Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
...5:59pm 8/1/2004...
.::trên đường đi học, bỗng một bóng người phóng vượt lên... :| thoáng qua thôi mà sao giống đến vậy... tần ngần đứng lại một lúc... biết chắc là không phải rồi, lại nhớ, lại yêu hơn...

[rối bù]...[vô nghĩa]...
 
Một ngày nữa lại không được gặp... trời tự nhiên mưa, có phải như tâm trạng mình lúc này không??? :)| Chẳng có tâm trạng nào ngồi viết PM... đầu óc trống rỗng, vô cảm... :)| cứ ngồi chết dí một chỗ thế này ư??? vớ vẩn thật, ngồi viết PM cho bớt buồn, bớt nhớ... ấy ui...!!! :(
 
à quên... sắp nhận được quà rồi... phải vui lên chứ :)... chắc ngày mai hoặc ngày kia thôi... trời mưa ngồi ru rú ở nhà một mình, chẳng biết nên vui hay nên buồn??? :)

Thôi nào... cheer up... cheer up... [cheer up]
 
Em gái cần một sự thay đổi...

Không được tiếp tục thế nữa...

Nếu không, những năm sau này, khi nhìn lại em sẽ thấy nuối tiếc.
 
Hoài Anh đã viết:
Tin vào cuộc đời vốn không thể khác.
Đời đã cho tôi ngậm ngùi
Đời sẽ cho thêm ngọt bùi
Đời sống
chan hoà
trong tôi

-TCS-
Tớ tin là tớ có một người để tớ học tập , để tớ lấy đó mà thay đổi ... Người đó cũng không hoàn hảo , không giỏi giang , nhưng đó quả là một người rất đặc biệt đối với riêng tớ . Người đó sống " trung dung " , một việc đều ở mức cân bằng , không yêu , không ghét , không buồn , không vui ... Người đó có một vẻ đẹp thanh khiết , không hỉ nộ ái ố ... Nhưng tớ tin , trong đáy lòng người đó vẫn có tất cả các cảm xúc đời thường ... yêu ghét , buồn vui , hạnh phúc , đau khổ ... và người đó chỉ không bao giờ biểu lộ ra , buồn một nỗi buồn chỉ trong tim mà thôi , vui một niềm vui chỉ ở ánh mắt mà thôi ... tớ không còn muốn tranh đua với mọi người , không còn quyết tâm xây dựng gì nữa ... 87 excite đã qua thời đó rồi , mặc dù tớ vẫn yêu nó nhiều lắm ... tớ không còn lo lắng chuyện học hành nữa , tớ chỉ làm những việc mình thích . Mãi vẫn là một thằng khờ khạo , làm những việc mà có người khinh rẻ ... :) ... smilin' in tears ... ấy có thấy avatar của tớ không , hì , ấy có nhìn ra trong nụ cười đó có những cảm xúc gì không ? Có lẽ tớ sẽ mãi mãi cố gắng mỉm cười ... cho dù , nụ cười đó có xây đắp bằng sự đau khổ ... ...
Ấy mạnh mẽ hơn tớ , ấy dũng cảm hơn tớ mà . Tớ đã kết thúc mọi việc , đã không muốn đấu tranh . Và trách nhiệm trên vai tớ , may mắn rằng , đã có kẻ tước đi tất cả . Tớ đang tự do , tớ thích ngắm nhìn bầu trời , thích được bay xa , bay rộng hơn nữa ... ấy cũng như tớ phải không , và thật tiếc , hì , ấy không được tự do như tớ ... ấy còn nhiều trách nhiệm trên vai mà . Khổng Tử đã nói " người quân tử sợ nhất lúc ở một mình " . Tớ muốn ấy hiểu rằng , ấy đang và sẽ phải gánh vác nhiều lắm , với gia đình , với bản thân , với bạn bè , với HAO ... Ấy không tự mình mạnh mẽ lên được thì ai có thể giúp ấy đây . Ấy hãy mỉm cười lên , hì , người Thái có một phong trào 1 triệu nụ cười đó ... Cuộc sống đang lấy và sẽ cho ta ... đó là cuộc sống ...


uh bạn hiền ạ, tớ chẳng biết nói gì cả, tớ trống rỗng rồi, chẳng nghĩ ra một cái gì để mà nói, để mà triết lý nữa, tớ thật sự đang khóc khi đọc những gì ấy viết, phải lắm, tớ đã nói biết bao nhiêu lần rằng tớ bỏ cuộc, nhưng cuối cùng tớ vẫn vượt qua được, thì lý gì lần này lại không như thế, đúng không nào, đúng không nào:);)


broken inside :-s
 
vô cảm.........quá sức chịu đựng...ức chế....
 
