Xa nhà nhớ món ăn Hà Nội

Chúng ta đang mắc rất nhiều sai lầm trong chiến lược về con người. Và mỗi ngày, chúng ta đã được chứng kiến hậu quả của những sai lầm ấy. Nhiều lúc, chúng ta không tìm được cách lý giải vì đâu mà con người hôm nay trở nên hiếu sát, cay nghiệt và vô cảm hơn hôm qua.

Chúng ta thấy sự cay nghiệt và vô cảm ngay trong chính ngôi nhà của mình. Bạn phải thừa nhận với tôi điều ấy và xin đừng ngụy biện. Nhưng tôi tin rất nhiều người đồng ý với tôi về sự thật này. Nếu con người biết yêu một con chim thì sẽ biết yêu một con người. Đấy là một chân lý đơn giản mà ai cũng biết dù bây giờ quá ít người muốn nghe.

Tao không dám bình phẩm về món ăn Hà Nội, vì tao thực bất tri kì vị, ăn gì cũng ngon tuốt.

Tao cũng chả dám bình phẩm về người Hà Nội. Nhạy cảm chết đi được. Ở đâu cũng có người này người kia.

Tao chỉ xin nói đôi chút về cái đoạn mà thằng Vinh bôi đen thôi.

Tao không thanh minh, ngụy biện cho người Việt Nam vì tao cũng thấy nhiều đức tính của người Việt Nam tao rất ghét. Tao cũng đã trải qua cảm giác mà mọi người mô tả. Nhớ nhà đến nao lòng, về đến nhà thì lại thấy có nhiều thứ bực mình. Nhưng bây giờ, khi đã phần nào trầm lắng hơn thì tao lại tự nghĩ làm sao họ ra nông nỗi thế. Tự nghĩ đơn giản vì chả ai dạy họ phải sống khác cả. Tao cứ nghĩ mới chỉ hơn 20 năm trước, nước mình còn nghèo, mindset của đại bộ phận dân cư lúc đó là của người đi xe đạp, người thiếu ăn, phải dành dụm, chen cướp để mua được tí thức ăn, con gì cũng phải ăn để cho có cái trong bụng. 20 năm sau, mặc dù dân mình cưỡi xe ô tô, nghe điện thoại di động, sống trong nhà sang trọng nhưng cái mindset vẫn chưa thay đổi mấy. Cho nên cái sự sẵn sàng giết bất kì con vật nào, kể cả con bé tí như con chim sẻ lẫn con quý hiểm hay cái sự vô cảm với đồng loại vẫn còn tồn tại.

Ông Thiều gọi cái đó là cay nghiệt, tao nghĩ hơi nặng. Có thể là thờ ơ, là vô ý thức. Bản tính con người là thiện (hay là ác nhỉ), khi chưa biết thì cứ làm thế, biết rồi có khi lại làm khác đi. Nhưng mà cái tao không thích là ông Thiều hay ông nào đó cứ hô hào. Viết bài báo đã đủ chưa, hay làm cái gì nữa. Nói thì dễ, thay đổi cả một lối suy nghĩ mới khó.

Với cả đúng là biết yêu một con chim thì sẽ biết yêu một con người, nhưng một khi mà bắn con chim thì chưa phải đã là kết thúc. Vẫn thay đổi được, chỉ có điều ai làm và làm gì. Tao thì vẫn chả làm gì được mấy, hihi, cũng chỉ biết hô hào.
 
cô Nhung ơi, cô biết không, hôm trước vào topic này đọc bài thế nào mà cháu lại bị thèm xôi lúa cô ạ. thế là tối dù ngủ muộn đến mấy cũng phải cố đặt đồng hồ dậy sớm để nhờ mẹ đi mua cho gói xôi lúa quà sáng. cơ mà cái điện thoại phản chủ, chẳng thèm inh ỏi kêu (nó đáng lẽ phải eo éo bài "pink on the lips of your lover, pink gets me high as a kite [đến nỗi mà] I wanna wrap you in rubber" :p). thế là ngủ quên, mẹ đi chợ sớm mất rồi :( ngẩn ngơ cả ngày. tối hôm sau lại vào topic, lại ngẩn ngơ, thế là buột miệng bảo với mẹ con tự nhiên thèm xôi lúa lắm nhớ, mà hôm trước không dậy nổi để nhờ mẹ đi mua. mẹ chiều con gái, hăng hái sáng hôm sau 2 nghìn xôi lúa buộc chun trên bàn ăn. con gái 18 tuổi bỏm bẻm nhai ngô non, nếp dẻo buổi sớm. động lòng Hà Nội ngày mưa...

anh Hưng em nói đúng thế :) nỗi nhớ Hà Nội đúng là nhớ ký ức đấy. là chỉ nhớ những cái đẹp đẽ thôi, những cái thanh bình thôi. nóng bức, chật chội, xô bồ, mệt mỏi... chẳng bao giờ nằm phá đám trong bức tranh ký ức. nghĩ về Hà Nội giống như nghĩ về cố nhân, chỉ nghĩ đến dịu dàng yêu đương đến thế, chỉ muốn gượng nhẹ cả trong ý nghĩ, trong tim.

chị Phương ơi, chị Phương có phải là đang học Women Studies và MPA ở Syracuse không ạ? em lăng xăng cũng học gender/women studies (ở trường em như em thì chính thức (tạm) gọi là double major in psychology and sociology with a concentration in gender and sexuality studies), locate ở gần gần NYC (em thành half-resident ở NYC rồi :">). chị Phương có khi nào lên NYC chơi thì chị em mình tụ tập cùng "nhớ món ăn Hà Nội" đi chị nhỉ?
 
chị Phương ơi, chị Phương có phải là đang học Women Studies và MPA ở Syracuse không ạ? em lăng xăng cũng học gender/women studies (ở trường em như em thì chính thức (tạm) gọi là double major in psychology and sociology with a concentration in gender and sexuality studies), locate ở gần gần NYC (em thành half-resident ở NYC rồi :">). chị Phương có khi nào lên NYC chơi thì chị em mình tụ tập cùng "nhớ món ăn Hà Nội" đi chị nhỉ?

Em ơi, đúng lý lịch của chị đấy. Nhưng mà chị về quê rồi. Em đang học ở đâu hả em? Em còn ở đấy lâu không?
 
em đang ở Bryn Mawr College ở Penn chị ạ. giờ chị Phương đang ở đâu thế? hay chị em mình offline đàm đạo chuyện women study [culinary arts :">]
 
Trích bài Phương
20 năm sau, mặc dù dân mình cưỡi xe ô tô, nghe điện thoại di động, sống trong nhà sang trọng nhưng cái mindset vẫn chưa thay đổi mấy. Cho nên cái sự sẵn sàng giết bất kì con vật nào, kể cả con bé tí như con chim sẻ lẫn con quý hiểm hay cái sự vô cảm với đồng loại vẫn còn tồn tại.
Phương à, ngày xưa có xếp hàng tranh cướp đồ ăn thì cũng chỉ đến mớ rau muống với con gà, miếng thịt lợn thôi. Bây giờ nhiều tiền mới đổ đốn bỏ tiền ra mua gấu vác về xuôi mà tranh cướp nhau.

Ngày xưa tranh cướp vì thiếu miếng ăn. Giờ tranh cướp để thể hiện cái sự huênh hoang, mình nhiều tiền ăn được của độc. Mindset tao thấy ngày nay ngày xưa khác đấy mày ạ.

Trích bài Nga
cô Nhung ơi, cô biết không, hôm trước vào topic này đọc bài thế nào mà cháu lại bị thèm xôi lúa cô ạ. thế là tối dù ngủ muộn đến mấy cũng phải cố đặt đồng hồ dậy sớm để nhờ mẹ đi mua cho gói xôi lúa quà sáng.
Hồi nhà cô ngày xưa ở khu Nam Đồng, mỗi lần về nhà, thích nhất là sáng ngủ dậy, xách làn đi chợ buổi sáng cùng chị gái. Trước khi mua thịt cá, hai chị em phải ăn sáng đã. Cứ gọi là lê la hết từ hàng quà nọ đến hàng quà kia, hết xôi ngô xôi nếp, xôi vò chè đường, sang trứng vịt lộn, sang bánh chưng rán, bánh cuốn. Bắt thằng cháu tuổi đang lớn đi cùng để nó ăn thừa của mình. Khổ thân thằng cháu. Ăn xong lại phải mua bánh giò, bánh giầy giò lụa mang về, gọi là để cho morning tea. Mình bụng ễnh ra, thằng cháu bụng ễnh ra, hai cô cháu ễnh ang dìu nhau về, kệ chị gái tự đi chợ mua đồ ăn một mình, khệ nệ mua vịt, mua măng về nấu canh măng vịt trưa ăn. Khổ thân chị gái. Thế nên mỗi lần cô về nhà là cả nhà bị béo quay lên theo, tủ lạnh của mẹ thì ứ ự toàn đồ ăn thừa. Lại khổ mẹ :D.

Giờ mẹ cô chuyển nhà lên phố rồi, nên mỗi lần về không được buổi sáng dặt dẹo đi chợ ăn quà nữa, cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy. Muốn ăn gì phải dặn mẹ tự tối hôm trước. Nhưng cô Nhung nhà cháu lại mắc bệnh chóng chán, dặn mẹ tối trước, sáng hôm sau đổi ý, thì đã muộn quá rồi. Đúng là chết vì ăn là cái chết băn khoăn.

Trích bài Hưng:
Cô Nhung làm cháu lại thèm một ly Expresso Macchiato pha với sữa sủi bọt đúng kiểu các bạn Ý-đại-lợi.
Cô Nhung mấy tháng nay phải kiêng rượu, kiêng cà phê Hưng ạ. Nên cô cũng như cháu thôi, có hàng cà phê gần nhà mà cũng có được uống đâu. Đi qua cửa hàng, mũi là cứ phồng lên phồng xuống, hít lấy hít để cái mùi cà phê, rồi chặc lưỡi, thôi cố đợi thêm 3 tháng nữa vậy.

Kiếng ăn kiêng uống là một phần. Cô giờ cũng phải kiêng cả trượt tuyết nữa. Hôm qua đi công tác ở khu trượt tuyết Thredbo. Tối hôm trước tuyết rơi, nhưng sáng hôm sau trời nắng đẹp. Chồng dậy sớm bỏ đi trượt tuyết. Vợ ôm bụng ra ngồi ngắm tuyết, ngắm người, ai cũng hồ hởi phấn khởi vì được ngày trượt tuyết thích quá. Mình thì ngồi một mình, ôm ly chocolate, tự thương hại bản thân. Đàng phải tự nhủ, thôi cố đợi đến mùa tuyết sang năm vậy. :(

----------

Cháu Nga gọi là cô Nhung, cô Hoa, chú Vinh, chú Hiệp, nhưng lại gọi là chị Phương. Cảm tình riêng Phương nhá. Sướng nhá :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cháu biết chợ Nam Đồng nhà cô rồi, giời ạ, chết cháu. hồi cấp 2 cháu có cô bạn nhà ở Hồ Đắc Di, cứ buổi trưa là 2 đứa hùng hục đạp xe từ Trưng Vương về tận Nam Đồng. nào thì chè đỗ xanh, đỗ đen, nào thì chè bưởi,... ối giời ơi. lần nào vào chợ Nam Đồng cũng chép miệng thòm thèm. có hàng trứng vịt lộn sữa đậu nành, rồi bao nhiêu quầy thịt quay :| thỉnh thoảng có gánh bánh chưng. chợ nhà cháu mà giống chợ Nam Đồng thì chắc giờ cháu cũng tròn quay mũm mĩm không thở nổi.

hihi, cô Nhung đang có em bé là hạnh phúc nhất rồi :x chịu khó chịu khó :* mùa tuyết sang năm là được trượt tuyết phăng phăng rồi mà. mà cháu thắc mắc nhé, cô phải kiêng rượu, cà phê vì là chất kích thích. cơ mà chocolate cũng có chất kích thích, sao lại không phải kiêng nhỉ?
(mà cháu uống hot chocolate còn bị high hơn trà, cà phê, rượu nhiều lần ấy chứ :-& 1 ly thôi, là nhảy tưng tưng lên, quay quay, nói năng linh tinh như con hâm rồi)

cháu gọi nữ đồng chí Phương Huỳnh là chị vì lúc đấy còn nghĩ là sẽ "đụng độ" nữ đồng chí tại NY, tốt nhất không gây thù chuốc oán bằng cách tăng cho nữ đồng chí lên mấy bậc từ chị lên cô :"> mà tình hình là có khi cháu cũng sắp được hội ngộ nữ đồng chí ngay tại Thủ đô thân yêu ấy chứ, giờ gọi nữ đồng chí là cô rồi nàng giận nàng ghét nàng có gặp mình thì hắt hủi hầm hứ, mà đáng sợ hơn là không gặp mình nữa thì buồn lắm ạ.
 
Cháu Nga gọi là cô Nhung, cô Hoa, chú Vinh, chú Hiệp, nhưng lại gọi là chị Phương. Cảm tình riêng Phương nhá. Sướng nhá :D

Tại tao cứ xưng là chị đấy chứ. Mày cũng xưng là chị đi, được chuyển ngay thành chị.

Nhung ơi, mà bao giờ mày sinh thế? Nhưng mà phải chịu khó thế mới có đứa gọi bằng mẹ chứ. Mà thèm cafe thì đi làm cốc de-caffein tạm, vẫn thơm mùi cafe như ai.

Tao chuyển chủ đề phát được không? Không phải món ăn Hà Nội được không? Tao tự nhiên thèm ăn bún bò Huế quá. Cứ nghĩ đến nước canh thơm mùi mắm nêm, không nồng lại thơm mùi xả và vàng óng mà thấy thèm quá. Với cả thèm món hến xúc bánh tráng và cơm hến nữa. Chả biết tả thế nào vì mình dốt văn, chỉ biết nói là thèm lắm ấy.
 
Tại tao cứ xưng là chị đấy chứ. Mày cũng xưng là chị đi, được chuyển ngay thành chị.

Nhung ơi, mà bao giờ mày sinh thế? Nhưng mà phải chịu khó thế mới có đứa gọi bằng mẹ chứ. Mà thèm cafe thì đi làm cốc de-caffein tạm, vẫn thơm mùi cafe như ai.

Tao chuyển chủ đề phát được không? Không phải món ăn Hà Nội được không? Tao tự nhiên thèm ăn bún bò Huế quá. Cứ nghĩ đến nước canh thơm mùi mắm nêm, không nồng lại thơm mùi xả và vàng óng mà thấy thèm quá. Với cả thèm món hến xúc bánh tráng và cơm hến nữa. Chả biết tả thế nào vì mình dốt văn, chỉ biết nói là thèm lắm ấy.

Sang ngay "Đi đó đi đây" chứ lị. Mấy hôm nữa ngơi ngơi tí việc, tao rì-vưu món ăn không phải Hà Nội nhé.
Thích món gì nào? Huế? Quảng? Miền Tây? Sà Goòng? Hay món Tây món Tầu ở ta chẳng hạn?
 
Sang ngay "Đi đó đi đây" chứ lị. Mấy hôm nữa ngơi ngơi tí việc, tao rì-vưu món ăn không phải Hà Nội nhé.
Thích món gì nào? Huế? Quảng? Miền Tây? Sà Goòng? Hay món Tây món Tầu ở ta chẳng hạn?

Huệ đi, thế mà ở Hà Nội chả tìm được quán đồ Huệ nào cho ra trò cả. Cách đây hơn tháng, tao đang ăn ở quán Thành Nội trên đường Đặng Trần Côn trong Sài Goòng có mấy bạn cướp vào dí súng vào mấy người ở 1 tiệm vàng gần đó. Thế mà chả biết, cứ thản nhiên ăn uống, đến khi đi về thấy mọi người tụ tập đông trước cửa hàng, hỏi ra mới biết có cướp.

Mà các đồng chí ơi, nếu mà so sánh món ăn Hà Nội với những vùng miền khác thì hương vị nổi bật là gì nhỉ. Mì chính chăng? Đùa thế, các bạn phê bình chết, nhưng quả thật tao không thể nói nổi hương vị nổi bật của món ăn Hà Nội là gì.
 
Phương à, tao thấy cái khác của món ăn Hà Nội so với món Huế và Sài Gò

1. Món ăn Hà Nội không phải món nào cũng phải cho đường
2. Độ ớt trong đồ ăn Hà Nội ít hơn, không choáng át tất cả các vị khác
3. Đồ ăn Hà Nội dùng các rau thơm, rau mùi để làm tăng thêm mùi vị của thức ăn một cách tinh tế hơn.

Đấy là nhận xét của tao thế. Các bạn nào không đồng ý, đề nghị vào tranh luận.

Mà dạo này Phương chuyển sang hiền dịu ái ngại mọi người quá thế. Hôm nọ thì ngại tranh luận chuyện người Hà Nội, hôm nay lại ngại tranh luận mì chính. Cứ tự nhiên nêu ý kiến đi Phương, cho vui mà chẳng ai phạt mày đâu.
 
Mà dạo này Phương chuyển sang hiền dịu ái ngại mọi người quá thế. Hôm nọ thì ngại tranh luận chuyện người Hà Nội, hôm nay lại ngại tranh luận mì chính. Cứ tự nhiên nêu ý kiến đi Phương, cho vui mà chẳng ai phạt mày đâu.

Hehe, tao nghĩ chắc cái này là tại tao thần đanh đỏ mỏ đây! Phương ơi, mày cứ ý kiến triệt để đi, tao được cái tính cục bộ địa phương, ai khóa mình nói gì là tao cũng thấy đúng, chiêng trống ủng hộ hết mình! :D

Nhung ơi, mùa này tao về là mùa sen đấy (chẳng biết đang rộ hay bắt đầu tàn rồi). Có khi lại lượn lên Phủ Tây Hồ xem đầm sen trên đó có còn không, hay lại thành nhà chìm nhà nổi hết cả rồi. Công nhận nghe mày nói, thấy nhớ gói xôi bọc bằng lá sen lạ, thơm từng miếng. Để lần này về tao để ý, thấy là ăn hộ cháu An tao nhé!

Mà, nói ra thì mày hết hí hửng, rồi lại chuyển sang cáu tao vì làm mày hết hí hửng, chứ cháu An tao ra rồi, mày cho cháu tao bú tí, mày còn phải kiêng cà phê kiêng rượu dài dài.
 
Hoa à, thì vẫn biết tao vẫn phải nhịn rượu với cà phê, nhưng ít ra tao sẽ được ăn hào, ăn cá hồi sống. Còn nếu hôm nào có tiệc tùng không nhịn được rượu thì tao sẽ vắt sữa để tủ lạnh cho An bú. Tao là tao tính hết rồi.

Chồng tao thì vẫn tính là có đứa lái xe đưa đi chơi cho gần năm rưỡi nữa mà không phải lo hạn chế uống rượu :D .

Mày ơi, mày về nếu thấy có chỗ nào nó còn bán mơ ngâm đường, mày mua tặng tao một lọ nhé. Để đấy, ngấm cho lâu, sang năm tháng 3 tao về là có nước mơ với quả mơ mọng uống, sướng lắm. Đấy, mày thấy tính tao lo xa chưa?
 
Hehe, được rồi, để tao về làm nũng mẹ tao, nếu còn mơ tao ngâm cho một lọ. Gớm cô Lan là chiều cháu Nhung lắm! :D
 
Con vịt kia bao giờ về HN thế? Tao phải sang đú ở Bangkok từ 17-28/8, không biết có kịp được mày mời đi ăn uống không đây :p
 
Con vịt kia bao giờ về HN thế? Tao phải sang đú ở Bangkok từ 17-28/8, không biết có kịp được mày mời đi ăn uống không đây :p

Thằng Xơn kia, lấy cớ thế để không phải gặp tao chứ gì? Lấy vợ vào lại càng sợ dao kéo của tao chứ gì? Đừng hòng mà mày toại nguyện nhé, thứ 2 tuần tới tao về rồi, rèn áo giáp đi. Bao giờ về hẹn nhau "dao" lưu nhé, anh Bảo nhé, hé hé...
 
Thằng Xơn kia, lấy cớ thế để không phải gặp tao chứ gì? Lấy vợ vào lại càng sợ dao kéo của tao chứ gì? Đừng hòng mà mày toại nguyện nhé, thứ 2 tuần tới tao về rồi, rèn áo giáp đi. Bao giờ về hẹn nhau "dao" lưu nhé, anh Bảo nhé, hé hé...

Thứ 3 tuần sau (29/8), bọn lớp tao rủ nhau đi ăn, cái Trịnh Thủy nó ở Mỹ về, mày đi luôn với bọn tao Hoa nhé. Nếu mà đi được, về HN nhắn tin cho tao số điện thoại của mày, tao gọi lại "bán" thông tin. Còn vụ vầy nước, tao đang hẹn hò sắp xong, lúc nào fix được lịch, tao báo mày.

Eo ôi, cháu Bi lớn thế! (trộm vía) Thế này ra đường, mọi người tưởng hai chị em đấy Vịt ạ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế lần này Nga tổ chức chu đáo cho các bạn đi ăn ở nhà hàng nào đấy? Kể đi để tao thèm.

Mà Phương lại chạy đi đâu mất rồi. Làm tao đàm luận chuyện ăn uống một mình, chán quá.
 
Thứ 3 tuần sau (29/8), bọn lớp tao rủ nhau đi ăn, cái Trịnh Thủy nó ở Mỹ về, mày đi luôn với bọn tao Hoa nhé. Nếu mà đi được, về HN nhắn tin cho tao số điện thoại của mày, tao gọi lại "bán" thông tin. Còn vụ vầy nước, tao đang hẹn hò sắp xong, lúc nào fix được lịch, tao báo mày.

Eo ôi, cháu Bi lớn thế! (trộm vía) Thế này ra đường, mọi người tưởng hai chị em đấy Vịt ạ.

Ôi đêm thứ 2 tao mới về, nên thứ 3 chắc 3 mẹ con vẫn lăn lóc chưa đàn đúm với các cô được rồi. Thôi thế đành chịu chờ đến bữa sau vậy, AQ rằng càng tốt, chúng mày được thêm bữa nữa, nhỉ :D

Cháu Bi lớn bao nhiêu thì tao cũng lớn bấy nhiêu Nga ạ, chứ tao có ngừng lớn đâu, có khi tốc độ lớn của tao còn nhanh hơn nó. Thỉnh thoảng soi gương hay chụp ảnh gì đấy, có dịp nhìn thấy mình, thấy già cóc đế đại vương. Tóm lại là bao giờ về tha hồ chúng mày nhìn thấy tao mà chê nhá (chả biết tự mang mình ra quảng cáo thế rồi thì có rủ được thêm đứa nào đến không) :D.

Với lại, Bi nhà tao chỉ lớn mỗi cái mặt thôi, cái người vẫn bé loắt choắt. Dạo này mùa hè lại còn thể dục thể thao hội hè liên miên, đen như đi bán báo, trông lại càng bé.

Nào, Nhung, thế tao đang đứng chống nạnh vừa chỉ tay vào mày vừa nói xa xả đây mà mày coi như là mày đang nói chuyện một mình, chán quá à? Cáu lên uýnh giờ!
 
Nào, Nhung, thế tao đang đứng chống nạnh vừa chỉ tay vào mày vừa nói xa xả đây mà mày coi như là mày đang nói chuyện một mình, chán quá à? Cáu lên uýnh giờ!
Này Hoa nhé, đừng giở giọng côn đồ. Tao bế bụng tao ra, tao ủn một cái là cả mẹ cả hai con nhà mày ngã chỏng gọng ra bây giờ. Dạo này tao cậy bụng to, đi lại huênh hoang cực, mày đừng có dây vào tao, chẳng phải bụng cũng phải mông đây.

Chết, viết từ mông có bị bạn Xơn delete đi mất không nhỉ?
 
Thèm nem xong, bây giờ chuyển sang thèm giả cầy. Chẳng gì nhà cũng trồng được cây giềng.

Có ai có công thức nấu giả cầy ngon gửi cho tớ cái nhỉ.
 
Back
Bên trên