Viết cho mỗi ngày

cho Trang

Thôi đừng tự vấn lòng với những yêu thương muôn đời sầu úa thế nữa nhé. Đừng sầu héo với nỗi nhớ, với sự vơi đầy của tình cảm, lúc nồng nàn, lúc nhạt nhẽo, hững hờ như không...

Lặng lẽ đứng bên lề cuộc sống của anh
Lặng lẽ yêu, lặng lẽ nhớ thương anh da diết
Lặng lẽ ngắm nhìn và em viết
Gửi nỗi buồn và nước mắt vào thơ

Lặng lẽ tự bao giờ
Anh đã trở thành một phần không thể thiếu
Chẳng biết bao giờ anh mới hiểu
Bên cạnh anh luôn có một con đường

Dẫu là nhớ, dẫu là thương
Em sẽ chờ đến một ngày không còn ai hết
Anh hãy nhớ mỗi khi mỏi mệt
Hãy quay về em vẫn ở bên​

Cứ hãy thế, để người con trai kia không nghe lòng mình day dứt. Được gì hơn khi cứ phải thở than. Tốt gì hơn khi làm người mình yêu cứ phải suy nghĩ... Và sẽ có gì, khi Tình Yêu chỉ từ một phía suốt cả con đường?...
 
Ngày bắt đầu bằng buổi chiều với áo dài có hình ô-van, với đôi guốc cao khấp khểnh suýt ngã mấy lần, với ánh nhìn trố mắt của tụi bạn trai cùng lớp, với cái cổ họng khàn đặc, đang thầm cầu mong sẽ không tra tấn bất cứ ai đó bởi giọng của mình. Rồi thì cũng xong. Nhận được thiệp mời dự buffet 2 ngày nữa. Nhận được khá nhiều hoa Hồng, cái thứ hoa mà mình thứ nhất. Tự dưng, ước ao giá như ai đó chỉ đem đúng một cành hồng ánh trăng trao vào tay mình thì hay biết mấy... Lũ bạn cùng lớp rủ rê đi karaoke. Giọng mình sau 2 bài hát thì chẳng còn ra tiếng. Hát hò gì nữa. Vả lại, có hẹn đánh cầu lông... Xách xe chạy lông nhông với quần short, trời thì nắng chang chang. Mãi, vẫn ko tìm ra được sân cầu lông nơi manager đang chơi... Cái Cityfone dở hơi tự dưng tịt ngóm cả sóng với pin sau tin nhắn cuối. Đành phải ghé một dịch vụ đt và fone... Chẳng ai bắt máy... Lại lông nhông chạy về nhà... Rồi lại fone, rồi phải đem xe qua đón manager.

Tối. Lượn lờ với cái máy kỹ thuật số bé tí, chụp hình khai mạc giải cầu lông trẻ toàn quốc bét nhè. Rồi leo tầng lầu, rồi lại cafe. Nơi gió lộng như muốn thổi bay cả người đi được. Lại chụp hình, lại cười...

Xăng lên giá. 7k/1lít. Bảo với manager: sắp phải phủ mền lên xe, rồi đi mua xe đạp đôi lượn vòng phố xá, nhỉ? Rồi cười. Rồi áp mặt vào lưng. Rồi phóng vụt đi... Dừng lại ở shop bán áo sơ-mi. Nhìn thấy một chiếc áo cực dễ thương. Món quà manager hứa sẽ tặng vì... thua độ đá bóng. Tự dưng bật cười. Tự dưng thấy nụ cười của manager thân thuộc đến mức muốn phát khóc lên được. Tự dưng thấy mình thật khó hiểu. Thật dở hơi... Rồi mua vòng tay. 8 chiếc để thành bộ 13. Rồi từ tuần sau sẽ lại bắt đầu mua vòng màu trắng. Rồi sẽ lại cho đủ bộ 13... Rồi về.

Rồi ngồi mãi ở cái cửa hông. Ngắm khoảng trời xám trắng. Tự dưng nhớ anh. Thấy nôn nao. Thấy khó chịu. Thấy mình chống chếnh như bị hụt chân. Thấy mình ngợp thở như bị hụt hơi...

Và rồi hết. Ngày cũng qua. Hết đá bóng 1 trận. Có lẽ phải đi ngủ. Ngàymai sẽ lại bắt đầu với nụ cười của manager khi qua đón đi cổ vũ cậu em trai thi đấu... Thấy những chuỗi ngày không công việc, chỉ toàn sự chăm sóc, sự quan tâm làm mình trở nên... yếu ớt. Tự dưng thấy chán ngấy ứ lên. Cái cảm giác ruột gan lộn tùng phèo, cực kì khó chịu...

