Những lá thư...

Re: Những lá thư ...

Mình yêu cậu con vịt ạ :x Yêu cực cực cực cực :x Tình yêu vừa bộc phát ý :x

Vì mình mà cậu phải lăn lộn ra đường lúc trời mưa gió, phải hết xăng ngã xe phải ốm, phải tứ tung gọi điện giúp mình :( Mà có phải là thân thiết gì kinh lắm đâu, thế mà mình chỉ nhờ cậu có 1 câu cậu đã xả thân giúp mình như thế cơ đây :(

Vì mình biết cậu kể Canada thì 99% là ám chỉ mình ý :D
Vì mình biết cậu ghét toàn bộ con gái CE trừ mình ý :D
Vì mình cũng chẳng hiểu sao cậu lại anh hùng cao thượng đến mức phải xả thân giữa trời mưa gió như thế đê đi giúp mình ý :D
Vì mình cũng chẳng hiểu cái thế quái nào mà cậu lại cứ như thiên thần lao xuống phù hộ độ trì cho mình thế ý cậu ạ :D

Cậu đúng là siêu nhân thật ý cậu ạ :D Kể cả khi cái việc mình nhờ cậu giúp nó không thành công thì mình cũng vần thấy yêu quí cậu vô cùng tận ý cậu ạ :*

Chụt chụt siêu nhân bò đốm :*
 
Re: Những lá thư ...

cũng gửi ông già noel cái nhỉ ^^
ngày bé , noel, mỗi khi tỉnh dậy, xỏ chân vào dép thấy có 1 món quá :"> ấy nhưng bé đã khôn lắm, biết thừa mẹ mua rồi , nên chả tin có ông già noel đâu :))
thế mah bây h` lớn rồi lại thik ước :"> ước vu vơ ước vẩn vơ , được thì được mah chả được cũng chả ai đánh thuế :))
ước t1 cho mẹ khoẻ hơn , cái này là quan trọng nhất nhất nhất :)
ước t2 là đạt được mục đích của mình :) ,cái này là mong muốn nhất nhất nhất :">
ước t3 , cuối cùng, nhưng bao h cũng sẽ mang nhiều tình cảm và chân thành nhất ....lời ước này dành cho e ......
Bình yên vậy thôi nhé ^^ !
 
Re: Những lá thư ...

No comments pls:

Bà à,
Tôi biết bà sẽ không bao giờ đọc được những dòng này,
Nhưng tôi phải viết ra, ít nhất cũng để tự thanh minh với mình.
Tôi đã giận bà vì những gì bà giấu tôi, đúng.
Nhưng tôi biết trong hoàn cảnh của bà, tôi cũng sẽ hành động như thế.
Tôi hiểu cái khó của bà mà.
Nhưng,
lúc ấy, tôi tưởng mình sắp chết rồi.
Tôi không còn biết đặt lòng tin vào ai nữa.
Nghĩ đến bà, tôi đặt trọn niềm tin. Có lẽ, tôi đã đặt quá nhiều niềm tin lên bà, khiến cho bà cảm thấy nặng nề.
Và bà đã bỏ mặc tôi.
Tôi không biết bà đã bao giờ lâm vào hoàn cảnh như tôi chưa,
Ở trong cái trạng thái tuyệt vọng nhất, không còn nơi nào để bấu víu,
nhìn ra một điểm sáng le lói,
nhìn ra một người mình cho rằng có thể tin tưởng,
Gửi gắm tất cả những hy vọng cuối cùng,
Để rồi bị quay lưng.
Đau lắm bà ạ :).
Trong cuộc sống chúng ta gặp rất nhiều điều khó khăn, nhưng lâm vào những tình cảnh suy sụp nhất mới hiểu ai có thể trở thành một người bạn thực sự của mình.
Những người không nhìn thấy tôi đau, tôi không trách.
Những người nhìn thấy tôi đau nhưng không làm gì, tôi cũng không (thèm) trách.
Nhưng những người nhìn thấy tôi đau, và nhận được cả những tín hiệu cầu cứu khẩn thiết của tôi, mà vẫn quay lưng lại với tôi, để đến với một người khác, thì tôi không chấp nhận.
Đó mới là lý do sâu xa nhất, bà hiểu không?
Thế nên,
Tôi không muốn làm bạn với bà nữa.
Bà không thể ở cạnh tôi khi tôi cần nhất.
Chúng ta đều không vui vẻ gì khi mất đi một người bạn,
Nhưng,
Quả thật là, tôi không thể làm khác.
Và xin bà, đừng nghĩ là tôi tự cao khi cho mình cái quyền được phán xét người khác có "xứng đáng" trở thành bạn mình hay không.
Tôi không hề có ý như thế. Không bao giờ.
Chúng ta không thể là bạn, đơn giản chỉ là vì lệch pha,
Đơn giản chỉ là vì, không phù hợp.
Rồi mỗi người sẽ tìm được cho mình một mảnh ghép phù hợp mà, phải không?

