chắn sẽ có người cùng em tìm ra lời giải đáp đúng đắn.

Có những nỗi đau mà em phải vượt qua, nhưng không bao giờ là một mình. Bởi vì quanh em luôn có những người quan tâm và yêu thương em.

Bảo trọng nhé!
 
Gửi Hồng Ngọc,

Nếu ai đó chê bai, sỉ nhục mình, nếu điều họ nói là đúng thì mình nên nghe, nghe mà còn sửa, sửa rồi cảm ơn họ vì đã nhắc nhở.

Nếu lời họ nói là không đúng sự thật, họ so sánh mình với những thứ chẳng cân xứng, thì mình biết là họ nói nhảm, có gì đâu mà phải cáu giận, phải không?

Nếu họ đã nói sai sự thật, phỉ báng hạ nhục mình, mà mình lại nổi khùng lên chống cự lại, thì chẳng phải mình đã thừa nhận là họ nói là đúng à? Như thế thì ai mới thật sự là người sỉ nhục mình?

Mong em nhìn nhận lại để không còn nóng nảy vì chuyện vu vơ!
 
[Note viết cho 1 ngày cờ hoa rầm rộ , áo xanh chim trắng rợp đường – ngày trải lòng của 1 cô gái tuôi 20 :”]

Em . Thanh niên tuổi 20. Vẫn lắm khi mang nặng mặc cảm tự ti , ngán ngẩm về cái phận mình
Em vẫn hay phiền muộn rằng cái bụng 3 ngấn của mình mà được xe lu cán qua thì may ra mới được phăng phiu , thẳng nếp. Em vẫn hay trằn trọc , thao thức nhiều giây rằng cấu tạo não của mình có nếp nhăn hay không mà sao chưa 1 lần nó là nơi neo đậu lí tưởng của con thuyền tri thức. Em vẫn thường hay ước ao nguyện cầu : rằng một ngày em có thể đàm đạo về khủng hoảng kinh tế cùng Tăng Hà lớp em , có thể lướt nhẹ phím dương cầm như con Chip pet của em , hay cái mà chúng bạn bảo em có tiềm năng nhất là khích đểu đá xoáy , e cũng chỉ mong trình độ được bồi đắp lên ngang hàng vs Minh Nhật chuẩn mới mà thôi :-<
Thôi thì mỗi cây mỗi hoa ,mỗi người mỗi mặt. Khiếm khuyết này sẽ là động lực cho em sửa đổi , sai sót kia sẽ cổ vũ tinh thần cho em phấn đấu. Em không dám hứa sẽ thành siêu nhân này nọ hay tu luyện lên 1 trình cao mới , chỉ mong là chính em trong 1 phiên bản đã được nâng cấp hơn thôi :”>


Em . Thanh niên tuổi 20. Vẫn luôn tin vào 1 cái gọi là đinh mệnh , là do ông trời xe duyên kết nối ( đọc xong nge hơi thối =) . Vẫn ngày đêm huyễn hoặc bản thân rồi sẽ có 1 ngày khi số phạn an bài , tình duyên sẽ đẩy đưa mà dẫn lối cho cái cục mét 8 huyền thoại kia đễn vs đời em :”>. Dư luận vẫn dèm pha rằng em đây mộng mị , em đây xoắn vặn , rằng thì là em đây há mõm chờ zai…. Thôi thì đành ngồi xổm lên thị phi mà sống , mà ước ao , mà khát khao , mà lao đao trong men say của tình yếu chớm nở :”>
Rồi sẽ có 1 ngày…. :”>

Em . Thanh niên tuôi 20 Vẫn còn vô tâm hời hợt , vẫn thiển cẩn và giản đơn, vẫn chỉ biết nhìn về cái ngắn hạn , vẫn thích nhận hơn là thích cho, vẫn thích an nhàn mà duy trì được sung sướng, vẫn thích nói mồm hơn là bắt tay thực hiện , vẫn thích vài 3 cái sự nhỏ bé hơn là nghĩ lớn , nghĩ xa xôi….
 
gửi,
để ngoảnh lại, thấy cảm xúc đúng là biến thiên vô cùng.
cuộc sống đến trộn trộn.
ấy là những ngày tháng để nhớ. chứ k trôi hờ hững.

cho một .n.g.à.y.m.a.i.
 
Hôm nay về Ams…. Trời ơi! Sao mà nhớ thế!! Yêu thương lại tràn ngập :> :> Kiểu bây giờ mấy em junior cool kinh khủng (uầy nói thật đấy, ko phải mocking đâu :-j ), even cooler than chúng ta hồi xưa :> :>…. Nhìn các em xinh đẹp và “Amser” hơn bao giờ hết…. :X :X :X …. Tự dưng thấy tự ti về bản thân kinh lên được :)) … Trời ơi sao bây giờ teen xinh đẹp thế!!!!!!

Nhớ điên lên được… bây giờ chúng nó cũng đang làm most wanted class, rồi Mr & Ms nữa…. Tự dưng thấy nhớ quá…. Feel like they’re living their lives, at Ams, like we all did before…… Ngày xưa mình cũng thế, cũng đến trường rồi cảm giác như đời mình chỉ cần thế, chỉ cần được ở lại với cái nơi ấy, với bạn bè mình, chẳng cần gì nữa luôn…. Đi đâu rồi cũng về Nam Cao, như là có chỗ để mà đến, chứ không như bây giờ, ra đường rồi chẳng biết sẽ đi đâu…. Lâu lắm rồi mới lại có suy nghĩ thế….

Nhớ Ams, không phải nhớ cô , ko phải nhớ mấy lão già xê ku, những người mình ghét, cũng ko hẳn là nhớ bạn bè……. Mà chỉ là nhớ cái hồi đấy, mình đã như thế…. Nhìn lớp 12 bây giờ, sao mà thèm thế…. Chúng nó cũng thả chong chóng, rồi làm yearbook, rồi MI12, rồi cãi giáo viên, rồi bùng học ngồi “hút thuốc” với nhau :-j…… Mình có muốn cũng chẳng được…. Tận hưởng từng ngày một….. Nhớ điên lên được….

Hôm nay trời đẹp. Ngày xưa bùng học mà trời đẹp như vầy sướng lắm :-j :-j…. Hôm nay Kim Mã cũng đầy nắng như những buổi trốn về sớm hồi trước vậy :-j….. Về trường lại vào canteen, nhìn được khắp mọi chỗ, nhìn được hết người này người nọ, ngồi cả ngày chả ai đuổi, ngày xưa yêu anh cũng là ngồi đấy, :-j :-j….…. Bà lao công hỏi là “chúng mày ra trường được mấy năm rồi?” :-j :-j trời ơi chưa được 1 năm mà sao lâu thế, xa thế, có lúc quên hết luôn rồi í chứ :-j……

Dù biết là đây là lần cuối, chẳng có lần sau nữa…… Cứ ngồi với nhau nốt lần này, để nhớ nốt lần cuối rồi thôi….. Trường mình sau này không còn như trước …… Khóa sau cũng sắp ra trường rồi…. Năm nay cũng là năm cuối làm MI12 ở đây…… Có nên đi không nhở? :-j Kiểu đến để xem các em chào nhau, xem các em lại xinh đẹp một ngày rồi sau đấy nhìn chúng nó ôm nhau khóc…. Trời ơi sẽ biết bao nhiêu người nhớ cái trường này lắm ……

Biết là hôm nay là lần cuối nên cũng chỉ biết nhìn nhau mà nói là “tao buồn quá”, “tao nhớ ngày xưa quá” chứ cũng chả biết nói gì nữa…. Đi về cũng chẳng muốn nghĩ gì thêm….. Chỉ thấy vui cho lớp 12 bây giờ…. Chúng nó đang được ở lại, vào những ngày cuối ở Ams từng tí một…. Nhìn ảnh đi thì MWC mà thấy chúng nó xinh quá, đáng yêu quá đi mất :X :X :X…… Chỉ tội nghiệp là năm sau ra trường, rồi chúng nó biết đi đâu để có cảm giác như mình hôm nay…..

Mình xin lỗi vì mình biết là có nhiều người chẳng còn cơ hội để được như mình nữa…… Có người cố quên, bị nhắc lại rồi lại cảm thấy buồn…. n mà thôi, dù sao cũng phải nói chứ :> :>…..

Dù sao thì… mình cũng đã ở đó…. với nhau mà, phải không? :)
 
Những tưởng mình đã bỏ cuộc giữa chừng .. Nhưng..


Hẹn ở Ams - Ngày về nhé ^^ Chắc chắn đó..

Gấp gáp những sẽ kịp thôi...
 
Đối Diện Và Đứng Lên
Người ta nói : Khi một người có cái chân đau thì họ chỉ nghĩ về cái chân đau đó.. Điều đó có lẽ đúng! Một người đau, người ta chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình, đau khổ vì nó, ôm khư khư nỗi đau đó, và thậm chí không muốn cho ai động vào. Họ tự dằn vặt mình và tỏ vẻ không muốn để người khác giúp đỡ, họ vô tình hay cố ý làm những người xung quanh khó xử hoặc buồn lòng. Nói thật, đấy không phải là mạnh mẽ gì, mà chẳng qua đấy là sự kém cỏi, kém cỏi và hèn vì nghĩ rằng mình không thể vượt qua được và cũng vì thế mà sinh ra tính tự phụ, bất mãn, nằm đó gặm nhấm nỗi đau. Hèn kém đến nỗi ngay cả tự bản thân cũng không muốn vượt qua, hạn chế mình ngay cả trong suy nghĩ ...chỉ muốn sống mãi với quá khứ đau buồn, chán chường với hiện tại và bi quan về tương lai...
Bạn ah... khi có nỗi đau thì phải cố gắng mà đứng dậy, vượt qua nó, chứ không phải là cứ để nó ngày càng nặng hơn, càng không thể chữa nổi. Ngã rồi thì phải biết đứng dậy,đứng dậy mà đi tiếp chứ ko phải nằm ì ra đó mà kêu, mà khóc... Vẫn biết chẳng có người mạnh mẽ, chỉ có người cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, nhưng tỏ ra mình mạnh mẽ không phải là bằng cách bất cần, để mặc mọi chuyện muốn đến đâu thì đến, để suốt ngày chỉ nói: kệ tôi, mọi người đừng quan tâm đến tôi, đấy là chuyện riêng của tôi....

Hãy để nỗi đau đó vơi đi với quá khứ, với một miền xa xăm nào đó trong thâm tâm. Để thỉnh thoảng đôi khi nhớ sẽ lại có cảm giác nhói đau , nhưng đau để nhớ, đau để tránh, đau để ko bao giờ bị đau như vậy! ... Và lúc đó hãy mỉm cười, không lãng quên vì nó đã là quá khứ. Hãy làm sao sống trọn vẹn với hiện tại và hướng thẳng tương lai...

Đối diện với chính bản thân mình, tự hỏi xem thực sự mình muốn gì, rồi từ đó thấy mình cần phải làm gì... Và hãy nhìn xung quanh một chút, có bao người đang nhìn bạn đấy, Họ có thể không giúp được bạn, nhưng ít nhất họ dạy bạn cách quan tâm và mở lòng với người khác ...
Đưa tay đây mình sẽ kéo bạn đứng dậy..
nhưng mình sẽ chẳng thể làm được gì
khi mà ngay chính cả bản thân bạn
cũng ko muốn được tự đứng lên...
 
Nhiều khi cứ bị 1 cái dớp khó tả
Nếu như lần này lại 1 lần nữa thì có đc lớn mạnh như thế?
Sẽ có bn ng tiếp tục follow theo nó? Khó mà nói trc điều gì.
Cái gì cũng có thời hoàng kim của nó. Qua rồi cái peak đó thì làm sao lấy lại đc.

Nhưng nhiều khi nghĩ lại lại xót, là event cuối cùng còn có thể trước khi dứt hẳn nơi đầy ắp kỉ niệm đó.
Biết thế nào đâyyyy...

Cho mình 1 động lực điiii...

Ôi, Ams ơiiii
Có đến bao giờ tao can đảm dứt ra khỏi mày.. Dù cho đã có lần điêu đứng...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên