Viết cho mỗi ngày

Quỳnh ơi, xem này...


Sài Gòn đang mùa mưa!
Hà Nội mùa nóng!
Một bên thì mưa
Còn bên kia thì nắng.

Bên mưa này trời đất sụt sùi. Chạy xe nhanh… nghe mưa vuốt má… buốt… còn gió thì cười rin rít, thâm hiểm và khoái trá… Cái lạnh cứ ù oà tuôn mình trên phố.
Vậy mà lòng không buồn.

Bên nắng kia, chắc hẳn rực vàng, oi nồng cả ngày để cuối chiều dịu lại bởi một trận mưa mang chất Hà Nội… dịu dàng và mềm mại …rồi thì gió sẽ lồng lộng, mơn man khắp phố phường.
Vậy mà lòng cậu buồn.

Chợt nghĩ giá mà tớ có thể đổi chỗ cho cậu. Tớ muốn cậu được hưởng chút lạnh hiếm hoi ở trong này. Ít ra cũng để có thể tự an ủi rằng mình giá buốt bởi mưa và bởi gió, chứ không phải bởi nỗi buồn quánh đặc trong tim.

Hôm nay đọc bài cậu chợt thấy chút gì cồm cộm trong lòng. Hình như là sự khó chịu, sự đèn nén, sự kìm chế. Sao cậu cứ tự dằn mình lại như thế? Sao cậu không để mình sống trọn vẹn cho mình?? Cậu gồng lên vì ai?? Chắc hẳn không phải cho những người cậu yêu. Bởi chắc chắn, nếu họ cũng yêu cậu, thì họ sẽ mong cậu được là chính mình.

Và họ yêu cậu, bởi cậu là chính cậu!

Hãy cứ khóc nếu cậu thèm được khóc. Khóc như đứa trẻ con lần đầu vấp ngã. Cứ khóc đi. Đừng giấu những giọt nước mắt vào sau nụ cười. Đừng để những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, xói mòn đi trái tim yêu nồng nhiệt. Và đừng để nụ cười sống kiếp đời thay thế, đơn côi. Nụ cười không có tội, đừng bắt nụ cười thay cho nước mắt...

Hãy khóc đi, nếu cậu muốn. Bởi lẽ có vui buồn thì có khóc cười. Bởi lẽ trái tim 19 vẫn còn thơ dại lắm, đừng để niềm tin bị bào mòn khắc khoải. Bởi lẽ cuộc sống còn thênh thang lắm và tương lai đang dang rộng cánh tay để chào đón cậu. Hãy cứ sống như cách mình mong muốn. Không cần phải cố gắng để biến mình thành con bé mạnh mẽ. Với cái vỏ bọc lúc nào cũng nhộn nhạo cười vui, mà bên trong thì mệt mỏi đến cùng cực...

Khóc đi nhé. Rồi cười bằng nụ cười tươi mới nhất. Bởi cậu mới 19 và đường đời còn phía trước... You're not alone...

moi.jpg

Có đôi khi chúng ta cảm thấy bất lực và mất đi niềm tin vào cuộc sống, đừng vội bỏ cuộc, vì có bao giờ tất tần tật thứ gì cũng tốt đẹp và êm ả. Mấy ai mà chẳng gặp bất cứ trở ngại nào trên đường đi, mấy ai mà chẳng đôi lần có ý định buông xuôi… Chỉ cần ta chịu sống chậm lại 1 nhịp, suy nghĩ chậm lại chỉ 1 nhịp, có lẽ ta sẽ có nhiều thời gian hơn để nghĩ về một vấn đề nào đó phát sinh, bạn sẽ sáng suốt trong việc lựa chọn cách giải quyết cho mình… phải không?
 
Ôi ôi, Pín ngày nay ko còn là Pín của ngày xưa nữa rồi...1 phút tưởng niệm bắt đầu!!!

Chiều nay, mệt mỏi, lại lên net một mình. Cô đơn, và buồn chưa bao giờ hơn thế. Bật máy lên, chờ ngóng những dòng chữ quen thuộc. A, tuyệt vời quá, bài của Pín mới post, còn nóng hổi. Muốn bấm một phím tắt quen thuộc để đọc, để được khóc, để được nghe thấy lặng im và thấu hiểu một cõi lòng, như một lần nào... Do dự mãi rồi lại thôi, xin nỗi nhớ ngủ yên!

Nhà bên mở một bản Celtic ngọt ngào của Secret Garden. Hình như là bản A song from the Secret Garden thì phải. Giai điệu thật ngọt ngào, tiếng violon du dương và tiếng piano đệm mượt mà. Nó khác hẳn với những bản ko lời mình vẫn hay nghe, một cảm giác khác hẳn...một cảm giác rất chi là Yomost...

Ắt hẳn, trí nhớ của mình cũng ko đến nỗi quá tồi... Mạnh mẽ và bao dung. Đã hơn một lần, mình có được cảm giác rạo rực đó... Chợt nhớ, trong đêm, ngồi nhìn ra màn đen, nghe tiếng chuông di động hòa điệu cùng nhạc Cityphone, tự dưng ước ao, giá như đang là buổi chiều, bên bờ hồ NCT lộng gió, mình ngồi mãi bên nhau, im lặng cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình, lắng nghe từ phía yêu thương... Giá như... Tự hỏi ngày hôm qua của mình ngọt ngào hay cay đắng? Những ngày đã qua mình sống, yêu thương, đã chiến đấu, đã bắt chó đến đồng tiền cuối cùng, chỉ mong ko bung nhà, để còn được sát cánh bên anh đi dọn các nhà khác, nhưng thương thay, chỉ còn cái nhà ga và vài con Overlord... Chỉ đi soi vớ vẩn mà thôi...

Uể oải quá, thôi lại lượn ra Đội Cấn vậy, rẽ vào cái ngõ thân thương, tiếng zergling oe oé, tiếng marine gào thét, ko cưỡng được những yêu thương và hờn tủi nữa rồi...
 
anh Khánh. Vớ vẩn nhé!!

Lết thết online. Giờ đã là 10h đúng. Bình thường giờ này đang ở nhà nằm còng queo để học bài. Nhưng mấy hôm trước học rồi. Hôm nay miễn. Thế là... ò e... À, lúc sáng bé con Giang đến tìm. Một cậu bé da trắng, mắt kính cận, tóc 3 phân, giọng HN... hụ hụ... Bé con trong tưởng tượng của mình khác hẳn... Chả biết ấn tượng thế nào. Chứ tưởng tượng ra... váy ngắn, áo 2 dây, mặ còn ngái ngủ, đầu tóc bù xù... chào bé con. Chắc bé con cũng khóc thét rồi bỏ chạy.. ặc ặc... Tệ thế nhỉ? Hix hix... Khổ công bé con, vòi vĩnh để được vào đây cho bằng được...

Anh Khánh nhé. Đọc bài của anh mà da gà da ốc nổi lên. Làm em nhớ đến vụ Quốc Bảo quá xá... Như Bảo Chấn thì mượn y nguyên xi. Còn như QB thì... thêm thắt... nhưng đọc lên cứ thấy... gai hết cả người... Ko được trêu em như thế đâu đấy... Ai đời... Con trai mà thèm được khóc... haha... :)) ... Như thế là ko được đâu đấy! [-x b-) Lần nữa là em giận thật đấy...

Anh Sơn ới. Em tên Uyên nhé. Uyên đấy. Ko phải Uên đâu. Còn gọi em là Uên nữa, hè anh vào, em ko mời anh uống ly trà đặc biệt của em đâu đấy. [-(

Còn một người nữa. Cái tội để pass lung tung. Rồi online ko thèm pm cho người ta. Nhận được một cái pm lúc chiều. Nhưng mạng củ chuối quá. Mãi giờ mới đọc được... Nhưng chỉ thích đọc rồi tủm tỉm cười thôi... Vẫn còn giận đấy, nên sẽ ko pm lại đâu... Để đến khi nào em hết dỗi đã... :>
 
Anh Thanh: Em cảm ơn anh rất nhiều vì anh đã nghĩ và quan tâm đến em. Chẳng gì vui sướng và hạnh phúc hơn khi mà mình đang buồn, đang đau khổ, đang chán nản, bực tức, lại có một người là anh Thanh đây đồng cảm với em. Đúng là chẳng còn gì bằng :x
Và do thế mà em không cần phải thực hiện cái cách mà anh vừa dạy bảo em. Tuy nhiên là em cũng không hiểu ai đã chỉ cho anh cái cách đấy. Và cũng rất thắc mắc là không hiểu cái anh bạn anh đấy đã thử qua chưa, mà biết nó có tác dụng tốt thể. Tại em là em từ bé mới chỉ nghe đến câu "Ngu thì đập đầu vào tường mà chết", chứ chưa thấy ai bảo là "buồn thì đập đầu vào tường" cả. Đấy, thế nên, thắc mắc thế thôi. Khi nao anh thử cách này mà thấy tác dụng tốt thì nhớ báo với em để em học tập ;) Thanks anh ạ:x

Anh Sơn: chả biết thế nào, nhưng mà thấy anh viết hay ơi là hay, tình cảm ơi là tình cảm :x. Chả hiểu sao thấy cái cảm xúc này quen quen nữa :( (nhưng chắc chắn không phải của em đâu nhá). Chúc anh vui thôi ạ :x
 
thanks

Xót thương đời ta không thèm khóc

Ta chỉ cười chua chát mà thôi

Bên cạnh đau thương ta cất tiếng cười

Cười nức nở, cười để rơi nước mắt

Tự nhiên hôm qua mẹ cho cái quyển thơ mẹ sưu tầm vớ vẩn hồi mẹ bằng hoặc còn bé hơn bọn mình bây giờ. Đọc thích ơi là thích. Đúng là con gái, đúng là trẻ con ;). Nhưng mà cũng chẳng sao đâu. Mình chẳng phải là con người yếu đuối. Tự ám ảnh mình thế cũng được, mà đúng bản chất con người thế cũng được. Cứ biết là phải sống như nó muốn thế, như cuộc sống đưa đẩy thế.


Lòng ta thành con rối

Cho cuộc đời giật dây



Dù sao thì, cảm ơn nhé, những con người, không thực sự kéo bản thân lại, nhưng ít ra đã ở bên cạnh khi trong lòng cảm thấy trống rỗng nhất, cô đơn nhiều nhất.

Cảm ơn YS vì cái bức tranh vô cùng là dễ thương ấy :x
Cảm ơn Upa vì cho em đi ăn kem và cho em 2 cái đĩa nhạc hay ơi là hay nữa. Gì nhỉ, Secret Garden hả, ừ cực kỳ hay :* Cái bản A Song from the Secret Garden nghe dễ chịu thật. ;)

Cảm ơn nhiều nhiều nữa. :*


:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có buổi chiều lang thang từ thư viện
Rẽ qua ngõ quen nghe tiếng bạn hiền
Rồi những buổi tranh gianh nhau tý đất
Nhà tao bung , cho tao ít tiền

Rồi có lúc zergling chạy búa xua
Dũng hoảng hồn , tưởng Chi đã có cua
Bảo Hold zealot thì không chịu
Giờ nhà bung làm bè mình lại thua

Giờ ngồi nghĩ chơi Pro khó quá
Hay ta đổi Terran tạm làm gà
Nghĩ cũng nghiệt anh em giỏi quá
Đợi đi mà , em đang tiến bộ đây

12h , lên đọc được bài của Khánh , thấy sự tiếc thương xen lẫn chút nỗi niềm , chẳng hiểu anh an ủi hay chọc vào nỗi đau của em ......

Rồi đã đến lúc từ giã tất cả để tập trung vào 1 thời điểm nhạy cảm của kì thi ... có lẽ từ hôm nay sẽ cố gắng không để sự cám dỗ của Đội Cấn xúi dục nữa , cố gắng để mà giật lấy cái 7,5 để mà có 600 , để mà hè này còn bám càng KQD vào SG , nói gì thì nói , nhưng mỗi cái đều có cái giá của nó , mình đang cảm thấy mệt mỏi đến cùng cực , sự chán nản , nỗi mệt nhọc , rồi cảm giác thèm muốn tụ cùng anh em , tất cả qui tụ lại làm cho mình học cũng không được , chơi cũng chẳng xong , chán quá là chán ..... đã thế cái môn củ chuối này khó không thể chịu được , học đi học lại cuối cùng vẫn cứ lùng bùng , lúc thì A , lúc thì B , cuối cùng là A hay B ....
Chắc sắp điên , chiều nay lại phải cố nhịn , không biết đến bao giờ thì cuộc sống mới thoải mái đây ....

Thôi lại 1h , out cái .... To em Uên , xin em nốt bài này lung tung , anh lặn từ bây giờ đây ....
 
04/06

Sáng. Vừa ngóc đầu dậy, ngỏng cổ nhìn cái đồng hồ rồi ngồi thừ ra. Chả biết là sáng nay mình có kế hoạch gì phải làm hay không!? 6h30, còn quá sớm. Tối qua trời mưa lúc gần khuya. Lúc đó lại ngoan ngoãn học bài, nghe tiếng mưa rơi chứ ko lết ra chỗ cửa hông. Có lẽ sợ ngồi ở chỗ đó thì... lại nghĩ ngợi lung tung. Mình đã nghĩ ngợi quá nhiều rồi, nhiều đến mức ông anh của mình quát ầm lên "Em thôi đi, tại sao cứ cột mình vào những suy nghĩ vớ vẩn lắm thế hả?"... Nhưng ko suy nghĩ thì lại ko đựơc. Thôi kệ, tại cuộc sống dogdead này bắt em phải suy nghĩ. Thế thôi... Cứ thế... ngẩn ngơ hết 5ph rồi mới té ngửa ra. Sáng nay, thứ 6, 7h có một môn thi. Hụ hụ... Chết mất. Thế mà cứ nghĩ hôm nay thứ 5.. Cuống cuồng giành cái phòng vệ sinh với lão phòng trên rồi bắn ra khỏi nhà với tốc độ cực đại của cặp giò... Chuối thế!!!

Thi với chả cử, mệt phết. Chán. Dòm cái đề thi toàn tiếng Anh với tiếng nước ngoài mà muốn nản... Uhm, dù sao thì cũng tàm tạm. Mình đã cố gắng để học rồi mà. Chả lẽ năng lực của mình lại kém cỏi đến mức ko qua được sao cơ chứ?... Phải tin vào mình thôi. Chắc kết quả sẽ khá khẩm. Mặc dù biết có khi đời mình tong đi teo rồi cũng nên...

9h15. Lết thết mò về. Ghé dịch vụ đt fone vào số đt mà bé con Giang đưa. Định rủ rê nó cafe. Ko có nhà. Uhm, thế thì online... Vớ ngay được bé con đang online. Hú hí rủ rê đi cafe với mua CD. Ặc ặc... đúng thời gian mình đang móm nặng... Bắt một công tử bé như thèng bé đi xe bus rồi lội bộ giữa trời nắng chang chang. Mồm thì bắn liên tục bla bla bla.. có lẽ tốc độ vòi nước hỏng cũng ko thể nào đuổi kịp... Thèng bé phán "Trông chị giống chim cánh cụt thật. Tóc thì ngoe nguẩy 2 cái đuôi, áo quần to cộ, miệng thì hát..." Haha.. "hồn nhiên như người điên" chứ gì? Đó là chuyện thường ngày ở huyện. Dù sao thì mình cũng mang tiếng nhí nhảnh...

Lôi nó đến chỗ bà chị làm. Dzí vào mũi nó cả đống đĩa rồi bảo nó chọn. Mặt nó cứ đần ra. Thôi thì để bà chị mình chọn hộ nó. Dù sao bà ý của thuộc vào hàng... tổ sư nghe rock. Bà ấy bắn kiến thức ầm ầm làm thằng bé bị dội hoàn toàn. Mặt nó cứ ngố đần ra từ từ làm mình buồn cười muốn chết. Đành cứu bồ thôi... "Chị ạ. Ở HN thì người ta nói em còn biết. Còn chị nói thì em... tịt luôn"... Uhm, thật thà thế là tốt... Hehe... Rồi cũng xong. 2 cái Thrash, 2 cái Black, 1 cái Melodic với một cái punk thì phải. Hình như thế... Rồi dắt díu nhau qua quán cafe...

Lượn một phát. Quán vắng tanh. Có một bàn có 4 thằng con trai HN đang ngồi gục gặc. The Light đang được mở oang oang... ặc ặc... (mình bị mù Rock Việt) hu hu :(( ... Lết vào trong, đúng y cái bàn mình hay ngồi. Cười hí hửng với tay DJ "Death nhé! Có thèng em vừa từ HN vào"... Uhm thì Death. Sixfeetunder cứ thế mà dộng với tốc độ cao nhất. Cái màn hình bật clip bệnh hoạn máu me... Cứ thế ngồi gật. Mấy thèng bé nhìn mình bằng ánh mắt nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh. Kệ tụi nó. Đã vào quán nghe Rock lại còn hay săm soi. Vớ vẩn... Lại còn bày cái trò fone đt để trêu bạn nó ở HN nữa... Mình hết thuốc chữa thật... Hehe... May mà anh Dũng ko có nhà. Chứ ko thì sẽ biết tay mình... Rồi Met, nghe được Fade to black... Rồi nghe được 3 bài nữa thì lượn. Chán! Đang máu tự dưng chuyển qua ballad với slow, rõ dở hơi...

Uhm thì về. Chiều còn lượn Đầm Sen với thèng bé. Chà, mình có giống bảo mẫu ko nhỉ? Hay chỉ là một đứa cũng trẻ con như thèng bé... Thôi kệ. Cứ rong chơi cho hết tháng ngày. Bỏ qua thời gian "Đời như con chó hoang lang thang về đêm" rồi... Mai còn một môn thi nữa... &%^$^$%&^*U&( chán! hehe... :D
 
Anh Sơn ơi! Cố lên!!!

Lại Uên, cái tên em bị biến dạng kinh hoàng thế. Đáng ghét thật. Nhưng ko sao. Cũng như anh Khánh thay chữ Hà thành chữ Thu ấy mà. (Ớ, nhưng mà người yêu anh Khánh tên Thu ạ?)

Cảm giác đấy thì ai cũng phải trải qua ít nhất 1, 2 lần rồi. Em thì trải qua rất nhiều lần. Thậm chí hiện tại vẫn đang... bị khủng hoảng suy nghĩ. Nhưng rồi cũng sẽ qua. Rồi cũng ổn thôi. Đằng nào thì con người ta cũng vẫn sống mà. Chán thì lăn lê bò toài, nghe nhạc vớ vẩn. Ko thì đi đâu đó gào thét cũng được vậy... Càng mệt mỏi càng suy nghĩ nhiều, càng ức chế, càng chán nản, càng tệ hại rồi... cứ thế luẩn quẩn mãi. Chả biết nói sao cho anh hiểu... Nhưng ít ra thì cứ nghĩ "Ngày mai có khi lại tồi tệ hơn ngày hôm nay cũng nên" nên cứ thế mà sống nốt ngày hôm nay và tự an ủi mình thôi. Cái ý nghĩ "Ngày mai sẽ tốt hơn" tong đi teo từ khi nếm mùi bị bầm dập rồi... Ít ra anh còn chưa phải va chạm với cuộc sống. Chưa bị vứt xuống dưới đáy của XH. Chưa bị đè đầu cười cổ. Và cũng chưa nếm mùi trong túi quần ko còn một xu dính túi mà chẳng có nhà để về, chẳng có ai thân thiết bên cạnh... Túm lại, mỗi sáng thức dậy, thấy mình vẫn còn cười được, đến bữa vẫn còn có cái để ăn, đến giờ vẫn còn có thể online mà ko phải suy nghĩ quá nhiều về những điều cực kì đơn giản đó đã là... còn hạnh phúc lắm rồi... Hehe... Vì thế nên... cố lên anh nhé. Em sẽ để dành cafe để anh vào rồi mời anh. Hay anh thích uống trà hơn nhỉ?

Ớ, mà anh lặn rồi thì em ở đây với ai? Cái topic có mỗi mình mình viết hoài cũng chán... À mà ko sao. Cũng quen rồi. Trút ra được cũng sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.. Uhm... Thôi kệ. This is the life. Phải sống tiếp thôi. Anh nhỉ? :)>-
 
:)) :((
Đã lâu lắm rùi ko đọc đc nhg dòng cảm xúc như thế...nhiều lúc muốn viết một cái gì đấy...chỉ là để trải lòng ra cho thêm một chút thanh thản...nhg mà...cái con bé lãng mạn trong mình đâu mất tiêu rồi...có vẻ như sau nhg lần lơ lửng trên mây và bị rơi tòm vào cái thực tế trần trụi....ngã đau quá nên trốn đây mà...Cho nên... chỉ biết cười...rồi lại khóc...
Cũng lại lâu lắm rồi mới nói chuyện với một- ng- của- ngày- xưa....để nghe nhg điều từ ngày xưa ko nói...dường như một chút thôi...có một cái gì đấy tưởng như là hoài niệm....thoáng chạy qua trái tim...một thời đã xa...
Mỗi một ngày trôi qua thì ngày hôm qua lại trở thành quá khứ...cuộc sống thay đổi và con ng cũng đổi thay...chỉ có tình yêu còn lại...
Vẫn yêu anh...thương anh...mong anh trong trái tim...nhg ko thể nói nên EM YÊU ANH...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh ko muốn làm khổ em nên....tại sao con trai cứ thích nói câu này với con gái khi muốn tìm một lý do để biện minh cho sự ích kỷ của mình...đó ko phải là cao thượng đâu con trai có biết ko???
Con trai có hiểu rằng khi đã yêu thì con gái luôn muốn đc ở bên cạnh...đc chia sẻ và cảm thông cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa....
Ko biết có phải tình cờ ko khi trong cùng một thời gian lại đc nghe cùng một câu nói của một ng trong quá khứ và một ng hiện tại....
Và...đừng bao giờ đẩy em sang bên lề cuộc sống của anh...đừng bao giờ tách em ra khỏi nhg trăn trở của anh....bởi vì dù muốn dù ko...chúng ta cũng có một điểm chung thiêng liêng...đó là tình yêu...
Con trai có hiểu cho nỗi lòng của con gái ko???
 
Một chiều đẹp trời!!!

Một buổi chiều đẹp trời (nhưng thực tế là mưa rầm rầm đến phát chán), ở nhà mãi, ngắm cái khoảng trời nơi cửa hông mãi thì.. cũng chán. Đã thế vì trời mưa nên lười đi sắm đồ với bé con (Khổ thân, thèng bé vào được có mấy ngày mà con chị bỏ bê vô tổ chức!), nên định lăn quay ra ngủ. Đúng là cái gì cũng mãi chẳng thay đổi thì chán thật. .. Thế là bật dậy. Diện bộ đồ lovely nhất. Áo 2 dây màu trắng, quần ngố dã chiến, đã thế lại còn lượn lờ trước gương với thỏi son lip-ice & hộp phấn dưỡng da chị tặng hồi SN. Để thử đổi khác một tí, xem mình có tươi mới, cuộc sống có khác đi được chút nào ko? (Thì người ta bảo thay đổi không khí cho vui vẻ mà!)... Túm tóc lại thành 2 bím be bé (tóc đã ngắn lại còn bon chen), nhìn giống mấy con bé người Nhật. Nói chung cũng ổn phết. Ko đến nỗi giống khỉ tô son lắm... Go thôi!
Lết, à không, đi qua dịch vụ đt. Vừa đi vừa ư ử trong mồm, tay thì vung vít. Nhắng đến thế là cùng. Phải báo cáo trước đã. "Ở nhà học bài đi nhóc. Trời mưa, đi đâu mà đi?"... Hự hự... Vừa thi xong môn cuối cùng sáng nay. Phải qua tuần sau mới thi tiếp. Bò lết bò càng rồi, học gì nữa? Cũng phải xả bớt chứ!! Học nhiều hộc máu. Bạn bảo thế!!... Thế là năn nỉ mãi rồi cũng OK. Uhm, thì OK. Lần đầu tiên thấy anh dễ tính thế. Chả bù cho mọi hôm. Dù sao hôm nay cũng là thứ 7 mà, nhể?.... Mắt anh tròn dẹt ra "Hẹn với ai hay sao mà... điệu thế?"... Hừm... Suýt bốc khói lên đầu. Lâu lâu bị hâm thể hiện nữ tính mà lại... châm chọc thọc ngoáy... Thôi kệ. Đang cố để nhìn mọi thứ bằng con mắt màu hồng mà. Nghe cái gì cũng cho nó vui vẻ, vậy cho xong. Chứ tiền bạc ko có, thi cử thì tơi tả, tình cảm thì te tua. Mà cứ nghĩ mãi thì.... thà đập đầu vào tường chết cho xong. Sống làm quái gì cho nó... khổ sở. Nhỉ?... Lâu rồi mới có được một ngày thảnh thơi, thanh thản thế này. Còn thực tế thế nào thì cứ... kệ mịa nó.
Quán vắng tanh. Có mỗi cái bản mặt đang hí hửng tí tởn của mình thò vào sau khi anh phán "Đừng có chạy long nhong. Làm xong, anh qua đón về"... Mấy bản ballad nghe đến mòn tai, cũ mèm loa rồi vẫn cứ ra rả. Thôi, thế cũng được rồi. Thì cái gì hay người ta mới mở mà. Đã thế còn ngắm được một cậu chàng khá... điển trai được vài giây (ặc... từ sau khi quen Jo, lần đầu tiên con mắt thẩm mĩ của mình còn biết đến khái niệm Điển trai!!). Dù anh chàng ngồi ở cái bàn ngay trước mặt mình, nhưng cũng ko đến nỗi... vô duyên và tàn nhẫn chiếu tướng vào mặt anh chàng. Nếu không, lỡ anh chàng... "nhột" quá, chuồn mất thì... hơi buồn. Mà bà chị mình đã từng bảo "Cái gì đẹp cũng nên nhìn thoáng qua thôi. Nhìn kĩ nó... mất màu. Nhìn lâu thấy xấu thì.. mất cả hứng, uổng bỏ mama"... Hehe... Đúng phết!
Mà sao anh ta nhăn nhó thế nhỉ? Chắc tại nhận ra bị ngầm quan sát. Hay tại thấy xốn mắt vì có một con nhỏ mặc đồ kiểu pop mà lết vào quán Rock? Hay vì bên ngoài trời mưa tơi tả, bên trong quạt mát ầm ầm, mình ngồi cười mỉm chi còn anh chàng thì đang phải khoác thêm một cái áo? Hay tại anh chàng nhận ra cái con nhỏ.. hơi hơi... thu hút ấy chính là con bé lần nào cũng ôm lấy cái loa ở Bar Lệ Thanh lẫn Space Ship để gật lắc mỗi lần rockshow? Và nhận ra cũng chính con nhỏ ấy đã từng chìa cho anh chàng cái ngón giữa hơi bị đẹp khi nhóm nhạc của anh chàng diễn nhỉ? Nhưng mà... kệ xác hắn. Don't care. Lâu lâu nhạc ngừng lại để chuyển tiếp bài mới, mình lại... nhìn hắn tiếp. Mà nhìn đâu có mất tiền, tội gì không nhìn nhỉ? Phí...
Một chiều khá đẹp trời. Chắc thế. Ít ra đến lúc ấy cũng chẳng có gì.. quái dị xảy ra. Nghĩ vớ vẩn. Nghe Once in a lifetime, tự dưng nhớ anh quá. (Mình có nhiều "anh" quá, chả biết là anh nào đây??? Hehe). Nhớ hồi trước anh cũng từng kưa cẩm mình bằng một bài nhạc Pop dễ thương, có nội dung gần gần như thế!!
I never know what the future brings
But I know you are here with me now
We'll make it through
And I hope you are the one I share my life with

I don't want to run away but I can't take it, I don't understand
If I'm not made for you then why does my heart tell me that I am?
Is there any way that I can stay in your arms?

