Những lá thư ...
gửi rất nhiều bạn đã và đang, rồi sẽ đọc topic này đồng kính gửi anh Đỗ Việt, một số mod TSVB, đặc biệt gửi ai đã rename lại topic này ( cá nhân thì nghĩ là anh Việt )
ngày ... tháng ... năm 2005 hoặc 2006 gì đó hơi lâu rồi và cũng quá nhiều thứ lồm nhồm trong đầu nên không cần với không nhớ vì sao viết bài đầu tiên trong này, có thể để quá khứ ngủ quên là một điều tốt cũng như hạnh phúc cho chính mình phải không
, nhưng nhớ chắc chắn là topic được set name là "Những lá thư chưa bao giờ viết ... ". Xin lỗi đã nhập đề dài dòng như thế nhưng phải kể như vậy để được nói một cách đầy đủ là, những chữ quan trọng nhất của tên topic, thực ra, theo ngu ý của tác giả, là mấy chữ "chưa bao giờ viết ... "
có lẽ thêm một lần nữa nhiều người thắc mắc, vì sao mấy chữ đó mới quan trọng ...
ừm, cũng khá là khó nói vì có lẽ nhiều em (nhấn mạnh là em thôi nhé
) ở đây chưa từng có niềm vui viết thư tay
cái thời các em bắt đầu lớn, bắt đầu liên lạc với thế giới ở ngoài, với những người thân yêu nhất ở xa thì e-mail, SMS và messenger đã trở nên thông dụng như cơm ăn áo mặc, ít ai còn nhớ tới giấy bút phong bì và những con tem, với riêng bản thân thì khi nhắc đến thư, là nhắc đến những dòng chữ nắn nót chứ không phải từng con chữ cứng ngắc, kể cả được chọn font kỹ lưỡng, thậm chí là bị type tắt tùm lum ( ai đọc bài của mình trong topic này thì đặc biệt thấy mình hiếm khi viết tắt, trừ khi quá bận nhưng rồi sẽ có lúc sửa lại ... ), nhận được những phong thư đó là nhận được một nét tâm hồn của người gửi, nét chữ nét người cơ mà. Trong đó là cái gì đó cực kì người, cực kì tình cảm mà e-mail và SMS không bao giờ truyền tải được. Lí do viết bài đầu tiên thì mình đã cố quên rất rất lâu rồi, nhưng lí do đặt tên topic thì nhớ rất rõ, khi ta thực sự bối rối, khi ta thực sự buồn phiền, thậm chí là thực sự vui, nhưng vì một nguyên nhân nào đó, không thể nói trực tiếp với người nhận, cũng như không thể viết vào những lá thư thể hiện hết tình cảm của mình thì viết vào đây, như một phần nhật kí, một phần blog, sẽ hé ra một chút những xúc cảm của mình thôi, sẽ khiến cho ai hiểu thì hiểu, ai đọc được sẽ phải suy ngẫm, hoặc chăng, người nhận sẽ chẳng bao giờ nhận được ... vì những lá thư đó đừng nên được viết, là những con chữ hữu hình và khô khan thôi được không
thực ra, khá bất ngờ vì quá nhiều người viết ra những điều thầm kín vào đây, thậm chí là viết chữ trắng coi như là ẩn đi một chút nữa, và bản thân mình rất không thích với việc quote lại những dòng chữ trắng ấy ... cũng như là comment thư rồi cãi nhau trong này, tiếc là bản thân không có quyền để dọn dẹp hay làm gì đó
ngày xưa có em Dung bảo kê nhưng giờ em đã phiêu bạt ở phương trời Âu, chắc quên cả tình yêu một thời rồi =)) quay lại vấn đề chính thì vì quá nhiều tâm sự cộng với vô cùng nhiều comment nên topic nhiều khi nhạt, vớ vẩn, hổ lốn, dở hơi, dạy đời và vô duyên, rất xin lỗi nhiều người hay viết và viết hay khi gom chung cả các bạn vào chỗ này. Khá đau lòng khi viết ra những dòng này vì đã một thời đây là chỗ mình đi tìm cảm thông, sẻ chia và chỗ dựa để vươn vai đứng dậy sau một cơn ác mộng thật sự
viết rất dài như trên nhưng chỉ có thể tóm tắt vào mấy lời, mod nào đó, với suy nghĩ cá nhân đã chỉnh topic đi lệch khỏi mong muốn của người mở đầu nên những người nối tiếp cũng sai luôn khỏi mục đích đó ...
tâm sự tí nữa thì xin được nói đến những anh/chị/bạn/em như anh Việt,chị Phương Anh, em Dung, em Dô, Peachie ( xin lỗi chỉ nhắc được đến những người này vì đây thực sự là những người góp ý cho chính bản thân mình
), thực sự thì em/bạn/anh rất cảm động và vui khi nhận được những lời nói từ đáy lòng của mọi người, nhất là PM của chị Phương Anh, em và chị không quen, nhưng khi nhận PM của chị, em cảm thấy nhẹ nhõm và trút bỏ được một nỗi lòng khó nói ra ^^; anh Việt thì không góp ý trực tiếp nhưng từ những lời anh nói, những bài anh viết thì em cũng cảm thấy ấm lòng rất nhiều, chỉ tiếc là những lời như thế càng lúc càng hiếm và nhiều người cứ tự tiện đặt mình vào việc của người khác để viết ra những điều chung chung cứ cho là mình hay lắm =)) xin lỗi! kỹ thuật còn non, đời còn ngắn, xin hãy nghe " Con Số Không" by Trần Lập để ngẫm nghĩ
và hơn tất cả, những điều mình đã vượt qua, những sóng gió bản thân đã đối mặt, đủ để mình tự hào, đủ để mình khẳng định mình qua cái tuổi ẩm ương, mình đủ chín để lo những việc cá nhân mình, các bạn đừng dạy đời mình mà tự tay vả vào mồm bản thân cũng như đừng dạy mình phải viết gì, cố gắng đọc nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn nếu không mang tiếng la liếm vô duyên thì khổ lắm
nhớ lại ngày xưa, khi mình phát ngôn là : " không phải cứ có trym thì là đàn ông" có anh đã khuyên mình "mồm lưỡi sâu cay quá cũng không hay ho, thâm nho là chuyện thể kỉ 19, đàn ông bây giờ nói một câu ĐKM là ngắn gọn đủ cảm xúc"
vậy đó, chửi các cậu bẩn miệng, không hiểu chuyện làm ơn ngậm miệng lại
muốn góp ý mình xin liệt kê ra nhiều việc cậu chưa làm được lắm, đừng cứ học mình, vì cả đời các cậu cũng không bằng được mình đâu, được chứ ạ
thôi,văn kém viết lại đã dài, viết nữa trẻ con lớp dưới lại cười khẩy!!!
ai có thể set lại tên topic hộ anh/em nhé, cảm ơn rất nhiều