Thôi. Ngủ thôi.
 
Lại một ngày buồn. Bóng đá thật lắm bất ngờ. Hà Lan của tôi, đội bóng tôi yêu mến đặt bao nhiêu hi vọng, sao lại thất bại??? Một trận bóng đá hay, nhưng kết quả thì ko hay chút nào...Khi trọng tài thổi còi hết giờ mà chỉ muốn lăn đùng ra khóc, may mà chưa điên lên đập cái TV...:((
Thật là bất công. Czech thắng thật xứng đáng nhưng sao lại thắng Hà Lan, sao trận này ko phải là Đức, đội bóng mình rất ghét cơ chứ...Bực cả mình.
Thôi ko than thở nữa, mong đội Hà Lan vào đc vòng tiếp theo...
Sorry em Uyên nhé, làm hỏng topic em nãy giờ.
 
chán nhỉ , các chú cứ có chuyện buồn thì chui vào đây , tiếc thương thay , Hà Lan hôm qua đá kinh vãi , chỉ có điều là Séc lại kinh hơn , đơn giản mà , mạnh thì đáng thắng thôi , mình cũng tiếc , nhưng việc đếch gì , xem bóng đá với mình chỉ là cái thú giết thời gian , đếch thích bóng đá lắm , nên dù sao thì cứ xem đội hay đá là được , còn Hà Lan thì ,,,, ôi trời , kể tiếc lắm ,,,,

Gặp thằng bạn online , thấy nó hùng hục đi dạy thêm suốt ngày để cày tiền Nam tiến , thương nó quá , mà mình thì nghèo không hỗ trợ nó được , híc , dù sao thì ,,, hì hì , cố lên cậu em , anh em ủng hộ mày hết mình , , chỉ cần bảo với anh em cái trò chốn về sớm là để có cớ lên net với người yêu thì anh em đâu có bắt tội cu cậu đâu mà dấm dấm dúi dúi , ghét nhất là cái trò đó , thử hỏi anh em là ai mà chẳng mừng cho cu cậu , dù sao thì thôi , out cái , học nốt , sắp thi xong để còn đi cày kiếm tiền bám càng Nam tiến ,,,,,,

Nhớ em Uyên quá ,,,, haha ,,,, :D
 
Có cái này, Cưng biết rồi, post lại đây cho Uyên xem thôi ;) :x

Nguyện cầu
Ước cho giọt mưa hãy ngừng rơi
Để mái tóc em không còn ướt lạnh
Ước gì em có một người bên cạnh
Để chở che những gian khó cuộc đời

Cầu mong cho gió thổi về miền tôi
Để miền em chỉ còn nắng thanh khiết
Cầu mong cho sao trên trời chợt hiện
Rớt xuống dáng em một dáng dấp yêu kiều

Tôi nguyện cầu cho ngày bình yên
Em ạ, dẫu cho đời gian khó
Ta vẫn tìm trong niềm tin nho nhỏ
Lời nguyện cầu cho em, cho mai sau.

(TCT)

***********

Mưa ngừng rơi làm tóc em thôi ướt

Nhưng chẳng làm trái tim bớt lạnh
Anh ước em có một người bên cạnh
Để làm gì- nếu không phải là anh ?

Anh muốn hứng những cơn gió thổi về
Để lại em những hạt nắng thanh khiết
Anh muốn em đón nhận sự xuất hiện
Của những vì sao- không phải của anh ?

Cuộc đời này vẫn đầy những gian khó
Anh có thể cầu cho tất cả bình yên ?
Lời nguyện cầu của anh, em vẫn nhớ
Nhưng để làm gì nếu bên em không có anh ?

Em biết anh sẽ chẳng ở bên em
Thế nên đừng nguyện cầu anh nhé !
Em sẽ tự mình vượt qua tất cả
Để sống những ngày- bình yên- không có anh !

(LTQ)





Hì, nghe có buồn cười không ? À nhưng mà không có gì giữa 2 tác giả của 2 bài thơ này đâu nhé ;) :p. Chẳng qua là cảm xúc gặp nhau thôi. :p :x.


Mấy hôm nay ở HN trời nắng, oi và gắt. Thời tiết thế này làm con người ta hay bực mình hơn, nóng nảy hơn và khó chịu hơn. Thi xong,nghỉ học rồi. Tưởng mọi chuyện được thoải mái hơn. Ai ngờ cứ bị cuốn vào công việc. Mà chẳng chuyện nào suôn sẻ cả. Chán quá. Thực ra những chuyện này chẳng đủ để làm mình buồn. Nhưng tự nhiên thấy áp lực và mệt mỏi quá. Thế mà mình đã và đang lựa chọn cách sống này cho mình đấy. Đôi khi mất phương hướng....
Nốt hôm nay thôi là phải có câu trả lời rồi. Mình chưa chuẩn bị tinh thần, chưa muốn bắt đầu một điều gì mới cả. Sống cứ như trên mây trên gió. Sống mà đắn đo suy nghĩ quá nhiều. Rồi khổ thôi.
Hâm mất rồi :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cho kẻ mạnh...

Có một đêm online khuya, ngồi xem đá bóng. Hi vọng đội bóng mình yêu thích sẽ thắng. Vừa xem vừa online. Ông anh nhảy vào, cười tí toét: "Con em, sao được mọi người ưu ái lên án thế?"... Mắt tròn mắt dẹt... Thì đó đó... ở cái forum đó đó. Trời! Buồn cười. Tự dưng thấy sao trên đời này có lắm kẻ dư hơi ngồi moi móc lại quá khứ của người để rồi bình phẩm. Để rồi ra vẻ ta đây sáng suốt và bề trên. Tưởng chuyện một tháng trước bung bét ra là đủ rồi chứ. Ai dè... Người ta bảo "Nhất kẻ mạnh, nhì bà.. tám". Uhm, thì tụi ấy ko nhất được, ko mạnh mẽ được thì làm kẻ nhì... Ông anh hỏi "Em có sao không?". "Có sao không?". Là sao cơ? Chỉ thấy buồn cười. Chỉ thấy lắm kẻ rỗi hơi tọc mạch. Chỉ thấy có người sống mà cứ phải care đủ thứ chuyện một cách khổ sở. Cười thản nhiên "Chuyện đó qua rồi. Em don't care. Người ta ko sống vì quá khứ!"... Uhm, không sống vì quá khứ. Anh cười ha hả "good. Xứng đáng là con bé ngổ ngáo. Thi xong, anh em mình nhậu nhẹt!"... Uhm, nhậu nhẹt... "Anh iu" nhảy vào "Em iu làm gì mà mặt mũi được trưng lên thế kia?"... Uhm, thì lại cái tin dở hơi biết bơi ko biết lặn kia. Khổ thân mình ghê nhỉ?... "Anh iu nghĩ thế nào? Em iu... khốn nạn nhỉ?" - "Thế em iu cho anh iu là thứ người nào? Thích quan tâm đến quá khứ của người khác à?"... Bật cười. Uhm, những người thân thiết của mình đều có cái giọng thản nhiên đến bất cần. Trong khi những kẻ chả biết mình là ai và những kẻ chỉ biết mình sơ sơ lại lên án một cách... ghê gớm. "Anh iu" đá đểu cho một câu "nhưng, trông em iu 2 năm trước đáng yêu đấy chứ...". Uhm, thì đáng yêu, nhưng đầu óc thì cực kì không bình thường, cực kì gớm ghiếc... Nhưng, chuyện quá khứ... Ông anh bảo "Thế giới này không dành cho kẻ yếu. Là kẻ mạnh dù bằng cách nào thì vẫn là kẻ mạnh. Em cứ thế mà sống cho thoải mái"... Uhm, sống thoải mái... Ông anh lo gì. Con em đâu phải là đứa quan tâm đến người khác nói gì đâu. Tụi nó ko phải em, không sống cho em, và chả sống hộ em ngày nào thì care làm đek gì. Nhỉ?... Cười xòa.

Hôm qua, nghe Thái bảo "Uyên lạ lùng quá. Tự dưng thấy cứ có khoảng cách. Tại sao không cứ vô tư và dữ dội như đã từng?"... Uhm, vô tư và dữ dội. Dữ dội đến mức làm người khác phát hoảng lên, và chỉ nhìn bằng con mắt từ rất xa, chứ kô phải là đến gần để làm bạn. Thế thì dữ dội để được gì?... Vô tư ư? Cứ thử bị cuộc đời này quật cho bầm dập, cho tơi tả, cho thê thảm. Rồi có bao nhiêu kẻ dở người nhảy vào cuộc sống riêng của mình để soi xét, để phán xét thì cứ thử xem có vô tư nổi không?... Nhưng ăn miếng trả miếng để được gì? Chẳng được gì sấc, chỉ tổ làm mình bận tâm. Thế thì tại sao ko chọn cách don't care. Coi như chẳng nghe thấy gì, chẳng biết gì, vì tụi ấy chả là cái thá gì trong con mắt của mình cả. Cuộc sống của mình cần những điều khác, những thứ khác, và những con người biết suy nghĩ cơ... Xong.

Hôm nay lên, lại thấy anh Sơn bảo "Thế giới dành cho những kẻ mạnh". Tự dưng phì cười. "Kẻ mạnh" như kiểu mình đã từng 2 năm trước có đáng không? Rõ ràng chẳng đáng gì hết. Thế mà vẫn cứ làm để thỏa cái thú ngông, cái tính điên khùng trong con người dữ dội đó. Ngốc xít!... Nhưng cũng qua rồi. Giờ thì thực chất thế giới dành cho những kẻ mạnh mới. Mình cũng là một kẻ mạnh. Tự tin đến mức vênh váo. Nhưng mình ít ra vẫn biết bây giờ mình là ai... Chứ không phải như 2 năm trước, nhìn người khác bằng 1/2 con mắt và coi tất cả như những con rối người dễ thương trong tay mình. Cái kẻ mạnh này mới là kẻ mạnh thật sự...

Euro, bóng đá. 4 năm một lần. Nhớ 4 năm trước mình tức tưởi ngồi chửi tụi Pháp te tua. Ngồi ấm ức, cứ đứa nào đụng đến đội Ý là lại hét ầm lên... Còn giờ. Đúng là Ý chơi một phong cách chơi không thể nào chấp nhận được. Những Totti, những Vieri, những Canavaro, những Del Piero ko thể nào làm nên lịch sử lần nữa... Thế giới của những kẻ mạnh biết năng lực thật của mình và sự kết hợp hài hòa ăn ý. Chứ ko phải là thế giới của những danh thủ, chỉ biết phô bày kỹ thuật cá nhân và... chơi theo một lối chơi hoàn toàn thụ động... Ý phải sớm nhận thức được điều này, thì con đường vào vòng trong mới còn có cánh cửa nào đó mở ra. Nếu không, bị loại ở vòng bảng là điều tất yếu không thể tránh khỏi. Có buồn không? Không. Bởi lối chơi của Ý sau 4 năm kô hề thay đổi, mà lại thoái trào đi một cách đáng buồn... Cả Pháp cũng không tránh khỏi vết đổ đó... Chỉ thế thôi. Buồn làm gì?

Tiếc là mình lại ko xem trận Hà Lan thi đấu. Chán quá. Cứ hết trận 1 là phải leo lên giường đi khò khò rồi... Khổ thân. Euro là nhất, nhưng thi cử vẫn cứ nhất hơn... Thế mới cú chứ...

Chà, Quỳnh làm thơ hay thế nhỉ? Uhm, những kẻ biết làm thơ thường có tâm trạng tương đồng, để rồi tự dưng gặp nhau ở đâu đó của một ngã cuộc đời. Đủ để bật cười vì sự thú vị. Cái đó là "duyên số"... Ai không tin thì cứ kệ họ. Ít ra, mình vẫn tin là có duyên số... Như cách mình đã gặp những người có ý nghĩa trong cuộc sống của mình vậy... Là người này chứ ko phải là người khác. Đó là duyên số. Còn sự lựa chọn như thế nào thì chỉ có mình mới biết được thôi...

Anh Sơn, nhớ em thật á? Đáng mừng thay! Đáng hạnh phúc thay. Vẫn có ai đó nhớ mình để lên tiếng. Chứ ko như một ai đó, có nhớ thì cũng lặng thinh bảo "Anh buồn"... Hehe... Đời mình tươi rồi. Chuẩn bị đi đánh cầu thôi... Lại được hoạt động bay nhảy rồi. Chỉ hi vọng, ko lăn quay ra nửa chừng để báo hại người khác phải thót tim... Tối nay sẽ lại đi cổ vũ. Thằng nhóc em mình, phải có đủ sức thẳng tiến vào đến CK. Thế mới là thế giới của kẻ mạnh... Cố lên nào, nhóc con!
 
Nghía thử nào...

Anh Sơn ới! Ngắm em cho đỡ nhớ nhé. hehe... Tấm mới nhất chụp tối qua... Để hôm sau khoe tấm mặc váy nhìn cho đáng yêu. Nhỉ? ;)

Tiện thể treo luôn bảng thông báo tìm người yêu cho em trai. Các anh T2, người nào có em gái, tuổi từ 87 trở xuống thì nhớ để ý tí nhé. Người ta bảo nhất gái hơn 2, nhì trai hơn một. Thèng bé em sinh 89. Đủ để cưa cẩm một cô em 87 nào đó rồi... :> :)>-
Thông tin cá nhân:
Tên: Bùi Trọng Nghĩa
SN: 14/9/1989
Chiều cao: m80.4
Cân nặng: 62kg.
Số đo 3 vòng: đạt chuẩn VĐV. Ko biết vì hơn 6 tháng rồi mới gặp mặt nó... Xong... Hehe... :D

p/s: tự dưng, nhìn nhóc em, ngẫm nghĩ lại đến anh chàng nào đó cao m76 - 73kg. Đúng là siêu béo ú... Hụ hụ... :-s :((
 

Đính kèm

  • P6190010.JPG
    P6190010.JPG
    38.5 KB · Xem: 49
đú tí!!!

Vậy là có thể hát bài "We're the champions" để chúc mừng chiến thắng lần thứ 3 của cậu nhóc em mình rồi... Cảm giác giờ đang rất phấn chấn, sung sướng và... lâng lâng... Biết nói thế nào nhỉ? Khà khà... Tối nay sẽ dẫn cu cậu đi KFC để măm măm. Rồi lượn vào cái quán cafe mình mới tăm tia được lúc trưa khi đi uống nứơc với Tonic. Một nơi khá thú vị và hay ho đấy. Không gian đẹp phết...

Nhưng, mới sáng sớm mò dậy, đã biết mình thua độ. Hu hu :(( Không những một, mà 2. Thôi, chuẩn bị tinh thần để... gửi quà sang FR nhỉ? Anh Kiên nhỉ? ;) Rồi lại phải chỉ cho Tonic cách pha trà đạo. Hix, công sức 1 năm đi học của mình, giờ phải đem biếu không cho cậu ấy. Khổ chưa?

Trời, cậu nhóc em mình đúng man rợ. Bao nhiêu đồ thi đấu vứt hết vào mặt mình bắt mình giặt gần lăn quay ra... Ác như con tê giác. Đã thế lại còn "chà đạp nhân phẩm" con chị bằng cách nêu đúng cái nick name ở nhà ra "Bà Chằn". Hu hu... Kô biết thương tiếc ngọc ngà gì hết. Thằng em này... phải xử mới được...

Mấy hôm nay túm được cái máy KTS đi quậy linh tinh. Chụp được lắm thứ hay ho. Để post lên khoe mới được...

Nụ cười chiến thắng của hai chị em này... Keke :D
 

Đính kèm

  • Picture 004.jpg
    Picture 004.jpg
    72.8 KB · Xem: 46
Tiếp này

Quán cafe khá hấp dẫn đây này...
1. Từ trên nhìn xuống. Đẹp vĩ vã luôn. :x
2. Tia góc nhìn qua bên trái (sự phân chia đẳng cấp của XH. Hix :()
3. Cái cây mọc từ.. nóc nhà mọc lên. Hehe... :D
 

Đính kèm

  • Picture 005.jpg
    Picture 005.jpg
    118.2 KB · Xem: 10
  • Picture 007.jpg
    Picture 007.jpg
    34.5 KB · Xem: 9
  • Picture 010.jpg
    Picture 010.jpg
    65.6 KB · Xem: 4
Cuối cùng...

Chiếc máy xinh xắn dùng để liên lạc nội TP này. Có dây treo của cung nào đó mà lại trùng với cung của một ai đó trong này đấy. Nhỉ? Chìa khóa xe này, có hình bọ cạp này. Sao của ngày sinh của mình này. Vậy là đủ bộ đôi đi chung với nhau này... Kaka... :))

p/s: ai-đó đừng có mà cười hí hửng rồi trêu em đó nhé. Keke :p:D
 

Đính kèm

  • Picture 006.jpg
    Picture 006.jpg
    30.1 KB · Xem: 18
SG góc nhớ...

Quán Trà Đạo, nằm chênh vênh, chơi vơi và sâu hút trong một con hẻm hơi ngoằn ngoèo. Sân thượng be bé, với nền trúc, với những chiếc đèn lồng mang dáng dấp cổ kính, với những bức thư pháp đung đưa mang hơi hướm của sự lịch lãm. Chỉ cần ngồi xuống bên chiếc bàn quỳ, nhấm một ngụm trà Sen thơm ngát. Đăng đắng nơi đầu lưỡi. Rồi hít hà. Rồi suýt xoa. Rồi mỉm cười. Nụ cười thật nhẹ... Một không gian hoàn toàn khác, tách biệt với thế giới bên ngoài, với dòng người xe ồn ào trên những con đường đông đúc. Hướng tầm mắt ra xung quanh, khấp khểnh từ trên cao, nhìn những mái ngói nhà cạnh, nhìn bancol có những chậu hoa thả mình chơi vơi. Thật yên bình... Những bản nhạc hòa tấu lần lượt phát ra thứ âm thanh dìu dịu, tạo nên cảm giác thoải mái từ chiếc máy đĩa. Những bản hòa tấu cổ điển, đã nằm lòng, tạo nên sự thân quen, sự gần gũi, sự ấm cúng... Gió thổi lộng, vờn trên tóc, quệt vào áo, thấm vào da. Chất vị lạnh. Sự dịu dàng... Chẳng trách, mình thích Trà Đạo đến thế... Như thể, sau một ngày bận rộn, quay mòng mòng với hàng tá thứ phải lo lắng, phải suy nghĩ. Có được một chút thời gian riêng, một chút "Không" với sắc "", với sự trầm tư, với nốt "Lặng" giữa sự nhốn nháo của dòng đời. Tự dưng, cuộc sống trở nên dễ chịu và mới mẻ hơn rất nhiều...

Dạo chân qua chợ Bến Thành vào lúc đêm. Gió lùa qua những con phố, làm rung rinh những cánh hoa dịu dàng mỏng mảnh. Đánh thức những con mắt đêm, dõi mình ra phố... Những đóa Hồng Ánh Trăng trong đêm trở nên huyền dịu hơn, như thấm đẫm sương đêm vương trên thân sự ngọt ngào tiềm ẩn. Hồng Ánh Trăng, chẳng hiểu từ bao giờ lại yêu đến thế. Yêu cả ý nghĩa của đóa Hồng ấy. Sự dịu dàng ẩn sâu bên trong sắc rực. Chất nồng nàn thấm sâu bên trong những cánh hoa mỏng manh... Tạo nên một đóa hồng ánh trăng thanh khiết và nồng thắm... Mình yêu hoa. Yêu cả nghệ thuật cắm hoa Ikebana. Một đóa hoa đơn lẻ, cùng với một đóa đơn lẻ khác, sẽ trở thành sức sống tràn đầy. Và giản đơn, cho dù có đứng bơ vơ một mình, một đóa hoa cũng sẽ tạo nên cảm giác mạnh mẽ và thanh thoát cho góc nhìn từ sâu tâm hồn của mỗi người. Và sẽ thấy, sự biến chuyển khéo léo, uyển chuyển, nhẹ nhàng, làm cho cuộc sống trở nên hấp dẫn và quyến rũ, thâu tóm trong lòng sự dịu dàng và nhẹ nhàng đến vô ưu...

Và thử một lần ghé chân qua góc quán quen. Nơi những đốm nắng xuyên qua kẽ lá, nhảy múa, khiêu vũ trên mặt bàn. Thử gọi cho mình một tách cafe đen nóng không đường. Cho dù giữa trời nắng nóng nực, cũng sẽ nhấm nháp được vị dịu ngọt và hơi hướm của vị lạnh xen lẫn đâu đó. Rúc sâu trong tận từng tế bào, và lan tỏa ra sự dễ chịu đến vô cùng... Mùi hoa Sứ thơm nồng nồng, mùi của cỏ hăng hăng, mùi cafe tan loãng, thả mùi hương vào không gian. Rồi quấn quyện vào nhau. Rồi hòa hợp tan lẫn. Rồi tách ra. Rồi tan đi... Những bản pop ballad nhẹ nhàng, giai điệu du dương. Những giọng hát thiên thần. Tất cả, làm nên một cuộc sống, một góc trời riêng khác ở đất SG đầy khói bụi này...

Và rồi ở góc cửa hông. Góc trời trong vắt. Gió miên man. Gió miết nhẹ lên da, vờn nhẹ lên tóc và mơn man vỗ về lên má. Như thể, gió đang nghịch đùa và hôn nhẹ lên mặt. Liếm nhẹ vào ngón tay út, chìa tay ra và nhắm mắt lại. Cảm nhận được, gió đang cười hiền hòa với đêm... Tiếng chuông gió phát ra leng keng. Thứ âm thanh mảnh mai không thể nhầm lẫn. Cũng không thể nắm bắt. Chỉ nghe như những khúc nhạc dạo của một bản hòa tấu tuyệt vời trong đêm. Bản hòa tấu mà bất cứ thiên tài soạn nhạc nào cũng mong muốn có được... Đêm trở nên đầy thi vị...

Và... người ta nói về nỗi nhớ. Sự mong chờ. Sự khát khao. Nốt "Lặng" ngọ nguậy trong lồng ngực. Tìm cách thoát ra. Và bản thân sẽ tìm cách kìm lại. Cảm giác đè nén trở nên cồn cào. Nôn nao. Nghe nhộn nhạo trong hồn. Mọi điều trở nên mỏng mảnh...

Và đêm dịu dàng. Và gió miên man. Và thứ âm thanh mảnh mai. Và vị Trà ngọt đắng. Và vị cafe bùi bùi. Và những cánh hồng Ánh Trăng mỏng manh. Và những bản tình ca ngọt ngào, quyến rũ... Kết lại với nhau. Thành chuỗi dài biến hóa. Thành nỗi nhớ dịu dàng. Rồi biến chuyển. Góc nhớ đau đáu về một phương trời khác. Nơi có người mà mình yêu mến. Đã bao giờ em nói với anh chưa? Thật hạnh phúc khi ta có cảm giác được yêu một người...

angel~love~kiss~sl.gif
 
Phù mệt là mệt. 6 ngày liền không vào mạng đã khổ thế này không hiểu sắp tớ 15 ngày chẳng được nhìn thấy máy tính sẽ khổ đến thế nào nhỉ ? :( Trước khi đi định vào post một bài, nhưng mà viết đi viết lại toàn bị đơ đơ, thế là .... :(

Xem nào, bây giờ mà ngồi "viết cho mỗi ngày" trong cái chuyến đi này thì cũng mệt lắm. Chỉ biết là cảm xúc của nó chưa có lúc nào là thực sự thấy thoải mái hết mình cả. Dù không khí cũng mát mẻ và thích thật đấy. Ngay đêm đầu tiên hứng chịu nỗi buồn đầu tiên, Anh thua BĐN :(. Mình với con Miu nằm xem trong khách sạn, mặc dù đi ô tô hơn 500km trong cả ngày, vẫn cứ thức xem. Lúc Anh gỡ hoà 2 đều, 2 con rú ầm lên tưởng như đánh thức cả cái KS dở hơi đấy rồi. Đến lúc thua một cái tắt phụp cái TV, 2 đứa nằm ôm nhau khóc :((. Cũng buồn cười thật.

Đúng là chuyến đi không trọn vẹn. Đến khi về nhà mới thất mệt. Một đống việc trước mắt, chi chít những kế hoạch. Nhiều đến nỗi chả biết bắt đầu từ đâu. Mới về đến nhà được hơn 2 tiếng :(. Thôi kệ, post nốt mấy bài trên HAO rồi đi đã. Chứ lại ngồi nàh thì sốt ruột lắm. ;)

:x
 
You'll never walk alone...

You'll never walk alone.....

Em thích Liverpool và em thích bài hát này. Dù cũng chả nhớ nổi giai điệu của nó nữa. Nhưng dù cho có không thích Liv thì em vẫn luôn thích câu You'll never walk alone. Vì những lúc khó khăn và cô đơn nhất, em luôn nghĩ đến nó để mà đứng lên.

Cuộc sống là vậy. Có những chuyện chỉ như một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp, thoáng qua rồi mất. Khi tỉnh dâỵ, có nhiều khi cảm thấy hẫng hụt. Hơi choáng. Khó chịu lắm. Thực ra cuộc sống chả bao giờ đơn giản như những gì ta vẫn nghĩ. Trên đời cũng chả có điều gì là tuyệt đối cả. Cùng một bức tranh, người ta có thể có nhiều cách để nhìn và cảm nhận nó. Phức tạp và đa chiều. Hãy cứ nhìn cuộc sống theo cách của mình đi. Miễn sao điều đó không làm tổn hại đến mình là được. Nhìn vòi nước đang chảy vào bình. Người bi quan sẽ nói: "Nước chảy mãi mới được nửa bình". Người lạc quan nói: "Mới đấy nước đã chảy được nửa bình rồi". Nói gì và cảm nhận ra sao hoàn toàn là do cách nhìn của mỗi người mà thôi.

Gặp một thật bại. Ai chả biết là phải tìm cách vượt qua nó. Nhưng vượt qua thế nào, làm thế nào để vượt qua thì không phải ai cũng làm được. Có người mồm thì nói là phải cố gắng, nhưng trong lòng vẫn giữ những đau đớn mà thất bại mang lại, thì nó sẽ gây ra áp lực lớn thật là lớn. Có người lại nhìn cuộc sống tươi đẹp quá, đến mức mà chẳng có điều gì làm cho mình cảm thấy đau đớn. Và vì thế mà mất đi cả sự cố gắng, nỗ lực. Thế nên mới nói, người ta phải biết cách trung hoà những cảm xúc của mình.

Có nhiều cách để đi đến đích. Không phải lúc nào đi nhanh nhất cũng là cách tốt nhất. Không phải lúc nào đi chậm nhất cũng là cách xấu nhất. Với những người đi làm việc, thời gian rất quý báu, thì đi máy bay nhanh nhất là tốt nhất. Với những người đi du lịch thì đi chậm qua từng địa điểm, ngắm nghía phong cảnh lại là điều tốt hơn cả. Suy nghĩ của con người khi nhìn nhận một sự việc là quan trọng. Nhưng đôi khi, nó phụ thuộc cả vào thời điểm nữa. Sẽ có lúc người đi làm muốn đi du lịch, và cũng sẽ có lúc những người đi du lịch phải quay lại với công việc.

Cũng thế khi nhìn một con người. Hãy nhìn người ta như những gì mình cảm nhận. Đừng để mọi điều gì khác làm ảnh hưởng đến nó. Có thể là khó khăn, có thể là không quen, có thể là khó vượt qua. Nhưng sống là biết nhìn về phía trước. Khi biết và yêu quý ai đó, điều quan trọng là cảm nhận của mình và thái độ của người ta với mình, chứ không phải là bất cứ điều gì khác. Có chăng, là xác định lại cái đích mà mình định hướng tới thôi. Cũng hiểu, trong rất nhiều điều mất đi, thì thứ khó lấy lại nhất là niềm tin. Nhưng hãy để những cảm nhận của mình lên tiếng. Niềm tin vào một ai đó bị mất thì khó có thể lấy lại được. Nhưng mà cũng như một giấc mơ, hãy để nó là những gì đẹp nhất. Sống là biết nhìn về đằng trước. Nhớ về quá khứ để mà cố gắng cho tương lai. Thế nên hãy cất giữ những gì tốt đẹp nhất.

Conan Doyle đã cho Shelock Holmes nói (đại loại) như thế này: "Bộ óc của con người cũng như một con phòng. Dù căn phòng rộng đến mấy thì cũng sẽ đến lúc không thể nhét thêm đồ vật vào được nữa. Thế nên chỉ nên mang vào đó những thứ thật cần thiết đối với mình mà thôi". Và thế nên chỉ nên ghi nhớ những thứ mà mình thấy cần thiết, những thứ đẹp đẽ để trang trí cho căn phòng mà thôi.

Nói nhiều thế, biết có người chả đủ kiên nhẫn đọc hết. Nhưng em biết có người hiểu, có người đọc và có người sẽ nghĩ. Niềm vui nằm trong những điều giản dị nhất ;)

Vào các buổi tối, cái cảm giác ngồi xe máy đi lòng vòng khắp nơi, quanh hồ, quanh những phố đầy người là người, ngắm nhìn người ta đi chơi, cũng có thể là ngồi trong một cái quán nhỏ nào đó, hít thở cái không khí có phần giãn ra so với những cái nắng oi bức của mùa hè..... đó là những cái cảm giác dễ chịu vô cùng mà tự con người ta có thể tạo ra cho nhau....
 
Those Were The Days
Mary Hopkin
Sáng tác: Gene Raskin
1. Once upon a time there was a tavern
where we used to raise a glass or two.
Remember how we laughed away the hours
and dreamed of all the great things we would do.

Refrain
Those were the days my friend,
we thought they'd never end.
We'd sing and dance forever and a day,
we'd live the life we choose.
We'd fight and never lose for we were young
and sure to have our way.
La la la la...

2. Then the busy years went rushing by us.
We lost our starry notions on the way.
If by chance I'd see you in the tavern,
we'd smile at one another and we'd say.

Refrain
Those were the days my friend,
we thought they'd never end.
We'd sing and dance forever and a day.
We'd live the life we choose.
We'd fight and never lose.
Those were the days, oh yes those were the days...
La la la la...

3. Just tonight I stood before the tavern.
Nothing seemed the way it used to be.
In the glass I saw a strange reflection
was that lonely woman really me.

Refrain
Those were the days my friend,
we thought they'd never end.
We'd sing and dance forever and a day.
We'd live the life we choose.
We'd fight and never lose.
Those were the days, oh yes those were the days
La la la la...

4. Through the door there came familiar laughter.
I saw your face and heard you call my name.
Oh my friend we're older but no wiser
for in our hearts the dreams are still the same.

Refrain
Those were the days my friend,
we thought they'd never end.
We'd sing and dance forever and a day.
We'd live the life we choose.
We'd fight and never lose.
Those were the days, oh yes those were the days...
La la la la...

 
Back
Bên trên