xxxx, iobana-tờ-vờ-rột, xuka-bled, tre-za-khuinhiu nexete?
Nở nhà ông nó lăn đùng ra cầu ao giãy đành đạch kia kìa!
chúng mày cứ mang chổi cùn rế rách rìu mẻ vào đây liếc dọc xéo ngang, lổn nhổn hết cả món ăn Hà-lội của ló, ló ăn vạ ló chì chiết ông tối ngày kìa!
con Hưng, con Lê, con Nga,
chúng mày ko nghe ông, ko chịu truy cập web khác hợp sinh thái nhi đồng, ừ thì mặc chúng mày, dưng mà từ rày ông còn thấy đứa lào lượn vào "ăn Hà-lội" mà lúng lính mông-ngực-đùi đong đưa nhau là ông tóm ông dìm hết xuống ao cho đỉa vầy đấy, các con ạ.
muốn chí chóe đánh võng, tuốt tuột sang bên "sân chơi" nhá!
iem Hoa iem Phương, nhớn rồi ko làm gương cho các cháu, lại cứ đầu têu lôi chung ló vào đây a chíu a đú là thế lào? Sang bên kia, nhá!
rức hết cả đầu với chúng mày.
Tao chán chuyện cái thằng mặt xxx quá thể thế không biết.
Đúng là chỉ giỏi chửi trùm chửi lấp các cháu.
Chổi cùn rế rách cái gì, riềng mẻ cái gì, lổn nhổn cái gì?
Dọa dẫm cái gì?
Cả cái câu chuyện "Nhớ món ăn Hà Nội" này, có phải là recipe collection đâu hả thằng kia? Còn bao nhiêu là tình cảm hoà cùng với món ăn đấy chứ?
Từ chuyện của cháu Nga, mày không thấy rằng lúc ở trong gian bếp, người phụ nữ nấu món ăn ngon, có người đàn ông ở gần, chuyện nọ chuyện kia, liếc ngang liếc dọc, trách móc âu yếm, sai vặt chỉ dẫn, hấm hứ nũng nịu, cao hứng lên thì ôm ấp vuốt ve, bật nhạc tưng bừng... là những lúc hạnh phúc nhất đấy sao?
Món ăn Hà Nội, mà không đong đưa, lúng liếng, không tay năm tay mười như thế, thử hỏi còn gì là ngon, là nhớ, là xao xuyến là rạo rực, hở giời?
Với các bạn khác, mình không biết thế nào, chứ bao giờ những kỷ niệm / câu chuyện / hồi ức nọ kia về món ăn Hà Nội, đi ăn hàng hay ở nhà nấu, ở ngay Hà Nội hay nấu món Hà Nội ở tận đẩu tận đâu, đều có bóng dáng phụ nữ cả.
Ấy thế nhưng,
Phụ nữ, đành rằng thảy đều đáng yêu, nhưng lại có cái khác tí tị tì ti thế này:
- Phụ nữ mà nấu ăn không ngon - cũng phải nói thẳng thế, vì mình nghĩ không có khái niệm "chưa ngon", ờ cái này là "duyên", phụ nữ biết ăn biết làm là bản năng rồi, trong máu rồi, chẳng phụ thuộc tuổi tác, kinh nghiệm sống, hay thậm chí là cả sự cố gắng - thì "lạt buộc" có khi lại phải là này nọ kia khác nóng bỏng vân vân - như cháu Hưng nói, đấy có cho ăn cơm trộn một số thứ kinh khủng cũng vẫn cứ quay cu lơ như thường. Nhưng có điều là nó chóng vánh lắm cháu nhỉ, chẳng được bao lâu.
- Còn phụ nữ mà giời cho cái sự nấu ăn ngon, thì đúng như là tình yêu ấy, khiến cho người ta quyến luyến quấn quít dài lâu không dời không dứt ra được, chỉ cần chuyện nấu ăn thôi là cũng nói lên khối điều tình cảm, là những gì người phụ nữ dành cho đàn ông mỗi ngày, luôn quen thuộc, luôn gần gũi, mà cũng luôn bất ngờ, và luôn tràn đầy cảm xúc. Như chị gái cháu Hưng, đã nấu bún thang kiểu ấy, người kỹ tính như chú chẳng chê được điểm nào. Người như thế là có phúc lắm đấy cháu ạ.
Cũng phải nói với cháu rằng chú cũng là tay may mắn xuân sít thích ăn thích bị ăn, từ bé tới giờ rất hiếm khi gặp phải người phụ nữ nấu ăn "chưa ngon".
Tóm lại,
Các cháu cứ kệ cái thằng hâm chưa lấy vợ ở Nga La Tư kia nó lèm văn nhèm chửi trùm chửi lấp nói năng ba lăng nhăng nhá.
Cứ việc đong đưa dạt dào trong những lúc nấu ăn đi nhá.
Chú dám cá rằng, nó cũng chỉ mong muốn làm cái người đàn ông hạnh phúc với người phụ nữ nấu ăn trong bếp kia thôi.
Có khi đấy mới là lý do nó "rức hết cả đầu" các cháu nhỉ.
Nếu nó không muốn thế, thì bad luck cho nó.