mày thì có bao h gọi là có duyên,toàn tao ngồi hứng chịu 1mình

nghĩ đến là thấy tủi thân

nhưng hôm nay Vân có nhiều cái mới nên sẵn sàng bỏ wa hiểu lầm

"Chúng mình lại như xưa Giao ha?"

)
Mình phát hiện hôm nay là 1 ngày đặc biệt,vì hôm nay là ngày duy nhất trong vòng 15 ngày wa ko chán chuyện gì hay chính xác ko có gì để chán.
Buổi sáng như thường lệ,chẳng có gì để làm,tống 1 đống thuốc vào nguời và lao ra khỏi nhà như 1 con bị cháy quần

(chỉ vì sợ muộn giờ họp với ZZ

)
Đến nơi,lại nhìn thấy bàn bán vé ngán ngẩm....chưa tan..chưa có ai cả...và cũng chưa bán được vé nào
Họp thì lại gặp mọi ngưòi...vui thật...sau đó lại tiếp tục ghi danh vào danh sách học sinh đặc biệt của lớp = cách bùng cả ngày...ko làm gi...
Ngồi nói chuyện 1 lúc...vui thật..thấy ai cũng nói chuyện dễ thương lạ thường....nhưng cuối cùng thì mình vẫn fai đi 1 mình....vào nhà sách...lâu rồi ko có cái hứng thú ấy...có lẽ do mình hư đi nhiều

mau đươc vài quyển sách hay....đọc được 1 số thứ...và hứa với lòng mình sẽ quay lại nhà sách này khi nào túi có nhiều tiền hơn

Ra đường gặp ngay chú công an.Mình có làm gì đâu,thế mà..điên chả phải,dở hơi cũng ko,tự dưng bắt mình,làm mình lại mất tiền...đúng là giá trị đảo lộn hết cả,chả bit đường nào mà lần.....

Đau lòng vì mất tiền ngu,đến nhà con bạn thì lại làm xe ôm cho nó...đúng là cún cắn áo rách...thôi về trường...đúng là đất lành thì chim đậu...sao hôm nay cổng truờng đông vậy...đầy nhóc...

trông đó có mama...hopj phụ huynh..đời mình vẫn sống nhăn nhở
Đến tối đi chơi với các anh chị Hao :d vui thật,rồi tự dưng bị 1 con dở hơi nó giận cho ....nhưng cuối cùng thì lại như mọi lần ,trên đường về 2 đứa như 2 đứa dở hơi...càng ngày càng thấy bệnh nặng hơn


Ngày hôm nay rút ra 2 điều : 1 là mình đúng là ko bình thường, 2 là mình có thêm 1 ngưòi anh trai khá là giống mình


2 điều này đủ làm vui cho cả tối nay rồi


)
To bé NGa: bé cũng rất là dễ thương,nhưng àm đừng khen chị thế,ngượng lắm:"> muốn khen thì khen to nữa lên chứ nói thế sợ có nguơi ko bti


)B-)