Công nhận bạn Hiệp sành ăn và mô tả món ăn ngon cực. Với cả giọng văn của bạn Hiệp rất giống giọng văn sếp cũ của tớ
, hay là đấy là một trong số các đặc trưng của các đồng chí Hoàng Đạo.
Thế quái nào mà gần đây tao đi ăn gì ở HN cũng chả thấy ngon, chả hiểu do HN nóng quá, hay tao đâm ra khó tính. Mà ngẫm đi ngẫm lại, nhiều khi chỗ ăn thấy ngon hay không ngon ngoài cái chất lượng món ăn ra còn cả cái tình cảm với chỗ đó nữa. Đi ăn chỗ nào đã có nhiều kỉ niệm thì tất thảy phải ngon. Bây giờ già rồi, thấy mấy kỉ niệm ngày xưa nó không còn làm mình nôn nao nhiều nữa nên ăn cũng thấy món ăn nhạt miệng hơn hay sao ấy nhỉ.
Gần đây tao đâm ra hay nghĩ lăng nhăng nhé. Hôm nọ đi ăn món Huế với mấy đứa lớp trường Ams ở SG. Món ăn cũng ngon, đúng chất Huế, nhà cửa lại sạch sẽ, đẹp đẽ, mát mẻ nữa, phòng ốc trang trí đẹp đẽ, phục vụ lịch sự chu đáo mà lại chả đắt tẹo nào. Tao mới ngẫm nghĩ là liệu món ăn HN mà đưa vào cửa hàng thế có được không nhỉ. Hay người HN thích ăn cả món ăn lẫn khung cảnh xưa cũ nhỉ.
Nhân mùa nóng, mùa sấu, góp thêm cho các đồng chí xa quê món nước sấu dầm nữa nhé. Sau khi uống xong một cốc nước sấu dầm mát lạnh, thoảng vị ngọt và vị chua lại hơn mằn mặn và thơm mùi gừng tự nhiên tao lại đâm lẩn thẩn đấy. Công nhận món ăn HN rất tự nhiên nhé, yêu nó lắm mà chả mô tả nổi được. Toàn những thứ cực kì dân dã hàng ngày mà gộp lại với nhau tinh tế thế.
Cám ơn bạn Lan Phương, xúc động quá.
Ví dụ, lại ví dụ, ở Sà Goòng có cái anh Chả Cá Lã Vọng, đúng nhà ấy mở hẳn hoi. Nhà hàng ở đường Hồ Xuân Hương, trang trí nội thất sạch sẽ đẹp đẽ hoành tráng chạm trổ kỳ khu, máy lạnh chạy cứ vù vù, cá mú mắm tôm rau sống lạc rang mọi nhẽ đều mang từ Hà Nội vào cả. Nhưng mà ăn vẫn không thích bằng đến ăn ở đúng phố Chả Cá. Mình nghĩ rằng đồ ăn thì chắc chắn là đúng hệt, nhưng rõ ràng là còn phụ thuộc bao nhiêu vào cái sự bạn Lan Phương nói đấy:
khung cảnh (hàng quán thức ngon Hà Nội mà khang trang quá cũng hãi),
rồi thì thời tiết (tiết giời mưa phùn gió bấc ăn phở quả có ngon hơn),
rồi thì kỷ niệm (có những đợt phải ăn bánh gối liên tục mồm phồng lên vì lắm tương ớt, chỉ vì tình yêu lúc ấy nghiện bánh gối gốc cây đa Lý Quốc Sư, đến tận bây giờ tao vẫn hãi chẳng dám ăn lại
),
rồi thì ăn với đứa nào (đi ăn với thằng bạn thân hoặc đi ăn với Nhung xù chẳng hạn, thì chẳng sướng hơn đi ăn với bạn quốc tế phiên dịch giải thích mỏi hết cả mồm không?),
rồi thì quan hệ với tiểu thương bán hàng (nhời qua tiếng lại hỏi thăm hỏi nom, hoạnh họe chỉ đạo Khắc Huề, làm nũng yêu sách dằn dỗi nọ kia),
rồi thì lằng nhằng dây điện khối thứ nữa (phở ấy thì ăn bát ấy đũa ấy thìa ấy, sợ nhất cái ông bát phở mà lại nông nông rồi loe cái miệng ra, hay lắm lúc tiểu thương bán hàng lại nỗ lực sáng tạo bỏ thêm cái nọ cái kia vào... thôi thì đúng thật là...xxx)
Cuối tuần tới lại có mặt ở Hà Nội, thấy bảo nóng ghê gớm, chắc phải dặn thân mẫu làm nước rau muống luộc dầm sấu thật ngon, nếu đi chơi thì sang nhà chùa bên Bắc Ninh, mắc cái võng ngoài vườn nằm thiu thiu, ngủ trưa chảy cả dãi ra.
Bực mình nhất là: ở Sà Goòng ban ngày nóng mấy thì nóng, đêm nó lại dịu hẳn xuống, còn Hà Nội ta thì càng đêm lại càng nóng muốn phát rồ, thế có quái ác không.