Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
a di đà Phật , ngày mai chắc đề hỏi Nam Cao thôi mà!
 
làm thế nào đây
Còn làm thế nào được nữa đây
Cái gì có bắt đầu thì sẽ có kết thúc
Đừng hối hận và đừng khóc




Carroty is crying, don't stop her, just let her down

Người duy nhất có thể hiểu ko có ở đây và không muốn ở đây:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
rồi sẽ có 1 ngày mình ko phải cố gồng nguời lên để làm những điều mình ko muốn...
Rồi sẽ có 1 ngày mình được la hét và khóc lóc tùy thích...
Rồi sẽ có 1 ngày mình sẽ ko phải báo cáo về những việc mình đã làm và cũng ko phải luôn liếc nhìn đồng hồ với 1 tâm trạng tội lỗi...
Nhưng rồi liệu khi đó mình có muốn sẽ có 1 ngày như ngày hôm nay ko...
Tất cả đều sẽ wa và mình phải cố gắng.Và sẽ làm được thôi...đừng lo...
Hãy nhớ rằng: Nếu ước mơ đủ lớn thì tất cả chỉ là chuyện nhỏ
Chỉ xin 1 điều: Believe me...|-)
 
mong sao ta tai qua nạn khỏi cái tuần khốn khổ này, rồi sau đó sẽ là freedom!!!
 
cái gì có bắt đầu thì cũng sẽ có kết thúc à?:)

Nhớ một ngày đã xa
Khi mọi thứ mới bắt đầu
Đã dè dặt và tự cảnh báo ta về niềm tin sẽ mất...

Đã mất đi một thứ quá quan trọng không bao giờ lấy lại được nữa, vẫn mà vẫn khinh rẻ sự bội bạc của thế gian này, vẫn cố gắng tin vào những gì không thể xảy ra, vẫn hy vọng vào cuộc sống đầy rẫy thất vọng.

Và trong những ngày đầy cô đơn ấy, ta tưởng chừng như, mà không, đúng là ta đã tìm thấy một tâm hồn, một người bạn. Ta đã tin như điên cuồng, ngây thơ mà cho rằng mình đã thấu hiểu, ngây thơ mà hy vọng vào những gì đi ngược lại quy luật của tự nhiên, ngây thơ mà cho rằng rằng ta có thể bình thản trước sóng gió cuộc đời, ngây thơ mà cho rằng ta sẽ có người ở bên cho tới khi tự mình đứng vững.

Và cay đắng thay một ngày nhận ra điều mà ta và bạn đều đã biết, đã dự liệu và đã tự tin. Một ngày nhận ra bình thản không thể thay thế cho nước mắt và đắng cay, niềm vui không đủ để trả nợ cho nỗi buồn, không thể níu giữ được những người không muốn ở lại.


Ta đang để tuột khỏi tay một thứ mà ta biết nếu mất đi không bao giờ có thể lấy lại được, như thứ trước kia ta đã mất, như trước kia có người đã nói mất đi rồi sẽ có cái khác tốt hơn, uh, ta mất đi rồi sẽ có cái khác tốt hơn, nhưng ta ko cần cái tốt hơn đó...ta ko cần. Ta vẫn cố tin vì người đã dạy ta tin, vì ta không có quyền và không được phép bội phản niềm tin đó, vì nếu không ta sẽ chỉ là một kẻ hèn hạ không xứng đáng với những gì mình nói ra, và hơn hết vì ta vẫn muốn tin...vì ta tin ta hiểu người và người cũng hiểu ta.


Cảm xúc sẽ nhạt phai, đam mê sẽ không còn, chẳng có gì mãi mãi, nhưng ta muốn một kết thúc khác, ta không muốn tiếp tục chuỗi xót xa này, không nên để vết thương này chồng lên vết thương khác.

Vì thế nên ta vẫn tin, dù là trong nước mắt.
 
Đêm rồi, chẳng muốn đi ngủ, cũng chẳng biết đang có cảm giác gì nữa, chán thì ko phải, buồn cũng ko, chỉ muốn viết ra cái gì đấy thôi. Lúv nãy lên 4 định viết nhật kí nhưng mà ko type đc tiếng việt nên lại lên đây post vậy. Có thêm nhiều chủ đề, bài viết mới nhỉ, nhưng ko có time đọc. THấy 4 cứ hơi xa lạ kiểu gì í. Mà cả anh với ... đều chưa đăng kí thành viên à ?


