Những lá thư...

Re: Những lá thư ...

Gửi ông già Noel

Cháu đã suy nghĩ mất hai ngày mới dám đặt tay gõ bức thư này gửi đến ông. Nhẽ ra cháu phải viết bằng tiếng Anh :-"nhưng cháu nghĩ là viết bằng tiếng Việt sẽ dễ bày tỏ mong ước hơn ông ạh :"> Hồi nhỏ, cháu đc biết đến ông già Noel là người rất giỏi... vì thế nên... ông sẽ dịch đc lá thư đc viết bằng tiếng Việt này ông nhỉ? :D Vậy cháu xin đi vào nội dung chính ông nhé .

Hồi bé tí là bé, năm nào cháu cũng nhận được quà của ông. Cháu nhớ năm lớp 2, sau 1 đêm ngủ say tít , mở mắt dậy thì thấy ở đầu giường 1 hộp quà to ơi là to. Bà cháu bảo đêm qua ông đến, bà nhìn thấy nhưng ông bảo phải để yên cho cháu ngủ :"> Ông biết cháu thích đến thế nào khi mở quà ra thấy ông Noel bằng bông ko ? Cứ như là ông muốn lúc nào cũng ở bên cháu, theo từng bước chân của cháu, xem cháu ngoan như nào, học giỏi ra sao, để sang năm còn tặng quà cháu tiếp chứ đúng ko ông? :D

Rồi năm nào cũng thế, những món quà đêm giáng sinh luôn làm cháu háo hức suốt cả năm trời. Cho đến năm lớp 5, cháu đã cố không ngủ sớm như lời mẹ cháu bảo, và thấy ông đi xe máy đến. Cháu đã ào ra thắc mắc và hỏi ông đủ điều làm ông chết khiếp :( Thế là từ năm đấy trở đi cháu ko còn quà nữa ? Có phải là cháu đã làm j sai ko hả ông ? hay là do cháu đã lớn rồi :-s Nhưng ông ơi, mỗi mùa giáng sinh, mỗi khi những tiếng nhạc ấm áp và mùi thức ăn thơm nồng bốc lên là cháu lại nhớ đến ông và lại mong ông đến biết bao.

Ông biết không? Cháu là một đứa bé ngoan ông ạh, cháu luôn vâng lời ông bà, cha mẹ,... tuy có đôi lần... lời mọi người... bị sai... và cháu có chỉnh sửa lại... (ko phải là cãi đâu ông nhá... cháu chỉ thanh minh nếu bị oan thôi ). Với em gái, cháu luôn nhường nhịn nó, có cái gì ngon cháu cũng chia đôi hoặc bảo mẹ mua 2 cái cho 2 chị em, chỉ thỉnh thoảng khi cháu ăn hết rồi mới quay ra... xin nó một ít, hoặc nó đi học thì cháu ... lấy tạm 1 ít và tự nhủ lần sau sẽ chia cho nó nhiều hơn :D. Với lại, nó đang còn bé hơn nên cần nhiều chất dinh dưỡng hơn ông nhỉ? ;;)Vì thế khi ăn, cháu cũng thường nhường nó ăn mỡ :">...

Ở lớp bây h, cháu là lớp trưởng đấy ông ạ. Lớp cháu bạn nào cũng dễ thương hết <):) , và cháu rất quí các bạn ấy. Cháu thường giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình, cháu hào hứng tham gia các hoạt động đoàn đội này , cả cấp 1 &2 cháu toàn làm lớp trưởng vs liên đội trưởng thoy :> Trong lớp, có một bạn tên là Phong hay bị bắt nạt, cháu thường đứng ra can ngăn bảo vệ bạn í >:) , những lúc ấy đôi mắt của bạn í long lanh cảm động lắm:eek:3 Rồi hôm NHAT, cháu hăng hái làm việc với mọi người lắm, cháu đã ở bên xốc lại tinh thần cho bạn Hoàng Phương suốt cả tối hôm ấy :x cháu còn hò hét đến lạc cả giọng cổ vũ cho em Hà Linh nữa cơ :x Trước mỗi giờ học, cháu thường nhắc các bạn trực nhật nghiêm túc, và nếu có hôm trời "ko lạnh lắm" thì cháu cũng đi giặt giẻ lau cho các bạn đấy :)>- . Trong h học, cháu "rất ít khi" nói chuyện riêng và ko bao h ngủ gật,cháu cũng yêu cầu các bạn ko đc nói chuyện hay ngủ gật ... thay = việc nói chuyện các bạn có thể ... chat qua giấy với những đứa cùng bàn, hoặc ko thì ngồi trang trí hoa lá cho bài học...i-) Cháu cũng hay bao che cho các bạn trong việc đi học muộn và bùng học ông ạ :"> Thế mà ko hiểu vì sao điểm kỉ luật của lớp cháu thỉnh thoảng vẫn bị điểm cho vài con 9,8 hay có lúc lại 7 :-w Nhưng dù sao ông ạ, lớp cháu vẫn rất ngoan :x đặc biệt là cháu :x

Cháu cũng rất hoà đồng với các bạn. Cháu thích những trò lố bịch của bạn vịt tweety ngồi cạnh cháu và cũng hay tham gia cùng bạn í, :mad:) cháu nhớ ngày sn của rất nhiều bạn và gửi lời chúc các bạn đúng ngày :D . Cháu yêu các anh chị của cháu bên lớp 12H1 12H2, cháu luôn tình thân mến thân với các bạn 11H2 hay cứ mỗi lần gặp anh Tú Bí là chúng cháu lại làm trò chim chuột vs nhau trên má :"> Cháu có các em gái yêu cháu vô bờ bến và cháu cũng iêu chúng nó điên cuồng, mặc dù mỗi chị em 1 trường. Cháu có bạn Việt Anh h làm bí thư ở CVA ông ah, tình cảm của cháu dành cho nó chắc phải rải rộng khắp hành tinh này í chứ :*:*:*Cháu có những người chỉ gặp 1 lần thoy nhưng luôn nhớ đến cháu. Cháu có bạn Hêu giúp cháu dũng cảm sang đường mỗi tối >:-D< Cháu h đã hiểu nhiều hơn về bạn Hương-một bạn khá là ít nói từ trước đến h :D Cháu có 3 chàng trai tài năng ở lớp, hay nói chuyện, đáng yêu, hài hước :x Cháu có những người bạn lo sốt vó lên vì sợ cháu lạc khi cháu cam đoan là tự đi một mình được , và dẫn cháu đi một quãng đường rất xa . Có cả những người biết lắng nghe những suy nghĩ của cháu :D ko cho đó là vớ vẩn sáo rỗng :x Tất cả làm cháu cứ thấy vui vui lạ ^^

Và cháu nói những điều trên rút cuộc chỉ là để nói rằng.... CHÁU NGOAN NGOÃN, TỐT BỤNG và CHÁU MUỐN ĐƯỢC NHẬN QUÀ CỦA ÔNG trong Giáng sinh này... Cháu xứng đáng phải ko ông!!! Mong muốn của cháu ko hề to lớn đâu nhá, cháu chỉ muốn có một người ở bên cạnh cháu giống như Doreamon ở bên cạnh Nobita vậy, chỉ là người có nhiều phép màu như Doreamon chứ ko phải là Doreamon ông nhá. Cháu muốn người cơ ạh :x. Cháu muốn người đấy bên cháu, có một vòng tay, một giọng nói ấm áp để an ủi cháu, động viên cháu. Người ấy ko cần phải cao lớn j, nhưng có thể chắn gió chắn mưa cho cháu. Và nhất là phải luôn cười, vì cháu hay xuống tinh thần lắm, cháu cần có những nụ cười đúng lúc để có nhiều động lực để làm việc và yêu thương nhiều hơn >:-D<

Nhà cháu ko có ống khói đâu nên ông ra vào =... cửa ra vào nhá, có gì ông cứ nháy máy, cháu sẽ ra mở... :-c Àh mà thôi, cháu nghĩ ra rồi, ông có thể vào = đường cửa sổ, cháu sẽ mở cửa sổ phòng cháu thật to đủ để body mập mạp của ông lọt qua ;) . Với lại cháu ko có cái tất nào vừa với món quà của ông cả, vì thế, ông có thể đặt "ban í" cạnh cháu, ông nhớ để lại thiếp giới thiệu để cháu còn đưa cho bố mẹ xem ông nhá, ko bố mẹ cháu đuổi bạn í ra khỏi nhà thì khổ thân bạn í + cháu lắm đấy:))

Ông cứ đi phát quà cho mọi người trước cũng đc, cháu sẽ chờ quà của ông = đc để tạo cho cháu niềm tin vào ông già Noel và món quà đầu tiên cháu nhận đc từ ông...;)

Chúc ông một Giáng sinh vui vẻ, mang thật nhiều niềm vui cho mọi người, cho gia đình, những người bạn của cháu ông nhá>:-D<

Đêm mai cháu sẽ đi ngủ sớm. Và cháu mong ông đến biết chừng nào :x

Việt Nam, Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2008
Kí tên
Nguyễn Quỳnh Anh​
 
Re: Những lá thư ...

@ e Bình: Đúng là khi chị cảm thấy tuyệt vọng nhất thì chị cũng không thể nghĩ nổi ra cái gì mà viết cả :p Đau lắm, nhưng tuyệt nhiên không thể giải phóng ra được :) Nhưng càng ngày, càng viết nhiều, chị càng thấy nhẹ nhõm :)

@...:
Anh có thấy toàn bộ chuyện này rất nực cười không :))? Anh có thấy chúng ta chia tay theo cái kiểu phản lại tất cả các quy luật logic thông thường không :))?
Tôi là người bị bỏ rơi.
Anh là người bỏ rơi.
Theo lẽ thông thường, giống như trên phim ấy, người ta sẽ xử sự như thế này này:
Cô gái: khóc lóc, van nài chàng trai quay trở lại, trách chàng trai bội bạc, sao nỡ quên hết những kỷ niệm đẹp đẽ?
Chàng trai: cố tránh cô gái cho bằng được, cố không nghĩ gì đến những tháng ngày hạnh phúc nữa.
Còn tôi với anh:
Ngay khi biết anh không còn tình cảm với tôi nữa, tôi thôi ngay :)). Ok, mình chia tay, chả còn gì để lưu luyến. Tôi không níu kéo nữa. Tôi nói anh không ra gì, nhưng tôi nói là nói cái cách xử sự của anh ấy, chứ tôi không nói anh "không ra gì" vì anh không yêu tôi nữa. Tôi cũng chả nhớ gì đến những kỷ niệm cả.
Anh thì, lạy Chúa, anh sao anh cứ nhắc đi nhắc lại với tôi về những mốc ngày tháng đặc biệt của chúng ta thế nhỉ? Sao anh cứ đi đến những nơi chúng ta đã từng đến, nhớ về những việc chúng ta đã từng làm thế nhỉ?
Có ai bị bỏ rơi mà lại làm như tôi không?
Và có ai muốn rũ bỏ tình yêu của một người mà lại hành động như anh không?
Anh này,
Đừng làm như thế nữa, nhé ;)
Đừng bắt tôi phải nhớ lại cùng anh những điều anh muốn nhớ nữa, nhé ;)
Đừng có hỏi tôi có nhớ kỷ niệm này, kỷ niệm kia không nữa, nhé ;)
Đừng có nhắc lại với tôi những ngày tháng hạnh phúc nữa, nhé ;)
Đừng cố dìm tôi xuống cái hố đen mà anh đã đẩy tôi vào một lần, nhé ;)
Đừng cố kéo tôi quay trở lại cái nơi mà tôi đã phải rất cố gắng mới thoát khỏi, nhé ;)
Toàn bộ chuyện này, tôi thấy giống như một tấn hài kịch, với những tình tiết thiếu hợp lý, có thể đem lại cho người khác một tiếng cười, nhưng đối với người trong cuộc, đó lại là cảm giác không hay ho chút nào.
Anh nói tôi không delete, mà là format. Anh nói anh không thể bình tĩnh ngồi nói chuyện với tôi, vì anh trân trọng những kỷ niệm đó, tôi thì quên. Uh, tôi thừa nhận, tôi tàn nhẫn. Nhưng tôi buộc phải làm vậy, nếu như tôi còn muốn sống tiếp.
Tôi không quên anh, mà làm sao có thể quên được cơ chứ, chúng ta còn 2 năm nữa phải đụng mặt nhau. Thế nhưng, nghĩ tới hình ảnh của anh bây giờ, lòng tôi hoàn toàn bình thản. Trong biển người xa lạ, tôi vẫn nhìn thấy dáng hình anh vẫn nổi lên, rõ ràng hơn hẳn những con người khác, nhưng nếu nghĩ tới việc anh đã có những gì đặc biệt với tôi, thì tôi không thể nào trả lời được. Tôi có thể tập trung suy nghĩ vào mọi vấn đề, nhưng cứ mỗi lần cố hướng đến chuyện của chúng ta, tôi lại thấy mình không thể tập trung. Tôi cố vẽ ra những hình ảnh, nhưng cứ mường tượng đến đâu thì một bàn tay vô hình nào đó lại cố xóa đi những phác thảo của tôi đến đấy. Nó không cho tôi nghĩ. Nó ép tôi phải quên. Tôi đã nói, trong tôi có hai con người. Một con người bình thường, và một con người đặc biệt, chỉ trỗi dậy khi tôi gặp những biến cố lớn. Bản thể đó sẽ giúp tôi vượt qua những nỗi đau, nhưng tôi không thể kiểm soát được cái cách mà nó làm để giúp tôi vượt qua đâu. Nếu như con người đó trong tôi cho rằng, quên đi là cách tốt nhất để tôi hồi phục, thì tôi cũng sẽ chấp nhận, không cố nhớ lại làm gì nữa. Một miền ký ức đã bị xóa sạch. Có thể miền ký ức đó sẽ quay trở lại một lúc nào đó, cũng có thể không, tôi không nói trước được.

