Viết cho mỗi ngày

27/05

Lạ lùng. Không hiểu sao, cả hơn 1 tuần nay chỉ vùi đầu suốt vào mấy cái CD của Mỹ Linh và Mỹ Lệ. Vùi đầu vào Biển Khát "Tình yêu ấy là cơn bão giông sóng xô bạc đầu"... để được nhớ điều không muốn nhớ. Để nghe lòng trăn trở, quay quắt thả trong hồn một tiếng thở dài nhức buốt... Chẳng hiểu sao mình cữ mãi mâu thuẫn như vậy. Có ai đó nói "khi muốn quên một điều gì, người ta phải nhớ nó đến 2 lần : thứ nhất phải nhớ ra đó là điều gì, thứ hai thì nhớ là phải quên nó đi !". Vậy mình phải làm gì đây ? Cố gắng ? Mệt mỏi quá rồi, em...

Chiều nay, lại lang thang một mình. Cô đơn, và buồn chưa bao giờ hơn thế. Bật máy lên, chờ ngóng những dòng chữ pm quen thuộc. Trống rỗng, 0 pms. Muốn bấm một phím tắt quen thuộc để được khóc, để được nghe thấy lặng im và thấu hiểu bên kia, như một lần nào... Do dự mãi rồi lại thôi, xin nỗi nhớ ngủ yên!

Khuya. Trong bóng tối lờ mờ, ngồi dựa vào tường và bất chợt thở dài. Và hẳn biết mình sẽ thở dài thêm không ít hơn 2 lần nữa khi những suy nghĩ không thể sắp xếp lại được... Mình đã từng bảo với anh "giờ em lại tập cho mình thở dài nữa mới sợ. Nhưng chẳng biết sao khác đi được..."... Mình vẫn chưa thể quên... Chợt thèm nghe giọng anh ghê gớm. Chỉ biết nghe được giọng anh thật ấm, thật trầm, thật chậm ở bên kia đầu dây, mong tìm cho tâm hồn một chút bình yên, không chới với, không chống chếnh giữa sóng ngầm... Nhưng mình biết, nếu mình nói ra điều ấy, anh cũng sẽ thở dài... như mình. Lại nhói đau... Có lẽ mình chỉ biết dùng câu "Em xin lỗi", ngoài ra ko còn gì hết...

Tiếng thở dài đặc lại trong đêm. Mất ngủ!...
 
28/05

Sáng. Mình đón chào bình minh lúc 9h sáng. Một giờ quá xa xỉ đối với mình thời gian này... Nhìn vào gương, tóc tai rũ rượi, xù lên như một đống rơm trên đầu. Cố nặn một nụ cười, nhưng nhìn mãi.. nụ cười biến thành méo mó...

Nhà bên mở một bản Celtic ngọt ngào của Secret Garden. Hình như là bản Prayer. Giai điệu mượt mà và tiếng sáo du dương. Nó khác hẳn với những bản rock ballad mình vẫn hay nghe, một cảm giác khác hẳn...
Hush, lay down your troubled mind
The day has vanished and left us behind
And the wind, whispering soft lullabies
Will soothe, so close your weary eyes...

Ắt hẳn, trí nhớ của mình cũng ko đến nỗi quá tồi... Dịu dàng và quyến rũ. Đã hơn một lần, mình có được cảm giác đó... Chợt nhớ, trong đêm, ngồi nhìn ra màn đen, nghe tiếng gió thổi rào rạt qua vườn cây. Tự dưng ước ao, giá có thể ngồi mãi như thế, im lặng cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình, lắng nghe từ phía yêu thương... Giá như... Tự hỏi ngày hôm qua của mình ngọt ngào hay cay đắng? Những ngày đã qua mình sống, yêu thương, đau khổ đến tận cùng... Toàn những suy nghĩ vớ vẩn mà thôi...

Nhìn đống sách vở, chán ngán. Tự dưng thấy chán lắm cái việc phải vùi đầu vào học rồi cắm cúi để thi cử, trở thành một SV tốt hay SV chăm chỉ... Chẳng thiết!...

Online... Cái HAO chết tiệt die suốt từ sáng. Ngồi F5 đến lần thứ 200 thì... vào được. Net với chả mạng... Lại 0pm. Nghe lòng hẫng đi một chút, chơi vơi quá... Anh đang làm gì nhỉ? Anh chỉ hay online buổi sáng hoặc tầm đêm gần khuya. Chắc anh đi học buổi chiều và làm việc buổi tối... Kì lạ! Lần đầu tiên mình có cảm giác quan tâm muốn biết ai đó làm gì? Ở đâu? Ra sao?... Thậm chí cả cái ý nghĩ anh có nhớ mình không? Thật vớ vẩn... Nếu như thế gọi là Yêu, thì tại sao, với người kia không thế? Với Jo cũng chưa từng... Vớ vẩn...

Vẫn còn buồn ngủ lắm. Về ngủ có khi lại hơn... Nhắn người nào đấy, nhớ pm cho em. Không thì em sẽ... buồn lắm. Thật đấy!
 
Tối 28/5

Chả hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy cảnh trai gái đong đưa chim chuột nhau, mình lại có cảm giác thật là tuyệt. Nó cứ ngồ ngộ thế nào ý, kỳ quá cơ hí hí!!!
Mấy hôm nay thời tiết thật khó chịu, trời cứ nóng hầm hập như cái lò vậy, được cái về chiều lại có trận mưa rào, thời tiết cứ như trong SG vậy!
Chiều nay cả hội lại tụ tập bàn chuyện đi nghỉ hè, chẳng biết có đủ đạn vào SG chinh chiến ko nữa, nhưng lại mới nghe đồn hè này có mấy em SG ra, cho dù ko vào được thì cũng đâu có sao hề hề!
 
Xin 1 ngày :

Sáng sớm 28/9
Tỉnh dậy trong trạng thái dù không muốn cũng phải lăn xuống giường , mệt mỏi , uể oải chui vào nhà tắm , tắm 1 cái cho tỉnh táo , ,... nước buổi sáng sao mà buốt thế không biết , tắm vội tắm vàng , quơ lấy cái cặp lên thư viện tiếp tục con đường chinh phục 900.000 hè còn vô SG .
7h50 , chờ đợi , móc bao thuốc làm điếu chào buổi sáng , có lẽ tại chưa ăn sáng nên hút chẳng còn thấy ngon , mình cũng chỉ nghĩ thế thôi ...
Trưa lang thang đi mua cái tai nghe , rồi vội vội vàng vàng xúc mấy bát cơm để kịp giờ lên Toyota . MK , hẹn hò như cái ... 1h có mặt , nắng , oi bức , gái đẹp thì cứ lượn qua lượn lại với mấy bó hoa sốt cả ruột ... 2h , ô tô đến , mk , thuê xe 35 chỗ , nó điều cho cái chuồng gà 29 chỗ , không điều hòa . Nhồi nhét mãi rồi cũng hết , bức bối , khó chịu , càng lúc cái cổ họng càng đau rát ... Chuyến lên Toyota cũng thành công tốt đẹp , nhìn đủ , sờ đủ , biết đủ , lại còn mấy cô tiếp đón trông cũng xinh ra trò ....
Con đường về đầy chông gai , Km số 15 , tức là còn cách HN 15 KM thì giông , gió cuốn cát đầy trời , con đường như biến mất , mọi người tan biến , cảm giác như đang lạc vào một hoang mạc ... xe phải dừng chờ bão tan , 10 min , 15 min , giường như chẳng có tiến triển gì , cuối cùng trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu người , xe lại tiếp tục lên đường , từ trên cầu thăng long , cảnh vật phía dưới thật mê hồn , mọi vật chìm trong 1 làn sương mỏng , vàng sậm và chốc chốc lại ào lên nhưng cơn sóng mới , màu sắc mới ... Xe về đến HN trời đổ mưa , chán chường đâm ra hứng chí tắm mưa , lội mưa về qua ĐC , mấy thằng bạn cốt tử đi cà fé rồi , lại lộn lại Thuê , 1 cốc mơ muối cũng không xóa tan được sự mệt mỏi , sự cháy bỏng , nóng rát trong cổ họng , cầm điếu thuốc vật vã lên , xuống rốt cục cũng không thể hút nổi ....
Tưởng có mình ốm , thằng bạn thân cũng ốm , nó còn thảm hơn cả mình , làm 2 viên thuốc ốm cho lợn rồi còn chuẩn bị đến nhà cô giáo thăm cô sắp đẻ , thế thì chịu sao cho thấu , nhìn nó ngây ngất ngầy ngật trên cái ghế nhựa mỏng manh như sắp xụp xuống dưới sức nặng 52 cân của nó ...
Về , lên 97-00 nghía 1 tí thì toàn thấy dân tình sầu đau ủ não , đời sao lắm người buồn thế nhỉ , chán .... về .... ngủ không được , cái cổ họng làm khổ mình , ăn thì rát , nói thì bỏng , hút thì đắng , cuối cùng chỉ uống nước lã xuông , đến sáng nay thì mất hẳn giọng , không nói , không cười , cuộc sống thật là khổ , lại tối qua xem cái phim Canada thấy nó nói cũng đúng , đến khi cuộc sống bị tước khỏi tay mình lúc đó ta mới biết nó đáng quí dường nào , bấy lâu mình bô lô ba la suốt ngày , bây giờ trong trạng thái bị câm , nhục thật , đến lấy cái vé xe ở chỗ gửi xe cũng mất 15 phút .... đói , lả , uống nước nhạt cả mồm , nhục thật ....
Bây giờ mình mới tự nhiên thèm cái cảm giác có người yêu , thèm cái cảm giác được chiều chuộng được chăm sóc , được quan tâm , giá như ngày xưa mình cũng nghĩ được như bây giờ thì mọi chuyện đâu có tệ như bây giờ , giá như mình yêu để rồi không bao giờ chán thì .... hay cũng tại mình chưa yêu mà đơn thuần đang tự cố lừa dối mình để thấy mình lớn hơn ,...
Thôi đếch viết nữa , 1h rồi , xuống cày nốt thửa ruộng này còn tranh đấu 0,9T
 
