Những lá thư...

Gửi bố - người đàn ông mà con yêu thương nhất, người bố tuyệt vời nhất:x

Con đang ngồi viết mail cho bố. Nhưng có những cái mà con ko dám viết vào mail….

1 tháng nơi đất khách đã cho con hiểu thế nào là cảm giác thiếu thốn tình cảm, cảm giác thèm được yêu thương, được quan tâm. Muốn ôm và muốn được ôm – việc mà con chưa từng làm khi ở Việt Nam trừ hôm farewell. Tự dưng con thèm được bố ôm. Nhớ cái lúc ở sân bay, bố ôm thật chặt, vỗ vai và nói bố tin ở con. Nhớ từng lời bố nói là con gái bố mạnh mẽ, là con gái bố có thể tự bước đi được, và con gái bố ko run sợ…

Tự dưng giờ con ước lúc đó con khóc, khóc thật to, thật nhiều vào để bố mẹ biết con gái bố mẹ ko mạnh mẽ tới thế, để bố mẹ biết là con yêu và nhớ bố mẹ nhiều lắm. Lặng lẽ ra đi…

Con biết bố luôn thương con, luôn ở bên con và luôn đứng về phía con nhưng bố chẳng thể làm gì hơn khi cách con 15h đồng hồ. Trước hôm con đi, bạn bố bảo con là tội nghiệp bố vì bố thương con lắm. Con là người mà bố yêu n` nhất, hi sinh n` nhất. Con cười trừ: “ Cháu đi bố chắng sướng quá ý chứ”. Và con ghét cái từ “ tội nghiệp” mà cô ý dùng. Nhưng con biết là 1 tháng con đi, 1 tháng con tới với chân trời mới, 1 tháng con biết bao điều mới, sống cuộc sống mới thú vị là 1 tháng bố mất ngủ vì thương con, là 1 tháng bố mở từng mail của con, đọc đi đọc lại, là 1 tháng với những email thương nhớ, 1 tháng ko lúc nào bố ko nghĩ và lo cho con. Con hối hận vì đã nói như thế thế bố ạh.Mọi việc con làm, mọi quyết định của con, con đều nghĩ về bố. Con luôn tự hỏi bố có vui ko, có bằng lòng ko nếu con làm thế này hay thế khác. Con nhớ những lúc con khó chịu, bực mình hay bức xúc bất kì cái gì, con đều nói chuyện với bố, con gào hét và xả hết bực tức để rồi nhìn bố cười hiền từ và uốn nắn con theo 1 cách rất riêng của bố.

Giờ thì chỉ còn mình con chiến đấu thôi. Con biết bố muốn con chia sẻ cùng bố, bố muốn vẫn được tiếp tục giảng giải và chỉ bảo con nhưng mail, chat ko lấp nổi những khoảng trống trong con. Con muốn được ở bên bố, muốn lại được ôm bố và được thấy bố cười… Con ghét con kém cỏi trong việc điều khiển những cảm xúc trong con. Con ghét những lúc con buồn chán và bi lụy thế này vì con biết bố ko bao giờ muốn nhìn thấy con gái như thế.

Con lại viết tiếp mail cho bố đây. Cái này coi như phần bonus thêm và bố sẽ ko được đọc. Con luôn muốn được chia sẻ tất cả với bố nhưng con ko muốn làm bố buồn 1 tí nào cả. Thế là cuối cùng cũng có những cái mà con gái ko thể nói ra với bố…

Con ko hay thể hiện tình cảm của con ra ngoài. Có lẽ đấy là cái nhược điểm của con. Con cũng chưa từng bao giờ nói hay viết cho bố, nhưng bố àh, con yêu và nhớ bố nhiều nhiều lắm:(



PS: Con sẽ tiếp tục chiến đấu. Làm gì còn đường lùi phải ko bố. Con vẫn nghĩ sai lầm của con là quyết định ra đi nhưng bố lại bảo bố thấy có 3 việc sáng suốt bố đã làm là lấy mẹ, có con và để con ra đi… nên con tin bố. Vậy thì con sẽ cố, sẽ cố hết sức bố ạh để chứng minh rằng bố đúng vì với con bố ko bao giờ sai!!!


Sau thư này con gái bố sẽ lại mạnh mẽ…



A daughter is the happy memories of the past, the joyful moments of the present, and the hope and promise of the future :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
from : một chể lít đờ
to : tuyển rổ

em biết hôm nay các anh đã làm hết mình ...
Trận đấu hôm nay đâu chỉ vì danh dự bản thân, đâu chỉ để dành lại chiếc cúp tuột mất năm ngoái, mà còn là vì cả cái tên thân thương Hà Nội Amsterdam

Nhưng các a hãy vui lên đi nhé:)
Trong trái tim em nói riêng, đội cheer và toàn bộ những trái tim còn lại của Ams , các a đã đang và sẽ mãi mãi là những nhà vô địch. Các a đã đấu hết sức, và có lẽ, nếu không ai chấn thương hay chuột rút, hẳn chúng ta đã là những người chiến thắng .

Hãy cười lên đi nhé các chàng trai tuyển rổ :), vì ít nhất , dù có điều j` xảy ra đi chăng nữa, khi các a quay lại đằng sau sẽ luôn thấy bọn e ở đó :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi 18, gửi ngày 31/01/2010
Mình đã lớn rồi đấy!

Gửi tình yêu:
Cảm ơn mày,
không vì cái gì cả :D
>:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
gửi mọi người,
dù biết title, chữ kí là quyền tự do của mỗi người nhưng làm ơn hành dành cho Ams một dòng, một dòng thôi ... một khi còn yêu ams, chúng ta còn là amser, một dòng thôi nhé
cho tất cả những thương yêu !
 
Gửi team :
Cảm ơn các bạn đã cùng cố gắng giúp đỡ và hoạt động xD
Cảm ơn rất rất nhiều =)
 
gửi đại gia đình đông đúc và đầm ấm của mình
đầu tiên là cho mình nói một vài lời xin lỗi,

anh xin lỗi Peachie, anh chỉ nói đơn giản thôi, có những khi vì công việc chung anh phải tỏ ra cứng rắn và nghi ngờ. Điều đó, anh biết, hurt em khủng khiếp nhưng để lên tinh thần cho nhiều người thì chẳng thể nào khác, anh chỉ mong em hiểu cho anh. Em tự cảm nhận được với anh, em quan trọng thế nào, nếu đã từng có chút gì giữa hai người, anh muốn là nó không sứt mẻ gì hết.

anh xin lỗi Boo, có lẽ ở bên anh đối với em là một áp lực thật sự; anh phóng túng và tự tiện hơn nhiều ở mức một người con gái có thể chịu đựng. Nhưng một khi anh đã làm, anh không thể bóp méo con đường anh đã chọn. Nhiều khi anh mệt mỏi và chán nản, anh vẫn mong em ở đó!!! Bắt em chịu đựng đã là sai, bắt em làm nơi cho anh dựa vào bây giờ có lẽ là sai hơn nữa ... vậy cứ thế thôi, anh muốn thời gian trả lời tất cả

và em/tao/anh gửi lời xin lỗi hết thảy Amsers, những người hơn một lần thể hiện tình yêu gia đình mình, đúng, chính là gia đình lớn với vài vạn amsers ấy. Công việc của chúng ta chưa kết thúc nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận một điều, ở thế giới này, đúng sai không phải là trắng đen, team mình đã cố gắng đi trên dây một thời gian rồi, và anh biết có nhiều em chấp chới. Sau hôm nay, mọi người cũng cố gắng trở lại bình thường đi nhé ... anh xin lỗi mọi người

rồi, đến mấy lời cảm ơn
chẳng biết cảm ơn ai đầu tiên nữa
bắt đầu từ bạn Hằng vậy, cám ơn em đã là người đầu tiên đứng dậy để kết nối mọi người
tao cảm ơn thằng Kiên, mày là đứa giữ tinh thần đến giây cuối cùng, tao nghĩ mày sẽ vẫn tiến lên, chỉ là chưa đến lúc. Khi thời cơ chín muồi, nhớ đến tao, tao vẫn sống và yêu ams bằng cả tấm lòng
anh cảm ơn Hoàng, Minh, Trâm, Bình, Phương, Huyền, Hằng CE ... vì những gì đã chia sẻ với nhau trong vài ngày vừa qua. Bạn Trâm ạ, mình yêu bạn, nhưng chuyện kia mà mình chưa làm xong bạn đã méc "em í" là mình hứa mình sẽ xẻo cái mỏ nhọn hay chém gió của bạn đi đấy :-w

last, cảm ơn cả team đã sống thật cùng nhau những ngày qua, một tuần thì ngắn nhưng cuộc đời còn dài, cứ thật mãi như thế nhé, anh yêu những con người này

vậy đó, cảm ơn và xin lỗi. Không hiểu sao muốn nói hai từ này nhiều thế
hẹn gặp nhau để nói nhiều hơn ở hội trường 25 năm!
 
FK ngày tháng năm

Anh biết chuyện đổi tên trường mình chưa? Chỗ hẹn hàng năm của anh em mình thế là hết. Linh tinh ở cổng trường bọn NT nó tưởng nhìn đểu nó đánh cho thì :(. Thôi năm nay đết tộ chỗ khác vậy.

Mà đổi làm cái gì nhỉ, anh đã đọc hết báo chí chưa, em chẳng thấy có lợi ích gì cả. 1000 năm TL hay 2000 năm TL thì cũng thế thôi. Chẳng nhẽ đổi tên thì giáo dục chúng ta lên tầm cao mới hả anh? Xây trường to thì nó sẽ thành một nơi vĩ đại đẻ ra hàng trăm giáo sư tiến sĩ hả anh? Thế thì mấy năm nữa dám mình phóng quả tên lửa Thần Bò made in chuyên Hà Nội lắm.

Thôi nói thế, kệ đi. Đổi tên chuyển địa điểm, nhưng bằng lăng vẫn tím anh nhỉ, phượng vĩ vẫn đỏ thế thôi. Anh em mình lại date mỗi năm một lần, như mọi khi, lại đi chụp hoa với phố tiếp. Về nhà gọi em.

SD ngày tháng năm

Chào em.

Em cũng biết chuyện đổi tên à, vật đổi sao dời nhỉ :D. Năm nay ăn tết mất vui, thôi về thăm trường cũ lần cuối. Còn bộ ảnh anh em mình chụp trong trường đấy, bao nhiêu năm rồi...

Em vẫn cứ nóng tính thế nhỉ :p. Thôi em ạ, còn nơi để về là tốt rồi em, không còn Ams thì còn Hà Nội, còn đường học trò :D, còn cafe cũ, còn phố hoa chợ tết kìa em. Buồn một chút thôi nhé. Về trước đi, đợi anh./


Nghe tin các em ở nhà mà buồn quá. Chẳng biết viết gì, chẳng biết làm gì hết. Khổ thân các em, cũng vì nhiệt tình quá mà, yêu ams quá mà.

Cựu hs ams viết thư cho anh đó. Chị ấy không lên HAO bao giờ đâu, ngày xưa cũng giống anh thôi, trốn học suốt, gặp nhau tình cờ trên phố thành bạn. Đang học trong trường thì chỉ muốn bước ra thật sớm, bay đi thật nhanh, đi rồi thì lại nhớ lại tiếc, hình như phải lòng Ams mất rồi.

Thế mà cuộc tình này lại không kết thúc có hậu, mọi người nhỉ. Giá mà cuộc tình nào cũng kết thúc có hậu, thì Ams sẽ vẫn là ams như thế, để mọi người có chốn tìm về. Trường xưa chốn cũ có phải là vô tình đâu. Tình cảm Amser chẳng lẽ không đáng trân trọng, nghĩa thầy cô học trò bao nhiêu năm Amser chẳng lẽ không đáng được xem xét hay sao. Hình như có cái gì đó vỡ vụn.

Giá mà cuộc tình nào kết thúc đều có hậu, thì anh đã không phải gặp em chiều hôm ấy, đã không phải nghe em vừa khóc vừa nói "em muốn gặp anh" mà vẫn dửng dưng bước chân lên máy bay. Làm bạn thôi nhé em, anh không phải người hợp với em mà, nhỉ.

Giá mà mọi cuộc tình kết thúc đều có hậu, thì anh đã không phải trót mang nợ một người mà tới bây giờ vẫn không trả hết. Vẫn biết mọi chuyện sẽ không đi tới đâu, tên trường mình, người mình yêu, ngay cả bản thân mình cũng trôi dạt không thể ngờ tới. Chỉ biết cố gắng để không phải tiếc nuối hối hận những ngày đã qua.

Stress quá, viết lan man chút, chốc lại xóa đi thôi. Lại ngồi hát Hà Nội phố, nghe buồn thế.

.... Ta còn em những hố sâu
Trước cửa,
Cơn mưa đầy,
Chiếc thuyền giấy lang thang
Không bến đỗ...
Ta còn em quả bóng lăn
Một mình trên sân cỏ.
Thằng bé thẫn thờ.
Tuổi thơ qua cuộc chơi
Vội vã...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi nỗi buồn

Hãy theo gió bay đi=)

(nắng tn lấy đâu ra gió=) )
 
Anh yêu!
Chúc anh 1 năm mới vui vẻ, nhiều thành công và nhiều đổi mới tốt lành.
Chúc anh 1 Valentine ý nghĩa và hạnh phúc nữa.

Dù không ở bên anh, nhưng chiếc vòng sẽ thay em ôm anh, hôn anh, thật nhiều, thật ấm áp. Thật buồn khi biết rằng chiếc vòng ấy vẫn ở nguyên vị trí của nó, còn người tặng chiếc vòng đã không còn ở trong tim người kia nữa rồi.

Có lẽ, e sẽ như chiếc vòng, rời xa anh sẽ thật lạnh giá... hy vọng chiếc vòng sẽ may mắn hơn e.

E thật sự ghét anh!
(Mặc dù vẫn yêu anh!)

P/S: e sẽ mặt dày tặng a kẹo, dù j` e cũng làm rồi, hy vọng a cắn nó trong bực tức còn hơn là ném nó vào sọt, phí lắm T_T
 
Chúc mọi người 1 năm mới hạnh phúc an lành, nhiều tài lộc :X Ai sắp thi gì thì thi trót lọt, ai chuẩn bị thi thì học hành tấn tới não to ra để kiến thức vào nhiều :"> Ai chưa có ny và có mong muốn có thì sáng mai ra đường sẽ vớ ngay được người như ý :"> Ai thiếu gì có nấy vạn sự như ý :X :x :x

Người chân dài ơiiii.... c xin lỗi.... xin lỗi e nhiều lắm..... C không biết phải xin lỗi như thế nào và làm gì để bù lại cho e nữa.... C xin lỗi, xin lỗi e.......... Lẽ ra phải về từ sớm.... k nên làm e lo, làm e khó xử, làm phiền e..... >_______< C xin lỗi và chỉ biết xin lỗi e thôi........
Chỉ vì...c thực sự muốn ở bên e lâu hơn chút nữa..............

Xin lỗi mọi người để mọi ng phải lo lắng, xin lỗi bố mẹ đã khiến bố mẹ k vui vào lúc cuối năm... Chỉ tại mình cứ chần chừ k chịu nghĩ cách về ngay...... Xin lỗi và xin lỗi mọi ng nhiều lắm.................. :( Hi vọng mọi ng k vì mình mà mất vui..... M xin lỗi........ :(

Chúc mừng năm mới! Và cảm ơn mọi ng đã lo lắng và giúp mình như thế... K biết phải xin lỗi và cảm ơn mọi ng thế nào cho đủ.......... Thấy có lỗi nhiều...và yêu mọi người nhiều hơn thế nữa.........


Happy V-day....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi cho gió ...
Năm cũ đã qua, thật sự qua...
Nhưng dư âm còn lại thì còn quá lớn.
Những ngày cuối cùng là những ngày học đc 1 bài học vô giá về sự trưởng thành và lớn lên.
Trưởng thành không phải là đứng lên và hô to " Tôi đã lớn "
Trưởng thành là khi biết đứng 1 chỗ, nhìn về phía sau để rút kinh nghiệm và bao quát đc toàn bộ vấn đề phía trước.Trưởng thành là biết tin vào những suy nghĩ của bản thân nhưng không phải là đạp tư duy của ng khác vì họ k giống mình.
Trường thành là biết đặt lên bàn cân giữa được và mất.. Nhưng không phải chỉ làm khi biết mình nắm chắc phần thắng. Trưởng thành là biết thử và đánh cược vào những thứ đáng-để-hy sinh =)

Đã có những vấp ngã..
Đang đau và lo sợ ...
Nhưng hi vọng cú vấp này sẽ không để lại 'sẹo' =)

Năm mới ..
"Xin âu lo không về qua đây "


Nhớ rất rất nhiều.. những-con-người-ấy =)

* Một ngày gió lạnh ùa về …
Bỗng nhiên thèm được mặc lại bộ đồng phục Ams quen thuộc, luớt tay sờ lên phù hiệu trắng xanh thêu hàng chữ “ Hà Nội – Amsterdam” ..
.. và được nắn nót viết lên tờ giấy kiểm tra dòng “ Truờng : Hà Nội – Amsterdam” *
 
viết cho 1 ngày valentine vui, thực ra là 2 tiếng chứ chưa hẳn 1 ngày...

I dont know why I went out with you instead of my so-call boyfriend. I guess it must be a special reason cuz I rarely risk my life in this damn weather but 2day, I came and picked you up, waited for more than 5' ( normally not !). I wanted to say that you were handsome this evening, warm and nice but I was kinda shy :p. But you were! ^^~

You know, though we are just something less than normal friends because I just met you several times but I feel like knowing you for century, you are so careful and gentle to me. You bring me a strange new feeling which I havent had for quite a long time :)
being with you,
hugging from behind
and holding hands tight

Wasn't it enough?

I don't need a luxury love
I don't need a repetitive valentine's day with chocolate and roses
I don't need a person who uses same smooth words everyday

No :) I don't say that I love you or I like you, I just like it :)
Thanks for being with me this valentine, sure it would be the one and only !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn khi biết được rõ bản thân là ai,đang ở đâu và khả năng làm được cái gì. hiểu rõ và làm được điều đó thì có phải là tốt không ? :)) biết thỏa mãn,biết chịu đựng ,đỡ phức tạp, đỡ gây mệt mỏi cho người khác.

Chứ không phải như chị, như anh, như mày, .. đâu nhé ;)

Năm mới, nhìn lại đi !
 
tao vẫn sẽ quàng khăn mày tặng lúc đi ngủ như cách cả mùa đông vừa rồi tao vẫn làm :)
như mày nói nhé, come what may, tao vẫn luôn là bạn mày ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi tôi năm cũ,
Fwd: tôi bây giờ

Đã lâu rồi không viết những dòng ủy mị thế này.
Nhiều lúc tự hỏi giữa cuộc đời này tôi là ai? Nhiều lúc thấy mình thật bé nhỏ, bao cố gắng chỉ vì 1 cái đích không xác định rõ ràng. Đã bao nhiêu lần ngã rồi vẫn đứng dậy bước tiếp, chỉ vì nó như một cái guồng quay cuốn mình đi. Nhiều lúc thấy giá mà mình là một cái gì đấy to lớn, sẽ làm được điều gì đấy to lớn.
Nhưng càng sống lâu người ta càng hiểu, những mong ước thời thơ bé chỉ để dành cho tuổi thơ mà thôi.
 
cô ơi hôm nay là mùng 2, mùng 3 tết rồi.
con lại nhớ cô, 07 đến h, đã là 10.

từng ấy thời gian trôi đi, nhanh mà cũng thật chậm
từng ấy thời gian, chữ kí của con vẫn vậy, đôi lúc con lại đọc lại và ứa nước mắt. con lại ước gì thời gian quay trở lại, con sẽ ngoan hơn, các bạn con sẽ ngoan hơn, và nếu biết trước chắc chắn chúng con sẽ làm vậy, để cô đc ở lại với chúng con lâu hơn, một chút, chỉ một chút thôi cũng được.
mà không đâu, nếu một chút thì con sẽ lại muốn thêm chút nữa, chúng con tham mà cô nhỉ. vả lại, chỉ khi mất đi cái gì quý giá rồi, lũ trẻ con chúng con mới nhận ra và thấm thía được nỗi đau mất mát.

thời gian vô tình, các bạn có thể dần quên, mỗi năm giỗ có thể ít dần người, các lứa học sinh mới có thể cũng chẳng còn biết đến tiếng cô nữa.

Nhưng

Con nhớ cô lắm cô ạ :(

:(( :(( :((
 
17.2.2010

Lại một lá thư ngớ ngẩn nữa gửi cho anh, dù em biết anh sẽ chẳng bao giờ đọc được : )

Thật kỳ lạ khi thời gian có tính co dãn một cách khủng khiếp. Những ngày vừa rồi, nó trôi nhanh vù vù. Em chỉ kịp nhắm mắt lại, mở mắt ra là đã lại thấy một ngày mới. Vậy mà hôm nay, chẳng biết bao nhiêu lần em đã cố gắng làm thế, nhưng cũng chỉ có vài phút đồng hồ trôi qua. Tất cả cũng chỉ vì khi em có anh, và khi em không có anh : ) mọi thứ đều thật khác.
Anh hỏi em có ghét anh không? Có : ) em ghét anh vô cùng. Ghét cái cách anh hứa với em, ghét cái cách anh làm em tin anh, ghét cái cách anh xin lỗi em, ghét cái cách anh nói anh không thể làm khác ... Vì sao chứ? Vì sao anh không thể vì em thực sự một lần : )
Tối qua em đã hy vọng lắm lắm : ) em thật độc ác và ích kỷ phải không? Khi em thiếp ngủ, em đã mơ thấy em chạy đuổi theo anh đến sân bay, bám lấy anh nhất quyết không cho anh đi, rồi em gục xuống, còn anh thì bỏ lại em và vẫn đi tiếp... Khi tỉnh dậy em đã nghĩ giấc mơ luôn trái ngược với đời thực, em đã tin thế lắm, đã hy vọng lắm : ) Em ước gì anh dám từ bỏ, để ở lại với em, vậy mà ...
Khi em bấm nút send, gửi đi tin nhắn cuối cùng chúc anh may mắn, em đã mong sao sẽ nhận được tin báo delivered : ) vậy mà đến giờ này nó vẫn là waiting. Em xin lỗi, giá như em đừng ích kỷ thế, giá như em gửi cho anh sớm hơn có lẽ chỉ 1 phút thôi, anh đã có thể nhận được msg của em ...

Em lại khóc rồi, anh bảo em đừng khóc, nhưng em không thể làm thế được. Em biết anh sẽ lại về, nhưng lúc này em thấy em cô đơn, trống trải, yếu đuối lắm : ) em cần anh vô cùng. Em muốn đthoại của em lại bíp bíp báo tin nhắn của anh, em muốn nghe giọng nói của anh, muốn nghe tiếng anh thở phì phò khó chịu ... "anh đối xử với em như thế à?" - và anh sẽ lại cười phải không? : )

Anh đi bình an nhé : ) dù cho có ghét anh đến mấy, thì thực sự em vẫn luôn yêu anh : *.
 
viết trong lúc bức xúc nên nà từ ngữ có lẽ k hợp lý lắm

cơ mà nói chung mình đánh giá cao sự chân thật. Chân thật là rất tốt, trong hầu hết mọi trường hợp. một số thì nói dối cũng đc, mình chả phải kiểu là 100% trong sáng girl chả nói xạo bao h, nhưng đc cái mình k lươn lẹo. Ôi thích bỏ mẹ ra cứ làm trò con bò, sướng lên thì vui vẻ bạn nọ tớ kia, lúc có chuyện mọi người quan tâm thì xù lông chim lên :| k ai ngó ngàng đến thì bảo bơ :| ô kì lạ

8-| có hôm tự nhiên hỏi mình vỡ mộng chưa? 8-} vỡ lìn, dạo này ngủ chả mộng mị, 1 phát lên giường, ko tá lả thì ngủ, k ngủ thì binh, chả bao h mộng j:-j mà nói nào ngay e chỉ muốn nói vs a là a bựa bỏ mẹ lên đc :-< =; trc mặt thì tốt lắm, sau lưng thì đá này đấm nọ =(( buồn nhiều.

:| dù sao thì e cũng del mẹ nick anh trong YM mới lại fb r`, cả 2 cái luôn chứ k phải 1, trc h cũng chả qua lại j nhiều dưng giờ ngứa mắt thật, ngứa lắm, điên cuồng. thôi :-h tạm biệt.
 
Back
Bên trên