đã lâu lắm rồi mình đã mất cái khả năng ngồi khóc một cách tức tưởi,ngon lành.Chẳng muốn buồn,muốn khóc làm gì nữa.Trời u ám,mình ko thể chịu nổi cái cảm giác nặng nề này.Nỗi cô đơn,sự sợ hãi,bế tắc,mình ko biết phải tiếp tục như thế nào,phải bắt đầu từ đâu nữa.Biết là phải cố gắng,phải tiếp tục nhưng phải làm thế nào bây h.Tất cả chỉ là cảm giác trống rỗng.Đã lâu rồi mìhn ko còn cảm thấy vui một cách thực sự.Có gì đáng để vui đâu cơ chứ:))
thấy tự thương hại bản thân,uh thì mình ko thương hại mình thì còn có ai thương hại mình nữa đây.
Những cái lườm,những lời đay nghiến,sự lạnh lùng thờ ơ đến rợn người.Mình chẳng là cái gì cả.Mình chẳng đáng để quan tâm.Tại sao lại thế?
Every step that I take is another mistake to u
I've become so NUMB
biết nói gì,biết làm gì đây.đến nhà đứa bạn,nhìn cái cách mà nó được đối xử,mình thấy tủi thân vô cùng.Mình ko đáng được như thế sao.Mỗi buổi tối ngồi nghe bài Numb,cảm thấy giống hệt như tâm trạng của mình.Căn phòng trống trải lạnh lẽo.chỉ có mình đối diện với chính mình.Mình cảm thấy cô đơn vô cùng,cô đơn ở ngay trong chính gia đình mình.
Nhà mình có nghèo ko,rõ ràng là ko.Tại sao lại như vậy.Đã lâu lắm rồi,mình ko còn cảm nhận được sự ấm áp,sự quan tâm.
Iam the abandoned child
Nobody loves me
Nobody cares about me

Rồi mai này khi mình đi,liệu minh có còn nhớ tới nơi này???Và chắc chắn cũng sẽ chẳng ai nhớ tới mình.

Trời mưa.Tự dưng nhớ tới thời điểm này của 2 năm trước.Mình đã từng rất hạnh phúc,đã từng có tất cả.Nhưng h đây,mình chẳng còn gì để mất nữa,bới mình đã mất tất cả.

H chỉ có một người mới có thể làm cho mình vui lên mà thôi.Giá như tối nay người đấy gọi điện,chắc chắn là ko đâu.Mình muốn được nói chuyện,muốn được gneh cái giọng nói ấy,muốn được tâm sự.Nhưng chắc chắn là người đó sẽ ko gọi.
 
Có ai nhớ được bao lâu rồi không mưa không?Mưa này...lạnh này...và nhớ nữa...chẹp,tỉnh táo cơ mà...
 
đọc cà 2 trang thấy đc mỗi bài anh Chi là có lý nhất. Mọi ng vui lên chứ nếu ko sau này sẽ nuối tiếc đấy.sống là để hưởng niềm vui mà.
To em gái:mọi ng`, gia đình bạn bè của em đều yêu quý em ma`.có những lúc bất chợt sự cô đơn đến với con ng nhưng nó ko thể ngự trị mãi.Vui lên nghe, nốt ngày mai là anh hết bận rùi qua em chơi:)
 
Chị gái à... chị em mình quen nhau cũng lâu rồi nhỉ. Trước kia, em chỉ là thằng nhóc nhút nhát, chẳng bao giờ chịu chia sẻ tâm sự của mình cùng ai cả, luôn cố dồn nén nó, để mặc nó trôi theo thời gian... Nhưng từ khi có chị, em như tìm được một niềm tin, một chỗ dựa vững chắc để thổ lộ hết những nỗi buồn, niềm vui... để cầu mong nhận được những lời động viên, an ủi... hay đơn giản chỉ là để nhận được những chỉ dẫn về cách cư xử trong cuộc sống... Dù ở hoàn cảnh nào, em vẫn luôn vui vẻ và hạnh phúc vì nhớ rằng mình vẫn có một người chị bên cạnh, nhờ thế mà đối với em, cuộc sống thật dễ dàng và tươi đẹp. Uh, em biết rằng, điều đó là với em thôi, vì em là thằng nhóc vô tư, sống tự do, đầu óc đơn giản, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều.... Còn chị thì khác, chị mang trên vai nhiều trách nhiệm, có lẽ điều đó khiến nhiều thứ trở nên không hề đơn giản... Nhưng chẳng phải, chị là con người rất bản lĩnh sao... em biết chứ, em biết điều đó là đúng mà. Chị đủ bản lĩnh để vượt qua những khoảng thời gian thế này mà... Cố vui cười chị nhé... biết là mọi lời nói lúc này chẳng có ý nghĩa gì, sáo rỗng cả thôi, nhưng bé vẫn tin chị sẽ tự đứng dậy... phải rồi... chị vẫn thế...
 
Trời không lạnh như mình đã ngỡ như thế!!!!!!!!!! Thay đổi đi thôi nhóc ơi! Hãy sống cho cao ngạo và không ai được phép xúc phạm mình!!!!!!Nhóc còn nhóc quá!!!!!1
 
:) những gì muốn nói thì đã có người khác nói hộ rồi, nên không nói lại nữa, chỉ muốn nhắc lại là : em gái luôn ở bên cạnh chị, và rất yêu chị :*
hôm nay , và cả ngày mai, ngày kia và mãi mãi, sẽ có những chuyện không vui, thế nhưng vì thế mà suy nghĩ nhiều, mà vùi mình vào trong bế tắc thì tàn nhẫn lắm chị gái ạ, như thế là tàn nhẫn với chính bản thân và với tất cả những ai yêu quí chị gái :)
thế nhé, luv u so much :*
10-1: chưa bắt đầu một ngày thực sự của mình , nên cũng không có nhiều tâm sự :)
to chị Vân: chị dễ thương thế :x
 
hôm nay vui nhiều , được 9 điểm hóa , được con bạn hôm trước vừa cho minh 2 đôi tất hôm nay lại thêm cái khăn ( vui đáo để), chiều nay lại sống trong không gian âm nhạc ---> tuyệt!
 
uh...vượt...vượt....qua:)


Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng
lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em....

Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo
Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế
Tôi là ai
Là ai
Là ai

Mà yêu quá đời này...

Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên, rồi em sẽ bình minh..
Có đường xa và gió chiều quạnh quẽ
Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên...






uh ta vẫn còn nhiều thứ mà ta ơi:)

@Jake và bé Nga: Đừng lo cho chị, chị ko xứng đáng đâu;) mọi thứ rồi sẽ ổn cả, ổn cả:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
to anh trai:uh,em chẳng sao đâu:)hôm qua bị mẹ mắng lại lên cơn chán đời.
Iam not alone cos' I still have many good friends:)
though I don't meet them very often but I know they're always by my side
à còn chuyện quà thì là em nói về người khác ý mà
tất nhiên là anh ko quên quà của em rồi
Anh đã làm xong hồ sơ chưa,cố gắng thi tốt nhé.chắc chắn rồi vì anh trai em rất giỏi mà:)
chúc anh luôn may mắn
love ya:x
 
Sao mình lại ngồi một mình? Sao không ào đi đâu đó mà chơi với bạn bè đi nhóc? Tại sao phải buồn chỉ vì một lời nói? Sao phải khóc chỉ vì có một người ghét mình? Sao phải nói rằng không sao cả trong khi mình đau khổ? Sao phải cố cười trong khi mình đang giận dữ? Sao mình đánh mất bản thân? Sao để người khác nghĩ mình như thế? Tại sao????????????????????????????????????
 
vào đọc, nghe chị gái nói thế nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng vẫn lo :) (thực lòng:) )
thôi, dù sao vẫn cảm thấy đời tươi vui hơn rồi ha, chị gái :*
còn mình... :) cũng thế, đời tươi sáng lắm, và tí nữa sẽ họp mặt BH... và thứ 3 sẽ gặp mọi người.... và.... tất cả những niềm vui ở phía trước mà :)
to chị Nga: chị cũng luôn vui vẻ nhé
chị Lý : nhớ chị quá, lâu rồi không gặp chị :)
 
Mình lại viết nhật kí ... :)
Hôm nay có vui không nhỉ , ờ , chắc có ...
Sao tớ và ấy lại có duyên thế ..
Hì hì , mình hay gặp nhau những lúc éo le , ra khỏi WC thì thấy ấy , 4 con mắt chạm nhau , buồn cười thật .
Người ta nói như vậy nghĩa là duyên trời rồi , không buông được đâu ... Tớ chỉ mong đúng như thế ... Có tham quá không nhỉ ...:)
Này , tớ với ấy lại còn có nhiều sở thích chung nữa chứ ... Hay nhỉ .
Ấy có biết những hôm không nhìn thấy ấy , tớ thấy trống vắng lắm không ??? Ừ , nhưng chẳng mong ấy đọc được những dòng này ( NHật kí mờ ) , với lại tớ thích làm bạn hơn . Nhưng làm bạn thì ... sao cứ xa cách thế nào ý , nhưng cũng vui phải không .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
À này , tớ đang nghĩ đến Valentine tặng quà gì cho ấy đấy .
Khó quá , quà thì nhiều mà chẳng biết ấy thích gì .
Có khi hôm đó tớ lại không được ra khỏi nhà nữa chứ
---> BUỒN

hôm nay vui quá , nhưng cúng buồn , tại sao mình cứ bị ám ảnh chuyện HSG HSdốt thế .
Nhiều lúc muốn xin lỗi nhiều ng` lắm nhưng không thể .

Nay` , ấy co' biết tớ rất thich' luc' ấy cười , lúc ấy tức giận vì phát hiện ra lại bị tớ lừa , à , cả lúc ấy chun mũi nữa chứ ... Nói chung là tớ thích tất cả , đơn giản là vì đó là ấy ... Thế thôi .

Phù , nói xong thấy vui nhiều lắm , tên nào lập ra cái topic này cung thông minh đấy . Cho mọi ng` có đựơc một quyển nhật kí mạng ... Hay quá . :D
 
kho than qua ban Nam oi , yeu lam chi cho doi no kho , lam ban cung tot ma
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên