Xa nhà nhớ món ăn Hà Nội

cô người mẫu xinh đẹp điệu đà vào quán nhà quê ăn nem, khinh khỉnh hỏi ông chủ quán "nem của ông hôm qua kêu gâu gâu hay kêu meo meo đấy?"

"dạ thưa cô, nem của tôi hôm qua trình diễn thời trang ạ!"

Chào mừng Chí Vinh về làng, lâu lắm rồi làng mới nghe thấy Chí chửi. Mày làm bọn tao cứ đoán già đoán non, chỉ sợ sáng đi ăn phở lại bị nghe ông hàng phở trả lởi: "dạ thưa mụ, phở của tôi hôm qua bắt được trong vườn chuối gần nhà con Nở":eek:
 
xxx tao ăn lắm ăn sành ăn mỏ khoét đấy
xxx tao nặng 80kg đấy
tao bảo luôn cho cái thằng mặt xxx kia nhá (tức là tao bảo thằng Phú Vinh)
là tao chỉ cách Hà Nội có 1730km thôi. Tao thèm ăn thì tao bay ngay một phát ra tao ăn. Còn hơn mày thèm ăn xxx dám bay về ăn, đặc biệt là vào tháng 9 này có vẻ lại càng xxx dám về thế nào ấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
A ha, chắc thằng Vinh đã làm xong vài phi vụ nên hôm nay mới lò dò vào đây xả hơi à? Vinh ơi, mày ra đây! ra đâââây! cái Nga nó đang tha thiết gọi mày kia kìa!

(Nga ơi, có cần mua bu không, tao bán cho. Cầm cái bu giơ sẵn lên, bao giờ thằng Vinh nó ra thì ụp. Thằng đấy bụ bẫm lực lưỡng, mày để dành nấu phở chắc cũng phải nửa năm mới hết :D.)
 
Con Giai Bác Tướng Quân có óc thẩm thực ghê! (tao mạn phép cứ ghép bừa từ chữ "thẩm mỹ" ra). Nghe mày tả mới thấy hết được cái sự ăn là cái sự sung sướng. Mày làm tao có cảm tưởng là từ trước đến nay tao chỉ có cắm mặt vào ăn, đến giờ nghe mày tả thì mới biết ra rằng mình đang ăn cái gì.

Còn món gì ngon tả tiếp đi, để tao làm tuyển tập.

À đúng rồi, Châu Âu có gì hay, kể đi!

Châu Âu ngoài rất nhiều thứ hay ra, thì có ăn là rất hay. Chắc nhiều đứa thạo các chỗ nhớn Paris, Mát-xì-cơ-va này nọ... tao xin kể hai chỗ không nhớn bằng, là Barcelona và Florence.

Ở Barcelona, có một quán ăn cực kỳ, cực kỳ ngon. Tương truyền rằng vua Carlos Tây Ban Nha đi kinh lý Catalan thì đến ăn ở đây. Quán này tên là Els Pescadors, ở 1 Placa del Prim, El Poblenou. Hải sản, cá muối, và rượu vang ngon không thể tưởng tượng được. Rất đúng kiểu truyền thống, từ địa điểm (ở một quảng trường rất bé trong khu đánh cá cũ gần Barceloneta), đến bài trí, đến các tay bồi bàn. Đứa nào có dịp đi, muốn đến ăn thử, thì hỏi tao số điện thoại, ở đấy phải gọi đặt chỗ trước.

Florence có chỗ tên là Il Bronzino, phải đặt trước được chỗ hầm rượu mới oách, xứng đáng nếu đứa nào muốn phóng tay có tí sự kiện, sinh nhật hay kỷ niệm tình yêu vân vân ở đấy, rất xúc động. Và một quán ở vỉa hè gần Piazza La Republica, tên là La Posta, nhớ gọi món thịt bò kiểu Florentine, có kiểu nướng từ thời Trung cổ đến giờ vẫn làm thế, rất ngon.

Còn ngay bây giờ, thì Sài Gòn đang mưa ghê gớm, giời lạnh tao lại nhớ mấy món ăn ở Lạng Sơn. Buổi sáng giá buốt, ăn bánh cuốn thịt kiểu Lạng Sơn, tráng dầy, nóng hôi hổi. Quán cũ ngay mép chợ Đông Kinh. Bữa chính tiệc tùng, thì có khâu-nhục. Biết là béo, biết là mỡ, mà ăn cứ không dừng lại được. Rượu thì là rượu ngâm con chít (là cái con sâu sống trong môi trường yếm khí của thân cây chít dùng làm chổi chít), rồi thì điểm thêm trong bữa ăn là cái anh măng đắng ngâm trứ danh của Lạng Sơn.
Ngay chuyện nghĩ đến mấy món này là tao đã thấy tao béo lên rồi. Rất hèn.

