Những lá thư...

@buddy:
thế là b đã đi và bỏ m lại nơi đây=). K hiểu sao t của cái ngày bik tin m sắp đi du học lại eager đền cái ngày chia tay đến thế=). Đâu phải t ghét bỏ m, chỉ là chưa thấy cảnh tiễn bạn bao h nên thấy tò mò muốn xem ý mà:").

Sáng nay cái thằng ất ơ đấy đã hiểu thế nào là "ra Nội Bài mà k đem theo hành lí " =)
Và h thì m đã đi r : D.

B strong n gud luck : )

Miss u so much : )
 
gửi,
thế nào thì vẫn rất nhớ tinh thần tuần này đấy. dù cho tuần sau có lẽ invi del sms nếu còn hỏi thăm việc ấy =))
tệ hại sắp r. mà "sống cho hnay đừng lo ngày mai vội thì mới biết thế nào là sống chứ" nhỉ :))
.
đúng là tạm thời k cất nổi cái sự hỉ ah. thật đáng xấu hổ, lol.
 
nếu chỉ vì chuyện này mà cậu sẵn sàng ko chơi vs tôi nữa thì tôi cũng ko-muốn-tiếc 1 đứa bạn như cậu đâu
 
Tôi là một người sống nội tâm vì đơn giản tôi sinh ra và lớn lên trong một thế giới riêng của mình là bầu trời xanh và những giấc ngủ để xua tan nỗi cô quạnh trong lòng mình. Tôi không có nhiều bạn bè vì tôi không thể cho họ biết tôi nghĩ gì và sẽ làm gì.

10 năm cho quãng thời gian tuổi trẻ của tôi chỉ để đi tìm những điều ảo tưởng về hạnh phúc gia đình và hạnh phúc riêng tư cho chính bản thân mình. Nhưng tôi đã không tìm được điều mình cần làm.

Quay trở lại quê hương và tôi gặp được em một ngày cuối năm 2008 tại nhà em như một sự sắp xếp của số phận. Khi tôi ra nhà em tìm người bạn là chị họ của em và em xuất hiện như một thiên thần trong giấc mộng. Từ cái nhìn đầu tiên đó tôi đã biết mình đã tìm thấy em trong muôn vàn con người tôi đã gặp. Tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên đó và cho mãi đến bây giờ, sau hơn một năm trời yêu trong cô đơn và tuyệt vọng. Tôi chưa bao giờ có em, cho dù đã có lúc chúng tôi thật sự rất gần nhau.

Em không yêu tôi chỉ vì trong trái tim em vẫn còn hình bóng người cũ và em không thể quên được. Em có biết đó là nhát dao đâm sâu vào trái tim anh và dường như không thể rút ra được. Hơn 365 ngày yêu em là hơn 365 ngày anh đau khổ vì tình yêu không được đáp lại. Anh luôn tin vào duyên số là anh gặp được em khi số phận sắp đặt vậy mà chữ duyên mái không và chắc sẽ không bao giờ đến được với anh chăng?

Anh đã đi qua nhiều nơi trên đất nước Việt Nam xinh đẹp của chúng ta và đã gặp rất nhiều người con gái, vậy mà anh không hề động lòng trước bất cứ ai để đem trái tim đau khổ về yêu em. Một tình yêu không được đáp lại chính là nỗi đau lớn nhất trong mọi nỗi đau khổ của con người. Em luôn nói cho em thêm thời gian để em quên đi tất cả, quên người cũ, quên nỗi đau trong lòng hay quên luôn cả anh?

Em không yêu chỉ vì em đã yêu. Anh đã nói là anh không cần em phải quên tất cả vì anh luôn tôn trọng thế giới riêng của mỗi người nhưng em vẫn không muốn như vậy.

Đã có đôi lần anh thấy số phận như đùa giỡn với tình cảm của anh khi cho anh gặp em và bắt anh đau khổ. Anh đã nghĩ đến sự ra đi êm đềm và nhẹ nhàng của số phận mà anh không thể làm được vì anh đã yêu em hơn chính bản thân mình.

Mỗi ngày trôi qua là nỗi nhớ em càng dâng trào và nó như một vết thương mãi không lành càng ngày càng rỉ máu trong lòng anh.

Anh phải làm gì để em hiểu tấm lòng anh đây?

Anh mong có một sự giải thoát và mơ về giấc mơ có em trọn đời ở một thế giới mà không ai có thể ngăn cách tình yêu của anh và
em.

 
Chỉnh sửa lần cuối:
nếu thực sự đây là kết thúc chính đáng và rõ ràng thì tôi sẽ ko bâng khuâng và nuối tiếc vì chẳng j chúng ta đã từng có 1 tình bạn đẹp :]]. nhưng chẳng nói chẳng rằng và vô lý đặt dấu chấm to đùng như vậy có phải là nên làm ko hở cô? tôi biết dạo này tôi sống vô tâm, tôi bị áp lực chuyện tình cảm, cô bảo tôi ko bao h hiểu đc hoàn cảnh của cô, mọi comments của tôi về những vấn đề của cô đều là xáo rỗng, đều là nói cho có, và cô nghĩ tôi ko muốn nghe chuyện của cô? nhưng cô có nghĩ rằng khi ko cùng lớp thì tôi khó lòng mà hiểu đc chuyện của lớp cô? tôi biết là tôi có khuyên j cũng ko giải quyết đc nên nhiều khi tôi nói bâng quơ, chứ tôi cũng lo cho cô lắm chứ =D. nhưng cô đã bao h nghĩ ngược lại về phía tôi chưa?
và rồi 1 ngày tôi nói với cô là tôi ko còn cảm thấy thân thiết đối với cô nữa. nhưng đó là on the spur of the moment. cô thử nghĩ xem có 2 con bạn-ko-thân nào mà chuyện j cũng share cả nhau và cùng tìm cách giải quyết? tôi ko biết lời nói của tôi đã làm tổn thương cô đến mức nào nhưng xin đừng hiểu lầm tôi.
sau lời nói ấy của tôi, chúng ta vẫn nói chuyện, txt, chat chit như ko có chuyện gì xảy ra, rồi 1 ngày ... cô đùng đùng giận tôi với 1 lí do siêu-chuối-củ mà rõ là cô sai lè :]] rồi cô chẳng thèm nghe tôi giải thik, tôi vừa bị mổ vào mặt, vừa bị chặn họng ko cho giải thik, tôi cũng tức lắm chứ, thế là tôi giận cô, cô giận ngược lại tôi =]]. tôi cứ nghĩ ngay tối đó hoặc cùng lắm là vài hôm cô sẽ ntin xl tôi. tôi cũng hết giận chuyện đó lâu rồi, nhưng tôi vẫn ko bắt chuyện lại với cô vì tôi nghĩ phần muốn làm lành, phần lại muốn cô thay đổi cách suy nghĩ kì cục đó của cô đi =D rồi bạn thân của tôi - cũng là bạn thân của cô, bảo tôi chờ đến đêm 30 cho cô 1 cơ hội, và nó tin là cô sẽ làm thế. tôi ngồi ngắm cái điện thoại trên bàn trog đêm giao thừa nhưng pháo hoa đã vọng lại rồi mà vẫn ko nhận đc cái sms nào của cô. nhưng như thường niên, tôi vẫn txt cmnm cô: happy new year, my still-sulky-friend hoping that you would reply but ... you know ;]
và h thì chúng ta vẫn giận nhau, tôi biết nếu tôi ko lên tiếng đòi 1 câu trả lời xác đáng về đích đến của tình bạn chúng ta thì nó vẫn sẽ kết thúc như đang kết thúc đây x] tôi đã định buông xuôi nhưng hôm kia 1 người bạn nói với tôi về câu chuyện của cậu ta, và nó exactly like ours, nó copy cho tôi 1 cái note có câu: Người bạn bình thường nghĩ rằng tình bạn sẽ kết thúc nếu có “chiến tranh” xảy ra ...Người bạn thực sự biết rằng chỉ sau khi trải qua “chiến tranh”mới chứng minh được tình bạn ... chúng ta đã từng trải qua cũng trên dưới 50 lần cãi nhau rồi ấy nhỉ 8-] và nó làm tôi phân vân lắm ...!
Với

tình
bạn
của
chúng
ta
chỉ
đến
thế
thôi
sao
?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To: a friend of mine.

I don't have any words to say anymore. You don't know but you suck. Nobody ever cared to tell you, but you suck. Everytime somebody tries to tell you that, you shout at them like you're the king of the world, that's when you're wrong.

