Hôm nay ngồi đọc lại những truyện ngắn mình đã viết.
Cứ nghĩ chỉ toàn là một đống rác, hóa ra đọc lại một cách khách quan thì thấy cũng không đến nỗi, một số truyện cũng xứng đáng gọi là tác phẩm văn học. Tất nhiên là có một số thứ thì rác thật, nhất là mấy cái truyện viết theo kiểu teen gửi cho bọn kênh14
)
Xong rồi, lại còn ngồi search truyện của mình thì tự dưng thấy được post ở một số blog không quen, xem mấy cái comment mọi người khen truyện hay, mình cũng cảm thấy vui vui :x
Có 1 truyện mà lần nào đọc mình cũng rơi nước mắt, lúc viết cũng thế, đúng là nỗi đau ám ảnh đến suốt đời
Chả bao giờ coi cái trò viết lách này là nghiêm túc cả, rồi nhiều lúc chính những câu chuyện ấy lại khiến mình đau đớn lúc nghe người này người nọ chê là vớ vẩn, đừng viết nữa làm gì cho phí thời gian. Rồi viết ra lại sợ người khác biết hết tâm hồn mình, biết hết những gì mình suy nghĩ, người lạ thì không sao nhưng những người thân mà đọc được truyện mình viết về họ hoặc về mình thì nhiều lúc rất phiền. Đấy cái trò viết lách làm mình rầu lòng như thế mà cuối cùng vẫn không dứt được nó. Đúng là duyên nợ