Viết cho mỗi ngày

Cưng : ra chỗ khác đi. Không thấy là những lời nói này vô nghĩa quá à. Như đang cười trên những cảm xúc của người ta vậy. Xin lỗi, yêu và hiểu cưng nhiều lắm. Nhưng những điều như thế, làm ơn đừng nói ra ở đây, nghe nhạt và khó chịu lắm. Lần đầu tiên nặng lời, nhưng không phải lần đầu tiên khó chịu. Xin lỗi
thì ra, làm gì mà phải khó chịu thế :D
 
Một lời nói khi chưa nói ra thì vẫn là của mình nhg khi đã nói ra rồi thì phải chịu trách nhiệm cho nhg lời nói ấy.Mỗi ng đều có cảm xúc riêng và đừng bao giờ quy cho nhg suy nghĩ và xúc cảm của ng khác bằng nhg suy nghĩ của mình...
Mệt mỏi thật đấy...nếu cứ như thế này chắc điên lên mất....mà thôi đã nói rồi mà...quan trọng là mình cảm thấy thoải mái...kệ đi...ai muốn nghĩ sao thì nghĩ...bản thân còn chẳng biết mình muốn gì thì đừng bao giờ mong ng khác hiểu đc...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
.................................
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Rất tiếc khi phải nói những điều này. Nhưng ngay từ đầu đã bảo đây là nơi để trút ra những gì mọi người nghĩ và cảm nhận. Nên hi vọng những người khác tôn trọng điều đó... Có thể viết, có thể nói, và có quyền nói những gì mình nghĩ. Nhưng mong hãy để những điều đó không động chạm đến nỗi đau của người khác. Tất cả những bài ngoài lề, những bài không có liên quan hoặc đơn giản chỉ là những dấu... sẽ được move ra ngoài. Qua bên topic Viết cho mỗi ngày đã bị tách ra đó...

Sorry anh Thanh nhé. Nhưng cuộc sống mà. Sống thì phải có lúc này lúc kia. Không phải ai cũng có thể cười cợt được với nỗi buồn của mình. Và không phải ai cũng có thể thản nhiên bước qua những điều khó chịu làm mình ray rứt... Em nói thế chắc anh hiểu. Em không giận, ko trách gì anh cả. Nhưng đôi lúc, sự bình thản, cời đùa của anh sẽ động chạm đến vết thương, đến nỗi đau của một ai đó. Có lẽ anh không vô tâm đến mức như thế đúng không? Và có lẽ anh cũng đã đủ lớn để biến thành một anh trai với cái nhìn thấu hiểu và bao dung cơ anh ạ... Em chỉ có đôi lời với anh thế thôi. Em vẫn quý anh, và sự tôn trọng của em đối với anh chưa bao giờ thay đổi.

Bé con Giang. Nếu bé con muốn, bé con qua bên "Cho em nghía tí ạ" post bài để trêu chị nhé. Nơi đây sự tôn trọng được đặt lên đầu. Phải biết trân trọng cảm xúc và tình cảm của những người xung quanh mình bé ạ. Không phải chỉ đơn giản là thích quậy phá đâu. Chị yêu bé con lắm, quý bé con nhiều, sẵn sàng để bé con nghịch. Nhưng phải tùy nơi, tùy chỗ bé con nhé. Chị không muốn chị phải nặng lời với bé con một tí nào đâu.

Và với Trang. Ấy có thể post bài, kiểu tình cảm, kiểu cảm nhận hoặc bất cứ kiểu gì cũng được. Nhưng mong ấy hãy để ý đến lời lẽ của mình. Bởi lẽ, nơi đây là của chung. Bài của ấy post sẽ có người quan tâm để đọc, để nhìn nhận và để thấu hiểu. Nên mong ấy đừng để sự thờ ơ của mình vô tình đụng chạm đến nỗi đau hay vô tình làm tổn thương người khác... Sống cho mình thoải mái là tốt. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ làm đau một ai đó... hi vọng ấy cũng hiểu...

Katia. Tớ thích gọi cậu bằng cái tên này hơn. Bình yên nhé! Sự bức bối, khó chịu của Katia bây giờ, tớ có lẽ hiểu được một phần nào đó. Cảm giác bất lực, cảm giác chính mình không thể làm được gì để giúp người mình yêu quý vượt qua được khó khăn... Nhưng cuộc sống vốn là thế Katia ạ. Có đôi lúc bạn chỉ có thể bất lực nhìn cuộc sống vùi dập tơi bời người mà bạn yêu thương. Chỉ có thể nhìn mà thôi. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn đúng không?.. Cô bé bạn của Katia cũng sẽ là một cô bé kiên cường như Katia vậy. Sự bức bách đó chỉ là tạm thời... Suy nghĩ bộc phát thôi. Katia hãy cứ đến thăm bạn, hãy cứ kể cho bạn nghe chuyện đang diễn ra ở xung quanh Katia, hãy cứ hát nếu Katia muốn hát, và làm bất cứ điều gì Katia có thể. Cho dù rằng bạn Katia ko muốn Katia đến thăm, bảo Katia đừng đến thì Katia cũng hãy cứ đến. Bởi lẽ chính lúc này, Anna rất rất cần có một ai đó bên cạnh trò chuyện. Dù rằng chỉ bằng cách Anna im lặng, thì có một mình, Katia cũng hãy trò chuyện bình thường nhé... Tớ không biết nói gì, nhưng khi ốm, phải nằm một chỗ, ko người trò chuyện tớ cũng đã từng rồi. Suốt 2 tháng trời, chỉ nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Thậm chí thèm nói chuyện, thèm được nhìn thấy được một tí cuộc sống đang diễn ra bên ngoài cũng không. Rèm cửa luôn luôn được kéo kín trừ buổi sáng sớm với một chút ánh sáng lọt qua. Thứ ánh sáng bình minh lồng qua cửa kính.. Nói chung tách biệt hẳn với bên ngoài. Bố mẹ, chị em có vào thăm thì chỉ cũng chỉ nói được phép nói chuyện không quá 10ph, vì sức khoẻ tệ hại đến mức ko thể tiếp chuyện nhiều... Lúc đó cũng thấy cô đơn lắm, kiểu như mình bị cả thế giới này quay lưng lại bỏ rơi. Đâm ra chán hết mọi thứ và chỉ muốn cuộc sống mình kết thúc ngay lúc đó mà thôi... Nhưng... Người ta bảo "Mọi điều đều có thể bắt đầu lại tất cả, trừ cái chết". Nên điều ngốc nghếch nhất là tuyệt vọng và chỉ chăm chăm đến điều tồi tệ nhất... Katia hãy cố gắng để giữ gìn niềm tin của Anna nhé. Hãy cho Anna biết rằng Được sống trên đời đã là một điều hạnh phúc. Cố gắng nhé Katia... Khi Katia cần một ai đó để trút ra sự bực bội, khó chịu, thì tớ luôn sẵn sàng là người đó. Nếu có thể, nếu ở gần nhau, tớ sẵn sàng để dành sẵn một bờ vai cho Katia... Mạnh mẽ và kiên cường lên Katia nhé. Và hãy để sức sống, sự vui vẻ nồng nhiệt của Katia truyền qua cho cả Anna. Cả hai cùng cố gắng nhé!!!
 
Gửi đến yêu thương...

Có lẽ lời duy nhất bây giờ em có thể nói đó là 2 chữ "Cám ơn" và "Xin lỗi". Hình như trong chuyện của chúng ta, em là người nhận và được nhận. Anh là người cho đi nhưng lại chẳng nhận được lại bất cứ điều gì tốt đẹp ngoài những vết thương sẽ mãi âm ỉ theo anh đến tận sau này. Em biết giản đơn bằng 2 chữ "Xin lỗi" không thể nào xoá hết đi được tất cả những nỗi đau mà em đã đem đến cho anh. Cũng không thể ngắn gọn bằng hai tiếng "Cám ơn" mà có thể lấp đầy được những khoảng trống và làm lành được vết thương trong anh. Nhưng ngoài hai 2 cụm từ đó ra, em chẳng biết phải nói gì nữa cả... Em sợ em nói ra điều gì đó khác hai điều trên, em lại vô tình làm tổn thương anh thêm một lần nữa, vô tình đào sâu hơn vết thương chưa kịp lành miệng và rồi chính em sẽ là người phải mãi day dứt đến khôn nguôi...

Em chẳng thể hiểu nổi con bé là em đó, vừa kiêu ngạo vừa vênh váo, vừa trẻ con lại ra vẻ người lớn thì có gì đâu mà thu hút người khác. Em thấy mình chẳng yêu mến ai, nên cũng không mong ai đó yêu mến mình. Thậm chí còn ghét khi người ta yêu mến em không chỉ ở mức tình bạn. Vẫn biết như thế là phi lý, nhưng chẳng hiểu sao em lại không thể gạt bỏ đi cái ý nghĩ ngốc nghếch đó. Có vẻ như em thích sòng phẳng trong tất cả mọi chuyện ngay cả chuyện tình cảm. Em thấy khó chịu khi người ta yêu mến mình mà mình chẳng thể nào yêu mến lại người ta dù chỉ bằng 1/100 tình cảm người ta dành cho mình.

Anh đơn giản chỉ là một người bạn cùng lớp, một cậu công tử đi học bằng xe hiệu, xài toàn đồ hiệu và lúc nào cũng có cái vẻ nhìn người khác bằng một mép của đuôi mắt. Cái kiểu con trai mà em ghét cay ghét đắng, ghét đến cùng cực nếu không muốn nói là chẳng có một chút xíu gram nào hết trong mắt em. Em chẳng có gì nổi bật nếu không vì là đứa con gái duy nhất trong lớp. Đến lớp với một khuôn mặt không vui không buồn, chẳng cảm xúc, giống một con ma-nơ-canh trơ ra khuôn mặt, thích thì nhếch mép lên cười khẩy, ko thích thì dù ai đó có nói điều gì cũng bình thản bước qua... Thế mà chúng ta lại quen nhau, quen nhau cũng phi lý chả kém...

Lúc em đơn độc nhất, lúc em cần nhất một bàn tay ai đó để nắm vào thì anh xuất hiện. Lột đi cái vỏ bọc cao ngạo vênh váo công tử hằng ngày. Anh biến thành một cậu trai với một tâm hồn bị tổn thương, với bản năng lúc nào cũng ngăn cản mọi người lại gần mình... Anh giống Jo đến cùng cực trong cách đối xử. Giống Jo cho đến cả cách hành động trong cuộc sống. Mỗi thứ nơi anh đều phảng phất hình ảnh của Jo. Thế nhưng không vì thế mà em mến anh, hay thích anh để thay thế Jo đã ra đi kia. Em ko làm thế, vì em là một đứa con gái mạnh mẽ, một đứa con gái sẵn sàng trở nên kiêu căng đến bất ngờ nếu có ai đó tỏ ra thương cảm mình... Anh đến bên cạnh với cái nắm tay chia sẻ, với sự cảm thông của một con người thấu hiểu được em. Em thật sự rất trân trọng điều đó... Thế rồi em quen anh... Ko phải để tìm cho mình một chỗ dựa như người khác vẫn lầm tưởng. Em biết cho dù em có tỏ ra yếu đuối, thì em cũng vẫn biết rằng em sẽ vượt qua được dù không có ai bên cạnh. Mong ước có ai đó để mình dựa vào chẳng qua để em tự an ủi rằng em không hề cô đơn... Em quen anh vì muốn cho mình cơ hội để yêu thương, và muốn cho con người mình mến có được niềm hạnh phúc giản đơn nhất trong cuộc sống.

Nhưng chuyện cuộc sống vốn rắc rối, và tình cảm là thứ rắc rối nhất trong cái đống rắc rối của cuộc sống... Anh đã cho em đủ can đảm để đối diện với nỗi đau của chính mình. Ko trốn chạy, không né tránh. Khi trực diện đối đầu con người ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Và em đã bước qua nỗi đau của mình bằng nụ cười ngạo nghễ... Nhưng khi bước qua nỗi đau, em cũng nhận ra em đang làm tổn thương anh, đang "gieo mầm" một nỗi đau khác trong anh. Em không yêu anh, cho dù có cố gắng đến mức như thế nào thì điều đó cũng mãi mãi chẳng thể thay đổi. Em trân trọng tình cảm anh dành cho em, nhưng em không thể biến sự trân trọng đó thành tình cảm khác được. Em không thể...

Hôm uống cafe Café sân thượng của Diamond, gió lồng lộng đến muốn bay cả người đi được. Thế là em đã lên đấy lần thứ hai. Lần trước là leo lên chơi, đứng hóng gió. Còn lần sau, là để thả cho nỗi buồn theo gió bay đi... Thấy lòng nhẹ hơn, nhưng vẫn chông chênh và buồn rũ... Nghe anh nói về cuộc sống, hỏi về chuyện tình cảm, về mọi điều đang sắp diễn ra. Mắt anh buồn hẳn, thăm thẳm sâu. Chỉ cần soi mình vào đó, em biết mình sẽ không thôi day dứt... Gió thổi tung mái tóc ngắn cun củn của em, làm nó rối bù lên. Anh áp tay lên mặt em. Tay của anh mềm và mát lạnh. Một cảm giác nao nao. Một chút bình yên chợt ập về. Những con sóng ngầm cũng thôi, không sục sạo nữa. Anh mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, phảng phất hình ảnh của Jo. Nhớ quá, cái cảm giác ấy, đặc biệt, một chút mơ hồ ấm cúng, lòng bình yên. Em không dám thốt lên bất cứ điều gì, vì biết cái khoảnh khắc đẹp ấy sẽ vỡ tan, mãi mãi.

Nhớ lần anh bảo với em, rằng "Nếu em quen với bất cứ ai thì người đó chắc chắn sẽ biến thành người tốt trong mắt em, dù họ có là người như thế nào đi chăng nữa". Em biết sao được, bởi vì với em, họ tốt thật mà... Và nhớ lời anh nói với em, những lời yêu thương từ trái tim đầy vết thương ấy, những lời nồng ấm và ngọt ngào "Tôi yêu em bằng con người tươi vui, với nụ cười rạng rỡ. Khi em đứng trước Thanh, nói về cuộc sống, về tương lai của mình. Đôi mắt em lúc đấy sáng trong, rất tự tin, rất vui sướng. Đẹp vô cùng cái hình ảnh ấy. Lúc đó, tôi nghĩ, tôi đã tìm được con người để tôi tin và yêu...". Có lẽ, lời yêu thương nào cũng đều được ấp ủ, cất giữ, và trân trọng rút ra từ đáy sâu yêu thương của trái tim. Thế mà em đã lạnh lùng lắc đầu. Lạnh lùng buông từ "không" thản nhiên như thể ko thản nhiên hơn được nữa... Em tàn nhẫn quá phải không anh?

Lần đầu tiên em thấy day dứt, thấy khó thở khi nhìn người con trai đấm nát tay vào tường trước mặt em vì không thể thay đổi được quyết định của em. Lần đầu tiên em biến mình trở nên tàn nhẫn đến độc ác khi dửng dưng quay đi mà không thể nào tỏ ra lo lắng. Đó không phải là tính cách của em nên em càng lúc càng thấy không chịu được chính mình. TY của anh mãnh liệt và nồng nàn, nhưng trái tim em dửng dưng chẳng thể nào cho anh cơ hội. Em không muốn lại cứ mãi dây dưa rồi làm anh đau đớn và tổn thương nhiều hơn... Thà dứt khoát một lần nỗi đau rồi sẽ qua, còn hơn là mãi mãi níu kéo rồi đau khổ. Em như con bé bước hụt chân vào khỏang không và không thể nào lấy lại được cân bằng cho chính mình. Bạn em bảo chẳng có gì để phải day dứt hay đau khổ cả. Nhưng em thì không thể, không thể, vì em là con bé sợ làm người khác đau khổ, vì nếu người ta đau khổ 1 thì em đau gấp 10 lần. Chắc anh không biết được đến điều đó...

Cũng như khi em thất vọng với cả chính mình. Khi em rút mình lại, co vào vỏ ốc, thế giới của riêng mình. Anh cũng đã luôn bên em, như thể đã từng trước đó. "Em như cố bọc mình vào trong khoảng không gian hẹp hơn. Và giấu tất cả vào đó. Em không cười nụ cười như tôi đã từng mong đợi. Em đang không yêu mến chính mình. Cứ phải khổ sở day dứt đến thế? Thế tại sao em lại bắt mình phải chịu đựng? Con bé là em trước đây đâu?". Không ngờ, anh lại quan tâm đến em nhiều thế. Chỉ sự thay đổi nhỏ thôi anh cũng nhận ra... Rồi cả những lần anh trách "Em phải có sự phòng bị với tụi con trai đi chứ. Với cả anh nữa. Sao lại cứ tin tưởng một cách không lo lắng hay nghi ngờ như thế?". Em đã cười, cười rất trong. Tại sao phải nghi ngờ? Tại sao phải phòng bị? Vì anh là người đã luôn bên cạnh em như Ếch. Đã giúp em vượt qua nỗi buồn của chính mình. Anh trân trọng em thế, tại sao em lại phải đối xử khác với anh?.. Dù rằng em có nắm tay anh và ngủ ngon khi ở trong nhà anh. Thì em cũng tin chắc rằng anh luôn cầu mong điều tốt đẹp nhất đến cho em, không một chút gợn đen nào. Bởi lẽ... em cũng hiểu anh mà. Đúng không? Bởi có như thế thì ngày hôm sau, anh mới bảo "Em ngủ trông hiền hơn nhiều. Ngoan như một đứa trẻ chứ ko xù lông và đanh đá như thường ngày"... Hi hi... Và anh tập cho em thói quen đôi lúc lặng ngắm nhìn người khác khi đang bên cạnh họ.

Và anh đi. Mang theo trên mình vết thương em trao tặng, với nụ cười buồn như sương khói, với đôi mắt thâm thẫm đen, với Tình Yêu trao em không được đáp trả... Và vẫn quan tâm đến em, lo lắng cho em từ nơi rất xa đó. Biết làm sao nhỉ? Trái tim có lí lẽ riêng của nó. Đến tận bây giờ... Người con gái ấy yêu anh thật lòng, sao anh quay mặt? Tại vì em ư? Có đáng không hở anh? Đừng thế nhé. Đừng vuột bỏ cơ hội trong tầm tay của chính mình. Em sẽ vẫn mãi cất giữ tình cảm anh dành cho em ở nơi đẹp nhất của trái tim mình. Nhưng không thể nào biến thứ tình cảm đó thành Tình Yêu được. Anh hiểu được em mà, đúng không? Ngày trước anh đã từng bảo với em "Kết thúc đi em" khi buột em đối diện với tình cảm của chính mình dành cho Jo. Giờ em muốn nói với anh câu đó "Kết thúc đi anh, rồi thời gian sẽ giúp cho anh"... Em biết nỗi đau chẳng thể nào nguôi ngoai, vết thương chẳng thể nào liền da trong một sớm một chiều. Nhưng em tin rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cho cả anh và cả em. Trái tim em thuộc về một người khác, không phải Jo, không phải Ếch. Một người anh chưa từng quen biết...

Hạnh phúc anh nhé. Như đã từng. Và hãy dốc hết lòng, yêu người con gái ấy như đã từng yêu em. Nhé anh!...
 
Anh Khánh ơi. Tặng anh này!!!

Sau khi lượn chán với mớ tài liệu học thi. Ngồi lượn lượn, thế là tòi ra một cái bài với cảm xúc cũng... đơ đơ... Thôi, anh K ráng mà thông cảm cho em nhé. Chúc anh vui với sự lựa chọn của mình nhé. Còn em đang... hâm hâm đây. Té, ngủ thôi. Sáng dậy sớm còn thi... Đấy. Cái thứ cảm xúc đơ đơ đây này... /:)
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?p=276324#post276324

Tặng hẳn cho anh một bản tình ca bằng Tranh nhé!

Trước hết hãy để "Tâm như thủy"​
nuoc1.jpg
Và chờ đợi một ngày đẹp trời, với lá vàng rơi và nắng hắt nơi ô cửa này​
pho-1vua.jpg
Và lời tỏ tình kèm với một bông hồng được trao tặng​
couple40.jpg
Kết quả là... happy Ending há!!!​
Và cuộc đời với những tháng ngày hạnh phúc sẽ đến với anh​
couple.jpg
Mãi mãi... ONCE IN A LIFETIME... hí hí... Hay chưa? :> :)>-​
 
Bùi Thu Uyên đã viết:
Rất tiếc khi phải nói những điều này. Nhưng ngay từ đầu đã bảo đây là nơi để trút ra những gì mọi người nghĩ và cảm nhận. Nên hi vọng những người khác tôn trọng điều đó... Có thể viết, có thể nói, và có quyền nói những gì mình nghĩ. Và với Trang. Ấy có thể post bài, kiểu tình cảm, kiểu cảm nhận hoặc bất cứ kiểu gì cũng được. Nhưng mong ấy hãy để ý đến lời lẽ của mình. Bởi lẽ, nơi đây là của chung. Bài của ấy post sẽ có người quan tâm để đọc, để nhìn nhận và để thấu hiểu. Nên mong ấy đừng để sự thờ ơ của mình vô tình đụng chạm đến nỗi đau hay vô tình làm tổn thương người khác... Sống cho mình thoải mái là tốt. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ làm đau một ai đó... hi vọng ấy cũng hiểu...
Mình hiểu đương nhiên...và tất cả nhg gì mình post lên cũng chỉ là giải tỏa cảm xúc...ừ có ng sẽ hỏi rằng với mình bây giờ thì có gì để giải tỏa chứ??? Cũng chẳng biết nữa...chỉ biết tất cả nhg cảm giác ấy nó cứ lẫn lộn ko rõ ràng và khi mình viết ra mình chẳng nghĩ đến ai cả...cũng chẳng muốn động chạm đến ai hết...vấn đề là khi ng ta bức xúc ng ta trở nên qua nhạy cảm và tự nhiên thấy ai nói gì cũng như là đang nói về mình vậy...trong khi cuộc sống rộng lớn...có biêt bao nhiêu ng,bao nhiêu câu chuyện khác...có thể khi nghe đến ai đó bỗng giật mình như nhìn thấy chính mình trong đó...vậy thôi...
 
Change !!
Cảm giác đôi khi là bạn tri kỉ đồng hành nhưng đôi khi là con dao ngấm ngầm đâm thấu tim ... chà chà , mấy hôm nay không lên , nhìn "viết cho mỗi ngày" trang 5 rồi , dài quá , update sao mà kịp , click , đọc và đọc , mắt toét nhèm sau 1 đêm thức trắng với đống hình vẽ lằng nhằng , kì quặc , .... nhưng ớ , sao ai cũng buồn vậy ta , chán qué , tưởng có gì vui thú mới chui vào , nhưng ai ngờ ....
Cho bạn , tôi và anh , 10h có mặt ở NK , làm 1 trận 2 2 , tôi anh 1 bè , tất nhiên rồi , căng thẳng , cái cảm giác lần đầu tiên sau 4 năm được đá cặp cùng anh làm tôi ngột ngạt , sợ thua , sợ cái cảnh phải nhìn anh cay cú như những lần 10 cơ hội liên tiếp vuột khỏi tầm tay , mệt mỏi , vì hoạt động liên hồi , hết suy nghĩ cách đánh đến điều , nhưng rốt cuộc chiến thắng là của ta , vì anh đánh hay , hay vì chúng ta phối hợp quá tuyệt , không sao , miễn là thắng , cái cảm giác cùng cười , cùng vui , cùng hể hả xem lại cái replay cho tôi thấy mình còn ăn ý phết ..... lâu lắm mới cảm giác thú vị như thế này ....
11h30 về đến nhà anh , 1 bãi chiến trường kinh dị , nhưng vốn đã quá quen với cảnh sống của những người độc thân , chỉ cười .... rồi 1h tôi ngủ , anh nghe nhạc , đọc sách , nghiên cứu tận 5h , anh ngủ , tôi dậy , ngồi lò mò làm cái đồ án đến 1h chiều thì gọi anh dậy vì đói , chúng tôi cùng ăn , cùng ôn kỉ niệm , cùng cười và nhận ra rằng cuộc sống thật thoải mái khi chúng tôi , những anh em chí cốt có nhau ....
4h có mặt , mới có 1 thằng , thiếu cao thủ pro , anh đi đâu mà gọi điện đến nhà thì đi từ 2h , 5h anh xuất hiện , tất cả mọi tập trung dồn vào anh , tỉnh bơ , vừa đi AK về , :D .... mừng vì thấy anh thay da đổi thịt , mừng vì mọi buồn bực có lẽ đã rời bỏ anh ra đi , nhưng cái quan trọng nhất là chúng tôi lại ngồi đây , cười nói và cùng vui vẻ .... 6h anh lại trốn mất cho dù vừa dập tôi te tua , tưởng anh về nhà như anh nói nhưng ,.... chậc chậc , chú này hẹn với ai , ngại anh em nên chuồn , bằng chứng là 7h lại thấy online ... hehe ....
Cuộc sống đôi khi vùi dập ta trong mọi tình huống , mọi hoàn cảnh , trong cùng lúc đó , ngước mắt nhìn xã hội thấy sao lắm người sung sướng bay nhảy thế , đấy , cuộc sống là thế , khi ta vui ta có than trách để mọi người biết đâu , khi ta buồn ta căm thù mọi thứ , kể cả cuộc sống đang nhảy nhót xung quanh mình , nhưng chẳng nhẽ vui cũng là có tội và chẳng nhẽ tôi cứ buồn thì bạn phải biết chăng .... Em à , tại sao em lại như vậy , đừng than đừng trách , mọi việc đều có nguyên nhân của nó , tại sao chúng ta lại chia tay , sao chưa 1 lần em suy nghĩ sâu xa về điều này , đơn giản có thể tại ta không hợp nhau , hay đơn giản cũng có khi chỉ vì anh trót đưa 1 người con gái khác vào tầm ngắm , hoặc giả cũng có thể tại anh thấy em khác người mà anh thường ấp ủ , nhưng tóm lại , đơn giản cũng chỉ vì anh thay đổi và em thì không bao giờ có thể thay đổi theo anh , tóm lại là anh đểu giả , điên khùng , tóm lại là anh ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân , ôi , tóm lại là anh không tốt và chắc chắn anh chẳng còn yêu em , đấy đơn giản thế thôi , nhưng phũ phàng là vậy , nhưng tại sao em không hiểu , tại sao em cứ níu kéo tình cảm với người mà đã đang tâm vứt tất cả những gì đẹp đẽ nhất của em , của tôi , của chúng ta vào sọt rác .... khi người ta có 1 cái gì rồi thì người ta lại muốn có 1 cái khác tốt hơn , khi người ta chinh phục được 1 ngọn núi cao , thì người ta lại thèm cảm giác chinh phục 1 ngọn núi khác còn cao hơn , nói chung đó mới là con người , đó mới là bản chất của cuộc sống , và anh cũng không bao giờ thoát ra được vòng quay tất yếu của nó ,,.. anh viết và viết nhưng không phải để ngụy biện hay thanh minh bất cứ 1 điều gì cho bản thân anh , chẳng cần thiết phải không em , gần gũi nhau 1 thời gian dài , chắc hẳn ta đã hiểu nhau , và chắc chắn em cũng biết lý do tại sao chúng ta phải chia lìa . Anh không còn chịu đựng được , anh không tự thoát ra được cảm giác của chính anh và anh không muốn tiếp tục , đơn giản có vậy thôi nhưng để ngụy trang cho những gì anh làm thì anh đưa ra hàng đống những lý do , có lý do thì nghe trẻ con đến buồn cười , có lý do thì nghe tốt bụng đến đáng thương , có lý do thì kệch kỡm như phim tuồng , nhưng đơn giản cũng là những lý do để anh tự giải thoát anh , còn lý do ra sao em nghe làm gì , cũng tại em không bao giờ hiểu nên em cứ dằn vặt mình bởi trăm ngàn những lý do ....
Khi thời gian đã qua , và mọi thứ đã quay lại với bình thường thì anh lại cảm ơn em vì những gì em đã làm cho anh , tất thảy , cả những cái tốt , cái xấu , có cái ngọt ngào như cái bánh mật , có cái cay đắng như bát hạt tiêu , nhưng nó làm anh cảm nhận được cuộc sống 1 cách chính xác hơn và đơn giản hơn .... và khi anh quyết tâm dời xa em thì đã là lúc anh cảm nhận cuộc sống của anh đơn giản là của anh , không và chưa thể là của chúng ta vì có lẽ em không và cũng chưa thể là 1 nữa cuộc đời của anh , đừng trách cứ , đừng tha thứ nhưng cũng đừng lãng quên , có điều tại sao cứ phải mang ra mà đay nghiến day dứt nhau vì 1 điều đẹp đẽ không thành ...
Ôi đồ án , chuồn thôi ,...
PS , to anh em , anh em mà có chiến thì offline em phát ...
To em Uyên , anh chuồn đây , viết nhiều quá hả
To mấy em yêu quí , đừng buồn nữa , cuộc sống vẫn là cuộc sống , hehe , cố mà cười cho dù không thể cười , cố mà cười cho người làm mình khóc phải tức tối khi không làm được mình khóc ... chà chà , nghe hơi sến nhưng mà thây hay hay thì post thế đã .... out .... để còn ngồi nghiền .... thứ 6 thi rồi , lo qué .....
 
Mình có sao đâu nhỉ, sao ai cũng tưởng mình đang buồn vậy. Đâu, vẫn cười tươi đấy chứ. Ghét cái cảm giác bị mọi người nhìn vào, ái ngại, muốn an ủi, nhưng lại không biết nói gì với mình, có nói cũng chẳng giúp được gì. Chả sao hết, mình đứng được trên đôi chân của mình. Đôi khi cả sợ những lời an ủi nữa, vì nó cho thấy là mình đang yếu đuối. Thế nên, cảm ơn những sự quan tâm an ủi nhé nhé, cảm ơn nhiều lắm. Nhưng mà em không sao cả, tớ không sao cả đâu Uyên ạ :x

Có chăng, chỉ là cảm giác khó chịu, khi mà nhìn người mình yêu quý đau đớn mà không thể làm được gì hết. Cảm giác còn đau hơn cả bản thân mình bị đau. Cái bẳn là bởi khi người ta đau người ta sẽ chẳng cần biết đến ngón tay đau của người khác. Nỗi buồn mỗi người đều có. Nhưng mà tớ cứ luôn nghĩ là nỗi buồn của tớ (của Anna) là lớn nhất, đau đớn nhất. Nên nhìn những người khác, có lẽ cũng đang khổ sở vô cùng, tớ thấy khó chịu. Ừ, có lẽ Anna của tớ là người đang vô cùng khổ sở, và đau đớn nhất trong số những người ở đây. Nhưng không có nghĩa là nỗi buồn của những người khác là không đáng để nói đến. :(

Cưng, xin lỗi cưng vì đã nặng lời. Nhưng cũng là muốn cưng hiểu thôi. Cuộc sống không chỉ có những thứ đấy. Cứ quanh quẩn với chuyện tình yêu cũng mệt lắm chứ. Kiếm một mục đích nào đó, xứng đáng với bản thân mình hơn đi. Có thể tao chưa từng yêu ai, chưa có một ai đủ quan trọng để làm tao cảm thấy không thể sống thiếu. Thương cũng chỉ là người bạn mà tao yêu quý nhất. Tao mong nó luôn vui vẻ hạnh phúc hơn là mong nó luôn ở bên cạnh tao. Do thế mà có thể tao không hiểu mày ? Nhưng dù sao, suy nghĩ và lập trường của tao vẫn luôn thế. Tao quá chán cái kiểu sống uỷ mị, thẫn thờ, bị động, và có phần nhạt nhẽo. Niềm tin vẫn tràn đầy, lãng mạn là một điều không thể thiếu, nhưng thực tế mới là điều quan trọng nhất. Hiểu ý tao không ?

Anh Sơn: em cũng nói rồi, em đâu có buồn đâu. Anh khuyên bọn em thì ít mà tự nhắc nhở bản thân thì nhiều. Thôi thì mong anh làm được đúng như những gì anh chúc bọn em ;). Với lại là ngày nào anh cũng lên thư viện QG học, có biết là có một người lúc nào cũng theo dõi anh không thế ? :D. Cố lên, biết đâu lại bắt được cái gì đấy, nhỉ ? :p. Đùa thế, chúc anh thi tốt ạ :x

Anh Thanh: hồi mới đầu có ấn tượng với anh là trong topic "Sex before married" gì gì đó của Đoàn Trang. Hồi đấy, thấy nể anh lắm. Thế mà sao càng ngày càng thấy anh khác xa với những gì em tưởng :(

Uyên: tớ chả biết làm thế nào cho cái tranh to đùng thế kia cả :(( . đang định kể chuyện cùng bạn Uyên mà chả biết làm thế nào cả. Chán quá :((

 
Anh Thanh: hồi mới đầu có ấn tượng với anh là trong topic "Sex before married" gì gì đó của Đoàn Trang. Hồi đấy, thấy nể anh lắm. Thế mà sao càng ngày càng thấy anh khác xa với những gì em tưởng
Thực sự mà nói, những gì em thấy vẫn còn khác xa anh lắm. Nếu em để ý tiếp thì sẽ còn thấy xa nữa cơ. BOOM!
 
Chà.. Vậy là Q vẫn ổn chứ gì? hì hì... Cái vụ kể chuyện bằng tranh á? Q tìm một đường link dẫn, upload hình lên đấy. Rồi sau đó đưa link có hình vào HAO, để trong
thì hình sẽ hiện lên to đùng như thế để mà kể chuyện. Khì khì...:D

Dạo này với dạo sắp tới này, tớ (em) sẽ busy lắm lắm. Nếu có tranh thủ được thì thời gian online cũng chỉ đủ để check pm thôi. Nên có lẽ sẽ giao lại topic cho Q quan tâm, chăm sóc và quản lí nhé. Làm như cách trước đây Q vẫn làm ý. Hí hí... :>

Anh Sơn ới: lại có người để ý kìa. Anh bảo anh D thì ko nên thế này, ko nên thế nọ. Nhưng em thấy anh giống như con chim bị thương một lần, đâm ra sợ hãi tất cả những cành cây... cong. Y chang thế. Gì mà tu? Gì mà lên núi? Gì mà ẩn cư cơ chứ? Toàn tự biện hộ cả thôi. Chẳng qua vì mối tình đầu không trọn vẹn, nên anh sợ nếu yêu thêm bất cứ ai, thì sẽ làm cho cả anh, cả người ấy bị tổn thương thêm lần nữa chứ gì?... Người ta nói thế nào nhỉ? "Mối tình đầu mà te tua thì tình cảm về sau tơi tả lắm". Có vẻ như đúng với anh đấy. Sao anh không thử một lần mở lòng ra để lắng nghe xem con tim mình cần gì? Hay anh lại dùng lí trí át nó đi?... [-x :-?

Anh Thanh này: em thấy anh có vẻ như đang khó chịu lắm thì phải. Em không biết như thế nào? Ra sao? Nhưng hình như anh đang muốn phá bỏ đi những gì tốt đẹp của anh trong mắt người khác, trong mắt những cô bé như em, như Q... Chẳng hiểu các anh T2 hiểu được gì anh? Nhưng... tụi em đang rất cố gắng để có thể có được mối quan hệ tốt nhất với mọi người còn gì? Sao anh Thanh lại cứ như trẻ con ko được quan tâm, luôn xuất hiện với vẻ đùa cợt hoặc dỗi hờn, hay thờ ơ bất cần như thế?... Đôi lúc cũng muốn nói điều gì đó với anh. Nhưng lại cứ sợ mình bị phang nước lạnh vào mặt. Muốn nói ra điều gì thì anh lại dùng lời lẽ tưng tửng của mình dập cho tịt ngóm hết cả... Sao thế hở anh? Anh Thanh là người anh tốt kia mà. Rất vui vẻ kia mà. Sao lại thế?... Không thể nào share được điều gì với tụi em sao? Hay nước Pháp ngập tràn ánh sáng đấy vẫn quá lạnh giá, và đủ sức để làm trái tim anh đóng băng và tình cảm của anh chai sạn lại. Có thể trở nên lạnh lùng và dửng dưng trước nỗi buồn của người khác? Anh Thanh em quen đâu có như thế?... Đừng cố làm cho mình xấu đi chứ anh. Anh là người anh mà em vẫn luôn quí trọng cơ mà... Chúc anh hạnh phúc với Tình Yêu của anh nhé. Như em đã chúc anh Khánh vậy mà. Một happy Ending & những tháng ngày hạnh phúc. :) Nhớ là dù sao thì anh vẫn luôn là một người tốt trong em đấy nhé! :)

Thôi, định viết vớ vẩn nhưng... phải té rồi. Ko thì thế nào cũng bị... ăn mắng... Mọi người cố gắng đi há. Hết "mùa buồn chán" lại cười hớn hở lên ngay ý mà.... :)>-
 
