Viết cho mỗi ngày

Ngày đẹp trời...

Đầu ngày. Không vội vã với những thói quen hằng ngày, không tất bật, không ồn ào. Chỉ có nắng lên cao, vàng rỡ, chói sáng, nheo cả mắt... Hình như là lâu rồi đã bỏ thói quen dậy sớm mỗi ngày, để thả bộ những bước chân trên con đường quen thuộc từ nhà đến trường. Ngày nào cũng khấp khểnh trên xe bus, nhìn người qua lại bình thản, chậm rãi. Chợt ước ao được thèm một tí ung dung của họ. Còn hôm nay, những bước chân thật chậm, không khí đầu ngày thoáng hơn, trong hơn, mát lành hơn. Chợt cười vu vơ bởi chỉ tự mình lựa chọn, rồi tự mình ước muốn thèm khát. Khờ khạo thật!

Một buổi thi như bao buổi thi khác, nhưng có vẻ đã thấy thích hơn cảm giác được ngồi trong lớp. Thích hơn khi những cậu bạn mỉm cười thân thiện, những câu hỏi thăm hơi khách sáo nhưng quan tâm. Thích hơn việc phải leo từ tầng trệt lên tầng 6 với những bậc cầu thang dài và cao. Thích hơn khi mình mỉm cười và lẩm nhẩm một mình "Hello, is it me you are looking for?...". Và thấy thích hơn chính mình khi đã có thể vui vẻ và dễ chịu hơn... Và thấy hình như trời hôm nay đẹp lắm, một màu nắng tươi mới và sáng trong...

Ngồi giữa căn phòng bề bộn đồ, co 2 chân lại với nhau rồi hát để cho cậu bạn rải đàn theo nhịp. Cười vang cả phòng, rộn rã. Hét toáng lên những bài hát không đầu không cuối, không tông nhạc, cứ ngẫu hứng rồi lại cười. Bình yên quá! Trong thoáng chốc cuộc sống trở nên thi vị muôn màu. Đẹp rực rỡ và kích thích sự khám phá. Mình vốn rất yêu, rất tin cuộc sống này, nên trong sâu thẳm mọi điều luôn tốt đẹp... Bao giờ cũng thế, ngồi cạnh nhau, rải tay lên phím đàn và hát cho nhau nghe cảm xúc luôn rõ hơn, cảm nhận sâu hơn nhịp đập của sự sống tuôn trào. Cậu bạn với giọng nói đặc chất Huế, nhắm mắt lại và vẽ nên một cầu Tràng Tiền với dòng sông Hương lững lờ trôi, vắt ngang qua lòng thành phố như một chiếc khăn mỏng trên cổ người thiếu nữ Huế dịu dàng và kín đáo... Huế mộng mơ!

Mình thật ngốc khi cứ cố dùng những nụ cười và sự trêu đùa thái quái để thay cho những nỗi buồn đầy ắp trong lòng. Mình đã từng nói với anh "đừng để nụ cười phải sống một kiếp sống thay thế", thế mà mình lại làm điều đó. Khờ khạo ghê!... Chị cũng bảo mình xốc nổi, và cứ thế, sau mỗi việc đến và đi, mình lại nghiệm ra điều đó rõ hơn. Hẳn là mình vẫn chưa lớn. Một thế giới không người lớn, chả trẻ con, dở dở ương ương làm đau đầu người khác. Cậu bạn người Huế đã mắng mình như thế. Tính tình thì cứ thay đổi như thời tiết, lúc nồng nhiệt thái quá, lúc lạnh lùng thờ ơ đến khó chịu, lúc cáu gắt giận giữ đến điên khùng... Chả thể nào có đủ sức để chạy theo kịp sự thay đổi đó... Ơ hơ, nhưng dù sao thì mình là con gái. Mà con gái thì "muôn đời ơi như mưa, như nắng, nũng nịu và dỗi hờn"...

Đọc được tin nhắn của ai đó, thấy lòng ấm lắm. Chả hiểu cái cảm giác hân hoan, vui vẻ và phơi phới này từ đâu mà có. Nhưng có lẽ, một phần từ những gì ai đó viết đấy. Isn't It Beautiful? Nhỉ?

Và hình như mình đang trở nên nữ tính... Yêu cuộc sống này quá đi thôi!
 
Số 255 đẹp quá , thôi không post nữa để giữ cái số này ,,,,,

Hehehe , trước khi lặn tăm thì cũng ngáp mấy cái , ặc ặc , vừa post bài xong đã thấy bài mới , thảo nào thằng bạn kêu đau đầu bảo out từ này về ngủ cũng vừa mới offline xong , hehe , ta đã biết và ta đã biết ,.,,, :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hờ hờ....

Hôm nay thi tốt, lại yêu đời nữa nên đi lượn đi sắm sửa theo những gì vạch định lúc... 1h sáng nay. Nhưng vừa đọc được bài cái một cái kẻ nào đó post trước bài mình, thế là phải phỉ nhổ thêm vài dòng nữa cho đỡ phí cái thời gian còn dư giả này... (hiếm của, lâu lâu mới được ngày online lén lút mà ko bị giật mình thon thót... Hú hú :D)

Tối qua định lờ đờ pm xin cái kẻ nào đó cái địa chỉ, để đập vào giữa mặt món quà mình chuẩn bị từ cái thời napoleon. Nhưng nghĩ đi, nghĩ lại, thấy mình nhắn ầm ầm mà chả thấy tin tức gì hết. Thì việc quái gì phải... hạ mình. Mất hết chất kiêu con gái thì... còn gì là con gái. Nên thôi, cứ thế nên mình lượn thẳng. Mà công nhận, lúc mình tưng tưng post bài tửng tửng đọc lại buồn cười vãi...

Hờ, thấy có kẻ kêu réo yêu đời buôn than có khuyến mãi làm mình cười muốn sặc nước miếng. Hị hị... Thi tốt hắn cũng than, mà thi tành tành hắn cũng than. Chả biết nhà hắn có ở gần cái lò gạch cũ của Chí Phèo ko mà lắm than thế? Than đá, than muội, than to, than nhỏ đều có đủ... Mà hắn đúng là Chí Phèo thật. Lại cứ nhè mình ra mà réo... Nghĩ cũng ức vật nhờ! Mình nhớ là mình có mời hắn uống trà do mình pha. Nhưng có thấy hắn trả lời trả vốn gì đâu? Còn vụ nhậu nhẹt bét nhè thì hắn cứ vào đây thử xem? Có khi mình vác xác hắn, à ko, cả bọn về cũng nên... Chưa gì đã kêu réo...

Lùa, mình còn được bảo là lắm tiền. Để tính xem. Dạo này đang nghỉ làm, lâu lâu con bạn thân réo đi pha trà thì nhận luôn tiền công. Cũng được vài lít. Nhưng tiền nhà + tiền ăn + tiền linh tinh lặt vặt + cả tiền online lén lút này thì đến cuối tháng túi mình.. lủng luôn chứ ko còn viêm nữa... Chẳng qua lâu lắm rồi ko lượn đi mua đồ (hình như là 1 năm rồi), nên lâu lâu lấy cớ đi lượn Co.op Mart một tí mà cũng không yên... Đã thế thì mình phải vác về tầm 2 cái váy mới được. Chắc thế nào cũng đi tong 1 tháng tiền nhà vào vụ sắm sửa. Làm con gái... phiền phức thật đấy. Có sướng quái nào đâu?

Thôi, kệ cái kẻ nào đấy đang phởn chí và hí hửng. Nhưng nghe hắn kể cái vụ bạn hắn thấy... khoai khoái, thích tò mò nên chỏng mỏ, à ko, trợn mắt ra mà đọc. Khà khà... Ai bảo làm người lớn làm gì? Làm trẻ con, nhảy vào khạc nhổ luôn vài bãi có phải hơn không?... Ớ, mà kệ. Công việc của người ta thì mình quan tâm làm gì. Rõ vớ vẩn... Lượn đi cho nó trong nước lần 2. Hụ hụ... :D

Mà thấy cái kẻ đó bảo sẽ lặn suốt 4 -5 ngày. Còn mình... chắc cũng nên lặn luôn cho nước đỡ ô nhiễm. Dạo này phun nhổ ghê quá... Để trả lại cho cái topic vẻ thơ mộng và lãng mạn vốn có thôi. Hú hú... :D

p/s: mình cũng bị re-login lần thứ 3 hay 4 gì đó. Cứ post bài là bị... HAO khìn... :-s
 
Hic....lâu lâu mới đc ngủ trưa một giấc |-) ...nhg mà dậy mệt quá :-s cứ liêng biêng như mới ốm xong...thế nhg cứ lười biếng nằm trên giường...trời mát như thế này ngủ thích thật nhg ra đường còn thích hơn...đành đứng lên vậy...hic hic...ai trong gương thế này :eek: già quá :-& nhg mà kệ thui...ai bảo mình để tóc thẳng ko xinh bằng tóc mì tôm ;;) lúc nào thích thì cắm bàn là lên là nó ra như anh Sơn bảo thì lại trẻ trung ngay mà ;)
Lang thang mãi cũng chán...lòng vòng rồi lại chui vào B1 ở gần Ams...chưa kịp làm gì đã nhận đc một cái thiếp mời sinh nhật rùi 8-| ...bạn chưa từng nói chuyện ngoài chát....ko đi thì ngại mà đi còn ngại hơn...thui để mai tính vậy :rolleyes:
Lâu lắm rồi mới nghe lại Only love cứ thấy như đang trong cái lạnh dù mùa đông thì cũng qua mất rồi...một chút tiếc nuối...một chút băn khoăn...đúng là chết cũng ko bỏ đc tật...suy nghĩ nhiều làm gì chứ...rồi lại chỉ đến thế thôi mà...có dứt khoát đc đâu...đành vậy That's something only love can do....
 
Hic, trong một ngày mà có quá nhiều người nghĩ đến mình, dành cho mình toàn những bất ngờ với tình yêu thương bao la vô bờ bến thì có gọi là ngày vui không nhỉ ? :D :x

Sao lại có cái đứa ngốc và cả tin thế nhỉ ?:D. Gọi điện mà cũng ấn nhầm số, lại gọi vào di động nữa chứ. Tốn tiền oan, cho chết :p. Đã thế còn gọi đúng lúc người ta đang đi chơi nữa chứ. Lúc đấy, chả nhẽ lại bảo là: "Em chỉ muốn chúc anh thi tốt thôi", nói thế để mà cái đứa ngồi đằng trước chở mình nó đâm sầm vào cột điện à :D. Đành phải bảo là có người nhờ nhắn :D. Thế mà cũng tin. Mà nếu có thật thì có khi còn sướng hơn ý nhỉ ? :D

Cái ngày hôm qua là cái ngỳa gì thế không biết. Nhiều người dành cho mình bất ngờ quá. Mỗi tội, cái con bé mình, hờ, thừa sức làm đạo diễn cho phim HQ, cỗ vấn tình cảm, tư vấn tình yêu, lại thêm chuyên gia lãng mạn :D, hic. Làm cho bây giờ chả có cái gì bất ngờ, thú vị nữa cả. Cứ như đi xem phim mà biết trước nội dung, đi xem bóng đá, mà biết trước đội nào bị mua rồi ý :( :(( :p. Chán thật. Thế này thì đời nào mới biết rung động nhỉ ? ;)

Hờ, mà dù sao thì, vui vẻ mà sống là tốt nhất. Cảm ơn nhiều những người mang lại niềm vui ;) :*. Hết một ngày rồi, lại ôn thi cho môn tiếp theo thôi. Tuần sau đi chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :p

:x
 
Đấy, thấy chưa?

Đã bảo với nhà mình là qua "mùa buồn chán" là lại cười xinh tươi phơi phới ý mà. Mà có không vui thì cũng ráng ngoạc mồm ra mà cười. Như lần trước te tua đi cafe vẫn thấy đời tươi mới đấy! Khà khà... Tiên đoán thì đố có mà sai.

Vậy là mình cũng thi xong một kì rồi. Có một lão cũng thi xong rồi. Thấy cười hớn ha hớn hở thế kia thì chắc là OK rồi. Mà mình tệ vật, chả thèm chúc được lấy một câu. Mà cái chính là ở tấm lòng, mà, nhỉ?... Còn Q đâu? Cố lên nhé. Thi tốt nhé! Đừng để sầu bi như thời gian qua nhé... Te tua nhé!!!

Chiều. Té ra khỏi quán Net là lết qua cái dịch vụ đt. Bấm... bấm... bấm.. tít........... tít............... tít............ Hết kiên nhẫn. Bố mẹ đi đâu thế nhở? Thì fone ra cơ quan... Lại "Mẹ cháu hôm nay xin nghỉ ở nhà?"... Ơ hay... Chắc là bố mẹ lại có cái đám cưới nào quan trọng rồi. Thì thôi vậy. Làm tốn 2 cuộc đt đường dài, rõ chán. Nghĩ tới nghĩ lui... bấm số tiếp... Hà hà... biết ngay. Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm. Tội nghiệp anh chàng. Chơi đt thì ko sao, mà ngồi Net mới có 4t là... đau đầu. Uhm, hỏi thăm thế là được rồi. Chứ chẳng lẽ phải nhắng lên "Anh uống thuốc đi. Xoa dầu đi, đi nằm đi..." Như thế sao được?... 3ph. Không buôn, buôn thì chết tiền. Lượn Co.op Mart thôi.

Lượn qua lượn lại, tới lui một hồi lão "tãi xế riêng" nhăn quéo. "Thôi, anh xin em, anh ra hàng Net ngồi chờ em nhé. Khi nào xong nhá máy anh quay lại đón"... Úi xời! Thấy cũng thương anh chàng thật. Đành cười khì. "Anh cứ đi chơi điện tử đi, cũng gần mà, em đi bộ một chút là về, lại tốt cho sức khoẻ."... Rồi cũng qua gần chục lượt tới lui nữa thì chọn được 2 cái váy trông tàm tạm, lụm thêm cái áo sơmi kiểu trông cũng ko đến nỗi nào. A, gel tóc, cần thiết cho cái đầu luôn xù lên xơ xác mỗi khi đi gió... Đúng là... mất trắng một tháng tiền nhà. Kiểm tra, còn dư ra được hơn lít, mua tiếp vậy... Biore for man, X-men và Nivea... Đồng bộ để đem tặng manager. Ko mua thì chắc đến 10 năm sau lão vẫn cứ "Để đấy, khi nào anh rảnh anh đi mua"... Xong. Còn gì nữa không nhỉ? Đủ rồi. Lượn thôi...

Vừa đến cổng. Thấy cái trò thử mẫu tóc. Uhm, thì thử. Nhay nháy 2 phát tóc dài với tóc tết đuôi sam... Ngố tàu vật. Sực nhớ tóc mình hơn 3 tháng chưa động chạm gì đến. Đành réo lão tài xế riêng thêm lần nữa vậy. "À lố...". Ghé viện tóc mẫu Quỳnh (cũng do nhỏ bạn thân dí mũi dắt vào lần trước. Giờ thì quen luôn, dù.. biết thế nào cũng bị cắt cổ)... "Anh cứ cho nó ngắn lên, trông mặt mũi em sáng sủa (tối đừng sủa) là được"... Xoẹt xoẹt xoẹt... Thế là lại ngắn cun củn, ko còn đủ để cho gió thổi bay nữa. Xù lông nhím. Uhm, trông càng ngày càng giống búp bê Nhật. Ngố tàu lái!... Cũng xong. Móc hết túi quần ra, đưa nốt số tiền còn sót lại. Đúng là kế hoạch, còn dư được 5k. Thôi thì khát nước, đi uống dừa tắc. Hết sạch sẽ. Không thừa, không thiếu một xu. Ôi 4 lít cho một chiều nổi hứng. Man rợ. Đúng là hâm, lâu lâu xổng chuồng... Hết sạch số tiền 2 buổi chiều pha trà, ngồi bầm chân... Dặt dẹo thật...

Xong. Kế hoạch sắm sửa. Tháng sau lại cày cuốc kiếm tiền để chuẩn bị đón mấy lão vào nhậu nhẹt bét nhè... Thôi, cố nốt cho xong... Còn mấy lão thì cố lên nhé. Vào đây, có gì em cho bám càng đi ngủ khách sạn ngàn sao nếu mà lỡ... túi rỗng... Nhờ!! Cố lên thôi... Ôi, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao... À, uhm. Vế trước thì đúng, vế sau thì còn phải xét trên nhiều khía cạnh đã... Dù sao thì cũng... hú hú hú... Ha ha ha... Kakaka... Mình lại bị... mad rồi.:D
 
Re: Đấy, thấy chưa?

Được đi ăn o Ciao rồi lại được tặng 1 món quà nho nhỏ thì quả la xúc động quá rùi :> . Mình ở cái xứ này chắc quà toàn là thịt kanguroo quá :)) .

Vác sách vác vở đến thư viện mà rồi vẫn đang ngồi bết xết lết ở cái máy tính thề này đây. 2 tuần nay mới log in vào được HAO , cũng chả hay post bài trong này nhưng ko vào được thì vẫn thấy tức anh ách .

Buổi sáng ở đây thật là thích , cũng hơi giống giống buổi sáng ở HN , làm mình nhớ nhà kinh khủng , nhưng mà thấy mọi người tấp nập đi làm , trẻ con , sinh viên thì đến trường ( trg đó có cả mình ) thì lại thấy vui vẻ ,yêu đời như thường :x .