Tôi không thể rơi xuống vực sâu mà tự mình trèo lên được, tôi cần một bước đệm.
Thế nên tôi không thể đau khổ nhớ mãi về những chuyện cũ, rồi dần dần tự hồi phục được.
Tôi phải nhấn chìm một thứ gì đó, làm đòn bẩy giúp tôi ngoi lên.
Tôi nhấn chìm những kỷ niệm đẹp để tôi có thể ngoi lên thở được.
Nó là vật hy sinh cho mạng sống của tôi.
Tôi nhẫn tâm, nhưng sự nhẫn tâm đó giúp tôi tồn tại.
Tôi không hối hận, vì tôi không kéo người khác xuống để cố đứng cao hơn họ.
Tôi kéo họ xuống vì họ đang làm tôi ngạt thở.
Tôi kéo họ xuống để tôi có chút không khí mà tồn tại.
Nếu anh muốn biết hết tất cả mọi thứ mà tôi chưa nói cho anh, thì có lẽ, chúng ta còn cần nhiều buổi nói chuyện hơn nữa, chứ không phải chỉ nhắn tin mà tôi nói được hết, không phải chỉ nói chuyện qua yahoo một chút là hết đâu. Đừng ép tôi phải nói ra tất cả cùng một lúc nữa.
 
Re: Những lá thư ...

>chị Nga: em thấy bây h là lúc buồn của mình thì mình thaỏi mái đi, miễn là ko làm hại đến ai là đc mà:D còn cái thg kia mà có đọc đc á thì nó chỉ có thể có 1 trong 2 cmả xúc sau:
1- là day dứt nhưng nói chung cũng chả để làm j:-j
2- thg vứt đi hơn là sẽ nghĩ thầm kiểu viết j mà lắm thế, buồn j mà lâu thế, yêu thì yêu, chán thì bỏ thế thôi, lằng nhằng
thế nên mình chả cần quan tâm đâu chị ah
em nghĩ là mình hãy làm những j làm mình thấy có thể giúp mình nhẹ nhõm hơn và điều đó ko xấu thế là đc...
sau này khi mọi chuyện qua đi rồi ý, mìnhnhìn lại và sẽ thấy lúc đó mình thật là hâm thì tính sau:)) ( em vẫn chưa đạt đến ngày mọi chuyện qua đi rồi đâu, nhưng thấy mình thật hâm thì có:)) )
Niềm vui thì luôn đc ủng hộ nhưng vẫn cần có chỗ dành cho nỗi buồn để giải tỏa mà:D
 
Re: Những lá thư ...

tình cảm là một điều xa xỉ, nên đừng quăng đừng quật linh tinh hay trao nó cho không đúng ng` .. =) kẻ ăn thì chả hết mà ng` lần chẳng ra.
 
Re: Những lá thư ...

Happy Birthday, wish you were here,
Happy Birthday, wish I was there,
Happy Birthday, my dear,
Happy Birthday, I say with care.
Happy Birthday My Love

I love you,
Happy Birthday,
I miss you,
Happy Birthday,
Wish I could see you.
Happy Birthday My Love

Happy Birthday, wish I could give you a kiss,
Happy Birthday, wish I could give you a hug,
Happy Birthday, if only you, I didn’t have to miss,
Happy Birthday, I wish I could hold you all snug.
Happy Birthday My Love
 
Re: Những lá thư ...

tối nay ngồi đọc lại mấy cái entries cũ viết cho anh hồi hè.
em nhớ anh.
 
Re: Những lá thư ...

Gửi bạn Lê Thanh Hằng lớp 12L2 :D

Tôi xin lỗi vì nosy chuyện của bà, nhưng mà tôi đọc nhiều bài bà viết và thấy có nhiều điều giống tôi nên tôi viết cho bà lá thư này, mong đựoc cùng chia sẻ quan điểm hay nói một cách văn vẻ là "see eyes to eyes".

Tôi không rõ bà thế nào chứ, với tôi, không phải cứ viết ra là chấm hết, không phải cứ nói ra là chấm hết. Tôi cũng không thích câu kéo người khác, tôi cũng không đủ dũng cảm để đối mặt, nhưng mà giờ tôi mới hiểu cái loại người mà tôi ghét là chính tôi, cái loại người mà một buổi sáng thức dậy, thấy trong lòng trống rỗng. Thấy tất cả, quá khứ đều đã là thứ trôi đi rồi, có cố vớt vát lại cũng chẳng được gì, thôi thì cứ để nó trôi đi. Đấy là tôi, là cái loại người mà người ta sẽ gọi là "phũ" đấy bà ạ.

Có những thứ, có nói ngàn lời, viết ra ngàn lần cũng không khác được, khi mọi thứ đã thay đổi, con người ta thay đổi, bản thân mình thay đổi, thì có làm gì cũng vô ích.

Nó cũng giống như những điều trong quá khứ, hiện tại, hay tương lai, ví dụ như một buổi sáng bà nhìn thấy một ai đấy, thấy lòng nhẹ nhàng, như một cơn gió nhẹ.
Có lẽ lúc đấy, bản thân đã thay đổi phần nào rồi.

Và cũng đến ngày đông, khi bà nhìn thấy một ai đấy, không còn là cơn gió nhẹ nữa, tất cả như thành địa ngục, hoặc, thành những điều làm ta mệt mỏi.
Lúc đấy, bản thân cũng thay đổi.

Có làm khác đi cũng không được :)

Bà ạ, cuộc đời là thế, phải biết chấp nhận sự thay đổi của bản thân và của người khác, không thể cứ nghĩ rằng, ừ hôm nay mình sẽ quay lại ngày xưa, là quay lại ngày xưa được đâu. :)
Mọi thứ đều theo tự nhiên thôi bà ạ, có lẽ bây giờ cả tôi và bà cũng đã lớn qua cái thời, phải biết phũ một tý, lãng mạn một tý, nũng nĩu một tý vì một ai đấy rồi.

Giờ đã đủ lớn để tìm cái thật hơn bà ạ.

Thôi thì quá khứ như dòng nước chảy xa thật xa, bà có làm gì cũng chỉ đến thế mà thôi.
Lâu rồi tôi không nói chuyện với bà, mà tôi với bà cũng không hợp nhau lắm, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn muốn đàm đạo với bà.
Vì tính tôi cũng nosy lắm :"> dù quá khứ cũng đã trôi xa, nhưng lâu rồi, lôi ra đàm đạo cũng được bà ạ ( cái kiểu vứt thời gian đi vô ích ý ^^ ).

Nếu bà vào đây đọc được, thì tích bài tốt cho tôi cái để tôi còn biết.
Mà tôi cũng thích được tích bài tốt lắm :">

Thân,

Bulf

P.s: nếu bà thấy việc tôi toàn cứ nhằm bài bà tô chữ trắng rồi bôi đen lên để đọc, lại còn làm cho một lá thư to oạch thế này nữa là bất lịch sự thì bà cứ chửi thoải mái, nhưng tôi không del bài đi đâu, tính tôi bựa mà. Tôi đã thích làm gì thì tôi làm thôi hehe
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

>:D<
k hợp nhau lắm :)) tôi biết thừa í chứ :))
nhưng mà nói thật thì chỉ cần nói ra nửa câu tôi cũng biết ông định nói j :)) mà tôi mới nghĩ trong đầu ông cũng biết còn j :-j
cái j cũng mang tình tương đối bulff ạ =)
>:D<
chẳng biết nói j nhiều cho cái lá thư ở trên hết á ;)) Vì nó thật sự làm tôi ấm lòng >:D<
.
.
.
Tks 4 evrthin' =)
.
.
.
and....
.
.
.
Merryyyyyyyyyyyyyy X-massssssssssssss :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x



@ chị Nga : Luật nhân quả chị nói í :)) h nó đúng đấy :-j với em ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Gửi Lê Thanh Hằng, L2 0609
Tớ không phải người hay nói chuyện với cậu và chắc cũng không phải người mà cậu có đủ sự tin tưởng để nói nhiều chuyện với tớ. Nhưng theo như tớ quan sát nhiều ngày nay và cộng cả đọc những gì cậu viết thì tớ hiểu cậu đang gặp những chuyện ko vui. Tất nhiên tớ không thể biết trong chuyện của cậu thì cậu hay người nào đó kia đúng nhưng tớ nghĩ rằng cậu cũng đã may mắn khi phát hiện ra mình và người đó ko còn hợp nhau. Nếu như cứ không biết thì có lẽ sau này cậu sẽ thấy buồn hơn nhiều, rất nhiều. Nhìn kìa, Giáng Sinh đã đến rồi, hay quên hết đi. Giáng Sinh là lúc mỗi người tìm thấy sự ấm áp và bình yên cho chính mình mà, phải không?
P/s: cậu là một người rất mạnh mẽ cơ mà, Thanh Hằng:D
 
Re: Những lá thư ...

=)) Các Amser đang thất tình hàng loạt =))
.

Để ý thấy dạo này tốc độ tăng bài ở topic này lên chóng mặt, mà chủ yếu vào đây là chỉ có vì chuyện "tiền hết, tình tan" :">
:-s
Bạn Đức gửi thư cho bạn Hằng mà không gửi thư cho tớ :((
Tủi thân vãi@__@

____


Gửi Drexel admissions officers:

Cháu biết là cháu điểm điếc không bằng ai :((
Nhưng các bác thương cho cháu cái Dean Schorlaship, sau này cháu thành ông nọ ông kia cháu tạ ơn ạ:((
ước mơ của cháu đêm giáng sinh chỉ giản dị vậy thôi :((
 
Re: Những lá thư ...

Gửi ''bà'',1 trong số những người bạn thân nhất của tôi
Tôi ko biết bắt đầu từ đâu cả.
Thời gian vừa qua thực sự có 1 số chuyện tôi không thoải mái với bà.
T1, tôi không thích cái cách bà nói về chuyện tình cảm của tôi, cười khi tôi cho bà đọc tin nhắn của tôi. Thực sự tôi cũng đã khó chịu lắm ý, ở lớp bà là 1 trong đứa tôi quý nhất và tâm sự nhiều nhất. Bà cũng hay giúp đỡ tôi chuyện tình cảm. Tôi thực sự cám ơn nhưng tôi mong bà tôn trọng tôi hơn tí nữa. Nói qua cũng phải nói lại là nhiều lúc tôi cũng trêu bà với người ý của bà hơi quá,tôi sẽ rút kinh nghiệm, tôn trọng bà và chuyện của bà hơn. nhưng mong bà cũng như thế với tôi
T2, tôi không thích cái cách mà bà nói xấu sau lưng tôi. Đừng hỏi vì sao tôi biết nhưng tôi đã nghe thấy rồi đấy. Cũng có thể tôi thế thật nhưng bạn bè với nhau, bà cứ tự nhiên góp ý, mà thực sự là tôi cũng ko có ý gì là ''thích thể hiện hay tinh vi'' như lời bà cả. Cũng có thể tôi 1 phần nào đó là như thế, đó là cảm nhận của bà nhưng tôi biết tôi chưa bằng ai cả để mà ''tinh vi'' như lời bà nói,có khiến bà hay 1 số người khó chịu, bà cứ nói thẳng chứ, tôi ghét vòng vèo qua người khác như thế, con gái lớp Lý thẳng thắn mà,đúng ko?Năm cuối rôì, tôi với bà cũng chỉ học với nhau được nửa năm nữa thôi, tôi không muốn bạn bè với nhau sau này nhìn thấy nhau lại như cạch mặt nhau ra
Thế thôi,nói ra bớt cho nhẹ lòng, dạo này tôi dễ cáu.
xin lỗi bà và mọi người nếu có khiến mọi người khó chịu
Chúc tình yêu của bà luôn vui vẻ hạnh phúc
Giáng sinh,tôi với bà giảng hòa nhé:D
-----------------------------
Chúc tất cả mọi người giáng sinh vui vẻ, ko ai còn phải buồn bực khó chịu nữa:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

>Nam: tao thix cái bài của mày vì nó thẳng thắn, chứ tao chắc ko đc như mày, tao đúng kiểu con gái mày ạ, hay chửi bới rồi nói xấu sau lưng ng khác...
 
Re: Những lá thư ...

Gửi ông già noel!
ông hãy tặng cho mọi người xung quanh con sự sáng suốt!Để không bao giờ những người xung quanh con hối hận vì quyết định họ đưa ra!:)
Gửi em của chị!
L có lẽ không trách em đâu!Và nếu chị là bạn ấy,chị cũng không trách em!Con người ta đâu kiểm soát được trái tim mình phải không em:)Vì thế,nếu sau này,ai đó rời bỏ chị,chị cũng không trách ,vì chính họ cũng không kiểm soát được con tim mình.Tình cảm đã hết thì níu kéo là vô ích.Nhưng em ah,nếu tình cảm vẫn còn,mà chia tay thì chỉ có kẻ ngốc thôi.Gặp được người mình yêu,và yêu lại là khó lắm:)Sao em ko trân trọng hả em:).Vẫn biết yêu thương mong manh lắm:(.Đừng để sau này phải hối tiếc em ah.
Hạnh phúc tròn tròn
Em đưa tay bắt:)
Hạnh phúc lăn đi:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

E Thảo nghĩ giống chị quá ah` :) Nếu 1 ngày ng` ấy đã chẳng còn yêu, thì hay quay lưng mà bc đi thật phũ phàng, chứ đừng để ai kia phải sống trong sự che bọc, lừa dối. Lừa dối tình cảm của người khác thì còn là 1 kẻ tồi tệ hơn cơ. Đau 1 lần thôi còn hơn ;)

> Gừi ...: Đã gửi mes rồi đấy. Đọc rồi nghĩ kĩ đi. Có đáng để như thế ko :-j


> Gừi ...: ÔNG GIÀ NOEL

Cháu chưa bao h nhìn thấy ông già Noel thật cả. Và tin là tất cả mọi ng đều chưa bao h nhìn thấy ônh
Nhưng sao vào ngày này, ng` ta cứ cầu mong ông sẽ đến và mang đến niềm vui, hạnh phúc cho họ nhỉ
Có lẽ ông phải là 1 người vĩ đại và to lớn lắm
Noel này các ông già noel giả chắc cũng bận rộn lắm, nhỉ. Vì có lẽ họ ko muốn các e nhỏ phải thất vọng vào n~ điều thật đẹp đẽ là tuyệt vời ấy: Rằng khi tình giấc sau đêm Giáng sinh, n~ em bé ngoan sẽ dc ông già Noel mang quà đến qua n~ chiếc ống khói ...
Hnay cháu nhìn thấy mấy ông già Noel vs bà già Noel cơ, nhưng chẳng ai mang quà j cho cháu cả. Nhưng cháu k thất vọng đâu :)) Vì cháu biết thừa là ông k tồn tại mà.
Nhưng bao h chả thế, ai chả dựa vào n~ điều ấy, để cầu mong, n~ điều may mắn và tốt đẹp đến vs mình và ng` thân
Dù thế nào đi nữa, mong ai đó đọc dc n~ dòng này sẽ cảm thấy ấm áp, vì ít nhất bên cạnh họ vẫn còn n~ ng` thân yêu đang cầu chúc cho họ n~ điều tốt đẹp ấy. Điều đó chẳng phải tuyệt vời lắm sao :)
Dù sao cháu cũng ko muốn quáng đời dài dằng dặc của cháu sẽ mãi k bao h thấy ông già Noel. Nên nếu ông có đọc dc dòng này t hì mang quà đến cho cháu nhé. Cháu cũng là 1 em bé ngoan, ông ạ :>
 
Re: Những lá thư ...

>ai đó ( ko thix phô trương nha:p): thank cậu vì hnay đã gác .... về phía sau để có thể đi cùng vs lớp, dù hôm nay tớ biêt là các đôi đi chơi vui lắm, mà đi vào đúng ngày thì bao h cũng ý nghĩa hơn .Vậy nhưng cậu đã đi vs lớp, cám ơn cậu rất nhiều:x:x:x chúc cậu giáng sinh vui vẻ, và mai sẽ đi chơi thật vui nữa:x


>em Thảo: đọc bài e chị lại ...
chị còn k đc ở bên ông lúc ông ra đi cơ e ah, lúc ý chị lại ở 1 nơi khác, lại vs 1 thg con trai e ạ...cho đến h này mỗi lần nghĩ về cái hôm đen tối ý chị thấy day dứt hối hận lắm....


nhớ ông quá
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Hôm nay là Noel rồi... thật là tiếc khi tớ với bạn vịt k đc đi cùng nhau :( rất xin lỗi bạn vịt :( nhưng mà bạn vịt ơi... tớ vẫn luôn luôn nhớ và yêu bạn vịt rất nhiều :x :*

Sắp rồi... chưa đầy 1 tháng nữa thôi... bạn vịt nhớ k... hôm đấy mình đi bù nhé :x

Tớ đã phải để dành con số 1000 này cho bạn vịt đấy :)) mặc dù chỉ sau ít phút nữa thôi thì nó sẽ là 100? :-j

Bạn vịt à... cái khăn đẹp lắm... thật là đẹp... chưa bao h tớ nhận đc một thứ đẹp như thế :x cám ơn bạn vịt rất nhiều :*

Dù thế nào thì chỉ với từng này chữ thôi tớ cũng k thể nào nói hết được :"> nhưng mà... tớ vẫn muốn bạn vịt nghe lại câu này...

... tớ yêu bạn vịt nhiều cực :x >:D< :*
 
Re: Những lá thư ...

ok, i got it.

moving on moving on.

get over it asap.

fcuk, you are so not that "dreamy".
 
Re: Những lá thư ...

tôi đứng đc r :))
hôm nay là ngày kỉ niệm =))
quá ư là hạnh phúc :))
.
.
.
hoàn toàn thoải mái :))
sống là đây :X:X:X
 
Re: Những lá thư ...

Sau 1 series tắc đường hết xăng mất vé xe ngã xe đập mặt xuống đất rơi tiền trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, mình lồm cồm bò về đi ngủ để giải xui ~:> Ai hỏi mình cũng bảo tối chả đi đâu, uh thì mai thi học kì rồi (dù bây giờ học hành relatively không quan trọng), cả nữa là 3/4 số bạn bè và cả con gà đều đang không ở Việt Nam, biết đi với ai?

Đang lơ mơ trong giấc ngủ, bỗng thấy có mẹ bước vào phòng đặt hoa xuống cạnh mình "Này đồng chí ý gửi quà về đấy". Dưới đèn vàng, mình mở thiếp đỏ ra xem. Vẫn chữ nghiêng nghiêng mực đen "nhìn sang bên phải đi" (xong còn chú thích "bên này này => " lol >:p); nhìn sang thì thấy "let's do something that will put us both on Santa's "naughty" list" =)) =)) =)) Mình cười lăn lộn tỉnh cả ngủ, ngồi ôm thiếp đọc đi đọc lại. >:-D< Bao bực dọc, buồn phiền vì những chuyện trong 24 giờ vừa qua và những chuyện xảy ra gần đây bay đi hết, chỉ có một con gà và con vịt under the mistletoe ~:> Năm sau giờ này, bọn mình sẽ đi chơi Biltmore house cái nhà to nhất nước Mỹ, sẽ lên NYC Boston sẽ xuống DC Philly. Dọc tất cả các con đường dẫn đi mọi miền Việt Nam, Mỹ và thế giới, chỉ cần có cậu ở bên cạnh thì mình sẽ mãi mãi :D như thế này này :D :D :D

Một lúc sau thấy mùi đồ ăn, rồi thấy mẹ bê khay thức ăn vào - thương con gái vừa ngã đau chết được giữa trời lạnh. Năm ngoái xa nhà, mùa đông cũng chỉ nhớ da diết thịt bò xào ăn với rau cải mẹ làm và cảm giác ngồi ăn quây quần bên gia đình trong bếp. Năm sau con lại đi xa mẹ rồi; con ở nhà thì cũng toàn cãi nhau với mẹ thôi :(, nhưng con vẫn thương mẹ quá, thương mẹ phải ở một mình, chả có ai về cãi nhau cả kể chuyện cho suốt ngày :">. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con. Ơn nghĩa sinh thành, chẳng biết bao giờ trả đủ.

Nhìn lại trong tháng này, có lẽ may mắn vẫn nhiều hơn xui xẻo. Accepted to Duke, nhiều kế hoạch mới mở ra, cuộc đời bước sang trang khác. Nói chuyện với những bạn bè lâu lắm mới nói chuyện, tình cờ bắt gặp những người lâu lắm chưa gặp. Yêu con gà nhiều hơn. Mua quà cho mẹ. Sau cú ngã xe hôm nay, tự dưng lúc đi tiếp, mình nghĩ, buồn hay vui cũng là do mình tự quyết định; hoàn cảnh xung quanh chỉ là ngoại cảnh tác động, còn yếu tố dẫn đến cách nhìn cuộc sống, dẫn đến mọi action following the mentality, đều sẽ nằm trong tay mình, mình làm chủ nó. Vậy thì sao phải chọn nỗi buồn? Như Hà Linh nói "Buồn có gì vui đâu mà buồn". Ừ, vậy mình sẽ không buồn. Cũng sẽ không đổ lỗi lên xui xẻo, và không phủ nhận may mắn. Cuộc sống đã cho mình quá nhiều để có thể buồn vì những chuyện vu vơ; ngày nào đối với mình cũng mang lại những thứ mới mẻ để học và khám phá, cũng mang lại cảm giác được tặng quà, được trao tặng kiến thức và tình yêu. :")

Gia đình, A1 và tất cả các bạn bè của mình, dù ở Mỹ, Anh, Pháp, Sing, Canada hay Việt Nam, con gà, và tất cả mọi người đang đọc dòng chữ này :D Merry Christmas ^^
 
Re: Những lá thư ...

Hum nay em đọc được cái rất hay!
Vậy thì send cho tất cả mọi người vậy:p
NÓ VẪN HỎI:

*
Tại sao lại nhớ vậy?
* Tại sao lại có những lúc đau nhói?
* Tại sao lại thấy cay cay khóe mắt ?
* Tại sao lại thấy hồi hộp và tim đập nhanh đến vậy ?
* Tại sao lại vui đột xuất và buồn bất thình lình ?

......................... .........................

CÓ THỂ NÓI RẰNG:

Nó đã nhiễm một loại virus mà loài người luôn mắc phải như một quy luật bất biến. Loài virus này xuất hiện vào một thời điểm nhất định, đó là khi con người đã và đang trên đà phát triển về tâm sinh lý. Khi những rung động ban đầu xuất hiện cũng là lúc những "tại sao" kia xuất hiện. Virus này mang đến người bệnh rất nhiều loại cảm xúc trái chiều và thuận chiều. Đồng hành với nó chính là nhiệt tình, thờ ơ, hào hứng, do dự, chịu đựng, nói dối, niềm tin, khát vọng, chân thành, khoan dung....... Có cái tốt và có cái xấu. Có thể khiến con người chân thật hơn, nhưng cũng hoàn toàn khiến một ai đó giả dối.

CÓ GÌ NGĂN CHẶN ĐUỢC NHỮNG MẶT TRÁI KHÔNG ???

Mẹ thuờng nói với tớ rằng ích kỷ và nghen tỵ luôn dìm con người ta xuống vực sâu, do dự làm con nguời ta thất bại, nhút nhát khiến người ta mờ nhạt, còn chịu đựng khi bùng nổ có thể giống 1 thiên thạch to gấp 10.000 lần rơi vào trái đất. Thật khủng khiếp! Nếu như những mặt trái đó chẳng chịu nhìn biển cấm mà cứ lao vào con người thì sẽ thế nào.Nếu như những sản phụ ko tiêm phòng uốn ván, viêm gan B, ... liệu những đứa con sau này có khoẻ mạnh ko? Chắc chắn là ko! Vậy có nên hy vong rằng sẽ có một loại vacxin cho những em bé tình yêu? Có chứ, để khi ra đời bé tình yêu có đầy đủ sức đề kháng để trái tim con người không còn bị co thắt hay đau nhói khi trao và nhận yêu thương....
 
Back
Bên trên