Viết cho anh Sơn!

Người ta bảo khi bị ốm, con người ta sẽ trở nên rất yếu đuối nhưng lại khó chịu và ủy mị một cách bất ngờ. Anh thấy thế có đúng không?... Bình thường, một mình vẫn long nhong, vẫn long tong chạy khắp nơi hoặc chết dí ở một cái xó nào đó vẫn thấy cuộc sống này đầy thi vị. Nhưng khi đã ốm, lại không có ai bên cạnh, bất cứ điều gì hơi khó khăn một chút, cũng sẽ dễ làm cho con người ta nổi cáu... Bây giờ, anh đang ở trong trạng thái đó, đúng chưa nào?

Hì hì... Thật lạ lùng. Em cũng chỉ một mình, cũng ốm vài lần, và lúc đó thì thèm có được một ai đó bên cạnh kinh khủng. Chỉ để hỏi han một lời đơn giản "Ấy có sao không?"... Con người mà, ai mà không có phút yếu lòng và không có những lúc yếu đuối thèm có người bên cạnh. Dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng thế thôi... Nhưng, khi qua rồi, anh sẽ lại cười nhạt với con người đó của mình. Em cá chắc đấy... Nên thay vì suy nghĩ những điều tồi tệ hoặc nhìn mọi việc bằng đôi mắt mệt mỏi. Sao anh không thử lang thang ở bờ đê Sông Hồng lộng gió thử đi. Sẽ thấy tâm trạng thoải mái ngay...

Không có ai buồn cả. Chỉ vì anh đang buồn nên anh mới thấy những điều người khác nói cũng trở nên buồn bã thôi. "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" là thế đấy... Em cũng quen với việc sống một mình nên có lẽ... đồng cảm với anh chăng?... Nhưng thế này nhé. Như em nè. Thi thoảng, khi bị ốm. Em sẽ ngồi ở nhà, tự pha cho mình một ly trà cúc, thêm một chút sữa và một chút chanh. Ly trà có vị thanh thanh của chanh, hơi đăng đắng của trà, hơi ngòn ngọt của sữa và thơm mùi dìu dịu của hoa. Hay lắm!... Rồi mở một bản nhạc giao hưởng (nếu ko thích anh có quyền mở nhạc khác), hoặc là nhạc nhẹ. Mà country với Celtic với lúc đang ốm là hợp nhất. Ngồi nhấm nháp ly trà đặc biệt, lẩm nhẩm theo giai điệu du dương và ngọt ngào của âm nhạc thì không còn gì tuyệt hơn. Và... cũng mau hết ốm hơn.... Anh cứ thử một lần đi. Cái cảm giác một mình ấy tự dưng trở nên hay lắm. Kinh nghiệm của em đấy!

Bây giờ mình mới tự nhiên thèm cái cảm giác có người yêu , thèm cái cảm giác được chiều chuộng được chăm sóc , được quan tâm , giá như ngày xưa mình cũng nghĩ được như bây giờ thì mọi chuyện đâu có tệ như bây giờ , giá như mình yêu để rồi không bao giờ chán thì .... hay cũng tại mình chưa yêu mà đơn thuần đang tự cố lừa dối mình để thấy mình lớn hơn ,...
Ta trả lại cho nhau thời im lặng
Tất cả rồi đơn giản thế sao em?
Em mải mê đi tìm những bình minh
Anh trở lại với nỗi buồn quá khứ

Đừng suy nghĩ quá nhiều anh ạ... Lúc đó nên nghĩ đến chuyện thoáng hơn, chẳng hạn như nếu hết ốm sẽ chạy vèo ra hồ Gươm hò hét cho thỏa... Người ta ko thể dùng 2 chữ "giá như" để thay đổi quá khứ hay mọi điều đã qua được. Những điều đã qua thuộc về quá khứ. Mà quá khứ là một điều bất biến, "giá như" chỉ làm con người ta tiếc nuối và day dứt thôi... Thoải mái hơn đi anh... Yêu hay không thì đến một lúc nào đó, trái tim và lí trí của anh sẽ có câu trả lời. Ko cần phải tự gặn hỏi lòng làm gì? Khổ sở lắm... Có đôi lúc nó là cảm giác yêu thương, nhưng có đôi lúc lại thấy lòng hững hờ như không... Nhưng... điều đó chứng tỏ, anh vẫn đang sống và có thể yêu tốt... Cười lên nhé... Cười một phát, chào đón một ngày mới... Nếu cảm thấy ko cười được thì... khỏi cười... Hi hi... :)
Và biết đâu, có người con gái nào đấy, mỗi sáng thức dậy, vẫn nhắc tên anh và mỉm cười thì sao?
Dẫu anh không quay lại
thì
em vẫn cứ đợi
anh phía bên kia
đời...
 
29/05

Trần Huy Khánh đã viết:
Chả hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy cảnh trai gái đong đưa chim chuột nhau, mình lại có cảm giác thật là tuyệt. Nó cứ ngồ ngộ thế nào ý, kỳ quá cơ hí hí!!!
Ặc ặc... anh K đang ám chỉ ai thế? Anh đã có người yêu rồi nên phởn quá mức đấy phỏng?... Anh là anh cứ liệu liệu đấy. Cứ to còi, hè vào đây em... lột da.. b-)


Sáng. Trời chuyển. Cái không khí hơi lành lạnh mang theo hơi nước bao giờ cũng làm cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Quãng đường dài và thời gian kẹt xe cũng làm cho mình ít khó chịu, không nhăn nhó như mọi ngày. Và cũng có lẽ vì mình chạm tay được vào cái chất lành lạnh mà mình luôn mong mỏi nên mình thấy cuộc sống trở nên dễ thương biết bao... Cảm giác khấp khểnh ngồi trên cao và nhìn mọi người qua lại cũng có thú vị riêng của nó. Cũng vì thế mà mình luôn sẵn sàng đổi cái chỗ ngồi dễ chịu đằng sau một chiếc xe máy, để leo lên xe bus vào giờ tan tầm đông nghẹt, hỗn độn và tạp nham đủ thứ mùi, tìm một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ và rồi mặc kệ mọi thứ...

Mình quay trở lại SG, nơi nắng và nóng. Cái nắng khát cháy và cái nóng hầm hập đến phát bực mình lên được... Nhưng, phải quay lại. Đã bảo, sống lâu sẽ quen với mọi điều... Mình dạo này đã cười nhiều hơn rồi. Không còn bộ mặt ủ ê như trước nữa... 7h sáng, giật mình dậy. Một giờ quá xa xỉ, cực kì xa xỉ. Chị nhìn mình ngạc nhiên. Nhưng ko sao? Con người mà. Đến một lúc nào đấy thì phải đổi mới, nạp năng lượng và sống nồng nhiệt trở lại thôi... Chà...

Giờ thì ngồi đây vớ va vớ vỉn. Về tắm thôi... Tương lai chờ ở phía trước kìa... Cố lên!!

p/s: ặc ặc... viết xong. Đọc lại bài của anh Sơn, mới biết mình hớp tớp. 28/9 <-- từ cái thời quá khứ nào đó rồi. Thế mà... ặc ặc... sorry anh Sơn nhé! Hì hì :p
 
12h , cứ 12h là online , tại sao à , lý do thật đơn giản , vì ăn xong thì không thể ngồi ngay vào bàn học ... lang thang mãi trên net cũng chán nên thỉnh thoảng mình cũng viết , cũng trút , để làm gì , chẳng để làm gì , để cho qua cái thời điểm mình không còn là chính mình ....
Có ai đó từng bảo , 1/2 đàn ông là đàn bà , mình thấy cũng đúng , cũng sai và chung qui là cóc biết .... đôi khi mình cũng ngồi ngây ra xem 1 chương trình dậy nối ăn , mà cái món khó kinh khủng , đến nỗi , sau khi tắt TV thì mình chẳng còn nhớ gì sất ngoài cái việc tưởng tượng ra là nếu được đớp nó thì sướng biết dường nào .... hoặc giả cũng có lúc , tự nhiên lại ngồi xem dạy cắm hoa , rồi nghĩ vẩn vơ nếu có ngày mình cắm 1 lẵng hoa tặng em thì Romantic biết chừng nào .... Kể ra thì dù mình thấy mình giống đàn bà nhất chắc là lúc ốm , cứ băn khoăn , cứ khúc mắc rồi lại cứ tiếc nuối .... nhưng dù sao thì chưa chắc đó là đàn bà , tại sao ư , mình thấy mẹ mình , dù rằng mình coi người là người phụ nữ vĩ đại nhất ,nhưng đã bao giờ mình thấy cụ bà giống mình lúc đau ốm chưa nhỉ , chắc là chưa ....
Con người thật hạnh phúc khi được quan tâm , và thật vui khi mình than vãn lại có người nghe và bày tỏ ,... thực ra thì hôm qua ốm nên type cũng chẳng nên hồn , 28/5 mà mình lại nghĩ là 28/9 , kể cũng buồn cười thật .... 4 hôm liền , hôm nào cũng mưa , trời nắng gắt cả ngày , nắng cháy da cháy thịt , nắng tàn nắng bạo , nắng điên nắng cuồng ( câu này trong Đô rê mon ) , nhưng cuối buổi khi mình đang trên đường hồi hương thì mưa , mà cái trò đời , đang đi gặp mưa chẳng bao giờ có khái niệm trú , thế là ướt , thế là rét ... rồi thì sức người có hạn , mình ốm , thằng bạn thân ốm ... mệt mỏi , ngồi chơi điện tử với nhau còn không thể thì nói gì đến cảm thông cho nhau .... mình còn sướng hơn nó , chỉ việc học và ăn , còn nó mọi thứ dường như đang thử thách nó , thi cử vất vả , học hành khổ sở , lại ốm , lại kinh tế ... mà nghe tin nó phải từ bỏ cái quí giá nhất mà nó có thì mình thực sự cảm thấy cuộc đời đôi khi sao lại nhẫn tâm đến thế , mình không thể làm gì , không giúp được gì ngoài việc cứ phải vui vẻ như bình thường dù cổ họng khô rát , dù người đơ đơ nhiều khi như muốn vào nhà vệ sinh phun sạch những gì cảm thấy vướng vướng khó chịu trong người ....
Mưa gió là chuyện của giời còn mình ốm thì là chuyện khinh thường mưa gió , hôm nay hình như tình hình càng tệ thì phải , á khẩu , á ăn , á uống , chẳng làm được gì , ngồi lừ lừ trong thư viện từ sáng với mấy thằng cùng lớp , chúng nó thấy mình lừ lừ chúng nó cũng sợ chẳng dám hỏi han gì ....
Nhưng dù sao bây giờ thì khá hơn rồi , ăn uống xong bò lên nét thì thấy mình được quan tâm , cảm giác như share được cái đau nhức trong cổ họng , cái mệt mỏi trong tâm can ,...
Thôi , dù muốn dù không thì cũng 1h rồi , cày cuốc nốt chiều nay để mai còn ra trận , chúc mọi người đang kì thi thì cố mà thi tốt , đừng lăn quay ra ốm không thì khổ lắm ....

Rồi một ngày khi tâm hồn tôi yếu đuối
Tôi thẫn thơ , mặc cuộc đời buông xuôi
Rồi em đến hộ tôi thắp hi vọng
Cảm ơn em tôi chỉ biết nhoẻn cười ....
:D
 
Hì hì

Nhất anh Sơn. Làm thơ cứ trôi chảy và... ý tứ ghê quá... Hí hí :D :p Phục thật. Con trai T2 có khác. Tài cán đầy mình. Chắc giờ phải giống như cái Q, chả dám ho he, hó hé trước các anh nữa... Hi hi... :)

Anh đã thấy tốt hơn rồi đúng không ạ? Thế có cần thêm ly trà đặc biệt của em không ạ? Khi nào anh Sơn vào đây nhé, em sẽ mời anh Sơn uống Trà Đạo. Ok? ;)
 
30/05

Sáng.
Nắng hắt thứ màu vàng rực rỡ lên khắp mọi nơi, soi vào góc cửa hông thành một vệt dài. Ngửa mặt lên nhìn trời, khoảng trời trong vắt, xanh ngút mắt. Hít một hơi thật sâu, nghe xen lẫn trong không gian buổi sớm mai mùi quen thuộc. 8 tháng, đủ để nơi này trở thành một chỗ khá thân quen. Vô tình nhìn qua ô cửa sổ nhà bên cạnh, cửa đóng khép. Con hẻm chênh chếch dài. Chợt thấy day day nơi sống mũi. Nhớ khuôn mặt có chiếc mũi cao nhìn hay hay, đôi kính cận, mái tóc tua tủa, nụ cười tươi mới mỗi lần thò đầu ra nơi ô cửa sổ chào mình. Những tin nhắn ngắn ngủn, viết ngoằn ngoèo, to cộ lên giấy và dán nơi song cửa... Đã qua rồi. Không còn nữa. Cũng phải thôi, người ta sống vì tương lai mà...
Phòng trên lại mở Tình Khúc Vàng, nghe nhiều đến phát chán. Cái băng cassette bị tua đi mở lại đến mức sắp nhão cả tiếng... Hét ầm lên "Good morning", rồi lẩm nhẩm "you've got away with me..." lao vào phòng tắm...

Trưa.
Nắng gay gắt, dội xuống đường cái nóng hầm hập và oi bức. Thèm một cơn mưa trút xuống, mình sẽ dầm mưa. Như thế sẽ ốm nặng hơn, nhưng không sao. Dù sao nằm bẹp ở trong phòng với không khí dịu mát vẫn hơn là chạy long nhong với thời tiết đổ lửa như thế này.
Thái vụt xe qua, ngoái đầu, dừng lại, cười "Quá giang không?". Lắc đầu. Vẫn thích hơn cái cảm giác thả bộ mặc dù rất muốn vù ngay về nhà để trốn cái nắng đen cháy da sém tóc này... Tự dưng thấy mình như một con vịt bầu xấu xí, lọt vào cái trường toàn con nhà giàu này. Giống như trong bộ truyện tranh nào đó mình đã đọc. "Con nhà giàu" thì phải?! Và tự hỏi mình có giống con nhỏ nhân vật chính trong truyện hay không? Chắc giống ở mức độ nghèo rớt mồng tơi, xấu xí và cộc cằn. Còn lại thì khác hẳn. Chả có chàng hoàng tử nào hết. Và cũng chả có thằng công tử nào bảo sẽ chờ đợi mình suốt 3 - 4 năm cả. Thực tế luôn là thế. Trần trụi và dửng dưng...
Mà hình như mình chẳng thân với ai, chẳng chơi với ai. Ếch mất. Khang đi du học. Hết. Nghĩ đến cảnh học suốt 2 năm nữa mà vẫn cứ một mình thấy chán hẳn. Mà bảo mình bắt bạn với bất cứ ai trong số con nhà giàu lượn xe vi vu, áo quần lượt là, trang sức đầy mình, đi vũ trường mỗi tối, ra vẻ tiểu thư và công tử đó thì lại càng nản hơn.

Chiều.
Không khí cứ nóng sực cả lên. Tạm thời thoát khỏi cái cảnh ngồi lì online, mệt mỏi mỗi khi check mail công việc, chạy ào ào với những con số và đau đầu vì tính toán. Nhưng đột ngột thảnh thơi lại đâm ra không quen. Thấy thời gian cứ dôi ra, thừa thãi... Dọn dẹp lại phòng. Căn phòng bé xíu, nhét thêm bất cứ thứ gì nữa cũng đủ làm cho mình chết ngộp. Mấy quyển giáo trình, những con số, toàn tiếng Anh nhập nhằng. Thi với cử mà cũng chả siêng lên nổi.
Mầy bức thư pháp nhẫn nại nằm im trên tường. Mấy câu thơ tự hoạ, mấy poster Rock, Anime, cả bức hoạ Jo tặng..., loạn cả lên. Thấy mình hờ hững và thờ ơ đến mức phát chán.
Nhỏ bạn thân ghé qua, lăn đùng ra "mày lười liên lạc vậy? Còn tao bận quá, không qua mày được...". Uhm. Thì nó bận rộn, công việc, kiếm tiền và móc hầu bao lũ đàn ông lắm tiền thừa bạc. Nhưng nó quên đi mất điều quan trọng, chuyện học hành và tương lai. Nghe nó nói về ông GĐ người Nhật này, rồi ông PGĐ người Hoa nọ... Những nơi ăn chơi, vũ trường, quán bar, nhà hàng... với số tiền chi ra mỗi lần không ít hơn vài vé. "Mày dễ chịu hơn một tí đi. Qua chỗ tao làm. Không cần lao động cực khổ, mỗi tháng cũng sống đầy đủ hơn so với cái mớ mail tổng hợp số liệu của mày...". Rồi như chán lải nhải, nó ngủ. Bình thản.
Làm ở quán trà Nhật. Ngày 5 tiếng, từ 19h --> 24h. Chào khách, bưng trà và ngồi tiếp chuyện. Lương tháng không dưới 100$. Quá nhàn nhã, quá thoải mái. Nhưng mình không chịu nổi những ánh nhìn săm soi của các lão giàu có, cái thứ tiếng Việt lơ lớ xen lẫn đủ thứ tiếng nước ngoài, những bộ áo dài mỏng tang, hở hang trong bóng đèn mờ mờ... Mình sống không nổi trong cái không khí đó, mặc dù Trà Đạo là một trong những sở thích hiếm hoi của mình.

Tối.
Chiếc bàn quỳ, quán Trà Đạo quen thuộc, nghe tiếng thở dài kìm lại trong lồng ngực. "Em về sao không liên lạc với anh? Em gầy và đen đi đấy!..." Liên lạc để làm gì? Khi mà 2 ngày rồi, anh cùng với cô đồng nghiệp - người mà anh yêu, cùng với những người làm cùng phòng đi Đà Lạt nghỉ mát, trong khi mình một mình với đêm đếm tiếng thở dài? Trách móc? Có gì để trách móc nhỉ? Giận hờn cũng không. Buồn? Có, đến mênh mang...
Vị trà đắng ngắt trôi tuột qua cổ họng. Vị ngòn ngọt lưu lại đâu đó trong tâm cảm. Mơ hồ. Bản hoà tấu Within' you'll remain dịu dàng lướt qua kẽ tay. Thứ âm thanh mảnh mai tan loãng vào không gian. Lặng lẽ.
Chiếc bàn quỳ bên cạnh, những khuôn mặt trẻ con nhộn nhạo, vui tươi. Trêu đùa nhau hơi to tiếng... Thảng thốt nhận ra hình như mình không có bạn thân. Những lần chuyển trường, những khuôn mặt chưa kịp đủ thân thuộc. Rồi 3 năm cấp III cũng trôi tuột đi, nhanh như gió. Chưa kịp thân ai theo đúng nghĩa. Bạn thân chỉ ở một vế. Mình thấu hiểu, lắng nghe, còn tụi bạn cứ cợt đùa, vô tư. Có lẽ tại mình già trước tuổi. Hay với mình, những tình bạn ấy quá hời hợt với những nụ cười vô tư không kịp đọng lại chút gì sâu sắc? Có những khuôn mặt ngờ ngợ, chạy đến cười hồ hởi, chào hỏi, rồi chia tay, mà mình vẫn chưa kịp nhớ ra đó là ai? Quen lúc nào? Có lẽ người ta nhớ đến mình, nhiều hơn là mình nhớ họ. Ngớ ngẩn!... Có lẽ cuộc sống cuốn mình đi quá xa cái quĩ đạo cần thiết chăng? Thế nhưng tại sao mình lại thân với nhỏ bạn kia? Cũng 6 năm rồi. Tại mình muốn tốt cho nó bởi những lời khuyên nhủ? Hay vì giản đơn mình nghĩ mình có thể chịu đựng được nó? Hay vì gì khác? Thậm chí cả tình bạn này cũng chỉ có một chiều... Còn những người hiểu mình rồi cũng rời xa mình. Như Linh, như Khang. Và thậm chí ra đi mãi mãi. Như Long, như Ếch...
Vậy mà tối qua, đi offline với tụi bạn trên Net, mình vẫn là trung tâm, vẫn cười nói thản nhiên, thân thiện. Hoá ra mình cũng chỉ là một đứa vô tâm, rỗng tuếch và giả dối mà thôi. Mình thấy ghê sợ mình. Lúc đang vui vẻ cười nói, trong lòng chỉ muốn một mình ngồi ở một quán cafe nào đấy, tránh tầm nhìn và sự chú ý của người khác. Sống với chính mình... Thân thiện và dễ gần, mình là thế đấy trong mắt người khác. Một cái vỏ bọc hoàn hảo. Sống vô tâm làm con người ta dễ sống và dễ được thân thiện hơn thì phải...???
Chia tay. Móc mấy tấm thẻ giảm giá ở mấy shop đồ đắt tiền, mà lúc chiều nhỏ bạn quăng cho, đưa cho anh. Anh muốn phân phát cho ai thì tuỳ, những người có khả năng và thích mua sắm. Còn nếu để mình giữ, chắc đến tận vài năm sau, tất cả mốc xì hết rồi cũng nên. Cành hoa hồng ánh trăng gục đầu nơi thân xe. Cành hoa duy nhất cho ngày SN của anh... "Goodnight", và thản nhiên vào nhà. Chợt nhận ra đôi lúc mình thờ ơ và lạnh lùng đến đáng sợ...
Em viết bài thơ tình duy nhất cho em
Em đa tình, yêu nhiều, đau khổ lắm
Đường chân trời dài, xa và không bụi bặm
Có khi chỉ thấy mỗi mình em

Những vần thơ ngày cũ xa lắc... "hình như đó chẳng phải là Tình Yêu"...

Khuya.
Trời xám trắng. Trăng trốn sau những đám mây, mờ mịt. Có lẽ trời sẽ mưa...
Ngồi ở góc cửa hông. Chợt thèm nghe "Bình yên" đến lạ lùng. Tiếc là cậu trai nhà cạnh đã đi rồi. Chẳng còn ai để trò chuyện vẩn vơ giữa khuya mỗi đêm mất ngủ. Chẳng còn ai bật những bài nhạc yêu thích, cùng ngồi nghe, để khi có thốt lên câu "buồn quá" hay "hay quá" thì có tiếng "" đồng tình đáp trả...
Người ta bảo Tình Yêu là sự ám ảnh. Và điều đó có lẽ đúng. À không, phải chắc chắn đúng. Mình bị ám ảnh bởi một hình dáng cao, gầy mảnh khảnh. Bởi đôi mắt thăm thẳm buồn. Bởi nụ cười phảng phất. Bởi mùi hương hoa phong lan vương trên tóc. Bởi những khoảng không gian rất dịu dàng. Bởi những góc riêng có hình bóng ấy. Và thậm chí bị ám ảnh bởi những ngón tay dài mảnh mai. Bởi vị cafe đen nóng không đường trong đêm tối rất đặc biệt. Bởi tiếng đàn buồn réo rắt. Và bởi cả nỗi nhớ đôi lúc cồn cào, nôn nao và day dứt đến phát khóc lên được... Ở đâu, khi nào, bất cứ lúc nào cũng bị hình dáng ấy ám ảnh, dày vò nên quá khó khăn để có thể quên được.
Còn sự ám ảnh của mình với Jo chỉ là con bé yếu mềm đầy mộng ước. Thánh thiện, sáng trong và nguyên sơ. Và... không còn gì hơn nữa. Nên khi mình khác đi. Không còn khóc lóc, không còn tìm đến bên Jo để lặng yên nghe gió vỗ về. Mạnh mẽ và cứng cỏi. Thì Tình Yêu ấy cũng mất đi ngay lúc ấy.
Còn mình? Phải mất 2 năm mới nhận ra điều đó. Ngốc nghếch!
Như lúc chiều, cười, nói với nhỏ bạn "Mày còn nhớ tao từng bảo sau này người yêu tao phải cao từ m75 trở lên không? Hơi gầy gầy, hơi phong trần...". Nó hơi nhăn mặt, rồi tỉnh bơ phán "Mày bị ám ảnh thôi!". Uhm, ám ảnh. Thật không? Khi mà người con trai mình mến bây giờ, trong trí tưởng tượng, chỉ là một cậu trai cao khoảng m7, mặt hơi tròn, nhìn đáng yêu hơn là manly?... Nó bảo "Mày lãng mạn quá! Thực tế đi!..." Hốt hoảng nhìn nó. Giống hệt như người ấy đã nhận xét "em lãng mạn thật!". Nhưng thực tế đâu có nghĩa là thực dụng và phải chạy theo chủ nghĩa của đồng tiền? Phải không?
Có lẽ mình đã suy nghĩ nhiều quá. Mà như thế thì mau già. Mình vốn đã bị nhận xét là già trước tuổi rồi. Cả vẻ bề ngoài lẫn suy nghĩ. Nên thôi. Nhìn chữ Tâm, chữ Nhẫn treo trên tường, chậu xương rồng be bé mình nuôi, thấy lòng dịu lại. Nghĩ đến ngày mai. Có lẽ sẽ có nhiều điều mới mẻ kèm theo sự thú vị sẽ đến. Mình sẽ mua một cành hồng ánh trăng cắm vào chiếc lọ thuỷ tinh trong veo đã bị bỏ chỏng chơ từ lâu. Vác thêm về nhà vài tấm poster nữa. Của nhóm nhạc mình dị ứng, như Met chẳng hạn. Hoặc có khi là những bức hoạ ngộ nghĩnh được rải bán đầy trên đường phố... Về treo hết lên, xóa hết những khoảng trống trên tường. Căn phòng sẽ có thêm sức sống mới. Mặc dù vẫn tạp nham, lộn xộn. Và sẽ cố gắng sắp xếp, để có thể nuôi một con rùa theo sở thích...
Còn giờ thì mình nên đi ngủ. Phải để cho đầu óc thoải mái. Lang thang suốt. Vào kì thi rồi. Gắng hết sức, dốc hết năng lực thôi.
Hôlê!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
31/5 và nhớ!

Tự dưng thèm một điều gì đó cũng không rõ nữa. Cảm nhận trở nên mù mờ và tất cả vu vơ... Cứ đi mãi trên một con đường, từng ấy bước chân, bước mãi và cứ thế. Rồi cũng đến lúc thấy mệt mỏi, thấy chán những điều chẳng bao giờ thay đổi, thế là tự mình thay đổi. Ào ào như một cơn mưa dông giữa mùa hạ, đến rồi hết, chẳng còn dấu vết. Cả chính mình cũng trở nên ngu ngơ, sự thay đổi làm chính mình chuếnh choáng. Có gì đó không phải là hiện thực đang tồn tại với chính mình... Biết là cần làm một điều gì đó, nhưng ko rõ điều gì đó cụ thể đó là gì. Bỗng trở nên ngớ ngẩn đến khó hiểu? Tôi ơi, sao lại thế?

"Hay là cậu bắt cóc tớ đi, làm như trong truyện tranh ngày trước tớ hay đọc ý. Đến một nơi nào đó ko phải của tớ, cũng chẳng phải của cậu và ko của ai cả. Nơi đó tớ sẽ là mình, chân thật nhất, cười vô tư lự nhất và trong trẻo nhất!"... Lời dụ dỗ trẻ con, tôi bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 19 hay 20? Chính mình cũng ko xác định được cả tuổi của mình. Ngốc nghếch! Có phải thế ko? Lãng mạn là thực tế không mơ mộng. Thế mà tôi đang làm cái gì thế? Lại đang biến mình thành con bé 5t tin vào cổ tích kì diệu sẽ có bà tiên xuất hiện ư? Trẻ con thật!... Tôi ơi, đã là người lớn rồi đấy! Trẻ con mãi sao được?

Thế nhưng khi vứt bỏ hết những điều trẻ con, ngu ngơ, ngốc nghếch và nông nỗi bây giờ. Biết đâu một ngày nào đó lại phải lao đi tìm lại những điều mình muốn vứt bỏ thì sao. "Trong cuộc sống đâu phải ngốc là ngốc được đâu. Thế nên cứ ngốc nghếch đi, yêu thương là điều kì diệu"... Ừ, yêu thương là điều kì diệu. Nhưng cứ nông nỗi trong tình yêu thì sẽ ra sao? Cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng quay đó ư? Vứt bỏ rồi lại đi tìm, rồi lại hối hận và sau đó thì sao?...
 
Buổi sáng, thi tiếng Nga. Cả lớp, cả phòng thi có duy nhất một đưa thi tiếng Nga là mình. Làm đựơc nửa thời gian chán đời nộp bài đi ra. Vì có ngồi thêm nữa cũng làm ăn được gì đâu. Không đến nỗi trượt, nhưng chắc không đạt được chỉ tiêu đặt ra rồi :(
Điện thoại vẫn hỏng, không vào mạng được. Hì hục ra ngòai hàng, đổi hàng khác rồi mà vẫn không cho chạy đĩa A => cú dã man. Hì hục ngồi trả lời 100 câu hỏi về bản thân. Trả lời xong cái mạng trục trặc, có vấn đề => mất hết => không còn gì cú hơn nữa. Phóng xe về nhà giữa lúc trời mưa tầm tã => ướt sạch. Vừa lạnh vừa ướt, mới thấm thía cái cảm giác cô đơn, khi mà bên cạnh không có bất cứ một ai đủ quan trọng để nâng đỡ mỗi khi gặp khó khăn, mỗi khi bức xúc, mỗi khi cảm thấy hụt hẫng và cô đơn như lúc này.
Chợt nhớ đến hình ảnh những người đã ít nhiều làm mình phải nghĩ đến và nhớ đến. Vẫn chư ai đủ mạnh, đủ lưu giữ lại hình ảnh trong tim lâu như cái người của một năm trước đây. Vì hình ảnh người đó quá lớn, hay vì sợ sẽ lại một lần nữa thất bại và khổ sở như 1 năm trước, hay vì cái gì ??? Không biết và cũng chẳng bao giờ biết
Rồi thì tình yêu là cái gì ? Rồi thì cuộc sống sẽ ra sao ? Rồi thì một con bé ích kỷ, nhõng nhẽo và đỏng đảnh, sẽ yêu thế nào, sống ra sao ?...

Cuối cùng thì Don't cry, Katia !
 
Ngày mở lòng....



Đọc bài của Uyên mới giật mình, chợt nhớ, cái thứ tình cảm của mình đấy, cái tình cảm của 1 năm về trước và âm ỷ suốt thời gian qua ấy, vẫn được gọi là nỗi ám ảnh !!!



Bạn là người đầu tiên và duy nhất cho đến nay đã nói với tôi, rằng tôi để tóc ngắn xấu lắm, để tóc dài xinh hơn. Và đó là khi tôi cảm thấy rung động.

Bạn là người đã chìa tay ra và kéo tôi đi khi chúng ta đi trượt patanh cùng nhau. Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất tôi cầm tay bạn - bàn tay to và khoẻ và ấm

Bạn là một người kì quặc khi bạn chặn tôi ở cầu thang vào ngày 13/2 năm đó và hỏi một câu rất buồn cười: "Mai là valentine, ấy có muốn nói gì không ?"

Bạn là người đã đi cùng tôi, khi tôi cảm thấy cô đơn và mệt mỏi nhất. Đó là một ngày vô cùng đặc biệt mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Đơn giản bởi ngày sinh của tôi cộng với ngày sinh của bạn chia đôi thì sẽ ra cái ngày đáng nhớ ấy

Bạn là người luôn lắng nghe những tâm sự, những khó khăn, những cảm xúc ẩm ương

của tôi, và cũng chính bạn cho tôi những lời khuyên, những giải pháp vào lúc đó.

Bạn là người đã nói với tôi, rằng việc kết bạn cũng như việc lắp ghép một bức tranh. Có những mảnh ghép tưởng là vừa, nhưng cũng không phải. Và chỉ cần có lòng tin cùng sự kiên nhẫn, ta sẽ tìm được mảnh ghép phù hợp với mình

Bạn là người âm thầm đi suốt chặng đường của Còn chút gì để nhớ. Một trưởng ban tổ chức trong lặng lẽ. Những thành công tôi có được, bạn là người biết rõ hơn bao giờ hết.

Bạn là người nói với tôi rằng, khi con trai buồn, cách làm tốt nhất là ngồi bên cạnh, hát cho họ nghe, không cần nói và không cần làm gì hết.



Và bạn cũng...

Là người chưa bao giờ và mãi mãi không thuộc về tôi

Là người khác phái mà tôi đã dành tình cảm lớn nhất cho đến nay (dù đó không phải là tình yêu)

Là nỗi ám ảnh của suốt 3 năm cấp 3, và có lẽ là cho đến khi tôi tìm được cho mình một tình yêu thật sự.

Chỉ một ngày này nữa thôi, khi cảm giác cô đơn bất chợt xuất hiện
 
Chỉnh sửa lần cuối:
3 hôm nay liên tục mất ngủ. Chả hiểu sao. Cứ lăn lóc mãi rồi vẫn không ngủ được. Có hôm thì suy nghĩ nhiều đến mức khó ngủ. Có hôm thì đầu óc trống rỗng, cảm giác trống toang nên cũng không ngủ được. Biết sức khoẻ mình tệ hại, phải biết tự lo cho bản thân. Nhưng không thể bắt ép đôi mắt nhắm mà trí óc lại mở...

Bàng hoàng nhận ra, cái cảm giác này, tâm trạng này... lâu lắm rồi mới có lại. Sự day dứt... băn khoăn... đắn đo... chông chênh... mơ hồ... Hình như trước đây, đã từng. Khi đứng giữa ngã 3 đường với K và Ếch. Giữa tình yêu ám ảnh dành cho Jo và trái tim nhiệt thành của K dành cho mình... Và thảng thốt nhận ra, hình như, người ấy bắt đầu chiếm giữ một phần quan trọng trong lòng mình. Cả suy nghĩ cũng bắt đầu thảng hoặc xuất hiện tên của người ấy. Cả hơi thở cũng bắt đầu có hơi thở của người ấy... Một phần của mình là người ấy... Sợ! Sợ mình rồi lại sẽ vướng vào nỗi đau mà mình đã phải chịu đựng suốt 2 năm qua...

Anh đến, chờ suốt cả tối. Lúc mình về, ướt nhẹp. Mắt anh nhìn, xót xa lẫn buồn. Chiếc nhẫn đổi màu mình thích, quà tặng 1/6. "Em mang vào, để bàn tay bớt trống. Anh về". Đơn giản thế thôi. Lấp khoảng trống trên tay, khoảng trống nơi trước đây đã từng có chiếc nhẫn của Jo tặng. Có lẽ như thế sẽ thấy hồn bớt trống vắng...

Ngồi đờ ra. Chả hiểu mình muốn gì và mình cần gì. Cái cảm giác thắt lại nơi ngực ngày anh trả lời "Không" cho câu hỏi của mình giờ kô còn nữa... Mình là đứa dễ thay đổi hay vì tình cảm của mình quá hời hợt?.. Hay vì mình nhận ra một điều gì đó. Đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy, ko đơn giản và dễ dàng buột ra như câu trả lời "Không" kia...

Mình biết. Đây là thời gian mình mất thăng bằng nhất. Dễ ngã nhất. Rất muốn tìm một chỗ dựa để nghe trái tim bình yên, dù chỉ là một chút. Nhưng lí trí mình còn đủ tỉnh táo, để cho mình biết mình sẽ làm tổn thương ai và làm đau ai. Mình biết, rất rõ. Vòng tay xiết chặt, bờ vai vững chãi, nụ cười cổ vũ... không đủ cho một tình yêu. Cảm giác dựa dẫm... Sao nhỉ? Rất tiếc, anh lại không phải là người ấy...

Lại mất ngủ. Lại linh tinh. Lại vớ va vớ vẩn. Lại thấy lòng chùng xuống. Cảm giác ngột ngạt, khó thở. Nỗi nhớ vụt qua. Dội ngược vào tim. 1 chút thôi. Đau nhói...

Trống rỗng.
 
Không tên

Khi trong tim không còn ai nữa
Chiều vu vơ nghiêng quán em ngồi
Chống chếnh ly những lời bỏ ngỏ
Vị ngọt nào đăng đắng bờ môi ...

Lòng trống toang, không cảm xúc. Không vui, không buồn, không giận hờn, không cáu gắt. Tất cả cứ mơ hồ, chống chếnh, vẩn vơ và vô định. Thấy mình thật lạ lùng, nhưng chẳng hiểu sao lại thế?! Giờ đã chán cái cảm giác phải chờ đợi ai đó, chờ đợi một điều gì đó. Dù tốt đẹp đi chăng nữa, dù hứa hẹn nhiều điều thú vị đi chăng nữa, cũng thế. Đã ngấy ứ lên trong tâm hồn cảm giác giằng xé của sự chờ đợi đến mỏi mòn, đến rũ rượi cảm xúc...

Thà rằng cứ sống, chờ đợi mỗi ngày đến, rồi sống hết mình có thể, rồi ngày trôi qua. Không mong chờ, không khát khao, không háo hức, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng rồi không thể. Biết rằng mình đang phi lý, nhưng không thể làm gì để đổi thay. Biết rằng mình đang để lạc xa dần cái trục cân bằng trong chính lòng mình, nhưng không biết làm thế nào để giữ lại. Tất cả hình như đang rời xa khỏi tầm tay mình mãi xa dần. Trái tim trở nên lạnh băng, tâm hồn trở nên vô cảm, cảm xúc chỉ còn là sự hiện hữu mờ nhạt khi đọc lại chính những gì mình viết. Có lẽ, tình cảm đã vô tình chết ngạt, hoặc héo mòn ở con đường chờ đợi từ đâu đó mà mình vô tình không nhận ra. Tất cả chỉ là sự thăng hoa, trải lòng mình ra, để rồi thảng thốt nhận ra, mình thực tế và tàn nhẫn hơn rất nhiều...

"Rất tốt, nếu tâm hồn cậu trống rỗng thì cậu sẽ chứa đựng được tớ. Nếu ngăn nào cũng đầy nhóc thì làm sao tớ chui vào được"... Uhm, có lẽ điều đó là hạnh phúc. Nhưng giờ lòng chẳng muốn chứa đựng ai vào bất cứ ngăn nào trong tâm cảm. Thà cứ để nó trống rỗng như thế có khi còn hơn. Những nụ cười, cười và cười. Lí lắc và luyến thoắng. Để rồi khi còn một mình, chỉ chực khóc, lòng buồn đến mênh mông, chống chếnh và chới với...

Tất cả đã kết thúc thật sự. Sẽ để lòng thôi không nhớ. Dừng lại, và sống những tháng ngày không mộng ước. Nhưng như thế có chắc được bình yên hơn? Chợt cười buồn với chính mình. Cứ tự nhủ mình có đủ mạnh mẽ, có đủ dũng khí và đủ can đảm. Đã chuẩn bị trước tinh thần. Nhưng rồi vẫn bị xô ngã, vẫn muốn quỵ xuống, từ bỏ tất cả mà thôi. Yếu đuối quá!... Sao mà lòng chơi vơi đến thế? Khắc khoải nữa không?...

Mệt mỏi quá tôi ơi! Nhưng đừng tuyệt vọng. Nụ cười rồi sẽ trở lại, tâm hồn rồi sẽ bình yên. Cảm xúc sẽ lại mỉm môi cười, lòng sẽ thôi không chuếnh choáng... Có một người sẽ đến. Với vị Tônic đăng đắng, ngòn ngọt trong tâm cảm. Với vị Hồng Trà chát đắng ở đầu môi, ngọt trong cổ họng. Với những cơn mưa ầm ào, tầm tã và vội vã. Với những bước chân lang thang. Với TP muôn màu. Với Hồ Con Rùa với chỗ ngồi chênh vênh trên đài tháp. Với những chiếc cốc gốm đủ hình thù, nhiều màu sắc, mang những ý nghĩa khác nhau. Với những quán cafe mang nhiều phong cách, với những gam màu trầm, lặng đến ngẩn ngơ, đến ngu ngơ và khắc khoải. Với những câu chuyện kể về con rùa, về quán cafe mình từng mòn chân tìm kiếm, về ý nghĩa của Hồng Trà và về câu chuyện bí mật của mình. Và với những chiếc lá rụng xoay xoay trong gió, bắt được lá là đếm được cả nhịp mưa rơi. Và rồi gì nữa nhỉ? Còn nhiều lắm... Còn có cả ngày mai, ngày sau nữa. Mình nhỉ?...

Và, hôm nay, Sinh Nhật anh. Muốn nói với anh, trái tim không cảm xúc giờ dành một ngăn khác cho anh. Chúc cho anh có đủ niềm vui, đủ nụ cười, đủ hạnh phúc, đủ may mắn, đủ mạnh mẽ, đủ tự tin và đủ kiên cường cho mỗi ngày, cho cuộc sống đang giang tay chờ đón phía trước. Happy Birthday To You...
 
2/06

Sớm. Có lẽ ngoài kia gió đang cười hiền và vờn đuổi nhau qua những mái ngói. Em, giữa căn phòng lạ toàn mùi con trai, nghe cái lạnh tiến từng bước thật chậm, thật chậm đến gần. Không gian đặc quánh màu đen thẫm, kì ảo và bí ẩn của đêm. Bản Romance vẫn vang lên những âm thanh dịu dàng, mềm mại và mảnh mai...
3h sáng. Hắn ngủ vùi, trán vẫn còn hâm hấp nóng, mồ hôi rịn lấm tấm. Ốm, cảm sốt. Có vui gì hơn để khi chia tay rồi lại hành hạ bản thân mình khổ sở thế... Em đã tự hỏi chính mình không biết bao nhiêu lần "Như thế nào?" và "Tại sao?". Em với hắn, những người bạn, không hẳn là thân thiết, không hẳn là xa lạ. Nhưng bỏ mặc hắn một mình khi hắn đang cần ai đó chăm sóc, thì em lại không cam tâm... Tiếng máy lạnh chạy rè rè, tạo nên một thứ âm thánh trái ngược với âm thanh êm dịu của nhạc. Tự dưng em thấy bức bối, cảm xúc không tên cứ quanh quẩn trong em, luẩn quẩn trong đêm và không có lối thoát...
Em mở cửa sổ, chiếc cửa bé tẹo, đủ để nhìn ra bên ngoài một không gian đặc màu khói xám. Gió sáng sớm ùa qua ô cửa bé, thả vào phòng hơi lạnh của trời gần sáng. Thứ ánh sáng xám trắng của trăng 13 rọi vào phòng. Khuôn mặt hắn không hẳn bình yên cả trong giấc ngủ... Căn phòng bừa bộn, vung vãi đồ đạc, sách vở. Nơi góc, cây đàn guitar đứng lặng im, gồng mình chịu đựng sức nặng của cây organ đè lên mình. Cam chịu. Giống em không nhỉ? Em đến đây bằng sự tự nguyện, lòng tốt và sự quan tâm đến một người bạn... Nhưng vẫn thấy đâu đó trong suy nghĩ, chơi với một sự bấp bênh của cách nhìn nhận. Mơ hồ... lãng đãng... Có thích thú gì khi bố mẹ cứ chăm chú với công việc, vứt tiền vào mặt con cái và rồi... don't care. Thậm chí ngay cả khi nó ốm, vẫn chỉ có một mình, trong căn nhà đầy đủ tiện nghi nhưng trống vắng này?
Hắn hé mắt, mỉm cười nụ cười mệt mỏi. Giọng khào khào trong cổ họng "Uyên về ngủ đi. Tôi sẽ ổn thôi." Em cười, nụ cười có lẽ hiền nhất trong những nụ cười của em, nụ cười với cái kiểu bao dung và thấu hiểu. "Không sao, đến sáng tôi sẽ đi học luôn. Thái ngủ đi. Đã đỡ mệt hơn rồi chứ?". Hắn mệt nhọc gật đầu và nhắm mắt lại... Tự dưng em nhớ đến lần mình ốm, một mình trong căn phòng nóng nực của mình, cổ họng rát bỏng, đầu óc nặng nề và thèm ghê có ai đó quan tâm hỏi han. Có lẽ em hiểu được cảm nhận của hắn bây giờ. Hiểu, rất rõ...
Những ngón tay của hắn mảnh mai, gầy guộc, mềm như bàn tay của con gái. Mồ hôi rin rít, cầm lấy tay em và áp lên mặt. Thời gian ngưng đọng lại, cảm xúc bấm vào trong em một vết đau nhoi nhói, buôn buốt. Em nhớ anh. Cũng những ngón tay dài, mảnh khảnh. Những ngón tay em đã có lần nhìn thấy qua tấm hình bạn gửi cho em. Hình như tay của những kẻ chơi đàn đều đẹp và mảnh mai. Hình như là thế... Nhưng em lại chưa hề được một lần nắm lấy tay anh, để lắng nghe cảm xúc ào về trong tim... Chưa một lần... Và em vẫn ngồi đếm thời gian trôi...
Em thảng thốt nhận ra, đã giữ anh lại trong một ngăn riêng bí mật. Cái ngăn nơi có Jo đã từng ở đó. Hình như những điều không thể nắm giữ được, em lại cất vào đó để trân trọng. Giờ cả với anh cũng thế... Em không muốn... Mọi điều trở nên hư ảo quá...
Sáng, nắng rực rỡ trên đầu. Em rời căn phòng nhỏ nơi hắn đang ngủ mê, khuôn mặt hắn đã giãn ra, thanh thản hơn, bình yên hơn trong giấc ngủ. Phảng phất tiếng keyboard huyền hoặc và quyến rũ, giai điệu của Carried by the Wind thấm đẫm, mượt mà...
My mission has failed, the spell has been cast
I wasn''t the first one, and I won''t be the last
This can''t be the end, so let it begin
My message will reach you, carried by the wind

... Một ngày mới...
 
Mưa tạnh , trời lại nắng , .... mình cũng vậy , cơn mưa trong mình cũng qua , mũi khô , họng vẫn còn hơi ran rát nhưng dù sao thì cảm nhận cũng đã khá hơn ...
Hôm qua , cũng 12h , vẫn chỉ 12h thôi , lên viết 1 bài tống tiễn những ngày mưa trong người , net hỏng , gõ như điên cuối cùng cũng fly .... tức , bực nhưng bây giờ lại thấy may , mấy hôm ốm mình viết cũng vui thật , khác xa cái thái độ ngày thương của mình ... kể ra thì thấy cô bé Uên nói cũng đúng , khi người ta ốm , người ta trở nên yếu đuối đến lạ thường ... buồn cười thật ....
Ngồi điểm lại những gì trong 1 tuần qua , thấy khó hiểu đến kì lạ , cái cảm giác đọc cảm xúc của người khác , muốn hiểu mà không thể , cảm giác muốn cùng chia xẻ nhưng rốt cuộc không thể làm cho mình cứ ngây ra , 2 thằng cùng lớp thì cứ bảo , lên TV mà mày chẳng học , cứ thỉnh thoảng lại ngồi ngây ra nghĩ ngợi cái gì , chúng nó còn tưởng triệu trứng tâm thần phân liệt mấy hôm của mình chưa dứt , vẫn hâm hâm dở dở như mấy ngày mưa .....
Mưa tạnh , hết ốm , cảm giác đầu tiên ập đến lại là tắm mưa , cái cảm giác được lội trong cơn mưa , không biết bao nhiêu là nước ập vào đầu , rồi vị giác , thính giác , tất cả như vẫn còn nguyên như hương vị của cốc cafe vừa uống ...
Thôi , hôm nay chỉ có vậy ..
 
Goodbye to my friend...

Chúng ta kết thúc nhé Tonic. Dẫu bởi một chuyện tình bạn, mà chỉ có một chiều cố gắng, thì con đường one-way ko bao giờ có đích dừng. Đúng không?... Tớ cũng không biết bây giờ tớ cảm nhận được gì nữa. Nhưng có lẽ những gì tớ cố gắng là vô ích. Ngày vẫn cố gắng để login vào một chút, dù rằng đã chán ghét cái forum ấy lắm rồi. Cũng chỉ để check pm của cậu... 0 pm. Tự nhủ với lòng cậu bận rộn nên không nên đòi hỏi quá nhiều. Chỉ cần có niềm tin và chờ đợi, thì sự mong mỏi sẽ thành hiện thực. Nhưng giờ tớ không còn đủ cả niềm tin nữa. Xin lỗi cậu nhé!...

Có lẽ, giờ, khi đọc những dòng này, cậu cũng sẽ không còn cảm giác trống toang như ngày trước đâu nhỉ? Đúng không?... Tớ chưa bao giờ linh cảm sai điều gì. Cậu cũng không cần phải xin lỗi tớ đâu. Những gì không thực hiện được thì cứ giữ nó trong tim, còn nếu xét thấy không cần thiết nữa thì... vứt bỏ nó đi. Quên đi, để cho rộng chỗ trong khoảng trí nhớ...

Tớ cũng không trách móc hay giận hờn. Chỉ đơn giản tớ nhận ra, tớ không quan trọng như tớ vẫn nghĩ, và không quan trọng như những gì cậu vẫn nói. Đơn giản thì lời nói cũng vẫn chỉ là lời nói mà thôi. Cậu nhỉ? Cậu vẫn có thể làm tốt công việc của mình. Vẫn online và.. không cần trả lời tớ. Tớ giờ cũng sẽ thôi không mong chờ điều gì hết. Cũng sẽ thôi không mong mỏi những điều không thể nào thực hiện. Thà đừng có gì hết, đừng hứa hẹn, khi không thành sẽ không thấy buồn và cũng không nhiều tiếc nuối.

Cậu có cuộc sống của cậu. Tớ có cuộc sống của tớ. Những gì đã qua thì giữ lại làm kỉ niệm đẹp. Dù vui hay buồn, dù hạnh phúc hay đau khổ thì nó đã thuộc về kỉ niệm rồi. Tớ sẽ không níu kéo hay cố gắng để gìn giữ bất cứ điều gì nữa, nếu nó không còn là của mình và chưa bao giờ là của mình...

Trước thì tớ đã từng nghĩ: Nếu cậu quá bận rộn, ko thể gặp được tớ.Thì tớ có thể chủ động tìm cậu. Nếu muốn, tự bản thân phải tạo ra cơ hội cho chính mình, để rồi sau đó không phải hối tiếc. Tớ đã làm, như cách tớ đã đội mưa xuống TĐ tìm nhà cậu vào một ngày chưa xa đấy... Và thậm chí định xin địa chỉ Cty cậu làm, để qua đó tìm cậu...Nhưng giờ, tớ từ bỏ ý định đó rồi. Tớ đã cố gắng hết phần tớ có thể. Nhưng cậu thấy không cần nữa, thì thôi. Kết thúc lại hay hơn là cứ phải sống trong cảm giác trông mong, chờ đợi một điều không bao giờ đến. Đúng không?

Hạnh phúc nhé Tonic. Chào cậu. Trả lại chính mình những câu chuyện mộng mơ và lãng mạn. Trả lại chính mình con rùa và câu tỏ tình dễ thương. Trả lại cho mình trong trí nhớ của những cơn mưa không bao giờ rơi xuống. Trả lại cho mình những giọt mưa rơi, bên hiên trú mưa nhà ai đó, những chiếc lá xoay trong gió... Trả lại trong tâm cảm vị đắng nơi đầu lưỡi và vị ngọt trong tâm hồn của Hồng Trà, của thứ nước Tonic trong vắt... Và trả lại khoảng không gian riêng của mỗi người. Góc riêng giờ không còn nữa. Giờ chỉ có thể gọi nó là góc mưa. Bởi nỗi buồn nhỏ giọt trong hồn, bởi mưa đã bắt đầu nặng hạt và bởi cả những giọt nước mắt không thể hình thành...

Tạm biệt Tonic.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Muốn gào lên, muốn chửi thật nhiều, muốn đánh ai một cái, muốn đập một cái gì đấy, và cả khóc nữa, khóc thật nhiều, khóc thật với mình, là chính mình, nhỏ bé, lẻ loi và mong manh, và không hề vô tư, và không trẻ con, và không phải lúc nào cũng cười như mọi người vẫn tưởng....

Cái mạng như.... Viết một bài dài xong rồi thì mất hết.

Vậy mà sao không làm được như thế ???


Buồn đâu dễ khóc
Khóc đâu dễ nín
Nín đâu dễ cười
Cười để rồi khóc
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ơ, tội nghiệp quá. Không hiểu sao thấy người ta buồn bực mà mình cũng khó chịu lây. Chẳng biết nói gì để an ủi em Quỳnh nhỉ. Thôi thì khuyên vậy. Khuyên thế này :
Hồi trước anh thấy bạn anh bảo, khi nào bực tức thì lấy đà một mét, chạy thật nhanh, rồi phi đầu đập vào tường, đảm bảo hết bực. Hay là em thử làm thế xem nào, nghe có vẻ rất hoành tráng, có lẽ hiệu quả cao đấy.
 
Đầu hè , những cơn mưa bất tử luôn chầu trực lúc không ngờ mà ập xuống ...
4h30 , nắng đẹp , khách đông , mọi người tíu tít bận rộn chạy ra chạy vào .... 4h31 , trời mưa ập xuống , nhanh đến không ngờ , khách lạ thì mua áo mưa rút sạch , khách quen thì ngồi tán chuyện với anh em trong cửa hàng .... tự nhiên sốt ruột đến lạ lùng , thường thường thì em có bao giờ mang áo mưa đâu , mà mưa thế này đội mưa về không khéo ốm , rồi cũng chỉ nghĩ được có vậy , em nghỉ sớm 1 chút nhé , em có việc , mấy anh em trong cửa hàng cười tít mắt , ai mà chẳng hiểu cái nỗi bận rộn của mình ....
5h , có mặt , phấp phỏng ngồi chờ đợi vẻ mặt vui mừng của em khi gặp mình , chờ đợi là 1 niềm hạnh phúc , mình thường nghĩ vậy ....
5h30 , rồi 5h50 , và trời tối ập xuống lúc nào chẳng hay ... rồi cũng đến lúc con người cũng nhận ra mình chỉ là sự kiên nhẫn của mình cũng chỉ là vô vọng ....
Ướt như chuột , trên đường về , rất nhiều con mắt như dò xét tò mò trước 1 con người đầu trần chân đất đôi mưa gió , dù rằng trong giỏ xe anh ta có đến 2 cái áo mưa ... cứ đi , đi mà không biết con đường nào dẫn về Milan , và cuối cùng thì đích cần đến cũng phải đến , giưa cầu , từng cơn gió như tranh giành nhau quất vào bản mặt 1 thằng con trai với gương mặt vô hồn chán nản ... mưa vẫn giăng giăng dưới kia , lòng sông Hồng như trắng xóa trong cơn mưa , ai biết được bình thường nó đỏ rực như chính cái tên người ta đặt cho nó , và mình cũng vậy , ai biết được tại sao trong mưa gió lại có 1 thằng dở hơi biết bơi đứng nhìn mưa bay ....
Rồi em cũng biết và có lẽ em cũng xiêu lòng trước 1 thằng dở hơi như mình , kể cũng lạ , gặp nhau chẳng nói được gì , mình chỉ đi chơi em nhỉ , chi lang thang qua nhà các bạn em và rồi khi em cho tôi được chạm vào mái tóc bồng bềnh của em thì cũng là sự kiện cuối cùng ập đến ...
Sự kiện đó là gì , thực ra chính tôi bây giờ cũng không còn nhớ rõ nhưng chắc chắn rằng nó làm tôi bỏ quên sự thông minh của tôi ngày thường , đâm đầu vào chỗ tối , và rồi em có biết , khi tôi nhận ra được sự thật của tôi và em thì khoảng cách chúng ta đã qua xa vời ....
4 năm , 4 năm qua nhanh thật em nhỉ , giờ đây khi tình cờ gặp em trên phố thì những cảm xúc xưa , những cảm xúc đầu tiên trong đời lại ập lại , nhẹ nhàng nhưng xuyên suốt , cắn xé trong tâm can , nhìn em nhưng thực sự tôi chưa 1 lần dám bước lại bên em , nói với em những điều tôi nghĩ , nói với em rằng dù tôi thay đổi , tôi khác xưa và em khác xưa , nhưng trong tôi , em vẫn là 1 điều gì đó rất đáng trân trọng vẫn là thứ mà tôi luôn hằng mong ước rất nhiều ....
Thôi 1h , out ...
 
Back
Bên trên