2 Quỳnh : mày thấy tao update ko hì hì :-$
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ :)
 
Sáng thứ 7 mà âm u kinh khủng...báo hiệu một ngày chẳng tốt lành gì... đã thế vừa bước chân ra khỏi nhà thì mưa...
Y như rằng chưa xuống khỏi xe đã gặp ngay bộ mặt hình sự của mẹ...lại thêm câu con ko ăn đâu như đổ thêm dầu vào lửa...kể ra thì bực mình cũng phải vì dễ có lẽ gần hai năm rồi mới có một bữa trưa đúng nghĩa của một gia đình...biết vậy nhg... :-s chán quá...bây giờ thì có thể hiểu tại sao có một số ng luôn muốn thoát ly khỏi bố mẹ...ng lớn đúng là có nhg suy nghĩ mà cái lũ chúng mình có khi biết là đúng nhg vì trót bướng bỉnh nên vẫn cố chấp mà làm theo ý mình...như thế chắc ko còn là con ngoan nữa nhỉ??? 8-|
Từ nhỏ đã chẳng gần gũi mẹ nên chẳng bao giờ có nhg giây phút tâm sự kiểu mẹ và con gái...còn nhớ lần đầu tiên gặp mẹ sau khi biết nói đã chào một câu rất ngây thơ Cháu chào mẹ ạ.Mẹ lúc ấy đã ôm vào lòng và khóc mình cũng khóc òa lên nhg mà vì sợ :-&
Mãi sau này bà ngoại và các cậu gì sửa cho mới quen xưng con ...nhiều lúc nhìn bạn bè làm nũng mẹ mà thấy thèm..tiếc là...mọi thứ bây giờ mới bắt đầu e rằng đã muộn...
Nhg mà dù sao MẸ ƠI CON YÊU MẸ :*
 
8-} hehe cưng à...hôm qua ăn chocolate xong về no ngang nên dù cơm ngon ơi là ngon mà vẫn cứ ế...nhg mà nghĩ lại thấy áy náy quá :shy: nên có lẽ vẫn nên nói thêm một câu này nhỉ ;)
EM XIN LỖI ANH H Ạ. :-&

ToTr.Anh: Công nhận update nhanh thật :eek: thế mày đã có anh nào mời đến quán cafe sau đó chạy vèo xuống mở cốp ô tô mang lên một hộp quà chưa??? :approve: nhg mà hi`hi` thịt kanguru ngon sao bằng chocolate đc :rolleyes:
 
Ặc, bít mừ, lúc sáng đọc bài của Tranh, nhưng mà chưa có thời gian vào trả lời, bây giờ đã thế này rùi :(( :p.
Tranh à, sợ rùi đấy. Vụ điện thoại của tao lần trước thì chưa đầy 3 ngày đã vèo qua Ấn Độ, bây giờ thì mới hôm trước hôm sau đã bay sang tận châu Úc xa xôi. Hờ hờ, sợ thật. Nè, nhưng mà chả có gì đâu nhá. Cái lũ kia chúng nó ngồi ở dưới, biết cái gì chứ. Đoán linh tinh :p. Cả cưng nữa, luyên thuyên :D, muốn ăn chocolate nữa không :))

@ Uyên : hờ, dạo này đằng ấy yêu đời nhỉ. Thôi, cố đợi đến tháng 7 mấy anh ý vào nhé. Tớ sẽ gửi quà cho. Chứ tớ thì chịu rùi. Chưa thấy cái hè nào lắm việc như cái hè này :(. À với cả ấy ạ, hôm trước tớ nhắn tin cho 1 ứưa chúc thi tốt. Sau đấy, thì vì hoàn cảnh khách quan, tớ đành nói dối là ấy gửi lời. Thế là về sướng âm ỉ suốt đấy :D. Hehe, buồn cười quá.

Hic, tuần sau mình thi xong rùi, kêu gọi đi chơi mà không ai hưởng ứng à ? Chán nhỉ ? :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ặc ặc...

Lê Thu Quỳnh đã viết:
@ Uyên : hờ, dạo này đằng ấy yêu đời nhỉ. Thôi, cố đợi đến tháng 7 mấy anh ý vào nhé. Tớ sẽ gửi quà cho. Chứ tớ thì chịu rùi. Chưa thấy cái hè nào lắm việc như cái hè này :(. À với cả ấy ạ, hôm trước tớ nhắn tin cho 1 đứa chúc thi tốt. Sau đấy, thì vì hoàn cảnh khách quan, tớ đành nói dối là ấy gửi lời. Thế là về sướng âm ỉ suốt đấy :D. Hehe, buồn cười quá.
Ối.. :eek: Tía má ơi. Hèn chi, đọc bài của "cái đứa" đấy, cứ có vẻ như là đang định fone le te cho tớ. Mà tớ thì chả hiểu sao tự dưng cái đứa đấy lại yêu đời, đem khoe cả chuyện được chúc thi tốt nữa chứ. Ặc ặc.. 8-} Khổ thân thèng bé. Bị em Quỳnh xỏ mũi vô tư mà cứ sái cổ ra tin. Còn âm ỉ sướng đến tận chiều. Khặc khặc... Haha :)) :)) Buồn cười quá... Ối giời ơi là giời... Há há... :)) :)) (Đọc đến đây thì chắc thằng bé lăn quay xuống đất, ngất lè lưỡi thôi... Mô phật!). Mà dù sao thì... cũng làm cậu chàng hí hửng và có khí thế thi tốt là OK rồi. Q cũng ác thật đấy... :)) :)) Biết là không nên cười trên sự... nhầm lẫn một cách sung sướng của người khác nhưng mà... chậc chậc... kìm chế hỏng nổi. 4 hôm nữa cậu chàng bò lên, thế nào cũng... grừ tức tối cho mà xem. :D

Hình như đến đầu tháng 8 các anh mới vào mà. Vì nếu các anh vào tháng 7 thì lúc đó tớ lại đang hí hửng ở nhà. Làm gì có dịp để chào đón được... Mí lị, dạo này nghĩ buồn chán hoài thì cũng chả được gì. Nên yêu đời cho có không khí tươi vui mà sống tiếp chứ. Nhờ? ;;)

Tớ ngồi chờ đấy nhé. Để xem sẽ nhận được quà gì? Tớ trong này, khi nào các anh vào, tớ sẽ gửi quà ra cho Q nhá!


Còn.. bực thiệt. Đúng là... Nếu em mà có được cái pass của anh Dũng, thì cái thằng hỗn láo kia sẽ biết tay em... ()*(&*(&( bực chết đi được. Nếu bình thường, vì đã chửi cho nó tắt bếp đi rồi. Hoặc ít ra cũng.. lột giày ra nhét vào mồm của nó... Sống mà chả biết mình là ai, trình của mình đến đâu... Bố sư khỉ... Mà thôi. Trẻ con, chấp làm quái gì. Chỉ tổ bực mình thêm. Đang thời gian tập yêu đời. Ko bực, ko chấp nhất những chuyện vặt vãnh, vớ vẩn... Thôi thì cứ coi như là cỏ rác, nhìn hơi chướng mắt, bước chân qua là được rồi... Phù phù... Nào nào... Hạ hỏa xuống. :|

Wow, mấy hôm nay được thả lỏng. Hừ hừ... Cái quán RFC chết bằm, bực thật. Đang nghe death lại chuyển qua Nu. Lão chủ quán... khìn. Rồi rên rỉ slow. Làm mất tiêu buổi chiều đẹp trời của mình. Mà hôm qua nay, SG ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, báo hại mình... đau đầu quá...

Chẳng biết cậu trai của mình thế nào rồi? Còn cái cậu... tự nhận mình tốt bụng ra sao? Có vẻ cái board 97-00 giờ toàn mấy con "Trâu" vào cày thôi... Té thôi. Đem xe về để manager còn về nhà. Ko thì thế nào cũng bị ăn mắng là cái chắc...

Mọi người dzui dẻ hen... Q ới, omai nhé! Trang ơi, bớt than thở đi. Đời còn nhiều điều tươi mới lắm kia mà... Hô lê... And I always will be....
 
Ui giồi ôi, buồn nhỉ ? Được một thời gian mọi người vào đây bốt bài bao nhiu, bây giờ đi hết rùi thế này, chán nhỉ ? :(

Uyên ơi, tớ sợ là các anh ý đi đến mấy chặng rồi mới vào SG, thế nên mà gửi đồ ăn thì... sợ là nó không đến được đến nơi đã hết rồi :D, hoặc giả mà có đến được thì cũng... hic :p. Thế nên, để xem tình hình thế nào đã. Chứ vừa nãy tớ hỏi anh Dũng của ấy thì anh ý bảo là các anh ý cưỡi Nghé vào đấy. Thế thì tớ sợ lắm :D ;) :)) :p
Mà có khi là tớ xem lại kế hoạch, có khi tháng 8 lại vào đấy chơi được cũng nên. Nghĩ mình chưa vào đã có nhiều người hứa tiếp đón thế này, tội gì :p, không đi phí lắm :x

Chán nhỉ, dạo này lâu lắm lắm rùi chảng gặp mọi người. Hôm trước có ai đấy hứa là sắp sinh nhật mình nên sẽ ngoan ngoãn nghe lời mình :p. Thì sắp rồi còn gì nữa, hơn 3 tháng nữa chứ mấy. Hehe, tính ở đây, hình như sinh nhật anh K sớm nhất, xong là đến anh S, sau đến anh C, rùi mới đến mình, Uyên còn sau tớ đến tròn 1 tháng :p :)). Cưng này, Tranh này, cả anh Dũng nữa, chờ dài đến năm sau :D.

Hic, tuần sau mình thi xong rùi. Sau đấy 1 tuần thì đi Quảng Bình. Thế là chỉ có 1 tuần để chơi trên này, thế mà chẳng thấy động tĩnh gì cả. Ghét nhở ? Uyên ơi, ra ngoài này chơi đeeeeeeeeeeeeeeeeee :p

:x

Sao hôm nay post bài linh tinh thế nhỉ ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sắp hết tháng 4 âm rồi đấy nhỉ, thế mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả, buồn quá thể ! Đi tình nguyện 1 tháng, biết đâu lại kiếm được anh nào trên đấy... 2 người đi tâm sự với nhau cũng phải mang theo cái cuốc :D
 
France vs England :((
3h38'

Ghét không thể chịu được. Chắc tại tối qua ngồi chat với mấy cái đồ đáng ghét đây mà. Tự nhiên alaxô 3 người chui vào 1 nick để trêu mình :((. Huhu, sao mà lại bất công thế không biết. Bao nhiêu năm rồi mình mới lại có lại cái cảm hứng hồi hộp khi xem đá bóng, mất công hì hục ôm cái TV 25inches vào phòng để vừa học bài vừa xem. Ôi giời ơi, thế này có buồn không cơ chứ.
Vừa hết trận thì cái tên cá độ với mình hôm qua hí hửng gọi điện đến. Đồ cười trên sự đau khổ của người khác. Chưa hết, lên mạng gặp ngay tên babyson đáng ghét. Nhảy vào hát là lá la nữa :((. Dám khiêu khích mình.
Hu hu, bao nhiêu năm trời mới có lại cái cảm giác yêu bóng đá này, thế mà ông trời nỡ lòng nào để cho tình yêu thương vừa mới nhen nhóm đã bị vùi dập chết thế hả giời :((

Hic, vừa lên mạng cũng thấy bộ mặt đầy tức giận của anh Kiên. Chả biết anh ý có bị đứa nào nhảy vào trêu như mình không nhỉ ? Mà nghĩ đi nghĩ lại là tại vì vừa nãy chat với 3 người trong cùng 1 nick đây mà. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào hết :((