PS: tôi biết quyết định của tôi gây rất nhiều tranh cãi, nhưng tôi đã chọn nó.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Gửi tất cả mọi người, nó sẽ ý nghĩa hơn nếu đc poz vào tối qua nhưng mà do một vài lý do khách quan mình k poz đc :-<

Có một cậu bé đi xe mini vào một cửa hàng, cậu định mua món quà cho bán gái của mình với giá bằng cái xe đạp của mình nhưng trong lúc hứng chí cậu lại mua món quà với giá gấp đôi xe đạp của mình. Mặc dù sau đó cậu bé đó gặp một chút vấn đề về tài chính nhưng cậu bé đã có một giáng sinh hạnh phúc.
Có một cậu bé, rủ một cô bé đi chơi nhân dịp Giáng Sinh, cậu bé và cô bé có một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đáng nhớ, cậu bé và cô bé đã có một giáng sinh hạnh phúc
Có một cậu bé, đi tìm mòn các gift shop trên đường để tìm đc quà giáng sinh cho đứa em của mình, cậu không đợi được để nhìn vẻ hạnh phúc của đứa em khi nhận đc món quà, cậu bé cũng đã có một giáng sinh hạnh
Có nhiều cậu bé, nhiều cô bé của một lớp dẫn nhau đi chơi trong ngày giáng sinh, có những thời gian vui vẻ, và có lẽ là những thời gian đáng nhớ nhất của quãng đời cấp ba, họ cũng là những người hạnh phúc
Lại có cậu bé, giáng sinh ngồi nhà quây quần bên mâm cơm ấm cúng của gia đình, cùng nói chuyện vui vẻ, cùng xem đá bóng tận hưởng hương vị ngọt ngào của gia đình, cậu bé đó cũng có một giáng sinh hạnh phúc
Lại có cậu bé ngồi ở nhà, nghe Christmas Carol, nhắn tin chúc mừng giáng sinh và chờ đợi những tin nhắn chúc mừng giáng sinh của mọi người, giáng sinh cậu bé đó cũng hạnh phúc
Cũng có cô bé, tối đi ngủ thật sớm, trong đầu chỉ có ‎1 ý nghĩ trong đầu “liệu ông già nô en có tặng quà cho mình không. Sáng dậy, cô bé thấy một túi quà y hết như những gì cô viết thư hỏi xin ông già nô en đc đặt gọn ghẽ trên ban công. Cô bé và những ông già nô en của cô bé cũng có một giáng sinh thật hạnh phúc
Hạnh phúc là một khái niệm tương đối tùy theo sự nhận định của nhiều người. (Happiness is in the eyes of the beholder :))). Chúng ta nhiều khi không cần những món quà sang trọng để có một giáng sinh hạnh phúc, nhiều khi chúng ta chỉ cần có một ai đó (hoặc nhiều ai đó thì càng tốt) để chia sẻ giáng sinh của mình. Còn điều gì tuyệt hơn khi San ta Claus không cứ phải to béo, mặc áo đỏ, râu trắng và cưỡi xe tuần lộc mà Santa Claus lại là những con người hết sức bình thường nhưng lại vô cùng đặc biệt bên cạnh chúng ta .Hy vọng các bạn đều tìm được niềm hạnh phúc trong ngày giáng sinh này.