Hồ Tây có cả đoạn dài mới kè bờ lại ở đằng sau làng Trích Sài, gió mát hây hẩy, ngồi chơi thích lắm. Kê bàn ghế, hay trải chiếu ở ven bờ hồ, ngồi uống bia uống rượu rất thú. Ăn thì có hai món, một là cá tươi Hồ Tây, do chúng nó câu trộm, bọn câu trộm ăn cắp cá này được trìu mến gọi là bọn "thủy sư đô đốc". Cá này cứ thế luộc lên là ăn, ngon hơn hẳn cá bắt ở những chỗ khác. Món thứ hai thích, là thịt chó, không phải là cái thịt chó anh Tú anh tiếc nhà sàn lẩm cẩm trên đê đâu, mà là thịt chó chặt rất "nôm", dồi chó nhồi đậu xanh thơm điếc mũi, mua bên làng Đông. Sai một thằng ra đúng đấy mua, tha về một bọc giấy báo, các anh tha hồ thò tay bốc lấy bốc để, chan hòa men rượu nếp sủi tăm nút lá chuối. Rượu này, không phải chỉ còn trong sách đâu, mà là vẫn còn thật. Lại phải lọ mọ đặt một tay nhà ở chỗ quán La Sở, nấu lấy kiểu thủ công. Cất bằng chõ đất, đọng men theo thanh nứa nhà nó qua bể nước mưa. Lúc nào nhà nó thích nhà nó mới làm, bảo là lâu công lắm bác ạ, bác thích với lại em rỗi thì em làm cho nhà bác, chứ cầu kỳ quá lờ lãi chả được bao nhiêu.

Ăn cơm ở nhà, chả bao giờ thiếu món tương. Tương Bần thì vứt. Tương phải nhà chùa làm mới ngon. Phố Khâm Thiên, rẽ vào ngõ Cống Trắng, đi tịt vào tận trong cùng ngõ là chùa Khâm Thiên (tên chữ là chùa Phụng Thánh). Cụ ni trưởng trụ trì là cụ Ánh (ai biết cụ ngày xưa hay gọi âu yếm là thầy Ánh, vì quen gọi lúc cụ còn làm sư thầy), nổi tiếng làm các món chay ngon, cái này thế giới còn biết, vì cụ còn lên cả ti-vi. Cỗ chay chùa nhà cụ vẫn do một tay cụ chỉ đạo nghệ thuật, rất đúng kiểu và ngon không đâu bằng. Cụ có bể ngâm tương, có thể mua của cụ mà mang về. Tiền bán tương, cụ lại đi làm từ thiện.

Ăn ăn uống uống thì còn lắm thứ thích lắm, nếu chúng mày thích hôm khác tao lại tiếp tục nhé, bây giờ tao đi cống hiến đây. Thằng Vinh vừa mới đấy lại đâu rồi nhỉ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Công nhận Hiệp làm quảng cáo có khác, tả món ăn làm tao chỉ muốn cắp nón về Việt Nam ngồi phệt xuống chiếu trải ở Hồ Tây ăn cá với mày. Mỗi tội tao sợ cá Hồ Tây bị ô nhiễm, còn thịt chó thì tao không ăn (Cái đầu óc bị ảnh hưởng cách sống bên này, mày thông cảm nhé). Nhưng mày cứ gọi cho tao một đĩa thịt gà luộc là tao sướng rồi.

Bên này thịt gà toàn thịt gà Tây, chúng nó khen là mềm, mình chê là bở bùng bục. Nên mỗi lần về đến nhà ở Việt Nam một cái là bắt mẹ với chị dâu luộc lên cho một con gà. Chị dâu tao khéo tay lắm, nên luộc gà khéo lắm. Hình như bà ấy sát muối toàn bộ con gà, rồi rửa sạch. Nước sôi luộc lên sủi tăm, mắm muối nước dùng, rồi thả con gà vào. Luộc khoảng 5-10 phút rồi bắc xuống, đậy vung thêm 20 -30 phút nữa. Rồi lôi gà ra, cho vào nước lạnh để thịt gà nguội ngay. Ăn miếng thịt vừa thơm, vừa giòn. Chấm muối chanh ớt và lá chanh thái nhỏ. Tao là cứ làm việc được cả con gà, trừ đoạn lườn gà chuyển sang cho chồng.

Đấy là tao nhớ chị dâu tao nấu thế. Có khi bà ấy đọc, bà ấy lại bảo tao viết sai công thức nấu ăn, phải thế nọ thế kia. Nấu thế nào thì nấu, tao chẳng quan tâm, miễn là có món thịt gà luộc mỗi lần về nhà là sướng rồi. :D

Hôm nào tao về mày bố trí mua hộ tao lọ tương cụ Ánh, thèm ăn rau muống chấm tương nhưng mấy lần về vừa rồi không kiếm được hàng tương nào ngon. Giờ mày nhắc đến tương, lại nhớ món ăn dân dã ấy. Bên này rau muống thì có, ngọn rau to luộc lên bở ăn ngon phết. Mỗi tội không kiếm đâu ra tương. Đi siêu thị, cũng mua ăn thử soya bean paste của bọn Tầu bọn Nhật, nhưng làm sao không thể giống tương nhà mình được.

----------

À, suýt quên. Hình như Chí thấy Nở đi vắng mấy hôm Chí mới mạnh dạn tạt vào đây buôn chuyện với Hiệp. Giờ Nở đi công tác về rồi thì Chí lại chạy tiếp à?
 
Sáng ra, vừa đến công ty đã phải chạy ngay vào, rồi lại tức hùi hụi vì chúng nó xa Hà Nội, cứ nhớ món này món kia, làm mình ở ngay Hà Nội sốt hết cả ruột.
Cơ khổ, làm gì được ăn lắm món ngon thế cơ chứ. Trời thì nóng đến gần 40độ. Trưa hôm qua, bọn N2 lớp tao đi chén ở Brothers Cafe. Có đủ thứ, không kể hàng loạt món nộm, gỏi cuốn, phở xào... còn nào là bánh cuốn, bún chả, bún nem, bún riêu, bún dọc mùng... (tao chắc Nhung mà ở đấy thì mắt sẽ to tướng, sẽ cuống quít lên không biết nên theo thứ tự nào)
Mỗi tội là ngồi ngoài trời. Có được nhõn 1 cái quạt cây, chả đủ cho cả cái sân rộng, đứa nào đứa đấy mặt mũi bơ phờ, được mỗi cái nói to nói lắm thì vẫn thế, không bị ảnh hưởng tý gì.
Nhung ơi, mày cứ ôm bát cereal với những ký ức món ngon Hà Nội của mày đi nhé.
 
Sáng ra, vừa đến công ty đã phải chạy ngay vào, rồi lại tức hùi hụi vì chúng nó xa Hà Nội, cứ nhớ món này món kia, làm mình ở ngay Hà Nội sốt hết cả ruột.
Cơ khổ, làm gì được ăn lắm món ngon thế cơ chứ. Trời thì nóng đến gần 40độ. Trưa hôm qua, bọn N2 lớp tao đi chén ở Brothers Cafe. Có đủ thứ, không kể hàng loạt món nộm, gỏi cuốn, phở xào... còn nào là bánh cuốn, bún chả, bún nem, bún riêu, bún dọc mùng... (tao chắc Nhung mà ở đấy thì mắt sẽ to tướng, sẽ cuống quít lên không biết nên theo thứ tự nào)
Mỗi tội là ngồi ngoài trời. Có được nhõn 1 cái quạt cây, chả đủ cho cả cái sân rộng, đứa nào đứa đấy mặt mũi bơ phờ, được mỗi cái nói to nói lắm thì vẫn thế, không bị ảnh hưởng tý gì.
Nhung ơi, mày cứ ôm bát cereal với những ký ức món ngon Hà Nội của mày đi nhé.

Mình ở ngay Hà Nội, chả thấy nhớ món gì, Mai nhỉ :D

Hôm qua đi ăn, gặp bạn học cùng Đại học của Mai với Thanh Hà, hỏi: Đại hội lớp cấp 3 à? Trả lời: Đại hội tháng này. Bọn N2 bọn tao được cái ham ăn,ham chơi, ham buôn bán, đâm ra chả kịp nhớ món gì cả, vì tháng nào cũng hô hào nhau đi 1 lần.

Hôm nay đọc mới biết cái Mai nó bị nóng vì ngồi ngoài trời, hôm qua tao đến sớm, ngồi ngay trước cái quạt nên thấy thời tiết rất bình thường :-??

Đọc mấy bài của Hiệp, mới biết Hà Nội có nhiều món ăn ngon thế, mình ngày nào cũng ăn, nên chả thấy gì :D. Tháng 9 này Nhung về, cử Hiệp làm tổng đạo diễn vụ ăn-chơi này nhé!
 