Đương nhiên có nhiều bạn bè bên cạnh là tốt, chả ai mà sống thiếu bạn đc nhưng có những lúc thấy chỉ có mình mình biết, mình mình hay lại tốt, chả cần dính đến ai, chả cần, chả muốn ai biết cả.


Muốn viết nhiều quá, nhưng mà tối nay chả có hứng thức khuya lắm, mai còn ko đc đi học muộn nữa chứ.
 
Đừng tuyệt vọng! Tôi ơi đừng tuyệt vọng!
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em...

Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo
Tôi là ai mà còn khi dấu lệ?
Tôi là ai mà còn trần gian thế?
Tôi là ai
Là ai
Là ai

..Mà yêu quá đời này....


Đừng tuyệt vọng! Tôi ơi đừng tuyệt vọng!
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng! Em ơi đừng tuyệt vọng!
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên....


:cry: memory :cry:


"Do you wish to own everything of the person you love? Want to have everything, although it’s just a kind of overbearing, but isn’t this the nature to us human being? But if a normal person showed this kind of nature, there will be seen as different from the others... Therefore, if we don’t mask ourselves, we won’t survival in the world. If so, isn’t this nature the most pure emotion? Of course, it’s also our most dangerous emotion If we set our nature free, then we will all lose our self-control and be destroyed...”

:);):)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sao thế này, mọi chuyện lại ra như thế, đầu tiên là mình bây giờ là con em mình... vẫn là một bọn mình tốt cơ mà, sao tự nhien em lại như thế, chả lẽ chỉ vì vấn đề tiền nogn thôi à, chị ko muôn!

và rồi lớp này thì.... đang vui vẻ cơ mà, thứ 2 đang tuyệt vờì cơ mà, chiều đầu h chấm thi đua 11A8, gặp và chào anh, đang rất vui vẻ, thân thiện cơ mà. tại sao cho đến cuối h, mọi chuyện lại rối tung lên, và rồi giận vớ giận vẩn, tự tách khỏi CNTH, tam ca đáng ghét, ko hề hiểu nhau tí nào cả, còn đại ca, chắc cũng thế thôi... tất cả là tại thằng hải :(( :lol: nực cười mình


bố bình thường vẫn tueyetj vời cơ mà, chồng cũng vậy , sao hôm nay.......... :| :-S

:((
 
Văn hôm nay làm như shit!
bà gì gì trông khó chịu quá ! chẳng quay được gì cả !
phí mất 8000 phô tô phao ! cay ko chịu được! bài này tầm 3 điểm !!!
 
Cầu mong sớm tai qua nạn khỏi, cầu mong mấy thầy cô sắp tới sẽ trông dễ, chỉ cần thế thôi. Thứ hai thi xong sẽ có sự kiện trọng đại, chẳng biết sẽ ra sao nhỉ.
To ZZ: giờ mày còn u uất hơn cả tao ý nhỉ. If there's somth wrong, just spit it out.
 
Tao đồng ý với thằng Toàn! Mày từng nói với tao là nếu như chuyện nào đó của mình mà không thể để cho người khác chia sẻ đc thì bọn mình chẳng còn là bạn nữa còn gì!
Lúc nào bọn tao cũng mong chờ một sự nhờ cậy của mày! Tự hào vì đc chia sẻ (nếu có thể)! Còn nếu không thì chỉ muốn mày lúc nòa cũng vui vẻ tươi rói như mọi lần khác là đc!
 
nếu ko nghĩ được gì thì tốt nhất là ko nghĩ nữa...tự giải thoát mình..mệt....bi h đi học đi thi cũng đã làm mình mất wa nhiều sức lực rồi...đừng phí công vô ích nữa....mà có cái gì đề fai nghĩ rồi chán cơ chứ.CHán mình thật! :|
 
:):):) mình biết mà, niềm tin phải được đền đáp và phải có kết quả chứ :):):)