Merry be-lated Christmas to all of you guys, better late than never right :D

Remember to dress warm, drive safe and … take the final exams safe :D
 
Re: Những lá thư ...

:)
một chút gì đó ấn tượng và để nhớ
nhiều khi mình cảm thấy
mình được sống trong sự quan tâm và chăm sóc của gia đình - và mình thấy hạnh phúc
mình có một nhóm bạn vui vẻ và đáng mến - gọi là Liên Minh - và mình cảm thấy vinh dự là một trong số họ
mình có một người bạn thân thiết - cùng chia sẻ mọi chuyện vui buồn và cùng định hướng cho cuộc sống - cùng cảm nhận - cùng thấu hiểu - và mình cảm thấy tự hào vì được là bạn của bạn :)
nhưng vì sao mình lại ko thấy đủ ....
vì sao mình luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho tập thể lớp - mình luôn bảo vệ cho quyền lợi mỗi thành viên mà vẫn bị goi là quá quắt ...
vì sao mình luôn cố gắng mang đến bầu không khí thoải mái cho mọi người mà mình luôn phải nhận về sự đố kị ...
vì sao mình ko bao h đặt lợi ích cá nhân của mình lên trên lợi ích tập thể mà vẫn có nhiều người nói mình ích kỉ ...
vì sao mình luôn lắng nghe - luôn cố gắng giúp họ thoát khỏi những âu lo hay phiền muộn mà họ lại trả lời bằng cách mang lại những thứ đó cho mình ...
vì sao mình sống thật với bản thân mà lại bị mọi người coi là làm trò ...
vì sao mọi người ko hiểu ?? Còn rất ít thời gian nữa thôi ... Còn rất ít ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

someday you will find another person.

and so do i.
 
Re: Những lá thư ...

cảm ơn anh già Noel năm nay đã làm mình được làm trẻ con một ngày :">
cảm ơn mùa đông năm nay lạnh vì nhờ nó mà mình có găng tay ấm :">
xin lỗi 3 cái răng đã bị sâu tại ăn nhiều đồ ngọt quá :(
 
Re: Những lá thư ...

Gửi ...
I hate this Christmas because I have so many things to do.
My life is so suck now, every morning I wake up, I feel empty. The way ahead is so far.
I need a long Winter break to get my work done, however, I realize that I want to go to school.

I hate to code everything. I hate to code the things I write in HAO or wherever.

In this life, now, there are no one understand me, could listen to me. I don't like the feeling that I want to talk about you, but I need to keep it inside because I could not believe any one.

So, see yall.
 
Re: Những lá thư ...

Này anh
Anh về?...
Anh từ đâu về thế? Và anh đang ở đâu?
Hôm qua em còn đi qua nhà anh trong cơn gió buốt lạnh, nhìn vào nơi cửa sổ phòng anh còn tối đen, rồi ngước mắt lên trời tự nhủ: "Anh đang cách em nửa vòng trái đất, anh đã dậy chưa?" Không biết ông già Noel có nghe được lời em nói, lời em chúc, lời em ước để gửi nó đến cho anh không. Có lẽ là có. Em vẫn tin ông già Noel tốt lắm mà. Ông ấy đã gửi đến nơi anh rồi đấy thôi. Nhưng thật tiếc, em là một con ngốc. Anh đang ở đây... Anh đang ở đây, thế mà ông già Noel lại gửi lời em đến một nơi xa xăm cách đây nửa vòng Trái Đất... Có lẽ ông già Noel bận quá rồi, chẳng thể trao món quà đến tận tay anh, nên đành treo trước cửa vậy thôi. Tiếc nhỉ. Anh đang ở đây... Vậy là anh chẳng nghe được lời em chúc nữa rồi...
Người ta bảo hi vọng lắm thì thất vọng nhiều thật đúng chẳng sai. Em cứ tưởng em đã lớn... Và thật buồn cười, em nghĩ rằng càng lớn thì người ta càng có quyền được trẻ con :)) Em thật ngố!!! Và thế là cả đường đi em nghĩ...nghĩ...nghĩ... Và rồi em ước...ước...ước... Rồi chúc...chúc...chúc... Ngố chưa? Chúc cái gì, ước cái gì? ANH ĐANG Ở ĐÂY cơ mà!!!
Anh bảo rằng khi nào có việc, nháy máy cho anh, anh sẽ gọi lại cho... Em phải suy nghĩ...nghĩ...nghĩ đến nát cả óc ra xem có nên gọi không? Tính thời gian đến mụ cả đầu ra xem anh có đang ngủ không? Giờ này ở đấy anh có thể đang làm gì, có phiền không???........ AAAAA , em NGỐ NGỐ NGỐ đến phát nhạt nhẽo, phát chán lên rồi!!!!! Sao em ngốc thế? Sao em........... thế???? Em đã hi vọng cái gì cơ chứ? Em đã chờ đợi cái gì cơ chứ??? Rốt cục thì ngố vẫn là NGỐ thôi!!!!!!!

