Xa nhà nhớ món ăn Hà Nội

Re: Xà nhà nhớ món ăn Hà Nội

Riêng tao thì ăn 1 lần rồi cạch, có ngon đến mấy mà vừa ăn vừa nghe chửi vẫn không nuốt trôi được.
Tao cũng công nhận, ăn có ngon mấy mà bị chửi thì cũng không nuốt được thật. Cả đời chẳng ai dám chửi mình, ai lại đi trả tiền cho bà bán bún cho bà ấy chửi mình, mày nhỉ. Thế mới biết dịch vụ nhà mình cao.

Tốt nhất là mày về cứ mời tao với cái Mai đi ăn, bọn tao sẽ dẫn mày đi thỏa thích, mày tha hồ trả tiền
Mày ạ, tao tiền nhiều thì không có nhưng ít thì khối. Không dám cạnh tranh với tiền Nga nhà thằng Vinh, nhưng cũng đủ để trả tiền mời bọn mày ăn bún. Mà mày món quê đồng gió nội ấy, tao cứ xủng xỉnh quota cho mày và Mai mỗi đứa 2000 đồng thì là ăn xả láng mệt nghỉ chứ gì ;))

Đùa thế thôi, tao chỉ sợ đến lúc đứng lên trả tiền, chúng mày lại giật lại, đòi khao tao, chẳng bõ công tao bảo tao mời đi ăn bún. :D
 
Re: Xà nhà nhớ món ăn Hà Nội

Ơ mà quên, thằng Vinh dạo này vẫn mất mặt ở đâu? Thế tháng 9 này có về không đới? Tao đang thèm ăn cá mập đây, mà đang tìm người mời đi ăn và trả tiền cho tao mà không thấy ai xung phong cả đây!!

Định chăn dắt cái Hoa để nó mang tiền Nhật về nó trả tiền cá mập cho tao mà nó cứ trốn biệt ở Nhật có về đâu?
 
Re: Xà nhà nhớ món ăn Hà Nội

Đùa thế thôi, tao chỉ sợ đến lúc đứng lên trả tiền, chúng mày lại giật lại, đòi khao tao, chẳng bõ công tao bảo tao mời đi ăn bún. :D

Nhung ơi, hay là mày thí nghiệm tao đi, rủ tao đi ăn, rồi trả tiền cho tao, xem thử tao có giật mày lại không. :D

Cá mập là chuyện nhãi nhép, tao thừa sức khao mày. Việc gì mày phải vòng vo chăn dắt, việc gì tao phải trốn tránh đi đâu. Chuyện quá nhỏ quá đơn giản, không phải bàn. Vấn đề chỉ còn là thời gian thôi. Tao chúc mày đủ kiên nhẫn chờ được đến lúc đó! Hehe...

Tao chưa ăn thịt cá mập bao giờ, nhưng có một hôm lâu lâu rồi, đi chợ thấy bày bán thịt cá voi, cũng vừa tò mò vừa tinh vi khuân về một khay. Miếng thịt màu đỏ tươi, có thớ thiếc đàng hoàng, trông như thịt bò ấy, ngửi cũng không có mùi gì mấy, nên tao quyết định cũng thái mỏng xào lên như thịt bò xem sao. Úi cha mẹ ui tanh kinh khủng. Sau vụ đấy nản chí, không thử lại thêm lần nào nữa.
 
Re: Xà nhà nhớ món ăn Hà Nội

Tao chưa ăn thịt cá mập bao giờ, nhưng có một hôm lâu lâu rồi, đi chợ thấy bày bán thịt cá voi, cũng vừa tò mò vừa tinh vi khuân về một khay. Miếng thịt màu đỏ tươi, có thớ thiếc đàng hoàng, trông như thịt bò ấy, ngửi cũng không có mùi gì mấy, nên tao quyết định cũng thái mỏng xào lên như thịt bò xem sao. Úi cha mẹ ui tanh kinh khủng. Sau vụ đấy nản chí, không thử lại thêm lần nào nữa.
Thế cái hôm nọ tao gửi mày cái link để đăng ký chống Nhật không được giết cá voi, mày đã không giúp, lại còn nối giáo cho giặc mua cá voi về ăn thế à? Đáng đời nhé. Tao chẳng thấy thương hại mày gì sứt đoạn ăn cá voi tanh.

