Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Lý Tuấn Minh đã viết:đời thật là buồn!! những lúc vui, thì rồi lại phải buồn ngay, buồn vì sao ư? buồn vì nỗi buồn, nỗi ám ảnh, luôn luôn đeo bóng ta từ ngày ấy, những ngày tháng tươi đẹp của tháng 3, tháng 4, những ngày VACC. vậy mà h đây, ta có gì, chỉ là những kỉ niệm, những nỗi buồn, những sự nuối tiếc, mà 0 có ai để chia sẻ cùng.
tại sao lại như vậy? may ra, chỉ có con tim mới hiểu, mà mặc dù có hiểu đi nữa, thì cũng làm được gì, đâu có thay đổi được tình hình gì đâu, mọi thứ vẫn cứ lại trôi qua, vẫn cứ tiếp diễn, với bao nỗi buồn đau, khổ hạnh, và sự thương nhớ.
nhớ, nhớ da diết, nhớ điên cuồng, nhớ si mê, nhớ ngây dại, nhớ "điên". phải chăng vì nhớ điên, mà ta cũng điên?? phải chăng vì ta ngu dốt, mà ta bất hạnh??
nhưng 0, ta 0 ngu dốt, ta biết ta yêu, nhưng ta lại 0 được yêu lại. điều đó có gì đáng buồn, bởi vì, người ấy đâu có nghĩ đến ta, đâu có muốn thấy ta, đâu có muốn có hình bóng ta trong thâm tâm người. người quyết định vứt bỏ ta, ta suy sụp, điều đó đâu có nghĩ lí gì? vì ta đâu có được trái tim của người.
hỡi người yêu dấu, hãy đọc những dòng này đi, và hiểu tâm trạng của 1 kẻ bị ghẻ lạnh, bị vứt bỏ, mặc dù khát khao được sống, được yêu.
Jakie đã viết:Đã định không nghĩ đến chuyện này rồi...
Thế nhưng mà sau đêm qua lại thấy khác...
Lại quyết định tiếp tục...
Có điều... chẳng hiểu sao...
Hễ cứ gặp ở trên lớp... y như rằng lại thấy nản...
Mất sạch tự tin... thay vào đó là tự ti...
Mình sao thế này...
Rốt cuộc thì sẽ đi đến đâu...
Làm gì tiếp đây...