À phải rồi... Noel đến rồi Noel qua... Anh về, em phải mừng chứ?... Tiếc làm sao, cái mừng của em bị nhiều người khác mang đi mất rồi... Anh về rồi anh lại đi thôi, có gì đâu :-j, đơn giản chỉ là những chuyến bay... Và tình cảm con người cơ hồ chỉ là những đám mây bị bỏ lại đằng sau đôi cánh đang dang rộng của chiếc máy bay mang anh đến một phương trời khác ... :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Gửi...

Cô ngốc lắm.
Bỏ ngay ý nghĩ rằng "nếu triệt tiêu hết cảm xúc, thì mình sẽ hạnh phúc hơn" đi nhé!
Tôi đã từng ước thế, khi nhiều chuyện buồn ập đến, mà tôi không chống đỡ nổi.
Tôi đã từng ước thế, và điều ước ấy của tôi đã thành sự thật.
Nhưng tôi không hạnh phúc hơn đâu.
Tôi trở thành cái vỏ rỗng, vô hồn...
Tôi như người chết rồi...
Tôi rơi xuống 1 vực thẳm của hư vô, không đáy, không có gì bấu víu.
Tối tăm và lạnh lẽo...
Phải mất một thời gian dài tôi mới bình thường trở lại..

Tôi biết cô đang đau lắm...
Nhưng... còn cảm thấy đau có nghĩa là mình vẫn đang còn sống, cô ngốc ạ.
Cái kinh khủng nhất không phải là nỗi đau mà là khi mình không thể đau được trước những nỗi đau kia...

Thời gian sẽ chữa lành tất cả, mặc dù dù ít dù nhiều vẫn để lại những vết sẹo nhỏ...
Khi nhìn lại, ta sẽ thấy mình trưởng thành hơn. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

mục tiêu của cuộc đời là gì ?
với nhiều người
đó là được trở thành một doanh nhân thành đạt
đó là trở thành một chính trị gia có uy tín và ảnh hưởng
đó là trở thành một thần tượng âm nhạc của giới trẻ
đó là trở thành một hacker (cả mũ đen lẫn mũ trắng) để thể hiện tài năng
nhưng sao mình lại chẳng có một mục đích nào hết
mình mong muốn có một gia đình yên ấm và có đủ tiền để mỗi tối cuối tuần có thể đi ăn ở nhà hàng, đi xem phim cả nhà hoặc đủ tiền để mua bất kì quyển sách nào mình thích ...
hết sức chung chung và theo như mấy thằng bạn bảo : "đàn bà và ngớ ngẩn"
mình muốn được làm bác sĩ
ko biết là mình đặt ra cho mình cái ý nghĩ này từ bao h
có lẽ là hồi mình học mẫu giáo lớn - được cùng bà ngoại đi vào bệnh viện mỗi ngày
bị hấp dẫn bởi "quyền" được quýêt định mạng sống của người khác trong tay - bị hấp dẫn bởi sự nể trọng của mọi người mà nó mang lại - bị hấp dẫn khả năng kinh tế to lớn mà nó mang lại ... và hơn hết là niềm vui được giúp đỡ người khác ...
nhưng mà liệu mình có đủ sức để thi và để học ?
cả 2 điều đều khó và cần nỗ lực nhiều. Vẫn biết đời ko có gì dễ dàng nhưng nếu mình ko vượt qua được 1 trong 2 cửa ải đó thì sao? Mình liệu có đủ bản lĩnh và nghị lực để đến với một con đường khác - một con đường mà mình thậm chí còn chưa bao giờ dám dự liệu ?
có lẽ chẳng còn con đường lùi nào hết - mình sẽ phải cố gắng thôi
nếu mình muốn vĩ đại
bỗng dưng thấy lo ...
mong mình đủ nghị lực ...
 