Nhung ơi, hay là mày thí nghiệm tao đi, rủ tao đi ăn, rồi trả tiền cho tao, xem thử tao có giật mày lại không.
Lại kể có đứa hồi ở Úc đi ăn cùng vợ chồng tao mà cứ khăng khăng đòi giả tiền nhé. Tao bảo đừng trả, thế mà cứ giấm giúi với cô bồi bàn gí cái thẻ tín dụng vào tay cô ấy nhé. Đố biết đứa đấy là đứa nào.

Cá mập là chuyện nhãi nhép, tao thừa sức khao mày. Việc gì mày phải vòng vo chăn dắt, việc gì tao phải trốn tránh đi đâu. Chuyện quá nhỏ quá đơn giản, không phải bàn. Vấn đề chỉ còn là thời gian thôi. Tao chúc mày đủ kiên nhẫn chờ được đến lúc đó! Hehe...
Đúng là cứ kiên nhẫn đợi mày thì có mà chết đói thôi. Không muốn khao bạn, lại đổ lỗi cho thwoif gian.
 
Re: Xà nhà nhớ món ăn Hà Nội

Thế cái hôm nọ tao gửi mày cái link để đăng ký chống Nhật không được giết cá voi, mày đã không giúp, lại còn nối giáo cho giặc mua cá voi về ăn thế à? Đáng đời nhé. Tao chẳng thấy thương hại mày gì sứt đoạn ăn cá voi tanh.

Ơ thế sao mày biết tao không đăng ký? Tao mà biết là mày biết, thì tao đã đối phó, đăng ký rồi :D. Con cá voi mà tao ăn thịt, ở chợ người ta ghi rõ ràng là không bị giết. Nó bị chết tự nhiên vì ngạt mũi. Người ta khuân nó lên bờ cho nó được sưởi nắng, thế mà nó ngạt mũi nó chết luôn.

Lại kể có đứa hồi ở Úc đi ăn cùng vợ chồng tao mà cứ khăng khăng đòi giả tiền nhé. Tao bảo đừng trả, thế mà cứ giấm giúi với cô bồi bàn gí cái thẻ tín dụng vào tay cô ấy nhé. Đố biết đứa đấy là đứa nào.

Tao cứ nghĩ, giá mà tao biết giữ mồm giữ miệng thì tao vẫn giữ được cái tiếng hào phóng. Nghĩ thế mà có giữ được miệng đâu, vào một thì ra mười.

Trả tiền hôm đó tao đã tính kỹ rồi, muốn được nếm món sườn cừu nướng đặc sản nhà mày, thì phải hy sinh một bữa hòng làm động lòng anh Ni nhà mày chứ (chứ mày thì tao biết tỏng giống tao rồi, động thế quái nào được lòng).

Thôi, thế là "thần khẩu đã hại xong xác phàm", đi tong tiếng thơm hào phóng của tao rồi!
 
Re: Xà nhà nhớ món ăn Hà Nội

Ơ mà quên, thằng Vinh dạo này vẫn mất mặt ở đâu? Thế tháng 9 này có về không đới? Tao đang thèm ăn cá mập đây, mà đang tìm người mời đi ăn và trả tiền cho tao mà không thấy ai xung phong cả đây!!

Định chăn dắt cái Hoa để nó mang tiền Nhật về nó trả tiền cá mập cho tao mà nó cứ trốn biệt ở Nhật có về đâu?
Tao hôm nay rảnh được chút, đọc báo thấy chỗ này... ối giời ơi không biết có phải thằng Vinh chán đời đang ở đây không???

http://ngoisao.net/News/An-dau/2007/06/3B9BF227/
 
Re: Xà nhà nhớ món ăn Hà Nội

Tao hôm nay rảnh được chút, đọc báo thấy chỗ này... ối giời ơi không biết có phải thằng Vinh chán đời đang ở đây không???
Hay để tao về Việt Nam mở quán đặc sản koala, có khi lại tranh hết khách quán Đà Điểu nhà thằng Vinh. Chỉ sợ khách hàng đến quán, ăn thì lại không ăn, cứ đòi chụp ảnh với xin một con koala về làm thú nuôi trong nhà :D

rả tiền hôm đó tao đã tính kỹ rồi, muốn được nếm món sườn cừu nướng đặc sản nhà mày, thì phải hy sinh một bữa hòng làm động lòng anh Ni nhà mày chứ (chứ mày thì tao biết tỏng giống tao rồi, động thế quái nào được lòng).
Thế để tao mách nhỏ cho mày biết nhé. Anh Ni nhà tao đoạn vật chất là không quan tâm, nên mày trả tiền bữa đấy chẳng động lòng anh Ni lắm. Chính là tại mấy hôm mày với cháu Bi ngồi cười duyên với anh Ni nên anh ấy mới nhiệt tình làm sườn nướng cho nhà mày ăn đấy.

