Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà
Một trong những nỗi khổ sở triền miền của những thằng thanh niên xa mẹ/vợ/bồ là chuyện ăn uống. Thằng cháu của các cô các chú khi lang thang bơ vơ nơi đất khách quê người lúc nào cũng đau đáu nỗi niềm nhớ đến các món ăn HN, mà một trong những món khoái khẩu của cháu là bún, bún các loại.
Nói đến bún thì cháu lại nhớ đến bà chị gái đỏng đảnh, ngoa ngoắt, đam mê ăn uống vô độ của cháu. Chị gái cháu là bậc thầy về nấu các loại bún: bún thang, bún riêu, bún ốc, bún bung, bún cá rô rau cải, bún giả cầy... Một trong những món mà chị ấy làm cháu thán phục nhất là món bún thang. Nếu mà được ăn bún thang chị gái nấu vào lúc tiết trời se lạnh, mưa hắt hiu thì ôi thôi thôi... không còn lời nào để diễn tả cái sự ngon.
Tiếc là độ này bà chị tự dưng đam mê tửu sắc, đắm chìm vào việc nhảy múa shopping nên lâu lẩu lầu lâu mới chịu cho các em ăn chực một bữa. Cuối tuần vừa rồi, chị cháu nổi hứng bất chợt, lại nhân dịp thằng em về HN mới réo cả hội đến nhà chiêu đãi bún thang.
Bún thang làm rất cầu kỳ, tỉ mỉ, lâu công, các món phụ gia rất nhiều và phải chọn lọc kỹ. Để nấu một nồi bún thang đúng kiểu, đòi hỏi người đầu bếp phải rất lao tâm khổ tứ. Cứ nhìn bà chị cháu nấu thì đủ biết.
Đầu tiên là xương ống lợn bỏ vào nồi đun sôi lên rồi đổ ra rửa sạch hết bọt và chất bẩn rồi mới cho lại vào nổi đổ ngập nước, bỏ luôn con gà mái tơ vào nồi với một chút muối và gừng (gừng phải cho ít thôi không sẽ bị nồng) rồi đun cho đến khi nước sôi thì vặn thật nhỏ lửa và mở vung cho nước liu riu. Làm như thế để thịt gà chín mềm không bị bở mà nước dùng lại trong.
Gà chín vớt ra để nguội xé nhỏ. Miếng thịt đùi màu nâu hồng, miếng thịt lườn trắng phau, miếng da vàng ươm ngậy mỡ chỉ nhìn thôi cũng đã rõ dãi.
Sau đó hành khô, mực khô, sá sùng (đã làm sạch hết cát), tôm he khô tất cả đều nướng lên rồi thả vào nồi nước dùng, nêm vừa mắm muối và tiếp tục đun liu riu. Đến khi nước dùng chuẩn rồi thì cho nấm hương vào nồi đun khoảng 10 phút rồi vớt nấm hương ra.
Xong rồi đến công đoạn chuẩn bị các đồ ăn kèm với bún. Đầu tiên là trứng vịt tráng vàng ươm, mỏng tang như tờ giấy rồi thái chỉ. Giò lụa màu hồng, mềm mượt và thơm phức cũng thái chỉ. Tôm he vớt ra bóc vỏ rồi giã bông làm ruốc tôm. Trứng vịt muối cắt làm tư bày lên đĩa. Củ cải khô chần qua nước ấm rồi vắt kiệt ngâm tí giấm ớt cho chua cay. Hành củ chẻ, hành lá, rau răm xắt nhỏ, mắm tôm (phải là mắm tôm của bà già tiểu thương vàng ngọc đeo đầy mình, chửi con cháu như hát hay ở cửa chợ Hàng Bè) bày ra.
Đấy, thế là đã sẵn sàng để oánh chén rồi đấy. Cho một nhúm bún sợi nhỏ trắng muốt vào bát tô nhé, rồi thịt gà, trứng vịt muối, trứng vịt thái chỉ, giò lụa thái chỉ, củ cải khô, ruốc tôm, vài cánh nấm hương, một thìa con mắm tôm tất cả cho vào bát, rắc rau răm, hành củ, hành lá lên trên, chan ngập nước dùng sôi sùng sục vào; rồi thì vắt thêm miếng chanh và vẩy tí tẹo tèo teo dầu cà cuống vào, mùi thơm đưa lên nức mũi, vừa chạm thìa bún vào môi đã thấy trôi ngay xuống cổ. Húp thêm một thìa nước dùng nữa để thấy bao nhiêu tinh hoa của nghệ thuật ẩm thực chạm vào đầu lưỡi, chạm vào cả đến những sợi dây thần kinh vị giác sâu thẳm nhất. Ăn một bát bún như thế này, đến thằng lòng gang dạ sắt còn thấy nhũn hết cả ra, nói gì đến cái đứa phàm ăn như cháu. Thế nên là chén xong 2 tô rồi thì cũng chả có gì là lạ khi thằng cháu bỗng thấy "lòng chợt từ bi bất ngờ" và thấy bà chị mình sao mà xinh đẹp thế, đáng yêu thế, chả bù cho mọi hôm
.
Nhưng cũng chính vì bún thang làm rất lâu công mà bà chị lười biếng của cháu, một năm chỉ chịu làm bún thang độ đôi lần mà thỉnh thoảng lại còn ăn bớt các phụ gia (củ cải khô, trứng vịt muối, ruốc tôm chẳng hạn) để nấu cho nhanh. Cuối tuần vừa rồi chả hiểu có phải bà chị lừa được giai nào đút đầu vào rọ không mà tự dưng nổi cơn tử tế cho các em ăn bún thang với đầy đủ gia vị không thiếu thứ gì. Hậu quả là thằng em đến tận ngày hôm nay vẫn chưa hết ngất ngây phải lên đây viết một bài cảm kích.
P/S: À mà cháu khuyên các cô các chú đừng bao giờ đi ăn bún thang ngoài hàng nhé. Bún thang không phải là thứ món ăn được thưởng thức ở chốn xô bồ, cũng không phải là sản phẩm được nấu bởi sự dễ dãi, đại khái. Mà nói chung, ăn bún thang ở các nhà hàng thì thật là... tởm vãi hàng.