Re: Những lá thư ...

về đi nhé
hãy về đi nhé
.
.
.
.
.
đùa chứ tớ chán chơi trốn tìm lắm rồi
.
.
.
. ấy về đi nhé
.
.
.
.
.
không là tớ sẽ tìm đến tình yêu khác đấy
lúc đấy thì ráng mà chịu
=((
dẫu sao thì tớ cũng vẫn cần ấy
.
.
.
.
.
.
nhiều hơn là tớ tưởng
.
.
.
.
.
.
về đi nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Gửi:

Mọi người: cảm ơn tất cả :D hôm nay mình đã rất rất rất vui, hạnh phúc :x mình sẽ nhớ mãi ngày này :x
thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm lắm <:p <:p k biết nói thế nào để diễn tả được hơn nữa :p

Cái đứa tao vừa add lại nick: ... biết nói thế nào nhỉ, có lẽ tao đã hơi định kiến về mày... ôi mẹ ơi, nhưng sao mày khốn nạn thế :(( mày khốn nạn đến mức tao đã tự cho mình cái quyền judge để coi mày k ra gì ý :( tao đã từng nhủ là nếu có cơ hội đấm mày tao sẽ cho mày 1 quả vào mặt, đá mày tao sẽ đá vào cái chỗ sinh con ý... tao thấy mày cực kì đáng ăn đòn luôn... mày yếu đuối cả về thể chất lẫn đầu óc... ( kém xa tao, chả hiểu sao lại có 1 số người nghĩ rằng tao k ưa mày vì gato =)) đùa chứ tao hiểu nghe thế mày sướng lắm vì đấy là ước mơ của mày chăng :-/ ) chỉ giỏi mấy trò lỏi con... vậy mà lấy đi cơ hội của những người xứng đáng hơn mày gấp nhiều lần... lấy đi cơ hội của những người mà tao hiểu là rất tốt và đáng hạnh phúc hơn nhiều :(... mày chơi bửn, nói xấu sau lưng tao... đàn bà thái giám quá thể :(... ( đíu hiểu sao tao lại bao che và nói tốt cho mày, vẫn tốt với mày ở 1 vài thời điểm mày cần rồi sau đó tao hối hận :( )... mày tính toán... tao ghét mày có nhiều bạn tốt như thế vì tao cứ cảm giác mọi thứ, mọi người đều nằm trong vòng tính toán của mày rồi, tao thấy bất công cho những người tốt và vô tư như thế ... :( tao nhiều lúc muốn tố cáo mày lắm :(( nhưng tao k muốn mình thành thằng bép xép ... tao k muốn thành thái giám như mày... tao chịu làm thằng gato hơi lâu nhỉ :(
tao chả biết nữa, nhưng tao thấy tao là người rất tốt và rộng lượng... tao định k nhận quà mày cơ, nhưng tao hay mềm lòng lắm :(( lúc mày cmsn tao mày cười trông hiền hiền như hồi lớp 9 ý, tao ngồi thừ ra k nỡ trả lại quà... rồi mày chạy đi rồi tao còn ngồi đần ra đấy nữa :-< ( thảo nào tao rất dễ có cảm tình với mấy bạn/em gái cười hiền hiền :(( sao lại thế hả giời :(( ) xong đọc thiệp của mày, tao cũng bàng hoàng... thì ra mày vẫn còn nhận ra mày đã như thế nào... :-<
tao thấy mày đang hưởng những thứ mà mày k xứng đáng chút nào đâu ... :( ( tao lại judge tuỳ tiện rồi, nhưng mà chỉ có ai hiểu chuyện mới đồng ý thế nhỉ :D tao, mày và ông trời... chỉ có 3 chúng ta hiểu thế :D... ) ... thôi cố mà hưởng đi... mày đã lấy của những người khác rồi thì đừng phí hoài :-<...
ok, từ hôm nay mày trở lại thành bạn tao ... t2 đến lớp tao sẽ cho mày ăn đấm cái đã, xong mới bá vai bá cổ mày trở lại .... :(
bạn bè dù gì cũng là bạn bè ... chơi với nhau cần phải chấp nhận nhau thôi... kể cả tính xấu đó là gì đi chăng nữa... ( ko, mày khốn nạn ý chứ ... :(( ôi trời ơi sao tao hay mềm lòng thế này :(( tao cần đíu gì mày :(( sao lại nhìn mày qua kính hồng thế này :(( )...