The blame's on you. Your fault is thinking that you're the greatest, the best, and deserve the best. You don't. You should listen to people more and see how they feel more. You can't live with people if you don't even care about how they feel.

My last words is, shit happens, so don't go whine like a little bitch. I used to be like that, and now I hate myself for that.

And I say that you're annoying.
 
Này,đồ béo !
Tại sao cuộc đời luôn đưa ra những lựa chọn trái ngoe như thế =)
Nói ra cho lòng thoải mái hơn nhưng lại đặt nhau vào cái thể khó xử hơn : )
Ông trời quả biết trêu ngươi nhau. Để những con người đáng lẽ phải gặp nhau sớm hơn hoặc muộn hơn, nhưng nhất-thiết-k-phải-lúc-này đc biết nhau.

Vì sao k phải lúc này, vì em biết, anh sẽ chỉ coi em là gió =)
Là gió, thoáng qua chút thôi =)

PS: đây k đc coi là thư tình đâu nhé : P
 
Chỉnh sửa lần cuối:
If only I could smile back at you.
If only I could talk to you with excitement, mirth, truthfullness and comfort.
If only I could smile when i see you smile.
If only I could share you everything without worrying these stuffs might annoy.

just like before
 
Gửi H – của – em.

Viết cho anh gần như hàng ngày là một việc cũng giống như ăn cơm – uống nước của em. Dù những ngày qua em không thể viết. Bởi vì em không biết phải bắt đầu và kết thúc ở đâu với một mớ những suy nghĩ trong đầu.

Em vừa làm một việc. Đó là viết cho anh. Một lá thư. Và em sẽ bắt anh phải đọc. Dù đó có là lá thư cuối cùng.

Em nhìn thấy trước cái chết của tình yêu này. Nếu em vẫn như em của 4 năm về trước, và nếu tình yêu của em vẫn vụng dại y như thế, thì cái kết cục này, chẳng khác cái kết kia là mấy. Nhưng em vẫn không muốn thế. Em muốn cứu lấy nó. Giống như cha mẹ khi sinh ra một đứa con, dù nó không như ý muốn, dù nó tật nguyền hay làm sao đi chăng nữa, thì họ vẫn sẽ cho nó sống tiếp. Em ko nỡ. Và em biết là anh cũng thế.

Em đang nhẹ nhõm và thanh thản. Em trở về là em nửa năm trước. Khi em cũng ngồi suy nghĩ về anh một mình trong đêm thế này. Dù có thể là anh cũng đang online. Và em cảm giác như em lại đang yêu anh lại từ đầu. Qua bao nhiêu chuyện, nếu tình yêu ấy được hồi sinh, liệu nó có khỏe mạnh hơn không anh?

Em đã viết tất cả những suy nghĩ của em ra. Một cách lưu loát và không vướng bận. Em viết khi đang mỉm cười chứ ko phải với một tâm hồn đang bị giằng xé. Thế nên khi đọc xong những dòng em viết, em mong anh cũng sẽ mỉm cười.

Nếu anh cảm thấy anh đang cô đơn, có nghĩa là anh đang gạt em ra khỏi cuộc sống của anh đấy. Tình yêu mong manh lắm. Và nếu cả hai cùng thả tay ra, ai biết được chúng ta sẽ trôi về đâu trong cái cuộc đời ngắn ngủi này. Thế thì hãy để em nắm chặt tay anh… Anh cũng đừng buông tay em ra, anh nhé.

Em thực sự không muốn mất anh. Dù em không thể nói ra với anh điều này. Và dù em cũng muốn nghe ở anh một điều tương tự… mà không được.

Anh có tin là tình yêu sẽ ở lại với chúng mình? Anh có muốn điều đó?

Một giây, một phút thôi… thế giới cũng có thể khác đi rồi. Chỉ có số mệnh của chúng ta là vẫn thế. Thế nên, đừng để sự bế tắc cứ mãi ở trong đầu, nếu nghĩ mãi mà vẫn chỉ ra toàn tuyệt vọng. Chỉ cần một thứ thay đổi, tất cả sẽ thay đổi theo. Biết đâu, khoảng thời gian này sẽ bỗng nhiên qua đi nhẹ nhàng. Cũng giống như những dằn vặt về anh trong lòng em chợt biến mất thế này.

Một tuần vừa rồi, em không hề muốn nhớ anh. Em cũng không hề muốn nói yêu anh. Vì em còn đang bận bịu với những phán quyết về anh trong đầu. Tình yêu chỉ đang ngủ quên một chút thôi. Đánh thức nó được không anh? Đừng để nó cứ từ từ chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn như thế…

Em lại đang thấy yêu anh bằng cái tình yêu trong sáng và không điều kiện trước kia của một con bé “tưởng là mình yêu đơn phương”. Em đã từng yêu anh mà không đòi hỏi gì như thế. Tại sao khi có được anh rồi, em lại cứ không thể thỏa mãn mình.

Chúng ta sai rồi.

Nhưng mà... cùng nhau đi tiếp được không anh?

 
từ bao giờ mày thờ ơ với tao như thế
có thể là mày vẫn luôn như thế, chỉ là bây giờ tao mới nhận ra
nếu là cách đây vài tháng, có lẽ tao đã kể cho mày rất nhiều thứ
 
Spare a thought for me just like i have done to u, don't you?
Talk to me and ask me if i am ok. i'll tell you i'm not.
Bình thường mấy chuyện sức ép học hành này chỉ có mày vỗ về an ủi tao thôi :(.
Tủi thân và thất vọng quá :-<
 
Bước qua cánh cổng ấy.
Ngồi tại phòng Đoàn đội vẫn thế.
Nhìn các em làm NHAT '10.
...

Nhớ 9 con người trong BCH của mình. Nhớ bộ 3 của NHAT '08. Nhớ những ngày tháng bùg học để quay cuồng w NHAT. Nhớ những giọt nước mắt và nụ cười sáng rực mỗi lần có khó khăn và đc cứu giúp. Nhớ những cuộc điện thoại lúc nửa đêm. Nhớ những sự-lớn-lên từ mỗi chương trình mình làm. Nhớ quá nhớ quá....
.
Rốt cuộc..
Là Nhớ Ams da diết đây mà ...

Chắc chắn, hè này, sẽ có hẹn tại sân trường quen thuộc với Ams - Ngày về [ Made in Ams ]

.

@ NHAT '10 : Vững lên các em nhé :x Các em đã qua được những bước đầu tiên khó khăn rồi ! Đằng sau các em luôn có chị và rất rất rất nhiều con người nữa ủng hộ.

*Mong chờ NHAT '10* - tiếp bước NHAT '08, và còn hơn thế nữa ...

I Ams
 
cho một ngày của rất nhiều gió ...

gửi peachie ^^

vậy là đã gần một năm rồi nhờ ...
thời tiết vẫn thế, se lạnh, lấm chấm mưa ^^ anh vẫn thế, bối rối và hoang mang ...

anh cũng không hiểu có chút gì để nhớ mà tâm trí không bứt được hình bóng em, ngay lúc này ...
stt dành cho em ... còn nhớ một năm trước, à không, còn thiếu 24h, anh cũng ngồi đây, viết một lá thư cho em ...
xoá rồi cho một phút cũ mong manh, nhưng anh vẫn nhớ

là hạt nắng sưởi môi em cười
là gió thổi khô nước mắt em
là hạt mưa trôi nỗi buồn
là điệu nhạc ru em êm mềm lắm
...
là chút gì đó cho em vui ...
chỉ là điều gì đấy nhỏ nhoi
nhưng đã là như thế
đang là như thế
luôn là như thế
mong được làm như thế ...

nhìn lại, anh chẳng biết mình ủ ấm cho em bao nhiêu, anh yêu em bao nhiêu ... anh lại thấy có những khi anh làm em buồn đấy, khóc đấy ...

gửi một cơn gió kia
gửi một cơn mưa kia
anh vẫn luôn muốn em vững vàng và bước tiếp
đừng nhìn lại ^^, đã không còn là t.c của anh nữa rồi cô bé ạ

anh vẫn hứng những cơn mưa ghé qua, và đón những ngày gió mới
gửi bé thỏ có hai má hồng phúng phính thích ăn cà chua của anh ^^

:bz​
 
To: ...

I should've known better :)

We're not meant to be so what's the point of keep on trying :)

Fate doesn't want us to be together, something that love can't even make up for it.

It's just a miracle how we fell in love <3 I won't regret it, never. :)
 
cảm ơn đã cho tao thấy give-and-take là cái lối sống ngu xuẩn nhất trần đời :))
 
Back
Bên trên