Đương nhiên, tất cả đã qua rồi. Con cá của ta đã le te ra đi, chẳng biết ở cái đất nước ngập tràn ánh sáng ấy đã cắn câu kẻ nào chưa? Trong khi bản thân mình thì câu được cá rồi để vuột mất, rồi ngồi mãi chờ con cá quay trở lại. Một con "cá ảo". Nhìn lại rõ vô duyên, cuối cùng rồi chả có gì... Hết hứng. Cho một tay lên bịt một tai lại, dựa đầu vào tường và cho hồn đi hoang (nghe ballad phải kiểu như thế mới thấm hết cái hay!). "When you look into my eyes..." thì chàng bước qua dịu dàng "Không quen nghe rock hử?"... Trời, tròn mắt nhìn chàng rồi... ra vẻ ngây thơ. Gật gật. Có lẽ chàng cho mình là đứa... đua đòi bắt chước. He he... Đã bảo là ko sao. Thế là chàng ngồi... giảng đạo. (Mà trong khi đó bụng mình đang rủa thầm chàng tơi tả!!! Trong quán Rock còn có vụ bày đặt.. kưa cẩm. *&*^*&^*&^*&*.) Rồi bạn chàng vào. Mình hú hồn, sướng như thể cất cánh bay được vậy. Chàng điển trai mà sao... ra vẻ thế. Mất hết cả hình tượng...
Được một lúc. Tay DJ quen thuộc của mình lết thết bò vào. Và nhét ngay vào cái loa đang rên rỉ "And I know when I die, you'll be on my mind - And I'll love you - Always" bằng bản It's my life... Uhm, có thế chứ! Đó là cuộc sống của mình cơ mà...
It's my life
It's now or never
I ain't gonna live forever
I just want to live while I'm alive
(It's my life) ...

Đến lúc In Flames dộng Cloud connected & Trigger thì mình gào theo. Xổ bung 2 bím tóc ra và... gật. Nữ tính gì chứ? Dễ thương gì chứ? Dịu dàng gì chứ? Vứt. Giờ phải để cho đầu óc thảnh thơi và thoải mái... "With tears in my eyes"... yeah yeah... Dù sao thì chiều nay cũng thấy dzui dzui. Vẫn còn có nhiều người yêu mến mình --> mình ko đến nỗi khó ưa và đáng ghét lắm. Và biết đâu, mình càng lúc càng dễ thương thì sao nhỉ? Ai cũng bảo thế. Hê hê... (Chàng điển trai đang ngồi nhìn mình một cách khó hiểu với vẻ mặt... bị ăn một vố hầm hầm kia chắc ko cùng quan điểm rồi!! Keke:D). Đã bảo don't care. Chàng được mỗi cái mã... Xời!
Lão chủ quán lệnh khệnh đi vào. Mặt mũi đỏ quạch như cà chua. Trời! Lão lượn qua, rồi lượn lại, rồi... cười toét "A ha, Chip, lâu quá mới gặp. Nhậu đi!!". Ặc ặc... xong phim. Biết ngay là ko thoát được. Cai nhậu nhẹt lâu rồi. Mí lị từ sáng thi về đã ăn cái cóc khỉ gì đâu mà nhậu với không? Thế mà lão ko tha, lôi cho bằng được qua cái bàn trung tâm của mọi tầm nhìn. May là trong quán chỉ có chàng xinh xắn với bạn chàng thôi. Không thì... hix hix lắm!!!... Hết 2 chai ken thì anh qua túm cổ về. Tiếc! Lâu lâu mới được uống beer free. Hix hix... Mà thôi, cũng phải về chứ. Để anh còn đi đám cưới...
Anh mắng cho xa xả, mắng cho mưa trút nước vậy. Nhưng kệ. Anh cứ nhốt vào cái lồng nữ tính thì em... chết ngộp hà!!!
Vừa nhấc chân này ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của tình cảm, buồn với chán, thì chân này đã đạp ngay vào cái vòng khác, cuộc sống với lại tình cảm... Mình tưng tưng rồi cũng nên... Bia với chả bọt.
Nghĩ đến ngày mai mà chưa chết, rồi tiền ko có, sống thế nào nhỉ? Nghĩ đến lại muốn... bốc khói lên đầu. Trời ơi!! À mà thấy thương cho ông trời (chắc thế, lão là male mà! Hổng gọi "ông" chẳng lẽ gọi "bà"?). Cứ đứa nào réo tên mình ngày 20 lần là mình lên máu đầu. Thế mà bất cứ lúc nào, khi gặp chuyện gì, người ta lại réo tên ổng. Mà trái đất thì... hơn 6 tỉ dân. Cứ mỗi người gọi vài lần thì... ặc ặc... Mà cứ thê thảm, tơi tả người ta mới réo ổng để than thở. Chứ lúc dzui thì làm gì nhớ đến ổng nữa. hehe... Đằng nào thì... mình vẫn còn sướng hơn ông ấy. Đã te tua rồi thì cho tơi tả luôn. Cùng lắm là thê thảm thôi chứ gì... Chẹp chẹp... Lại thứ 7 rồi... Ớn quá mẹ ơi!!!
Dù sao thì bữa nay dzui quá. Cứ muốn cười hoài. Không hiểu vì sao? Chắc mình bị... mad.
 
Cưng hôm nay tâm trạng thế, vào cả đây post bài hả ? Công nhận là tự nhiên đang yên đang lành bị nói thế khó chịu nhỉ ? :p. Ức nữa chứ, nghe xong chỉ muốn đấm vào mặt cho bõ tức thôi :D (sozzzy nếu mà có chẳng may động chạm đến ai :p:x). Nếu mà chẳng may Upper của Katia có quay lại mà nói thế thì đúng là... :(:((
Chuyện đã thế, khổ mãi cũng không muốn. Đến sướng rồi lại thèm chút cái cảm giác khổ sở, chờ đợi hy vọng của lúc khổ :( B-). Thế nó mới là dở hơi. Kệ nó vậy nhá. Sướng thì cứ lo sướng đi cưng, mà cũng nên chọn ra cái thích nhất đi, đừng tham quá, rồi không khéo lại.... Trò đời là thế đấy, lên voi xuống chó, nên biết tiết kiệm, cẩn thận một chút. Nhá nhá :x
Yêu :*

:x
 
Quán cafe ngày cũ - gửi Ếch

rain.jpg

Trời SG chuyển mùa, cơn mưa trút vội xuống lòng thành phố. Một chút mát mẻ, lành lạnh, cái vị lạnh không thể lẫn lộn được làm trái tim trở nên mềm dịu... Ở góc ban công quen thuộc, lộng gió, tiếng chuông gió keo leng keng vui tai. Thứ âm thanh trong trong mang sắc tươi vui, nhưng sao lòng buồn quá! Giàn phong lan giả vẫn xanh mướt lá, những chiếc lá dài, nham nhám, xù xì. Những chiếc rèm cửa màu xanh nhạt điểm xuyết hoa trắng bay bay, vẫn khát một màu không hề mệt mỏi. Chiếc ghế xoay, những chiếc đĩa sặc sỡ màu vẫn nằm nguyên trên kệ... Mọi thứ dường như không hề thay đổi. Chỉ có thiếu chiếc túi xách quăng bừa bãi trên bàn, và dáng người quen thuộc cắm cúi vào chiếc máy vi tính để chơi được tử nữa thôi. Sự thiếu hụt tạo nên một khoảng trống, và khoảng trống ấy rộng lớn đến mênh mông trong lòng của một người khác. Thời gian và cậu đều trở nên mông lung và xa ngai ngái... Trái tim cứ thấp thỏm đập nhịp nhớ, nhớ đến xót lòng, cồn cào và nhói đau. Nơi này cần tiếng cười giòn của cậu lắm, cậu có biết không?...