Bạn: uh có lẽ là cậu hơi ích kỉ thật đấy :D
hôm nay tớ đã hiểu là chỉ có tớ sẵn sàng lắng nghe thôi, lúc nào cũng chỉ vậy :p

Mày: sao mày vô duyên vl thế 8-} tao hiểu mày đâu có nghĩa là mày cứ thế tung hoành 8-} lấy đt tao ra rồi đọc lần lượt tin nhắn 8-} dek đỡ nổi 8-}
 
Re: Những lá thư ...

Tại sao lại như thế nhỉ, tại sao tớ và cậu lại ghét nhau như thế này. Cậu có nhớ cậu đã viết gì trong lưu bút của tớ, đã nói gì với tớ trong ngày cuối cùng ở Trưng Vương, đã viết gì trong các sms của cậu. Tớ đã chia sẻ với cậu quá nhiều suy nghĩ và cảm xúc của tớ. Hơn ai hết, cậu hiểu quá rõ về tớ. CHo đến bây giờ tớ vẫn không thể kết luận cậu là người xấu hay người tốt. Tớ cũng không biết tớ có ghét cậu hay không sau những gì đã xảy ra. Có những lúc tớ coi cậu là bạn thân, là một trong những người hiểu tớ nhất khi mà cậu ở bên tớ lúc tưởng chừng như mọi người đều bỏ tớ. Thế rồi cũng chính cậu nói những lời mà đến giờ tớ vẫn không thể quên. "chơi vì thương hại", "cậu phải làm sao thì những người thân của cậu mới bỏ cậu mà đi chứ". Thật nhẫn tâm và giả tạo. Tất cả những gì trước khi cậu nói câu này đều là giả tạo đúng ko?




Cái tên của cậu cộng thêm việc cậu bảo cậu vẽ đẹp làm tớ ghét cậu ngay từ lúc tớ biết đôi chút về cậu. Vì cái bạn trên kia kìa. Tớ muốn tin cậu là người tốt và chúng ta có một vài sở thích giống nhau. Nhưng những gì tớ nghe được về cậu thì xem ra cậu chả có gì tốt đẹp cả. Tớ chỉ là một trò chơi thôi. Cậu cũng giả tạo và đáng khinh như thằng ở trên vậy. Tớ ghét cậu và cả thằng bạn cậu, con trai Thiên Bình.



Một thế giới phù phiếm, tốt xấu thật giả lẫn lộn. Mệt mỏi thật!
 
Re: Những lá thư ...

Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy , đò hâm kia
1 tuần ...
Cố gắng thi tốt rồi 3.1 - 4.1 tớ và cậu sẽ đi từ sáng đến tối .
Nhớ viết nhật kí chi tiết để 3.1 còn đưa cho nhau đọc
Tớ yêu cậu .
1 tuần nhanh thôi .
 
