Những lá thư...

đừng khóc nữa tc, tc ngốc lắm
sẽ có người chờ em trở về mà :)
chờ em về để ăn caramel hàng Than, mò lên bến tâm sự ngày 8/3 ... không hoa ...
chờ em về bùng học ăn sữa chua Hòe Nhai, ăn cấu vì chém gió ...
chờ em về làm việc chung và cãi nhau tơi bời
chờ em về cafe, lượn phố
chờ em về để dỗ dành em
chờ em về đơn giản để chơi cá ngựa ...
chờ em về đơn giản là chờ, một người đáng chờ ...
chờ em về để véo má ... sẽ nhớ lắm đấy khi đã từng trót yêu ...
đồ ngốc này
tháng năm dẫu có dài rộng rồi sẽ như vó câu ngoài cửa sổ, ngoảnh đi ngoảnh lại em sẽ lại ở đây bên những người yêu dấu ... em đi ngoan đi và sẽ về sớm thôi
ừ anh tin thế, và chờ thế ... chẳng cho điều gì cả, hoặc là chỉ cho những ngày tháng đã qua
*ôm ôm**xoa xoa*
đừng khóc nữa :)
cô gái nhỏ của tôi, bây giờ ... em đã lớn rồi ...
rồi mai em có nhớ anh nhiều như anh sẽ nhớ em ...
 
Lớp mình ah,nhớ lớp mình lắm.
Quãng thời gian lớp 12 đứa nào cũng bù đầu vì học hành,nên những kỉ niệm bây giờ cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.Hôm nay ngồi xem ảnh,mới thấy nhớ lớp mình biết bao...nhớ những lúc hò hét vui đùa trêu thầy cô giáo bày trò nghịch ngợm =) ai bảo lớp toàn con gái mà không vui ?

Mọi người lớp mình giờ đã ổn hết chưa ??? Mọi người thời gian qua đã sống sao ??? Có còn nhớ mỗi sáng đến trường học như chơi,chiều chạy khắp nơi học lò không ???

Đại học rồi,nhưng cũng đừng ai quên ngày xưa,lớp mình nhé...

12 đã xa rồi,phải không =)
 
gửi 1 nụ cười :)

thế đấy edit nhiều lần
em chỉ còn biết để tên anh là thế :)
một cái tên như cảm xúc khiến em thấy mình bình thản hơn.


em lại nói dối.
nói dối anh. nói dối mình.
em ghen đấy chứ
em có hiểu chuyện được bao nhiêu
giả vờ hờ hững, giả vờ lơ đãng thôi
em sợ nói gì nhiều hơn khiến anh buồn.
Nhưng mà Em ghen chi những điều đã mất
Như ánh sáng cầu vồng, bong bóng những cơn mưa .
??

những tâm sự không nói của em. và cả của anh.
anh giấu nhưng vẫn để một người khác trong anh cho em thấy
dù biết người cần thấy nó nhất không phải em
nước mắt của em tự nhiên lành lạnh, man mát
chẳng thấy ấm áp hay nong nóng nỗi đau như ngày xưa
nó rơi thản nhiên, lạnh lùng như không gian đêm
em không ngủ hay mơ màng ngủ
gì đó, em không biết

trò đùa cợt.
em luôn là người thua. em nhận hết
ngày tháng giờ với em là những vòng quay
xoay đi xoay lại, em vẫn sẽ dừng một vòng nào đấy để nhìn anh
em vẫn cứ ngoan cố yêu thương cho dù người khác không cần
vô duyên nhỉ :))


tự nhiên lại không còn thói quen chấm câu liên tục nữa
em thấy nó trống trống thiêu thiếu không kết thúc được

nhiều lúc tự hỏi có cần phải nói ra như thế khi trong lòng nghĩ một điều ngược lại không? ai biết được? người ta vẫn cứ tìm cho mình một chỗ bấu víu để tự phủ nhận những sự thật tàn nhẫn đang gào thét kia. cho dù nó đúng :)

anh đang buồn.
chỉ biết là vậy mà không biết phải làm gì
chỉ biết nói là anh hãy cười đi
cười đi anh ạ
em vẫn cười cho dù em có khóc đi nữa
vì em không thể không cười khi nghĩ về anh
vừa khóc vừa cười thì đã sao =)

haizz
mình sẽ tiếp tục nói dối rằng mình yêu nhau
một nụ cười đểu :)
 
#1 Hết rồi, kết thúc lâu rồi : )) m còn chờ gì nữa, đợi gì nữa, hy vọng gì nữa =) "không có gì là mãi mãi" , cứ coi như mình biết r, hiểu r đấy, ờ nhưng lại k chịu chấp nhận, thế là thế nào hả đồ cứng đầu? Chịu thua đi, kết thúc tất cả r, nào, hãy rẽ vào lối của m đi, có đi nữa ngta cũng vẫn k nhớ ra có 1 đứa là m đâu =)

#2 C, lúc đấy t rất shock : )) t k nghĩ c vẫn Tiếp Tục làm thế đâu : )) rồi, t rút lui, c cứ làm những gì c muốn =) cũng k cần tỏ ra quan tâm t hay thế này thế nọ mà sau lưng như thế =)

#3 Quá buồn = )) cũng chỉ là 1 trạng thái cảm xúc thôi, bỏ đi :-j
 
Bê chơi thân với Nhím
Bê chơi thân với Zin
Bê chơi thân với Sộp

Nhưng Sộp ít khi làm Bê khóc nhất, trừ những lúc hồi bé giở trò côn đồ bắt nạt nhau.

Zin tính tình ích kỉ, vừa làm Bê khóc tháng trước
Nhím tính tình trẻ con, công chúa, làm Bê khóc một năm trước
Sộp chả làm sao cả, thế mà làm Bê khóc cả ngày hôm nay.

Cái cảm giác là người ra đi như thế nào chưa thấu, nhưng cái cảm giác của người ở lại thì Bê đã trải qua gần 10 năm nay rồi.


Hôm nay Sộp bay. Chẳng hiểu sao chỉ cần nghĩ tới hình ảnh Sộp vác cái túi hồng, cái bụng phưỡn ra, chân đi tõe về phía trước, cái mặt bất cần, là lại thấy thương, lại thấy xót.


Mình là chị em, 17 năm rồi

Mình là Bê của Sộp, là Sộp của Bê
Là Đại Bàng, là Sâu Sâu
Là Bubu Beto, là Bubu Sộp

Sộp sang đấy, Bê ở nhà. Cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình Bê, cứ nghĩ tới một năm sắp tới Bê một mình ở nhà, Sộp một mình ở bên kia.


Nếu Sộp thông minh, biết suy nghĩ như chị Linh-để có vất vả một tí cũng sẽ không chùn bước, sẽ biến áp lực thành động lực.

Nếu Sộp xinh xăn, may mắn như Nhím-thì cuộc sống cũng không đến nỗi tệ.

Nhưng Sộp thì ngu ngu đần đần, Sộp ki bo, Sộp hay lần lữ, Sộp hay bên ngoài ra vẻ thờ ơ cười nói nhưng bên trong thì lo sợ. Vì thế mà lại càng lo.


Nhớ không cái hồi ngủ ở nhà Sộp, Sộp bảo "Sợ" làm Bê cũng sợ theo.

Nhớ không hôm kia Sộp gửi message trên facebook, cũng bảo sợ, lần này Bê không sợ, Bê chỉ lo, chỉ xót.

Bảo Bê biết gì mà lo, biết gì mà xót, biết hết chứ.


Mình thân với nhau thế, đặt đủ mọi biệt danh cho nhau. Ừ thì Bê là "Bê Thui", là "Thuấn", là "Bubu Beto", là "Sâu Sâu". Sộp là "Sộp Sộp", là "Đại Bàng" v.v


Mình thân với nhau thế, cái gì khó khăn cũng phải hỏi Sộp đầu tiên. Chuyện làm volunteer cho IIE 2 đứa cùng đi rồi ăn bánh uống nước chán chê ở đấy, chuyện Bê nghịch ngợm IDM làm nó dọa cho ra tòa xong sợ tím mặt cũng phải pm Sộp, chuyện xem Bolt cả chục lần rồi cứ nhái giọng con Mitten "Diu nịt tu ghẹt from hỉa, tu de".


Mình kể cho nhau một loạt chuyện cười, chủ yếu toàn là Sộp kể, chuyện "Thế có nho không", chuyện "Con muỗi và băng kotex", chuyện "Chàng trai có đôi môi thần kì", chuyện "Con gấu và con thỏ".


Cả đêm qua Bê không ngủ, cứ nghĩ mai Sộp bay là lại khóc, tất cả cũng vì Sộp Sộp cứ như thế, đã bảo rồi, giá Sộp Sộp cứ như chị Bống, chị Linh, hay cái Nhím thì cũng đỡ, sẽ bươn chải được ở bên đấy.


Bây giờ làm thế nào đây?

Tối nay trên đường đến nhà Sộp để tiễn Sộp, Bê tự nhủ "Gia mà bây giờ là đi ô tô ra sân bay đón Sộp" nhỉ. Nhưng mà không, bây giờ mới chỉ là bắt đầu, còn một năm dài phía trước.

Cứ nghĩ tới việc mọi người đi hết cả rồi là Bê lại tủi thân, cứ nghĩ một mình mình lẩn quẩn ở nhà. Tết năm ngoái không có Sộp, Tết năm nay không có cả Sộp và Nhím, Bê chơi với ai đây.


1 năm sau, chúng mình gặp lại, Bê sẽ sang đấy với Sộp, nhé.

Vừa nãy tới nhà Sộp, định hỏi sao Sộp không mang Little Foot đi sang đấy có cái mà ôm, rồi nhìn thấy trên giường Sộp con sói nhồi bông hồi xưa Sộp trấn lột của Bê *bảo là lấy cảm hứng tập bài "Con cừu", thế mà cũng chả đánh được*, Bê gào rú như bắt được vàng, cầm con cừu lên định nhét vào túi, rồi nhìn thấy Little Foot với con chồn cầm hoa hồng vô danh được đặt chúc đầu vào nhau, cùng với em mèo và em thỏ, thế là Bê lại đặt con cừu vào chỗ cũ, nghe thì ngớ ngẩn dưng mà đấy gọi là tin rằng đồ vật cũng có tình cảm đấy. Cứ nghĩ chúng nó đã buồn vì Sộp đi rồi mà Bê lại còn lấy con sói về, thôi để chúng nó ở với nhau vậy.
 
Một anh người yêu có thể làm tôi vui, tôi cười. Một khi không vui, không cười được nữa, có thể tôi buồn, trằn trọc và suy nghĩ ,1 ngày, rồi 2 ngày. rồi thôi.Người tôi không giữ được, cũng không có lý do gì để giữ, thồi thì đành mất.Không luyến, không tiếc, muốn khóc cũng không nén được ra nước :))


nhưng duy nhất có việc bạn bè tôi rời xa tôi, và tôi thấy họ buồn , họ khóc,

là nước mắt tôi lại không kìm lại được.

những muốn nói vài lời an ủi, một cái ôm thật chặt, một cái nắm tay thật chắc, ánh mắt nhìn nhau dù mắt cả 2 đứa đang ướt nhẹp..
chỉ có những người như vậy mới đủ để làm tôi hạnh phúc ,và hụt hẫng đến không thể trơ như gỗ đá như mọi ngày ..


vì tôi biết họ là 1 số ít ỏi rất rất quan trọng đối với cuộc đời tôi.
ở bên tôi ,những lúc vui chưa chắc đã nhiều, nhưng lúc tôi buồn,có chuyện này khác, hẳn là cũng chỉ có những người như thế.

Tôi mừng vì tôi đã làm được những điều để không bao giờ phải hối tiếc. ''con ze ghê gớm, nghĩ rồi quyết là làm.. " :)) đúng chưa ? :) tối mưa bão thế, tôi cũng phải gặp bằng được,chào một câu , ôm một cái .. mừng nữa, còn được gọt táo cho mẹ cô ăn, chơi với thằng Sóc rồi bế nó ngủ, pack đồ cùng cô ,..

lâu hay chóng, thì cũng là phải xa nhau :) cô thấy không, người yêu tôi tôi còn chả tha thiết đến thế..haha..

Sẽ nhớ, rồi thèm nhau lắm.

Đi, và hẹn ngày gặp lại nhé :)
 
#1: chỉ là cái giá t phải trả mà, phải k m :)) thế đấy. Cảm ơn m vì là đứa luôn níu t lại, để cái đứa bốc đồng này chỉ đến sát mép, chỉ thế thôi. Thế mà vừa thiếu m mấy tháng t đã thế đấy, lol. Rồi, ok, t biết r. Bài học quá đáng. Ừ cứ coi như bh t đã mất tất đi. "tất" là vs t trc kia, tất nhiên. Bh nó k còn là "tất" vs t nữa. Nhg gì trc đây t cố giành đc, chắc k là quan trọng vs t nữa. Cảm ơn m cho t thấy điều đấy. Just try again, nhỉ :)
#2: e sẽ về lại là e. Giản đơn. Thế là đủ rồi phải k :)
#3: nếu k muốn là bạn, đừng là cái gì khác. Chỉ là "k gì cả" thôi, thế nhé ;) t k biết tại sao mọi thứ thành thế này lmao.
#4: c, đừng hiểu lầm =) nghe có người thẩm vấn e thì c hiểu lầm cái gì r thì phải =) c k thấy lý do đấy thì quá trẻ con sao =)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đọc lại những lá thư trc kia mình đã viết cho một người nào đấy :)

Và tự hỏi sao mình sến thế nhỉ =))

Ước j có cái máy thời gian quay trở về ngày xưa để nói cho cái thằng ủy mị trong gương kia rằng: quên 1 người k hẳn là việc k-thể-làm-dc heheh:))

P/S: sr những bạn đag dính vào lưới tình nha:">
 
Gửi chị,

Người yêu tôi không phải là cái rổ trút sầu của nhân loại. Xin vui lòng nhận ra điều đấy. Vì ko cứ khi nào chị có chuyện thì người yêu tôi phải cắp đít đến xem chị ra làm sao....

Tôi nói rồi, anh ta ko phải là cái rổ để chị trút tình vào đấy. Tốt nhất là khâu cái rổ rách của chị lại và dùng đi!
 
Gửi HAO!

Một niềm vui nho nhỏ khi vào HAO và thấy theme happy birthday. Cảm ơn cảm ơn cảm ơn nhiều nhé!
Dù cho trường đã chuyển đi, một tối lọ mọ phóng ngang qua Nam Cao, thấy tên trường thành Nguyễn Trãi, dù cho chưa đặt chân đến cơ sở mới, nhg HAO thì vẫn ở đây, vẫn như vậy.
Để, thỉnh thoảng vào đọc những dòng tâm sự của các bạn, các anh chị, các em HAOers, để, thỉnh thoảng trút những ưu tư tâm sự.

Chúc mừng tuổi mới cho gái già!
 
Ừ mày bảo con đường tao chọn là dị, là liều, là nguy hiểm : P
Thì chúng ta mỗi ng sẽ đi con đường riêng vậy hehe.
Nhưng mà có câu chuyện gì í, về 1 vị tướng dẫn đoàn thuyền chiến đến bên đối phương. Cập bến, ông lập tức ra lênh đốt thuyền. "Hoặc chúng ta chiến thắng ở đây, hoặc chúng ta bỏ xác tại chốn này."

Không có đường rút. Chắc tao phải làm thế với tao thôi, hehe : D

Nói chung thì tao vẫn sẽ đi con đường tao chọn : )) hehe tao đã phát điên lên khi nhận ra con đường mình muốn đi và cần đi cơ mà : X
May quá, có người vẫn tin tao có thể, và tao cũng tin thế : X Cố lên nào b -)

Hầy, phải được như thế : (
K chùn bước, tuổi trẻ đâu có gì để mất : ))

-----
không thích. Không thích. chắc chắn không thích thế : )
em xin lỗi : D
-----
I can't help thinking of you : | F*** >"< Plz get out of my head : (
-----
Xin lỗi, nhưng hình như t bị máu lạnh : )) Có thái độ nữa với mãi thì cũng thế thôi =)
 
You'll be ok. You're great, pure, strong. Fulfill your desirable dreams. Dont spend time struggling with YOURSELF, overcome that specter, give yourself other good chances.

Believe it: you'll be ok, because, remember, love is all around you :D
 
Gửi những người sẽ đọc thư này.

Có đôi lúc nhìn lại, có lẽ cuộc sống này hẳn đã kết thúc nếu không có niềm tin mãnh liệt vào sự tồn tại của cá nhân có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Mình đã xa nhà được 1 tháng rồi.
Ai bảo du học sinh thì sung sướng?

Khi mới đặt chân đến đây, chưa kịp háo hức thì đã bị ốm gần chết. Sẽ chẳng ai biết những đêm thức trắng rồi ngủ cả ngày. Bản thân mình cũng không biết tại sao mình có thể sống qua 2 tuần đầu.

Những ngày Seattle mưa tầm tã vẫn cố gắng dậy đi bộ một cây số đến bến xe buýt, hai phần ba quãng đường là leo đồi.


Jet lag, nausea và motion sickness.

Mệt mỏi đến nỗi không thể tiếp tục đi bộ, cắn răng nhìn ô tô vụt qua trước mặt.

Nôn trong restroom của KFC.

Không đi khám và không có thuốc.

Thế rồi mọi chuyện cũng qua.

Có những lúc thèm ăn một cái gì đó, muốn mua một cái gì đó, đã cầm trên tay rồi, liếc qua giá, lại đắn đo, lại bỏ xuống. Tiếc nuối với ý nghĩ, bao giờ có nhiều tiền rồi mình sẽ mua nó.

Có lúc đạp xe lên đồi bị kẹt xích, kẹt nặng, không biết làm thế nào, muốn gọi Yellow Cab đi về nhưng rồi lại ngồi ở vệ đường lấy cành cây mà lôi bằng được cái xích ra.

Đôi khi muốn ăn organic foods nhưng rồi lại mua một cái sandwich. Mà Sandwich ở đây tính ra tiền Việt mỗi cái cũng cả trăm lận.

Bao giờ cho đến bao giờ?

Năm nào hè cũng muốn về nhà, nhưng rồi lại nghĩ nếu học summer quarter thì sẽ đỡ tốn thời gian. Tiền vé đắt. Muốn tham gia một cooking camp, nhưng mỗi khóa mấy trăm USD lận. Nghĩ lại thôi lại chẳng về nữa.

Một năm, rồi 2 năm, rồi bao nhiêu năm nữa mới về?

Có khi ngỡ ngàng nhìn lại, mình đã quên ai, ai đã quên mình?

"I have a big window of feeling."

Nhiều khi ngồi cùng bàn ăn với host, họ nói chuyện mà mình không làm sao hiểu hết, thấy xa xôi quá không dám nói một câu nào.

Du học sinh với nhau nhưng cũng có những người rất tệ.

Cũng có khi thấy mình không hòa nhập nổi. Không dám nói gì, đêm về nghĩ lại có khi còn khóc.

Bây giờ thì quên mất khóc là gì. Nhiều khi muốn khóc. Nhưng nghĩ lại, thôi. Khóc cũng chẳng để làm gì.

Trôi giữa ảo và thực.

Muốn ăn bún chả Nam Cao.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"...Chúng ta thường nghĩ rằng cuộc sống của mình rồi sẽ tốt đẹp hơn sau khi việc học hành hoàn tất hay khi có gia đình ,có công việc ổn định Nhưng khi đã có đuợc những điều ấy rồi ,chúng ta lại bị chi phối bởi nhiều mối bận tâm và lo lắng khác nữa. Chúng ta thường không hài lòng khi cuộc sống không như những gì mình mong muốn.

Có mấy ai nhận ra rằng khoảng thời gian hạnh phúc nhất chính là những giây phút hiện tại mà chúng ta đang sống?!? Cuộc sống vốn chứa đựng nhiều thử thách ,khó khăn va cả nghịch cảnh . Cách thích ứng tốt nhất với cuộc sống này là chấp nhận thực tế và tin vào chính mình .Tự bản thân mỗi chúng ta trong bất kì hoàn cảnh nào ,phải biết cảm nhận và tự tìm lấy niềm hạnh phúc cho riêng mình .

Đừng trông đợi một phép màu hay một ai đó mang lại hạnh phúc cho bạn. Đừng đợi đến mùa xuân, mùa hạ, mùa thu hay mùa đông rồi mới cảm thấy hạnh phúc. Đừng đợi tia nắng ban mai hay ánh hoàng hôn buông xuống mới nghĩ đó là hạnh phúc. Đừng đợi đến chiều thứ 7, những ngày cuối tuần, ngày nghỉ, ngày sinh nhật, hay một ngày đặc biệt nào mới thấy đó là ngày hạnh phúc của bạn. Tại sao không phải la lúc này?


Hạnh phúc là một con đường đi,một hành trình. Hãy trân trọng từng khoảng khắc quý giá trên chuyến hành trình ấy. Hãy dành thời gian quan tâm đến người khác và luôn nhớ rằng, thời gian không chờ đợi một ai! Nhưng chắc chắn không bao giờ là quá muộn và thời gian là người bạn tốt nhất của bạn, của tất cả mọi người .


Hãy làm việc say mê như thể bạn không còn cơ hội để làm lại một lần nữa!

Hãy yêu chân thành và trọn vẹn như thể bạn chưa từng đau khổ về tình yêu!

bạn hãy đón nhận cuộc sống với tất cả những điều bình dị ,tinh khôi của nó, như thể bạn chưa từng trải qua những tháng năm đau khổ, những phút giây tuyệt vọng. Như thể bạn vừa khám phá ra chính mình, khám phá được ý nghĩa thật sự của tình yêu, và hơn hết là điêu bí ẩn giản dị của hạnh phúc..."
 
dear you,
i miss you,
a lot.
but it hurts when there s only
me
myself
and I.

simply you just dont care.
simply im just not enough.

:)
 
hey, chàng trai tháng 9,10 :)

em là một con người đặc biệt. :-j từ từ nhé.
em đặc biệt vì em là một cô gái nữ tính có đôi mắt to và lấp lánh, và em bé nhỏ dịu dàng, và em xinh đẹp và hiền lành và dễ thương .. :)
và em đặc biệt vì em cũng là đứa dối trá nữa, vì em chả thấy toàn bộ cái phần em tự khen em ở trên là hay ho hay thật tẹo nào (à thì cũng có một tẹo đi.)
nhưng em cứ mãi thế thôi, óc phiêu diêu, thèm đc hẹn hò với những người lịch lãm, lịch sự, thanh lịch, lịch thiệp ..





và chúng ta gặp, và quen nhau.
may mắn cho em, anh không phải là người xấu, mặt của anh không phải là mặt xấu :)
và mình nói chuyện với nhau, em ra sức thể hiện, anh ấn tượng vô cùng :))
em kể cho anh đủ thứ, nào là tự dưng thèm trời lạnh thật là lạnh quá. trời lạnh thì em sẽ đan khăn. em thích ra biển, em thích mặc áo len, em thích nằm đắp chăn xem phim tình cảm lãng mạn. em thích lấy người như anh, chai lọ nọ kia.


hé.
em sẽ vẫn lắt léo thế thôi.
em sẽ kéo dài cái trò này ra tiếp.
đến khi nào anh cho em thấy những điều gian trá của anh, đến khi nào anh nhận. đến khi nào anh lật bộ mặt xấu xa lên .. ;)



chúng ta đừng sợ nhau nữa nhé ;)


một cô gái rất thèm nghe giọng đáng sợ lúc nửa đêm :">
nói chung là yêu đấy.
(ừ thì đấy có phải là yêu đâu :-")



đấy chả phải là yêu đâu ;)






chả biết.











p.s: nếu anh muốn trở thành gì đó với em, em sẽ phải bắt anh có những điều kiện gì :-<
 
Khỉ này, tự dưng tôi google tên cô, rồi vào HAO đọc lại những bài cô đã viết.
Đã gần 2 năm.
Cũng không phải tự dưng tôi cảm thấy thế này, chẳng phải bây giờ tôi mới cảm thấy nhớ cô.
Từ lúc cô bắt đầu kì lạ, tách biệt với mọi người, chuẩn bị cho một sự chia tay. Dài đằng đẵng.

Giờ cô ở xa quá, nửa vòng Trái Đất, không một tin tức gì. Cứ như thể chúng ta chưa từng quen nhau, chưa từng chơi thân với nhau.

Tôi nhận ra rằng, 2 năm rồi tôi đầu hàng với cái thái độ ấy của cô, 2 năm rồi tôi chấp nhận để cô đứng xa bọn tôi, làm người xa lạ.
Giờ tôi không đầu hàng nữa. Tôi sẽ cố mà học, tôi sẽ sang tận US lôi cổ cô về, hoặc chí ít thì lôi cổ lên mạng update thông tin cho mọi người ở nhà.
Hà Nội ngày dở trời.
Và tôi sẽ không đầu hàng nữa.
Tôi hứa.
 
Thằng khốn, dạo này chăm tập gym dáng đẹp vãi :-<. Ny thì xinh, hạnh phúc gớm nhỉ :-<. Dẫn về ra mắt bạn bè đê ;)). Mày còn nợ tao buổi cafe nữa, định trốn à /:). Về chơi River flows in you hai người nữa chứ :|. Tao không còn giận mày nữa đâu, thật đấy :D.



Đến bao giờ mình mới nói được những câu này nhỉ? :)

Thôi nào, đừng xấu tính và trẻ con như vậy nữa : )
Bạn sống vui sống tốt thì phải mừng cho bạn chứ : )
Có lỗi lầm gì thì cũng nên tha thứ và quên hết đi, phải không : )
Mừng hạnh phúc cho bạn
và cho mình : )
 
Back
Bên trên