Đã nói rồi mà...mỗi ngày qua đi thì ngày hôm nay lại trở thành quá khứ...cuộc sống thay đổi và con ng cũng đổi thay....cái tôi của hôm qua chưa chắc đã là của hôm nay và càng ko chắc là của ngày mai...và...có nhg ng thay đổi đến ko ngờ...đến nỗi thật mơ hồ để nhận ra đấy là ng mình đã từng quen biết...
Em dễ hiểu nhg vô cùng khó hiểu...anh đã từng nói câu này khi em cho rằng trước tất cả mọi ng em như một cuốn sách để ngỏ...em cứ nghĩ mọi ng đều hiểu em...nhg rõ ràng là ko phải thế...nhg ng bạn...ai sẽ là ng hiểu em nhất???và anh...khi anh bảo anh rất hiểu em còn em chẳng hiểu gì về anh cả...anh mệt mỏi quá...vì có vẻ như anh chẳng tìm đc ai hiểu anh ..cho dù là em...ng anh yêu...Vâng...dường như em ko hiểu gì về anh hết...em ko biết anh đang cần gì...anh đang nghĩ gì...chỉ có một điều em biết anh cũng đã thay đổi nhiều sau biến cố lần ấy...anh hay đùa hơn...ít hơn ngày xưa nhg cuộc đi chơi về khuya...đi ngủ sớm hơn...nhg...anh lại thở dài nhiều hơn...em cứ cảm thấy tận sâu trong đáy mắt của anh...anh đang kìm nén một điều gì đó...cứ như một ngọn lửa âm ỉ...anh đang cố để nó ko bùng lên...và em...liệu anh có để em là ng bên cạnh anh...chia sẻ với anh nhg nỗi lòng thầm kín???
Mỗi lần bên nhau em ko hề muốn làm anh phải thêm suy nghĩ về nhg tính khí thất thường trẻ con và bướng bỉnh của em...nhg em ích kỷ quá....em chỉ muốn anh thuộc về em tất cả ...dù là nhg khi anh vui khi anh buồn...đừng giận em anh nhé....hãy luôn tin rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra...em cũng sẽ ở bên anh...và đừng bao giờ một lần nữa gạt em sang bên lề cuộc sống của anh bằng câu nói Anh ko muốn làm khổ em...Yêu anh nhiều...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Con người ta có thể thay đổi nhưng bản chất thì không bao giờ thay đổi. Nên dù thế nào, dù ra sao, bản chất trong mỗi con người đều là tốt. Và dù họ có trở nên xấu xa, hay khó hiểu thế nào, thì họ vẫn cũng là họ. Chỉ có sự thể hiện khác đi mà thôi... Uhm. Chính bản thân biết được điều đó. Và anh cũng đã chỉ ra cho em biết được điều đó... Cho nên, có lẽ Khang đúng, khi Khang bảo "bất cứ ai quen với em thì đều biến thành người tốt trong mắt em". Chỉ vì mình nhìn họ bằng con mắt khác mọi người. Vì họ thật sự chưa bao giờ xấu cả. Có lẽ cái cách nhìn nhận của mình đơn giản quá, nhưng điều đó chưa bao giờ sai. Vì thế mà... mọi người bảo mình hay cả tin. Chẳng sao cả. Sống thì rất cần niềm tin mà...
Cũng như mình thấy mình rất khó ưa, rất vênh váo, rất đáng ghét. Nhưng những người xung quanh vẫn yêu quí mình, nhìn mình bằng đôi mắt dịu dàng và bao dung nhất. Bởi lẽ họ biết được mình, thật sự, đằng sau cái vỏ bọc cao ngạo kia là gì... Có người bảo mình tốt, biết thông cảm, biết lắng nghe, biết chia sẻ. Nhưng không hẳn là thế. Bởi lẽ mình đã va chạm với cuộc sống nhiều. Và đủ để nhận biết và thấu hiểu được nhiều điều. Cũng đủ để nếm mùi đau đớn và khổ sở khi gặp chuyện mà không có một ai bên cạnh, ko có một ai để có thể dù chỉ là lắng nghe... Vì đã trải qua, nên mình ko muốn ai đó phải chịu đựng cái cảm giác đó giống mình. Và khi có thể lắng nghe ai đó thì mình sẽ lắng nghe. Dù rằng, họ chẳng là gì với mình, cũng như mình chẳng là gì với họ...
Chính mình bây giờ cũng thấy mình không giống với mình 2 năm trước, lại càng không giống mình cách đây 6 tháng... Thấy mình khác đi nhiều lắm. Nhưng trong mắt bạn bè, mình vẫn cứ thế không thay đổi. Chỉ vì bản chất chưa bao giờ thay đổi. Thế thôi... Đơn giản thế mà cứ phải loay hoay, rồi suy nghĩ mãi. Ngốc thiệt... Hà hà... :))
Thôi, ko vớ vẩn nữa. HAO dạo này đúng là chuối quá. Nhưng lại tốt, ko thì đã có một bài than thở nữa rồi. Rồi lại thấy mọi thứ đều nặng nề thêm... Nhớ đến quyển tài liệu dày cồm cộp đang chờ mình ở nhà đâm ra... thấy ơn ớn. Còn sáng mai nữa là xong. Dẹp bớt một nỗi lo, chú tâm vào cho kì thi tiếp. Phải cố lên thôi... Dù sao thì cái con nhỏ lúc nào cũng cười nhăn nhở, lúc nào cũng hí hửng, lúc nào cũng như đứa trẻ con được quà kia vẫn luôn luôn là mình... Mà cho dù có trở nên vênh váo, bất cần và khó ưa đến mức kinh dị thì cũng là mình. Đằng nào thì tất cả đều là mình. Mà ai đó yêu mến mình thì phải yêu mến hết tất cả những gì mình có... Việc gì cứ phải loay hoay tự hỏi hay tự vấn mình mãi nhỉ?... Đúng không, cái người đã nói với em "Yêu một người là yêu cái chất của họ"??? ;;)

Em nói nhé anh nhé! Check pm đi và đừng cười. Anh bảo ko choose, nhưng người ta không thể nói trước điều gì hết. Em đang và đã có người bảo hộ. Thế đấy, manager. Nhưng em muốn anh cũng cố gắng. Bởi người ta bảo điều gì cũng phải xuất phát từ cả 2 bên. Em ko muốn lặp lại kiểu như với Jo, con đường cố gắng chỉ có một mình em. Nên khi em thấy mệt mỏi, em sẽ vứt bỏ đấy. Mà em thì chả muốn thế một tí nào... Chắc anh hiểu, đúng không nào? :> ... còn phần của em, em sẽ thực hiện như những gì em nói. Em sẽ là No.1 và không có ai hơn nữa. Để ít ra dù rằng thế nào, thì em vẫn là Nhất. Vênh váo và tự tin là thế đấy anh ạ...

Chà, Cn này đi dự đám cưới. Sẽ diện bộ áo dài đẹp nhất rồi làm một quả ảnh để xem mình... già đi đến mức nào... Khà khà... Mà tiếc là ko upload được ảnh lên link, ko thì trưng bày mặt mũi của các anh tài T2 cho mọi người nghía nhỉ?... Anh Chi... hụ hụ... lúc nào cũng... nhăn nhăn. Anh Dũng thì khỏi bàn. Ú na ú nu, béo trắng, nhìn chỉ muốn... véo má. Anh Sơn thì... gầy, đen nhẻm (giống em đấy). À, mà biết mặt anh Sơn rồi nhé. Trông thế mà... tình cảm phết nhẩy?... Còn có một lão nữa, 4 mắt (giống mình) mà mặt cứ vếch ngược lên (giống mình nốt), trông vênh váo cực (lại càng giống mình hơn). Tên Hiếu... Ko có trong HAO, chứ ko thì... :-?

Té thôi. Sáng nay tự dưng yêu đời quá... Hú hú hú... :)) :))
 
Cho một ng đã xa....

Anh thương mến...Anh cũng đã thay đổi rất nhiều sau gần 3 năm trên đất khách...lăn lộn với cuộc sống giữa nhg ng xa lạ...Em đã chỉ có thể thấp thoáng thấy bóng dáng một ng em đã từng quen biết mỗi khi anh nghiêm khắc với nhg điên rồ của em...nhg em ko thể nghĩ sẽ có một ngày....anh_ một ng có tiếng là kín đáo lại ngồi tâm sự với em nhg trăn trở như thế....
Cách nhìn đời của anh thay đổi nhiều thật nhiều...anh quan tâm đến cảm xúc của ng khác hơn...như anh nói...anh đã quá ích kỷ để chỉ nghĩ đến bản thân mình...anh sợ rằng nếu như anh cứ chạy mãi theo để thỏa mãn nhg tham vọng của bản thân thì đến khi dừng lại anh chỉ nhận đc một cuộc sống ko hạnh phúc...
Em thì ko tin như thế...em nghĩ có lẽ anh đã hơi cường điệu hóa vấn đề bởi theo em anh là một ng thông minh và thực tế anh biết thế nào là đủ và anh biết nơi nào là điểm dừng...hơn nữa anh còn có gia đình...còn có ng anh yêu và hết mực yêu anh...còn có nhg ng bạn...họ luôn yêu quý anh và lo lắng cho anh...và đương nhiên ko muốn anh cứ mãi trăn trở băn khoăn nhiều đến vậy...
Em vẫn còn nhớ một câu nói của anh Suốt nhg năm qua em đã làm đc gì ngoài việc quấn quanh với mấy chuyện tình cảm??? Đúng...có thể em chẳng làm đc gì to tát nhg em tin vào cách sống của mình và em cho rằng em đã ko có gì phải ân hận cả...em ko có nhiều tham vọng như anh...mà anh có một câu nói mà em sẽ chẳng bao giờ quên ;) Nếu đc anh hi vọng sau này sẽ trở thành tổng thống !!! Em bằng lòng với nhg gì mình có và với em chỉ cần như thế là đủ ...cứ cho là hạnh phúc...chắc là do cuộc sống của em quá bằng phẳng,luôn đc bảo bọc và che chở trong vòng tay yêu thương của tất cả mọi ng...hơn nữa..dường như trong mọi chuyện em luôn gặp may mắn...ko phải đối mặt với cuộc sống trần trụi cũng ko phải trải qua nhg nỗi đau ko _ ai_ thấu_ hiểu...Anh và rất nhiều nhg ng bạn lo lắng cho em sẽ gặp đau khổ khi cứ mãi giữ cách sống lãng mạn của thập niên 50 như thế...và em trong một thời gian dài đã chịu ám ảnh bởi câu nói đó mà sống thu mình như một con ốc trong cái vỏ cứng của mình...nhg có duy nhất một lần em đã tự phá đi nhg nghi ngại...mà thật bất ngờ là em đã nhận đc nhiều hơn nhg điều em nghĩ và em cũng hạnh phúc lắm...để từ đó em nhìn cuộc sống nhiều màu xanh hơn...
Em ko lạc quan nhg chưa bao giờ mất niềm tin vào hạnh phúc cho dù đã có một lúc nào đó chán nản vì nhg nỗi đau trong tình yêu và cả nhg thất vọng trong tình bạn vì đối với em tình yêu và tình cảm đối với nhg ng thân là quan trọng nhất...em ko bao giờ muốn làm khổ nhg ng mình yêu quý và lo lắng cho mình...tất nhiên em ko phải là Đường Tam Tạng để có thể coi nhẹ nỗi đau...Nhg có một điều em luôn tự hào rằng em biết chấp nhận thực tế...ko phải là ko có nhg ảo tưởng nhg em biết cái gì là có thể và cái gì là ko thể...Chuyện tình cảm đối với em là quan trọng nhg chưa bao giờ em để mình sa lầy vào đó như em chưa từng níu kéo anh trứơc đây...bởi em hiểu cái gì ko thuộc về mình...dù có tự làm khổ mình đến đâu cũng ko đạt đc...
Em điên rồ quá phải ko anh??? Và cũng lạc đề mất rồi...đang muốn nói với anh hãy bớt suy nghĩ và dằn vặt đi thì tự dưng lại toàn nói về mình...nhg cũng như tất cả mọi ng,em cũng muốn có đc nhg ng có thể hiểu mình...có thể thực sự là tri kỷ và chẳng bao giờ muốn gây ra nhg hiểu lầm ko đáng có...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em dễ hiểu nhưng vô cùng khó hiểu
Anh luôn nghe nhưng lâu lâu mới ẳn đợt sờ tèn :-B

Nghe Trang kể chuyện cái đầm sen Chedu mà thèm được đến đó quá! Ở HN này cũng có nhiều chỗ yên tĩnh, nhiều chỗ mát mẻ, nhiều chỗ biệt lập, nhưng hội tụ đủ cả 3 yếu tố đó thì quả là hiếm. Hôm nào dẫn anh đi nhé :D
À tiện đây cũng xin được cảm ơn em Uyên vì bài cảm nhận và cái bản tình ca bằng tranh của em, thực sự anh rất xúc động! Hi vọng hè này sẽ gặp được em, để xem em mặc quần tụt áo 2 dây trông duyên dáng đến thế nào :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
12h ,lại 12h , cái giờ đáng nhẽ phải lăn đùng ra ngủ trưa cho thỏa cái con mắt thèm ngủ của mình , nhưng mà sợ ngủ thì chẳng bao giờ dậy , ặc ....
Trèo mãi mới lên được đây , thấy có thêm 1 vài người yêu đời trở lại , thằng bạn thì không thấy post nữa , chứng tỏ nó đã thoát được cái tình cảnh đang thương ruột gan lộn tùng phèo rồi , kể cũng mừng , 1 người bất cần đời lại hơi lành lạnh như nó mà chán đời thì chắc chẳng còn ai yêu đời ,,.,, chà , chắc có lẽ tại mấy hôm qua thời tiết chuối quá đâm ra cảm giác chán đời lây lan mãnh liệt trong anh em ..... mình thì khổ thế không biết , cuộc sống ôi sao phũ phàng , vừa lết thết ốm dậy , nước .... mũi chưa kịp khô thì nước mắt lại dàn dụa , ặc , lại ốm , cả 2 thằng , ngồi trên thư viện 1 thằng thì ho sù sụ , 1 thằng thì khóc hu hu vì buồn ngủ quá nước mắt chảy đầy , đấy , mai lại còn thì , làm thế nào bây giờ , cái đồ án 1 lít trang thì nuốt rồi , hơi khó trôi nhưng cuối cùng cũng xuống đến dạ dày , còn cái môn ngày mai , không hiểu 60min thì làm ăn được cái cóc khô gì không cơ chứ ....
Cô bé mang căn bệnh buồn đau lây nhiễm cho cả box nay đã thấy yêu đời , hehe , thế thì mọi người cùng vui vẻ luận bàn 1 chút về vụ hè này xuyên đất nước xem nào .... đầu tiên có lẽ anh em sẽ dừng chân nơi thành cổ Huế , cái đất buồn tẻ chán chết sao chúng nó lại thích nhỉ , nhưng thôi không sao , dừng ở Huế lại có dịp vượt đèo Hải Vân rồi , cái cảm giác chiếc xe ngày nào bốc cả 2 bánh ra khỏi làn đường chênh vênh trên bờ vực chắc vẫn còn in đậm trong tâm trí mấy anh em chúng tôi , hì , thú phết , rồi tiếp theo là Đà Nẵng , quên chưa thông báo cho anh em là tình hình cuối tháng 7 này anh Hoàng cưới , mịa , đúng lúc mình vào , thế có chán không cơ chứ , vớ vẩn xin tiền đi chơi còn không có , có khi lại phải mừng cưới nó thì sạt nghiệp .... địa điểm tiếp theo là gì nhỉ , à nhớ rồi , quê hương yêu quí của anh Khánh , gò cát trắng giữa trời , nghe quảng cáo vãi thèm , Phan Thiết thì phải , hì hì , rồi vào quê hương thằng bạn thân , thèm phết Bình ĐỊnh , chậc , rồi tất nhiên thẳng tiến SG , ôi miền đất hứa , xem nào , được em Uyên bao nhậu tẹt , lại còn trà đặc biệt của mình xong đâu đấy thì cứ bám càng ăn ké anh Dũng đi khắp đất SG là đủ , ra trò đấy , anh Dũng bắt đầu cày cuốc , dạy tiếng Anh , đúng sở trường của anh còn gì , còn lại thì anh em chưa thằng nào bắt tay vào cả , nhưng mà không sao , hi vọng kì này vợt được 6 lít , cộng với gõ đầu mấy đứa trẻ là đủ .,...
Ôi , thôi chết cảm giác buồn lại đến với mình rồi thì phải ..... chậc ..... lại nhớ 1 chút , tất cả giờ đây đang chầm chậm diễn ra trong đầu như 1 cuốn băng quay chậm , lần đầu tiên gặp , lúc đó mình đang chán đời , anh em thì dạt mỗi đứa 1 phương , chán đời , thế là gặp , rồi yêu lúc nào chẳng hay , cũng chẳng suy nghĩ đắn đo nhiều , cũng chẳng lăn tăn xem phải trái đúng sai gì .... bây giờ ngồi nghĩ lại thì có lúc thấy buồn , có lúc lại thấy vui , cảm giác xen kẽ , đan xem , nhảy nhót , chẳng biết đường nào mà lần ..... mình thật giả dối , mà có phải mỗi mình mình thế không nhỉ , hay là tất cả mọi người đều thế , nghĩ cũng thấy buồn thật , mình nói năng nhăng quậy phết , đôi khi chẳng biết gì cũng tỏ ra là biết , đôi khi tức bỏ mẹ thì lại tỏ ra cao thượng , mà con gí thì nghe nói sợ mà yêu nhất mấy thằng cao thượng , chán đời quá , tại sao con gái luôn yêu bằng tai mà không mở rộng tâm hồn ra mà cảm nhận , mình trông xấu xấu thế này thôi nhưng rõ ràng mình tốt mà , cần gì phải nghe lời xàm tấu , để rồi nghe nịnh quen , nghe khen quen mà yêu .... đấy , đơn giản thôi , em Uyên à , anh với cái thằng bạn anh thì anh tốt hơn nó nhiều , tại sao không yêu , ặc ,.. lạc đề .....
Con gái chỉ biết nhận hả , tốt , để có 1 tình yêu đẹp mình đã từng tự dối lòng để biến đổi , để trở thành 1 người khác theo bản năng là cần thế , nhưng em à , em đâu biết con người luôn sống với chính họ khi họ không có 1 ai gần họ , và anh cũng thế , nhưng lúc thiếu vắng em , con người thật trong anh trỗi dậy , chửi mắng anh , rủa xả con người hiện tại của anh , tại sao mày phải làm thế , tại sao mày lại trở thành như bây giờ , nhưng mà trót thì trét , thế là chuỗi ngày dối trá cứ thế tiếp tục , anh tiếp tục cao thượng , anh tiếp tục gian dối , trắng trợn thật , nhưng tất cả là bởi anh yêu em , anh không muốn mất em , nhưng thời gian trôi , cái tôi trong anh không còn có thể dấu nữa , anh bắt đầu trở nên thâm trầm hơn , ít cười hơn , anh băn khoăn thường xuyên ngay cả có em bên cạnh , điều đó là em cảm thấy lạ hả , nhưng anh biết sao , bản chất con người anh không cho phép anh làm thế , và anh quyết định làm 1 điều dối trá cuối cùng để kết thúc những điều dối trá trước đây , anh nói dối em , tìm đủ lý do , và chẳng cái gì hay hơn là tỏ ra anh không hợp với em , mà thực sự là không hợp , ôi trăm ngàn lý do , chung qui vì anh cảm thấy không thể chịu đựng được nữa , anh muốn sống thật với anh , yêu thật như anh yêu và không phải chịu đựng chính con người anh nữa , nhưng với em , em à , dối trá mãi rồi nên đành dối trá nốt , đó là bản tính con người , anh không thể thú nhận , anh không dám chấp nhận sự thật của chính bản thân anh , giờ này , khi thời gian đủ để anh hiểu chỉ vì anh làm thế em càng không chấp nhận , em càng dằn vặt , vậy anh chỉ muốn em , hỡi người yêu , em hãy nhìn nhận , chấp nhận và cởi bỏ nỗi lòng , đừng vì chuyện không thành của đôi ta mà mãi như bây giờ , anh không muốn và càng không thể nhìn thấy như vậy , anh sẽ và em sẽ , mỗi người có 1 hướng đi riêng , anh yêu 1 người , và chắc chắn nếu có , thì anh sẽ yêu bằng chính con người anh , bản chất của anh và hi vọng tìm được cái chung để mà yêu lâu dài , đó không thể là em , phũ phàng thật nhưng sự thật mà ....

Ặc , thôi , 1h béng rồi , out cái , hôm nay viết gì không biết , phát hiện ra là mình vừa tỉnh ngủ , hóa ra vừa nãy buồn ngủ , hehe :D

Mai thi , tối nay mất tích , 12h ngày mai chắc sẽ ngủ cho sướng con mắt .....
 
He he

Trần Huy Khánh đã viết:
À tiện đây cũng xin được cảm ơn em Uyên vì bài cảm nhận và cái bản tình ca bằng tranh của em, thực sự anh rất xúc động! Hi vọng hè này sẽ gặp được em, để xem em mặc quần tụt áo 2 dây trông duyên dáng đến thế nào :>
Hì, anh K sao khách sáo với em thế? Công anh dắt em vào đến tận đây cơ mà... Phải có gì hối lộ chứ ạ??? :>
Chà, mặc quần tụt áo 2 dây thì làm sao mà duyên dáng được ạ? Phải là để trông ngổ ngáo đến thế nào thôi. Còn duyên dáng à? Em sẽ mặc áo dài và mời anh đi Trà Đạo nhé. Hay là mặc váy nhỉ? ;;) ;)

Tran Tuan Son đã viết:
Cô bé mang căn bệnh buồn đau lây nhiễm cho cả box nay đã thấy yêu đời , hehe , thế thì mọi người cùng vui vẻ luận bàn 1 chút về vụ hè này xuyên đất nước xem nào
Ơ hay... Em lây nhiễm nỗi buồn cho cả box bao giờ? Tại mọi người rơi trúng "mùa buồn chán" đấy chứ! Lại đổ lỗi cho em là thế nào? Ứ chịu nhận nhé! /:)

Hì hì... Nếu đi từ HN vào, thì sẽ ghé Bình Định trước rồi mới đến Phan Thiết anh ạ. Phan Thiết cách SG có 200km thôi, nên trong vòng 1 ngày là lượn vào TP dễ như chơi ấy mà.

rồi tất nhiên thẳng tiến SG , ôi miền đất hứa , xem nào , được em Uyên bao nhậu tẹt , lại còn trà đặc biệt của mình
Cái này gọi là tham lam hết mức có thể đấy. Chán anh Sơn chưa? Đã nhậu nhẹt lại còn đòi uống ly trà đặc biệt của em... Siêu tham lam... [-(

tại sao con gái luôn yêu bằng tai mà không mở rộng tâm hồn ra mà cảm nhận , mình trông xấu xấu thế này thôi nhưng rõ ràng mình tốt mà , cần gì phải nghe lời xàm tấu , để rồi nghe nịnh quen , nghe khen quen mà yêu .... đấy
Ai bảo với anh tất cả những cô gái sinh ra trên đời này đều yêu bằng tai? Vớ vẩn. Mà nếu có thì nhớ chừa em ra nhé! Em chẳng thích mấy lời ngọt ngào đâu. Người ta bảo mật ngọt chết ruồi mà. Mà em thì chả thích biến mình thành cái con vật xấu xí kinh khủng khiếp đó tí nào...
Mà em cũng đã có chê anh xấu đâu. Anh tự giật mình đấy chứ. Em đang khen anh gầy và đen giống em (Em chưa bao giờ tự cho mình xấu đâu nhé! Toàn tự nhận dễ thương với đáng yêu thôi. Haha :)) ). Thế mà.. Cũng đâu có ai bảo anh xấu đâu? Cũng chẳng ai nói hay nhận xét gì về anh cả. Chưa hề nhé. Em đang đứng ở vị trí khách quan nhất để nhận xét vậy mà anh... xì.. :p
Anh Sơn ám chỉ ai thế nhỉ? Nghe nịnh quen? hẹ hẹ... chẳng có ai trong này việc cóc gì phải nịnh em cả. Mà em đã bảo rồi, em ko quen nghe những lời ngọt ngào... Nghe khen quen? Em chỉ toàn tự khen mình thôi, chứ chưa thấy ai khen cả. Mà có khen thì chỉ thấy mỗi mình anh Sơn khen em thôi... Thế mà em... đã yêu đâu. Anh Sơn toàn tự chụp mũ người khác vớ vỉn thôi. Xấu nhé! [-x
đơn giản thôi , em Uyên à , anh với cái thằng bạn anh thì anh tốt hơn nó nhiều , tại sao không yêu , ặc ,.. lạc đề .....
đọc đến đây thì em suýt lọt ghế. Dã man thật... Đúng là anh Sơn đang ốm nên trán hơi âm ấm có khác.:p Để xem xét nào. "Thằng bạn anh" ở đây ám chỉ ai thì em biết rồi... Hà hà... Nhưng tốt hơn là tốt hơn ở mặt nào ạ? Em chưa bao giờ nhìn nhận mọi việc bằng vẻ bề ngoài, lại càng ko phải là đứa dễ bị "sét đánh"... Những gì em nhận được từ "thằng bạn anh" đó là lời cổ vũ thực tế và chân thành. Hết sức chân thành. Chẳng có gì được gọi là lời ngọt ngào cả... Còn yêu á? Để khi nào gặp nhau thì em xét tiếp nhé. Giờ ko bàn luận chuyện đó nhé... Bảo em yêu anh?... Hì hì... Anh Sơn giỏi đùa thật đấy... Nếu định kưa cẩm hay tán tỉnh em, thì anh Sơn tìm nhầm đối tượng rồi. :> ... Có khi chẳng được gì, lại bị em "táng" cho một phát mang thương tích quay về điểm khởi đầu thì... ặc ặc... Cả "thằng bạn anh" cũng chỉ đang nằm trong tầm ngắm thôi... Chưa có gì lớn lao đâu. Nên anh cứ chờ kết quả há! :D (Nham nhở vật ạ!!)

Còn lại thì viết cho lúc tối... Lâu lâu được xổ lồng, manager đi VT công tác, thế là lượn đi xem rockshow. Cái bar Linux bé tẹo, mà chẳng có nỗi một chỗ ngồi nghiêm chỉnh. Lần đầu tiên đi show mà ko đứng ôm loa. Ngoan vật vã!... Nhưng cũng chẳng thoát được. Cái màn hình chiếu hình ảnh của những show tháng trước, cái mặt mình cứ trưng to vĩ vã choáng hết mà suốt 5ph của cái video clip toàn mặt mình với mặt mình. Choáng hẳn. Suýt ngã từ tầng 2 xuống sàn nhảy... Trời ạ!!! Mấy kẻ đứng dòm dòm cái màn hình, rồi dòm dòm cái mặt mình giống như chiếu tướng vậy. "Nhột" thấy mama luôn! Vãi hàng. Khịt khịt... Nhóm SOG diễn dai, dài, dở. Được mỗi chị Phương nhí nhảnh lên gào bài... bài gì nhở? Quên mất tiêu cái tên rồi. (Đầu óc tệ thật!). Rồi đến Penalty. Trời, ai có xem chương trình quảng cáo Nest-cafe, thì nghe được bài hát quảng cáo đó. Cái giọng vocal chất Jazz đậm đặc đó lượn lên sân khấu. Một thân hình phải gọi là... béo ú, tóc ngắn, mặt tròn quay (giống mặt anh Dũng á!), trang điểm đen xì xì... Hix hix... Ngay bài Hollywood đã tông ầm ầm, trật nhạc, trật nhịp, trật luôn cả tông. Hụ hụ... Chỉ còn biết đứng chắp 2 tay lại vái dài... Cho iem xin!!! Đã thế lại còn kéo một cô nàng nào đó ưỡn ẹo lên đứng nghiêng qua nghiêng lại làm dáng. Rồi hát... Hands của Jewel. Bó giò, bó tay, bó tứ chi luôn. Ặc ặc... May mà bài Zombie cuối cùng cũng cứu vãn được ít chút... Rồi Microwave... Còn chuối hơn. Làm mình lê lết vác cái thân vừa nốc tầm 3 lon beer + 1 lon nước ngọt cà khật cà khiễng xuống sàn... Ai dè, lại quay trở lại phong cách Nu... Hụ hụ... Ko còn gì thê thảm hơn. Tai mình... ù ù... Óc mình quay quay... Nghe cái giọng đọc Rap của lão Hiếu béo được 1 câu thì... manager nhắn tin, réo "Anh đang đứng ở trước cổng". Xong film... Đúng là chuối nguyên một buồng. Còn Canceled yêu dấu gào Brutal của mình... Hu hu :(( Rockshow ngày càng xuống...Thôi, cố ráng chờ đợi đến tháng sau vậy. Có nhóm "anh iu" diễn, có Unlimited diễn, có Atm diễn... Nhưng, vào kì thi... Hú hú... Chết mất... Thôi, tương lai nghe rock mù mờ quá... Bỏ qua...

Sáng nay thi môn cuối cùng của cái khóa 4. Còn những bao lâu nữa ta? 2 năm nữa... Trời, còn lâu quá mới đến cái lúc mình có cơ hội làm giàu... Thảm thiệt!!! Mà trước khi làm giàu thì phải qua cái kì thi tiếp theo trước mắt đã. Out một phát thì nhục đến mức ko biết giấu mặt đi đâu!?... Mà hôm nay mình tưng tửng thì phải. Lại beer với bọt. Dạo này hư phết, hỏng hết cả người lẫn cái dạ dày. Thôi kệ, cả tháng mới hư hỏng một lần. Ko sao. Phục vụ cho nhu cầu giải trí mà lị...

Hết ngày hôm nay thì ổn ổn hơn rồi... Thấy đời tươi tươi hơn rồi (Chắc có lẽ tại hôm nay nhận được tiền lương). Sẽ đi lượn Co.op mart sắm đồ mới được. Lâu lắm rồi kô thèm quan tâm chuyện đồ áo luôn. Cứ vớ được bộ nào hợp là tròng vào người. Vậy mà toàn được khen mặc đồ có cá tính. Khặc khặc... Cũng ko đến nỗi nào... Nhưng mình giờ đang làm... con gái đầy nữ tính mà. Phải cải thiện tình trạng của cái tủ quần áo trống hoác đi thôi... Mai sẽ mua gì nhỉ? Váy chăng? Váy lửng, váy chữ A hay minijuyp nhỉ? Ặc ặc... rắc rối quá. Mua quần Jean thụng thôi. Dễ mặc. Dễ mài mòn nhưng... nghĩ đến việc giặt đồ thì... hụ hụ quá đi mất... Mà sao suy nghĩ lắm thế nhỉ? Cứ bộ nào hợp thì vác về. Ko hợp thì thôi. Ko thì phí tiền... Mình yêu tiền lắm mà. Nên thôi, tốt nhất là khỏi sắm. Đỡ tốn tiền, đỡ tốn thời gian... He he.. :D

Thôi, vớ vẩn nhiều quá rồi. Lượn cho nó trong nước. Hớ hớ... Gạo thêm vài bài nữa ko thì mai lại... gặm bút thì nhục lắm... Là lá la... Đời ta tươi như hoa... Là lá la.. Ta lại có xiền rồi... Là lá la... Học bài thôi... Là lá la...
 
:sleeping: Ôi trời ơi mất cả buổi sáng để chiều Cô Nàng Ngổ Ngáo ngồi cùng nàng ở hàng ép tóc mà vẫn ko xong...buồn ngủ quá đi mất nhg vẫn cứ phải lê ra hàng net để trốn mẹ bảo là đi gội đầu...hi`hi`ko có sáng nay mẹ thấy con gái đi học tóc thẳng đơ buộc hai bên như con nai vàng ngơ ngác ;;) đến trưa tan học về đã lại thấy tóc xoăn tít như thịt bò khô /:) trở về với bản chất,cắm lại sừng cho thành trâu b-) hết thích là nghé rùi.Nhàn cư vi bất thiện... chui đầu vào cái nồi hấp,mặc dù sáng đc cơn mưa nên trời có vẻ mát mẻ hơn nhg vẫn có cảm giác như trong cái lò vi sóng :-s ...ặc...có điều phải thừa nhận là tóc mình sau đó mềm hơn thật như thịt bò khô đã đc vắt đủ chanh ấy 8-}
Cơn bão số 1 chưa tan mà đã lại nghe thấy có tin áp thấp nhiệt đới...thảo nào tâm trạng cũng thay đổi theo thời tiết luôn :eek: như lời anh D thì mọi ng dạo này bị chi phối bởi Bản giao hưởng Bốn Mùa :>
Nhanh thật mới tối thứ bảy tuần trước CNNN bị xoè chảy máu chân ngày mai đã lại thấy đến thứ bảy...máu ko biết có chảy về tim ko mà tự dưng thấy khó thở...cảm giác như sắp chết ngạt trong cái mớ gọi là bức xúc...hít một hơi thật sâu...thở ra nhè nhẹ...có vẻ như khá hơn...cho nên tự nhiên thấy đơ đơ mới sợ chứ ...phởn phởn thế nào ấy... :razz: ko biết từ giờ đến tối có nổi hứng bất tử để làm chuyện gì đó điên rồ ko nữa :-&
 
Trần Huy Khánh đã viết:
Em dễ hiểu nhưng vô cùng khó hiểu
Anh luôn nghe nhưng lâu lâu mới ẳn đợt sờ tèn :-B

Nghe Trang kể chuyện cái đầm sen Chedu mà thèm được đến đó quá! Ở HN này cũng có nhiều chỗ yên tĩnh, nhiều chỗ mát mẻ, nhiều chỗ biệt lập, nhưng hội tụ đủ cả 3 yếu tố đó thì quả là hiếm. Hôm nào dẫn anh đi nhé :D
Nhất định anh à...em cũng ko muốn hai anh chị cứ phải ra Sân Mỹ Đình mãi :approve: chả có tí lãng mạn nào cả :rolleyes:
 
12h , é 1h rồi , đáng lẽ cái giờ này ngủ thẳng cánh nhưng mà quen tay rồi lại chui lên đây ngồi , sáng , ặc nghĩ mà may .... vừa bước chân ra khỏi nhà , loay hoay mãi mới bật được cái phone lên , thì , ỳ , oành và trời mưa ,,,, mưa như trút nước ,,,, mưa như thức tỉnh cái đầu u mê của 1 đêm mất ngủ ,,,, ặc ,,,, thế là 1 cái xe Dream trong bộ trùm vàng chóe chạy như ma đuổi trong tiếng nhạc hùng hục của November Rain ,,,, hehe ,,,, đến trường sớm ,,,, chui vào canteen ngồi téng 1 lúc 2 cái bánh giò ,,,,, trời sinh ra cái bánh giò gì bé như que tăm , nuốt ực 2 cái thế là xong , đói vẫn hoàn đói mà tiền thì có hạn , thôi đành tạm biệt cơn đói , ta hành quân ,,,,,
60 min , thời gian chỉ đủ chín 1 nồi cơm to tướng , mình chẳng kịp nghĩ gì , cứ thế mà click click và click .... mà điên thật đã 60 câu lý thuyết dài dã man con ngan già lại đẻ thêm ra 2 câu tự luận thế là mưa ,.,, ờ mà nghĩ cũng nghiệt thật , toàn bộ phần bài giảng mình học như trâu bò xúc , thế mà cuối cùng là và 40X , nghiệt , ngồi nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng chẳng hơn gì mà thời gian thì đang đếm ngược về mo , thế là viết , viết nhanh hơn cả cái đầu u mê đang nghĩ , rồi xóa , rồi sửa , đấy , có độc 1 trang giấy mà viết mất gần 45 min vẫn be bét , đến phút chót đành phải hỏi cô , thế em làm thế này được chưa , may mà cô giáo yêu quí mình , nhắc cho hết ( chắc đang định nhận mình làm con rể nên nịnh mà .... )
Thi xong , thôi , dù sao thì tất cả trôi theo dòng nước rồi , quay về với bản chất thật , đi làm mấy trận AOE , khiếp , mệt , mỏi , thế mà mình oánh vẫn điên , ,,,,
Rôi 12h , rồi lại lên TV , đến cổng thì nghĩ ra mình quen cha nó thẻ ở nhà , thế là lủi thủi về , lại lên net và viết ......
Ôi , cuộc đời , cảm ơn người đã cho con diễm phúc ngày hôm nay , hehe , sao nào , thứ nhất là cảm ơn đứa nào nhắn tin vào máy mẹ chúc mình thi tốt , chà chà , người tốt đây ,,,, mà gọi điện thì mới biết hóa ra là được sự ủy thác của ai đó , chà , làm mình hừng hực khí thể thức trọn mất 1 đêm , khổ thân mình thật ,,,, đấy , dù sao thì cũng cảm ơn 1 cái đã , không biết điện thoại không thì 10h táng cho mấy cú nháy nháy chứ không gọi , tốn tiền lắm , từ đây vào , trời , xa xôi , nhiều tiền vật ,,,, lại còn không hiểu ngày gì , từ lúc về đến 11h , liên tiếp các cô em xinh đẹp , các tiểu thư quyền quí rủ nhau gọi điện chúc tụng , trời , cứ làm như là môn thi này quyết định bước ngoặt cuộc đời mình không bằng , kinh dị nhất là ba má , ặc chẳng hiểu ngày gì mà tự nhiên cũng rủ nhau gọi về , thi tốt nhé cưng , ôi trời , may mà sáng nay còn ngoi ngóp hi vọng 9 , 10 , không thì không có mặt mũi nào nhìn ai ,,,,,
Hehehe , bò lên đây , thấy 1 đứa vừa nốc 3 lon bia đòi táng mình thương tích đầy mình , giật mình suýt nữa thì ngã nhầm alt F4 , may mà tỉnh táo lấy cái chân giữ chặt ctrl C , không thì mất sạch tâm huyết nãy giờ ...... Đang viết hay thì thằng bạn yêu quí hiện ra to lù lù , làm mất sạch cả nguồn cảm hứng nãy giờ tưởng bất tận , mk , đấy , hẹn rồi , thế mà kêu đau đầu quá không đi uống rượu được , thấy mình set status thế cũng đú , ghét cái thằng , đã đẹp trai trắng trẻo còn hay bắt chước , keke , lại con liên mồm chửi cái CLB rock nữa chứ , chẳng hiểu em nào chọc giận nó , thương quá , mà rock là cái cóc gì nhỉ , từ trước đến giờ mình toàn nghe nhạc Mỹ Tưm mới Ưn Hàn Púc nên cũng đếch biết rốc là cái gì , thôi nó nói thì đú với nó tẹo đã .... hehe tưởng gì , hóa ra chú này đang đi rọn rác , mấy thằng nó chửi bậy trong box bây giờ chú đi hót , hehe , như mình , có khi mình còn làm thêm cho mấy bãi nữa , hehe , cái thằng lúc nào cũng thế , trách nhiệm quá ,.....
Thôi , quay lại cái chủ đề mình đang định khai thác , đang định kêu gọi bản chất yêu đời trở lại trong cái box nhỏ nhỏ này , thấy có đứa nào trèo lên đây hát hò tùm lum , thấy có vẻ yêu đời , lại còn định đi sắm sửa nữa chứ , hehe , chậc chậc , đứa này công nhận 1 là lắm tiền , 2 là hứa trước quên sau , đấy , bảo khao mình bia bọt tẹt , rồi trà uống thả phanh , thế mà bây giờ đi mua quần áo , thảo nao kêu mình tham , mua sắm hết tiền nên tiếc đây mà .....
Rồi lại thêm được 1 nhóc đang chán đời cũng đi ép tóc ( mà ép tóc là làm cái gì nhỉ , có phải là lấy mấy cái bàn là ép cho tóc phẳng như là quần áo không nhỉ ) . rồi lại đòi máu chảy về tim , chậc , nghĩ cũng tội , yêu mình thì chẳng đứa nào yêu , thế mà lúc nào cũng kêu là cô đơn với buồn chán , hehe , tiếc thương thay cuộc đời có nhưng người Blind ,,,,, kekeke .....

Thôi , không dài dòng nữa , chuồn chuồn lên battle làm mấy trận rồi về ngủ , tối nay lại phải cày rồi .....

Khi nắng lên , và khi cơn mưa hôm nay đã hết , có vẻ như gió lại xoay chiều , mà có lẽ mình cũng không sến sến nữa , out , out out , và lần này thì chắc chắn sẽ lặn khoảng 4 5 ngày , ....


PS : tức thật , lần nào post bài cũng phải re login , mà sau đó thì thấy 1 cái thông báo to tổ chảng là không hợp lệ , lúc quay lại thì toàn thấy bài của đứa nào to lù lù trước mặt chắn lối , thảo nào mà không post được , điên quá ,,,,
 
Back
Bên trên