:(( :(( :((
 
Cuộc đời thật là bất công...Euro khai mạc đc 2 ngày, từ trước đến nay với niềm đam mê bóng đá tha thiết, gần như ko bao giờ bỏ lỡ một trận đấu bóng đá cấp quốc tế nào, luôn tin tưởng vào tài phán đoán và trình độ chuyên môn đọc trận đấu của mình, có ai ngờ....cuộc đời ko thể học đc chữ ngờ...Chán...Bắt độ 10/24 trận vòng loại, hiện tại đã thua 2, phá sản rồi...Tưởng mình có thể làm giàu...Có thể làm một cái gì đó vui vẻ để vượt qua cái khủng hoảng tinh thần, và... nhưng cuối cùng thì cũng ko đạt đc.
Nói ra chẳng trách đc ai, chỉ trách mình và trách số phận đã quá bất công.
Ai cũng nói ngày mai trời lại sáng, nhưng mình đã chờ cái ngày mai đó trong vòng 4 tháng qua, sao vẫn chưa đến vậy???
@ Quỳnh: Bóng đá luôn có những bất ngờ em ạ, hãy vui vì đội tuyển Anh đá một trận xuất sắc.
 
Hic, anh Kiên an ủi em mà cứ như tự an ủi mình thế ? Nhưng mà ức lắm, không thể chịu được. Pháp đá như dở hơi ý. Mất công mình thức cả đêm, ngủ có mỗi 2 tiếng để lấy sức đi thi :(( Thế mà. Ôi tội nghiệp Owen của mình. Hic, để Owen dá penalty thì còn lâu mới trượt nhé.

Hờ, mà kể ra, đấy là chuyện đáng ghét duy nhất trong nửa ngày hôm nay thôi. Còn lai cũng toàn chuyện tạm được thôi. Đi thi làm bài được này, điểm thi vừa đúng chỉ tiêu này, tự nhiên có tiền này, có điện thoại hỏi thăm này. Uh thôi thì, tức mãi thì cũng để làm gì nhỉ. England của mình cố phục thù trận sau vậy

Uyên: hoá ra cái người chủ trương cưỡi Nghé vào chơi với ấy là anh Khánh nhà tớ, không phải anh Dũng của ấy. Thôi, tớ chả dám gửi đồ ăn đâu, không an toàn ấy ạ ;)

Upa: anh nhớ cái mặt anh đấy, anh trai mà toàn trêu em gái thôi, toàn bắt nạt em. Đấy, tại mọi người mà hôm qua England của em thua đấy.
 
Đi làm dâu phụ

12/06/2004
23h. bấm bấm bấm... Để cho manager đứng ngoài chờ... Hỏi anh Khánh qua chưa? Vì anh Khánh, vì mùi mực nướng thơm lừng mà phải fone ra giờ đó. "Anh không xem đá bóng hử?" - "Ơ, có rồi à?"... Ôi trời ơi. Thế mà lúc tối lại hí hửng với mình chốc nữa anh K qua anh xem đá bóng rồi nướng mực... Chuối thế! Làm lỡ dịp nói chuyện với anh K rồi... Nhưng ko sao... He he... Đó chỉ là cái cớ thôi mà, nhẩy? ;)

24h. Mưa, lạnh, run lập cập đứng đợi cùng manager trước cửa quán Trà Venus. Chưa từng thấy cái lần nào chuối và te tua như lần này. Thảm. Áo dài không, váy không, áo dệt len không. Bao nhiêu đồ của mình, nhỏ bạn cầm theo quăng luôn trên xe một thèng vẹo nào đó ở tận Q.2. (*&*^*&^* Hổng lẽ lại chửi nó. Bực điên. Quay qua manager "Mai em ở nhà, ko đưa đón hay đi đâu hết. Bực!"... Cuối cùng đành lấy bộ áo dài nó mặc dở đem về nhà. Miệng ko ngớt lầm bầm vì bực.

1k15 a:m Sáng mất tiêu. Manager về đến nhà thế nào cũng bị mẹ mắng. Biết ngay. Còn mình thì hì hục ngồi giặt bộ áo dài trong tình trạng người ướt nhẹp vì mưa, lạnh và run lập cập. Tức vật vã... Nhưng nghĩ đến sáng sẽ được đưa dâu xuống tận Cần Thơ thì cũng cắn răng chịu đựng.

13/06
8a:m. Manager qua đón, tròn mắt nhìn mình rồi chép miệng. Cứ gọi là ngượng hết cả người. Hix hix... Lại còn quét phấn nữa chứ. Hụ hụ... cảm giác như có một kg đất trên mặt mình... Bưng quả, đưa dâu ra xe và rồi... xe ta bon bon trên dặm đường. 160km, với bộ áo dài nóng nực, với một đống con giai trên xe, lão nào cũng 28t trở lên, với cái xe 15 chỗ ngồi bít bùng...

12a:m. Te tua, tơi tả. Lăn lóc, lóc cóc bò ra khỏi cái thùng di động để uống nước, nghỉ ngơi và ăn trưa rồi tiếp tục hành trình... Trời, mặt xanh ko còn tí máu, đầu quay quay, óc xoay xoay, mệt lử. Lên xe, lăn quay ra dựa hẳn vào manager để ngủ. Hết chịu nổi. Sức khoẻ yếu lại còn bon chen.

2:45p:m. Rồi cũng đến nơi, sau khi đã ráng ngóc đầu dậy để ngắm cái cầu Mỹ Thuận lúc đi ngang qua và cái bến phà chật ních người. Vãi sợ!... Lại còn phải chịu trận thêm 1h đồng hồ để nhà trai cử hành lễ đón cô dâu, trong khi chỉ có một mong ước nhỏ bé là có được cái giường để lăn đùng ra ngủ. Ngồi chống tay lên bàn, gục lên gục xuống như con cá nục. Lại bị thèng bé bên nhà gái ngồi... chiếu tướng. "Chị qua móc mắt mày bi rờ...(*&***&". Trong đầu thì nghĩ thế nhưng cũng ráng nhướng mày lên, cười một phát rõ duyên. Hâm!

3:50p:m. Rồi cũng kiếm được một cái khách sạn bé. Nhà trọ thì đúng hơn. Chả thiết đến chuyện lượn vòng xem TP Cần Thơ thế nào, cái đó tính sau. Phải tắm, phải tranh thủ ngủ, trước khi đến dự tiệc...

4:45p:m. Manager qua gõ cửa ầm ầm dựng dậy. Với tốc độ nhanh nhất để thay bộ váy. Đến lúc xong mới sực nhớ mình quên đem theo cái khăn voan, trong khi áo thì... cổ quá rộng. Tiến ko được, lui ko xong, giờ cử hành hôn lễ thì sắp đến. Thôi đành. Lần đầu tiên thấy manager nhìn mình mặc đồ "mát mẻ" mà ko cằn nhằn. Chắc tại hết hơi rồi cũng nên... Váy chữ A màu kem, áo ôm đen. Thôi, ko đến nỗi sexy lắm. Vẫn dễ thương như mình thường ngày, có điều hình như già hẳn đi.

5:15p:m. Cả bàn tiệc toàn bạn học cũ của Manager nhìn mình như... săm soi được sinh vật lạ nào đấy. Nhìn quanh cả phòng tiệc 50 bàn cũng chỉ có mỗi mình mình mặc đồ... thế. Hơi ngượng nhưng thôi đành vậy. Tỉnh bơ như không dù trong lòng chỉ muốn bò về cái phòng với cái giường nệm êm ái và ngủ thôi... Sau một loạt giới thiệu, tòi ra mình "bạn gái của manager", suýt nữa thì ngất trên giàn gấc. Trời ạ! Mình bấm tay manager bầm dập, cái vụ này giống lễ ra mắt của mình với bạn bè manager hơn là đi dự đám cưới... Ức chế! :((

8:30p:m. Rồi cũng xong. Túm tụm chụp hình với cô dâu chú rể. Nhận ra chị Trúc, bạn thân của manager cứ soi mình suốt từ đầu bữa tiệc đến lúc tan. Chán quá! Giống như bị tra tấn ý. Ít hôm nữa có hình cũng post lên khoe chơi... Rồi cả bọn, 24 người, 19 người 28t, 1 người 27t (manager của mình chứ ai!), 3 người 29t và cái con bé 19t là mình lết thết đi cafe... Vào quán cafe, lại bị bao nhiêu cặp mắt soi tiếp, cả trai lẫn gái... Bực mình thật.

10p:m. Cũng về được khách sạn. TP Cần Thơ ngủ sớm phết. Đặt vé xe về lúc 10h sáng hôm sau. Chả kịp đi đâu. Manager ác như con tê giác...

11p:m. Nằm lăn lóc xem đá bóng. Nghĩ ngợi lung tung "ko biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Chắc cũng đang túm tụm xem đá bóng như mình"... Định fone ra, nhưng phòng ko có line điện thoại riêng, trời mưa, lại lười thay đồ để ra dịch vụ. Thôi, ở nhà.

14/06
3a:m. 2 con mắt mở hết ra sau khi kết thúc hiệp 1 trận Anh - Pháp. Uhm, dẫn trước 1-0. Thôi, ngủ. Sau một ngày lăn lê bò toài thì cũng đến lúc hết hơi.

8a:m. Manager mở cửa phòng bằng chìa khóa riêng gõ "bộp bộp" vào má. "Nào, cô bé con, dậy đi. Tắm, rồi đi ăn sáng + uống cafe + qua chỗ cô dâu chú rể chào rồi về". Uể oải trườn qua trườn lại. Sao mình yêu cái giường nệm này quá thể... Nhưng phải dậy, trước khi manager nổi nóng ôm vứt vào bathroom...

8:30a:m. Trả phòng. Lại váy + áo 2 dây đen. Lại bị săm soi từ vòng lượn lờ trên xe. Khổ cái thân mình. Từ sau cạch, ko bao giờ đi Cần Thơ mà mặc áo 2 dây nữa. Hức hức... :(( Nhìn cái mặt mình nhăn nhó ở cái CMND, chán!

9a:m. Ngồi nói chuyện với mẹ chú rể. Hix, chú rể lại là bạn thân của manager. Siêu thân luôn. Chơi với nhau từ hồi cởi truồng tắm mưa đến giờ. Hèn chi... Đúng y chang như mình nghĩ, cái kiểu mình đi với manager dự đám cưới kiểu này là ra mắt mọi người rồi. Ai cũng hỏi "Bao giờ cưới?"... Ặc ặc... còn gì là duyên con gái nhà người ta... Rồi còn phải cố ngồi chịu trận thêm 15ph để nghe mẹ chú rể ngồi phán chuyện... hôn nhân. Khục khục... Sắp hết nhịn cười nổi. Nào là 2 tuổi này hợp nhau đấy. Rồi nào là cô bé này ngoan, ý tứ, tướng tốt, có chí tiến thủ, tương lai sẽ theo đuổi nghề nghiệp lớn (trời, sao toàn những điều tốt đẹp ko vậy chời? :)) )... Rồi nào là anh chàng này tốt đấy cháu ạ. Hiền với nhát con gái lắm. Rồi lại ngoan, được giáo dục tốt, yêu chung thủy... Rồi nào là bây giờ con dâu thì đi xem mặt mẹ chồng chứ ko phải là ngược lại. Rồi còn cả vụ phải dẫn về để ra mắt bên mẹ manager. Rồi còn cả vụ tư vấn cho manager phải đính hôn để giữ, chứ không thì lại để vuột mất cô bé - là mình đấy. Còn bày cho mình cả cách... đánh ghen... Manager ơi là manager. Giết em ko gươm ko dao. Khặc khặc... Đến phút cuối mới biết mẹ chú rể làm bên Tư vấn hôn nhân & Gia đình. Ôi trời ơi!!! 8-}

10a:m. Kết thúc. Leo lên xe và lăn lóc ngủ tiếp. Nguyên cả băng ghế chả ai ngồi, xe thì rộng, lại có máy lạnh, xe êm ru. Ford - Transit. Hờ hờ... Ngủ. Bao nhiêu lời nói lúc nãy của mẹ chú rể chui từ tai này qua tai kia bay vèo, ở lại Cần Thơ. Mình về SG đây. Công cuộc làm manocanh cho manager cũng xong, coi như mình đi trước lấy kinh nghiệm, sau này có người yêu rồi tính.

1p:m. Manager tự dưng bảo "Anh mua nhẫn tặng em nhé!". Tròn mắt, suýt bật ngửa ra sau đập đầu vào kính xe. Đùa hoài. Trước, khi mình... bày tỏ chính mình thì manager trả lời "Không" thản nhiên như thế. Thản nhiên đến mức mình tịt ngóm cả lại, không hỏi thêm được bất cứ câu nào và rồi... thay đổi chính mình. Vậy mà... Hehe... Không đùa nữa. Đợi đê. 3 hoặc 5 năm sau, hoặc có khi hơn mình sẽ có câu trả lời. Có khi sau này, chồng mình ko phải là manager, cũng ko phải là anh, ko phải là bất cứ ai mình đã từng quen biết đến giờ. Mà lại là một người nào đấy xa lạ mình quen sau này thì sao. Tương lai ko ai nói trước được... Có điều... Manager... chỉ có thể là manager. Nhỉ?

2p:m. Lết thết vác balo về nhà. Lết thết ra hàng Net. Và giờ... hello SG. Hi again T2 - 9700. Hê hê :D
 
Ối giời!!!

Lê Thu Quỳnh đã viết:
Hic, anh Kiên an ủi em mà cứ như tự an ủi mình thế ? Nhưng mà ức lắm, không thể chịu được. Pháp đá như dở hơi ý.
Hự hự... hehe... 2 anh em nhà này đừng để "mùa buồn chán" quay trở lại cái nơi đang tươi vui này chứ nhẩy? Anh thua à? Điều tất yếu. Ko phải là đụng chạm đâu nhé. Mà hôm trước, khi còn đang lượn lờ trên xe đã bảo với mấy anh "Năm nay Pháp sẽ thắng Anh, 1 quả, có điều tỉ số bao nhiêu thì ko biết". Và điều đó chưa bao giờ sai, linh tính mách bảo luôn luôn đúng. Mặc dù rất rất mê... tuyển Anh. Hơi buồn, nhưng phải chấp nhận. Như thế mới gọi là bóng đá...
Cú này thắng độ rồi, tối sẽ được đi uống Trà. Sướng phết dù rằng âm ỉ buồn vì Anh đứng cuối bảng.

Uyên: hoá ra cái người chủ trương cưỡi Nghé vào chơi với ấy là anh Khánh nhà tớ, không phải anh Dũng của ấy. Thôi, tớ chả dám gửi đồ ăn đâu, không an toàn ấy ạ ;)
Hờ, thế thì "táng" chết anh Khánh đi. Dám đụng vào đồ ăn của em, hử? Muốn chết hử?... Q ới, omai nhé, omai đi mà. Omai ha... kakak :D:p
Mà ấy dạo này cũng đang yêu đời phết đấy nhở?

Còn kết quả thì của tớ thì... ặc ặc... nhìn vào rồi ko tin được... Hờ hờ... Thành công mĩ mãn. Tớ mà cố gắng thì có khác... Trường tớ sướng điên, thi xong, qua tuần biết kết quả ngay. Vừa lượn qua lấy điểm xong... Có điều, cái môn mình nghĩ điểm cao thì cứ lè tè thấp. Còn cái môn mình nghĩ tàng tàng thì lại lút ngút cao... Đúng là ngược đời. :)>-

Còn anh Kiên, sao lại thế? Hết trò để vui lại đi cá độ bóng đá. Lâu quá mới thấy anh, mà thấy anh một phát là thấy ngày sao mà đen tối quá. Cười đi anh. Hay là cá độ với em đi. Há!!! Mà anh Kiên đang ở cái nước nào thế? Em vẫn chưa biết đấy!!! :-/

Còn nhắn cái người nào đấy: hứa là sẽ pm cho em thế mà... mê bóng đá, online ko nhắn nhé. Em giận thật luôn. Ứ thèm fone đt ra nữa. :-s

Hé hé... Anh Sơn ới!! Sao rồi? Hết thời hạn 4-5 ngày rồi. Ló mặt ra em xem sự nhầm lẫn tai hại làm cho anh... tươi tắn thế nào. Haha :))
 
MÀ nhắn tiếp cho Q nhé. Gì mà anh Dũng của tớ nghe có vẻ... sở hữu cá nhân quá thể. Tớ cũng muốn lắm ý, có điều... vẫn chưa có hợp đồng để kí tên và đóng dấu sở hữu nên vẫn chưa dám ho he đâu.
Trong T2 nhé, chỉ ngoại trừ anh Khánh nhà ấy ra, còn lại thì là... của tớ hết. Anh Chi, anh Dũng, anh Sơn, anh Kiên, anh Thanh... của tớ, của tớ, của tớ... heheh :D
 
Trần Huy Khánh đã viết:
Sắp hết tháng 4 âm rồi đấy nhỉ, thế mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả, buồn quá thể ! Đi tình nguyện 1 tháng, biết đâu lại kiếm được anh nào trên đấy... 2 người đi tâm sự với nhau cũng phải mang theo cái cuốc :D
Anh ơi 3o chưa phải là tết mà ;) mấy phút đá bù giờ mà Pháp còn lật ngược tình thế :-s thử cố đợi nốt đến 17 này xem sao ;;)
 
Back
Bên trên