Re: Những lá thư ...

Gửi các bạn 08-11 ( đặc biệt là nhữg bạn post bài phía trên kia)

Tớ đã đọc hết bài của các cậu:(
Quả thực bây h có nhiều điều làm chúng ta buồn, chúng ta thất vọng:(
Tới lớp là những khuôn mặt đượm buồn, những người xung qanh tớ... buồn
Về nhà, lên hao, trên blog, trên ym...đâu cũng có nhữg ng buồn:(
Tớ cũng buồn:(
Và tớ nhận thấy các cậu đều rất đau khổ về chuyện tình cảm:(
Tớ ko biết nữa. Tớ vốn ko quen bộc lộ cảm xúc...
và tớ chẳng còn biết làm j hơn là nhìn các cậu ( nhg ng tớ qen và ko qen) rất đau khổ và chuyện tình cảm.
Những các cậu àh
chúng ta mới chỉ có 16 tuổi...
tất cả những tình cảm ở lứa tuổi này chỉ là bất chợt, là thoáng qua...
nghe thì có vẻ hơi giáo lí
nhưng
chúng ta còn cả 1 tương lai dài ở phía trước... chúng ta còn 3 năm cấp 3 tươi đẹp... chúng ta còn bạn bè xung quanh... còn bài vở.... còn bao mơ ước:x
Đừng để những thứ đang trân trọng ấy bị lu mờ bởi những phiền muộn, lo âu...
Rồi mọi thứ sẽ qua
Can đảm lên các cậu
Chúc các cậu hp:*



Tới viết thư cho các cậu cũg là để tự nói vs lòng mình:)
 
Re: Những lá thư ...

Tôi chỉ là kẻ đứng giữa.
Tôi có tội khi xuất thân từ một phe nhưng lại bênh vực cho bên kia sao?
Tại sao lại là tôi khi phải chịu cùng lúc quá nhiều tổn thương như thế?

Tôi đang vỡ. Chỉ quay lại góp nhặt từng mảnh vỡ hư ảo của bản thân để mà chắp ghép lại cho vừa vặn như ban đầu. Nhưng tôi không thể.

Các người đang giẫm lên chúng.

Tôi đang bị tổn thương : )
 
Re: Những lá thư ...

@Đứk: Yêu là chết trong lòng 1 ít:)
con ng ko thể sống mà ko có tình iêu:)
nhg trước khi iêu ai hãy tự cố gắng iêu bản thân mìh đi đã:)
vì iêu mà đời tàn lựk kiệt liệu có đáng ko?
 
Re: Những lá thư ...

đọc bài mấy em mình tự nhiên lại nhớ đến 1 câu
cuộc đời như 1 tấm gương - nếu ta nhìn vào nó với 1 khuôn mặt mỉm cười thì nó sẽ cười lại với ta và nếu một gương mặt cau có được ta vứt vào đó - thì tất cả những gì ta nhận lại chỉ là 1 màu xám xịt
có lẽ các em nên thay đổi cặp kính nhìn đời của mình chăng ?
đổi cặp màu xám lấy cặp màu hồng
anh ko hiểu nhưng anh tin là thay thái độ - mình có thể đổi cuộc đời đấy :D
mong các em vui lên (dạo này hình như ai cũng chán đời) :)
 
Re: Những lá thư ...

@ Thảo: Nếu như yêu cho trọn vẹn bản thân mình, sẽ mất một khoảng thời gian dài, lâu thật lâu, để khi yêu trọn vẹn rồi mới nhận ra mình đã quá già để có thể yêu.

Hoặc cũng có thể yêu được bản thân, cũng sẽ phải tích góp đủ can đảm để yêu thương một ai đó hoàn toàn không-phải-mình. Mọi sự thay đổi đều cần có thời gian. Trái tim cũng thế.

Đối với tớ, mỗi lần yêu là một lần tự yêu bản thân mình một chút.
 
Back
Bên trên