Những lá thư...

Re: Những lá thư ...

Dạo này mất mát nhiều thứ
Từ chuyện học đến chuyện chơi
Lại thêm trận thua hôm nay nữa..
Thật sự có hơi thất vọng.

Nhưng ko cần phải buồn. Ko có gì đáng để mình gục ngã.
Quên đi thất bại và nhìn lên phía trước
That's my way of living.
Nhờ Duy Anh chỉ điểm mới biết topic này
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

@ Duy Anh: mày ĐÃ LÀ 1 thành viên của lớp tao rồi ;) được L2 phẫu thuật xem như êm L2 ;) thôi ko fải buồn, buddy. Tất cả bọn tao biết mày đều đã làm trên cả sức mày trong tất cả rồi. Trận hôm nay ko trách a cả, kể cả bản thân. Thắg nhờ cả đội, thua là do ko may thôi ;) Mày cũng đóng góp nhiều cho L2 lắm. Thua ko có nghĩa là hết đâu. Còn trận 3-4 nữa. Cũng fải gỡ lại tí money chứ :-j Và hết giải mày vẫn sẽ là buddy của bọn tao ;) Yên tâm mà học thi ĐH đi ;)

@ em: hơi đau nhưg đúg là mình thua :) buồn thì buồn thôi nhưng bọn a biết cách đứng lên cả mà. Ko thì có fải con trai nữa đâu :"> thanks u 4 cheering us up :x and dont worry :*
 
Re: Những lá thư ...

Được rồi, lỗi tại tôi hết :)) Tại tôi hết đấy.
Nhưng tôi chẳng hơi đâu mà cảm thấy có lỗi đâu. Tôi tuyên bố đạp đổ hết.
Bởi vì tôi kiệt sức rồi.
Giờ tôi bất chấp tất cả, và chẳng cần ai trong số các người.
Tôi sẽ hoàn toàn ổn. Tôi là ai mà phải quỵ ngã?
Và tôi đã phát hiện ra một điều, từ tất cả cái mớ hỗn độn mà tôi đang stuck vào này: Sự thù hận chính là động lực tồn tại mạnh mẽ hơn bất kỳ một loại quyết tâm nào.

@...:
Càng nghĩ, em càng thấy anh chẳng phải là người đáng để em yêu. Càng nghĩ, em càng thấy anh là một người không xứng với e. Anh không đủ bản lĩnh để yêu được một người có tâm hồn quá phức tạp và cá tính đậm đặc như em đâu :)). Từ những thứ đấy, theo logic thông thường, lẽ ra em phải nghĩ rằng việc gì mình phải yêu người như anh cơ chứ. Nhưng tình cảm thật khó cưỡng lại. Em chỉ hơn người khác ở chỗ phân tích vấn đề được theo một cách rất khách quan chứ không phiến diện như nhiều người khi ở trong hoàn cảnh này. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng thì chẳng hơn gì vì dù nhận thức rõ được những điểm mấu chốt của vấn đề, em vẫn hành động theo tình cảm :)) Tóm lại em chẳng hơn được ai :))
Những gì anh đã làm với em và người cũ của anh, chẳng đáng mặt đàn ông. Ah tất nhiên, em không có ý bảo anh là thằng đàn bà :)) Không phải bất cứ thằng nào xử sự không đáng mặt đàn ông đều được quy là thằng đàn bà. Anh nằm trong cái số "không phải" đó. Nhưng em coi thường cái cách hành động của anh đấy :) Coi thường cái cách anh chọn để chia tay với người cũ, coi thường cái cách anh nghĩ ra để chia tay với em đấy :)) Muốn người khác nghĩ về mình thật là tốt chăng? Ôi dào, cái mớ sĩ diện hão đấy thậm chí chẳng đáng cho em vo tròn vào để vứt đi. Em chỉ cần sự thật thôi. Anh yêu em bao nhiêu lâu thế mà vẫn không hiểu em ghét sự dối trá thế nào ah?
Em không chấp những gì người xung quanh anh nói về em. KHông đáng để em bận tâm. Em biết, bản thân em khác người, nhưng em không sa đọa. Em có một hình xăm, nhưng đó là ý thích từ cấp 2, ý thích khác người của em. Em thích mặc áo hai dây, trễ cổ, thích sự gợi cảm, nhưng không hề "đú bẩn" như nhiều người. Em thấy mình có gì đáng để tự hào với mọi người thì em phải thể hiện. Em khó gần nhưng chơi với ai đều chân thành. Em không để tâm đến những gì bạn bè anh, mẹ anh nói, vì họ nhìn em, đánh giá em bởi hình thức, vì họ không hiểu em. Bạn bè em, bạn bè anh và em chưa ai dám chê cách đối nhân xử thế của em hết. Họ hiểu em là người thế nào, và cho dù họ cũng nhìn nhận anh và em không phải là một đôi đẹp thì lý do của họ cũng hợp lý hơn là những gì bạn bè anh nói: anh và em không hợp nhau, nhưng không phải vì ai kém cỏi hơn ai mà là do hai con người không đồng điệu về mặt tâm hồn. Anh gia trưởng, trẻ con, nóng giận thất thường, còn em thì quá già dặn. Em chấp nhận lý do đó, còn tất cả những thứ lau nhau còn lại, em không quan tâm.
Luật nhân quả... Em hy vọng rồi em sẽ tìm được một người yêu EM nhiều như EM yêu ANH bây giờ...
Luật nhân quả... Em hy vọng rồi anh sẽ tìm được một cô gái ANH yêu nhiều như EM yêu ANH bây giờ...
Và người trong mộng đó của anh sẽ đối xử với ANH như ANH đã đối xử với EM bây giờ... Luật nhân quả...
Lúc đó, anh mới biết thế nào là đau... Thực sự đau, thực sự trải nghiệm... Chứ chỉ nhìn người khác đau thế này, anh cũng không hiểu được đâu...
Và em hy vọng anh sẽ gặp được người đó ít nhất là sau khi em hết yêu anh. Bởi vì một khi em còn yêu anh thế này, nhìn anh đau, em cũng không chịu được đâu.
Em tin là cuộc sống này rất công bằng. Cái gì mình cho đi rồi cũng sẽ có lúc được đền đáp xứng đáng, không nhất thiết phải là từ người mình đã cho đi, mà có thể mình sẽ được nhận từ một người khác. Mọi mối quan hệ móc xích với nhau như thế, và nó tạo nên mạng lưới cuộc sống.
Đừng giận em, vì những gì em đã nói với anh. Em không nghĩ xấu về anh, mà em phân tích con người anh. Chúng ta không chia tay vì giận nhau, chúng ta chỉ chia tay vì không hòa hợp. Đều là người tốt, không có cớ gì để mình phải nói xấu nhau cả. Chỉ là nhận xét thẳng thẳn thôi.
Hôm qua, em đau đớn vô cùng vì cứ phải tự hỏi, làm sao để hết tình cảm với anh? Nhưng giờ thì em biết cách vượt qua rồi. chỉ cần em liên tục lấp đầy đầu óc của mình bằng suy nghĩ: Anh không có những phẩm chất xứng đáng với giá trị của em, thế là xong.

@ Quỳnh:
Tôi mệt mỏi vì chuyện của tôi rồi, không có thời gian để cảm thấy có lỗi vì những gì tôi đã làm với bà nữa đâu. Uh, tôi sai, cứ đổ lỗi cho tôi đi, tôi nhận hết. Nhưng tôi đã nói rồi đấy, tôi biết tôi sai, nhưng tôi không cảm thấy có lỗi đâu.
4 con người đã từng thân thiết với nhau, thậm chí có thể coi là một nhóm theo cách nào đó... Giờ tôi và Q chia tay và thậm chí không thể chào nhau khi đến lớp, bà thì không muốn nói chuyện với tôi, tôi thì giận bà vì dù biết mình sai nhưng bà không nghĩ đến những gì tôi đang phải chịu, Q thì không dám tâm sự chuyện của Q cho bà nữa, bà thì kêu là bà không còn mặt mũi nào nhìn Q nữa, HA đứng ngoài tất cả những chuyện này có lẽ cũng cảm thấy chút gì đó chán nản. Kết cục hoàn hảo thế này đây cho 4 con người thân thiết với nhau như thế. Giờ bà bảo tôi phải làm sao khi 4 chúng ta cứ phải chạm mặt nhau thế này 5 ngày/tuần :))? Mà thôi, ko cần, bởi vì tôi sẽ không làm gì cả. Tôi mặc kệ hết. Bà, Q và HA muốn ra sao thì ra. Muốn giận gì tôi thì giận, không muốn nói chuyện với tôi thì thôi. Giờ tôi chỉ cần biết tôi thôi, thế là đủ lắm rồi.

@ Mày: cảm ơn mày :) Mày lúc nào cũng hiểu tao nhất. Giờ tao cảm thấy tao không phải ghen tỵ với Q nữa, vì khi tao cần nhất, tao luôn có mày, có Linh. Mày không ở gần tao, nhưng cứ hễ khi nào có biến cố lớn xảy đến với tao thì mày lại luôn có mặt ở VN này để tao có thể chia sẻ. First kiss của tao, mối tình đầu của tao, mày có ở đây chia vui với tao. Giờ tao chia tay, cũng thật trùng hợp lại là lúc mày về để làm vơi đi nỗi buồn của tao. Nhiều người phải ghen tỵ với tao mới đúng, vì mối quan hệ giữa tao và mày, đúng không :)?

@ Bố mẹ: Cảm ơn bố mẹ vì đã để cho con tự giải quyết vấn đề của mình. Tưởng như bố mẹ không hiểu con, bắt con phải làm cái này cái nọ con không thích, nhưng những gì thực sự là việc của con, thì bố mẹ đã cho con tự tìm được con đường đi cho mình chứ ko hề cấm đoán. Cảm ơn bố mẹ đã để con vấp ngã, để con sẽ tự tìm được cách đứng lên, vững vàng hơn trước.
Con kể cho mấy đứa bạn thân về cuộc đối thoại của con với bố mà chúng nó cứ tròn mắt, chẳng ai tin :)) Con nể phục nhất bố mẹ chuyện này đây :)):
- Con have sex rồi bố ah.
- Bố biết rồi (cười cười).
- Ah vâng, thì con cứ nói thế thôi, chứ con nghĩ là bố cũng biết rồi.
- ...
- Mà mẹ chắc cũng biết đấy chứ bố nhỉ?
- Tất nhiên, mẹ biết thừa (lại cười cười). Mẹ không thèm nói thôi.
- ... (không nói gì nhưng trong bụng nghĩ [nhưng mà mẹ có nói rồi đấy :)), có lần mẹ đe con: "Cẩn thận ko thì có bầu đấy" =)). Thế là con đủ hiểu là mẹ biết rồi]
- Thế có lần nào làm sao ko?
- Ko, chẳng sao cả [:->]
- Uh, thế thì tốt.

=))
Bố mẹ không thể quan tâm đến con đầy đủ về mặt tinh thần, nhưng thật may mắn là con không sa đọa :)) Con biết đâu là giới hạn, để con chỉ vượt qua đấy một tý thôi, vừa đủ ít để có thể quay lại, chứ ko quá nhiều đến nỗi trượt dọc và ko ngoi lên được :))
Con của bố mẹ vững vàng lắm, bố mẹ yên tâm đi :->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

From heart :
I know leaving without saying goodbye is impolite but I can't stand it anymore. Love is something you do, not what you talk. I have your words full in my head and I think that is enough. It's time to separate . Even when I try being normal :)
I read this story many times but I didnt think that moment might come to us. Then give you as the last thing from me. :) go0dbye

Chia tay cũng là yêu

- Anh ạ, hay là mình chia tay?
- I am tired with our story, I have no feelings at all, empty heart... (Em cảm thấy mệt mỏi vì chuyện của chúng ta. Em chẳng còn cảm xúc gì lúc này cả, trống rỗng...)
- Em à, hay là mình chia tay. Anh buông tay nhé...
- Ừm, tự nhiên tình yêu chết...
-------------------------------------

- Vì ở xa nhau quá...
- Người ta yêu nhau không hiểu tại sao, chia tay cũng vậy thôi mà.
- Chia tay cũng chỉ vì yêu thôi mà. Chia tay cũng là yêu...

Đâu cần phải giải thích hay có lý do gì để được gọi là một sự chia tay hợp lý.
Người ta chia tay nhau bởi khoảng cách về không gian thì xa, khoảng cách về thời gian chờ đợi lại càng xa. Những mông lung không thể nào chia sẻ, không thể cùng nhau gánh vác.

Khi người ta chỉ trò chuyện được cùng nhau bằng email, điện thoại, YM... người ta không thể gặp nhau, cầm tay, lắng nghe giọng nói, nhìn điệu bộ... không được hờn dỗi, không được cười đùa... không thể giúp đỡ, lau cho nhau nước mắt, không chăm sóc lúc ốm đau... không chia sẻ buồn vui...

Người ta chia tay nhau bởi sau những dòng email khô khốc không thấy hiển hiện được niềm yêu, sự đam mê, gắn bó, những quan tâm và lo lắng cho nhau. Không có anh, em vẫn sống, vẫn mạnh khỏe, vẫn làm việc, vẫn đi chơi, vẫn đi ăn ốc, vẫn tụ tập cười đùa và la hét như một cái còi. Anh cũng vậy. Nghĩa là chúng ta không cần có nhau...

Sau khi chia tay, cần thì không cần nhưng người ta lại thiếu. thấy hụt hẫng. Thấy con tim biết nhói đau. Biết nhớ và hoài niệm. Biết thở dài khi nhìn ai đó tay trong tay, vai kề vai. Biết lạnh và biết cô đơn. Tự nhiên không còn một điều gì thân thuộc, quen thuộc. Phải dứt bỏ. Từ bỏ một công việc đã khó, nơi có những con người từng thân thiết, với một môi trường từng gắn bó, huống hồ là bỏ một người từng là người yêu, là người đầu tiên mình nghĩ đến trong ngày sau khi thức giấc và người cuối cùng mình nghĩ đến trước khi đi ngủ...

- Uh, tao định đi thật đấy.
- Điên à, đi sang đấy làm thì bao giờ mới lấy được chồng.
- Thì ở nhà cũng có lấy được chồng đâu...
- Uh thì đi vậy.Tuổi trẻ đồng nghĩa với phải làm việc, nhỉ?

Tuổi trẻ có nghĩa là làm việc?
Những câu đối thoại đầy ám ảnh. Con người lẽ ra có tính hướng thiện, như cái cây cũng cần hướng sáng... Nhưng không chỉ có bản năng mà còn lý trí và những toan tính thiệt hơn, chấp nhân và không chấp nhận.

Đã bước chân ra đi dù là lưu luyến... nhưng vẫn phải bước mà đi. Bởi vì đấy là sự lựa chọn. Không có đúng, không có sai..Và có lẽ chỉ một tuần sau là họ đã quên nhau... Trách làm sao được khi bỗng nhiên người ta biết lạnh lùng và xa lạ. yêu đã khó, gìn giữ lại khó hơn... Níu kéo lại càng không được.
Tuy nhiên, hãy nói tạm biệt nhau một cách đàng hoàng, đừng trốn tránh... Giận hờn, oán trách, đổ lỗi, biện minh hay tìm kiếm đồng minh, so đo hơn thiệt đều là cách hèn nhát trong tình yêu cả.

Cứ điều tốt mà làm, việc tốt mà nghĩ... Có thiệt thòi thì cũng đổi lại bằng sự thanh thản. Chia tay theo cái cách của những người đã yêu nhau.

"Người ta thường cố sống để không là hạt cát biến mất trên mỗi bước chân qua, mà là để in dấu ấn vào trái tim người khác". Một lần chia tay là một lần thất bại... Đôi khi người ta cần một điều đơn giản "sự có mặt..."

Nếu không, yêu thì cũng có lúc chia tay...
 
Re: Những lá thư ...

Tôi ghét anh.
Căm ghét.
Trước đây chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ ghét anh như bây giờ. Chưa bao giờ tôi nghĩ những gì tôi và anh đã có với nhau sẽ có thể khiến cho tôi có thể căm ghét anh vào lúc này. Trước đây tôi luôn nghĩ, không phải chỉ chuyện của chúng ta mà đối với rất nhiều người khác, tại sao hết yêu rồi thì không thể làm bạn? Bây giờ ở vị trí một người trong cuộc, tôi mới thấy thông cảm cho người ta, và biết đối với một số người thì đó là điều không thể. Không phải vì những kỷ niệm về tình cảm làm cho người ta thấy đau, mà những gì người ta nhận ra về bản chất của cái người kia ấy. Tôi vẫn còn chưa thấy hết shock vì những thông tin tiếp nhận được từ anh. Anh nói là tôi lúc nào cũng hiểu anh nên anh không bao giờ có thể làm tôi bất ngờ? Ah uh :)), bây giờ thì anh làm được điều đó rồi đấy :)) Tôi không trách anh vì không còn tình cảm gì với tôi, tôi chỉ khinh cái cách anh thể hiện ra điều đó thôi.
Anh nói rằng khi anh nhìn tôi, anh chỉ còn thấy tôi "bình thường như mọi người", và "không còn là một người đặc biệt nữa". Ok, tôi thấy đau khi nghe anh nói ra câu đấy, nhưng tôi chấp nhận. Không thể gượng ép tình cảm.
Anh nói rằng anh chưa hề tin ai, chưa hề coi ai là bạn để có thể chia sẻ. Anh nói ai cũng có điểm xấu, và anh cứ không thể không nhìn xoáy sâu vào điểm xấu đấy. Anh sống như thế đấy à? Những gì tôi và anh đã chia sẻ với nhau, uh thì bỏ qua lúc yêu đi, nhưng khi tôi và anh còn là bạn, ko lẽ không có chút ý nghĩa nào với anh à? Anh coi cả những người bạn lâu năm của mình là "không phải bạn". Lúc nào cũng tỏ ra muốn giúp đỡ người khác, nhưng lại chưa bao giờ "thèm" nhận sự giúp đỡ của ai, và nói rằng "ko ai thật lòng với anh". Rubbish :)) Anh không cho người ta cơ hội để làm bạn với anh thì có. Anh tự cho mình đứng ở một vị trí cao hơn để nhìn người ta, và cho rằng người ta không đáng làm bạn anh.
Chưa bao giờ anh nói lại tôi điều gì, tôi nói gì anh cũng im lặng, và tôi ghét cái tính đó kinh khủng. Tôi càng ghét hơn khi mà chia tay rồi, nhắc lại những chuyện đã từng nói, từng khuyên bảo anh, anh lập tức đốp chát lại. Trước đây khi tôi khuyên anh thế nọ thế kia, anh gật đầu. Bây giờ tôi vẫn khuyên anh như vậy, không thể sống thế này mãi, anh nói rằng anh vẫn sẽ tồn tại được mà chẳng cần phải sửa :)) Anh nhịn tôi nhiều thế sao? Bình thường tôi sẽ cảm thấy có lỗi vì anh không được nói ra những gì mình nghĩ, nhưng bây giờ tôi chẳng thấy có lỗi gì cả, chỉ thấy thương hại anh thôi. Tôi không bao giờ cấm đoán anh nói, tôi luôn cho anh cơ hội, chỉ có điều anh luôn chọn cách im lặng và giấu tất cả trong lòng. Anh giả vờ với tôi về bản chất con người anh. Anh giấu đã tốt, đằng này anh lại giả vờ rằng mình là một con người hoàn toàn đối lập với cái bản chất thực của anh. Sao trước nay tôi không nhận ra điều đó nhỉ? Những gì anh nói với tôi đêm qua thực sự làm tôi ngỡ ngàng, và tự hỏi không biết đây có phải là người tôi yêu không mà sao khác thế này? Những gì anh nói hôm qua và những gì anh thể hiện trong suốt khoảng thời gian chúng ta yêu nhau, giống như hai bản thể xa lạ, chứ không phải là một con người. Sao quan niệm của anh về cuộc sống có thể tiêu cực đến mức như thế này?
Tôi không thể ngờ được là anh không còn cảm thấy yêu tôi nhiều ngay từ tháng 8 :)) Đó là tháng sinh nhật tôi, không lẽ những gì anh làm cho tôi trong ngày sinh nhật cũng là giả tạo? ok, bỏ qua chuyện đấy đi. Anh vẫn đi lại với tôi, vẫn nói yêu, và song song với nó là tâm sự với người khác rằng anh không có niềm tin, vẽ ra hình ảnh vợ tương lai của mình sau này sẽ có những đặc điểm thế nọ thế kia, và tất nhiên, hình ảnh đó không trùng chút nào với tôi cả. Tôi nói cho anh biết, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tôi và anh có thể hòa hợp, nhưng tôi chỉ tâm sự về mối lo ngại đó với bạn bè, chứ chưa bao giờ dám đề cập đến chuyện chồng tương lai của mình sẽ có những đặc điểm gì. Bởi vì nếu đề cập đến thì cũng không khác gì việc anh nói, người đó sẽ rất khác so với anh. Nhưng tôi luôn tránh né chuyện đó.
Anh dối trá từ đầu đến cuối. Anh để tôi tin rằng chúng ta chia tay vì anh thấy tôi và anh khó hòa hợp, tôi cũng khó hòa hợp với mẹ anh, rằng anh không muốn làm khổ tôi, vì còn sự nghiệp của tôi sau này, chứ anh vẫn yêu tôi và không hề muốn thế, blah blah blah. Nếu chỉ ngần ấy thì tôi chỉ nghĩ anh là người ko đủ bản lĩnh thôi. Tôi đã khóc vô ích vì anh cả một ngày trời, và tự hỏi tại sao những con người yêu nhau không đến được với nhau chỉ vì hoàn cảnh? Nhưng tôi đã lầm. Đó chỉ là cái cớ. Nếu Q ko nói ra, có lẽ tôi cũng không biết. Có lẽ tôi vẫn nghĩ về anh tốt đẹp, và tiếc nuối cái tình yêu này. Tôi ép anh đến mức cuối cùng anh phải nói ra sự thật: anh không còn cảm thấy yêu tôi nữa :)) Có cái sự thật đơn giản đấy thôi mà cũng khó khăn thế ah :))? Anh lúc nào cũng nghĩ cách hành xử của mình là cao thượng, là quân tử, nhưng thực chất đấy chỉ là cái sự giả tạo, nguỵ quân tử. Nói dối người khác để người ta vẫn nghĩ tốt đẹp cho mình, anh chỉ nghĩ đến anh thôi.
Anh biết rõ là tình cảm của anh với tôi ko còn, thế mà khi tôi cảm nhận được điều đó, và đòi chia tay, anh lại hỏi: "Lý do???" :)) Sao anh không tự đi mà hỏi mình ấy? Nếu tôi không đòi chia tay thì sao, anh định chờ đến bao giờ mới kết thúc? Một người không câm, một người không điếc, sao tiếc gì hai tiếng "chia tay"?
Anh không tin tôi. Lúc nào anh cũng thường trực tư tưởng tôi có thể phản bội anh bất kỳ lúc nào. Tôi thấy đau quá đấy, vì những gì tôi đã dành cho anh cuối cùng được anh đánh giá thế này sao hả? Anh gia trưởng, muốn người khác yêu mình thì phải devote hết toàn bộ lời nói, tâm hồn và hành động. Trong khi chính anh đi ngược lại những gì anh muốn ở họ. Anh muốn họ yêu anh không đổi, trong khi anh nhanh chán và luôn tìm thấy ở bên ngoài những điều mới lạ. Chính anh cũng thừa nhận, nếu nói về lo sợ bị phản bội thì anh mới là người lo lắng nhất rằng anh sẽ ngoại tình.
Tư tưởng của anh lúc nào cũng làm cho tôi cảm thấy ko ổn. Trước đây tôi thấy nó không ổn, còn bây giờ tôi biết chắc nó rất không ổn. "Hết tình, còn nghĩa", anh coi gia đình tương lai của mình như thế đây sao? Chỉ có trách nhiệm thôi sao? Tôi cho anh biết, những gia đình hạnh phúc thì chẳng bao giờ cạn tình, nó chỉ chuyển hóa cho phù hợp với độ tuổi thôi, trẻ biểu hiện khác, già biểu hiện khác. Trẻ thì nồng nàn, già thì sâu đậm, nồng thắm. Tôi chả hiểu nổi tại sao anh không coi việc có con cái là chất kích thích tình yêu chuyển sang một trạng thái sâu đậm, thuần chất, lắng đọng hơn, mà lại nghĩ điều đó càng làm tăng thêm trách nhiệm của anh :)) Anh tưởng người khác sống chỉ dựa vào trách nhiệm của anh thôi à? Họ cần sự sẻ chia quan tâm của anh, chứ không phải họ cần những thứ anh đem về nhà cho họ. Anh chẳng yêu ai, anh chỉ thấy thương cảm là cao nhất. Anh vẫn đứng từ một vị trí cao hơn để ban phát tình thương cho những người xung quanh. Tự cho mình ở một vị trí cao hơn so với người khác :)) Rubbish, again. Anh có thể giàu, cho vợ con anh được ăn sung mặc sướng, nhưng tôi chẳng nghĩ là họ hạnh phúc. Anh sống như một cái máy, thỏa mãn nhu cầu vật chất cho người khác mà không nghĩ đến chuyện người ta cũng có tinh thần. Không muốn chia sẻ, mà cũng không màng tới việc lắng nghe chia sẻ.
Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ anh và Dũng có điểm chung, tôi đã từng tự hỏi sao anh lúc nào cũng tỏ ra trách nhiệm thế này lại có thể chơi với người bất cần như Dũng? Nhưng giờ thì tôi lại chợt nhận ra hai người có quá nhiều điểm tương đồng. Không tin ai, không có niềm tin vào cuộc sống. Nhưng có lẽ Dũng còn không tệ bằng anh. Dũng thể hiện ra mình là người đúng như thế, còn anh thì giấu kỹ cái bản chất đó trong một lớp vỏ bọc đối lập hoàn toàn. Mọi người chỉ nhìn thấy anh có đặc điểm A, trong khi thật ra anh là âm A.
Tôi biết người như anh sẽ thành đạt, giàu có. Nhưng tôi biết anh sẽ ko hạnh phúc, mà tôi cũng cầu mong như thế, vì những gì anh đã đối xử và nghĩ về mọi người không xứng đáng để anh được hưởng hạnh phúc. Anh coi thường tất cả mọi người.
Đứng trước dòng sông Hồng chảy xiết, tôi không khỏi cảm thấy rợn, và không đủ dũng cảm để ném xuống đó tất cả những kỷ vật của tôi và anh dành cho nhau. Dù sao thì, anh cũng không cho phép tôi làm thế :)) Thôi cũng được, vì nếu làm vậy, tôi không biết mình sẽ bị ám ảnh bởi cảnh tượng đó đến bao giờ. Sợ lắm. Nhưng tôi không muốn giữ chúng. Anh giữ đi. Anh thích nhớ về kỷ niệm, tôi thì muốn quên. Rất nhiều thứ tôi định tặng cho anh, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Bức ảnh chúng ta chụp chung ở Trung Mầu, tôi đã muốn in ra tặng. Tôi cũng đã sắp định mua khung treo chữ anh tặng tôi. Sinh nhật anh, do quá bận, chứ nếu không kế hoạch của tôi là gấp đủ 6938 ngôi sao, tượng trưng cho 6938 ngày anh có mặt trên đời này. Tôi mới gấp được 500, tôi định giữ lại, nhưng cuối cùng nghĩ rằng, trong đó là tình cảm tôi dành cho anh, chứ ko chỉ là những thứ vật chất đơn thuần. Cái gì có hồn, thể hiện của tình yêu chúng ta, tôi muốn bỏ đi hết. Đối với tôi, tình yêu này phải chết trên mọi phương diện trong cuộc sống của tôi.
Tôi sẽ không bao giờ đan khăn tặng cho người tôi yêu nữa. Đan xong chưa được 1 tháng, thì chia tay. Không phải quá xui xẻo sao? Anh còn chưa kịp đeo lần nào. Tôi rất muốn anh đeo, nhưng liệu sau này anh có còn muốn đeo không? Cả cặp khăn đôi nữa, tôi cũng phải bỏ đi cả cái khăn của tôi, cùng với cái khăn của anh. 4 cái khăn tất cả, 1 của tôi và 3 của anh. Tôi không hy vọng gì anh còn đeo 3 cái khăn đó, mãi về sau này. Tôi không nghĩ anh muốn đeo đâu.
Và tôi tiếc rằng trong thời gian yêu nhau, tôi chưa bao giờ nhận được một cái thiệp với những dòng chữ viết tay nào từ anh. Hy vọng người sau của anh sẽ nhận được điều đó, chứ đừng như tôi.
Tôi đã từng nghĩ chúng ta dù không hòa hợp nhưng vẫn có thể nói chuyện được với nhau theo kiểu "kẻ tung người hứng", nhưng càng hiểu bản chất của anh tôi lại càng thấy, chúng ta chẳng có điểm gì chung mà có thể ngồi nói chuyện được với nhau cả. Tôi với anh, đơn giản là sống ở hai thế giới khác nhau, vô tình va vào nhau, rồi lại bắn ra hai nơi và không bao giờ gặp lại.
Tôi vẫn chưa biết làm thế nào để có thể hết yêu anh đây, cho dù nếu nói ra thì có đầy lý do khiến cho tôi hết yêu.
Tôi yêu anh, bây giờ và không biết bao giờ mới kết thúc?
Tôi căm ghét anh, bây giờ và chưa biết đến bao giờ.
PS: bài viết thứ 2712, lại thế rồi :)) Sao trùng hợp thế :))? Chỉ còn 8 ngày nữa là tròn 1 năm chuyện của chúng ta. Chia tay kiểu này đau thật :))




 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

thức trắng đêm để viết ra những dòng này à 8->
cuộc đời buồn phải không em 8->
đọc thấy nhiều cảm xúc định đánh giá bài hay nhưng mà ko thể tik vào đc :-? vì cảm xúc đó ko hay tí nào ^^"
có 1 lời khuyên là những ngày thuk trắng đêm thế này nên kiếm 1 bạn trẻ nào ngồi rên rỉ cùng cho vui :))
 
Re: Những lá thư ...

Nghĩ đến lần thứ 1001 rằng đấy là một người quá thiếu bản lĩnh, xong lại vặn vẹo và chống chế rằng chỉ là yếu mềm , là phút nhất thời vì fải xa gia đình, xa đất nước. Song thực sự có mấy ai đi xa mà ko phải chịu cảm giác này, tại sao cứ cố gắng dằn vặt bản thân mình, quạu với mọi người r`than trách số phận. Nếu trước khi ko quá ngổ ngáo, ko buông thả, thì liệu có fải sống xa xứ với cái niềm tin của ba mẹ " cho nó tự rèn luyện bản thân " ?

Hey wake up man. have you ever read the diary of Nguyễn Văn Thạc? then you might know :

-"Người ta không sống bằng kỷ niệm, chỉ nên để kỷ niệm thoáng qua, đánh thức trong ý nghĩ long ham muốn sống say sưa ở hôm nay và xây dựng tòa lâu đài kỳ vĩ cho hôm mai... Song đã mấy ai thế. Dẫu hôm qua sống thờ ơ bà bình thản, thời gian trôi, khoác lên quá khứ tấm long bào khiến nó trở nên rực rõ. COn người vẫn bị đánh lừa và thương tiếc cho những j đã mất"

That's all. Close your mind and keep your soul inside. screaming and hurting yourself there. I dont care it anymore !
 
Re: Những lá thư ...

thức trắng đêm để viết ra những dòng này à 8->
cuộc đời buồn phải không em 8->
đọc thấy nhiều cảm xúc định đánh giá bài hay nhưng mà ko thể tik vào đc :-? vì cảm xúc đó ko hay tí nào ^^"
có 1 lời khuyên là những ngày thuk trắng đêm thế này nên kiếm 1 bạn trẻ nào ngồi rên rỉ cùng cho vui :))

;)) Em ko thức trắng đêm đâu anh ạ :)) Buồn ngủ chết đi được, tự nhiên lại bị một tin nhắn dựng dậy lúc 3 rưỡi sáng, chả ngủ được nữa :)) Chả biết làm gì, tự nhiên nghĩ đến tất cả cái của nợ này, và viết, viết trong tâm trạng hoàn toàn thoải mái, lời lẽ cứ tự nó mà bật ra mà em chẳng cảm thấy gì :))
Và em đã nói ra những cái này với một người rồi, hỏi xin được lời khuyên rồi :), hết buồn rồi. Tuy thỉnh thoảng vẫn hơi chạnh lòng và đau khi nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc, nhưng cứ nghĩ đến kết cục thì... :))

@...: Tôi hết nước mắt rồi, thông báo với anh như vậy. May quá, vì giờ dù có đau mấy tôi cũng chẳng nhỏ nổi một giọt nước mắt. Rất cảm ơn vì anh đã nói với tôi rằng giọng tôi, mặt tôi không bao giờ thể hiện một cảm xúc gì, cứ đều đều và tỉnh bơ như vậy, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Như thế thì không ai có thể đoán nổi tôi đang cảm thấy ra sao. Tôi thích thế. Trước đây tôi cứ nghĩ mình không thể giấu nổi ai cảm xúc của mình kia đấy. Tôi sẽ coi đây là một thế mạnh :))
Tình yêu của tôi dành cho anh đang ít đi theo cấp số nhân theo từng ngày. Tôi rất vui vì điều đó. Nó đang chuyển hóa dần thành sự căm ghét, và sự căm ghét sẽ trở thành một động lực hiệu quả nhất để vượt qua cái cảm giác kinh khủng khi bị một người đối xử không ra gì.
Gần như chưa bao giờ tôi cảm thấy bình yên khi ở bên anh. Có, cũng có một khoảng thời gian, nhưng rất ngắn ngủi, 2 ngày sau khi chúng ta yêu nhau, ở bãi sông Hồng, và cái lúc tôi phải nằm một chỗ. Vậy thôi. Anh muốn tôi phải yêu anh thuần chất, nhưng anh làm gì có mặt ở bên tôi khi tôi cần anh. Đừng đổ lỗi cho những gì tôi làm khiến cho anh không tin tưởng tôi, hãy nhìn lại xem anh đã làm được những gì cho tôi.
Đến lớp bây giờ cũng là một trong những động lực giúp tôi sống. Nhưng nó cũng đồng thời là một đối lực như muốn dìm chết tôi đi. Tôi không biết trong 2 tuần tới sẽ như thế nào, nhưng mấy hôm nay tôi cảm thấy mình như muốn phát bệnh lên mỗi khi nhìn thấy anh. Sáng nay tôi rất ổn, hoàn toàn thoải mái cho đến khi bắt gặp anh cuối giờ. Như thế có phải là ghét không? Nhìn anh cười nói giả lả với mọi người, tôi không hiểu nổi trong lòng anh tin bao nhiêu phần trăm con người họ? Sao họ không phát hiện ra bản chất thật của anh nhỉ? Mấy hôm đầu tôi khó chịu vì tôi đau như vậy còn anh thì lại như thế, anh không phải cảm thấy những gì tôi đang phải chịu đựng. Nhưng giờ thì tôi không thấy thương mình nữa, mà tôi thấy ghét anh.
Không biết anh đang cảm thấy thế nào?
Mà hình như bây giờ tôi đang cảm thấy chút gì đó thương hại anh nữa kia :-? Thương cho cuộc sống không có lấy nổi một người bạn thực sự, thương cho cái cảm giác không thể tin nổi ai.
Và những lúc như thế đã khiến tôi chợt nhận ra: có lẽ tôi không hề muốn ghét anh. Nhưng anh đã buộc tôi phải làm như vậy. Anh bảo tôi rằng hãy ghét anh đi, như thế thì tôi mới có thể quên được anh. Anh đúng rồi. Lời cảm ơn cuối cùng tôi dành cho anh, vì đó là điều ý nghĩa nhất và tốt nhất mà anh để lại cho tôi trong những khoảnh khắc cuối cùng. Anh đã làm cho tôi căm ghét anh rồi đó.
Và anh sẽ không ghét tôi chứ? Tôi nghĩ là không. Mà anh cũng không có cái quyền gì để mà làm thế.
Anh chỉ sợ phải đối mặt với tôi thôi. Trước đây khi mới quen biết, tôi không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt anh, tôi sợ anh biết cảm xúc của tôi. Bây giờ, chính anh lại là người sợ phải nhìn vào đôi mắt tôi - thách thức và lạnh lùng.
Chúng ta có thể trở lại bình thường, hay tỏ ra giống như bình thường vào một lúc nào đó, nhưng không phải bây giờ...
Tận sâu trong tâm hồn, tôi không bao giờ muốn căm thù anh.
Hy vọng chúng ta có thể ngồi với nhau được, vào một lúc nào đó, nhé :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

@ em Bình: ôi trời ah, hình như chị châm ngòi cho việc xả ra tất cả những cảm xúc kiểu này thì phải :))? Mà cũng tốt, nó như kiểu khí độc ấy, phải nói được ra mới cảm thấy nhẹ nhõm. Trong những trường hợp thế này mới thấy bạn bè và gia đình có ý nghĩa quan trọng với mình thế nào :)

@...: Tôi không biết anh đọc những gì tôi viết bao nhiêu lần rồi. Tôi không biết anh đọc những gì, tất cả, hay chỉ một mình những dòng quả bom tấn tôi tung ra sau cái đêm mà tôi với anh nhắn đến hàng trăm tin cho nhau, suốt từ 9h tối đến 4h sáng hôm sau, mỗi 1 tin nhắn đến lại khích người nhận trả lời, để rồi gửi đi, và cứ liên tục như vậy. Không ngạc nhiên gì cả, vì bản thân những lời lẽ đó giống như có ma lực, khiến cho bản thân người viết là tôi đây cũng không thể ngừng đọc đi đọc lại, đọc đến thuộc lòng, đọc để ngẫm, đọc để tức giận, đọc để khẳng định lại cảm xúc của mình, đọc cho đến khi phát hiện ra là càng lúc, tôi càng giống như gỗ đá, trơ ra trước mọi thứ. Những gì anh nói với tôi, làm với tôi như đã xảy ra ở một lúc nào đó xa lắm rồi, tôi chẳng còn cảm thấy gì nữa. Lòng tôi đang dần dần lắng xuống, dần dần thanh bình trở lại.

Giá như tôi có thể hỏi anh lúc này anh cảm thấy thế nào. Cảm giác của anh khi chà đạp lên một con người? Tôi không biết được anh cảm thấy thế nào khi nghĩ về tôi, khi nhìn thấy tôi, khi nghĩ về những gì đã-từng-là-của-chúng-ta, và khi nghĩ về chính bản thân anh nữa. Phức tạp, và có lẽ nếu anh vẫn còn biết suy nghĩ, hẳn nó cũng đang dày vò anh hàng giờ, chứ không hề cảm thấy nhẹ nhõm hay vui vẻ gì cả. Và anh bảo tôi phải làm thế nào đây, khi mà:
- Tôi không bao giờ muốn bất kỳ ai phải chịu những dằn vặt trong tâm hồn vì tôi cả. Tôi không muốn làm người khác khổ.
- Nhưng đồng thời anh đã làm quá nhiều điều không phải với tôi, cho nên song song với nó, tôi cũng lại muốn anh phải bị ám ảnh bởi những gì anh đã gây ra. Không thể chỉ có tôi phải chịu đựng cái mớ hỗn độn này.
- Nhưng khi thấy anh ở trong tình trạng thế này, tôi lại cảm thấy có chút gì đó gợn lên trong lòng... Và tôi nhận ra là, cho đến bây giờ, tôi vẫn không hề muốn anh buồn.
Tất cả mâu thuẫn với nhau, xoắn tít lại như thế đó. Vậy rốt cục tôi nên cảm thấy sao?

Đối với tôi, anh vẫn là một người rất-khác-với-những-người-khác khi nghĩ về. Mỗi một con người bước qua cuộc sống của tôi đều đem lại cho tôi chút cảm xúc khác nhau, mỗi người một kiểu. Nhưng anh là người đầu tiên đem đến cho tôi tổng hợp tất cả các loại cảm xúc đó. Những gì tôi cảm thấy về anh trong suốt thời gian biết nhau nhiều bằng tất cả trải nghiệm cảm xúc của tôi 20 năm nay.
Tôi thích anh, tôi muốn được nhìn thấy anh, gặp anh, nói chuyện với anh, tôi thích được quan tâm đến anh.
Tôi hồi hộp mỗi lần đến lớp vì được nhìn thấy anh.
Tôi vui mỗi lần anh quan tâm tới tôi, cười với tôi.
Tôi buồn khi anh nói về chuyện anh thích một người khác, với tôi.
Tôi thất vọng vì thấy anh là mẫu người hoàn toàn phản lại những gì tôi đang tìm kiếm.
Tôi hy vọng khi anh đối xử với tôi dịu dàng như thể anh đã đáp lại tình cảm của tôi.
Tôi sung sướng khi cuối cùng anh đã thích tôi, thực sự.
Tôi bình yên khi anh ở bên tôi, vào khoảng thời gian khó khăn nhất, khi tôi phải nằm một chỗ.
Tôi thấy mình nhỏ bé và ấm áp trong vòng tay anh.
Tôi hạnh phúc bên anh.
Nhưng quãng thời gian đó cũng chẳng được bao lâu.
Tôi giận anh.
Trách anh quá vô tâm.
Buồn và thất vọng vô cùng khi anh không bao giờ ở bên tôi những lúc tôi cần.
Ở bên người mình yêu mà sao tôi chẳng cảm thấy bình yên. Lúc nào cũng lo sợ một điều gì đó vô hình.
Ở bên người mình yêu mà sao tôi vẫn cảm thấy cô đơn?
Nó khiến tôi trầm uất.
Tôi nghi hoặc tình cảm của anh.
Tôi đau đớn khi biết được sự thật.
Tôi tức giận khi biết mình bị lừa dối.
Tôi thương hại và cảm thấy tội nghiệp cho anh khi hiểu được con người anh. Và vô cùng ngỡ ngàng nữa, tôi tưởng khoảng thời gian bên nhau tôi đã hiểu anh lắm rồi.
Tôi khó chịu khi thấy anh.
Tôi phát ốm khi phải nhìn anh.
Tôi căm ghét anh.
Nhưng rồi lại xót xa.

Đầy đủ tất cả những cung bậc cảm xúc như vậy, nhưng rồi cuối cùng, vào giây phút này, khi bới móc xới tung tất cả lên, tôi chợt nhìn thấy cái cảm xúc đầu tiên, nguyên thủy, sơ khai ban đầu khi tôi nhìn thấy anh. Trông nó thật nhàu nhĩ và thảm hại, nhưng tôi đã tìm thấy nó.
Tôi quý mến anh.
Tôi quý anh vì anh là anh chứ không phải một ai khác. Tôi quý anh vì anh là PQ chứ không phải HA hay Đức.
Tôi quý anh không vì con người anh, không vì anh tốt xấu, không vì cuộc sống của anh như thế nào.
Đơn giản là thế. Tôi quý anh, vì tôi không thể không quý anh, vậy thôi.
Cảm xúc ban đầu về một con người bao giờ cũng vô căn cứ, nhưng theo thời gian, nó vẫn còn lại mãi không đổi. Với tôi, luôn vậy.
Và tôi không cần phải khẳng định rằng đó là sự thật, vì đã là cảm xúc của tôi, thì tôi không bao giờ nói dối. Tôi không nói rằng mình yêu ai trong khi tôi ghét họ. Hoặc là tôi nói thật, hoặc là tôi giấu đi tất cả.
Và tôi chẳng cần biết anh đối xử với tôi thế nào. Anh ruồng bỏ tôi, nhẫn tâm với tôi, lảng tránh tôi, yêu tôi hay ghét tôi, đều thế cả. Nó không hề dao động đến việc tôi quý mến anh.
Thế nên, trong lòng tôi lúc nào cũng sẵn sàng nói chuyện với anh, sẵn sàng ở bên anh, chỉ có điều không phải 2 tuần này. Anh đã nói thế, tôi sẽ thực hiện. Khi nào hết hai tuần, hãy hay. Nói vậy để anh không phải lo khi sau này muốn nói chuyện với tôi. Tôi hoàn toàn bình thường thôi. Lúc này cũng không cảm thấy ghét anh nữa. Gần như trống rỗng trong tâm hồn khi nghĩ về hình ảnh của anh.

Cả tuần qua, đây là những giây phút đầu tiên tôi thấy lòng chùng xuống chứ không còn căng lên như sợi dây đàn, lúc nào cũng chỉ chực đứt tung nữa. Một tuần không ăn uống mà không hề cảm thấy mình yếu đi. Thỉnh thoảng, vẫn nuốt một vài miếng thức ăn để tồn tại, vì sợ rằng nếu không hề cảm thấy xuống sức thế này thì tôi sẽ gục bất cứ lúc nào mà tôi cũng không biết. Không ngủ mà cũng không hề cảm thấy mệt mỏi. Vì sự kiệt quệ trong tâm hồn đã khiến tôi không cảm nhận được những sự mệt mỏi sinh lý. Đêm qua, đêm đầu tiên trong cả chuỗi ngày tưởng như dài vô tận, tôi ngủ đầy giấc. Một tháng với không biết bao nhiêu biến cố dài tưởng như hàng năm, nhưng 1 tuần vừa rồi thậm chí dài cả bằng 10 năm với tôi. Tôi vẫn đau, nhưng nó không làm bão trong lòng nữa, mà chỉ còn âm ỉ.

Tôi muốn bỏ đi những kỷ vật đó không phải là vì tôi không coi trọng chúng. Ngược lại, tôi muốn bỏ đi vì đối với tôi chúng rất có ý nghĩa, rất có hồn, chúng ẩn chứa những sức mạnh khiến tôi không thể không nghĩ về chuyện của chúng ta. Thế nên tôi làm sao có thể chịu đựng được khi nhìn thấy chúng? Tôi cũng không thể cất chúng đi vì làm sao tôi có thể bình thường khi biết chúng vẫn ở đâu đó xung quanh tôi, và tôi có thể lấy ra xem lại bất kỳ lúc nào. Càng nhìn, tôi lại càng đau thôi. Thời gian qua, tôi chỉ nghĩ đến những sự thật tôi mới được biết. Đã có vài lần tôi thử nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc, nhưng rồi phải dừng lại ngay vì nó khiến tôi gần như phát điên. Có lẽ tốt hơn nếu tôi chỉ nghĩ đến những chuyện đau lòng bây giờ. Nên tôi không muốn nhìn thấy những thứ đó.
Khi nào tôi hoàn toàn thanh thản, có lẽ tôi sẽ muốn xin lại. Khi nào nghĩ về chuyện này tôi không còn cảm thấy gì, tôi sẽ muốn xin lại.
Anh sẽ giữ gìn cẩn thận hộ tôi, nhé? Tôi sẽ lấy lại, vào một lúc nào đó đấy.
[nếu như tôi vượt qua được]
Tôi không biết phải nói sao, nhưng...
Chữ mà anh đã tặng tôi...
Gần 1 năm, nó cũng đã phai màu... Tôi rất muốn mua một cái khung kính lồng vào đó để cho nó không bị phai... Không biết anh có thể giúp tôi điều đó không?
Bởi vì có thể từ giờ cho đến lúc tôi muốn lấy lại sẽ tính bằng năm...
[ah không đắt lắm đâu :)), tôi đã hỏi vài người rồi]

Lúc này, chỉ cần không nghĩ tới khoảng thời gian yêu nhau, chỉ nghĩ tới kết thúc, thì tất cả đối với tôi như đã xảy ra lâu lắm... Chỉ cần không nghĩ tới khoảng thời gian đó, tôi sẽ cảm thấy bình thường.

Tôi không ngại phải nói chuyện với anh sau này. Nhưng anh phải là người chủ động, vì anh sai. Tôi sẽ không xin lỗi cho việc tôi không chủ động nói chuyện với anh. Anh cứ việc mở lời trước, tôi sẽ nghiêm túc đáp trả. Nhưng đừng có tính chuyện móc mỉa tôi. Anh nói với tôi nghiêm túc và chín chắn như một người trưởng thành, tôi sẽ tiếp chuyện anh y như vậy. Anh đá tôi, tôi sẽ đá lại, và anh biết cái cách tôi dẫm đạp lên lòng tự trọng của một con người khó chịu như thế nào rồi đấy. Một khi tôi đã hiểu rõ một ai đó, tôi không gặp khó khăn gì để nhận biết được yếu điểm của người ta. Nhưng tôi chỉ để đó, vì tôi không muốn động chạm đến ai hết. Tôi khó gần nhưng tôi sống thật với mọi người, mọi người đối xử với tôi thế nào thì tôi sẽ đối xử lại với họ như thế. Tôi là một người lắng nghe chia sẻ cực kỳ tốt. Nhưng nếu bị động chạm, thì tôi sẽ xù gai lên, và sử dụng cái thế mạnh của tôi - tôi rất giỏi trong việc làm cho người khác cảm thấy bị xúc phạm. Cái vỏ bọc trống rỗng của tôi, anh biết rồi đó. Anh sẽ không nhận được cái gì hay ho khi bắn về phía tôi những lời châm chọc, bởi vì tôi sẽ chỉ thản nhiên hút hết nó vào mà bề ngoài vẫn không hề thay đổi, anh vừa không thể biết được trong lòng tôi đang cảm thấy thế nào, đồng thời anh sẽ cảm thấy không dễ chịu chút nào với những gì tôi đáp trả lại. Nếu anh coi tôi đối với anh là một người-khác-với-những-người-khác, tôi có thể chỉ cho anh thấy những thứ mà cả đời không ai có thể chỉ ra cho anh được, và thậm chí đến anh cũng chẳng thể nhận ra. Tôi có rất nhiều quan điểm hay ho và hữu ích đối với anh, nhưng tôi chỉ làm thế khi anh thực sự tôn trọng tôi.Anh dẫm đạp lên bản ngã của tôi, tôi sẽ không để cho anh yên. Đừng bao giờ tính tới chuyện động chạm tới tôi.

PS: mấy hôm nay như một đứa cuồng ấy :)), viết, viết và viết như chưa bao giờ được viết. Càng ngày tôi càng nghĩ ra nhiều thứ, và lại muốn bổ sung vào. Tôi vẫn quan tâm đến anh, vẫn muốn biết anh sống như thế nào, vẫn theo dõi đầy đủ những bài viết của anh, đôi mắt vẫn cố gắng kiếm tìm anh trong đám đông xa lạ, quan tâm vì đơn giản là tôi muốn quan tâm. Nghĩ đến anh bây giờ, tự dưng tôi muốn thở dài. Vậy là bây giờ anh về quê không có ai nhắn tin chúc anh đi đường an toàn và dặn nhắn tin lại khi anh lên đến nơi nữa. Anh nhớ ăn nhiều thứ có vitamin C, nếu không tay anh sẽ lại như mùa thu đông năm ngoái mất. Anh nhớ ăn mặc đủ ấm khi đi xe, khăn khố áo kéo khóa đầy đủ, vì tôi biết anh rất cố chấp, một khi đã trèo lên xe nổ máy rồi thì trời dù có lạnh đến đâu cũng không bao giờ chịu dừng lại kéo khóa áo khoác đâu. Và anh cũng hay quên cái cổ áo của anh lắm, để nó toàn xộc xệch thôi.
Có lẽ vẫn còn, nhưng tôi chưa kịp nhớ ra lúc này...
À quên,
Đừng có yêu ai, bởi vì anh chỉ làm khổ người ta thôi :)) Tôi thấy thương cho bất kỳ ai anh yêu. Tôi đã từng nói là anh giống bố tôi. Đúng thế. Anh chỉ nên sống một cuộc sống giống như bố tôi thôi. Dồn hết sức lực cho con cái. Đó là cách tốt nhất, bởi vì anh không thể sống với ai cả. Anh giống bố tôi, nhưng tôi thì khác hẳn mẹ tôi, nên chuyện của chúng ta sẽ rẽ sang một hướng khác.
Đừng bao giờ lấp chỗ trống của tâm hồn anh bằng tình yêu mới, bởi vì tôi đã nói rồi, đó là sự xúc phạm giá trị của tình yêu, khi mà anh dùng một tình yêu này để giết chết một tình yêu khác, dùng một thứ tốt đẹp này để dẫm đạp lên một thứ tốt đẹp khác. Và như thế thì anh sẽ mãi cô đơn thôi. Mà có lẽ anh cũng chẳng cần ai đâu nhỉ :))?
Tốt hơn hết, anh đừng nên động chạm quá sâu vào cuộc sống của ai, hay để cho ai động chạm quá sâu vào cuộc sống của anh, để đến mức như D bạn anh, or whatever you call him. Liên tục lấp đầy cuộc sống của bản thân với những cuộc tình phù phiếm, để đến khi nhận ra là chẳng ai thật lòng với mình. Làm sao có thể đòi hỏi ai đó thật lòng với mình khi bản thân mình không chân thành với họ?
Và để tôi nói cho anh biết, anh vẫn còn nợ tôi một lời xin lỗi, vì tất cả những gì anh đã gây ra cho tôi. Rất nhiều lần anh sai, anh cũng biết là anh sai, nhưng không hề nói xin lỗi, và tôi bỏ qua. Nhưng lần này, không được, tuyệt đối không được. Anh cũng đừng tính tới chuyện cứ offline hay nhắn tin bừa phứa vung ra cái câu xin lỗi mà không cần biết tôi có chấp nhận hay không. Chỉ khi nào tôi tha thứ cho anh, lúc đó tôi mới chấp nhận cái câu xin lỗi ấy. Và một khi tôi còn không đồng ý, thì anh vẫn phải nhớ trong lòng rằng, đâu đó trên đời này, anh vẫn đang còn nợ một người lời cầu xin tha thứ. Nói chuyện, mặt đối mặt, nói ra câu "xin lỗi", và đợi một cái gật đầu. Tôi xứng đáng với điều đó.

Và chắc chắn, anh đã quên những gì anh hứa với tôi khi chúng ta mới yêu nhau rồi đó: "nếu có một lúc nào đó, khi một trong hai người không còn tình cảm với người kia nữa, thì hãi nói ra", bởi vì tôi cần sự thật hơn, và tôi không bao giờ tha thứ cho sự dối trá".
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

=)) Các Amser đang thất tình hàng loạt =))

PS: thôi, tôi nghĩ mình không cần phải quan tâm đến anh nữa. Thứ nhất, có lẽ anh đang có rất nhiều người quan tâm rồi. Thứ hai, tôi không còn là mối bận tâm của anh, nghĩ về tôi đối với anh bây giờ cũng như nghĩ về bất cứ một con người xa lạ nào. Anh cạn nghĩa nhanh thật :)), cạn nghĩa, chứ không phải cạn tình nhé.
Tôi cũng không hiểu sao anh không còn nghĩ gì về tôi mà cứ chăm chăm ngày nào cũng đọc đi đọc lại những gì tôi viết thế. Tôi không muốn anh vào đây nữa. Tôi không thể cấm được anh, nhưng forum này là nhà tôi, anh đừng vào nữa. Anh hành động buồn cười thế nhỉ. Một mặt không còn quan tâm xem tôi nghĩ thế nào, xem cuộc sống của tôi ra sao, mặt khác lại vẫn đọc những bài viết của tôi là sao? Anh không thấy anh đang mâu thuẫn với chính mình ah? Những suy nghĩ của tôi không phải là điều có ý nghĩa gì với anh, thế sao mà anh cứ đọc hết chúng rồi mỗi lần đọc xong lại kêu rằng nó "chẳng ảnh hưởng gì đến mình", "muốn nghĩ thế nào thì tùy"? Tôi thấy nó cứ thế nào ý, không được ổn lắm đâu :-j Nếu không quan tâm, tôi viết gì kệ tôi, nhé ;) Đừng có đọc. Cũng đừng có bình gì cả. Tôi đoán mối bận tâm duy nhất của anh là những suy nghĩ của tôi về con người thật của anh thôi. Anh copy nó vào máy mà tha hồ nghiên cứu. Nhưng đừng có đọc nhiều quá, trơ ra đấy, không cảm thấy gì đâu. Thỉnh thoảng đọc lại để xem lại mình thì nó mới có tác dụng. Chỉ có cái bức thư đấy thôi. Còn tất cả những gì còn lại, không có ý nghĩa gì với anh đâu. Anh không cần thiết phải vào đây nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

cảm xúc mọi người dài quá :-s
nhìn chả muốn đọc luôn ấy 8-|

chả có ai để viết thư giờ :(
hơi buồn nhỉ 8->
 
Re: Những lá thư ...

to: cậu:x

có lẽ trc h tớ quá ích kỉ
có lẽ trc h tớ ko tin cậu tới thế..

chúng ta đã từg rất thân
chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm
nhg chính tớ chứ ko phải ai khác đã dần tách cậu ra
tớ ít nói chuyện vs cậu
ít tâm sự cùng cậu
và chúg ta dường như trở thành 2 con ng xa lạ.

Tớ tự = lòg vs nhg j tớ đang có
Tớ cũng tự thuyết phục tớ rằng, vs cậu tớ chẳng còn là ng quan trọng nhất
Cậu có nhg ng mới, nhg ng mà cậu bỏ hằng h bên họ, trò chuyện, tâm sự... Tớ cũng thế
tớ đi tìm nguồn vui mới
Tớ ko may mắn có đc ng bạn tốt như cậu
nhg tớ vẫn vui
vẫn cười đùa
Tớ cố sống 1 cák hời hợt, nông nổi, tớ chôn vùi mọi cảm xúc trong cái vẻ bề ngoài vui vẻ thường ngày...
Và cũng có lúk tớ đã nhận ra: hìh như lâu lắm rồi tớ ko tâm sự cùng ai, hình như lâu lắm rồi tớ ko nói ra nhg cảm xúc thật của mình...
Dạo này tớ bị khủg hoảng nặng nề và thay vì tìm tới cậu, gọi điện buôn vs cậu thì tớ chút cả vào blog, ngày ngày gặm nhấm nỗi đau 1 mình...

Thế nhg đêm nay, khi cậu pm tớ, khi chúng ta có cuộc nói chuyện rất hiếm hoi sau bao lâu...
Tớ mới hiểu ra rằng... vs cậu tớ quan trọng tới nhường nào.
Cậu vẫn luôn ở bên tớ, vẫn ngày ngày quan tâm tới tớ.
Chúng ta học khác buổi nhg mỗi khi có cơ hội cậu đều tới lớp tìm tớ... và bù lại tớ đáp trả nhg tình cảm đó ntn???
Tớ hoàn toàn vô tâm, thỉnh thoảng tớ vẫn thấy cậu đi đâu đó tay trong tay vs D và tớ tin rằng tớ ko còn vị trí trong trái tim cậu.
Ích kỉ làm shao con ng tớ!
Mỗi h ra chơi cậu tìm tớ... tớ đều bận... tớ ko biết cậu tới... và thậm chí còn chẳng có đủ tg để quan tâm tới cậu xem cậu sẽ tới hay ko?
Tớ bận vs đội bóng của tớ, tớ bận bàn lịch cùng chúng nó, tớ bận đi thuê sân...
Rồi nhg lúc cả nhóm đi chơi, cậu rủ tớ đi xem film, đi ăn như chúng ta vẫn làm thì tớ lại luôn từ chối... vs cùng 1 lí do: đội bóng!!!
Có lẽ tớ đã hi sinh quá nhiều vì đội bóng. Tớ ko dám nhận đó là sự hi sinh
Mọi thứ tớ đều tự nguyện... có chăng tớ đã đánh mất ng bạn tuyệt vời như cậu và đó là 1 sự hi sinh lớn.
Cậu bảo cậu vui khi thấy tớ có đội bóng nhg tớ hình như đã đánh mất mình nơi tớ tìm thấy niềm vui.
Tớ vốn là thế.
1 con ng sống không điều khiển đc cảm xúc.
Bạn bè, học tập, cuộc sống của tớ dường như đều bị vùi vào nơi đội bóg...

Thế nhg có cái j rất hời hợt, rất xa vời...
11 thằng con trai có thể ngồi tán phét vs tớ tất cả các h ra chơi, có thẻ ngồi chat nhảm vs tớ, có thể trêu tớ cười.... nhg ko ai có thể ngồi nghe tớ nói và tớ cũng ko đủ tin ai để nói nhg j mà tớ muốn nói vs cậu.

Cảm giác bị đè nén tồn tại trong con ng tớ rất lâu, ko thể jải tỏa.

Và...
cho tới khi đội tớ bị loại, sau nhg ngày buồn, tớ mới chợt nhận ra...
hìh như thất bại ấy có cái j may mắn, ít nhất là vs tớ...
Tớ tìm đc lại tớ
và tìm dc lại câu - ng qan trọng nhất đối vs tớ
Cậu đã có mặt, bên tớ, chỉ cho tớ thấy con đườg thực của tớ...

mỗi dòng tờ viết ra cho cậu thêm 1 lần lòng tớ nhẹ nhõm.

h tớ đã hiểu ra cái j là quan trọng vs tớ, cái j tớ nên và ko nên...
đừng cố gắng vùi đầu vào nhg j ko thuộc về tớ:D

Tớ sẽ quen vs nhg con ng mới, nhg công việc mới nhg nơi bình iên tớ luôn tới sau nhg thất bại , nhg khổ đau là cậu.

Bao lâu nay tớ dường như qên đi điều ấy
nhg h tớ biết, tớ mãi nhớ rằng tớ luôn có cậu ở bên:*
 
Re: Những lá thư ...

Đừng ốm nữa nhé
Đã hơn 1 tuần nay anh cứ ho mãi như thế :(
E chẳng biết phải làm như thế nào cả
" Anh nhớ mặc áo ấm nhé !", "anh uống thuốc chưa ?", "anh quàng khăn vào đi", "em khéo khoá lên cho anh nhé", "anh đỡ chưa", "tối ngủ nhớ đắp chăn ấm nhé, dậy thì mặc áo vào nhé"
Mua bánh và socola cho anh ăn
Ngồi sau xe máy ôm anh thật chặt
:(
Đấy, tất cả n~ j e có thể làm chỉ có thế :(
Anh đừng ốm nữa nhé :(
Mỗi lần gặp em, anh cứ ho hoài, người anh rung lên.
Mai bố bảo đi khám, chắc là a sẽ ko sao đâu nhỉ
Chắc tại trời lạnh quá, mà ở nhà a toàn mặc áo cộc nên mới thế đúng k
Chắc sẽ mau khỏi thôi anh nhỉ

Sắp noel rồi
Mùa đông năm nay ko đan khăn cho anh dc. Cái khăn năm ngoái đã cũ rồi, nhưng lúc nào e cũng thấy a đeo nó. A bảo "năm sau thi xong rồi thì đan cho anh 1 cái khác nhé". UH, em hứa
Năm sau e sẽ đan cho a 1 chiếc đẹp hơn, ấm hơn, anh nhé :p
Vì lần trc đan, e mới học dc mấy hum nên nó còn xấu xí lắm.
Năm ngoái tặng khăn cho anh, mà chúng nó cứ bảo k nên tặng khăn vì sẽ ... Nhưng e k nghĩ thế đâu. Vì nếu có chn đó xảy ra thì có lẽ chẳng phải vì chiếc khăn đâu. Mà e cũng chả nghĩ đến làm j

Lại gió mùa Đông Bắc rồi. Anh nhớ giữ ấm nhé. Nếu a ốm nặng, chắc sẽ có 1 người lo lắm ...
>:-D<
 
Re: Những lá thư ...

Ok, thế là tôi nhầm =)) Xấu hổ quá :"> Thật đấy :"> 1st ex của anh, có lẽ, đó là người anh hướng tới chăng? Or bất cứ ai, thôi cũng chẳng sao.
Hóa ra đến trường lại là việc dễ dàng hơn tôi tưởng. Và tôi phải nói là hôm nay tôi phải xấu hổ và tự khinh mình quá nhiều đấy :)), anh làm tôi xấu hổ, và tôi cũng làm tôi tự khinh mình.
Mà ai đồng tình với cái hành động đấy của anh thế? Họ nghe anh nói ah? Họ nghe từ mỗi anh thôi đúng không :))? Và "cái hành động đấy" của anh mà họ đồng tình là cái gì? Là tình cảm nhạt đi mà giấu giếm suốt 1 học kỳ, là nói với người khác về một tương lai hoàn toàn khác so với cái tình yêu hiện tại của anh, là đổ lỗi cho hết tác động này đến tác động khác của hoàn cảnh, chứ anh cũng chẳng muốn thế, là dùng cái-gì-đó-thì-anh-biết-rồi để giải tỏa những mâu thuẫn trong lòng anh mà không cần biết tôi có muốn hay không, là không còn yêu mà vẫn hùng hồn khẳng định là "Anh yêu Nga", là khi biết rõ mình không còn tình cảm, biết rõ tôi cũng cảm nhận được điều đó, nhưng khi tôi đề nghị chia tay thì lại hỏi "Lý do???" như thể anh không biết gì? Họ đồng tình với cái đấy hả? Uh, âu cũng có thể coi là một kiểu quan niệm :-j.
1 tuần với bao nhiêu thứ cảm xúc. 1 tuần dài như 10 năm. Mỗi một ngày đến lại là một cảm xúc mới, và mỗi một ngày đến tôi lại thấp thỏm không biết hôm nay tôi sẽ cảm thấy như thế nào. Còn hôm nay...
Tỉnh dậy.
Mọi thứ vẫn thế.
Đến trường.

Tôi đã chuẩn bị cho việc phải nhìn thấy anh.
Nhưng...
Tôi đã thấy anh.
Tôi thấy lòng nhẹ tênh.
Tôi chẳng cảm giác gì cả.
Kỳ lạ.
Kỳ lạ quá anh ạ.
Như thể 1 tuần vừa rồi tôi chưa biết đau là gì.
Như thể chúng ta chưa từng là gì của nhau cả.
Như thể tôi chưa từng biết đến anh như thế nào.
Và đó chính là lý do tôi khinh mình đấy.
Tôi đã từng lên giọng nói anh cạn tình, cạn nghĩa nhanh thật, còn tôi đây thì sao :))? Khác gì anh? Lúc nào tôi cũng thể hiện ra là mình yêu anh nhiều hơn. Phát rồ phát dại lên khi biết không thể cứu vãn nổi tình cảm, không thể níu kéo được anh. Khóc lóc, suy sụp. Nhưng qua một ngày chủ nhật, sang tuần mới, thậm chí tôi không thể mường tượng ra được tôi từng yêu anh như thế nào. Tôi cố hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp của chúng ta, tôi cố hồi tưởng xem mình đã từng hạnh phúc như thế nào, tôi cố hồi tưởng lại xem tôi đã từng dành tình cảm cho anh nhiều như thế nào...
Nhưng không được.
Đơn giản là không được.
Như thể,
chúng chưa từng ở đó.
Như thể,
chúng chưa bao giờ tồn tại.
Phũ quá phải không anh :)?
Nhưng,
đơn giản chỉ là như thế.
Tình yêu của tôi dành cho anh, cũng như những gì đã từng thuộc về chúng ta,
Sau một đêm,
Biến mất hoàn toàn khỏi ký ức tôi.
Như thể tôi là một con người khác.
Trống rỗng.
Đơn giản là,
Không có ký ức.
Tôi cố nhớ về những điều tốt đẹp,
cố nhớ về cả những việc anh đã làm khiến cho tôi đau,
Nhưng,
không thể nhớ nổi.
Và cũng không cảm thấy đau.
Tôi là loại người gì đây :))?
Và thứ tình cảm mà tôi dành cho anh từ trước đến nay, thật ra nó là cái gì?
Có ai định nghĩa giúp được không 8-}?
Tôi sẽ phải nói thế nào khi có ai đó hỏi:
Mất bao lâu để tôi trở lại bình thường sau khi bị bỏ rơi?
Tôi sẽ nói gì?
Không lẽ là nói sự thật:
2 ngày để suy sụp và 5 ngày để cân bằng lại :-j?
Tròn 1 tuần :-j?
Từ thứ hai đến chủ nhật :-j?
Để quên sạch gần một năm bên nhau :eek:?
Tôi yêu cái kiểu quái gì vậy?
Chả hiểu được tôi nữa 8-}.
Sao nhanh vậy 8-}?
Mà tôi còn gặp anh hàng ngày đấy.
Mà tôi đã như thế,
Tôi mà không gặp anh hàng ngày,
Có khi chỉ mất một nửa thời gian ấy để xóa sạch tất cả mất 8-}
Hay là,
chính vì vẫn nhìn thấy anh,
tôi mới quên nhanh thế 8-}
Chịu chả hiểu được 8-}
Có lẽ tôi đã tìm thấy điểm tương đồng giữa tôi và anh: quá lạnh lùng và nhẫn tâm, không cần ai cả.
CHính tôi cũng không tin nổi là mình có thể chòng chành ít như thế :))
Cho nên anh cũng đừng nói gì.
Anh cứ khinh tôi đi.
Khinh cái tình cảm mà tôi dành cho anh ngần ấy thời gian ấy.
Cái tình cảm có thể delete dễ dàng như trong máy tính ấy.
Tôi cũng thấy khinh mình mà.
Thật :).
Khi mới yêu nhau, đã có một người bảo với tôi rằng: cái tôi cần không phải là tình yêu. Tình yêu không phải là điều quan trọng với tôi.
Khi đó, tôi đã không tin,
Vì khi đó, tôi yêu anh nhiều hơn cả bản thân mình.
Còn bây giờ, tôi giật mình vì thấy đó là thật.
Hay là,
cái tôi đã từng dành cho anh,
đúng là tình yêu?
Nhưng nó đã chết từ lâu rồi mà tôi cũng không biết?
Cố níu kéo một thứ không có thật?
Tối nay,
đi học về,
trời lạnh buốt,
gió thốc,
rét,
cả người cứ giật lên và run rẩy không thể kiểm soát,
tôi lạnh vô cùng,
nhưng sao,
chẳng còn cảm giác,
cần một hơi ấm?
Có lẽ,
tôi không cần thật.
Trong cái cảm giác cô đơn lạnh giá đến cùng cực, tôi cảm thấy hạnh phúc một cách ấm áp lạ kỳ.
Vì được là chính tôi.
Có lẽ,
Tôi đã quên.
Quên thật rồi.
Phũ quá.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

stop mếu 8-> còn post bài tức là còn muốn để người khác đọc tức là còn quan tâm tức là chưa quên 8->
để mình kể chuyện bạn mình rồi tự đánh giá nhé
bạn mình sau khi cãi nhau đoán pass yh của ny:
pass là : quendimotnguoi
sau vài tuần tiếp tục đoán
pass là : quenduocroi
=)) đấy theo các bạn trẻ tự nhận xét thì đã quên đc chưa ? =))
 
Re: Những lá thư ...

to: Chị Nga

Mấy hnay thấy chị hay vào 2pic này viết n~ bài dài quá chị nhỉ. E nhớ hồi trc 2 chị e mình ở trong 2pic này có post mấy bài rất là ăn ý nhau ấy. Đọc bài của chị e cũng cảm thấy có cái j đó khó diễn tả lắm. E chưa bao h trải qua nên có lẽ sẽ k hiểu dc cảm giác của chị lúc này. Nếu chj cảm thấy k thoải mái khi e quan tâm quá đến chn của chj thì em xl nhé. Nhưng thực sự e thấy cần nói j đó. Chị ah, e k biết là chj đã phải khó khăn như thế nào trong n~ ngày này. Nhưng chị hãy bình tĩnh lại nhé. E tin là chị là con ng` đủ cứng rắn để có thể vượt qua n~ cú shock này. Nhiều khi ng` ngoài cuộc chỉ biết nói thế thôi. Vì e đã từng khuyên một-vài-người-nào-đó nhưng e chỉ nhận lại dc 1 câu "Nói thì dễ lắm". Có thể chj sẽ chẳng thèm để ý đến n~ lời e nói đâu, nhỉ. E biết lúc này, bao nhiêu thứ cảm xúc đang xáo trộn lên. E tin là thời gian sẽ làm tất cả dịu xuống. Dù vết thương ko lành nhưng có lẽ nó sẽ k chảy máu nữa.

Bài chj post rất hay. Và bài của 1 số ng` nữa. Đọc rất có cảm xúc. Nhưng e sẽ k tick bài hay đâu. Vì e nghĩ đó là những j kô nên xảy ra với n~ ng` biết trân trọng tình cảm. Mà chắc chj cũng sẽ k cần 1 sự đồng cảm bình thg`, để rồi cùng nhau ngồi than thở. Cố gắng lên chị nhé. Những kẻ máu lạnh đó k xứng đáng để chúng ta phải chảy nc mắt đâu chị nhỉ ^^

 
Re: Những lá thư ...

tự nhiên hôm trc đang đứng ở sân trg`, co ro, chờ DA chơi br xong đèo về
có thg bạn cấp 2 chạy ra xoa đầu "Đứng đây làm j, k về đi"
Rồi bảo "ko có xe ah, lấy xe tào mà về =)"
:))
Đến h mình vẫn yêu lớp cấp 2 ghê á
Hnay còn dc thg` Tâm béo hỏi "Đi xem phim kvs Hiệp k, tao mua vé trc cho"
Chậc
h mỗi đứa tá hoả 1 nơi
T muốn lại dc như hồi cấp 2 lắm :D
Cái hồi mà ăn cơm bán trú là 1 cuộc tranh đấu kịch liệt để giành dc xuất cơm í

Cái hồi mà mấy đứa co trai cứ loay hoay k dám mổ 1 con giun đã chết ế

Cái hồi mà Trung thu, ném bánh dẻo lên trần nhà với quạt trần... Rơi bụp vào đầu giáo viên ế

Cái hồi tao còn làm tổ trg?, có quyển số Tổ Trg? oai lắm, cả tổ sợ 1 phép
Tổ mình còn phân nhau các vai Truyện Kiều, mà t vinh dự dc làm Tú Bà đây :|

Cái hồi mà lớp mình bầu chọn Bạn nữ dễ gần nhất í :) Tao dc giải nhất, dc thưởng 1 huy chương Đồng tiền vàng. Về chỗ, cả lũ tranh nhau ăn ấy

Cái hồi học Công nghệ nấu ăn. Con gái hì hục làm, con trai cứ ngồi xúc ăn. Đến lúc còn mỗi 1 tí mang chấm. Bị cô bảo là "ăn hết rồi mới mang chấm ah" :))

Nhớ lắm
Lâu rồi t đã k có cảm giác như thế nữa
Lớp học hay gia đình thế :)
Lần gần đây nhất gặp lại mọi ng` là lần đi tham quan hè
T bị say xe. Thế là đứa thì bảo ngồi cạnh cho t dựa, đứa thì đưa vỏ quýt, kẹo cao su cho ...
Có lẽ, đó là 1 gia đình, nhỉ >:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

stop mếu 8-> còn post bài tức là còn muốn để người khác đọc tức là còn quan tâm tức là chưa quên 8->
để mình kể chuyện bạn mình rồi tự đánh giá nhé
bạn mình sau khi cãi nhau đoán pass yh của ny:
pass là : quendimotnguoi
sau vài tuần tiếp tục đoán
pass là : quenduocroi
=)) đấy theo các bạn trẻ tự nhận xét thì đã quên đc chưa ? =))

em nghĩ khác anh ạ:D
nói chung e thấy nếu kiểu poz bài mà làm tâm trạng thaỏi mái hơn, cmả giác như cảm xúc đc giải tỏa ý thì cứ poz đi
rồi 1 thời gian, mình sẽ cảm thấy poz nhưthế là quá đủ rồi, buồn như thế là đủ rồi
và dần dần nó sẽ nhạt dần mà
chứ nếu cứ để cảm xúc kìm nén trong lòng thì thật sự sẽ càng khó quên hơn ý...
cái quan trọng là giải tỏa xong mình thấy có j đó nhẹ nhõm đi chút ít, và đến trg hay gặp bạn bè, vs mọi ng xung quanh mình vẫn như bt là đc rồi mà...
ở trên HAO hay trên mạng khi poz bài ý, ng ta thg đa cảm hơn ở ngoìa đời( e nhận thấynhiều ng là như thế ạ:D)
 
Re: Những lá thư ...

Kính gửi ông già Nô-en:x
Bao giờ ông đến thì nhớ gọi cháu dậy, cháu có cái này hay lắm:)
Cháu vừa đọc lại tỉ thứ truyện trẻ con rồi cháu vừa đọc xong hết"cánh buồm đỏ thắm" ông ạh;) Cháu thích một cái thuyền như thế, một cái thuyền có một cái buồm rất to, một cái buồm có một màu đỏ thắm ông ạh:x màu đỏ tuyệt trần:x
Cháu thích mình giống Peter Pan với Totochan ông ạh:). Dù sao thì cháu vẫn thích tuổi thơ của cháu hơn bây giờ cho dù bây giờ cũng khá thích rồi:). Cháu thích bơi trong tuổi thơ mát lành ông ạh:x Tuổi thơ không có dù chỉ là một chút vướng bận với cả suy tư:) Ko như bây giờ.
Cháu ko biết nhưng có một vài điều cháu muốn ông sẽ giúp cháu, ông nhé
* Cháu mong tất cả các bạn hn bị cô MẮNG ngày mai sẽ ko fải khóc đặc biệt là Hippy của cháu:)
*Cháu mong ngày mai các bạn bị ghi tên vào sổ đầu bài sẽ ko bị buồn với cả lo
*Cháu mong năm sau, chị Dahn sẽ ko bị ốm nữa:(. Chị i' ngất 1 lần tốn hàng tỉ tấn nước mắt của cháu:)
*Cháu mong các bạn dù bận bịu học hành hay xoay tròn với những dự định riêng thì cũng ko bao giờ làm buồn các con người khác:|
*Cháu mong là cháu sẽ hết cái cảm xúc ghét 1 cơ số các người mà cháu ko mấy thích=((
Ông gửi hàng tỉ ty to bé, hàng tỉ cái ôm với cái hôn tới những con người mà cháu yêu nhất đời ông nhé:)
 
Back
Bên trên