Ở nhà những 40 độ cơ hả bọn mày? Tao bên này, sáng nay 4 độ rưỡi, lạnh cứng cả người lại. Có cái lò sưởi cá nhân là chồng thì lại đi công tác mất. Dậy, vội vàng tắm rửa rồi lại nhảy ùm vào chùm chăn kín mít cho đỡ lạnh. Mãi sau, hô khẩu hiệu mãi mới chui ra được khỏi chăn, quáng quàng chạy xuống dưới nhà, xông vào xe ô tô bật điều hòa lên cho ấm.

Mấy hôm nay lạnh chỉ thèm ăn súp thôi. Nhưng cái máy nấu súp cá nhân là chồng thì cũng vẫn đi vắng. Nên phải đợi mấy hôm nữa mới có người nấu súp cho mà ăn. Tạm thời tối nay về ăn mì ăn liền và món miso súp Hoa nó tặng từ hồi đầu năm vậy. Khổ, lạnh quá, tối chỉ giỏi ngồi ôm lò sưởi, chẳng muốn nấu nướng ăn uống gì nữa.

Đọc đoạn lạnh của tao ở bên này, chắc thằng Vinh lắc đầu: "Mới có 4-5 độ mà đã kêu ca. Ông ở Mát xì cơ va, ông bị âm bao nhiêu độ, ông còn chẳng thèm kêu". Vinh nhỉ. Nhưng mày còn có thằng Iura mày ôm cho đỡ lạnh, cần gì phải kêu ca :D
 
Tiện thể nhân Hiệp kể chuyện bò florentine, Nhung cũng kể luôn hôm đi Ý cũng được thưởng thức món đấy. Hai vợ chồng Nhung được cho biết món đấy là món cổ truyền của vùng Tuscany nên hý hửng gọi ăn, không ở Florence, mà ở thành phố gần đấy. Nhung phải cười thật tươi với anh waiter để anh ấy lục trong bếp tìm cho miếng thịt nhỏ nhất. Sau một hồi tìm kiếm, anh waiter quay ra, hý hửng: "Đây là miếng bé nhất rồi, có 1.6kg thôi". Tả để cả nhà biết cái miếng thịt nặng 1.6kg nó nhỏ bằng từng nào. Nó dầy khoảng 2 đốt ngón tay, mà to thì vừa đủ bằng cái mặt Nhung. Thế là cả nhà đã hình dung ra được chưa.

Nướng thịt thì đơn giản thôi, chỉ đặt lên than nướng qua một tí, để miếng thịt bên trong vẫn còn lòng đào, tiếng Anh gọi là rare. Ăn miếng thịt thì mềm, thơm mùi nướng than, ngọt vị thịt. Mỗi tội ăn xong hai vợ chồng Nhung phải bế bụng về nhà vì no quá. Đấy là còn không ăn hết miếng thịt, để lại dù vẫn còn thòm thèm, và cũng không có gọi món khai vị hay đét xe gì đấy.
 
Chúng mày được đi khắp nơi, ăn đủ các thứ, sướng nhỉ! Chịu khó vào đây kể cho tao nghe với, tao xin hứa sẽ cố gắng cầm cự không để bị chết vì thèm.

Nhung ơi, tao cũng mới biết thích ăn gà luộc đấy. Chứ hồi ở nhà, bao giờ cỗ bàn gì cũng có món gà luộc mà không bao giờ động đũa. Sang đây phải tiếp thu văn minh thịt gà bở da trắng, nên mới thấy quý văn hóa truyền thống thịt gà dai da vàng, chấm muối chanh ớt rắc lá chanh của nhà mình.

Mày bảo mày băn khoăn vụ cá Hồ Tây ô nhiễm, làm tao bất giác nhớ ra mấy tháng trước có dịp nói chuyện với anh Lếch nhà cái Hạnh. Thấy anh ấy khen tán loạn rằng thì là Hà Nội rất đẹp, nhiều cây xanh, làm cho anh ấy chưa bao giờ hết ngưỡng mộ. Rằng thì là Hà Nội còn có rất nhiều hồ nước - tao vừa mới nghĩ bụng gã này lại khen bài bản cho mình vừa lỗ tai như các gã Tây khác đây, thì tức thì gã chêm vào - Đầy cá chết!

Đúng là ở nhà đang nóng lắm, hôm kia nói chuyện với bố mẹ tao, ông bà than rầm trời. Mày về cứ là chuẩn bị cho tao một lố áo hai dây hở rốn cho mát.
 