Đã bao lâu rồi mới trở lại nơi này nhỉ? Gần như tớ ko còn để ý đến con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, nắng trên đầu và nụ cười trên môi... Cây hoa đại vẫn tỏa hương, những đốm nắng vẫn nhảy múa. Tớ ko còn ngồi ở chiếc bàn quen thuộc của tớ với cậu nữa. Bởi lẽ sợ trái tim sẽ lại nhói lên, làm đau chính mình. Trong cái nóng nực, nơi này vẫn giữ được nét riêng của mình. Ly cafe đắng ngắt, ánh mắt dõi xa ra vô cùng.Thế giới cuả cậu có hạnh phúc không?... Tiếng đàn guitar ấm quá, Now and Forever, vô tình thấm vào nỗi đau trong tớ. Chơi vơi... Nghe trái tim mình lặng lẽ rơi xuống - Một trái tim mệt và mỏi mòn. Nghe đâu đây vẫn còn giọng nói xen lẫn trong nụ cười của cậu "Cố cất giữ trái tim mệt của mình đi nhé! Giữ làm của riêng"... Những nụ cười trong trẻo...

SG đã vào mùa mưa rồi đấy. Cậu có nghe không trên những con đường có bước chân của tớ và cậu đang chờ mong âm thanh quen thuộc. Những đợt lá me bay vẫn chờ mong đậu lại trên đôi bờ vai gầy... SG mùa mưa và tớ nhớ cậu lắm. Có nghe trong gió lời của tớ gửi đến cậu không? Bình yên nhé!
 
Ăn cắp ăn trộm 15 min
Chiến trường đang vào hồi căng thẳng , sốt ruột vì nghe tin thằng bạn mới trúng quả đậm đang định tiến hành khao to ... bò lên net , tất cả bạn bè đen xì xì , cái giờ này con gái thì mấy đứa bận đi lượn với người yêu , mấy thằng cốt tử thì chắc đang cắm đầu vào mấy cái máy ở Đội Cấn , còn mình thì ngồi chêt dí trên này từ sáng ....
Đọc đọc đọc và đọc , ngấu nghiến , nhanh nhanh chóng chóng còn quay về chỗ ngồi quen thuộc nơi tầng 3 .... bực mình nhất là đứa nào ki bo viết chữ cứ lý nha lý nhí , đọc toét cả mắt mà toàn thấy death với beer , bực mình thật ....
Con gái khác con trai , con trai dứt khoát và đôi khi đến tàn nhẫn , .... con trai khác con gái , con trai không thể cố gắng khi biết rằng cuộc sống nếu cứ tiếp tục chỉ làm đau khổ cả 2 người , ... khi gia đình , bạn bè , tất cả mọi người đều quay ra rủa xả , đều thất vọng vì quyết định vội vàng đến chóng vánh của con trai , nhưng tại sao , tại sao không ai hiểu cho , khi cuộc sống đi vào ngõ cụt , cảm giác có cũng như không , cảm giác chẳng ai hiểu mình , không có sự hòa hợp , không chịu được khi gần gũi , cận kề 1 người mà bấy lâu nay tưởng rằng đã phải hiểu mình ....
Khi tất cả dồn nén lại , con người chỉ muốn chạy trốn tất cả , không cần ai , không cần gì và vứt bỏ tất cả , đôi khi cảm giác chán nản thất vọng với chính bản thân , không thể cố gắng , không thể tiếp tục , tình cảm ngày nào ướt át nay có lẽ đã bốc hơi theo từng nhịp cuộc sống rồi .... Con trai thật ích kỉ , tại sao khi yêu thì ngọt ngào thi vị , tại sao khi hết thì nhanh chóng rút lui chưa kịp cho người ta kịp hiểu ra điều gì đang diễn biến ,... đôi khi cần bình tâm suy nghĩ , tại sao , bình tâm đặt câu hỏi vì lẽ gì , nhưng quan trọng là cái đầu con trai thật cố chấp , khi đã quyết định đi trên 1 con đường thì dù không bằng , không giấy tờ xe , chẳng mũ bảo hiểm mà nhìn thấy công an thì vẫn cắm đầu mà phi dù rằng trong túi cũng chẳng đủ 100 nộp phạt ... con trai là thế , nhưng con gái chẳng bao giờ hiểu cho con trai , tại sao cứ phải cố níu kéo tình cảm khi biết rằng nó không còn nữa ....
Khi em đọc bài này , thì khoảng thời gian mình xa nhau đã lâu lắm rồi em nhỉ , tất cả mọi thứ đã qua đi , khi anh nhận ra rằng mình thật ích kỉ , nhận ra mình thật trẻ con và bồng bột thì anh biết rằng tất cả không thể làm lại từ đầu , thời gian xa nhau đủ để anh quên em và đưa nhưng gì anh có vào tiềm thức , tất cả không còn tồn tại dưới dạng vật chất có thể cầm nắm được , tất cả chỉ còn trong những kỉ niệm xa vời , hãy cố vui , cố buồn dù rằng cuộc sống không ai muốn khóc , hay coi anh như 1 tấm gương xấu cần tránh xa .... tất cả .... mọi điều ... mọi lý do , không bao giờ có thể biện minh được cho anh , nhưng anh mong tất cả sẽ qua đi , em sẽ sống và sống như ngày nào em chưa có anh ....
1 ngày buồn đã hết .... ta lại về tầng 3 ... tiếp tục lặn em Ên a` ???? hehe :D
 
Hẹ hẹ... Ối anh Sơn!!!

