tình cờ ngồi cạnh một người rất quen trong quán cafe
...
chị ấy hỏi, em còn viết nhiều như trước không
câu trả lời hình như là không
chắc là em đủ bận để không còn có thể để tâm đến cái forum lay lắt mà bao lần kêu gào mọi người về đi cũng không được; em cũng giống như những anh chị lớn, đến một ngày cũng phải dẹp bỏ cái lông bông ngông ngạo để lao vào giữa đời xuôi xuôi ngược ngược ...
chắc là em đã đủ khô khan, đủ cứng rắn để khi chia tay không viết dù vẫn đau như thế, để khi nhìn lại không viết dù vẫn bâng khuâng như thế, để khi chạm vào những dòng status YM, facebook không nghẹn ngào nữa; rồi cũng đến ngày cái sự tinh tế nó rời bỏ em đi, mặc em trần trụi giữa những dòng cảm xúc, tay không thể viết được nữa mất rồi ...
hoặc là em đã học được cách quên, quên nhanh đến mức khi mọi giác quan kịp hồi tỉnh thì cũng là lúc em đã bước qua được những lúc vui buồn ... thật đấy quên rồi là bước qua luôn ...
có những lúc rất nhớ ai đó, một con người đóng nhốt trong cũi thân xác lồng lộn gào thét đòi tự do, đòi phải viết ra mấy dòng nhưng cứ viết được chục chữ lại thôi
...
thế mà hôm nay lại muốn viết
viết chỉ bởi vì giờ đây, nhận ra, mình không còn ai bên cạnh nữa là quả báo nhỉ
có những điều không nói được với ai đành viết ra
...
người gần nhất yêu mình, mình đã chọn cách dứt áo ra đi
chỉ bởi vì "xung đột văn hóa"
hoặc là
mình vẫn là mình
tốt hơn không nên mang lại thêm bi kịch cho ai nữa
...
một người khác
một người khác nữa
thôi không còn muốn đếm, cái quá khứ rất gần như chỉ cách một gang tay mà đã trôi tuột không níu lại được ... mỗi người một tâm trạng, mỗi người một cuộc sống ... nhưng anh luôn dõi theo ... thật lòng anh mong em được hạnh phúc ...
...
em là người anh mong được hạnh phúc nhất ... luôn là như vậy, thật ra có thể là mãi mãi là như vậy, anh chỉ là một thằng ngốc khi suốt cuộc đời này, anh không thể ôm em một lần nữa, hoặc có thể, nhưng anh không cho phép mình
em à,
bỗng dưng anh nhớ em quá, anh vừa thử viết những gì giữa chúng ta ra rồi anh lại xóa đi, cuối cùng anh vẫn không bao giờ nói được cho ai khác, anh lại giữ trong lòng, như em luôn ở đấy
em à,
em ngoan nhé
đừng hút thuốc nữa, đừng uống rượu nữa
anh biết chắc, có một ngày, sẽ có người yêu em nhiều hơn anh đã từng yêu, anh từng tin rằng, trong cuộc đời này, anh yêu em nhiều nhất, không ai yêu em nhiều hơn anh; anh hiểu em nhất, hơn bố, hơn mẹ, hơn chị em
nhưng giờ anh mong, thật sự có người làm tốt hơn anh ...
em à,
giờ em buồn và nhớ
nhưng hãy mạnh mẽ lên em nhé
em không hạnh phúc là phụ lòng anh nhiều lắm;
anh sẽ đứng ở thật xa
đủ để biết em đang làm gì, em có vui hay buồn
nhưng
dù em có nhìn quanh, cũng không tìm được anh đâu
anh không nói được câu yêu đâu, dù đáng lẽ ra nó nên ở đây ...
good night and good luck
...
P/S: ngủ ngoan đi nhé tình yêu ơi, không ai ru tình cho anh nữa rồi
:Bz