Mình đã sai rồi, mình tự biết là sai:) xin lỗi nhiều thật nhiều


đọc lại NK thấy trước gìờ toàn viết NK buồn ko à:D sao lại thế nhỉ, cuộc đời còn nhiều ngày vui mà, có những lúc ntn, thanh thản, và hiểu rằng sẽ không bao giờ hối hận:)
 
Nó ko bit chửi....nó ngồi nó than...nó than về những gì mà nó đã làm và chưa làm...nó than cho cái thân nó ko nên trò trống gì và luôn làm phiền người khác...nó than chính bản thân nó...nhưng rồi 1 lúc thì ko còn gì để than..và nó thấy nó tệ lắm rồi...và nó quay sang than về những nguời xung quanh nó....nó than như thằng Chí phèo nó chửi,như nguời say rượu hát...giá mà nó bit chửi thì có lẽ nó sẽ ko cảm thấy bứt rứt khó chịu thế này đâu.
Trời ơi sao cái cảm giác này làm nó muốn la hét,muốn đập phá...cái cảm giác này làm nó cảm thấy nó bệnh đến nơi rồi....
Nó bi h còn bit làm gì đâu...nó sống vật vờ và cũng ko hiểu mình đang làm cái gì nữa....vì lúc nào nó chẳng chán...mà cái trò khi nguời ta chán thì ngừoi ta chẳng thể suy nghĩ đúng đắn về 1 cái gì cả,...cũng ko làm 1 cái gì nên hồn cho dù đó là 1 việc giả tạo nhất mà nó có thể nghĩ ra......những cơn chán của nó tràn từ cơn này sang cơn khác,nó ăn cũng chán,học cũng chán,đi chơi thì càng chán,nó ngủ trong lúc chán để rồi khi tình dậy lại thấy chán.Những cơn chán của nó cứ gối lên nhau thành 1 cơn chán dài vô tận.
Nó chán hết tất cả,từ gia đình đến bạn bè,từ thầy cô cho đến sách vở,...nó có bit ko? nó chán nhiều đến mức thậm chí nó cũng ko hiểu nổi nó đang chán cái gì nữa....và cứ ngày wa ngày nó chìm trong 1 tâm trạng nó ko làm sao thoát ra được.
Liệu có ngày nó sẽ ko còn là nó nữa ko....nghĩ tới chuyện đó là nó muốn chui vào chăn đi ngủ để mà chán...đối với nó bi h việc có ý nghĩa nhất là gì? nó ko hiểu....đã bao lâu rồi nó cũng ko nhớ rõ,mà nhớ để làm gì vì công việc trọn vẹn mà nó có thể làm chỉ là ăn và ngủ.Còn tất cả nó đều làm 1 cách bừa bãi.
Rồi nó tự hỏi...với 1 đứa như thế,thì trong nó có cái gì là thật.Tình cảm ah?Nó đã thật sự iu ai chưa hay nó chỉ yêu chính bản thân nó và cái sự chán vô vị của nó???
Ngày hôm nay nó lại than...nó than về những gì mà nó đã làm và chưa làm...nó than cho cái thân nó ko nên trò trống gì và luôn làm phiền người khác...nó than chính bản thân nó...nhưng rồi 1 lúc thì ko còn gì để than..và nó thấy nó tệ lắm rồi...và nó quay sang than về những nguời xung quanh nó...........

<mình bị ảnh huởng nặng của CHí Phèo rồi |-) >
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay đúng là một ngày đen nhất trong tất cả những ngày đen !!! :angry: :frown:
Mà cái gì tồi tệ cũng rơi vào hôm nay ,thế mới lạ ?
Đúng là điên ,hi vọng ngày mai không như hôm nay.
 
vui quá, thấy bài của chị gái rồi, vui lắm! :) mãi như thế nhá :*

gặp người ta rồi ko chào :lol: có đáng ghét ko, !!! toàn bắt mình phải mở miệng trước.... kiêu quá /:)
có gì đâu mà lắm đứa hâm mộ thế :-L

hôm nay cãi nhau rồi lại thôi, rồi lại cãi nhau, rồi lại thôi,..... loạn rồi, khi nào mới giải quyết được đây /:)
 
Còn hơn 12 tiếng nữa là thi Vật lý 8-|
Chắc đêm nay lại ngồi ôm lý thuyết thôi |-)
Tưởng qua môn Văn là xong , bây giờ mới nhớ ra là còn một đống lý thuyết.
Kinh khủng , sao lý thuyết nó dài thế không biết. Mà điểm lý thuyết lại chiếm một nửa , không học không được ,học thì không biết đến sáng mai có hết không :-/
Khốn nạn thật . Đi học đội tuyển suốt mấy tháng ,về thì chỉ được học phần cuối, thế mà ông già nỡ bắt học hết .
Dù sao thì đến trước 12h trưa cũng phải xong :wink:
(Nếu không xong thì chúa phù hộ , mai giám thị phòng con thoải mái 1 tí ....)
 
..lại 1 ngày nữa trôi wa,...vẫn vậy...ko khá lên được...con ngừoi bon chen thật...nhưng thôi...cứ mặc kệ nó...vứt nó đi ko thì nó làm mình chết vì bệnh mất...
:D hôm nay có thể :D được rồi...vì mình ko còn là Chí Phèo nữa mà ;)
 
8h10' rồi, hôm nay ăn xong sớm, cứ nghĩ sẽ có nhiều time hơn, ol rồi đi học cũng đc, thế mà suốt từ nãy đến h hơn 1h rồi mà chả làm đc cái gì, đúng hơn là làm 1 việc mà mình thấy tội lỗi. Chỉ là tình cờ thôi mà, mình có cố tình đâu. Ai biết thử 3 lần ko đc đã lock ngay lại rồi ? :( :(( :(( :(( Hi vọng nó unlock sớm sớm 1 tí.


Đọc lại cái bài viết lần trc' thấy như dở hơi í, hôm đấy đúng là viết vội vàng, ko xem lại nên nó mới thế đấy. Mà sao dạo này có nhiều ng` buồn thế nhỉ ? Lúc nào chán hay buồn mình cũng chỉ biết kêu lên, than thở thế thôi chứ ko phải viết cái kiểu nghe bi đát, nghe khó hiểu như thế. Như bt có gì muốn viết là chạy ngay lên 4 nhỉ, bây h có 4 rồi mà lại chả hứng thú post bài lắm. Cái topic "Nhật kí EF" thấy ko còn ý nghĩa như trc' từ nội dung cho đến tác giả.......chỉ là do personal opinion thôi. Mình chẳng nhất thiết anh Long phải lập ra chủ đề đấy nhưng nếu là anh ý, chị pan, TCT hay 1 ai đấy thì chắc là thấy hay hơn. Đọc lướt qua thấy có những đứa kêu gào ầm lên về chuyện yêu đương này nọ, hơi tí là wot da h*ll, rồi shit, f v.v... loạn cả lên. Cứ làm như mọi việc nghiêm trọng lắm í. Mình ko ở situation của chúng nó thì ko biết rõ đc nhưng tự dưng nghĩ thế thôi. Don't care !


Dạo này lại có hứng mail dài cho bố mẹ, như thế better đúng ko ?


Mấy hôm nay cứ lúc nào mưa, gió là lại thấy bao nhiêu hoa cherry hồng rơi đầy trên mặt đất, trông như xác pháo í, làm mình nhớ đến Tết dù bây h qua Tết lâu rồi, mà ng` ta cũng cấm đốt pháo đấy rồi. Thời tiết dạo này thích thật, trời trong xanh, nắng đẹp ấm áp và cây cối hoa lá đâm chồi. Sáng đi học, đứng chờ ở bus stop, nghe tiếng chim hót, nhìn ngắm xung quanh, thấy thích cái ko khí ở đây, đẹp và peaceful thật !


Anh đăng kí lại rồi, nick cũ, pass cũ, giống mình. Hôm gì đang ngồi học tự nhiên nghĩ lại thấy anh cũng chiều mình ra phết nhỉ, rất chiều là đằng khác í (mà có khi chỉ là mình tưởng thế thôi), nhưng trong mấy bài quiz thì thấy mình chẳng là gì cả. Cũng chẳng sao, như thế có khi tốt hơn là anh quay ra thích mình đấy. Mà lâu ko nói chuyện, ko thấy nhớ, chỉ là thỉnh thoảng nghĩ đến thôi ^_^ Có những cái đã qua và mọi thứ vẫn ổn !?!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên