Xa nhà nhớ món ăn Hà Nội

xxx, ngồi bờ hồ "Hit-le" tao tưởng chỉ ngắm thấy các em trai xinh ơi là xinh thôi chứ.
.

Chán mày lắm. Các em giai (không xinh lắm) ở bờ hồ Hit-le chỉ xuất hiện khi nắng vàng đã tắt hẳn thôi. Mày về đây tao đưa mày ra Hà Nội tao bán thì mày cũng phải thuộc loại đỉnh điểm hoa hậu ở bờ hồ Hít-le đấy.

Về vụ nhớ món ăn Hà Nội của mày, tao hẹn cuối ngày hôm nay, hoặc sang ngày mai, có thêm tị thời gian, để kể lại cho mày chuyện tao đi uống bia hơi trong câu lạc bộ cán bộ lãnh đạo hưu trí ở phía trong nhà máy in Tiến Bộ.

Còn ngay bây giờ, thì xin trích dẫn một đoạn giả nhời phỏng vấn dễ thương của một nữ cao niên làng Vòng, với nhà đài, đại loại là :"... thì đấy, năm nào đến tầm này dân chúng tôi cũng hái lúa non làm cốm, ngày xưa thì mang tiến vua, về sau này có Bác Hồ thì mang tiến Bác Hồ...."
 
Giờ chuyển sang ăn uống. Sau khi hết có bầu, ăn uống không phải kiêng khem nữa, chồng thương đi mua ngay một đống sashimi về cho vợ ăn, sướng nhớ đời. Lại còn vừa sushi, hào sống, vừa champagne, cứ như đại tiệc ấy. Hôm qua chồng lại còn mua cho miếng beefsteak giầy khự ra, chỉ nướng qua, không để chín quá, ăn với nước sốt nấm. Mấy tháng trước toàn phải ăn thịt bò nấu kỹ, chán quá. Giờ được miếng thịt nướng tái, ăn vừa thơm, vừa mềm, vừa ngọt, con bé ăn như điên. Tưởng ốm yếu buồn phiền thì phải giảm cân, nhưng cứ được chồng chiều cho ăn thế này thì lại béo hú lên mất thôi.

Chỉ khổ thân chồng, bác sĩ không cho tao nấu nướng, thế là chồng phải mồ hôi mồ kê nấu nướng cho vợ ăn. Lại còn bị con vợ nó ngồi đấy nó 5 ngón chỉ đạo phải nấu thế này, thái hành thế kia. May mà chồng mình hiền, chứ phải thằng khác nó đưa cho 5 đô la bắt ra hàng tự mua McDonalds về mà ăn :D
 
Giờ chuyển sang ăn uống. Sau khi hết có bầu, ăn uống không phải kiêng khem nữa, chồng thương đi mua ngay một đống sashimi về cho vợ ăn, sướng nhớ đời. Lại còn vừa sushi, hào sống, vừa champagne, cứ như đại tiệc ấy. Hôm qua chồng lại còn mua cho miếng beefsteak giầy khự ra, chỉ nướng qua, không để chín quá, ăn với nước sốt nấm. Mấy tháng trước toàn phải ăn thịt bò nấu kỹ, chán quá. Giờ được miếng thịt nướng tái, ăn vừa thơm, vừa mềm, vừa ngọt, con bé ăn như điên. Tưởng ốm yếu buồn phiền thì phải giảm cân, nhưng cứ được chồng chiều cho ăn thế này thì lại béo hú lên mất thôi.