Tran Tuan Son đã viết:
Ăn cắp ăn trộm 15 min
Đọc đọc đọc và đọc , ngấu nghiến , nhanh nhanh chóng chóng còn quay về chỗ ngồi quen thuộc nơi tầng 3 .... bực mình nhất là đứa nào ki bo viết chữ cứ lý nha lý nhí , đọc toét cả mắt mà toàn thấy death với beer , bực mình thật ....
1 ngày buồn đã hết .... ta lại về tầng 3 ... tiếp tục lặn em Ên a` ???? hehe :D
Hờ hờ... đọc đến đây giật mình. Biết chắc là anh Sơn đang ám chỉ ai rồi. Khà khà... Bị hắt xì hơi liên tục khi đang ò í e chat chit với anh Dũng thì biết ngay là bị ai đó... nói xấu... Ke ke... :D:p
Cám ơn anh Sơn nhiều nhé. Điều đó chứng tỏ anh Sơn có quan tâm đến những gì vớ va vớ vẩn em viết chứ ko phải là.. lờ lớ lơ đi. Chà chà... đến... thích anh Sơn mất. Hé hé... ;;) Thì suốt 2 ngày qua chỉ toàn lết vào quán Rock, nghe Brutal với Death, rồi nhìn mấy chai beer rồi thèm vì ko uống thì phải viết thế thôi. Chứ sao giờ chài???
Tên em bị biến dạng đi nhiều như thế hả? Chắc thêm vài hôm nữa thì còn mỗi chữ Ê. Hê hê :D Thôi thế cũng được. Giống như người ta gào... ê ê mỗi khi gặp người quen mà ko nhớ tên đó mà. Thú phết, anh nhở!!
Thấy anh dạo này cứ day dứt trong nỗi nhớ, sự hối tiếc và... tự kiểm mình với những điều đã qua. Em đã bảo rồi, nhìn lại quá khứ thì có được gì đâu? Không làm người ta vui lên được, mà chỉ toàn nuối tiếc. Nhưng nuối tiếc thì có được gì ngoài việc tự làm mình khổ sở... Thế anh thích khổ sở lắm sao? Lại cái câu "Cuộc sống mà". Uhm, thì đó mới là cuộc sống, anh ạ. Đôi lúc mình cứ những tưởng người hiểu mình nhất ấy, dù ko cần nói lời nào cũng sẽ hiểu. Nhưng đến một lúc nào đấy, thảng thốt nhận ra người ấy không hiểu mình như mình nghĩ. Cái ánh nhìn ngạc nhiên và đầy dấu hỏi sẽ ám ảnh mình đến ngớ ngẩn. Tự hỏi, tại sao lại ko hiểu mình? Đáng lí ra thì phải hiểu chứ? Tại sao và tại sao?... Lạ lùng thế đấy. Khi có chuyện gì đó xảy ra thì điều đầu tiên người ta tự hỏi sẽ là tại sao? Sẽ luôn thế. Và rồi sẽ xét lại tất cả mọi điều, và câu hỏi tại sao cứ lớn dần, lớn dần đến mức làm trí óc đâm ra... trì trệ. Không hiểu gì hết. Nhỉ anh nhỉ?... Nhưng cũng như anh vậy thôi. Dù anh có thân thiết ai đến mức nào, ra sao. Thì vẫn có lúc nào đó anh sẽ nhận ra rằng, có đôi lúc người ta vượt ra khỏi sự hiểu biết của anh. Bởi thế nên người ta mới là người, mới là điều phức tạp nhất trong cuộc sống... Bởi chẳng ai đọc được suy nghĩ của ai, cũng chẳng ai có thể bảo rằng mình sẽ làm điều gì, ra sao trong tương lai. Đúng không?... Đừng bận lòng khi anh nhận ra điều đó. Cũng đừng tự trách hay trách móc ai khi có điều gì xảy ra. Anh hãy đơn giản hóa mọi điều, cứ thờ ơ một tí, thản nhiên một tí, sẽ thấy cuộc sống này dễ chịu hơn. Như đã có lần Trịnh nói "Nhắm mắt lại sẽ dễ sống hơn". Nhưng anh đừng nhắm hết mắt của mình lại, hãy mở lấy một con mắt, mắt tâm hay mắt tình hay mắt thật thì cũng nên mở. Để lỡ có đi đường còn thấy đá mà tránh, thấy ổ gà mà né. (Không né ngã ráng chịu... hehe:D)
Nói thế thôi. Anh cố gắng lên. Em đã bảo mà, mỗi người có một cuộc sống để lo lắng, có nỗi buồn để quan tâm, có điều gì đó để phải chịu đựng. Và ai cũng có những lúc yếu lòng, những lúc để suy nghĩ mình đi hoang, những lúc tự trách và dằn vặt mình. Nhưng dù sao ngày mai vẫn đến. Mà dù nó ko đến thì cũng sống nốt ngày hôm nay. Để ngày mai có lăn quay ra chết cũng ko tiếc ngày cuối cùng của mình. Anh nhỉ?
Cứ bảo là con người yếu đuối lắm, khi gặp chuyện mà ko có ai bên cạnh thì sẽ khổ sở... Nhưng thật sự chẳng có ai bên cạnh thì vẫn nhăn răng ra sống đó thôi. Niềm tin thì ít nhiều bị sứt mẻ. Ánh nhìn ít nhiều thay đổi, cay đắng và chua chát hơn. Nhưng... cứ va vấp nhiều sẽ biết được nhiều. Nhìn lại thì sẽ thấy mình vẫn còn được nhiều người quan tâm, nhiều người yêu mến đó thôi... Ít ra, giờ ko dám bảo hiểu anh. (Chẳng hiểu cái cóc gì cả. Nhưng thấu đáo những gì anh cảm nhận bởi đã trải qua rồi... keke :p) Nhưng có thể... lắng nghe anh và.. tìm cách để anh thấy nhẹ nhõm hơn...
Trước em có một câu như thế này "Nếu thế giới quay lưng lại với bạn, thì tôi sẵn sàng quay lưng lại với cả thế giới để ở bên cạnh bạn". Không chắc là em có làm được điều đó với anh không. Nhưng... hãy xem nhé! Khi anh nghĩ không còn ai hiểu anh, không còn ai đủ để anh share mọi điều. Cứ trút ra, em sẽ lắng nghe. Ko chắc có thể làm cho anh vui hơn, nhưng nếu anh share được mọi điều dù ít dù nhiều, sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều đấy... Dù sao thì cuộc sống này vẫn đáng yêu lắm anh ạ. Dù sống te tua lầy lội kiểu gì thì em vẫn thấy nó đáng yêu. (Mình bảo nó đáng ghét, nó ghét lại mình thì... thảm lắm. Keke :)>- )... Thế nhé. Cố lên nhé anh nhé! Chuyện tình cảm rồi cũng qua. Vết thương có lành hay không thì nó cũng đã là vết thương rồi. Nếu nó bắt đầu lên da non thì đừng cố gãi để làm xước lại nó. Yếu đuối thì đã sao? Con trai thì cũng là con người mà. Mà con người thì phải có tình cảm mới thực là người... Keke... (Còn nếu ko có là cái gì thì em hổng biết luôn :)) ) Có bài thơ này hợp tâm trạng anh đấy. Post cho anh thử nghiệm xem nhé. Em lấy 2 khổ thơ đầu thôi
Tháng năm trôi anh vẫn nhớ về em
Người con gái của môt thời quá khứ
Dẫu trong tim tình yêu đã ngủ
Trong cơn mơ sao vẫn gọi tên em?

Anh lang thang trong nỗi nhớ cùng đêm
Hà Nội buồn như một chiều em khóc
Sợi thời gian, sợi mưa, sợi tóc
Đêm cùng anh đếm sợi nhớ về em

Thôi, em vớ vẩn vài câu thôi. Mà... em khoái cái tầng 3 nhà anh đấy. Em rất thích bò lên sân thượng, hoặc ở nơi nào đó cao cao để... hóng gió. Anh còn sướng hơn em. Thích thế còn gì... Yêu đời đê... Còn người thì để từ từ yêu sau cũng được. Còn trẻ, đời còn dài, lo gì anh nhỉ? ;)
 
Tiếp tiếp...

Ghét nhìn thấy cái chữ edit ở cuối bài nên post nốt lên đây luôn. Nếu anh cảm thấy ko phiền, không ngại và không... tất cả mọi điều như anh nói ấy. Thì cho em xin cái địa chỉ nhà anh. Em sẽ gửi cái này ra cho anh. Hi vọng mỗi ngày nhìn thấy nó, anh sẽ thấy cuộc đời này... là lá la hơn. Nếu được thì pm cho em nhé!!! :-$
Nào, cười đê! :)

p/s: định gửi ra cho anh Dũng nhờ chuyển hộ qua cho anh. Nhưng sợ... vì cứ nhè anh Dũng mà send thì... mẹ anh Dũng... giết anh Dũng mất. Mà em lại chẳng muốn thế tí nào. Keke.. :D:p
 
Thêm phát nữa...

Định gửi qua cái "Cho em nghía tí ạ!" cơ. Vì nơi đó mới là nơi dành để... đong đưa mấy anh T2. Nhưng... đang tình cảm nên thôi kệ. Post hẳn bên này để ưu tiên anh Sơn lên đầu...
Em mất hết 15ph (hay 30ph thì ko rõ vì ko để ý cái đồng hồ!) để tìm ra cái bài viết cũ mèm của một tay con trai với chuyện yêu đương cũng cũ mèm. (Sao cái gì cũng cũ dậy ta? :eek: Mình loạn rồi!). Vì thấy nó hợp với anh đấy. Định viết cái gì đấy để tặng anh, như cách vẫn làm với bạn bè em mỗi khi có ai đó buồn. Nhưng rồi thấy... có vẻ không thông được. (Dù sao anh cũng là một cậu trai hơn em những... 2 hay 3 tuổi gì đó!). Nên đành nhờ vả ở cái bài cũ rích ấy. Chúc anh vui nhé! Lần này mà ko cười thì... cứ liệu đó với em b-)

p/s: Nhờ anh Sơn, em đã học được cách câu bài siêu hạng mà vẫn giữ được cái danh "Bài chất lượng". Hé hé... Anyway, Thx anh Sơn phát nhé! :* :D:p
 
Đây, nó đây ạ. May mà ngồi định viết tiếp mới phát hiện ra thiếu sót. Lỡ câu bài rồi, câu tiếp bài nữa chẳng sao ạ. Anh nhẩy?
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=12947&page=3

Hé hé... Tối nay thành công với việc câu bài. Thôi, out, đi ngủ. Mai còn cả đống bài phải học. Ke ke ke :D
 
6/6/04 Ngày chủ nhật buồn - Gloomy Sunday

8h15 PM Tâm trạng hắn hôm nay cứ như có cái gì đấy kết hợp giữa bồn chồn, lo lắng, tim đập thình thịch, buồn chán và bất cần... nhưng vẫn cố làm ra vẻ phớt đời trong khi ruột gan lòng mề thì lộn tùng phèo từ trên xuống dưới... Lởm!!! Cách đây 11 tháng, đúng thế! 11 tháng, hè năm ngoái chứ đâu. Cũng cái tâm trạng này, hắn thì nằm vật ra ghế, thằng bạn thân ngồi cạnh lại nhắn tin tít tít cho con bé người yêu đến sốt hết cả ruột... Thế là đã gần 1 năm đã trôi qua đến khi hắn thấy lại cái cảm giác khó chịu này...
Giờ thì hắn đang đang nằm ườn ra trên bãi cỏ trải ni lông, mắt nhìn lên tán cây dưới cái ánh sáng bàng bạc của đèn đường... nghe mấy thằng bạn chí cốt tán dóc chuyện Nada với Boxer... Chán ghê gớm mà cũng chẳng hiểu chính xác tại sao lại thế... Giá mà bây giờ đứa nào đưa cho hắn bộ trống, mấy cái mic với hai chục cái loa vặn hết công suất nhỉ? Hắn thề là sẽ dện tung cả cái hồ này lên...

9h PM Về đến nhà, cái gì dính dính trên lưng áo... kẹo cao su... đứa #%$#% nào ăn kẹo cao su không bọc lại, còn dính lên cái bạt ni lông... Khốn thật... Giờ thì cái áo của hắn đã đi đời... Đen như con sói đen...

11h PM Thưởng thức nốt phần cuối "Kẻ đào tẩu" mà lần trước chỉ vì cái bản tin 5' chết tiệt hắn để lỡ mất...

7/6/04 Ngày thứ hai....
0h10 AM Hết phim, hắn thở phào, thôi thế là ngày CN qua... đi ngủ!

1h15 AM Sao vẫn chưa ngủ? Cái gì sần sật trong miệng, nhớ ra hắn quên... chưa đánh răng. Tự nhủ hắn làm sao thế nhỉ? Thôi thì đàng nào cũng chưa buồn ngủ, dậy đánh răng vậy....

2h04 AM Một tiếng cười sằng sặc trong đêm đánh thức hắn dậy... Hắn bắt đầu có cảm giác hơi trờn trợn thì có giọng nói bất cần ở đâu đó trong đầu hắn cất lên: "Thằng điên nào cười lúc ông đang ngủ đấy? Định cưỡng tía hả?". Hắn phì cười rồi lại nhắm mắt....

3h AM Cái quái gì thế này... hắn vẫn tỉnh như sáo... tự nhiên hắn nghĩ đến em. Bây giờ em đang làm gì nhể?... đang vật lộn với đống bài vở, đang online hay đã lăn quay ra ngáy khò khò tự lúc nào rồi?... Mà em đang làm gì thì liên quan quái gì đến hắn mà bận hắn tò mò, soi mói? Vớ vẩn! Cố ngủ thôi...

8h AM Hắn thức dậy, hôm nay hắn phải đưa bố ra sân bay... phải, bố mẹ hắn thì đi đây đi đó kiếm tiền nuôi hắn ăn học... Còn hắn, hắn đã làm được gì cho bố mẹ... hắn cảm thấy khó chịu và khốn nạn cái đời hắn ghê gớm!

11h AM "Con ra net một chút"... Hắn lủi thủi đi ra hàng net quen thuộc... Anh chủ hàng net cười cười với hắn... Ngồi vào máy, cái cảm giác ruột gan lộn tùng phèo tởm tởm hôm qua lại ưu ái quay lại với hắn phát nữa... Hắn bị làm sao thế này?
"http://www.hn-ams.org/forum"
"Login"
"Khóa 97-00"
À! "Viết cho mỗi ngày"... ừ thì viết cho mỗi ngày... những tiếng lách cách đầu vang lên...
"6/6/04 Ngày chủ nhật buồn..."
 
Má ơi 8-}
Giá trị đảo lộn hết cả, đời thật chẳng biết thế nào mà lần...

Dạo này lại thèm online ghê gớm, cứ rảnh được tí thời gian là lại nhảy ngay lên net. Ờ thì cũng có việc đếch gì đâu, lên xem có offline, có PM nào ko, rồi lại nhảy vào HAO đọc những bài mới trong 97-00. Dạo này sao mọi người chịu khó post bài thế nhỉ, ngay cả KQD cũng phọt ra hẳn 1 bài tâm sự, vãi đái thật! 3 AM, mình thì ngủ mê mệt, biết là trời mưa to mà cũng chẳng buồn dậy khép cửa sổ, thế mà KQD vẫn còn nằm tương tư đến em nào, em quần tụt áo 2 dây, hay là cái em dễ hiểu nhưng vô cùng khó hiểu, mà có khi lại là cái em màu hồng mộng mơ và lãng mạn, hehe thật là chẳng biết thế nào mà lần. Xưa nay Dũng vẫn là người kín đáo, bây giờ cũng lên đây phọt tâm sự. Nói theo kiểu của Chi, tim Dũng bắt đầu dạy thì rồi đấy!!!

Được 2 ngày cuối tuần, người ta thì đi đây đi đó, đi lượn đi lờ, mình thì ngồi vẽ mửa mật, bao nhiêu ý định chuẩn bị cho ngày kỷ niệm tròn 3 tháng thế là đi tong cả. Áy náy lắm mà cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ mong em hiểu cho anh. Đã là thằng con trai thì phải biết lo nghĩ, mà sức anh thì có hạn, lo cho cả chuyện yêu và chuyện sự nghiệp sao khó thế nhỉ? Đôi khi mệt mỏi, cũng chỉ muốn rũ bỏ tất cả để đến với em...

Đời có dở thì ta vẫn cứ phải nhăn nhở!!!

...Đã 1h rồi đấy, nhanh thế ko biết, lại trở về với máng lợn thôi !!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên