Những lá thư...

Gửi chị : Em không thích những người thùng rỗng kêu to ;)
Gửi em : Chị không thích những đứa còn bé tí mà cứ thích xen vào chuyện của người lớn
 
California, ngày... tháng... năm...

Anh.

Em mới nghe tin anh có bạn gái.
Em không nghe tin này từ anh.
Em không nghe tin này từ bạn của chúng ta.
Em không nghe nó từ xa xôi vọng lại như tiếng đêm khắc khoải mỗi lúc em nhớ nhà và nhớ anh.
Đúng. Nỗi nhớ ấy xa xôi vô tận.
Và em cũng chẳng đọc được tin đấy từ facebook của anh. Nó vẫn im lìm, im lìm như xưa, như hồi em hay giận anh vì sao chẳng bao giờ comment vào notes của em.
Đúng. Bây giờ thậm chí em còn chẳng vào facebook của anh nữa.

Chắc là em đã quên anh.
Chắc là không.
Nếu anh đã biến vào miền quá khứ mờ mịt giữa hàng ngàn miền đậm nhạt khác trong cuộc đời em, em đã không viết bức thư này.
Anh biết không, em đã đọc được tin đấy từ facebook của bạn-gái-anh.
Facebook, nó là thuốc độc đã đầu độc em biết mấy, khi anh rủ rê em dùng nó, rồi lại bỏ mặc em trong vô vàn các mối quan hệ ảo ảo thật thật.
Em vẫn dùng nó, vì anh, dù em chẳng thích nó chút nào.
Anh. Hay nó, đã mang đến cho em tin dữ ấy, khi em mở nó ra, vẫn mệt mỏi và gấp gáp như mọi ngày. Em chỉ tình cờ đọc được. Và cô ấy cũng chỉ tình cờ viết lên.
Giấy phút ấy, trái tim em tự nhiên nhói lên một nhịp bất thường. Trong giây phút ấy, nó đập gấp. Hoặc ngừng đập. Em không còn nhớ nữa.
Không còn nhớ cả số lần em đọc đi đọc lại dòng status rất hạnh phúc ấy trên wall. Em cứ dán mắt vào màn hình laptop, đọc cho hết câu, rồi dường như không hiểu mình đang đọc gì nữa, em lại lộn lại, đọc thêm lần nữa.
Em đã không cầu mong đó chỉ là giấc mơ.
Vì giấc mơ không làm dòng nước mắt mơ hồ tuôn ra từ khóe mắt em.
Em ngỡ tưởng mình đã khóc.
Nhung không. Khi em ngừng đọc, em nhận ra mắt mình vẫn khô ráo. Nước mắt trôi vô định vào trong em, trong anh, trong màn hình máy tính. Với sự bình tĩnh đến tuyệt vọng, em đã đối mặt.

Vì em biết ngày đó sẽ đến.
Sẽ chẳng có sự chờ đợi nào vượt qua nửa vòng trái đất, nó là bao nhiêu cây số, bao nhiêu con đường, bao nhiêu đất nước, không còn quan trọng nữa. Con số lớn lao khiến người ta trầm trồ ấy đã làm bay hương hoa bất cứ mối tình nào. Em không đủ lớn lao để tạo ra ngoại lệ. Còn anh, anh chưa đủ cao thượng dám chấp nhận tình yêu chẳng mùi chẳng vị, chẳng nụ hôn thơm chẳng môi trầm.
Chúng ta đã sống trong một mối tình phai.

Ra đi. Đấy là bỏ lại tất cả. Bỏ lại bốn mùa. Bỏ lại cà phê đắng thơm buồn thấm vào bờ môi em. Bỏ lại những vũ điệu của chúng ta. Bỏ lại anh.
Và em đã bỏ lại. Như thể một con bé biết khi buông tay, nó sẽ làm vỡ đồ chơi, rồi lại bần thần ngồi nhìn những mảnh vỡ. Không tiếc nuối, những những đường sắc cạnh kia cũng đủ cứa vào tâm hồn non nớt của nó một nỗi đau sắc nét vô cùng. Cuộc đời của chúng ta được tạo nên từ hàng ngàn nỗi đau như thế. Nó hiện hữu trong những chuyện nhỏ nhất, nham hiểm, những quá nhiều đến nỗi mất hết bất ngờ, đủ để chúng ta lãng quên. Nó chồng chất.
Em và anh cũng được tạo nên từ những nỗi đau như thế.

Có lẽ vậy.
Em vẫn nhớ những vụ điệu xoay tròn bất tận, anh dìu em đi mãi trong điệu nhạc. Em chỉ ngắm nhìn anh, quên cả chóng mặt, quên tất cả.
Đôi khi em vẫn còn thấy mùi vị của anh thoảng thoảng bên em.
Bàn tay em vẫn còn hơi ấm của anh.
Khi em đặt nó lên ngực, em vẫn tưởng đây là nhịp đập từ trái tim anh, nó vẫn hay loạn nhịp vì em. Còn giờ đây, trái tim em đã loạn nhịp vì tình yêu tan vỡ. Nó mạnh mẽ đến nỗi em lo lắng, em sợ em sẽ chết vì tình yêu.

Nhưng em sẽ không chết.
Không phải vì anh.

Ps:

-------------------

P/s: Bức thư này được gửi vào đúng hôm nay, 2 năm nữa =))
California, ngày 30 tháng 4 năm 2012.
 
Bố mẹ chưa bao giờ tin vào những lựa chọn của con, và dù nhiều lần con đã thất bại nhưng không có nghĩa là con đã chọn sai đường. Con sẽ đi đường riêng, chẳng giống ai cả, và sẽ chứng minh cho mọi người thấy là con không phải thằng ngu.
 
Bố mẹ chưa bao giờ tin vào những lựa chọn của con, và dù nhiều lần con đã thất bại nhưng không có nghĩa là con đã chọn sai đường. Con sẽ đi đường riêng, chẳng giống ai cả, và sẽ chứng minh cho mọi người thấy là con không phải thằng ngu.

Bố mẹ tin con không phải thằng ngu, bố mẹ cũng biết là con sẽ đi đường riêng, bố mẹ biết là sau nhiều lần thất bại, con vẫn kiên trì đi trên con đường con đã chọn. Vấn đề nó là thế này con giai ạ:

- Để đi được con đường riêng, con phải tự lập được.
- Để tự lập được, con ít nhất phải có đồ ăn để ăn, có nước để uống, có nhà để ở. Tóm lại là con phải có tiền.

Đương nhiên là với tình cảm ruột thịt, bố mẹ cũng chả đong đo đếm làm gì đâu, nhưng bố mẹ vẫn thấy con ăn đồ ăn bố mẹ nấu, lôi pepsi trong tủ lạnh của bố mẹ ra tu, ở cái nhà bố mẹ chi tiền ra xây. Thế nên theo logic, con tạm thời đang dùng vốn của bố mẹ, vậy mà con còn đòi đi con đường riêng --> Bố mẹ thấy như thế rất chi là đé0 có được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi bố mẹ,
Nếu bố mẹ thấy như thế đé0 được thì con cũng đành chịu, những thứ bố mẹ cho con bố mẹ không nói là có điều kiện gì kèm theo, nếu điều kiện để nhận được những thứ ấy là không được tự quyết định cuộc đời mình thì con không cần. Tất nhiên con là người biết điều và chưa bao giờ đòi hỏi gì quá đáng.

Và hiện giờ thì con vẫn mở tủ lạnh uống pepsi và nghe lời bố mẹ học hành tử tế để tốt nghiệp đại học, chả có chuyện gì xảy ra cả, thế mà có thằng hóng hớt thay lời bố mẹ dạy bảo con. Hè này nó mà về VN thì con sẽ cắt trym nó(nếu có) >:)
 
@bản thân, anh, em gái và một người bạn:


'Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì vậy, hãy tin vào điều thiện, lòng tốt, vào nhân cách và năng lực…nhưng đừng tin vào sự bất biến của nhận thức và tình cảm nơi con người. Hãy tin là mình được yêu trong khoảnh khắc này, nhưng đừng chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãi. Nếu chịu chừa chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc.

Tôi không cho niềm tin là món quà vô giá mà ta dành cho người khác. Bởi đôi khi, sự tin tưởng hoá ra là một việc rất… đơn phương và vô trách nhiệm. Nó có nghĩa bắt người kia vào rọ, không tính đến khả năng thay đổi của trái tim con người.'

[Tăng Thanh Hà]
 
To : mẹ
Sáng nay con thi môn cuối....
thế mà trước khi đi mẹ còn mắng con...
lúc ấy con đã nói một câu....
.
.
.
con đi thi về...
nằm nhoài trên giường định ngủ khì khì.....nhưng chẳng ngủ đc..
con lại sai rồi.=.=
thế là nhắn tin xl mẹ...
...
.


mẹ đã rep lại tin nhắn của con trong khi ở cơ quan...
.
.
đọc xong sms của mẹ...

.
.
tuyệt...<3
có lẽ con chẳng cần ước fải sinh ra lần nữa...cứ như thế này mãi thôi..và con là con của mẹ...người mẹ tuyệt nhất trên thế giới trong đôi mắt của con <3
yêu mẹ:*
 
To : mẹ
Sáng nay con thi môn cuối....
thế mà trước khi đi mẹ còn mắng con...
lúc ấy con đã nói một câu....
.
.
.
con đi thi về...
nằm nhoài trên giường định ngủ khì khì.....nhưng chẳng ngủ đc..
con lại sai rồi.=.=
thế là nhắn tin xl mẹ...
...
.


mẹ đã rep lại tin nhắn của con trong khi ở cơ quan...
.
.
đọc xong sms của mẹ...

.
.
tuyệt...<3
có lẽ con chẳng cần ước fải sinh ra lần nữa...cứ như thế này mãi thôi..và con là con của mẹ...người mẹ tuyệt nhất trên thế giới trong đôi mắt của con <3
yêu mẹ:*

Ừh mày ạh, thi xong rất vui k phải vì nghĩ sẽ được điểm cao mah vì được gọi điện ngay cho mẹ và nói rằng mẹ ơi hôm nay con làm bài tốt lắmmmm. Háo hức lắm ý xD
 
hôm nay qua trường, lại nhìn thấy bóng áo đồng phục, chẳng biết bao h thì không còn được nhìn thấy màu mác xanh thân quen bây giờ nữa.
Thấy quen mà cũng lạ lắm.
và muốn bắt chuyện với tất cả các em khoác trên mình cái áo ấy :))
chúc các em ôn thi thật tốt nhé :), năm sau có thể mình sẽ gặp lại nhau, gần thật gần :X
 
Gửi: Mẹ

Giá mà mẹ hỏi thăm con mỗi khi con thi xong.
Để con có thể khoe mẹ hôm nay con làm bài tốt
hay con có thể kể rằng hôm nay làm chán lắm thế nọ thế kia.