Chồng tao được cái thích nịnh giống tao mà. :D
 
Re: Xà nhà nhớ món ăn Hà Nội

Bún dọc mùng thì có chỗ bún chửi Nga nói ở chỗ chợ Ga. Nhưng bà này cũng đồng bóng, có khi nào thích thì chửi khách như hát hay. Nếu mình nịnh bà ấy một tí thì lại cười toe toét. Bà này không thích khách hàng hay thay đổi ý kiến và lại càng không thích khách hàng ăn ít.

Còn nếu không trên đường Bát Đàn cũng có một hàng đấy. Tao chà nhớ số nhà nữa. Ngoài ra, ở Đinh Lễ có một hàng bún gánh cũng ngon lắm, chỉ mỗi tội tao ngồi đấy thì thấy khó quá vì toàn phải ngồi trên cái ghế bí tí tẹo mà người tao thì lại không bé tí nào.

Chúng mày có biết hàng bún riêu nào ngon ở HN không. Tao thấy khó kiếm bún riêu đúng kiểu quá. Mấy hàng Thanh Hồng hay gì đó ở Hòa Mã hay Phan Bội Châu toàn cho toàn giò và thịt bò vào bún riêu, ăn chả ra cái quái gì cả.
 
Re: Xà nhà nhớ món ăn Hà Nội

Nghiêm túc là tao muốn ăn bún riêu, tao về nhà chị dâu tao. Bà chị dâu tao, quên, chính xác là mẹ chị dâu tao, được cái nấu bún riêu ngon cực. Gạch đánh thế nào mà nhiều ơi là nhiều. Mà gạch cua thì phải phi hành mỡ thơm nức lên, rồi đổ vào xào qua lên, ăn ngon ơi là ngon. Ối giời, cái Phương ác, nhắc bún riêu cua làm tao thèm quá, lại nhìn miếng sandwich kẹp thịt của mình mà buồn.

Ăn bún riêu tao cũng thích cho một ít mắm tôm vào, chồng tao thì bịt mũi, còn tao thì ăn như bổ củi. Mỗi tội ăn xong 1 cái là bị chồng bắt đi đánh răng ngay tắp lự. :))
 
Re: Xà nhà nhớ món ăn Hà Nội

Nghiêm túc là tao muốn ăn bún riêu, tao về nhà chị dâu tao. Bà chị dâu tao, quên, chính xác là mẹ chị dâu tao, được cái nấu bún riêu ngon cực. Gạch đánh thế nào mà nhiều ơi là nhiều. Mà gạch cua thì phải phi hành mỡ thơm nức lên, rồi đổ vào xào qua lên, ăn ngon ơi là ngon. Ối giời, cái Phương ác, nhắc bún riêu cua làm tao thèm quá, lại nhìn miếng sandwich kẹp thịt của mình mà buồn.

Ăn bún riêu tao cũng thích cho một ít mắm tôm vào, chồng tao thì bịt mũi, còn tao thì ăn như bổ củi. Mỗi tội ăn xong 1 cái là bị chồng bắt đi đánh răng ngay tắp lự. :))

Tao cũng thích ăn bún riêu cực mà chả tìm được hàng bún riêu nào ngon ở HN :(. Vì thế, mỗi lần thèm bún riêu là đề nghị chị tao nấu, nhưng chị tao bây giờ cũng ngại cho nên cũng ít được ăn. Ghét nhất vụ bún riêu là phải giã cua vì chị tao không đồng ý mua cua làm sẵn. Nhung mới ác, mô tả bún riêu gì mà đúng thế, ngon thế. Tao đi đâu về thì bữa ăn đầu tiên là bún riêu. Ôi giời ơi, hình dung bát bún vị chua chua của dấm bỗng, vàng ươm của gạch cua, mấy lát cà chua, hành xanh rồi mùi thơm của rau sống rau thơm thái nhỏ mà thèm quá.

HN có món giả cầy nữa cũng ngon nhỉ. Cầy thật thì chịu không ăn được nhưng mà cầy giả thì ngon nhỉ. Chỉ có điều món đó béo quá, ăn xong lại tăng cân vù vù thì khổ.

Này, chúng mày có thích ăn bún thang HN không hả chúng mày. Chả hiểu sao tao chả thích món đó lắm đâu nhé.

Quên, nhớ ra món bánh cuốn thân yêu. Chẹp chẹp. Nhung còn nhớ bánh cuốn HN thế nào không, mô tả xem nào :D
 
Phương à, lâu lắm rồi không được ăn bánh cuốn, mà cái vị bánh cuốn nó tế nhị quá, tả khó lắm. Mà trình độ bánh cuốn của tao cũng chỉ đến Ngõ Cấm Chỉ, nên chắc lùn lắm.

Nhưng thôi nghĩ thèm nên tao cứ thử tả nhé. Sai chỗ nào chúng mày chỉ cho chỗ đấy. Miếng bánh cuốn tráng thật mỏng, mỏng đến nỗi thấy rõ cả thịt băm và sợi nấm mộc nhĩ. Hành phi thì phải thật nóng, tưới cả hành cả mỡ lên miếng bánh, thơm thơm là. Chị hàng bánh cắt miếng bánh ra thành những miếng vuông vuông, trông như miếng mây trắng nhỏ, chỉ đủ to để vừa đủ miệng ăn. Nhắp miếng bánh cuốn lên, phải thật nhẹ nhàng, không thì bánh rơi mất. Miếng bánh vào mồm, vừa mềm vừa giòn vừa trơn. Có cả vị thơm của hành, vị ngọt của thịt, vị chua chua mặn mặn của nước chấm. Thôi thế là Nhung ngồi đây, bàn phím máy tính ướt nhoẹt mất rồi.

Cuối tuần, thèm bánh cuốn, vào China town, thì được một miếng bánh cuốn dầy khự, kèm theo tôm, chấm nước soya sauce. Thất vọng, lẩm bẩm: "Biết thế bà đợi đến khi về Việt Nam ăn bánh cuốn cho đỡ phí mồm bà".

Tao bên này cũng hay làm bún thang cho chồng ăn (tao chẳng ăn ;;) ). Đùa đấy, mang tiếng chiều chồng, mà chính là chiều mình.

Tao cứ làm cho 3,4 em chicken carcass, rồi cho một đống đầu tôm vào luộc nước lên, cứ gọi là ngọt ơi là ngọt. Xong cũng giò, trứng rán thái nhỏ, thịt gà xé, hành răm thái nhỏ (mà rau dăm nhà trồng nhé, kinh chưa?). Mỗi tội không có món củ cải dầm cho vào. Bên này lại có cả món ruốc tôm, nên lại càng ngon. Không có cà cuống nhưng vẫn ngon lắm.

BTW, chẳng hiểu các bạn khác thế nào chứ tớ không ăn được mì chính. Chẳng hiểu nhà mình dạo này nấu nướng còn cho nhiều mì chính không, chứ đi ăn phở ở nhà, toàn phải dặn chị đừng cho mì chính thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mày đủ trình độ để viết bài ca ngợi món ăn Việt Nam rồi đấy. Nhưng bánh cuốn chỉ được mềm và mỏng thôi nhé. Giòn là cho hàn the đấy. Nước chấm thì cho tao xin thêm tí cà cuống. Nhưng mày tả là bánh cuốn thịt. Tao thì khoái ăn bánh cuốn Thanh Trì tráng mỏng, nhìn thấy được hành lá bên trong hơn. Bánh này ăn với chả ngon nhỉ.

Ôi giời ơi, mì chính vẫn là nỗi buồn lâu dài. Ở nhà tao thì đến 20 năm nay rồi không ăn mì chính, nhưng mà ra ngoài hàng thì họ cứ cho sẵn vào nồi nước dùng ấy.
 
Re: Xà nhà nhớ món ăn Hà Nội

Tao hôm nay rảnh được chút, đọc báo thấy chỗ này... ối giời ơi không biết có phải thằng Vinh chán đời đang ở đây không???

http://ngoisao.net/News/An-dau/2007/06/3B9BF227/

Tao cá là từ nay thằng Vinh thấy cái Nga đâu thì sẽ mắt la mày lét lủi mất, vì sợ cái Nga sẽ nhốt rọ, bắt về làm phở đà điểu.

------

Ôi giời ơi chúng mày có món gì ngon thì tả ra đây cho tao tưởng tượng ké với! Thèm quá!

Mà tốt nhất là đứa nào có cái recipe món nào ngon ngon thì khoe ngay ra đây để bọn tao còn tán thưởng và học mót với!
 
Chào mọi người,
Dạo này tớ bận tối mắt, nhưng sáng nay tình cờ tớ đọc quảng cáo thấy địa chỉ của Phở Nghêu tại SG rồi. Chiều nay tớ sẽ đi tiền trạm để thưởng thức. Có gì về sẽ báo cáo với các bạn.
P/S: Nghe đồn là ở đó có cả món da cá chiên rất ngon :)
 
Alô, vài dòng ngắn gọn báo cáo với các bạn,
Bọn tớ đã đi thưởng thức phở nghêu rồi, rất tuyệt.
Phở nấu bằng nước nghêu, bỏ thêm hành, mùi, bông hẹ (dĩ nhiên là có mấy con nghêu còn nguyên cả vỏ nữa :)). Bánh phở tại quán nhỏ, mỏng và ngon gần như tại HN. Đặc biệt nhất là nước phở, công nhận là nghệ thuật mặc dù nấu bằng nước nghêu nhưng rất thanh, trong và ngọt. Tớ thấy họ quảng cáo là không dùng nước xương hoặc gia vị khác. Ăn xong là muốn quảng cáo cho mọi người liền. Tớ tìm chị chủ quán để hỏi xuất xứ hay làm sao mà nghĩ ra món này nhưng chị không có ở đó, mấy em phục vụ thì chẳng biết gì. Để lức khác tớ cập nhật thêm thông tin.
Như đã nói, tớ thấy bảo ở quán có món da cá chiên, tớ cũng thử nhưng chắc do đầu bếp không đều tay (do mỗi lần chiên chỉ được 10 miếng) nên bị cháy, ăn đắng và không ngon.
Trong thực đơn còn quảng cáo phở phi lê cá, tớ đã thử và thấy cũng thường vì nước cũng dùng bằng nước nghêu, không có gì đặc biệt.
Bọn tớ cũng gọi cả phở sa tế nghêu, đến đây ai cũng nghĩ rằng chắc cho thêm sa tế thôi, lúc mang ra chẳng khác gì cà ri nghêu với phở, chả có tí cay của sa tế tí nào, mấy đứa la chắc chủ quán lừa đây :)
P/S: Quán tên là phở nghêu Hương Thanh, 276 lê Thánh Tôn (đoạn Trương Định rẽ vào), giá trung bình $1.5

----------

Tớ quên không mang máy ảnh đi thành ra không gửi hình cho các bạn được :)
 
Tớ post cho mọi người nguyên bài viết cho báo của công ty
Góc Sài gòn
PHỞ NGHÊU
Tháng trước, vào forum của trường, mấy cô bạn bên Nhật và Úc hỏi mình đã từng ăn phở nghêu tại Sài Gòn bao giờ chưa? Chắc ai cũng có câu trả lời giống mình rằng tên còn chưa nghe tới nói gì tới phở. Vội vàng mở google ra tìm "phở nghêu" nhưng cũng không có nốt. dò hỏi mấy “đại ca” về Sài gòn, ai cũng ngơ ngác, có biết phở và nghêu nhưng chưa nghe tới phở nghêu bao giờ.
Cách đây vài ngày, tình cờ đọc báo trong mục thông tin thị trường thấy có quảng cáo phở Nghêu ở đường Lê Thánh Tôn, mấy chị em vội vàng tổ chức đi tiền trạm nhưng vẫn phải an ủi nhau rằng: “món lạ, ăn thử cho biết, không ngon thì đừng kêu”
Quán rộng rãi nhưng mới mở nên bàn ghế còn nhiều chỗ trống và vắng vẻ. Trên tường treo rất nhiều tranh vẽ theo phong cách thế kỷ 16. Thời đó mọi người quan niệm thiếu nữ nhiều da, nhiều thịt mới đẹp nên các họa sĩ cũng toàn vẽ các cô “mập” … không hoặc đang mặc đồ. Chả rõ vô tình hay hữu ý mà người xem khi nhìn thoáng qua tranh cô nào cô ấy có rất nhiều “nghêu”. Trong lúc chờ đợi mọi người tập đếm xem trong bức tranh kia (ý là cái cô trong tranh) trên người có bao nhiêu nghêu. Mấy chị em nhấm nháy nhau quán bán nghêu có khác. Thật ấn tượng.
Khi ngồi xuống ghế, trước mặt mỗi người thực đơn đồng thời là miếng lót bàn. Nhìn vào đó, chị em thấy toàn từ mới có khi tra từ điển tiếng Việt dầy cộp cả ngày không có nào là Phở Nghêu, Phở Phi lê cá, Phở Sa tế Nghêu, Da cá chiên - chả trách google tìm không ra.
Chị em order mỗi người một loại. Phở trong Sài gòn toàn đựng bằng “chậu” sứ hay “chậu” phíp, đoàn đi chưa đến chục người, quán vắng nhưng lại phục vụ theo kiểu đánh du kích chứ không phải “alôsô” (alé sur), cách mấy phút mới mang được 2 chậu phở lên một lần, chắc có lẽ tại nấu phở cho vào chậu nên mới lâu thế chăng.
Phở nấu bằng nước nghêu, bỏ thêm hành, mùi, bông hẹ, dĩ nhiên là có mấy con nghêu còn nguyên cả vỏ nữa . Bánh phở nhỏ, mỏng và ngon gần như tại HN. Đặc biệt nhất là nước phở, công nhận là nghệ thuật mặc dù nấu bằng nước nghêu nhưng rất thanh, trong và ngọt. Quán quảng cáo “nước dùng kết hợp hương vị thơm ngon của phở Việt truyền thống với chất ngọt thanh khiết của hải sản và không dùng xương hầm hoặc gia vị khác”. Công nhận là tuyệt cú mèo, ăn xong muốn quảng cáo cho SoftWeekly liền. Mình nháo nhác ngó quanh tìm chị chủ quán để hỏi xuất xứ hay làm sao mà nghĩ ra món này nhưng chị không có ở đó, mấy em phục vụ thì chẳng biết gì. Đến ngày viết bài này thì khi google “phở nghêu”, mọi người sẽ tìm thấy 5 kết quả, trong đó có 2 kết quả do mình post bài lên forum  của trường. Một kết quả khác cho biết “khi sang Nhật thì chất liệu nấu phở Việt nam đã bị lai tạp và trở thành phở nghêu, phở tôm rồi”. Có lẽ chị chủ quán cũng từng ở Nhật chăng!?
Như đã nói, thấy quảng cáo ở quán có món da cá chiên, mình cũng thử nhưng chắc do đầu bếp không đều tay (do mỗi lần chiên chỉ được chục miếng) nên đĩa thì vừa, đĩa thì cháy, ăn đắng và không ngon.
Trong thực đơn còn quảng cáo phở phi lê cá nhưng thực tế kiểm nghiệm cho thấy cũng thường vì nước dùng là nước nghêu, không có gì đặc biệt.
Còn nghe phở sa tế nghêu, chắc ai cũng nghĩ rằng có lẽ đầu bếp chỉ cho thêm sa tế thôi, mấy cậu phục vụ lại bảo em thấy nước nó màu vàng, thật tên gọi với thực tế khác nhau quá, lúc mang ra món đó chẳng khác gì cà ri nghêu với phở, chỉ hơi có tí cay của sa tế thôi, mấy đứa la chắc chủ quán lừa đây  hoặc món này phục vụ riêng cho khách Hồi giáo.
So với chợ Bến Thành thì giá cũng không đắt lắm, khoảng 25000 đồng một chậu, tô hay bát (phát âm và tả thực tùy theo vùng miền)
Tóm lại là nếu có ai ở Hà nội vào công tác, nhất định phải thử món này nhưng phải vào nhanh không nhỡ đầu bếp đi mất là không được thưởng thức thì uổng.

----------

Món này phải để bạn Nhung viết :), chứ giọng bọn con gái Toán, khô và chả khác gì ký sự cả :(
 
Mình cảm ơn bạn Hạnh, để lần sau vào SG sẽ dẫn 1 gái đi ăn phở nghêu cho biết :D
 
Phở

Nói về phở là quan điểm thành ra cá nhân, khắt khe, và bảo thủ lắm. Ngay cả phở ở Hà Nội, tao nghĩ cũng chỉ có vài hàng là ra hồn.

Có tay Thắng, bán phở ở phố Bát Đàn. Tay này là con rể ông Chiêu, nhà phở Chiêu ở đầu phố Hàng Đồng (nay vẫn còn, duy có điều là ông cụ Chiêu đi gặp cụ Mác cụ Lê Nin cũng mấy năm nay rồi). Thắng ban đầu làm phở cùng gia đình vợ, sau ra mở riêng, ban đầu ở phố Nhà Hỏa, trong ngõ, sau đổi ra Bát Đàn. Phở tay này vị đậm, mạnh mẽ, đầy nam tính, có nhiều mùi nước mắm và có thằng nó bảo là có cả mùi ngũ vị hương. Phở ấy giống như người có cá tính mạnh, có người ghét thì rất ghét, nhưng mà người đã thích rồi thì như là tình yêu, mê tơi, không bỏ được.
Tay Thắng này trưng biển "Phở Gia Truyền", lại còn lập Công ty TNHH Xuân Thắng, làm ăn phát đạt, buổi sáng người xếp hàng dài dằng dặc, chủ yếu phải chờ lâu vì tay này không chịu thái sẵn thịt chín ra, ai đến lượt yêu cầu cắt từ chỗ nào hắn mới cắt, rồi thái ra bỏ vào bát phở. Như thế thịt mới thật là ngon. Phương châm của Thắng là phục vụ thật đúng ý, thật kiểu "may đo" cho cái người đến lượt. Bõ cái công chờ. Dĩ nhiên ai mà "biết ăn phở" đúng kiểu là hắn sướng lắm, ai gọi phở không tinh thì hắn vẫn phục vụ, nhưng mồm thì cứ lẩm bẩm chửi người ta.
Tao ăn ở chỗ phở Thắng, phải thêm vào mấy câu đùa anh em thả đi thả lại, thì nó mới nổi vị. Nếu mà ông già tao xuất hiện, thì ngay lập tức tay Thắng xướng lên, giọng kéo dài rất sân khấu "Ôi!!! Tướng Quân....!!!". Tướng quân, vì đã rất già và chẳng còn cái răng xịn nào, nên không phải xếp hàng, chỉ việc ngồi đấy, Thắng sẽ tổ chức một bát phở thật vừa ý tự tay mang ra tận nơi cho tướng quân. Nếu tao ra, thì Thắng lại cất giọng ngân nga "Ôi!!! Con Giai Tướng Quân...!!! ông em lại mới ở Sà Goòng ra thăm anh đấy ư?...", nhưng mà tao luôn từ chối cái quyền ưu tiên không xếp hàng của Thắng, vì sợ bị mấy thằng xếp trong hàng nó đánh, nhẹ hơn thì nó lườm. Đến lượt tao rồi thì tao thả sức chỉ đạo, bánh thế nọ, nước thế kia, thịt phải chỗ này mới chuẩn, tái phải "miết" cơ... Thêm mấy câu bình luận chung về "con người và cuộc đời", cười ha hả và vài cái nháy mắt đầy ngụ ý. Thế là ngồi ăn, nếu giời mùa đông giá rét thì lại càng tuyệt, có bát phở Thắng, ăn thật chẳng còn gì bằng.

Thứ hai là anh chị em nhà Sướng, hai bà chị thì bán phở Sướng ở ngõ Trung Yên cạnh chợ Hàng Bè, ông em thì bán ở gần cổng Ga Mới, gần đây chuyển ra phố Quốc Tử Giám, đầu ngõ Lương Sử. Nhưng mà phong độ xuống nhiều. Nhà này có thời gian đi xuất khẩu lao động sang Liên Xô, sang bên ấy thấy bảo cũng bán phở.
Nhưng mà phở Sướng chị em cái bà ở ngõ Trung Yên thì vẫn thế, rất khéo đặt tên. Ngon nhẹ nhàng, sướng lắm.
Thứ ba nữa là phở Bắc Hải, nhà Bắc Hải thì giờ chỉ còn cái tên. Nhưng con cháu nhà ấy có cái quán ở vỉa hè đầu ngõ Ấu Triệu cạnh Nhà Thờ Nhớn, phở cũng rất ngon. Lâu rồi không đi qua, chả biết có còn không.

Có người bảo rằng phở ở Lý Quốc Sư ngon, rồi thì phở ở Đinh Tiên Hoàng, phở Cồ Cử (Thụy Khuê, Văn Miếu...), phở Lý... mới đúng là phở oách. Tao không thể nào đồng ý, vì rằng những phở ấy có khi được cái nọ lại hỏng mất cái kia, không đạt. Lại thêm cái sự nã mì chính cứ đùng đùng vào bát phở. Ghê lắm.

Cũng nên tránh những ông hàng phở treo biển "Phở Nam Định Chính Gốc" rải rác chỗ nọ chỗ kia, bán phở là mấy ông giai nhà quê choai choai (trông nhang nhác giống mấy cậu Văn Quyến, Văn Biển, Văn Nhiên... đá bóng) để tóc trùm gáy mặc sơ mi trắng cháo lòng quần pho xắn ống, đứng quấy quấy nồi nước dùng. Phở của mấy cậu ăn đã chẳng ra làm sao, lại thêm cái sự bẩn và tác phong thì ẩu tả quá thể.

Phở gà, thì có cái nhà ở mép vỉa hè ngã tư phố Lãn Ông với phố Chả Cá, nước dùng rất trong. Gần đây mấy tay nhà tao lại bảo không thèm ăn ở đấy nữa, vì rằng nhà nó ngâm thịt vào nước đấy mày ạ. Cái này chưa kiểm chứng được. Nhưng mà có chỗ khác ngon tuyệt, là bà già ở cổng chợ Hàng Bè đằng phố Cầu Gỗ. Nên ăn ở đấy quãng chiều chiều.
 
Con Giai Bác Tướng Quân có óc thẩm thực ghê! (tao mạn phép cứ ghép bừa từ chữ "thẩm mỹ" ra). Nghe mày tả mới thấy hết được cái sự ăn là cái sự sung sướng. Mày làm tao có cảm tưởng là từ trước đến nay tao chỉ có cắm mặt vào ăn, đến giờ nghe mày tả thì mới biết ra rằng mình đang ăn cái gì.

Còn món gì ngon tả tiếp đi, để tao làm tuyển tập.

À đúng rồi, Châu Âu có gì hay, kể đi!
 
bố khỉ, chúng mày ăn gì mà ăn lắm & ăn sành & ăn như mỏ khoét thế?
không trách nào trông cứ ị thị lị cả ra (tao bảo thằng Hiệp ú đấy, mày nặng được non 1 tạ chưa?)


dạo nọ, có thằng lải nhải dăm câu hát "tôi muốn mời em về, nhưng quê hương tôi quá xa, bên kia bờ Thái-bình bao la.....", nghĩa là ngứa mồm thì hát, nghĩa là hát cho đỡ buồn ngủ, để cho không lao xe vào gốc cây,

thế mà cái thằng ôn người Nga tên là IURA ngồi bên cạnh, nó bèn cười khẩy "xxx, mày mời em nó về Hà Tây mà xem người ta làm thịt chó, xem người ta lấy dây thít cổ con chó lại, rồi lấy cái chày đập bôm bốp vào sọ, chó ta đầu tiên thì oắng oắng, sau thì oẳng oẳng, sau rốt thì oặc oặc, răng nhe ra, máu mũi bắn tứ tung....xxxx, man rợ xxx thể chịu được"

à há, về quê tao được đôi chuyến, võ vẽ dăm câu tiếng việt,
thế mày có biết chúng nó quăng thòng lọng bắt chó cảnh đang chạy ngoài đường thế nào không?

mày có biết chúng nó cắt tiết, lột da mèo thế nào không?

mày có biết cách lột mai rùa, đánh vẩy tê tê, mổ bụng sóc không? Sao, bé tý hả, được mấy tý thịt hả? Nhưng mà cứ ăn đấy.
ăn tuốt những đứa nào có chân, trừ cái bàn.
ăn tuốt những đứa nào biết bơi, trừ cái tàu thủy.
ăn tuốt những đứa nào biết bay, tất nhiên trừ Boeing-777-vnairlines-cứt của cứt.
ừ, bọn tao ăn tuốt tuồn tuột cóc nhái ba ba thuồng đấy!

ừ, sểnh tí là bọn tao ăn đấy, bạn bè-người quen-đồng nghiệp-đối tác mượn cớ ăn nhậu để gặp nhau, để rồi về sau cứ mượn cớ gặp nhau để ăn nhậu đấy!

ờ, ở quê tao cứ muốn ăn là lúc nào cũng có hàng có quán suốt đêm suốt ngày đấy!

ờ, gia vị món ăn quê tao muôn màu muôn vẻ, hơn đứt mấy cái lá nguyệt quế sểnh cái gì cũng đem tra nêm của chúng mày đấy!

________________

đại loại là thằng việt cộng chửi thằng ivan một thôi một hồi hết xxx cả buồn ngủ.


cô người mẫu xinh đẹp điệu đà vào quán nhà quê ăn nem, khinh khỉnh hỏi ông chủ quán "nem của ông hôm qua kêu gâu gâu hay kêu meo meo đấy?"

"dạ thưa cô, nem của tôi hôm qua trình diễn thời trang ạ!"
 
Back
Bên trên