Mẹ cha tiên nhân bố nó xxxx tức xxx chịu được, sáng nay tao vừa viết một đoạn dài ơi là dài bênh anh em thủy sư đô đốc Hồ Tây và thêm bao nhiêu thứ ăn uống nữa, nhấn "giả nhời" xong quay đi họp, đến lúc về thì mạng nó lại quỵ mất thế nào thế này! Chả gửi được, lại mất hết rồi...
Dốt cái anh ai-ti, khổ thế đấy. Thôi tị nữa tao cố làm lại.
 
Mẹ cha tiên nhân bố nó xxxx tức xxx chịu được, sáng nay tao vừa viết một đoạn dài ơi là dài bênh anh em thủy sư đô đốc Hồ Tây và thêm bao nhiêu thứ ăn uống nữa, nhấn "giả nhời" xong quay đi họp, đến lúc về thì mạng nó lại quỵ mất thế nào thế này! Chả gửi được, lại mất hết rồi...
Dốt cái anh ai-ti, khổ thế đấy. Thôi tị nữa tao cố làm lại.

Mày chưa có kinh nghiệm với mạng của HAO rồi, rất hay bị treo như thế, dù có back cũng chả thấy bài của mình đâu, tao bị 1 lần, từ lần sau, trước khi gửi, bao giờ cũng copy ra word xong mới nhấn nút. Nhỡ chả may mà không gửi được, chỉ việc copy ngược lại, khỏi mất công đánh lại, mà cũng khỏi hại tới nơ - ron thần kinh vì bực tức.
 
Đây rồi này... tao lại oánh máy giả nhời lại này.

Theo tao thì ăn cá Hồ Tây chả ô nhiễm, tao đi theo mấy anh em "thủy sư đô đốc" đi câu đi quăng, cả ở các góc hẻo lánh ở bờ hồ lẫn đi thuyền trên hồ mênh mông bát ngát tao biết, bắt cá tươi lên giẫy cứ đành đạch luộc ăn ngon bỏ xừ, anh em nó ăn được mình cũng ăn được chứ có gì mà sợ. Thật ra mà đã sợ, thì lúc nào cũng sợ, thức ăn nào chả không an toàn.
Cá ngon ở bắt được ở Hồ Tây chẳng kịp ra đến chợ. Đôi khi chúng mày loanh quanh ở bờ hồ đằng Bưởi, đằng Xuân La thì cũng thấy có đứa bán, cũng là con cá con tôm câu được ở hồ, nhưng không phải loại ngon nhất. Ngon nhất "thủy sư đô đốc" nó chén hết rồi. Hồ Tây không to quá để thành chợ thành thị trường cá tươi, cũng không nhỏ quá để con cá ngon thành ra hiếm hoi. Tóm lại là cá ngon nhất ở Hồ Tây chỉ đủ cung cấp cho các "thủy sư đô đốc" cùng các anh em thôi.
Có nhẽ chúng mày, rồi thì cả tao nữa, thường anh em bạn bè Việt Nam quốc tế toàn là "bác sĩ kỹ sư" ít nhất là tốt nghiệp đại học, chứ chẳng mấy khi có dịp được anh em "thủy sư đô đốc" nó luộc cá cho mà ăn. Tuyệt ngon, tuyệt thích là ngồi ăn cá uống rượu với chẳng hạn là các anh Quân-tây (không phải vì mặt giống Tây mà là lúc nào cũng hơi tây tây), nhân viên quản lý câu lạc bộ đua thuyền Tây Hồ, anh Tiến-sếu (vì cao thì hơn Tây gầy thì hơn ta), phó trưởng nhóm thợ xây thường trực khu vực Quảng An, anh Tuấn-nhựa (vì giọng hơi nhừa nhựa), tiểu thương. Ngồi chơi với anh em "thủy sư đô đốc" ăn cá hồ Tây thường xuyên hay hơn giao lưu với anh em "bác sĩ kỹ sư" chứ lị.

Tao biết một anh làm nghề trông cái hồ trên Sóc Sơn. Như Lương Sơn Bạc, chim trời cá nước rừng cây, thích lắm chẳng có ma nào làm phiền. Thằng Vinh mà về tháng chín này, tao thì tao tổ chức cả lũ lên thăm thằng ấy, mang thêm mấy thứ ngon ở Hà Nội lên nếu muốn, thoải mái muốn làm gì thì làm, bắt cá, luộc cá, nướng cá, uống rượu say, tắm truồng, múa may đàn ca sáo nhị tưng bừng, tha hồ bốc phét tâm sự nọ kia lúc nào thích về thì về. Thế được không hở cái thằng mặt xxx kia đi đâu mất rồi?
 
Hiệp ơi, tôi có dám chê cá Hồ Tây là không tươi đâu. Nhà mình cá bắt lên còn giẫy đành đạch đã phải thả ngay vào nồi nấu rồi. Không như bên này phải qua mấy công đoạn ướp lạnh mới đến được cái nồi của mình, nên về đoạn tươi chắc chắn không bằng nhà mình. Nhưng tôi chỉ lo cái nước Hồ Tây ô nhiễm, rồi cá ăn vào, rồi mình ăn cá vào... Nghe thì có vẻ snob thật đấy, nhưng đúng là cũng hơi ngại.

Bảo là sợ thì cái gì cũng sợ, nhưng cũng phải giải thích. Là tôi mỗi lần về nhà, cái bụng không quen đồ ăn ở nhà nữa nên lần nào về cũng bị tào tháo đuổi. Nó đuổi từ lúc đặt chân đến đất Hà Nội, cho đến tận lúc lên máy bay về lại đến Úc vẫn phải chạy thục mạng. Mà đuổi, chạy xong, lại ăn tiếp, có nhịn được đâu. Nên sợ thì cứ sợ, mà ăn thì cứ ăn ấy mà.

Mỗi tội mỗi lần về cứ vội vàng nên không có điều kiện lê la dân dã nhiều. Cứ ai chỉ đi đâu, dẫn đi đâu thì đi, ăn uống thục mạng rồi lại chạy, cố gặp gỡ được hết bạn bè hàng họ. Nên cái sự ăn uống ẩm thực cũng vội vàng. Tạm gọi là cái sự thiếu hụt của kẻ xa xứ.

Vì thế lần này về hy vọng Hiệp dẫn đi ăn uống chỗ nào thật oách để cho ăn một bữa mà nhớ cả đời ;;). Chỉ có điều Sóc Sơn thì xa quá, đợt này tháng 9 Nhung không đi được. Nên phải khất hẹn đợt sau, về lâu hơn, mới đủ thời gian hưởng thụ cái thú bắt nướng cá và tắm không truồng :D
 
Có nghĩa là tháng chín vẫn về, nhưng mà cuống quýt vội vàng không có thời gian đi đâu ra khỏi Hà Nội một tí tị tì ti nào?
Khổ một nỗi rằng, cái kiểu "ăn một bữa, nhớ cả đời" hoành tráng ấy nó lại ít diễn ra trong bốn quận nội thành ta lắm, mà phải đi hẳn ra xa - ví dụ nhanh, là liên lạc với anh em viện nghiên cứu chăn nuôi trên Ba Vì, đặt một con cừu, sau đó cả lũ (khoảng 10-11 trự) kéo nhau lên chất đầy mấy xe toàn là người và rượu và rau và gia vị đúng kiểu. Chọn lấy vạt sườn đồi, đào hố ngả con cừu ra nướng theo kiểu du kích quân Hy Lạp trong truyện Alexis Zorba, mỗi chuyến cứ như thế là nhớ đời. Đến nhà hàng ăn bữa to ở Hà Nội thì lại nhảm, nhớ đời thế nào được.

Hà Nội vốn là "ăn quà" cơ mà, đâm ra mỗi thứ đều có cái sướng nho nhỏ, nhưng vẫn đủ "nhớ cả đời". Tao bèn nghĩ thế này, ngay bây giờ, ta rì-viu ngay một quả tour ăn quà chẳng theo thứ tự gì, xong rồi thì tháng chín đi tuần qua tất cả các điểm, có điều phải đi với tao thì mới thích, tất cả các tiểu thương phụ trách các địa điểm dưới đây khi tao xuất hiện đều đón chào tao như lãnh tụ :D tỉ như "ối giời ôi ông em / ối giời ôi cậu đấy à / ối giời ôi dạo này đi những đẩu những đâu đi tây đi tầu có thèm nhớ ra chỗ cái con già này đâu"...

CON GIAI HÀ NỘI ĂN QUÀ NHƯ MỎ KHOÉT

1. Phở bò, Thắng Bát Đàn, Sướng ngõ Trung Yên - Đã kể rồi.
2. Phở gà, Cầu Gỗ - cũng kể rồi.
3. Bánh đa cua - phố Lý Thường Kiệt, chỗ đăng ký xe máy nhìn sang đường. Tiểu thương bán hàng (cực yếu kém về nhan sắc, cực ngoa ngoắt về thái độ, rất dễ thương) thường nguýt rõ dài để bày tỏ thái độ và cung bậc tình cảm khác nhau trong quá trình tổ chức bát bánh đa cua.
4. Bún đậu mắm tôm - ngõ Yết Kiêu, cách trường Mỹ Thuật mấy căn nhà. Tiểu thương bán hàng là madam Thế hút thuốc lá tóp cả má, trước rất ham hầu bóng đi khắp đền nọ phủ kia, gần đây cải sang Tin Lành, sùng đạo lắm. (nguyên cái này cũng đủ thành câu chuyện đầy mystery rồi). Madam Thế trước bán lâu năm ở đầu phố Hàng Trống, sau mới dọn ra đây.
5. Bún ốc - Phù Đổng Thiên Vương, chị Hòa béo gần đây đâm nổi tiếng. Ti-vi hễ nhắc đến "một nét văn hóa Hà Nội" y như rằng loanh quanh lại xuất hiện ngay quả này. Tao biết chị Hòa và bà già mẹ chị Hòa từ ngày tao còn bé tí. Hồi sinh viên, đi cùng bạn gái ra ăn bún ốc, chị lại thẽ thọt cho riêng tao nghe, kiểu "Quả này là mới đấy hở cậu? Trông sáng sủa đấy chứ nhỉ... Đấy! Cậu thôi cái con trông dáng tây tây trước đây ấy, là đúng mẹ nó rồi! ai đời hôm nọ ra đây ăn, thấy đi với một thằng, chị trông thằng ấy rõ không bằng một góc của cậu, vớ vẩn lắm! Chị đã bảo rồi, cái loại con gái đi ăn bún ốc ở đây mà lại hỏi có rau tía tô không là cái loại nhà quê nhà quéo rồi, là cái loại không biết cái gì vào với cái gì rồi!"
Bún ốc còn một hàng khác nữa rất ngon, nhưng muốn ăn phải hơi kỳ công, dậy đi ăn từ sáng sớm, sáu giờ rưỡi là nó hết rồi. Ở ngay chỗ Ô Quan Chưởng ấy. Mua bún ốc này mang vào Sài Gòn cho những người Hà Nội cũ ăn, lòng dạ có bằng đá cũng phải mềm.
6. Bánh cuốn nóng - 16 phố Hàng Gà. Nơi đ/c Hiệp-hấp sinh ra và lớn lên. Hai chị em bánh cuốn trước vốn không ở đây, mà chuyển về từ phố Hàng Điếu bên cạnh. Không nên ăn bất kỳ một loại bánh cuốn nóng nhân thịt ở bất kỳ đâu, ngoài chỗ này ra. Duy nhất có một ngoại lệ, là đêm khuya nếu thèm ăn bánh cuốn, thì phải chịu khó lái xe sang Gia Lâm, đi vòng qua vòng xoay Cầu Chui quay trở lại hướng Hà Nội, sau Cầu Chui mấy số nhà, nhìn sang phải là hàng bánh cuốn nóng. Tao gọi đùa là Bánh-Cuốn-Kỳ-Công, là chỗ rất hay khi mình đi chơi đêm về.;)
7. Mì vằn thắn - Góc phố Hàng Cá với phố Chả Cá. Ngồi ở vỉa hè. Bưng bát mà ăn. Đừng đòi hỏi nhiều dặn dò lắm thứ. Nước dùng tuyệt kỹ. Ăn mới thấy mấy chỗ hay bán mì vằn thắn đằng Đinh Liệt hay Mai Hắc Đế là không ổn đâu.
8. Bún chả - Góc phố Hàng Mã với phố Hàng Đồng. Hơi chen lấn chật chội nóng nực tí nhưng bõ công buổi trưa lọ mọ đi ăn. Hơn đứt cái anh bún chả Hàng Mành, chẳng ra thế nào cả.
9. Bún riêu ốc - Đây kiểu này thì tha hồ mà cho rau tía tô rau xà lách thái nhỏ rau nọ rau kia vào nhá, chả ai kêu. Bún có cả riêu cua, có cả ốc loại bé tí ti. Quà quê đúng kiểu các chị em yêu thích. Làng Khương Thượng, ngõ chính đi vào đình. Ăn buổi sáng. Đường Trường Chinh mới mở rộng bung bét tè le hết cả, chả biết hàng bún thế nào... có còn đấy không.
10. Tất cả các thức quà được mang đi rong ngoài đường, muốn ăn thì gọi lại - Bánh cuốn Thanh Trì đội thúng, bánh đúc đội mẹt, bánh rán mật, bún ốc gánh nữa (có một bà già (cũng chả biết còn không) đi dọc tuyến Hàng Giấy, Đồng Xuân, vẫn còn sử dụng cái muôi bằng tre để múc nước ốc nguội), rồi thì đêm có bà đội thúng đi rao "bánh-nếp-bánh-tẻ-bánh-chưng-đi-yê"...

Tạm thời liệt ra 10 quả đại biểu, hoàn toàn chủ quan, và đầy thiên vị. Còn bao nhiêu thứ nữa - xôi xéo, chè kho, miến lươn, bún thang, bún móng dọc mùng, bánh giò nóng, bánh đúc sốt, lòng lợn tiết canh, cháo trai... "to name but a few"... Chưa kể đến các quán cà phê, các bãi bia hơi... hôm nào có thời gian tao lại rì-viu.
Lan man tí về những gì ở Hà Nội mình thích, mình yêu, mình quen, mình nhớ... đến bao nhiêu là người khác, bao nhiêu là chuyện khác, bao nhiêu là những quãng thời gian khác... ở nhà. Bao nhiêu là tình yêu, bao nhiêu là lãng mạn. Lẩm cẩm quá.
 
Ô! Hiệp vừa viết bài vừa bảo "giao lưu với bọn đại học chán chết!" - nhưng cả làng HAO ai cũng nhủ "Chắc nó trừ mình ra!".

Nhung ời, Sóc Sơn không xa lắm đâu mà, được Hiệp rủ thì cứ đi đi. Xe máy hay ô tô gì thì cũng có nửa tiếng từ HN thôi. Mà không khí khác hẳn HN. Hồ nước trong xanh, đồi thông mát mẻ, phong cảnh hữu tình, yên bình dễ chịu lắm, mà tao chắc cá ở đó lành hơn cá Hồ Tây, lại còn vắng người nữa, tha hồ mà tắm trần nhá! (hehe, mày tắm không truồng thì tao linh động cho mày tắm trần:D).
 
Hoa dọa nạt khủng bố tao bắt vào buôn dưa lê với nó. Khổ, buôn chán trên điện thoại vẫn chưa thỏa nỗi nhớ mong, lại phải vào đây buôn tiếp.

Khổ nỗi, đang muốn chóng về nhà gặp chồng, vì chồng đi công tác sáng nay mới về. Đón chồng ở sân bay xong, bắt tay nhau một cái là tao lại phải phóng đi làm, nên chưa có điều kiện họp bàn thân mật cụ thể. Mà vợ chồng với nhau cũng có nhiều chuyện họp bàn lắm, có thể còn chuyển sang cãi nhau nữa. Nên xin phép Hoa và các bạn về nhà bây giờ. Hẹn sáng mai Nhung quay lại diễn đàn sớm, buôn dưa lê sau :D
 
bố mày bảo cái thằng "mặt CHÍNH khoa" Hiệp ú kia, là bố mày đang bận lộn tùng phèo cả lên, để mà cố gắng tháng 9 về nốc rượu với chúng mày, mày còn lèo nhèo cái xxx giề?

mày rủ cả lũ lên Lương Sơn Bạc, cho mày làm Tống Giang, cho con Nga cáo làm Cố Đại Tẩu, thằng xxx Thường làm Lỗ Trí Thâm, còn lại anh chị em bọn tao làm du khách ---- ái chà nhậu nhẹt cứ gọi là bét nhè cột đèn.

cho con Hoa lờ đờ bên Nhật mút ngón tay chùn chụt. À mà Hoa ơi, ông hàng xóm nhà mày tên là gì thế 8-} ?
 
Ngồi tưởng tượng Vinh lộn tùng phèo như thế nào mà không hình dung nổi. Thôi đành đợi đến tháng 9 về Việt Nam, Vinh lộn tùng phèo mua vui cho các bạn xem nhé.

Hiệp ơi, thôi tôi cứ nhận tôi hạng "kỹ sư không phải bác sĩ" đi, không được liệt vào loại "thủy sư đô đốc", nhưng thôi, ông cứ hạ cố tháng 9 này ra Hà Nội đưa tôi lang thang hết hàng quà nọ đến hàng quà kia. Nghe ông liệt kê các món quà ra đã thấy môi với lưỡi chèm chẹp rồi. :D
 
cho con Hoa lờ đờ bên Nhật mút ngón tay chùn chụt. À mà Hoa ơi, ông hàng xóm nhà mày tên là gì thế 8-} ?

Ờ, thằng này nói thế tao mới ngớ ra rằng, đúng là có nhõn mình tao phải ở cái xó này mút tay thật. Lần này đông quá, vui quá! (đấy là tao bảo chúng mày ấy).

Hàng xóm nhà tao nhiều lắm, trên dưới phải trái đều có cả. Anh nào cũng phong độ đẹp giai, đủ mọi thành phần lứa tuổi, từ mù chữ cho đến cán bộ về hưu, từ 3 tuổi cho đến 60. Mày muốn anh nào, mày phải nói tên anh ấy ra tao mới biết là ai mà dắt mối cho mày chứ!
 
Back
Bên trên