Giá như con có thể kể với mẹ hôm nay ở trường có chuyện gì
có thể kể cho mẹ những bức xúc
có thể kể cho mẹ rằng hôm nay con thấy con là 1 BT yếu đuối
có thể kể cho mẹ rằng hôm nay đã khóc vì bất lực
có thể kể cho mẹ rằng hôm nay con thất vọng với bản thân
có thể kể cho mẹ rằng con có những người bạn trung thành và đáng yêu như thế nào
và có thể kể cho mẹ rằng con gặp được 1 người đặc biệt như thế nào.

Và buồn thay, họ là những người bên có lúc thất vọng, hỏi thăm, an ủi con.
Không phải mẹ.

Con biết mẹ là người biết quan tâm, sống tình cảm
nhưng con không bao giờ dám kể cho mẹ
cả chuyện vui lẫn buồn.

Bởi hình như mẹ lúc nào cũng bận.
Mẹ không thật sự lắng nghe con.
Ừm, công việc mà.

Con chỉ ước có thể như các bạn con, tíu tít kể chuyện với mẹ lúc đi học về thôi. Kể thôi, lảm nhảm cũng được, mẹ sẽ lắng nghe con, cười cùng con, bức xúc cùng con : )
Con ước con được làm trách nhiệm của 1 người con mà k coi đó là trách nhiệm. Chăm lo cho bố mẹ như niềm vui của mình.
Con ước con dễ dàng viết thiệp tặng bố mẹ.
Hôm Thầy thuốc VN, con đã mua cả thiệp và quà. Nhưng con chỉ đưa bố mẹ quà thôi. Con không biết viết những gì và viết thế nào. Giá mà trở lại ngây ngô như ngày bé, viết những tấm thiệp ngô nghê buồn cười. Bây giờ, sinh nhật bố mẹ, con đành phải mượn tiếng anh để viết vậy. Con không biết tại sao, nhưng hình như nó che giấu được phần nào sự "ngại" .

Cũng không biết lỗi ở ai nữa.

Có thể càng lớn càng ngại bộc lộ tình cảm với mẹ. Nhưng thực ra, nếu mối quan hệ đã thân thiết từ trc' , chắc con sẽ chẳng bao giờ "ngại" cả.
Có phải con không cố gắng nói chuyện với mẹ đâu! Nhưng hình như mẹ không có lúc nào rỗi thì phải : )
Lúc nào con ngồi kể chuyện linh tinh với mẹ, mẹ đều vừa nghe vừa xem TV, hay đang nghe thì gọi điện thoại, hay đang nghe lại nhớ ra cái gì đó lại ra làm cái này cái kia.
Tức là mẹ không bao giờ lắng nghe xem con-thực-sự-đang-gặp-vấn-đề gì.
Mẹ cũng không biết con có ưu điểm, thế mạnh ở cái gì.
Mẹ chỉ nghĩ đến công việc thôi sao?

Hay mẹ cũng chẳng bao giờ kể chuyện của mẹ cho con cả. Có thể trẻ con thì không cần biết chuyện người lớn. Nhưng có những chuyện của gia đình thì sao. Chuyện bạn bè mẹ ngày xưa chẳng hạn. Chuyện mẹ học ngày xưa chẳng hạn?

Chia sẻ với người thân lại khó đến thế sao?

Con biết con ở với mẹ cũng chả được lâu nữa. Nếu may mắn mà đi du học thì 2 năm. Không thì ở nhà thì cũng 10 năm nữa là lấy chồng rồi.
Thời gian còn ít lắm. Con không muốn ném thời gian đi như vừa qua nữa.
Con cần 1 sự kết nối thực sự ở gia đình.




Mẹ sẽ chẳng biết con đã chạnh lòng thế nào khi thấy bạn con gọi điện về nhà bảo mẹ hôm nay thi thế nào đâu...
Con ghét khóc mà cứ phải giấu giấu nước mắt đi lắm >"<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@em Hà:
Em cũng chẳng biết mẹ em chạnh lòng thế nào khi thấy con cái người ta gọi điện nhắn tin cho bố mẹ còn con gái mình thì không.
Càng là người thân trong gia đình thì lại càng khó nói bằng lời "con yêu bố", "con yêu mẹ", "bố mẹ yêu con", bởi vì tình cảm gia đình là thứ hiện hữu từ khi con cái được sinh ra, à không, từ khi bố mẹ lấy nhau và quá gần nhau thì lại càng khó bộc lộ cảm xúc. Nói một cách khác, biện minh theo một cách khác, thì là vì nó quá "đương nhiên".

Mẹ em có lẽ cũng như em, nghĩ rằng con mình bận quá nên không dám mở lời trước. Không phải bố mẹ nào cũng dễ trở thành "người bạn của con cái", không phải vì không thể lắng nghe, mà là "chưa biết cách" lắng nghe, và đôi khi vì quá e sợ "mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con, mà nó lại không thích". Vì thế có nhiều khi dẫn đến những hành động đáng buồn hơn là tự ý mở nhật kí của con, hay là đọc tin nhắn của con v.v. Con cái nhìn vào những việc đó, tự mình ấm ức thành ra chuyện càng tệ hơn, mối quan hệ càng nới khoảng cách ra nhiều hơn. Lỗi là từ cả hai phía ^^

Em à, một lần thử nhắn tin cho mẹ như các bạn làm xem. Có khi mẹ em dù đang làm việc cũng ngây người ra vì ... hạnh phúc đấy. Không phải cứ là người lớn thì biết hành động đúng hơn "trẻ con" trong mọi trường hợp đâu.

Chị kể cho em một chuyện khác, ngắn thôi.
Có một con bé lúc đó 9 tuổi. Thắc mắc rằng sao nó không thể nói Con yêu ba, Con yêu mẹ trực tiếp, mà ba mẹ cũng không thể làm thế đối với nó, trong khi nó xem phim hay đọc truyện thấy bọn trẻ con trong đó nói ra dễ lắm, ba mẹ nó cũng nói suốt ngày ý. Nó cứ thắc mắc mãi, đôi khi ngớ ngẩn nghĩ rằng ba mẹ nó không yêu thương nó "đủ".
Cho đến một ngày nó tình cờ nhìn thấy một dòng chữ nhỏ đề sau bức ảnh nó chụp dịp Tết:
"Mặt trời của ba mẹ"
...

Đến tuổi nó có điện thoại di động, tin nhắn đến từ ba mẹ, gọi nó là
"CON GÁI À,..."

Tất cả là những từ, những câu ngày thường nó không bao giờ nghe được.
Nhưng mà có lẽ vì thế, nó thấy mình như là người hạnh phúc nhất thế giới ^^

Chuyện có thực :D, tin chị đi.


Đừng chần chừ, ngày mai, ngày kia rồi đến tận ngày nào mới mở lòng mình đây? Chị bây giờ nếm cuộc đời du học, thấy hối vì đã không làm nhiều thứ với ba mẹ lắm (mà gia đình chị thuộc dạng thoáng, sống cũng tình cảm lắm ý), đôi khi ghen tỵ với nhiều người được ở với bố mẹ lâu hơn mình. À mà từ khi đi du học chat với nhà vào tối, chị cũng mới biết nói với mọi người "Chúc cả nhà ngủ ngon" đều đặn như thế. Cơ mà nói ở bên này về bên đấy thì cảm giác nó cũng không như ở nhà tẹo nào.

Đừng để cái gì qua đi rồi mới tiếc^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
SD ngày tháng năm

Gửi em

Nghe nói chỗ em vừa bị mất điện, lúc viết thư anh đã bật tất cả đèn trong phòng anh, hy vọng em có thể đọc thư được rõ hơn.

Anh vừa chuyển nhà, vì không muốn phải đổi địa chỉ nên anh đã mang bảng nhà cũ đi theo, em cứ gửi thư theo địa chỉ cũ nhé.

Máy ảnh của em anh đã sửa xong và sẽ gửi cho em. Vì cả thân máy và ống kính quá nặng nên anh đã tháo ống kính ra và cho vào hộp riêng bên cạnh thân máy.

Dạo này tiếng nhật của anh không được tốt, anh đã phải đi học thêm. Vì thế anh đã mua thêm 2 kim từ điển để tra từ nhanh hơn gấp đôi.

Bây giờ lịch học của anh đang rất bận, trời lại mưa liên miên, 2 lần một tuần, 1 lần kéo dài 3 ngày và một lần kéo dài 4 ngày.

Vì thế anh không có nhiều thời gian để viết cho em. Nếu em không thấy thư này đến nơi thì hãy viết thư cho anh biết, anh sẽ gửi thư khác cho em. Anh đã mua sẵn tem và phong bì cho em gửi kèm thư này rồi nhé.
 
dear god,

please dont take away all of this feelings
please dont let this fairy tale end
please do something with his frozen heart
please make him call me little princess again
please make these illusions come true
please make him smile at me again
please give me back the used-to-be him
please take me to his heart
please... make him love me



Im begging...
 
gửi em, em này, em kia và cả em kia nữa =)) nói chung là em, ừ chính em đấy =)) khổ lắm em quá, nói chung là em từ cái hồi xưa xưa cũ cũ mà cũng chả xưa cũ gì cho cam, em nào official với anh trong tầm 2 năm gần đây vào nhận thư nhớ :x biết là còn lên HAO mà, đừng nói với anh là ghét anh đến độ cho anh vào ignore list nhớ :D

mở đầu thư anh xin trịnh trọng thông báo là anh sống vui, khoẻ, có ích, hiện giờ tạm thời chưa yêu ai và cũng chả ai yêu :)) thế nên chấm dứt cái khoản kỳ thị, dòm ngó và càu nhàu hộ anh :( anh tự thấy mình đối xử với các em không tệ tí nào, cũng đừng đổ lỗi cho người khác ngoài anh về việc chúng ta đã chia tay, anh hứa là họ chả liên quan gì đâu

thứ hai là, sau khi hứng chí lên anh đã undelete vài cái thư mà anh lỡ xoá đi nhân dịp, em, miêu tả thế nào nhờ, tóc ngắn, cận một mắt 0 một mắt 4, đang lớn và biết yêu dữ dội :D, ghen với tất cả những ai yêu anh và anh yêu =)) xin lỗi, có lúc em yêu anh gớm nhờ ;)) chã biết ai tệ với ai hơn em ạ, nói chung, sau cái PM của em mà anh vô cùng trân trọng take note vào điện thoại cá nhân, với những gì em đã làm, và anh được thấy; anh hoàn toàn thay đổi cách nhìn của anh trước và sau khi yêu em. Hoàn toàn khách quan, không phải ghét thì tị nạnh bôi xấu đâu :-j em xấu tính vờ lờ, không nói cụ thể nhớ, nhưng tất cả cái gì anh thấy là đáng để anh yêu sau 6 tháng nó lộn hột hết =)) đến mẹ anh còn phải khen em thì anh thấy là em cũng giả dối gần bằng anh =)) còn chút gì để nhớ, là anh hứa sẽ không cảm thấy thích rồi đâm xọc xiên chém sau có 3 ngày như thế nữa, giờ anh cảm thấy chán "chóng vánh"-từ của em- rồi, và em nên học cách làm được những gì em đã nói, đừng có kiểu cố tỏ ra mềm yếu và đau khổ nữa. Thực sự là em thiếu đứng đắn đến cao độ. Nhắc là đừng cố giữ những gì anh tặng nữa, đốt hết đi cho chúng nó được thanh sạch, nhớ đến việc em nằm trên giường anh mà anh ghê sợ, giờ anh đã leo lên tầng 5 nằm ôm đệm rồi ...

thứ ba là, anh biết là viết trên này, loằng ngoằng một hồi nó sẽ đến được tay một người mà anh rất yêu thương mà nói thật là đã đánh mất, thông qua "em", miêu tả cơ bản là da nâu đầu tém, chú ý not Amser, tránh trường hợp một vài bạn lại giật mình =)) em làm ơn đừng đi bôi bẩn anh có được không, anh xấu đủ rồi em mà bôi nữa là anh bằng em mất =)) anh cố gìn giữ một tí gọi là kỷ niệm về em rồi ý, anh thề là có những lúc anh tưởng chừng sẽ đứng cạnh em được lâu hơn cơ mà duyên số chỉ có đến lúc anh gặp khó khăn thôi phải không em... anh biết em mà, đừng cố gắng trốn tránh khi anh mệt mỏi, thất vọng và thiếu kiềm chế ; cũng đừng cố gắng ve vãn, xin quay lại khi anh phải cố hết sức đứng dậy từ tro tàn; anh có thể xấu, có thể sở khanh, có thể tàn nhẫn nhưng anh không bao giờ từ bỏ người anh yêu khi hoạn nạn ... đôi lúc, anh vẫn cảm thấy mình không xứng với em đâu :) thế nhé, để kẻ hèn này được yên và sống

thứ tư là còn một người nữa, đừng ghen nhắng lên, t.c và blah blah blah vài cách gọi khác là một người, là em gái, là bạn, là cái gì cũng được, anh yêu nó cũng được, anh si mê nó cũng được, anh điên cuồng vì nó hay gì đó cũng không liên quan gì đến em ... anh đã phải từ bỏ một số thứ vì em rồi, ít nhất giữ cho anh một tình bạn ... em nên cảm thấy anh đã thẳng thừng đạp em ra khỏi cuộc đời anh vì em đã phá hỏng quá nhiều các mối quan hệ của anh rồi =;

thân ái, chào tạm biệt các em :x
 
Gửi anh Earthquake,

Em chần chừ mãi mới dám cầm bút, ý quên, gõ bàn phím để viết lá thư này cho anh.

Em quý mến anh thật đấy. Một tình cảm quý mến thật khác thường, vì tình cảm nhỏ bé ấy được đặt trong tình yêu Thiên Chúa. Em nhắc lại nhé, tình cảm đó chỉ là tình cảm bạn bè thôi, chứ không phải tình yêu đâu anh. Em nghệ sỹ, em mộng mơ nhiều và còn trẻ con lắm, nên em nâng tình cảm đó lên thành tình-yêu-trong-mộng. Để em có thể quên đi được những chuyện buồn trong cuộc sống, để em lại có thể sáng tác được những bài tình thơ vụng về.

Em chưa yêu gã nào thực sự, nên em chẳng thể hiểu thế nào là tình yêu. Chỉ một chút rung rinh, em cũng lầm tưởng đó là yêu. Suốt nhiều năm nay, em vẫn sống trong một cái vỏ ốc như vậy. Chỉ thích đứng từ xa mà tương tư, mà nhớ thương thế thôi. Chứ em sợ chuyện đó thành sự thật lắm. Em không chịu bước ra, thế nên chẳng có anh chàng nào tiếp cận được em.

Anh đã từng bảo em rằng:

- Em đừng đặt hi vọng vào anh, nếu không chính em sẽ khổ.
- Là sao hả anh?
- Thì về mặt tình cảm đó.
- Tình cảm gì cơ?
- Em đừng tưởng anh không biết. Anh có phải khúc gỗ đâu mà không biết. Anh biết hết. Nhưng mà em cứ biết vậy đi.

Anh à, em biết anh không phải là khúc gỗ mà. Anh là gió. Em là cây. Em có cành và những tán lá nhỏ. Những tán lá nhỏ luôn rung rinh trong gió, dù chỉ là cơn gió nhẹ. Lá rung rinh vậy thôi, lá chỉ rụng nhiều vào mùa lá rụng thôi anh. Phải là gió bão thật mạnh thì may ra mới làm đổ được cây cơ!

Em đã tưởng lầm anh à, tưởng lầm rằng đó là yêu. Nhưng thực chất không phải. Đó là mộng. Em vẫn thích chìm trong mộng như thế. Vẫn thích bay cao bằng một đôi cánh mỏng, chẳng cần biết bầu trời kia trong xanh thế, nhưng mây đen và bão có thể kéo về bất cứ lúc nào. Em vẫn thích lên đênh trên đại dương mênh mông của cảm xúc bằng một con thuyền nhỏ bé, chẳng cần biết rằng biển xanh êm đềm kia có thể nổi lên những cơn sóng dữ khi bão tố về.

Không yêu đâu! Chỉ là quý mến anh, như một người bạn. Em là vậy! Anh à, anh đừng quên rằng ngoài việc là 1 con chiên yêu Chúa, 1 người yêu cuộc đời, em còn là 1 tên nghệ sỹ lang thang, 1 cô bé u sầu, mộng mơ.

Đời vẽ tim em lạ kỳ
Tình có trong em nhiều mùa
Từ đó thiên hạ quá ưu tư...

TRỊNH

Em là vậy đó anh! :)

 
Chỉnh sửa lần cuối:
If you don's need me, let me go.
If you do, stop treating me like crap, like my feeling doesn't matter.
ấy ạ, tớ vẫn cứ luôn tự nhủ với mình là ấy ko đáng, cứ coi ấy la` "mối quan hệ xã hội thôi, cứ tiếp tục tỏ ra như là mình thân với nhau lắm. Thà như thế là ngồi bới móc ra như thế này rồi để thậm chí ko nói chuyện với nhau nữa, để ấy gọi điện đến khóc lóc, sao lại làm như thế với ấy, và ấy chẳng biết phải làm thể nào để thay đổi cả.

Tớ cứ tự ngồi nghĩ, ôi dào kệ mie no' đi, no' có phải là cái Ngọc hay cái Hà đâu. Mình cũng có thik nó đến thế đâu. Cứ làm như từ trước đến giờ cho nó dễ sống, đỡ mất thời gian của mình. Nhưng sao càng nghĩ như thế, thì tớ càng luẩn quẩn trong đống suy nghĩ về ấy mà ko sao thoát ra dc.

Tớ bận lắm. Tớ đang phải học thi, phải đọc truyện tình cảm va xem phim yêu đương. Hè về tớ còn phải cày piano, học tiếng Pháp và đi chơi với những tình yêu vĩ đại của tớ. Tớ ko cần ấy trong cuộc sống của tớ. Tại sao tớ phải bận tâm đến người ko hề coi trọng tớ?

Tớ ko biết ấy ạ. Con người ta đến với nhau còn là vì cái duyên. Và ấy còn là bạn tớ. Bạn có nghĩa là bạn ý.

Tớ tự hỏi thật sự thì có chuyện gì vậy? ấy có làm gì tớ đâu. Câu chuyện chẳng có gì, tại sao tớ phải nghĩ nhiều thế này để làm gì? Việc ấy đối xử 1 cách ko thể ích kỷ hơn với người yêu ấy nhất trên đời là việc của ấy, ko phải là chuyện của tớ để mà dính mũi vào, nhất là khi người ta tự nguyện đày đọa mình vì ấy. Tớ từng thấy tức tối cho người cũng là bạn tớ đấy, nhưng rồi lại tự nhủ, mình là gì mà cấm đoán, khuyên mãi rồi ko nghe thì chịu, mày ngu thì mày khổ, chứ tao chỉ bực bội trong người thôi là cùng, chứ chả làm sao. Ấy ác lắm. Tớ nói thì ấy bảo là ấy biết nhưng ấy chẳng biết làm thế nào. Tớ chịu rồi.

Tớ đc hỏi và cũng đã tự hỏi bản thân mình ko ít lần, có phải tớ đang ghen tỵ với ấy ko? Ấy có những thứ mà tớ ko có, bây giờ tớ còn biết ấy đc thứ tớ muốn mà ko thể có. Tớ cũng có chút hụt hững. Ko phải vì tớ thik nó đến vậy, nó ko phải là của tớ cũng đc, nhưng tại sao lại là của ấy? Tớ thấy mình siêu vô lý và ích kỷ? tại sao lại ko thể là ấy? Tớ học cách chấp nhận. Điều làm tớ bực ko phải vì ấy có nó, mà là thái độ của ấy. tớ dám thề là ấy chưa từng để ý đến sự tồn tại của nó; trong suốt 2 năm nay, ấy hờ hững khi tớ thao thao về nó , thế rồi chỉ qua 1 đêm có nó, ấy nói ấy ko thể thiếu nó? Tình cảm của ấy chỉ là cảm nhận của tớ, tớ ko phải ấy để mà chắc chắn thề thốt. Nhưng tớ cảm nhận thế. Sao tình cảm của ấy hời hợt và dễ dàng vậy? Nhưng như thế có gì là ko đúng. Nó chỉ là 1 trong nhiều tính cách thôi. Vấn đề là tớ có chấp nhận để tiếp tục làm bạn ấy ko?

Ấy ạ, tớ đang thi cuống đến dit rồi, ko thể ngồi đây dài dòng đc. Với lại viết ngắn may ra có a chance la 1%, ấy sẽ đọc. Chỉ ko hiểu ấy có đọc ko thôi, và có biết tớ đang nói về ấy ko. Tớ đã từng nghĩ, đã dám viết thì tag bố nó vào đi. Làm thì cho ra làm, nửa mùa thế này ngứa bỏ mẹ, nhưng rồi lại thôi. Vì đâu đó tớ vẫn hi vọng, things won't change. Tớ ko hiểu nếu ấy biết rồi chúng mình sẽ đi đến đâu? Nói thế nào nhỉ, đc ăn cả ngã về ko? tớ ko nghĩ mình sẽ đc gì đâu, vì ấy ko phải cái ngọc hay cái hà. có lẽ tớ viết ra cũng vì sự ích kỷ của tớ. Tớ quá mệt mỏi với mớ bòng bong của ấy trong đầu tớ, tớ muốn vứt nó ra hết. Tớ ko quan tâm ấy sẽ cảm thấy thế nào, vì tớ mệt mỏi với việc chạy theo cảm xúc của ấy lắm rồi. Thà thôi luôn đc nhau thì tốt, còn hơn mỗi tớ chạy dài trong mỗi quan hệ này mệt lắm.

Tớ từng nói tớ ko giận việc ấy cầm dao đâm tớ 1 phát rồi nhỉ, tớ chỉ giận chuyện ấy ko bàn bạc với tớ chuyện đấy thôi. Ấy bảo là vì ấy chưa chắc có đâm hay ko? tức là nếu ko có chuyện gì xảy ra, thì tớ sẽ như con ngu, ko hề biết bạn mình chẳng coi cảm xúc của mình ra cái gì. Nếu ấy thực sự "yêu" tớ như ấy nói thì ấy ít nhất sẽ báo tớ là ấy sẽ đâm tớ đây, dù chuyện đấy làm ấy rất buồn. Ấy sẽ bàn bạc với tớ nỗi buồn đấy như 1 người bạn. Ấy sẽ coi trọng cảm nhận của tớ hơn. Rồi tớ là người cuối cùng đc biết khi chuyện đã rồi. Ấy bảo muốn chắn chắn là cái gì rồi mới nói với tớ. Hơ, sao ấy khôn và tham vậy? Ko đi đến đâu thì tớ sẽ ko hề biết là ấy đã định chọn 1 thứ tình cảm còn chưa chắc đi đến đâu bất chấp ko chỉ mình tớ mà còn cả người yêu ấy nhất bị tổn thương đến như thế nào.

Tớ chấp nhận chuyện ấy để trái tim lên trên cái não, nhưng tớ ko chấp nhận cái kiểu như kiểu mình đã làm sai rành rành ra rồi mà còn cứ tỏ ra như mình khổ sở đáng thương lắm ý. Ấy ko phải là mẹ tớ để đòi hỏi việc có thể vừa đâm tớ vừa bắt tớ tươi cười nói :ko sao đâu. Sao ấy tham lam và ích kỷ vậy?

Tớ ko hiểu sao tớ phải bận tâm về 1 người tớ ghét như vậy? Tớ ước gì có thể ko quan tâm đến ấy như tớ nói. Tớ cũng ko hiểu viết ra như thế này thì sẽ giải quyết đc cái gì? Liệu ấy có bận tâm để ý ko? mà đã nói rồi tớ ko care ấy thế nào, tớ chỉ muốn vứt hết ra khỏi đầu để quay lại với economic thôi.

Tớ rất sợ ấy sẽ khóc lóc như kiểu bị tổn thương lắm. Nói thật nhé, tớ ko nghĩ ấy giả vờ giả vịt, nhưng tớ cũng ko tin ấy khóc thật. Nó như kiểu thói quen hay bản năng, có đứa đụng đến mình thì quay ra ăn vạ ý. Nó trở thành thói quen hành xử của ấy rồi. Ấy thử ngồi nghĩ thật kỹ xem, thật ra ấy có "yêu" tớ như ấy nói hay như ấy vẫn tự viễn hoặc mình ko?

thôi, lại dài dòng rồi. túm lại, tớ ghét cách ấy cư xử dã man, và nó làm tớ phát điên. tớ cũng ko muốn có 1 người bạn như ấy, nhưng tớ cũng ko thể dừng bản thân nghĩ về ấy. Ấy từng hỏi có phải tớ đang thương hại ấy ko? Tớ thấy bị tổn thương khủng khiếp. Tớ ko phủ nhận tớ thương ấy lắm, vì thấy life is so cruel với ấy, muốn ấy đc hạnh phúc. Tớ ko biết thế có phải thương hại ko vì tớ chưa bao giờ coi thường ai để phải thương hại người ta cả.

Sao ấy phải kể với tớ chuyện ấy có thứ duy nhất tớ có cảm tình? Dù tớ luôn confuse chuyện tớ có thích hay ko, nhưng nếu ấy thật sự để tâm đến tớ, thật sự lắng nghe, ấy sẽ biết tớ vui thế nào khi đc nói về nó, sẽ biết tớ có thể đã thích lòi ra rồi mà còn cứ kiêu. ấy bảo vì ấy ko thể kể cho ai, vì ấy ko muốn làm tổn thương người khác, vậy là ấy đã chọn tớ làm đối tượng. Có thể đúng là tớ ko thích nó đấy, nhưng ấy thật sự đã từng bao giờ nghĩ cho cảm xúc của tớ chưa?

úi giời, mất bố nó 1 tiếng rồi, tiếc dã man, đánh có dấu la^u da man. Lần đầu tiên viết tử tế thế này thì phải. Thui, học đây, học đây >< chết đến nơi rồi ><. Lúc học sao mà lâu thế, mà nghịch thì nhanh thế :((

PS: Nếu ấy thật sự suy nghĩ, ấy sẽ hỏi tại sao tớ phải chăm chút cái note này thế, bận tâm đến nó thể. Còn câu hỏi của tớ là liệu ấy có đọc cái note này ko?
 
quãng tgian 2 năm đủ cho e cảm nhận.
tnào là khấp khởi nhớ thg.
tnào là chờ đợi mong mỏi.
tnào là đau, là nhói trong lòng thứ nghẹn ngào chua xót.

chỉ sau 1 năm.
baonh đó tan biến. mỏng mảnh. cảm giác như chạm vào sẽ tách rời đau đớn.
cứ tưởng kết thúc là sẽ hết.
sau chừng ấy tgian.a vẫn khiến e nghĩ a chân thật.
nào ngờ.
những giả dối.
h e mới biết.
cay.
đắng.
 
Hà Nội mùa nắng, mùa của những bóng mây bất chợt, của gặp gỡ và chia ly ...
hình như anh ở Hà Nội lâu quá, yêu quá và thuộc quá nên mỗi góc phố đều thành một góc nhớ dạt dào kỷ niệm, mỗi mùa thành một mùa yêu thương, mỗi ngày là một ngày nhớ ...
này em, sao bỗng dưng anh dông dài thế, sao bỗng dưng anh chẳng viết được những lời anh muốn nói, là, anh nhớ em ... sao anh chẳng dám nói những ngày bên nhau là những ngày cả đời anh chẳng thể quên, sao anh không dám nói những con đường đưa em đi anh yêu cả những chiếc lá vàng tả tơi trong gió... sao anh chẳng thừa nhận, sau em, anh chưa yêu ai như em ...
nếu tháng năm trở lại, em sẽ lại cùng anh những ngày mưa chứ, anh lại được em ôm giữa Hà Nội 37 độ chứ, anh sẽ nghe tiếng em cười tí tách sau lưng anh chứ ... sẽ có không tuổi 17, 18 của anh với những tháng ngày đậm chất em , đượm hơi em và chỉ giành cho em ...
anh yêu em lắm tình yêu đầu tiên và chân thật của anh ạ

em là người duy nhất anh muốn ôm lấy trong mưa, em là người duy nhất anh muốn hôn khi sáng sớm thức giấc, và đến giờ, vẫn là người duy nhất anh vẫn thầm chúc ngủ ngon ...
...

và hè về, thế thôi ...

dành một góc cho quote :) cho một người khác giữa mùa nhớ :)
31/8/09 đã viết:
Dear thỏ con có hai má phúng phính thích ăn cà chua

ừm, em của anh, giờ này em ngủ thật ngoan rồi, đừng để nước mắt vương vào những giấc mơ em nhé...
buồn cười không khi anh nói yêu em, yêu em thật là nhiều mà gần như anh đang cố gắng tìm hiểu em, những % đầu tiên
cũng đành như vậy thôi, em chỉ muốn anh đứng bên cuộc đời em, nói những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, thỉnh thoảng được nghe một câu ngắn gọn "anh ơi, em đang khóc!!!" mà chả bao giờ được biết vì sao
đồ ngốc ơi, đừng bóp vụn trái tim anh nữa, anh đã đổi thay từ ngày anh biết em, giờ đã chẳng phải là anh dữ dội và mưa nữa rồi
giờ anh yên ả hơn, muốn làm sương hơn là mưa
naỳ em anh nhớ em lắm nhé
này em anh yêu em lắm nhé
dù là qua YM, dù là qua SMS, dù là qua những lá thư dở tay viết vội
anh chỉ có ba từ muốn nói nhất với em
anh chẳng yêu cầu em đáp lại anh ngay
anh cũng không nghĩ đến ngày anh hiểu em đến tận cùng
anh chỉ mong anh đủ nhạy cảm để biết em nghĩ gì, anh đủ thân thiết để em tin tưởng và anh đủ sẻ chia để được lắng nghe em
sẽ có lúc nào đó em để anh được chăm sóc em, được không
 
Gửi các em gái thích các anh zai trên mạng.

Anh ý chắc là người sống tình cảm ý, nhắn tin động viên, viết bài bày tỏ, nay forum mai facebook, tí nữa lại tin nhắn với messenger, một điều hỏi thăm hai điều ngọt. Em online là anh đã có sẵn để hỏi thăm, em đổi status một phát là đã có người nhảy vào nick em này nọ.

...

Các em gái ạ,

Cứ phải tiếp xúc thực tế ngoài đời một thời gian mới vỡ mộng và nhận ra con người ta online và offline có những điểm khác nhau xa vời thế nào. Con người sôi nổi ở khắp mọi nơi tuy có nhưng chỉ là số rất ít, còn đâu những cái nhân vật nhiều thời gian như thế, 90% là những kẻ bị xã hội xa lánh đấy. Mà xã hội xa lánh có nghĩa là gì các em hiểu chứ?




Ôi thật là buồn nôn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên