Một ngày buồn!
Tối, trốn ra khỏi nhà đi lang thang trong cái thời tiết xuống đến nhiệt độ 11, thêm vào là cơn mưa phùn dai dẳng mãi không dứt từ đầu chiều... Đây là cái không khí mà mình rất thích mà. Nhưng do mình mặc có mỗi 2 áo hay còn vì "lý do nào khác" mà lạnh run lên thế này??? Vậy mà vẫn cứ đi... chẳng biết đi đâu... chỉ lang thang như một thằng vô gia cư, mặc cho mưa ướt hết đầu, ướt hết mặt, ướt hết áo... vừa đi vừa xuýt xoa vì lạnh... ừ... lạnh thật!!! Buồn...
Bị điên chăng??? Đã bảo là mình cứng rắn lắm mà... ừ, có thể điều đấy không đáng để buồn thế này... tự nghĩ ra một câu chuyện cười, tự nhiên cười ngon lành giữa đường, người ta nhìn mình với ánh mắt "thằng này bị điên"... kệ, họ biết gì??? Rồi hát, hát những bài thật sôi động, những bài rap của Em. mà từ xưa đến nay mình vẫn nhai đi nhai lại như nhai rơm, rồi lại đến những bài Rock Việt... hát thì hát, có phải để cho sướng tai đâu... chỉ để bớt buồn... ra mua cuộn dây điện thoại về để đêm online trên phòng... vòng về nhà... ổ hỏng!!! Nằm vật ra giường bật Rock lên rồi hét theo, gào lên như điên loạn... Vẫn chẳng khá thêm... Ngồi trong phòng mở toang hết cửa sổ, mặc cho gió lạnh cắt da cắt thịt lùa ào ào vào phòng, táp vào mặt cho tỉnh táo. Nhìn ra ngoài đường, vẫn như mọi ngày... vẫn một khung cảnh ảm đạm ấy... vẫn những người hàng xóm, vẫn những cái xe qua lại!!! Buồn...
1h trước đấy...
... [trốn ra khỏi nhà chạy vội vào hàng net check mail... lại hiện ra cái bảng quen thuộc khi vào HAO... đọc... đọc lần nữa, đọc đi đọc lại, vẫn chẳng thấy có gì khả dĩ hơn... nhắn ICQ, nothing happened!!! Reply lại vài dòng rồi tếch đi lang thang dưới mưa]...
...Buồn!!!...