Chỉ khổ thân chồng, bác sĩ không cho tao nấu nướng, thế là chồng phải mồ hôi mồ kê nấu nướng cho vợ ăn. Lại còn bị con vợ nó ngồi đấy nó 5 ngón chỉ đạo phải nấu thế này, thái hành thế kia. May mà chồng mình hiền, chứ phải thằng khác nó đưa cho 5 đô la bắt ra hàng tự mua McDonalds về mà ăn :D

Mày sướng nhất rồi, Nhung ạ :D Ăn ngon, ngủ kỹ đi nhé.
Tao vẫn quặt quẹo, hôm nọ chả hiểu ăn cái gì, hay uống phải cái sữa tươi đểu, bị đau bụng chạy 4 ngày liền, mãi mới khỏi, lả lướt như con dở hơi ấy.
Đêm thì đói, nằm tự hành hạ, nghĩ ra đủ mọi món ngon trên đời này. Chẹp chẹp... Tao nghĩ ra món bún ốc chấm ở Ô quan chưởng, bảo lúc nào mày về thì đi ăn ấy, ngon ơi là ngon. Ốc giòn, bún mềm, nước chấm giấm bỗng thơm thanh thanh, ớt xào thơm ngậy... Chả biết bao giờ mới được ăn đây :-<
 
Ừ, hồi tao ở nhà, mẹ tao mua bún ốc ở Ô Quan Trưởng về để liên hoan với các chị bạn già, tao nhìn thấy chảy nước dãi ra mà chẳng dám ăn. Cái gì cũng phải nấu sôi sình sịch ra cơ. Tao mà hồi đấy biết chuyện xảy ra bây giờ, đằng nào cũng mất, thì tao ăn xả láng chẳng kiêng khem gì cả. (Xin lỗi em bé, vừa ra khỏi bụng mẹ, đã bị đổ lỗi tới tấp rồi).

Mày cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Uống thêm thuốc bổ vào, vitamin B các loại. Nhưng uống thuốc gì cũng phải hỏi bác sĩ đã rồi hãy uống nhé.
 
...May mà chồng mình hiền, chứ phải thằng khác nó đưa cho 5 đô la bắt ra hàng tự mua McDonalds về mà ăn :D

Làm gì mà chỉ có $5 Nhung ơi - chắc chí ít cũng phải $10 chứ! - "em tiện thể mua luôn thêm một suất cho anh nữa!". :D

Anh Ni nhà mày chịu khó nấu nướng chiều vợ thế thì thật xứng đáng với danh hiệu Mr. Universe! (tao mới phong cho anh ấy đấy). Bao giờ hai chúng mày mà sang đây chơi lại nịnh anh ấy nấu cho cả nhà tao ăn nữa nhá :D.
 
Hà Nội, giời này là sắp đến lúc các cụ bảo "tháng chín đôi mươi tháng mười mùng năm", là mùa rươi đấy.
Mấy bà hàng gánh rươi đi ngoài đường, tiếng rao rươi không lẫn vào đâu được cả, vì đặc biệt lại có xu hướng hạ giọng xuống, kéo dài: "... Ài mua rươi rà mùa..."
Hàng phố ra mua, bắt bẻ rươi tươi rươi chẳng tươi, mùi tanh nạo ruột. Mang về làm chả rươi, hồ hởi gọi con giai con dâu cháu nội cháu ngoại về, mỗi nhà một đĩa. Tiết giời chiều man mát hanh hanh, chả rươi thơm phức, lại chiêu thêm tí chén rượu nếp ngon... Lan man chuyện này chuyện khác với thân phụ, ngắm thân mẫu cười vui giục giã con cháu ăn đi nhá cái này phải nóng mới ngon, phân bua đừng lo hết cứ thoải mái đi hôm nay mua được mẻ rươi rươi tươi quá tao làm khí nhiều... trẻ con tíu tít nháo nhác chạy qua chạy lại cứ đùng đùng... Gia đình đấy, ấm cúng đấy, Hà Nội đấy. Nhớ quá.
 
Nghe tiếng chả rươi đã lâu, nhưng vẫn chưa bao giờ được ăn, vì cụ thân mẫu nhà tớ sợ làm rươi, ướt ướt trơn trơn, cụ kinh. Đấy, tính cụ vốn không biết hy sinh vì con cháu, không chịu nhắm mắt nhắm mũi vào làm rươi, thành ra con cháu nó thiệt thòi, nó không được ăn. Cũng như lươn, con cháu cứ phải ra hàng miến lươn ăn, khổ nắm.

Thôi để lần sau tôi về, Hiệp không bỏ bom tôi, Hiệp cử vợ nấu cho tôi một bữa rươi nhá. Cười nịnh đây này ;;)
 
(trích văn anh Vũ Bằng này, cho nó sến sỉa một thể)
"...có nhiều khi mấy hạt mưa tím bỗng dưng trút xuống hắt hiu để cho người ta ngỡ là rét đã về, giục nhau sắm sửa mền êm áo ấm... Thế nhưng mà lầm. Chưa rét. Rươi đấy mà!"

Cứ vào độ cuối thu lá vàng hiu hắt rơi, là các anh rươi chị rươi lại lên cơn thèm khái ái tình chui ra khỏi gốc lúa, cuống rạ đi loăng quăng tìm kiếm đối tác để hoà hợp trời đất. Chính nhờ những cuộc hồng tuyết mây mưa xxx tập thể này của họ nhà rươi mà chị em tiểu thương các chợ Hà Nội lại được dịp làm tiền những thành phần nghiện rươi như thân mẫu mình: "Cô xơi rươi tươi rươi mặt, thượng hạng cứ roi văn rói ra không chết con nào... hở cô? Thế con lại tính cô 180 khìn một cưn, cô nhá!"

Đoạn này thì dành cho các bạn phụ nữ này...
Nem rươi nhá: 1/2 cưn rươi (phải xử lý tử tế cho hết nhớt đấy), ngót 3 lạng nạc vai, trứng gà 2 quả, miến, mộc nhĩ, giá sống (có thằng lắm nhọt nó bảo phải thay bằng củ đậu mới ngon), thìa là, vỏ quýt, hành phi, tiêu, ớt, gia vị nêm vừa đủ... Cuốn thành những chiếc nem tròn trịa xinh xắn rồi thả vào chảo ngập mỡ rán sơ, đến lúc gần ăn rán lại cho vàng ươm.
Nem rươi ăn nóng, chấm ngập vào nước mắm tỏi ớt chua ngọt, thêm tí vỏ quýt cho dậy mùi. Cắn một miếng nem vỏ ròn rụm, thơm mùi thìa là và vỏ quýt, rươi vừa ngọt vừa béo vừa bùi ăn kèm với rau sống và bún lá trắng tinh ngon không bút nào tả xiết. Chẹp chẹp... chết chưa...

Chả rươi, thì đơn giản hơn và làm nhanh hơn. Rươi, thịt, trứng, thìa là, vỏ quýt (không thể nào thiếu được cái anh vỏ quýt, thế nào cứ đến lúc có rươi lại có nhiều quýt, khéo thế) hành khô, nước mắm ngon oánh lẫn rồi đổ vào chảo rán vàng, vớt ra rắc hạt tiêu rồi chén với rau mùi. Quả tình cũng không nhớ là mỗi bữa thế mình đã chén bao nhiêu miếng chả rươi. Chỉ biết là ăn xong phải nằm thở đấy...

Rồi thì lại mắm rươi, làm rất lâu công, rươi xào miến các kkiểu vân vi... Chả biết các bạn mình ở trên HAO này có thích ăn rươi không nhỉ, nhiều bạn xa Tổ Quốc, người Á tính Âu lại sợ không dám ăn thì đáng tiếc lắm. Rồi cũng có nhiều bạn ở ta hẳn hoi - xơi rươi thì ngon lành cành đào nhưng nhìn thấy rươi sống thì lại bỏ chạy có cờ.
 
Đoạn này thì dành cho các bạn phụ nữ này...
Nem rươi nhá: 1/2 cưn rươi (phải xử lý tử tế cho hết nhớt đấy), ngót 3 lạng nạc vai, trứng gà 2 quả, miến, mộc nhĩ, giá sống (có thằng lắm nhọt nó bảo phải thay bằng củ đậu mới ngon), thìa là, vỏ quýt, hành phi, tiêu, ớt, gia vị nêm vừa đủ... Cuốn thành những chiếc nem tròn trịa xinh xắn rồi thả vào chảo ngập mỡ rán sơ, đến lúc gần ăn rán lại cho vàng ươm.
Nem rươi ăn nóng, chấm ngập vào nước mắm tỏi ớt chua ngọt, thêm tí vỏ quýt cho dậy mùi. Cắn một miếng nem vỏ ròn rụm, thơm mùi thìa là và vỏ quýt, rươi vừa ngọt vừa béo vừa bùi ăn kèm với rau sống và bún lá trắng tinh ngon không bút nào tả xiết. Chẹp chẹp... chết chưa...

Chả rươi, thì đơn giản hơn và làm nhanh hơn. Rươi, thịt, trứng, thìa là, vỏ quýt (không thể nào thiếu được cái anh vỏ quýt, thế nào cứ đến lúc có rươi lại có nhiều quýt, khéo thế) hành khô, nước mắm ngon oánh lẫn rồi đổ vào chảo rán vàng, vớt ra rắc hạt tiêu rồi chén với rau mùi. Quả tình cũng không nhớ là mỗi bữa thế mình đã chén bao nhiêu miếng chả rươi. Chỉ biết là ăn xong phải nằm thở đấy...

Rồi thì lại mắm rươi, làm rất lâu công, rươi xào miến các kkiểu vân vi... Chả biết các bạn mình ở trên HAO này có thích ăn rươi không nhỉ, nhiều bạn xa Tổ Quốc, người Á tính Âu lại sợ không dám ăn thì đáng tiếc lắm. Rồi cũng có nhiều bạn ở ta hẳn hoi - xơi rươi thì ngon lành cành đào nhưng nhìn thấy rươi sống thì lại bỏ chạy có cờ.

Cám ơn bạn Hiệp đã chỉ giáo cho các chị em, để về học tập làm món nem xem tình hình có được chồng khen không.

Thế món chả rươi cứ nhất thiết phải có thịt à? Tớ chuyên làm không thịt, chỉ có rươi, trứng, + ... gia vị như trên. Đọc bài của Hiệp mới thắc mắc, tại ngày xưa rươi hiếm, nên các cụ trộn thịt vào cho nhiều, hay là có thịt thì ngon hơn?
 
Cám ơn bạn Hiệp đã chỉ giáo cho các chị em, để về học tập làm món nem xem tình hình có được chồng khen không.

Thế món chả rươi cứ nhất thiết phải có thịt à? Tớ chuyên làm không thịt, chỉ có rươi, trứng, + ... gia vị như trên. Đọc bài của Hiệp mới thắc mắc, tại ngày xưa rươi hiếm, nên các cụ trộn thịt vào cho nhiều, hay là có thịt thì ngon hơn?

Ừ, tao cũng làm chả rươi không có thịt. Mà vỏ quýt phải là quýt hôi mới đúng kiểu nhỉ. Tao vẫn nhớ nhà tao ngày xưa ăn quýt đó mà mẹ tao cứ đòi giữ lại vỏ quýt đó để phơi khô để làm chả rươi. Mà các bà bán rươi có giọng rao hay nhỉ.

Mùa này Hà Nội có ốc, ăn bún ốc ngon quá thể.
 
Tao phải tức tốc thú nhận là trông tao giờ rất mất mỹ quan, dãi diếc lòng thòng hết cả...
 
Nga ơi, Phương ơi, hẹn bọn mày giờ này sang năm tao về tao ăn chả rươi nem rươi nhà bọn mày nhé. Chịu khó ăn quýt phơi vỏ từ bây giờ đi. Cũng book trước mấy chị hàng rươi luôn khoảng 10 kí rươi nhé. May mà tao không ở Việt Nam, nếu không mấy chị hàng rươi đấy xây nhà lầu từ lâu rồi :D .

Nói đến ăn uống, hôm qua đi chợ mua được một ít nhãn nhập khẩu từ Việt Nam sang. Hoa ơi, ngon ơi là ngon. Chồng tao không thích nhãn, thế là lại càng thêm phần cho tao ăn. Vèo một cái đã hết cả đống nhãn, mà ăn xong vẫn còn liếm mép chẹp chẹp. Thôi mấy hôm nữa lại phải đi mua thêm về ăn.;;)
 
Nga ơi, Phương ơi, hẹn bọn mày giờ này sang năm tao về tao ăn chả rươi nem rươi nhà bọn mày nhé. Chịu khó ăn quýt phơi vỏ từ bây giờ đi. Cũng book trước mấy chị hàng rươi luôn khoảng 10 kí rươi nhé. May mà tao không ở Việt Nam, nếu không mấy chị hàng rươi đấy xây nhà lầu từ lâu rồi :D .

Nói đến ăn uống, hôm qua đi chợ mua được một ít nhãn nhập khẩu từ Việt Nam sang. Hoa ơi, ngon ơi là ngon. Chồng tao không thích nhãn, thế là lại càng thêm phần cho tao ăn. Vèo một cái đã hết cả đống nhãn, mà ăn xong vẫn còn liếm mép chẹp chẹp. Thôi mấy hôm nữa lại phải đi mua thêm về ăn.;;)

Hê hê, cứ hẹn hò đi, tội gì không nhận lời Nhung, cho được cái tiếng thơm thảo, Phương nhỉ. Chắc gì năm sau nó đã về được, mà về được chắc gì đã đúng mùa rươi, mà đúng mùa rươi thì chắc gì đã có thì giờ đến nhà mình, ... chắc gì ....8-X:

Khéo mày ăn nhãn Thailand ấy chứ, mùa này làm gì có nhãn bắc nhỉ? Hết lâu rồi mà, tao cũng là sâu nhãn đấy, nhưng chỉ thích nhãn miền bắc thôi, không thích nhãn miền nam.
 
Mai này, à quên, lại nhầm, Nga này ;;) , để tối nay tao về lục thùng rác tìm hộp nhãn xem nó bảo ma-dê-in ở đâu, rồi sẽ quay lại báo cáo với mày. Nhưng được cái nhãn này đúng nhãn bắc, không phải nhãn nam. Tao biết nhãn nam rồi, vỏ mỏng hạt to, ăn không thơm bằng nhãn bắc. Lúc thèm tao cũng phải mua ăn tạm.

Nhưng nhãn hôm qua là nhãn bắc hẳn hoi, thế nên tao mới bục luôn cả hộp một lúc.

À hôm nọ tao còn đi chợ Việt, mua được 1 củ sắn về nấu xôi sắn ăn. Tưởng chồng chê món đấy không ăn, hóa ra chồng còn ăn gấp mấy lần mình, lại còn cứ nhặt sắn ra ăn. Mãi mới tìm được củ sắn ở bên này mà chồng tranh ăn hết, làm cả nhà cãi nhau ỏm tỏi :D . Đúng là cái thứ hương đồng gió nội nhà mình ngon thật đấy. Đâu cần sơn hào hải vị.
 
Cám ơn bạn Hiệp đã chỉ giáo cho các chị em, để về học tập làm món nem xem tình hình có được chồng khen không.

Thế món chả rươi cứ nhất thiết phải có thịt à? Tớ chuyên làm không thịt, chỉ có rươi, trứng, + ... gia vị như trên. Đọc bài của Hiệp mới thắc mắc, tại ngày xưa rươi hiếm, nên các cụ trộn thịt vào cho nhiều, hay là có thịt thì ngon hơn?

Ôkìa chả đọc kỹ gì cả... chỉ có nem mới cho thêm thịt vào, bạn thân mến ạ. Chả rươi thì có ai người ta cho thịt vào bao giờ đâu.
 
Chả rươi, thì đơn giản hơn và làm nhanh hơn. Rươi, thịt, trứng, thìa là, vỏ quýt (không thể nào thiếu được cái anh vỏ quýt, thế nào cứ đến lúc có rươi lại có nhiều quýt, khéo thế) hành khô, nước mắm ngon oánh lẫn rồi đổ vào chảo rán vàng, vớt ra rắc hạt tiêu rồi chén với rau mùi. Quả tình cũng không nhớ là mỗi bữa thế mình đã chén bao nhiêu miếng chả rươi. Chỉ biết là ăn xong phải nằm thở đấy...

Ô kìa, viết chả kỹ gì cả, rõ ràng là có thịt mà :D
 
Hiệp với Nga cứ rươi với thịt, làm tao đã thèm lại càng thèm. Giống cái Hoa, tao cũng ướt hết cả bàn phím rồi. Thôi, thịt hay không, chả hay nem, chúng mày cứ gật đầu đồng ý nấu cho tao một bữa cho tao đỡ tủi thân nhé.

Tối qua nằm ngủ, lại mơ ăn uống (đấy chết vì ăn là cái chết băn khoăn mà). Mê là tìm được hàng ăn bên này bán mơ ngâm đường. Nó hét mơ quý lắm, muốn mua mang về nhà thì phải $1/1 quả. Con bé nghiến răng kèn kẹt xin phép mua 20 chục quả. Cái thằng bán hàng đếm đếm đong đong một lúc, đưa cho một lọ nước mơ chẳng có quả mơ nào cả. Mình mới thõn thẹn hỏi (con bé vốn dút dát, nhất là trong lúc đang ngủ): "Ơ kìa, ông bảo bán quả mơ ngâm cho tôi, giờ lại chỉ cho nước mơ là thế nào?" - cãi nhau tiếng Việt hẳn hoi nhé, lâu lắm rồi không nằm mơ bằng tiếng Việt. Thằng kia bảo mơ quý quá, nó không bán cho nữa.

Con bé tiu nghỉu, vừa lúc tỉnh dậy. Thế là cả ngày hôm nay ngồi cơ quan nghĩ đến mơ ngâm với nước mơ. Cứ nẫu hết cả ruột ra. :(
 
Giờ quay sang tường thuật đoạn mướp đắng. Hý hửng gọt vỏ, cạo hột xong, thái mỏng. Cắn thử thì thấy đắng, nên tao nghe ngay lời bạn Nga của chúng ta, mới trần mướp qua nước nóng. Trần xong cắn thử thì thấy đắng lên gấp 2. Mới tự nhủ, hay là mình trần không kỹ. Thế mới bắc nồi lên luộc qua mướp đi. Bắc xuống thử tiếp thì thấy đắng gấp 10 lần. Đưa cho chồng một miếng bắt chồng ăn thử. Chồng cắn một cái, nhăn 10 cái, nhổ đánh toẹt ra, kêu ầm lên: "Cô định đầu độc tôi à?". Thế là tao đành phải đổ đánh toẹt cái đống mướp ấy vào thùng rác. Thôi, đợi bao giờ về Việt Nam bạn Nga nấu mướp ngon thì mình đến ăn tạm nhà bạn Nga vậy :D
 
Thế sao mày không cố đấm ăn xôi dội nước lạnh vào xem sao?

Tao đã ngó thấy trong vườn trường của Bi có cây mướp đắng quả lúc lỉu mà chả có ma nào hái. Để hôm nào nhập nhoạng tao bịt mặt vào vặt tạm một quả thực hành với Nhung cho vui nhé.
 
Back
Bên trên